Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27 tại dưa leo tr.
Vì chuyện trên mạng có sức ảnh hưởng quá lớn nên sau khi điều tra xong chuyện Cố Ngẫu bị bắt cóc, cảnh sát đã công khai kết quả.
Trong đó nói rõ bố mẹ của Cố Ngẫu có liên quan tới việc Cố Ngẫu bị bắt cóc, đồng thời nguyên nhân bọn họ hợp tác với kẻ bắt cóc.
Đầu tiên, Cúc Cu liên lạc với mẹ của Cố Ngẫu qua Weibo, sau đó lại liên lạc bằng WeChat, bởi vậy lịch sử trò chuyện trên hai nền tảng này trở thành chứng cứ hai người âm mưu bắt cóc Cố Ngẫu.
Mặc dù bố mẹ của Cố Ngẫu biết tới những đoạn video và ghi âm mà Cố Ngẫu đăng tải muộn nhất, nhưng trên phương diện động cơ bắt cóc, cảnh sát viết là vì Cố Ngẫu công khai “chuyện xấu trong nhà”, vì thế mới ghi thù Cố Ngẫu.
Về phần nguyên nhân Cúc Cu bắt cóc Cố Ngẫu là vì bản thân cô ta đã có bệnh tâm lý, sau đó bố mẹ Cúc Cu cũng lấy giấy chẩn bệnh của bác sĩ ra chứng minh sau khi bị copy, Cúc Cu mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Điều này không chỉ là vì tâm huyết của mình bị người ta lấy cắp mà không thể làm gì được, mà còn vì fans của tác phẩm sao chép kia tới giờ vẫn thường xuyên quấy rầy cô ta, mắng cô ta ăn vạ, cười nhạo cô ta.
Cô ta còn từng tự sát, cũng vì chuyện này nên người nhà mới biết cô ta có vấn đề về tâm lý.
Ngay lập tức, Cúc Cu trở thành tâm điểm của vụ án này, vì mọi người đều biết rằng… bệnh nhân tâm thần không phải chịu trách nhiệm hình sự, vì thế có người mắng chửi, cũng có người cảm thấy cô ta đáng thương.
Có người thích đi ngược hướng gió, tỏ vẻ bố mẹ Cố Ngẫu và bạn bè hợp tác bắt cóc Cố Ngẫu, điều này liệu có phải chứng tỏ rằng Cố Ngẫu cũng không ra gì hay không? Nếu không vì sao nhiều người lại ghét cô như vậy?
Tài khoản Weibo có xu hướng victim blaming như vậy bị hàng trăm bình luận sỉ vả, sau đó có người tìm ra account clone kia của Cúc Cu, những ngôn từ khiến người ta rợn tóc gáy của cô ta không chỉ trở thành chứng cứ chứng minh cô ta từng theo dõi Cố Ngẫu mà cũng chứng minh Cố Ngẫu vô tội, dù sao những status đó chưa từng nói xấu Cố Ngẫu mà chỉ cố chấp ghi lại mọi hoạt động của Cố Ngẫu.
Sau khi Cúc Cu tỉnh lại, Cố Ngẫu đi gặp cô ta.
Lúc này, Cúc Cu khác hẳn những người bạn trong groupchat trong ấn tượng của Cố Ngẫu.
Mỗi lần tham gia triển lãm hoặc tụ tập, mặc dù Cúc Cu không được xem là hoạt bát, nhưng cũng sẽ không mất sức sống như bây giờ.
Cô ta ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt không có tiêu cự, vẻ mặt vô cảm, dù là động tĩnh gì cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của cô ta, như thể cô ta không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.
Cố Ngẫu thử trò chuyện với cô ta, cô ta cũng không để ý tới Cố Ngẫu, mãi cho tới khi Cố Ngẫu chuẩn bị rời đi, cô ta bỗng nhiên nói một câu: “Tôi rất hâm mộ cô, cũng rất ghen tị với cô.”
Cố Ngẫu quay đầu lại nhìn về phía Cúc Cu, Cúc Cu lại vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, giống như đang nói chuyện với Cố Ngẫu nhưng cũng giống như cô ta chỉ đang lẩm bẩm một mình: “Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn quan sát cô.”
Cố Ngẫu: “Sau đó gửi cho tôi một đống tin nhắn đáng sợ, khiến tôi sợ tới mức buổi tối cũng không dám ngủ?”
Vì những lời Cố Ngẫu nói mà cơ thể của Cúc Cu run nhẹ, Cố Ngẫu không dừng lại nữa mà rời khỏi phòng bệnh của Cúc Cu.
Cho dù Cúc Cu được phán là không có khả năng kiểm soát hành vi khi bắt cóc cô thì cô ta vẫn phải chữa bệnh, không phải sao?
Giản Hoài Hiên đang đợi cô ở bên ngoài, Giản Hoài Hiên rất phản đối việc Cố Ngẫu tới gặp Cúc Cu… cho dù trong phòng bệnh còn có nhân viên chăm sóc đặc biệt… vậy nên Cố Ngẫu vừa ra khỏi phòng bệnh của Cúc Cu, anh lập tức kéo lấy tay Cố Ngẫu, đưa cô trở về phòng bệnh trên tầng.
“Bác sĩ nói hôm nay là em xuất viện được rồi, thật sự không tới chỗ anh sao?” Giản Hoài Hiên hỏi Cố Ngẫu.
“Không tới.” Cố Ngẫu dứt khoát từ chối, cũng giữ chặt khẩu trang trên mặt mình.
Ngày đầu cô vào bệnh viện đã có người tẩy trang cho cô, sau đó cũng không có ai nhắc nhở, ngày hôm sau cô dùng điện thoại mới phát hiện vết bớt trên mặt mình đã trực tiếp bại lộ trước mặt Giản Hoài Hiên.
Nếu là trước đây, Cố Ngẫu cũng chỉ xấu hổ một lúc rồi thôi, dù sao người khác cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở cô vấn đề này.
Nhưng có thể là vì tình yêu khiến con người ta trở nên phù phiếm, Cố Ngẫu nổi giận lôi đình, còn xin chị gái y tá một cái khẩu trang, cho dù Giản Hoài Hiên đã nhìn thấy từ lâu thì cô vẫn kiên trì đeo khẩu trang 24/24, nói thế nào cũng không chịu cởi ra.
Tiểu An đi làm thủ tục xuất viện cho Cố Ngẫu, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Cố Ngẫu và Giản Hoài Hiên.
Cố Ngẫu thu dọn quần áo xong xuôi thì ngồi trên giường chơi điện thoại chờ Tiểu An trở về, cũng không thèm nhìn Giản Hoài Hiên lấy một cái.
Giản Hoài Hiên cũng im lặng một lát rồi bỗng hỏi cô: “Có phải em hối hận rồi không?”
Cố Ngẫu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Hoài Hiên thì thấy Giản Hoài Hiên rũ mắt, dáng vẻ mất mát nhìn vô cùng đáng thương.
Cố Ngẫu bỏ điện thoại xuống, khẽ cau mày vì dáng vẻ của Giản Hoài Hiên, trong lòng hoảng hốt: “Hối hận cái gì?”
Giản Hoài Hiên im lặng vài giây mới nhẹ giọng nói: “Có phải em hối hận vì ở bên anh rồi không?”
“Hả?” Cố Ngẫu không thể tin nổi: “Vì sao anh lại nghĩ như vậy hả?”
Giản Hoài Hiên nâng mắt nhìn về phía Cố Ngẫu, chỉ một cái nhìn đã khiến Cố Ngẫu nhận ra, anh đang giả vờ!
Nhưng điều đáng buồn là, mặc dù biết Giản Hoài Hiên đang giả vờ nhưng Cố Ngẫu vẫn không thể nhìn nổi dáng vẻ đáng thương khổ sở này của anh, cô chỉ có thể nhượng bộ nửa bước: “Em không hối hận.”
Giản Hoài Hiên không chút khách sáo tiến thêm nửa bước: “Vậy em cởi khẩu trang ra đi.”
Cố Ngẫu kiên quyết: “Không cởi.”
Giản Hoài Hiên: “Vậy em hôn anh đi.”
Cái này có khác gì bảo cô cởi khẩu trang đâu!
Cố Ngẫu cắn răng, cuối cùng không cởi khẩu trang mà trực tiếp co một chân chống lên xe lăn, cúi người hôn lên môi Giản Hoài Hiên qua lớp khẩu trang.
Giản Hoài Hiên thoáng mở to mắt, sau đó cũng không chê, giữ lấy gáy Cố Ngẫu, môi răng cọ vào nhau.
Khẩu trang ướt một mảng lớn, nhưng không thể ngăn bọn họ tới gần nhau.
Cuối cùng, vì Cố Ngẫu cảm thấy khó chịu nên tự mình cởi khẩu trang ra, sau đó hôn Giản Hoài Hiên một cách thoải mái.
Mãi cho tới khi Tiểu An đứng ngoài gõ cửa, Cố Ngẫu mới lấy lại tinh thần, phát hiện không biết mình đã thay đổi tư thế từ lúc nào, cùng ngồi trên xe lăn với Giản Hoài Hiên, thậm chí đầu gối còn đặt trên đùi của Giản Hoài Hiên, vừa nhìn đã thấy vô cùng chướng tai gai mắt.
Cố Ngẫu đứng dậy khỏi xe lăn, vốn định đeo khẩu trang nhưng lại thấy trên khẩu trang chỉ toàn là nước miếng của hai người, khuôn mặt cô bất giác đỏ lên, nhanh chóng ném khẩu trang vào thùng rác trước khi Tiểu An tiến vào.
Giản Hoài Hiên đưa Cố Ngẫu tới chỗ mà anh đã sắp xếp cho cô trước đây, bởi vì Cố Ngẫu khăng khăng muốn trả tiền thuê nhà các thứ, nên Giản Hoài Hiên chỉ đành thuê thêm căn hộ bên cạnh căn hộ của Cố Ngẫu cho đàn em của Triệu Lỗi qua đó ở, thuận tiện cho việc bảo vệ Cố Ngẫu.
Giản Hoài Hiên cùng lên tầng với Cố Ngẫu, hơn nữa còn công khai đòi Cố Ngẫu chìa khóa dự phòng của căn hộ.
Sau này Giản Hoài Hiên thường xuyên tới chỗ cô, vì công việc ở công ty anh đều đã giao cho bố mình, ít ngày nữa Giản Hoài Hiên phải ra nước ngoài nên có nhiều thời gian rảnh hơn, vì thế anh cũng thường xuyên nghỉ ngơi cả một ngày ở chỗ Cố Ngẫu rồi mới rời đi.
Giản Hoài Hiên hành động không tiện, tới đây thường phải đưa Tiểu An theo, Cố Ngẫu bỗng đề nghị Giản Hoài Hiên đến chỗ cô một mình.
Lý do của Cố Ngẫu rất đầy đủ: “Em muốn học cách chăm sóc anh.”
Đương nhiên là Giản Hoài Hiên không chịu, cho dù làm gì cũng cần người giúp đỡ thì anh cũng không hề hi vọng sẽ bị Cố Ngẫu nhìn thấy, vì thế hai người cãi nhau một trận. Ngày tiễn Giản Hoài Hiên ra nước ngoài, mặc dù Cố Ngẫu theo Giản Trì Cẩm vừa về nước tới sân bay, nhưng lại đeo khẩu trang, không chịu mở miệng nói gì.
Đúng là một cặp tình nhân đang cãi nhau.
Nhưng lúc này Giản Hoài Hiên lại vô cùng kiên quyết.
Giản Hoài Hiên tử thủ tôn nghiêm của mình, còn Cố Ngẫu lại muốn tính toán cho tương lai lâu dài, cả hai người đều cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý, vì thế hai người đều không muốn để ý tới đối phương, một người biết tình hình ở nước ngoài của Giản Hoài Hiên thông qua Tiểu An, một người dò hỏi tình hình của Cố Ngẫu thông qua Giản Trì Cẩm, nhưng lại nhất quyết không chịu trực tiếp tìm đối phương.
Được bệnh viện thông báo rằng chân của anh có khả năng điều trị, cũng được sắp xếp phẫu thuật, cho dù Giản Hoài Hiên vui mừng tới mức muốn nói cho Cố Ngẫu biết đầu tiên, cho dù Cố Ngẫu hưng phấn tới mức mất ngủ cả đêm, một lúc đăng mười chương truyện tranh lên Weibo khiến các fan sợ tới mức suýt nữa thì báo cảnh sát, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không chủ động liên lạc với đối phương.
Sau đó cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng Giản Trì Cẩm sắp kết thúc kỳ nghỉ dài hạn chuẩn bị phải đi học lại lại như muốn khóc tới nơi, chị ấy có dự cảm, nếu hai người này không làm lành trước khi kỳ nghỉ dài hạn của chị ấy kết thúc thì Giản Hoài Hiên tuyệt đối sẽ xin cho chị ấy nghỉ tiếp chỉ để chị ấy tiếp tục ở bên cạnh Cố Ngẫu.
Không được, nhất định phải nghĩ cách.
Giản Trì Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tìm đến em trai nhỏ Giản Đắc Dật của mình.
Giản Đắc Dật lười tham gia, có trời mới biết khi cậu phát hiện người lúc ấy tới trường học không phải là Cố Liên mà là Cố Ngẫu thì đã tức giận tới mức nào, tức giận vì mình bị lừa, cũng tức giận vì mình còn “hảo tâm nhắc nhở” Cố Ngẫu mà cậu căn bản không cần nhắc nhở, đúng là càng nghĩ càng tức.
Giản Trì Cẩm không ngờ trước khi ổn định em trai lớn còn phải thu phục em trai nhỏ, chị ấy suy nghĩ tới mức trọc đầu, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Tiểu An, chị ấy hứa hẹn với Giản Đắc Dật rằng chị ấy có thể mượn cơ hội này để cho cậu và cô bạn gái nhỏ của cậu một cơ hội ra nước ngoài du lịch.
Giản Đắc Dật vừa rít gào phản bác mấy từ “bạn gái nhỏ”, vừa đồng ý với cách làm của Giản Trì Cẩm.
Sau khi xuống máy bay, cậu gần như không nghỉ ngơi mà chạy thẳng tới cơ sở chữa bệnh của Giản Hoài Hiên.
Nữ sinh đi cùng với Giản Đắc Dật: Ừm, quan hệ giữa Giản Đắc Dật và anh trai cậu tốt thật.
Kết quả giây tiếp theo, Giản Đắc Dật quay lén cảnh Giản Hoài Hiên tập phục hồi chức năng, gửi cho Giản Trì Cẩm sau đó kéo nữ sinh chạy đi luôn: “Đi thôi đi thôi, về khách sạn nào, mẹ nó mệt chết tôi rồi.”
Nữ sinh: “???”
Bên kia, Giản Trì Cẩm thức đêm thu được video Giản Đắc Dật gửi tới, chị ấy trở tay gửi video cho Cố Ngẫu.
Cố Ngẫu chuẩn bị đi ngủ click vào video, nhìn thấy cảnh tượng Giản Hoài Hiên tập phục hồi chức năng dưới sự trợ giúp của bác sĩ.
Từ rất lâu trước đây, Cố Ngẫu đã nghe thấy người khác nói rằng phục hồi chức năng là một quá trình vô cùng đau đớn, mãi cho tới khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Giản Hoài Hiên đổ mồ hôi như mưa khi tập phục hồi chức năng, cô mới hiểu rõ những lời này có ý gì.
Ngày hôm sau, Giản Trì Cẩm tới tìm Cố Ngẫu, chị ấy nhìn thấy một Cố Ngẫu với đôi mắt sưng đỏ và tinh thần uể oải vì mất ngủ cả đêm.
Giản Trì Cẩm vừa đau lòng vừa thử dò hỏi: “Gì nhỉ, kỳ nghỉ của chị sắp kết thúc rồi, chị định đi thăm Hoài Hiên, em…”
Cố Ngẫu xoa xoa mắt: “Em đi với chị.”
Giản Trì Cẩm sắp chết đuối vì sự áy náy trong lòng mình rồi.
Giản Hoài Hiên bên kia biết được Cố Ngẫu sẽ tới đây cùng Giản Trì Cẩm, ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại có hơi căng thẳng.
Đương nhiên, anh cũng cảm thấy kỳ lạ khi Cố Ngẫu đột nhiên tới đây, cũng thành công biết được chuyện tốt mà chị gái và em trai mình đã làm.
Vì thế anh mời thêm mấy gia sư nữa cho Giản Đắc Dật, cũng nói cho ông cụ biết chuyện Giản Trì Cẩm đang học thiết kế trò chơi.
Anh còn vô cùng tri kỷ để trợ lý Dịch tìm kiếm và thu mua một công ty sản xuất trò chơi trong nước, tình hình của công ty game không cần tốt quá, hay nói cách khác là càng tệ càng tốt.
Đợi tới khi anh gửi thông tin về công ty đó cho ông nội, quả nhiên ông nội lập tức giao công ty đó cho Giản Trì Cẩm, cũng đưa ra điều kiện, yêu cầu Giản Trì Cẩm phải khiến cho công ty đang đứng bên bờ vực phá sản này phải cải tử hoàn sinh, đồng thời đạt được tiêu chuẩn mà ông cụ đưa ra, nếu không Giản Trì Cẩm đừng nghĩ tới chuyện đụng vào ngành này.
Giản Trì Cẩm không thuyết phục được ông nội với tư tưởng cổ hủ, chỉ có thể bóp mũi nuốt “sự săn sóc” đến từ em trai ruột vào bụng.
Đương nhiên đây là những chuyện sau này, lúc này Giản Trì Cẩm đang vui vẻ dẫn Cố Ngẫu vào phòng bệnh, phát hiện hai người vẫn làm như không nhìn thấy đối phương, không để ý tới đối phương, chị ấy lập tức nghĩ biện pháp lôi Tiểu An đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, một lúc sau, Giản Hoài Hiên mở miệng trước: “Tới thăm anh à?”
Cố Ngẫu mạnh miệng: “Anh nghĩ nhiều rồi, em tới sưu tầm phong tục.”
Giản Hoài Hiên vẫn luôn chú ý tới các tác phẩm của Cố Ngẫu: Một họa sĩ mê mẩn phong cách cổ trang Trung Quốc chạy ra nước ngoài để sưu tầm phong tục?
Giản Hoài Hiên: “Vậy…”
Giản Hoài Hiên còn chưa dứt lời, dường như cuối cùng Cố Ngẫu cũng không chịu nổi nữa, cô đứng dậy đi đến trước mặt Giản Hoài Hiên, khom lưng nói gì đó bên tai anh, nói xong, cô đứng thẳng dậy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.
“Anh tự xem rồi mà làm.” Cố Ngẫu đỏ mặt nói câu cuối.
Giản Hoài Hiên im lặng nhìn Cố Ngẫu, hầu kết chuyển động lên xuống, một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói: “Thành giao.”
Không lâu sau đó, Giản Trì Cẩm và Tiểu An trở lại phòng bệnh, kinh ngạc phát hiện thế mà Giản Hoài Hiên lại đồng ý để cho Cố Ngẫu học cách chăm sóc anh.
Mặc dù Giản Hoài Hiên hồi phục khá tốt sau cuộc phẫu thuật, nhưng muốn đứng lên đi lại vẫn cần thời gian, chăm sóc Giản Hoài Hiên hiển nhiên không phải là một việc dễ dàng, đừng nói tới việc Cố Ngẫu còn phải thích ứng với việc lệch múi giờ.
Chưa đến mấy ngày, Cố Ngẫu học được không ít thứ từ Tiểu An đã có thể tự mình ra trận, trải nghiệm một ngày chăm sóc Giản Hoài Hiên.
Điều này hiển nhiên là một thử thách đối với cả hai người, nhưng cũng vào cuối ngày hôm ấy, hai người lại hòa hợp như cũ.
Ban đêm, Cố Ngẫu đẩy mạnh Giản Hoài Hiên vào phòng tắm.
Cô khóa trái cửa phòng tắm lại, xoay người lại thì nhìn thấy Giản Hoài Hiên đang ngồi trên xe lăn mỉm cười.
Cố Ngẫu không đi qua ngay, mắt nhìn trời nhìn đất nhưng không chịu nhìn Giản Hoài Hiên.
Giản Hoài Hiên nhắc nhở: “Không được đổi ý.”
“Còn lâu em mới đổi ý.” Cố Ngẫu nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhấc chân đi về phía Giản Hoài Hiên.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, khuôn mặt Cố Ngẫu cũng từ từ đỏ lên, vết bớt màu đỏ hồng hình như cũng trở nên tươi sáng hơn.
Đợi tới khi cô ngồi trên đùi của Giản Hoài Hiên, không chỉ là mặt mà ngay cả cần cổ và lỗ tai của cô cũng đỏ như tôm luộc, cả cơ thể nóng bỏng dán sát vào lồng ngực của Giản Hoài Hiên.
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng hi vọng, không có xôi thịt gì đâu *Mặt lạnh*