Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! Chương 54: Ngoại truyện 2: Động phòng hoa chúc

Chương 54: Ngoại truyện 2: Động phòng hoa chúc

7:30 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54: Ngoại truyện 2: Động phòng hoa chúc tại dưa leo tr

edit: socfsk

Cố trạch Vũ và đời thứ ba Cố gia không ngừng thúc giục, Hàn Lăng Sa cuối cùng cũng đồng ý cử hành hôn lễ vào giữa tháng sáu.

Theo phong tục, đêm trước kết hôn, tân nương phải ở nhà cha mẹ ruột chờ ngày hôn lễ chú rể sẽ tới đón. Chẳng qua đoàn trưởng nào đó quấn lấy lão bà nói trong ngực không có cô sẽ không ngủ được, kiên quyết không thả người.

“Có ai là chú rể để tân nương ở nhà mình rồi tổ chức hôn lễ luôn không? Người ta sẽ cười cho.” Hàn Lăng Sa nhìn Cố trạch Vũ càng ngày càng giống trẻ con, sẵng giọng.

“Thời gian trước đề phòng ba em, lúc gặp em, chỉ cần hơi gần em một chút, ánh mắt ba em có thể giết chết anh, đừng nói đến cầm tay hay thân thiết.” Cố trạch Vũ ăn vạ ôm Hàn Lăng Sa, đầu tựa vào cổ cô, dùng đầu lưỡi liếm láp, kích thích người trong ngực khẽ run. “Tiểu yêu, đừng về, được không? Mỗi ngày đều được nhìn thấy mà không được ăn, vất vả ẩn núp, bây giờ không cần hành hạ anh thêm nữa, có được không?”

Thân thể Hàn Lăng Sa mềm như không có xương, tựa vào ngực hắn, hô hấp dồn dập, giọng nói kiều mị: “Không được, ba em sẽ không đồng ý…. Nếu anh thật sự chịu được sự khó chịu, em giúp anh….”

Cố trạch Vũ kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung hăng hôn người trong ngực, mắt sáng lên: “Thật?”

“Ừ,” Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, ngay cả hai lỗ tai cũng nóng bừng, đầu chôn sâu vào ngực.

Cố trạch Vũ kéo tay cô xuống, để ở nơi nào đó dục vọng đang dâng trào, cười nham hiểm nói: “Lão bà, em xem nó chịu đựng thật vất vả, ngày ngày nó đều muốn em, em an ủi nó một chút có được không?”

Hàn Lăng Sa đỏ mặt cởi thắt lưng hắn, mà Cố trạch Vũ ra vẻ “Mặc cho em xâm chiếm” nửa nằm trên ghế sofa. Sau khi rút sạch thắt lưng bên hông hắn, Hàn Lăng Sa do dự vài giây mới chậm rãi cởi cúc, kéo khóa xuống. Không khí tràn ngập mùi mập mờ, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Khóa kéo từng tấc, trong không khí yên tĩnh này phát ra tiếng “lách tách”…

Lúc cô kéo quần trong xuống, vật nóng bỏng này lập tức bắn ra ngoài, Hàn Lăng Sa kinh ngạc nhìn chằm chằm một lát, sau đó kì cục dời mắt đi. Cố trạch Vũ từ trên nhìn xuống thấy dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô vợ, tâm tình vui vẻ cười nhẹ.

“Không cho cười!”

“Được, anh không cười.” Cố trạch Vũ ngưng cười, gương mặt tuấn tú ửng hồng, “Tiểu yêu, em động một cái….”

Hàn Lăng Sa biết hắn luôn rất gấp, nghe lời vuốt lên. Cố trạch Vũ hưởng thụ tựa vào ghế salon. Mấy phút sau, hắn bế bổng Hàn Lăng Sa đang ngồi trên mặt đất lên, ôm ngồi trên ghế salon, một tay xâm nhập vào ngực cô, mềm mại nắn bóp, một tay khác đặt ở vai cô, môi đặt vào môi cô, lưỡi chui vào trong khoang miệng của cô, cướp lấy những ngọt ngào trong đó.

Khoảng mười phút sau, Cố trạch Vũ mới kêu đau một tiếng, thân thể run lên, phóng thích ra ngoài. Hàn Lăng Sa tựa vào trong ngực hắn, nửa người trên dường như đang trần truồng, thở hổn hền mặc cho hắn tìm khăn giấy lau sạch sẽ cho cô.

Cố trạch Vũ quấn cô cọ xát nhiều lần mới thả cô về nhà.

Lúc đoàn xe của Cố trạch Vũ đến thì Hàn Lăng Sa đang ngồi trên giường để Ninh Mông sửa sang lại áo cưới. Hôm nay cô rất phấn khích, không ngừng ngó ra ngoài cửa sổ nhìn quanh như cô mới là người được gả đi vậy.

Khi giọng Ninh Mông phấn khích truyền đến, Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay ra đầu mồ hôi. Hôm nay phù dâu có ba, Lâm Tiếu, Ninh Mông, còn có cô bé ngày đó trong bữa tiệc ở thành phố C, Bạch Vũ Đồng. Lúc này chú rể và ba phù rể cùng nhau đi lên lầu, lại bị ba phù dâu cản lại.

Ba cô gái đều đang tuổi thanh xuân, mở màn ầm ĩ, hơn nữa còn do Ninh Mông cầm đầu. Ỷ mình nhỏ tuổi nhất, cô là người đánh trận đầu, hệt như gà mẹ bảo vệ, giang hai cánh tay dính lên cửa, nói thế nào cũng không cho Cố trạch Vũ đến gần.

“Ninh Mông, bây giờ anh đã là anh rể em rồi, em không cần phải bắt bẻ anh đâu đúng không?” Cố trạch Vũ cười vô hại.

“Dĩ nhiên…” Ninh Mông không cười nữa, “Sẽ…. nhanh nhanh nhanh, bao lì xì bao lì xì!”

Cố trạch Vũ đến được cấp bậc đoàn trưởng cũng không phải là khoe khoang, trường hợp này sao có thể làm khó hắn. Lúc này hắn hết sức hào phóng đang muốn đưa mấy bao lì xì lớn vào tay Ninh Mông thì bị giọng của Hàn Lăng Sa trong phòng ngăn trở.

“Ninh cô nương, nha đầu chết tiệt kia, ngày đó lúc em yêu cầu bọn chị để em làm phù dâu, em nói gì nhỉ? Kiên quyết bảo vệ chị và lợi ích của Cố trạch Vũ, em bảo vệ như vậy sao?”

“Chị, đây gọi là nhìn xa trông rộng, để mặc chị dễ dàng gả cho anh ấy, anh ấy sẽ không hiểu được mà quý trọng….”

“Sẽ không!” Cố trạch Vũ quả quyết tiếp lời, “Đời này anh trân trọng nhất là cô ấy…”

Hàn Lăng Sa ở trong phòng, nghe được những lời thâm tình này của hắn, mắt ươn ướt. Nhớ tới những năm dây dưa, cô cảm thấy nước mắt không ngừng rơi, tổn thương đều đáng giá. Cố trạch Vũ sắp trở thành chồng mình, sẽ nắm tay mình đi hết nửa quảng đường còn lại. vừa nghĩ đến đó cô đã cảm thấy an tâm, tất cả gánh nặng có hắn gánh, tất cả đau thương có hắn chịu. Không những hắn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, mà còn có một sự bảo vệ lâu dài.

Trong phòng khác, hai phù dâu cười lên, nhìn nước mắt trong mắt Hàn Lăng Sa, vội vàng an ủi, “Sao lại khóc, có một ông chồng tốt như vậy còn khóc gì nữa? Sa Sa à , không thể không nói yêu cầu của thật là cao!”

Hàn Lăng Sa hít mũi, cười mắng: “các người chỉ biết chọc tôi thôi, nhanh trang điểm giúp tôi trang điểm lại, cũng lấy hoa đi…”

Ninh Mông kiên quyết không mở, Cố Trạch Vũ kín đáo đưa tất cả bao lì xì trong tay cho cô, đẩy tiểu nha đầu đang đếm tiền ra, vặn tay cầm cửa, dĩ nhiên bên trong khóa trái.

“Sa Sa…. bọn em làm gì vậy?” Cố Trạch Vũ vội vàng gõ cửa.

“Cố đoàn trưởng, mặc dù Ninh Mông cho qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa cho qua đâu…. Bạch Vũ nói, khụ khụ… Vợ chồng phải hỏi 100 câu…. Anh có lựa chọn trả lời không đây?”

Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ xoa xoa trán, nhìn ba phù rể đều là chiến hữu trong bộ đội phía sau nhờ giúp đỡ. Ba vị đại thiếu gia làm binh sĩ chưa bao giờ thấy cô gái nào bày ra trận địa này, vì vậy họ ăn ý nhìn đi nơi khác. Thật ra thì… bọn họ cũng rất tò mò câu trả lời của Cố Trạch Vũ …

Cố Trạch Vũ trừng mắt nhìn nhóm người đang chạy tới tham gia náo nhiệt ở sau lưng, xoay người, miệng co quắp khổ sở khạc ra được một chữ “Được.”

Hắn vừa dứt lời, trong phòng truyền đến tiếng hoan hô. Cố Trạch Vũ cơ bản có thể xác định, mục đích hôm nay của đám người này là muốn mang hắn ra bêu xấu. Chẳng qua để ôm mỹ nhân về, vậy cũng đáng.

“Khụ khụ… câu thứ nhất, hai người là ai theo đuổi ai trước ?”

Vấn đề này thật khó trả lời. Ban đầu hai người vô tình chấp nhận mối quan hệ này, giống như điều đó là điều tất nhiên.

“Tôi theo đuổi anh ấy.” Hàn Lăng Sa ngồi trong phòng lên tiếng nói.

Cố trạch Vũ nghe một đám người phát biểu ồn ào sau lưng, cau mày nói: “Hồ đồ, rõ ràng là anh theo đuổi em trước, có gì phải xấu hổ? Chính anh đã theo đuổi em mười tám năm rồi, cũng vượt qua mấy cuộc kháng chiến chống Nhật rồi.”

Câu trả lời của hắn dĩ nhiên khiến mấy cô gái rất hài lòng, khẽ cười cho qua, rồi bắt đầu câu thứ hai: “Lần đầu tiên hai người hôn môi, là ai chủ động trước?”

“Tôi.”

“Tôi.”

Giọng của một nam một nữ đồng thời cùng vang lên, mọi người xung quanh đều cười ầm lên, Lâm Tiếu cắn răng nghiến lợi hét: “Hàn mỹ nữ, Hàn tân nương, cô có thể dè dặt một chút có được không?”

Có người sau lưng vội vã quát: “Phù dâu tăng tốc một chút, nhanh hỏi xem lần đầu tiên lên giường là ai dụ dỗ trước? Bao giờ? Ở đâu? Người trong cuộc hai bên có cảm giác gì?”

Ninh Mông nghe đến vấn đề này, hai mắt sáng rực, cũng không quản đến việc đếm tiền nữa, nhảy ra trước mặt Cố trạch Vũ, không nháy mắt nhìn hắn, miệng không ngừng thúc giục: “Nhanh! Cảm giác gì? Cảm giác gì?”

Cố trạch Vũ thật sự rất đau đầu với cô em vợ này, nào có cô gái nào lại quang minh chính đại tỏ vẻ hứng thú với chuyện này như vậy kia chứ?

“Là tôi dụ dỗ cô ấy, chính là buổi tối tổ chức tiệc chia tay huấn luyện viên ở trường học của các cô… Địa điểm là ở nhà tôi đang ở…”

“Em biết ngay mà, thảo nào đêm đó chị ấy không về phòng, để mặc em và chị Lâm Tiếu cô đơn tĩnh mịch nói chuyện trên trời dưới đất. Thực sự rất tàn nhẫn!”

Cố trạch Vũ nhìn mặt Ninh Mông tức giận mà cười nghẹn, nghiêm túc nói: “Chuyện như vậy sao có thể trách anh, nên trách chị em chứ… Phải biết rằng đêm đó, điệu nhảy của cô ấy có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ….”

“Cảm giác thế nào?” Bạch Vũ Đồng trong phòng lo lắng hỏi.

“Vô cùng phấn khích…” Cố trạch Vũ nháy mắt, sau đó ho khan, bổ sung thêm: “Phấn khích sâu tận xương tủy…”

“Oa! Anh rể, anh thật mạnh mẽ!” hai mắt Ninh Mông sáng rực, ánh mắt rất sùng bái nhìn Cố trạch Vũ, lại quay đầu thúc giục chị họ mình: “Nhanh, chị nhanh nói đi, cảm giác như thế nào?”

“Không có cảm giác!” Hàn Lăng Sa sớm đã đỏ bừng mặt, làm sao còn dám trả lời chứ.

“Chị đừng nghĩ qua loa! Có phải cảm giác đầu óc trống rỗng, hay cái gì mà thân thể ngứa ngáy khó chịu không…” Ninh Mông bên ngoài nhắc nhở.

“Ninh Mông!” Hàn Lăng Sa kêu lên sợ hãi, “Em nghĩ cái gì vậy hả? ! Em có tin chị nói cho dượng xé hết mấy bộ sách kia của em không hả!”

“Hừ, cũng biết uy hiếp em cơ!” Ninh Mông chu cái miệng nhỏ xinh, lui về sau tiếp tục đếm tiền.

“Chị dâu, nếu chị không nói, chúng tôi sẽ lột hết trang phục của Cố thiếu, đưa ra ngoài đường đi bộ!” có người giả bộ kéo áo Cố trạch Vũ, mấy người khác nhận ra ánh mắt, lập tức đi lên giúp một tay. Phút chốc, một nhóm người huyên náo không thể tách rời.

“Được rồi, được rồi…” Hàn Lăng Sa sợ Cố trạch Vũ bị lột sạch, vội vàng đầu hàng, “Thật sự không có cảm giác gì, chỉ là đau….”

Xem chừng sắp tới giờ, mọi người mới tha cho hai người, mở cửa. Cố trạch Vũ nhìn thấy Hàn Lăng Sa mặc váy cưới, nắm trong tay bó hoa cô dâu, hốc mắt có chút nong nóng, có một cảm giác gì đó ấm áp trong lòng. Hắn đi tới, cách khăn che mặt nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trong tiếng la hét inh tai nhức óc, dùng hết sức ôm lấy cô, chậm rãi đi xuống lầu….