Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28: Liên lạc tại dưa leo tr.
edit: socfsk
Cố Trạch Vũ không đoán được ba mẹ lại hành động nhanh như vậy. Nhưng xét theo tình hình hiện nay, ba mẹ đến cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao tình bằng hữu giữa ba và Hàn Hành Viễn cũng gắn kết như sắt, nói chuyện giúp mình có thể cũng có tác dụng nhất định nào đó. Thuận tiện hắn cũng có thể dễ dàng hỏi ra chuyện của sáu liên năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa cha con Hàn Lăng Sa và Hàn Hành Viễn đến vậy.
Mấy ngày Cố Trạch Vũ ở trong thành phố C, quan chức lớn nhỏ đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ vị thiếu gia này không hài lòng, tất cả bọn họ sẽ Game over.
“Cố đoàn trưởng, có phải người cậu cần tìm căn bản không đến thành phố C hay không? Chúng tôi dường như đã xuất hết lực lượng đi tìm, thật sự không tra ra được chút hành tung nào của người kia.”
Lúc thị trưởng nói đến điều này, trong lòng hắn ít nhiều có chút lo lắng. Coi chừng dáng vẻ nóng này mấy ngày nay của Cố Trạch Vũ cũng có thể thấy được quan hệ giữa hắn và người này vô cùng sâu sắc. Lại nhìn đến người đi cùng Cố Trạch Vũ, Phương bí thư, thư kí thân cận của Hàn sư trưởng quân khu thành phố G cũng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
“Có phải chúng ta đến nhầm nơi không?”
“Theo lẽ thường mà nói, hiện tại người cô ấy muốn tìm đến nhất là mẹ. Mà quê hương của mẹ cô ấy là ở đây.” Mặc dù Phương bí thư vẫn giữ vững quan điểm ban đầu, nhưng cảm thấy sự nghi ngờ của Cố Trạch Vũ cũng có chút đúng, “Có phải là đến chỗ mộ của mẹ cô không?”
“Không có. Hôm trước lúc vừa đến đây, tôi đã hỏi qua Ninh Mông rồi qua đó. Nhưng căn bản là không có một chút dấu vết người nào đến tế bái.” Cố Trạch Vũ cau mày, lắc đầu.
Phương bí thư còn muốn nói gì nữa, điện thoại của Cố Trạch Vũ đã reo lên. Cầm lên vừa nhìn là ba mình gọi, Cố Trạch Vũ vội vàng nhận.
“Alo, ba.”
“Sao rồi? Đã tìm thấy người chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Mặc kệ thế nào con cũng phải đảm bảo an toàn cho người, mang về nguyên vẹn cho ta. Nếu con bé thiếu một cọng tóc, con cứ chờ hình phạt của ta!”
“Ba, con hỏi ba chuyện này… Ba đừng cúp máy trước.”
“Chuyện gì cũng không thể sánh được việc tìm tiểu công chúa. Bây giờ chuyện gì cũng không được nghĩ tới. Tìm người rồi hãy nói!”
“Vâng!” Cố Trạch Vũ thấy Cố thiếu gần nổi giận, cũng không dám qua loa, vội vàng đồng ý, “Đúng rồi, vậy chú Hàn,,,”
“Chuyện như vậy trước để sang một bên. Nếu tiểu công chúa thật sự đồng ý gả cho con, đợi đến lúc con bé tốt nghiệp, ta tuyệt đối sẽ triệu hồi con về nhà ngay lập tức. Nếu thật sự như chú Hàn nói…. Như vậy, Cố Trạch Vũ, xem ta có đánh gãy chân con không!”
Có những lời này của ba mình, trong lòng Cố Trạch Vũ cũng yên tâm phần nào, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hàn Lăng Sa. Trước khi đi cô còn lấy tiền mặt trên người Ninh Mông, nhất định trên người cô không có nhiều tiền. Cô từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, bây giờ lại đi một mình nhiều ngày như vậy, trên người chắc chắn sẽ không còn lại nhiều tiền, sẽ gặp phải tình huống gì, Cố Trạch Vũ nghĩ một chút đã cảm thấy sợ.
“Cố đoàn trưởng, nếu không chúng ta liên lạc với những người hàng xóm ở thành phố này một chút, xem xem Hàn tiểu thư có đến mấy nhà người thân xung quanh không?”
“Ừ, cũng được.” Cố Trạch Vũ gật đầu đồng ý, lại nhìn Phương bí thư hỏi, “Tôi cảm thấy bà ngoại họ của Sa Sa có điểm gì đó không thích hợp, chúng ta quay lại xem.”
Phương bí thư nghe xong, trong lòng sợ hết hồn. Hắn cũng sợ Cố Trạch Vũ biết trong đó có vấn đề, vội vàng phủ nhận, “Không thể nào, người ta là một người già, có gì cần phải gạt chúng ta cơ chứ?”
“Không phải tôi nói bà ấy gạt chúng ta, mà tôi cảm thấy bề ngoài bà ấy tỏ vẻ rất lo lắng cho Sa Sa, nhưng thực sự lại như không thèm quan tâm.”
“Cố đoàn trưởng, cậu nhất định là suy nghĩ nhiều…” Phương bí thư chốt hạ một câu, viện cớ rời đi.
Cố Trạch Vũ thấy Phương bí thư vội vã rời đi cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Phương bí thư dường như đang cố sức không cho hắn biết điều gì đó…
Hàn Lăng Sa trú tạm trong nhà của người phụ nữ kia, tuy rằng trên người không mang theo nhiều tiền mặt, cô vẫn cố gắng nhét vào tay người nhà họ một phần nhỏ. So với việc ở khách sạn, ở đây tiện nghi hơn nhiều. Người nhà kia coi cô là con gái của ân nhân, quả thực đối đãi với cô còn hơn cả khách quý. Hàn Lăng Sa biết, tất cả những điều này là bởi vì cô là con của một vị anh hùng đã yên giấc ngàn thu.
Lúc nhỏ, thấy trên sách cô có học về một số người sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để cứu tính mạng người khác, cô luôn cảm thấy những thứ đó thực xa xôi với mình, cô và bọn họ không giống nhau. Trên thế giới này cô chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc bao la, cho nên, tấm lòng cô không được rộng lượng lắm, chí hướng không cao, có thể sống an nhàn, vô lo vô nghĩ cả đời là tốt rồi.
Chẳng qua khi đó Hàn Lăng Sa còn không biết, mình có một người ba vĩ đại như vậy…
“Cô gái, lần này là cô đặc biệt đến thăm cha sao?”
“Vâng.”
“Haiz… cô còn trẻ tuổi… Là tôi thực xin lỗi ba cô! Năm đó nếu không phải do tôi liên lụy cho ông ấy thì cũng không… Cô gái, cô tên là gì?”
“Hàn Lăng Sa.”
Người phụ nữ kia nghe tên, đoán chừng là thấy họ khác nhau, lúng túng đóng miệng. Không khí lập tức im ắng, Hàn Lăng Sa cầm ly uống mấy ngụm trà, hồi tưởng chuyện mấy ngày nay. Lúc này cô đột nhiên nhớ tới, cho tới bây giờ thậm chí cô đã quên tất cả những gì ở thành phố G, bao gồm cả người, cả công việc.
Lúc vừa rời đi, cô chỉ muốn bất luận thế nào cũng muốn tới gặp một lần. Cho đến nhiều năm sau, Hàn Lăng Sa mới hiểu được, cảm giác vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn được gặp ông một lần chính là tình cảm của phụ nữ không bao giờ cắt đứt được tình thân. Hàn Lăng Sa suy nghĩ đến dáng vẻ Hàn Hành Viễn trên giường bệnh mấy ngày trước khi cô bỏ đi, trong lòng ngoài lo lắng còn là tự trách. Cho tới bây giờ, cô cũng cho rằng là do ông phụ mẹ mình, bây giờ nhìn lại, là mẹ con cô làm trễ nãi chuyện tình cảm của ông và Đường Mỹ Linh.
“Chị,” giọng nói trong trẻo của cậu bé con người phụ nữ kia cắt đứt suy nghĩ của Hàn Lăng Sa, “Cái đề này chị biết làm không?”
“Để chị xem một chút…” Hàn Lăng Sa cười cười, cầm quyển sách bài tập lên nhìn một chút, đề của học sinh tiểu học cũng không khó đến nỗi một sinh viên đại học không giải quyết được. Cô nói hai cách giải đơn giản, cậu bé vui mừng cầm sách về phòng.
“Cô gái, cô là sinh viên đại học sao?” người phụ nữ cười híp mắt hỏi. Huyện này của bọn họ thực sự rất nghèo, có nhiều người sau khi học hành vài năm rồi đi làm thuê, rất ít người tiếp tục học đại học.
“Vâng, năm thứ hai đại học.”
“Vậy cô không đi học sao? Thấy cô đến chỗ này cũng nhiều ngày rồi, cũng không thấy cô trở về trường học là sao vậy?”
Mặc dù biết người nhà không có ý đuổi cô nhưng trên mặt Hàn Lăng Sa vẫn không thể chịu được. Thật ra thì về phía trường học, cô không có chút lo lắng nào. Trước không nói Lâm Tiếu sẽ giúp cô điểm danh, chỉ nói lãnh đạo trường học cũng biết rõ thân phận của cô. Chuyện như vậy cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Cô gái, thực ra tôi không có ý gì, chỉ là muốn hỏi cô một chút thôi.” Nhận ra sự lúng túng của cô, người phụ nữ vội giải thích.
“Tôi biết mà. Ngày mai tôi thật nên trở về, tôi cũng đi khá nhiều ngày rồi.”
“Nếu không thì hãy ở thêm mấy ngày nữa được không?”
“Thật ra sáng mai tôi phải trở về đi học.” Hàn Lăng Sa sợ càng giải thích càng xấu hổ, dứt khoát tìm cớ tránh về phòng khách.
Nằm ở trên giường, mới tám giờ tối, cô thế nào cũng không ngủ được… Nghĩ tới ngày mai phải đi, cô quyết định thu dọn quần áo trước, ngày mai cũng có thể đến phần mộ đó gặp ba. Nghĩ đến những điều này, Hàn Lăng Sa mới bắt đầu sửa soạn đồ đạc. Dọn dẹp lại túi xách, đụng phải điện thoại di động cô mới nhớ từ sân bay đến giờ vẫn chưa mở máy. Người cuối cùng điện thoại là lúc Cố Trạch Vũ gọi tới. Cố Trạch Vũ… Hàn Lăng Sa mặc niệm trong lòng mất lần, nhấn nút mở máy, lập tức điện thoại cũng rung liên tục, tất cả là những tin nhắn mấy ngày qua.
Mở điện thoại ra cơ hồ đều là tin nhắn Cố Trạch Vũ gửi đến. Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời đêm, lại về quá khứ…
Cố Trạch Vũ đang suy nghĩ có nên về thành phố G trước hỏi rõ sự tình hay không, hiểu rõ Hàn Hành Viễn rốt cuộc nói chuyện gì với Hàn Lăng Sa. Ở thành phố C nhiều ngày như vậy hoàn toàn vẫn không có tin tức gì của Hàn Lăng Sa. Coi như cô muốn trốn cũng không nên lẩn mất như vậy. Phủ thị chính thành phố C cơ hồ là dốc hết toàn lực cũng không tìm thấy Hàn Lăng Sa. Có lẽ cô thật sự không ở nơi này.
“Phương bí thư, nếu không tôi về thành phố G trước nhỉ?” Cố Trạch Vũ tự rót cho mình một ly rượu, dạ dày vốn yếu ớt lập tức đau rát, “Hiện tại có thể loại bỏ khả năng cô ở thành phố C, có thể cô vẫn không hề rời thành phố G không?”
“Không thể nào!” Phương bí thư cũng rót cho mình một ly đầy, “Nếu như thực ở thành phố G, tại sao con bé không về nhà? Nó có thể đi đâu được cơ chứ?”
Cố Trạch Vũ chóng mặt gật đầu, đột nhiên vỗ ót, “Chúng ta quên kiểm tra ghi chép ra vào của thành phố G!”
Được Cố Trạch Vũ nhắc nhở, Phương bí thư mới phản ưng. Thực sự bọn họ vẫn luôn nghĩ tiểu công chúa rất có khả năng đến thành phố C, cho nên vẫn luô ở chỗ này dò la tin tức, hoàn toàn bỏ quên thành phố G bên kia. Nếu thực sự cô đã bỏ đi, chỉ cần ngồi tra công cụ giao thông, lập tức sẽ thấy rõ.
“Tôi lập tức gọi điện thoại về sắp xếp.” Phương bí thư vội vàng lấy điện thoại ra.
Đúng lúc này điện thoại Cố Trạch Vũ cũng vang lên, Cố Trạch Vũ nào có tâm tình nhận, chỉ là liếc sơ qua màn hình. Trong khoảng chừng mấy giây, hành động nghe điện thoại gấp gáp, khoa trương, xem ra rất đáng cười.
“Sa Sa…”
Cố Trạch Vũ vừa nói, Phương bí thư lập tức ngừng động tác quay số, không gian dường như yên tĩnh thần kì, mọi người hình như cũng đang cố gắng ngừng thở, chờ người bên kia nói.
“Em rốt cuộc đang ở đâu?”
“Em giờ đang ở thành phố B, em… Cố Trạch Vũ….” Hàn Lăng Sa gọi tên hắn rồi không biết nói gì, chẳng qua là cảm thấy nhiều ngày trôi qua, bản thân phải kìm nén thì không thể chịu được nữa rồi, vừa nghe thấy giọng hắn cô liền muốn trút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi và đau thương, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
“Ngoan, đừng khóc, có bị thương hay gặp chuyện không may không?” vừa nghe thấy cô nức nở, Cố Trạch Vũ đau lòng muốn chết, dịu dàng kiên nhẫn dụ dỗ.
“Không có… Em… Anh đang ở đâu?” đột nhiên cô cảm thấy nhớ hắn, thật muốn trốn vào lồng ngực hắn.
“Em chờ anh.” Cố Trạch Vũ không trả lời, chỉ nói một câu liền ngắt điện thoại, lấy áo khoác đứng dậy nói: “Cô ấy bây giờ đang ở thành phố B, chúng ta lập tức đi ngay.”
Phương bí thư gật đầu, vô cùng lo lắng đi ra ngoài.
Thị trưởng thành phố C lên tiếng nhắc nhở: “Lúc này đã không có chuyến bay đến thành phố B nữa rồi. Từ chỗ chúng ta đến thành phố B mỗi ngày chỉ có hai chuyến bay, hiện tại đều đã hết. Nếu không có thể chờ đến sáng mai…”
Cố Trạch Vũ bây giờ một chút cũng không chờ được nữa, nhíu mày, thấy Phương bí thư cũng nhíu mày giống vậy mới mở miệng: “Chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe.”
“Không phải là cậu nói lái xe đi chứ?” Thị trưởng khó tin nói, “Từ chỗ này đến thành phố B lái xe ít nhất cũng mất một ngày một đêm!”
“Chuẩn bị xe!” Phương bí thư đỏ mắt rống giận.
Năm phút sau, một chiếc việt dã dừng ở trước quán rượu.
Cố Trạch Vũ ngay cả nói cũng không kịp nói, lập tức ngồi vào buồng lái, đợi Phương bí thư lên xe lập tức lái đi. Chỉ là Cố Trạch Vũ không biết… chờ hắn đến thành phố B cũng đã chậm một bước….