Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cậu Ấy Đến Từ 1945 Chương 17: C17: Chương 17

Chương 17: C17: Chương 17

6:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: C17: Chương 17 tại dưa leo tr

Không chỉ bản thân Châu Thanh bị tiếng em dâu này làm cho sửng sốt mà ngay cả đồng nghiệp Tiểu Hứa đi theo cũng suýt muốn hất đổ bàn. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Châu Thanh và sếp tổng nổi tiếng của Thịnh Vũ đang ở đối diện cậu, sững sờ trong giây lát không hiểu rõ được mối quan hệ giữa bọn họ.

Người một nhà?

Hai người này từ khi nào lại trở thành họ hàng thân thích rồi?

Châu Thanh cũng xem như phản ứng nhanh, đẩy hộp quà bằng gỗ cầu kỳ và tinh xảo sang phía đối diện như bình thường.

Đối phương chủ động kéo gần mối quan hệ, cậu đương nhiên không có lý do gì lại ra mặt bác bỏ, gọi một tiếng “Anh cả” rồi lại nói tiếp: “Đây chỉ là một chút tấm lòng, cũng thay mặt cho thành ý muốn hợp tác, hy vọng anh cả sẽ không từ chối.”

Trữ Húc Minh nhìn Châu Thanh, lời nói ẩn chứa hàm ý sâu xa: “Anh không ngờ người đến lại là cậu, hơn nữa dáng vẻ của cậu so với những gì anh tưởng tượng… khác biệt quá lớn.”

Sau đó ra hiệu cho người bên cạnh cất đồ đi.

Có người ngoài ở đây nên bọn họ ngầm hiểu không đi sâu vào chủ đề này.

Đây là một phòng trà, địa điểm cũng là do bên phía Thịnh Vũ quyết định.

Trữ Húc Minh nhìn người đối diện ngăn lại sự giúp đỡ của phục vụ, từ lau rửa, làm ấm chén, ủ trà, thêm nước, từng bước một đều làm một cách điêu luyện và ung dung, cậu ngồi ở phía sau làn hơi nóng trùng trùng, cử chỉ đẹp đẽ đủ để khiến cho người ta vừa mắt.

Lúc Châu Thanh đưa qua chén trà đầu tiên, Trữ Húc Minh nhịn không được hỏi: “Từng đặc biệt luyện qua sao?”

“Vâng.” Châu Thanh cười rồi thu tay lại, “Điều cần chú trọng trong việc pha trà này chẳng qua chỉ là dụng cụ, nước, nhiệt độ và thêm cả tâm tình mà thôi. Em cũng không đến mức rất hiểu mà chỉ biết một chút. Anh cả thử đi.”

Trữ Húc Minh tự nhận mình cũng có vài phần mắt nhìn người. Có những kẻ thượng đẳng tự hay khoe khoang mình có chút văn hóa, không có việc gì cũng thích pha trà để thể hiện mình có biết bao nhiêu tao nhã nhưng thật ra vừa tiếp xúc đã biết trong bụng chẳng có bao nhiêu kiến thức.

Nhưng Châu Thanh không giống vậy.

Cậu càng giống như là đã ngâm mình trong bầu không khí và môi trường như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, vậy nên mới tu luyện ra được cả người một phong thái như vậy.

Không cố ý, cũng không khoe khoang.

Trên miệng gọi anh là anh cả nhưng không hề có ý định lợi dụng tầng quan hệ này.

Cậu pha trà cho đối tác xuất phát từ sự tôn kính. Loại chân thành trong đối nhân xử thế này rất thành thạo, thật sự không phải thứ mà người bình thường có thể có được.

Lúc đầu Trữ Khâm Bạch tuyên bố đăng ký kết hôn, từ trên xuống dưới nhà họ Trữ đã ầm ĩ đến mức rối bời. Anh thân là con trai cả của nhà họ Trữ cũng là anh trai ruột của Trữ Khâm Bạch, lý do phản đối chỉ có một cái duy nhất.

Châu Thanh, con người này không ổn.

Chỉ cần tìm hiểu một chút thì sẽ rõ ràng đối phương là người như thế nào.

Nhưng hôm nay bắt đầu từ việc bước vào cửa thì mọi thứ đã bị lật đổ, đặc biệt là khi Châu Thanh nói về việc hợp tác.

Loại suy nghĩ và tầm nhìn có chiều sâu đó khiến cho anh không thể không cảm phục.

Từ mục tiêu đến chi tiết cụ thể, hai người càng nói càng ăn ý, cho đến sau đó những người bên cạnh bọn họ đã bắt đầu nhìn nhau thất thần. Ban đầu còn chuyên tâm ghi chép biên bản cuộc họp, sau đó dứt khoát không ghi chép gì nữa mà chỉ nghe bọn họ nói chuyện.


Nói về tình hình chính trị đương thời, nói về thế cuộc, nói về sự phát triển.

Trọn vẹn bốn tiếng đồng hồ qua đi, trời cũng đã tối.

Hai người có cùng một cảm giác là vẫn chưa đủ đã.

Châu Thanh rất ngạc nhiên khi một doanh nhân thuần túy như Trữ Húc Minh lại có một phần nhiệt huyết gần như chân thành trong xương tuỷ. Đừng nói là thế giới hiện tại, cho dù là ở thời đại trước trong quá khứ, tiền vẫn luôn là trên hết, vô số người thậm chí còn kiếm được tiền khi quốc gia gặp khó khăn. Một khi đứng trước lợi ích thì rất có thể nhìn ra được bản chất của một người.

Mặt khác, Trữ Húc Minh đã rất ngạc nhiên trước cách nhìn nhận sự việc của Châu Thanh.

Tính bao quát của cậu rất mạnh, tập trung vào mọi khía cạnh, từ một xuất phát điểm có thể phát triển ra vô số phương thức và phương pháp, đồng thời cũng giỏi phát hiện và lắng nghe. Có rất nhiều điều mà ngay cả Trữ Húc Minh cũng không biết.

Ví dụ như từ thị trường sản xuất của thế kỷ trước đến lạm phát tiền tệ, rồi kéo dài đến tầng tầng phân tích thời đại hiện nay.

Quả thật là thông hiểu mọi việc cả xưa lẫn nay, vô số trường hợp như hạ bút thành văn.

Trên người Châu Thanh cực kỳ có một loại năng lực khiến người khác tín phục.

Trước khi đến đây, anh vốn dĩ chỉ định gặp mặt một lần, kết quả là Trữ Húc Minh đã trực tiếp quyết định ngay tại chỗ, nói: “Châu Thanh, anh đồng ý với các điều kiện. Ngày mai anh sẽ tìm người gửi hợp đồng cho cậu, chi tiết thì sau này thảo luận sau, nếu như không có vấn đề gì thì anh nghĩ sau này chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội hợp tác và trao đổi sâu hơn.”

“Em rất chờ mong.” Châu Thanh cười rồi bắt tay với anh.

Cả hai bên đều khá hài lòng với cuộc gặp mặt, đến nỗi những người bên cạnh đều quên mất lúc gặp nhau vào buổi chiều bọn họ còn đang khó xử về quan hệ giữa hai người. Điều vang vọng trong tâm trí là cuộc chạm trán giữa một người ra quyết định quản lý của một tập đoàn lớn như Thịnh Vũ và một “nhân tài mới xuất hiện” dường như chỉ mới nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn.

Lúc người của hai bên ra khỏi phòng trà cũng đã gần chín giờ.

Trữ Húc Minh nhìn đồng hồ, hỏi người bên phía Châu Thanh: “Mọi người về thế nào? Có cần tôi bảo tài xế đưa về không?”

“Không cần đâu, không cần đâu.”

Đám người Tiểu Hứa xua tay, vội vàng từ chối: “Không làm phiền Trữ tổng nữa, chúng tôi tự về là được, bây giờ vẫn còn sớm mà.”

Trữ Húc Minh cũng không ép buộc, chỉ đến khi cuối cùng vẫn còn lại Châu Thanh thì Trữ Húc Minh mới chủ động đưa ra lời mời: “Anh đưa cậu về.”

Châu Thanh cũng định từ chối: “Em…”

“Đừng từ chối nữa.” Trữ Húc Minh giơ tay ngăn cậu lại, đi trước một bước mở cửa xe, đứng ở nơi đó nhìn cậu, cười nói: “Người một nhà mà, để anh cả anh đây đưa cậu về đi, chắc là không quá đáng chứ.”

Châu Thanh không còn gì để nói.

Nếu là trên phương diện công việc thì cậu còn có thể tay nghề điêu luyện, nhưng nếu là họ hàng gần xa thì cậu lại không có biện pháp.

Châu Thanh đành phải lên xe. Hai người bọn họ ngồi ở băng ghế sau trong xe, lúc ở riêng đều xem như người tương đối im lặng.

Trong chốc lát không ai mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Trữ Húc Minh phá vỡ bầu không khí trước, hỏi: “Anh vẫn luôn chưa bao giờ quan tâm tới, cậu và Trữ Khâm Bạch ở chung vẫn ổn chứ?”

Châu Thanh nghiêng đầu nhìn qua.


Cậu không biết rằng các điều khoản bảo mật ban đầu có bao gồm người nhà họ Trữ hay không, thế nhưng cậu có ấn tượng không tệ với Trữ Húc Minh nên xem như thành thật nói: “Vẫn ổn, thật ra thời gian bọn em ở chung không nhiều.”

Nói trắng ra là đơn giản không hề thân thiết.

Trữ Húc Minh hiển nhiên không nghĩ như vậy, sau khi nghe những lời của Châu Thanh thì chỉ cười một tiếng: “Anh biết nó chứ, hai đứa có thể sống chung dưới một mái nhà thì nhất định là cậu phải chịu đựng nó khá nhiều.”

Châu Thanh lắc đầu, cũng không thừa nhận, “Không thể nói là ai chịu đựng ai.”

Châu Thanh nói: “Ngài Trữ… anh ấy là một người có cá tính rất dứt khoát, lúc giao tiếp với anh ấy cảm giác trải nghiệm cũng không xem là tệ.”

Đây là lời thật lòng.

Một người dường như nói năng không khoan nhượng, hiếm khi kìm nén suy nghĩ của chính mình thường sẽ không giở một số thủ đoạn vụn vặt đen tối và lén lút.

Châu Thanh nghe nói anh cũng là tự mình từng bước từng bước đi đến vị trí hiện tại.

Trong cái giới phức tạp như thế, còn ở trên vị trí cao như vậy, những từ như “đơn thuần” và “cá tính” rõ ràng là không phù hợp với anh.

Đó chỉ có thể là tự tin.

Anh không hề lấy nhà họ Trữ làm tự tin, niềm tự hào trong xương tuỷ là nền tảng, năng lực tự thân mới là trọng điểm. Tuy rằng Châu Thanh đã từng chính miệng nói anh không biết điều, nói bóng nói gió anh thấy nhiều biết rộng, nhưng cậu chưa bao giờ phủ nhận cậu không hề ghét Trữ Khâm Bạch như vậy.

Sau khi ở trong bóng tối quá lâu sẽ rất dễ bị những người như Trữ Khâm Bạch làm cho loá mắt.

Thế giới của Trữ Khâm Bạch giống như một tấm gương phản chiếu.

Châu Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng sự tương phản và khác biệt giữa hai thế giới ở trong đó, cũng càng có thể nhìn rõ bản thân mình hơn.

Sau năm 1937, cậu không thường xuyên dùng thân phận Châu Thanh để tiết lộ danh tính nữa.

Khoảng thời gian vừa mới tỉnh dậy trên giường bệnh, tinh thần và thể chất đều yếu ớt, thỉnh thoảng cũng sẽ bối rối không biết mình là ai.

Nhưng bây giờ cậu rất rõ ràng.

Cậu là Châu Thanh.

Châu Thanh, người vốn dĩ đã nên chết từ năm 1945.

Cảm giác có thể biết rõ ràng rằng mình thật sự tồn tại khiến cho cậu lúc đối mặt với Trữ Khâm Bạch sẽ bất giác cảm thấy thư thái. Điều này khác với trạng thái của cậu trong công ty Châu thị, thậm chí là trước mặt Trữ Húc Minh, người đã cùngcậu trò chuyện rất vui vẻ.

Trữ Húc Minh nhìn sườn mặt cậu một lúc lâu mà không nói gì.

Nhận thấy sự im lặng khác thường, Châu Thanh nghiêng đầu tỏ vẻ dò hỏi.

Trữ Húc Minh khôi phục lại bình thường, chậm rãi nói: “Bây giờ ngược lại anh rất tò mò, tính cách hai đứa khác biệt như vậy thì lúc ở chung rốt cuộc sẽ là dáng vẻ như thế nào.”


Châu Thanh do dự: “Có lẽ là dáng vẻ thường xuyên muốn ly hôn?”

“Vậy á?!” Trữ Húc Minh giống như bị lời này của cậu làm cho kinh ngạc không thôi, vội vàng nói: “Châu Thanh, anh biết nó có mệnh cẩu độc thân, chuyện hai đứa kết hôn mặc dù anh rất kinh ngạc nhưng hiện tại anh không thể không thừa nhận rằng nó rất may mắn, ngoài cậu ra thì anh cũng không tưởng tượng được ai có thể kết hôn với nó.”

Trữ Húc Minh vô cùng lo lắng về việc này, như thể cảm thấy lời này vẫn chưa đủ nên lại tiếp tục nói một câu: “Nó không thích ai xen vào chuyện của nó, nhưng nếu như giữa hai đứa có vấn đề gì thì cậu có thể nói chuyện riêng với anh, để anh thay cậu nói nó.”

Mặc dù biết rằng quan hệ anh em của bọn họ hẳn là không tệ nhưng Châu Thanh vẫn khá quan tâm đến thứ khác, hỏi: “Cẩu độc thân?”

Đây nghĩa là độc thân sao?

Trữ Húc Minh: “…”

Trọng điểm của chuyện này có phải đi hơi xa rồi không?

Anh nhìn Châu Thanh, cũng cảm thấy mắng em trai mình trước mặt cậu càng không thích hợp hơn nên đành phải bù vào: “Không phải anh mắng nó, chỉ là nói tính tình nó không tốt nên không ai chịu nổi nó thôi.”

Châu Thanh hiểu ra nên “À” một tiếng rồi kết thúc chủ đề này.

Sếp tổng Trữ nhìn Châu Thanh vài lần, muốn nói rồi lại thôi.

Châu Thanh nghi hoặc: “Anh cả sao vậy ạ?”

Trữ Húc Minh lắc đầu phức tạp: “Không có gì.”

Đương nhiên Trữ Khâm Bạch không thiếu người thích, chỉ riêng trên Weibo đã có hơn 60 triệu người theo dõi rồi. Thế nhưng nói đến đối tượng kết hôn, nhiều năm như vậy rồi Trữ Húc Minh cũng không cảm thấy có người thích hợp ở bên anh, hiện tại khó khăn lắm mới thật sự kết hôn, đối tượng lại còn là một người… một người trong mọi phương diện xem ra đều rất ưu tú.

Thế này mà nếu như thật sự ly hôn thì chắc chắn là vấn đề nằm ở Trữ Khâm Bạch.

Đến Đông Hồ lúc chín giờ rưỡi.

Châu Thanh xuất phát từ lễ nghĩa nên mời Trữ Húc Minh vào nhà ngồi.

Nhìn dáng vẻ Trữ Húc Minh có vẻ như ban đầu không định đi vào, sau đó không biết vì sao lại cùng xuống xe.

Hai người một trước một sau đi vào biệt thự.

Sau khi vừa vào phòng khách, một người xỏ dép lê dường như vừa mới ngủ dậy đi xuống cầu thang.

Kiểu giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi này Châu Thanh vẫn không hiểu lắm.

Cậu tự đi cất túi rồi nhân tiện báo cho thím Trương biết có người đến.

Trữ Khâm Bạch đứng trên bậc thang, thu lại ánh mắt đặt trên bóng lưng người vừa đi vào nhà bếp rồi nhìn vào mắt Trữ Húc Minh, ngáp một cái rồi tuỳ ý hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Ngủ đến giờ này à?” Trữ Húc Minh nhíu mày.

Trữ Khâm Bạch liếc anh một cái một cách kỳ quái, “Hôm qua cộng thêm cả buổi sáng hôm nay đều phải làm việc, từ khi nào mà anh bắt đầu quan tâm giờ ngủ của em vậy?”

Trữ Khâm Bạch vừa nói vừa đi tới mở tủ lạnh, anh lấy một lon bia từ bên trong ra rồi ném cho Trữ Húc Minh.

Trữ Húc Minh đưa tay ra nhận rồi liếc nhìn về phía nhà bếp một cái.

Anh đi hai bước về phía Trữ Khâm Bạch, sau đó mới hạ thấp giọng nói: “Anh cảm thấy em quá thờ ơ với Châu Thanh, buổi tối không nói sẽ lái xe đến đón cậu ấy, vào nhà em thậm chí còn không chào hỏi, có chút dáng vẻ làm chồng người ta nào không?”


Trữ Khâm Bạch khui lon bia lạnh kêu lên “cạch” một tiếng, ngẩng đầu nhấp một ngụm, nghe được lời này thì nở một nụ cười khó hiểu.

Anh liếc Trữ Húc Minh: “Không phải chứ, em nói có phải là anh ăn bùa mê thuốc lú rồi không?”

Trữ Húc Minh: “Cái gì mà nói anh ăn bùa mê thuốc lú?”

“Chứ không ăn thì sao hôm nay anh nói chuyện chả ra thể thống gì thế?”

Trữ Húc Minh: “…”

Lâu lắm rồi mới có cảm giác tức muốn đấm cho một phát như vậy.

Trữ Húc Minh: “Em thật sự muốn ly hôn với Châu Thanh à?”

Trữ Khâm Bạch liếc anh một cái rồi hỏi: “Cậu ta nói với anh?”

Trữ Húc Minh: “Anh thấy cậu ấy có ý đó, là hai đứa song phương đều tình nguyện.”

Sắc mặt Trữ Khâm Bạch lạnh nhạt: “Quên nói cho anh một chuyện, hợp đồng ban đầu với Châu thị có một điều khoản, chính là vĩnh viễn không được ly hôn.”

Sắc mặt Trữ Húc Minh đột nhiên trở nên không tốt. Mặc dù sau khi hiểu thêm về Châu Thanh, anh thậm chí còn muốn thuyết phục Trữ Khâm Bạch nghiêm túc đối đãi với mối quan hệ này, nhưng khi nghe lại lời này của Trữ Khâm Bạch, biết rằng ban đầu anh đã thật sự đặt cược hôn nhân cả đời mình thì cảm giác tức giận đó lại xuất hiện.

Lúc Châu Thanh đi ra thì đúng lúc bắt gặp bầu không khí không ổn lắm của hai anh em đang đứng đối diện nhau.

Người tức giận là Trữ Húc Minh, Trữ Khâm Bạch ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh.

Châu Thanh: “Anh cả, thím Trương hỏi anh muốn ăn gì?”

Trữ Húc Minh quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt đã dịu lại.

Trữ Khâm Bạch theo đó nhìn sang.

Châu Thanh nhìn anh, nhắc nhở: “Phải tôn kính anh cả. Cẩu độc thân.”

Không lễ phép.

Trữ Khâm Bạch cau mày: “Cậu nói cái gì?”

Châu Thanh: “Mắng anh đấy.”

Trữ Khâm Bạch chế giễu: “Mắng một người đàn ông đã kết hôn là cẩu độc thân, vậy cách mắng của cậu cũng khá đặc biệt đấy. Tôi là cẩu độc thân, vậy thì cậu là gì?”

Châu Thanh quay đầu sang nhìn Trữ Húc Minh.

Trữ Khâm Bạch theo đó nhìn về phía anh cả, “Là anh nói à?”

Trữ Húc Minh ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.

Đây toàn là cái gì với cái gì chứ.

Một giây sau, Trữ Khâm Bạch bóp cái lon rỗng rồi ném vào thùng rác, anh liếc Châu Thanh một cái rồi lại nói với Trữ Húc Minh, “Đừng có lúc nào cũng dạy cậu ta mấy từ lộn xộn.”

– —

Gin: cười khùm =)))