Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cậu Ấy Đến Từ 1945 Chương 10: C10: Chương 10

Chương 10: C10: Chương 10

6:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: C10: Chương 10 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Hiếm khi thấy hai người cùng đi vào cửa.

Mặc dù đã quá giờ ăn tối nhưng thím Trương vẫn cố gắng chuẩn bị bữa đêm cho bọn họ.

Châu Thanh lên lầu thay quần áo xong đi xuống lại thì bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn, trong đó có một món thịt lợn ninh măng (*), Châu Thanh vừa nếm thử hai miếng đã nói: “Món Tô Châu này của thím Trương làm rất chính tông.”

(*) bản gốc là 腌笃鲜, một món ăn vùng Giang Nam được chế biến từ hai loại thịt lợn là thịt lợn đã được ninh nhừ và thịt lợn tươi với măng tươi mùa đông.

cau ay den tu 1945 chapter 10 1

Thím Trương vừa nghe liền bật cười, nói: “Nguyên quán của tôi là ở Tô Châu, mấy món làm giỏi nhất là mấy món địa phương Tô Châu này đấy. Không ngờ cậu Châu cũng nhạy thật, đã từng ăn rồi à?”

“Lúc nhỏ thường ăn ạ.” Châu Thanh cười nói.

Năm đó, đầu bếp nữ nhà họ Châu được đưa tới xem như của hồi môn của mẹ cậu.

Đều là hương vị cậu đã ăn rất quen khi còn bé, giống như vằn thắn lục dương, đậu hũ khô ướp gia vị, cá sóc, v.v…

(*) mình chèn hình cho mọi người dễ hình dung kèm theo tên gốc để mọi người tra nheee, còn tên món ăn mình chỉ để phiên phiến ra được thôi chứ không đúng hẳn được vì tên mấy món Trung nó khá là hoa mỹ ấy:<

cau ay den tu 1945 chapter 10 2

(vằn thắn lục dương – 绿杨馄饨)

cau ay den tu 1945 chapter 10 3

(đậu hũ khô ướp gia vị – 卤汁豆腐干)

cau ay den tu 1945 chapter 10 4

(cá sóc – 松鼠桂鱼)

Sau này cơ hội được ăn cũng ít đi, bây giờ sống ở đây, thím Trương chủ yếu cũng chỉ nấu các món ăn phương Bắc nên khi đột nhiên được nếm lại hương vị quen thuộc, cậu không khỏi có chút hoài niệm.

Trữ Khâm Bạch không biết đã xuống từ lúc nào, anh cũng đã thay quần áo, chắc là đã tắm qua nên tóc còn ướt chưa khô hẳn. Anh kéo chiếc ghế đẩu ở bên kia bàn ăn, liếc nhìn Châu Thanh đang húp canh rồi nói: “Chưa nói đến việc cậu là người Lam Thành chính gốc, cũng đã mất trí nhớ rồi, vậy mà vẫn còn nhớ hồi nhỏ từng ăn gì à?”

Châu Thanh đang cầm muỗng thì ngẩng đầu lên nhìn Trữ Khâm Bạch. Cậu có hơi dừng lại, nhất thời không để ý đã quên mất việc này.

Châu Thanh bình tĩnh đặt muỗng xuống, tự nhiên nói: “Có lẽ là bởi vì ăn được món quen nên đột nhiên nhớ lại một chút.”


Trữ Khâm Bạch hừ khẽ một tiếng, anh vốn dĩ không phải là vì thăm dò hay bức bách mà giống như thuận miệng hỏi hơn, sau khi nghe được lời của Châu Thanh cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Thím Trương bưng bát lên cho Trữ Khâm Bạch, quay đầu lại thì để ý thấy Châu Thanh có lẽ thật sự yêu thích ẩm thực Tô Châu liền cười nói: “Trước đây không biết khẩu vị của cậu Châu cũng không thấy cậu yêu cầu gì, nếu đã thích thì sau này tôi sẽ thường xuyên làm vậy.”

“Vậy cảm ơn thím Trương ạ.” Châu Thanh nói.

Thím Trương xua tay nói: “Đừng khách sáo. Lúc cậu chưa đến đây, tôi cũng rất ít khi nghiêm túc xuống bếp làm món gì. Cậu không biết mấy người làm diễn viên minh tinh bọn họ đâu, không thiếu tiền cũng không thiếu quan hệ nhưng trên phương diện ăn uống lại chẳng giống như người bình thường. Đặc biệt là các minh tinh nữ, toàn cái gì mà uống nước lọc ăn rau luộc, thỉnh thoảng ăn một bữa như thế này thôi mà giống như chết đến nơi rồi vậy.”

“Nghiêm khắc như vậy sao?” Châu Thanh gật đầu nói, “Vậy thật sự sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.”

“Cũng chưa chắc.”

Châu Thanh đặc biệt nhìn vào thứ bên trong chiếc bát trắng của Trữ Khâm Bạch rồi thầm nghĩ, không phải anh ta vẫn khá bình thường sao?

Thím Trương chú ý tới động tác của cậu, cười nói: “Khâm Bạch vẫn ổn, trừ việc trước khi vào đoàn phải cố ý khống chế cân nặng ra thì thường ngày vẫn xem như bình thường. Hơn nữa, mỗi ngày cậu ấy đều tập thể dục, bộ phim năm ngoái quay tên là gì ấy nhỉ? Bảo là nhân vật phải gầy, cộng thêm việc rất bận rộn nên cân nặng giảm một mạch đến mức người trong ekip còn tưởng cơ thể cậu ấy có vấn đề, tôi phải bồi bổ cho cậu ấy mất một thời gian dài mới hồi phục được đấy.”

Thím Trương cứ như vậy mà tiết lộ chuyện của chủ nhà trước mặt cậu, dường như không cảm thấy có gì không thoả đáng.

Châu Thanh còn tưởng rằng dựa vào tính nết của Trữ Khâm Bạch thì khả năng cao là sẽ đen mặt nhưng trên thực tế anh lại chẳng nói gì, như thể đang nghe chuyện của người khác.

Điều này nằm ngoài dự liệu của Châu Thanh.

Ăn xong thì nhìn Trữ Khâm Bạch uống thuốc.

Lúc này thím Trương mới biết bệnh dạ dày của anh tái phát. Bà đưa nước cho anh rồi than thở: “Đã nói là phải ăn ba bữa đúng giờ rồi, lúc bận rộn cũng không thể làm ngày làm đêm chứ. Cậu Châu ngày nào cũng uống một đống thuốc như vậy, con mà lại xảy ra vấn đề nữa thì lần sau bà ngoại con hỏi thím, con bảo thím phải giải thích với bà ấy thế nào đây?”

Trữ Khâm Bạch: “Chút chuyện nhỏ thôi. Lớn tuổi như vậy rồi đừng để bà ấy phải bận tâm nữa.”

“Con làm bà ấy bận tâm vẫn còn ít lắm à?”

Trữ Khâm Bạch hiển nhiên không nói nên lời, hai giây sau liền nói, “Hai ngày nữa con đi thăm bà ấy.”

Từ cuộc trò chuyện này Châu Thanh mới biết được thím Trương thế mà lại là người mà bà ngoại Trữ Khâm Bạch sắp xếp cho anh, thảo nào thím Trương ở trước mặt anh trông không đơn giản chỉ là người giúp việc mà đôi lúc sẽ giống như mộtngười đi trước hơn.

Thím Trương sẽ quan sát hết cái này rồi lại đến cái kia, Châu Thanh có thể nhìn thấy sự bất đắc dĩ sâu sắc trong mắt bà.

Cậu không muốn bị kéo vào nên lên lầu sớm.

Những ngày qua, Châu Thanh đã trở nên rất thành thạo với chiếc máy tính được lắp đặt trong phòng, cậu ngồi xuống trước bàn làm việc rồi mở tài liệu do bộ phận nhân sự của Châu thị gửi cho cậu hôm nay lên.

Liên quan đến kế hoạch chiến lược phía Tây hai năm trước, nếu muốn khởi động lại thì trước tiên phải thành lập một đội ngũ trước.


Danh sách thành viên cậu đã nắm được đại khái trong lòng rồi nhưng hai năm nay do vấn đề phát triển của Châu thị nên một số người trong số họ đã rời khỏi công ty, một số lại đang đảm nhiệm các vị trí khác.

Nếu Châu Thanh muốn thuyết phục những người này thì nhất định phải đưa ra lý do đủ thuyết phục.

Nếu muốn sau này phát triển thuận lợi thì bước đầu tiên này phải thực hiện một cách ổn định.

Xem xét tài liệu đến rất muộn, lúc Châu Thanh nhìn thời gian trên điện thoại thì đã là hơn một giờ sáng rồi.

Tác dụng của thuốc làm cho cậu có hơi choáng váng, cậu cũng biết không thể để cho cơ thể hiện tại mệt mỏi nên thu dọn đơn giản xong liền lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng đã lâu rồi không mơ thấy.

Nửa đêm mơ về thì lại xuất hiện trong giấc mơ một lần nữa.

Vào năm thứ ba sau khi về nước, điểm liên lạc bí mật được thiết lập tại một tiệm may trên đường Lâm Đông.

Sáng sớm, Thuận Tử gọi cho cậu một chiếc xe kéo, dặn dò cậu: “Thiếu gia, anh nhớ về sớm, nghe nói bánh khoai lang tím ở rạp hát Tô Ký rất ngon, em đi mua hai túi cho anh ăn thử.”

Cậu vừa cười vừa ngồi lên xe kéo, còn không quên nói: “Là do tự cậu háu ăn chứ gì.”

Cậu còn đưa cho Thuận Tử hai đồng bạc để cậu mua thứ mà mình thích.

Vào thời điểm đó, nhà họ Châu đã không còn nhiều người nữa rồi, còn cậu thì đã tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của nhà họ Châu.

Nhưng ngày hôm đó cũng là ngày bắt đầu của mọi bước ngoặt.

Trong giấc mơ, cậu đã biết ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện rồi nhưng cũng hoàn toàn chẳng giúp được gì cả.

Trong nhà hàng nước ngoài đối diện tiệm may trên đường Lâm Đông, thỉnh thoảng sẽ có những quý ngài và quý cô mặc đồ tây ra ra vào vào. Người đi đường tấp nập qua lại trên đường, tiết trời có chút âm u, trông có vẻ không khác trước kia là mấy.

Những hình ảnh trong ký ức sau đó rất hỗn loạn và bức bách, trộn lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng súng nổ.

Người đàn ông trung niên có đôi mắt to tròn nhét tất cả tài liệu vào trong tay cậu, hai bàn tay dính đầy máu nắm lấy tay cậu nói: “Cậu Châu, vô cùng cảm ơn cậu vẫn luôn ủng hộ, những băng gạc, thuốc men và tiền vốn mà cậu đã cung cấp vì tiền tuyến, vì mang đến hy vọng cho tất cả người dân của đất nước.”

“Cậy nhờ cậu, cầm lấy những thứ này đi đến phía Tây thành phố tìm một người bán hàng rong tên là Liễu Sơn và đưa cho cậu ấy.”

“Phải nhanh lên!”

Từ đầu đến cuối, Châu Thanh đều không biết tên của người đàn ông này rốt cuộc là gì nhưng đó là khởi đầu cho quyết định cậu sẽ làm người giống như bọn họ.


Sau này Châu Thanh đã gặp rất nhiều người giống như vậy, bọn họ có tướng mạo bình thường và phổ thông, làm những công việc không mấy nổi bật, ngay cả chết cũng là trong lặng lẽ.

Trong giấc mơ không biết đã bao lần sóng vai với thần chết.

Dáng vẻ của những người đó, một số vẫn còn rõ ràng, một số đã trở nên mơ hồ. Bọn họ có lẽ một giây trước còn nói đùa với cậu: “Người đọc sách như cậu Châu đây, vẻ ngoài ưa nhìn như vậy thật sự rất dễ trở thành mục tiêu.” Một giây sau đã có thể đổ xuống trước mặt cậu, cả người lạnh đi trong vũng máu.

Lúc Châu Thanh mở mắt ra từ giấc mơ, cậu vẫn chưa phân biệt rõ ràng mình đang ở đâu.

Cậu tuân theo bản năng của ký ức mấy ngày nay, xuống giường, đẩy cửa phòng tắm ra và nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Khoảng thời gian này phản ứng thuốc đã không còn nghiêm trọng như lúc đầu nữa nhưng có lẽ là do giấc mơ nên dạ dày co thắt dữ dội, khiến cho lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh trong vòng hai phút.

Sau khi quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo một lúc, cậu mới đứng dậy bật đèn phòng tắm, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh.

Người trong gương mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh đen, mái tóc ướt sũng rối bù xù dính vào mặt, trông có vẻ tái nhợt và nhếch nhác.

Rất nhiều người nói rằng người đã từng ra chiến trường sẽ bị ác mộng đeo bám suốt cuộc đời.

Ngoại trừ trận chiến cuối cùng lúc Vũ Thành đang trên bờ vực thất thủ, Châu Thanh chưa bao giờ ra tiền tuyến nhưng sựchiến đấu thầm lặng vẫn diễn ra mỗi ngày trong vài năm cuối cùng của cậu.

Thần kinh căng thẳng là bình thường.

Thế giới bây giờ quá thư thái, thư thái đến mức khiến cho cậu gần như đã quên đi cảm giác đó.

Châu Thanh ngẩn ngơ đi xuống lầu, chuẩn bị rót cho mình một ly nước.

Tinh thần của cậu không tốt, cộng thêm buổi tối thím Trương rất ít khi thức dậy giữa chừng, một mình cậu ở trong nhà nhiều ngày như vậy nên quên mất hôm nay còn có một người cũng trở về.

Vì vậy cậu đã không hề chú ý đến người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, càng không để ý thấy người đó vẫn luôn nhìn cậu kể từ khi cậu đi xuống cầu thang.

Châu Thanh rót cho mình một ly nước đầy, ngẩng đầu lên uống cạn rồi chuẩn bị lấy thêm một ly nữa mang lên lầu.

Lúc xoay người lại phát hiện bóng người trong phòng khách, ngón tay đặt trên ly nước của cậu đột nhiên siết chặt lộ ra những vết xanh và trắng, đồng thời tay còn lại đã vớ lấy con dao gọt hoa quả ở bàn bên cạnh.

Đây là phản ứng của tiềm thức.

Cho đến khi cậu nhận ra là Trữ Khâm Bạch.

Lúc này, Trữ Khâm Bạch vén tấm chăn mỏng trên đầu gối ra rồi đứng dậy từ trên ghế sofa.

Cổ họng Châu Thanh khô khốc hỏi: “Đã muộn như vậy mà ngài Trữ còn chưa nghỉ ngơi sao?”

“Không phải cậu cũng rất có tinh thần à?”

Trữ Khâm Bạch đi đến trước mặt cậu thì dừng lại, ánh mắt quét một vòng trên mặt cậu, sau đó mới nói: “Công việc trước đây làm xáo trộn thời gian nghỉ ngơi, tôi đang điều chỉnh lại thời gian.”

Châu Thanh gật đầu, không nói nhiều nhưng Trữ Khâm Bạch lại đột nhiên vươn tay về phía cậu.

Châu Thanh sững người trong giây lát, phải dùng rất nhiều ý chí mới phản ứng được mà không lùi về phía sau.


Mắt Trữ Khâm Bạch nhìn ra phản ứng của cậu, động tác trên tay cũng không dừng lại mà nhắm đến con dao trong tay cậu. Anh nhìn chằm chằm vào Châu Thanh, tay trái giữ cổ tay cậu, tay phải lấy con dao ra khỏi tay cậu.

Không biết anh làm thế nào mà dao trong lòng bàn tay cậu trượt một cái, sau đó chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng.

Con dao bị đóng đinh trên bàn, cán dao lắc lư phát ra mấy tiếng vù vù.

Trữ Khâm Bạch không có biểu cảm gì mà chỉ nhàn nhạt nói: “Dao không thể nghịch lung tung.”

Sau đó buông tay cậu ra.

Châu Thanh rời mắt khỏi tay cầm, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên cổ tay rồi nhận xét: “Khả năng dùng dao của ngài Trư không tệ.”

“Mánh khóe nhỏ thôi, trước đây quay phim học được từ võ chỉ.”

Châu Thanh: “Võ chỉ?”

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, “Chỉ đạo võ thuật.”

(*) bên Trung rất hay rút ngắn mấy cụm từ dài nên khá là khó hiểu, ví dụ như chỉ đạo võ thuật thì rút lại thành “võ chỉ” 😑

“Ồ.” Thật ra Châu Thanh hoàn toàn không biết bây giờ còn có nghề này, không nhịn được hỏi một câu: “Tôi có thể đi theo học không?”

Ánh mắt Trữ Khâm Bạch nhìn cậu dần trở nên kỳ quái, sau đó nói: “Không thể.”

Châu Thanh lại “ừm” một tiếng.

Cậu nói: “Vậy không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đây.”

Cậu đi ngang qua Trữ Khâm Bạch, bước được hai bước lại dừng lại bên cạnh anh. Cậu nhìn vào tấm chăn mỏng trên ghế sofa rồi nói với Trữ Khâm Bạch: “Ngủ sofa rất dễ bị đau lưng.”

Trữ Khâm Bạch khôi phục lại bản tính, “Không cần cậu quan tâm.”

Châu Thanh: “Nhưng buổi tối nhìn thấy anh rất doạ người.”

Trữ Khâm Bạch: “…”

Cảm giác bị quật lại này rất mới mẻ nên Trữ Khâm Bạch đã tức đến bật cười: “Vậy xem ra sau này ngày nào tôi không ngủ sofa thì có lỗi với cậu quá rồi.”

Châu Thanh nhìn anh bằng một ánh mắt bao dung, gật đầu: “Bây giờ tôi thường thấy trên mạng có một câu nói, nói là đàn ông cho đến khi chết vẫn luôn là thiếu niên. Cách nói này cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng nhưng tôi tin nó là một loại hiện tượng thể hiện cho một xã hội hạnh phúc.”

Trữ Khâm Bạch không nhịn được nữa: “Châu Thanh!”

Anh sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu chọc giận đến chết.

– —

Gin: 10 chương trôi qua rùi mà 2 nhân vật vẫn ít tương tác gheee =))) làm mấy truyện dài cũng hơi nản nản giai đoạn đầu 🤣 nhma người Dân Quốc này mỉa thâm lắm nha nói ổng “thiếu niên” chắc là chửi mát ổng “trẩu” đó =)))