Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cậu Ấy Đến Từ 1945 Chương 23: C23: Chương 23

Chương 23: C23: Chương 23

6:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: C23: Chương 23 tại dưa leo tr

Châu Thanh nằm sấp dưới chăn, hé mắt nhìn Trữ Khâm Bạch quay trở lại từ cửa. Thấy anh đặt cái túi trong tay sang một bên, vén một bên rèm cửa, sau đó quay đầu lấy một chiếc bàn nhỏ đơn giản từ trong ngăn dưới bàn dài ra rồi mở ra đặt lên giường, rồi lại xách túi qua, “Tỉnh rồi thì dậy đi.”

Châu Thanh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào động tác mở túi của anh, nói: “Tôi có thể tự ăn.”

“Đương nhiên là cậu tự ăn rồi.” Trữ Khâm Bạch như thể nghe được việc gì hoang đường, liếc cậu một cái rồi nói: “Tay của cậu không có việc gì, chẳng lẽ còn muốn tôi đút.”

Châu Thanh thở ra một hơi dài: “Tôi không có ý đó.” Cậu chỉ nhắc nhở, “Đây là giường.”

Trữ Khâm Bạch có lẽ đã hiểu cậu nói gì, nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nói: “Giường thì làm sao, cậu nằm trên giường tôi ăn tôi cũng không bủn xỉn tính toán, ăn của cậu đi.”

Châu Thanh nhìn chiếc muỗng được nhét vào trong tay thì im lặng cạn lời.

Cậu không khỏi xúc động, khi còn bé trong nhà quy củ nghiêm khắc, chỉ vỏn vẹn là lễ nghĩa trên bàn ăn thôi cũng phải ăn trông nồi ngồi trông hướng, mặt hướng về cửa lớn nghĩa là tôn kính. Càng không phải nói đến tư thế ngồi phải quy củ, không nói chuyện khi ăn, khi ăn không phát ra tiếng động lạ và cả những tiểu tiết khác. Ngay cả những năm hai mươi tuổi, cho dù cậu có bôn ba bận rộn cũng chưa bao giờ ngồi trên giường ăn cơm.

Không ngờ bây giờ mắc kẹt ở đây thế mà lại bắt đầu học được những thói quen lười nhác như vậy.

Có lẽ là bởi vì sốt cao nên trong miệng luôn có vị đắng, sau khi Châu Thanh đánh răng rửa mặt đơn giản xong thì mở nắp ra, ngửi thấy mùi thơm của cháo mới sinh ra một chút thèm ăn.

Cậu cầm muỗng bắt đầu ăn chậm rãi, ăn được khoảng một phần ba thì dừng lại, vừa đúng lúc trước trán vang lên một tiếng bíp.

Cùng lúc đó, Châu Thanh ngước mắt lên, dùng tốc độ nhanh như chớp, một tay chộp lấy thứ đồ trước mặt và ném nó sang một bên.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu có hơi lạnh, lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc trong giây lát của Trữ Khâm Bạch, Châu Thanh mới tỉnh táo lại.

Cậu chậm rãi buông tay ra, sắc mặt có cảm giác trắng bệch hơn so với lúc bị bệnh, khàn giọng hỏi: “Vừa rồi đó là cái gì?”

Vẻ mặt của Trữ Khâm Bạch khôi phục lại rất nhanh, như thể sự kinh ngạc vừa rồi chỉ là ảo giác, anh nhìn Châu Thanh nói: “Súng đo nhiệt độ.”

Châu Thanh không chú ý đến chi tiết cụ thể, lúc nghe được chữ đó đã nói: “Đừng có chĩa súng vào tôi.”

Ánh mắt Trữ Khâm Bạch sâu thẳm nhìn cậu một cái, sau đó cong đôi chân dài ngồi xuống mép giường, áng chừng đồ vật trong tay từ trên xuống dưới rồi mở miệng: “Đến mức đó luôn à? Vẻ mặt giống như tôi dùng súng thật bắn cậu không bằng. Nếu tôi không dùng súng chĩa vào cậu thì tôi có thể biết là hiện tại cậu chỉ ừm… 37°8 không đây?”

Châu Thanh chuyển ánh mắt sang thứ trong tay anh, thảo nào gọi là súng, hình dáng có hơi giống.

Châu Thanh không cho rằng nguyên nhân là do mình, vừa đóng nắp hộp cháo vừa cụp mắt, “Nếu thật sự là thứ đó thì sao.”

Châu Thanh cảm thấy nếu Trữ Khâm Bạch mặc lên lớp da của thiếu gia quân phiệt thì nhất định sẽ là cái loại dẫn đầu một nhóm người và nổ sung bắn người trên đường không chớp mắt. 

Trữ Khâm Bạch như thể nghe thấy một trò đùa, anh vui vẻ nói: “Tôi nói này Châu tổng, đoàn làm phim còn không mượn được đồ chơi thật nữa kìa. Có biết tội tàng trữ súng sẽ bị trừng phạt thế nào không? Nhẹ nhất là phạt tù thời hạn dưới ba năm, tạm giam hoặc quản chế.”

Châu Thanh nhìn anh không nói gì.

Một tay Trữ Khâm Bạch chống lên giường, cầm súng đo nhiệt độ lại cố ý bắn vào trán cậu một cái, sau đó nhìn nhiệt độ nói: “Súng đo nhiệt độ, súng đồ chơi, súng nước cái gì cũng có. Bây giờ tốt xấu gì cũng có nhiêu đó thôi, đừng chơi cái gì kí.ch thích quá rồi tự mình lún sâu vào, không đáng đâu. Nếu cậu muốn tìm cái gì có uy lực một chút, vậy thì đi ném lao đi, có biết ném lao là gì không?”

Châu Thanh im lặng nhìn chằm chằm, nghe anh tự nói.

Trữ Khâm Bạch dùng tay tùy ý làm một động tác.

“Dài như vậy này, là một loại công cụ được con người sử dụng để giết kẻ thù và săn bắn trong thời kỳ đầu. Nhưng bây giờ ném lao cũng thuộc hạng mục điền kinh, năm ngoái tôi có một hợp đồng đại sứ đồ uống tăng lực, vừa vặn hợp tác với một vận động viên ném lao, có muốn giới thiệu cho cậu làm quen không?”

Không đợi Châu Thanh kịp nói chuyện, anh lại liếc nhìn cánh tay của Châu Thanh rồi phủ định: “Quên đi, cái cơ thể nàycủa cậu, tôi sợ ngay cả chính mình cậu cũng ném đi luôn.”

Người này đúng là rất giỏi tổn thương người khác, thế nhưng không hiểu sao Châu Thanh đã bình tĩnh lại trước sự lạnh ngắt tay chân trong khoảnh khắc vừa rồi.

Cậu hồi phục lại trạng thái bình thường, ngước mắt nhìn Trữ Khâm Bạch rồi chậm rãi nói: “Nói nhiều quá.”

Trữ Khâm Bạch cười lạnh một tiếng, đứng dậy cất súng đo nhiệt độ đi rồi nói: “Sốt cao đã hạ rồi, vẫn còn sốt nhẹ, hai ngày này chú ý uống thuốc đúng giờ.”

Châu Thanh dựa vào đầu giường, nhìn bóng lưng của anh.

Trữ Khâm Bạch thu dọn đồ đạc xong thì quay đầu lại: “Nhìn cái gì?”

Châu Thanh: “Không có gì, chỉ là phát hiện ra hiểu biết về anh trước đây tương đối phiến diện, hiện tại lại nhiều hơn một chút.”


“Ví dụ như nói nhiều?”

Châu Thanh nghiêm túc nói: “Là ngài Trữ thật ra rất giỏi chăm sóc người khác.”

Trữ Khâm Bạch giơ tay kéo nửa tấm rèm còn lại, trận mưa to đêm qua đã qua đi, bây giờ lại bắt đầu mưa nhỏ.

Cửa sổ này có một tầm nhìn không tệ, từ đây có thể nhìn thấy sự mênh mông ở đằng xa.

Việc xây dựng thị trấn vĩnh viễn luôn kém xa các tòa nhà cao tầng ở các thành phố hạng nhất và hạng hai, bầu trời đầy mây đen bao phủ và tối đen như mực, dây cáp chằng chịt giữa các tòa nhà thấp. Những chú chim thoát khỏi trận mưa xối xả lao ra, dừng lại trên đó nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn.

Hai người đều nhìn ra ngoài, nhất thời không nói chuyện.

Trữ Khâm Bạch đột nhiên nói: “Có cơ hội cậu có thể đi xem một bộ phim.”

“Cái gì?” Châu Thanh hỏi.

Trữ Khâm Bạch: “Lúc học ở Học viện Điện ảnh có bàn luận về một bộ phim tên là “Canh gác”, kể về một nhóm anh hùng quả cảm giải cứu thế giới vào lúc tận thế, kết quả là tất cả nhân vật chính đều chết hết, hơn nữa còn hy sinh mất người của một toà thành chỉ vì một ý tưởng xa vời không thực tế. Điều đáng tiếc là mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, kỷ nguyên mới mà bọn họ cầu mong vẫn chưa đến, thứ mà bộ phim truyền tải rốt cuộc là lý tưởng hay một bi kịch từ đầu đến cuối, cho đến nay vẫn còn rất nhiều tranh luận.”

Anh quay lại nhìn Châu Thanh, “Tôi cho rằng là bi kịch nhưng tôi đoán cậu sẽ không nghĩ vậy.”

Nhắc đến bộ phim này là vì lúc Trữ Khâm Bạch nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ tối qua cậu dựa vào đầu giường.

Châu Thanh mơ hồ hiểu ra anh muốn biểu đạt cái gì nhưng vẫn hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

“Khác nhau ở chỗ tôi là một người ích kỷ.” Trữ Khâm Bạch rót một ly nước đưa tới, “Chủ nghĩa lý tưởng có hạn, mặc dù không để ý mà vẫn chăm sóc cậu cho thật tốt, nhưng phần mộ anh hùng từ xưa đến nay nhiều vô số, Châu tổng tuổi còn trẻ không nên thêm một cái nữa, chữ “goá” này suy cho cùng chẳng dễ nghe là mấy.”

Nói một hồi hóa ra là đang trả lời câu vừa rồi cậu nói rằng anh rất biết chăm sóc người khác.

Nhưng chủ đề này Châu Thanh cảm thấy rất đúng lúc.

Hai tay cậu cầm ly nước trong suốt, thế nhưng lại lắc đầu, “Chữ anh hùng nặng quá, ít nhất tôi không phải.”

Ý Trữ Khâm Bạch đang nói là cậu không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà lại đi cứu người khác, Châu Thanh biết những gì mình nói không giống với anh.

Đây không chỉ là sự bất đồng về quan niệm giữa cậu và Trữ Khâm Bạch mà còn là sự khác biệt giữa người trong thời đại quá khứ và xã hội hiện tại.

Người trong thời đại này càng theo đuổi giá trị bản thân hơn, coi trọng hiện tại.

Nhưng người trong quá khứ, nếu không có niềm tin chống đỡ thì khó mà tiếp tục.

Trong đây không có đúng hay sai, càng không có sự phân biệt giữa cao hơn hay thấp hơn, chỉ là cậu không lớn lên trong xã hội hiện đại mà thôi.

Châu Thanh uống nước xong rồi đặt ly xuống, sau đó mỉm cười thừa nhận: “Hy sinh một thành phố vì một suy nghĩ viển vông, quả thật có thể xem là một bi kịch.”

Lúc Trữ Khâm Bạch nhìn sang, Châu Thanh không nói nửa câu sau.

Nhưng thời đại mới mà cậu cầu mong kia đã đến từ lâu rồi.

Châu Thanh làm tổ trong phòng cả buổi sáng, liên tục nghe thấy động tĩnh trong hành lang, có khi là có người đi qua, có khi là tiếng nói chuyện. Trữ Khâm Bạch hẳn là đang bận việc nên rời khỏi phòng từ tám giờ sáng vẫn luôn không quay lại.

Buổi trưa lúc có người gõ cửa, Châu Thanh còn tưởng rằng anh quên mang theo thẻ phòng, kết quả mở cửa ra lại là Chu Cần và Hứa Triêu.

“Châu tổng, cậu không sao chứ?” Chu Cần vừa thấy cậu đã hỏi.

Gương mặt Hứa Triêu cũng vô cùng lo lắng.

Châu Thanh ngạc nhiên: “Không sao, sao vậy?”

Hứa Triêu: “Nghe người ta nói anh bị bệnh, trước đó bọn em đều ở trong phòng nên lúc ăn trưa mới biết.”

“Hai người nghe ai nói vậy?” Châu Thanh khó hiểu.


Chu Cần đẩy cái người không nói rõ Hứa Triêu kia sang một bên, bước lên phía trước nhỏ giọng nói: “Hình như tối qua cậu Trữ đi lấy thuốc đã bị người ta nhìn thấy. Cậu ta rất nổi tiếng, mỗi việc nhỏ trong cuộc sống rất dễ bị phóng đại, tôi thấy sắc mặt Châu tổng tốt hơn hôm qua rồi, xem ra không có gì nghiêm trọng, bọn tôi chỉ lo lắng nên sang thăm thôi, mấy kiểu tin đồn này cậu cũng đừng nghe làm gì.”

Chu Cần không nói rằng những gì bọn họ nghe được không chỉ có thế.

Không ít người đang đoán xem Châu Thanh rốt cuộc là ai, có thể truyền đến tai Chu Cần bọn họ thì Châu Thanh cũng biết không đơn giản như những gì hắn nói.

Nhưng có thân phận Trữ Khâm Bạch ở đó, đây đều là việc không có cách nào.

Châu Thanh mở cửa: “Vậy hai người đi vào đi, đừng đứng ở cửa nữa.”

“Bọn tôi không đi vào đâu.” Chu Cần xua tay.

Đây là nơi mà không ít người đang nhắm đến, hơn nữa, phòng của Trữ Khâm Bạch ai mà dám đi vào chứ.

Châu Thanh cũng không ép buộc mà ho khan một tiếng rồi nói: “Nhìn tình hình bên ngoài thì chắc là trong mấy ngày không thể trở về Phủ Thành được rồi, Chu Cần, anh đưa tài liệu đang có cho tôi đi, ngoài ra, hai người liên lạc với nhóm lão Lý ở Phủ Thành để làm rõ tình hình một chút, các sắp xếp trước đó đều hoãn lại, đừng để đối tác cảm thấy chúng ta thất lễ.”

Chu Cần khó xử: “Châu tổng, cậu vẫn còn bệnh đây này, công việc để bọn tôi làm là được rồi.”

“Không sao, chỉ xem tài liệu thôi thì có tiêu hao bao nhiêu đâu chứ.”

Ngay lúc này, cửa phòng áp chót bên trái Châu Thanh mở ra, Dương Chí Thành để râu mang theo vài người lao ra ngoàirồi mắng: “Toàn mấy chuyện nhảm nhí! Không làm được? Bây giờ nói với tôi là không làm được thì trước đây làm cái con mẹ gì chứ! Chi tiết về Phạm Trọng Thanh này phải tường tận, nhân vật này nếu còn tuỳ tiện đánh lừa thì bộ phim này coi như bỏ, còn quay cái gì mà quay!”

“Vâng vâng vâng.” Người đàn ông cầm cuốn sổ trong tay đi phía sau liên tục đáp: “Tôi lập tức liên lạc ngay đây ạ.”

Tổng cộng có năm người bước ra, Châu Thanh đều không quen nhưng khi Dương Chí Thành đi đến gần hơn thì bước chân vội vã của ông đột ngột dừng lại, sau đó nhìn về phía Châu Thanh.

Châu Thanh thấy ông nhìn mình chằm chằm liền gật đầu coi như chào hỏi.

Kết quả là Dương Chí Thành đã trực tiếp hỏi: “Hết sốt cao chưa?”

Châu Thanh khẽ mở miệng, Hứa Triêu cẩn thận ghé vào lỗ tai cậu nhắc nhở: “Anh Thanh, đây là đạo diễn Dương Chí Thành, thuốc hạ sốt cho anh hình như là ông ấy cho.”

Châu Thanh còn không kịp phân tích rõ ràng câu hỏi tại sao ngay cả Hứa Triêu cũng biết thuốc đến từ đâu thì cậu đã tiến lên trước một bước, đưa tay ra: “Thì ra là đạo diễn Dương, tối qua cảm ơn ngài.”

Có lẽ Dương Chí Thành vừa mới tức giận xong nên lông mày vẫn còn sót lại lửa giận, cả người vô cùng nghiêm túc.

Ông đưa tay ra bắt tay với Châu Thanh, nói: “Trữ Khâm Bạch trông bề ngoài có vẻ cũng ra gì đấy nhưng bên trong lại không dễ động vào, không ngờ người lần này tìm được so với chính cậu ta còn ra dáng hơn.”

Châu Thanh nhất thời không biết vị đạo diễn Dương này đã biết về quan hệ của cậu với Trữ Khâm Bạch hay chưa, nhưng người đã không nói rõ, xung quanh cũng có người nên Châu Thanh không thể thăm dò.

Hơn nữa, cậu vừa nghe thấy một cái tên rất quen thuộc nên vẫn nhịn không được hỏi: “Đạo diễn Dương, vừa rồi có nghe ngài nói đến Phạm Trọng Thanh? Người này là?”

Mặc dù biết thời gian đã lâu nhưng tên của một số người một khi đã nghe đều sẽ không nhịn được mà để ý.

Dương Chí Thành khịt mũi một tiếng, xua tay: “Không phải là người thật, một nhân vật lịch sử.”

Châu Thanh hơi cuộn ngón tay lại, như thể mất khả năng ngôn ngữ, khàn giọng: “Có phải Phạm Trọng Thanh của nhà họ Phạm ở Kim Thành, được người ngoài gọi là Tiểu Phạm gia không?”

Dương Chí Thành đột nhiên nhìn sang, nhìn chằm chằm cậu: “Cậu biết sao?”

Châu Thanh dừng lại một chút mới che giấu: “Trong một cơ hội tình cờ có tra được một vài tư liệu linh tinh thôi.”

“Tư liệu về vị này bây giờ rất khó tìm, cậu nhìn thấy ở đâu vậy?” Dương Chí Thành nói chuyện như thể không dễ chịu, trực tiếp nói: “Đến đây, đến phòng của tôi nói đi. Đúng rồi.” Vừa nói vừa quay sang người bên cạnh nói: “Trữ Khâm Bạch đi đâu làm gì rồi? Quên đi, gặp được cậu ta thì cứ nói tôi mang người đi rồi, lúc về thì đến phòng tôi mà tìm.”

Châu Thanh bị hành động hùng hùng hổ hổ của vị đạo diễn Dương này làm cho kinh sợ, còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi.

Dương Chí Thành vừa đi vừa nói với cậu, “Cậu tên là gì ấy nhỉ? Châu Thanh phải không?” Rồi lại nói tiếp: “Tôi biết cậu bị bệnh, Trữ Khâm Bạch cũng có nói tố chất cơ thể cậu không tốt nhưng việc này của tôi thật sự rất gấp nên chỉ có thể làm phiền cậu vậy. Nếu như Trữ Khâm Bạch hỏi thì cậu cứ trách tôi là được.”

Đạo diễn Dương này nhắc đến Trữ Khâm Bạch rất nhiều lần.


Châu Thanh bật cười, chỉ đành trấn an: “Không sao, anh ấy sẽ không hỏi đâu.”

Châu Thanh ngồi trong phòng của đạo diễn Dương Chí Thành.

Dương Chí Thành hút thuốc, sau khi được Châu Thanh đồng ý thì châm một điếu khác kẹp giữa đầu ngón tay.

Châu Thanh nhìn đống tàn thuốc trong cái gạt tàn trên bàn trà, thoáng thấy được áp lực của vị đạo diễn này.

Dương Chí Thành chú ý tới ánh mắt của cậu, thành thật nói: “Người bên ngoài không biết, kẹt ở đây một ngày thì con số tổn thất trong tay tôi vô cùng lớn. Cậu xem ngày hôm nay tôi đã sầu đến mức muốn hói đầu rồi. Tiền vẫn là thứ yếu, nào, cậu xem cái này trước đã.”

Châu Thanh nhận được kịch bản đại khái và danh sách nhân vật của “Mộng phù du”.

“Mộng phù du” thế mà lại là một bộ phim lấy bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc.

Nói về cuộc đời tuổi ba mươi của một người đàn ông bình thường tên là Thường Chinh.

Mê cờ bạc, hút thuốc phiện, đánh vợ, trên người của nhân vật nhỏ thể hiện sự tàn ác và xấu xa trong bản chất của con người. Sau đó trong một cơ hội tình cờ, gã bất ngờ phát tài, từ đó ca hát nhảy múa xa hoa truỵ lạc, mặc lên mình bộ Âu phục tử tế nhất, uống rượu ngoại đắt tiền nhất, ôm vũ nữ xinh đẹp nhất và trải qua nhân sinh tốt đẹp nhất.

Gã cũng chết trong năm đó.

Một nhân vật chỉ vừa nhìn đại khái đã cảm thấy rất gây tranh cãi.

Châu Thanh chưa từng xem các tác phẩm của Trữ Khâm Bạch, vì vậy không thể tưởng tượng anh mang theo bộ mặt đó,đóng vai một con bạc nghiện thuốc lá nặng sẽ như thế nào.

Cậu không thể hình dung được nên đã hỏi.

Dương Chí Thành nói: “Bộ phim này thay vì nói về một người đàn ông ba mươi tuổi thì không bằng nói là từ trên người người đó phản ánh diện mạo phố phường, chứng kiến ​​​​chiến tranh tàn khốc và những thăng trầm của xã hội. Trên người nhân vật Thường Chinh này có một cảm giác ngột ngạt rất mạnh, khiến cho người ta lên án thậm tệ hay thăng hoa trong nước mắt đều có đủ. Trữ Khâm Bạch nhà cậu khi diễn xuất là một người hoàn toàn khác, biểu hiện rất tốt, cậu hoàn toàn có thể yên tâm.”

Châu Thanh: “…”

Cậu thật sự không có ý đó, hơn nữa, cậu chắc chắn tám phần rằng Dương Chí Thành đã biết chuyện kết hôn của cậu và Trữ Khâm Bạch rồi.

Thứ mà Dương Chí Thành tìm cậu đến để nói là tình huống khác.

Ông đưa tay qua lật ra một trang cho Châu Thanh rồi chỉ vào đó, “Đây này.”

Phần giới thiệu nhân vật rất ngắn.

Phạm Trọng Thanh:

Tiểu Phạm gia sinh ra trong nhung lụa ở Kim Thành, sáu tuổi làm náo loạn nhà hàng Xương Mậu, hai mươi mốt tuổi đánh gãy chân cục trưởng cục cảnh sát, hai mươi lăm tuổi vì một người đàn ông trong rạp hát mà đã chi rất nhiều tiền.

Hai mươi chín tuổi, khi thời cuộc đất nước hỗn loạn, gia tài tiêu tán, từ đó đã không còn ghi chép trong thiên hạ.

Dương Chí Thành: “Giọng kể tổng thể của bộ phim này không hề thoải mái, vì vậy mới có người này. Phạm Trọng Thanh, nếu cậu đã từng điều tra qua thì hẳn là đã biết nhân vật này là thật, có cơ sở thực tế. Vai trò của vai diễn vô cùng nhỏ nhưng các chi tiết lại rất quan trọng, hơn nữa còn là một điểm sáng lớn. Trước khi khai máy, tôi đã tìm gặp một nhà nghiên cứu lịch sử, người đó thề thốt đảm bảo với tôi rằng ông ta biết cuộc đời của người này. Bây giờ bên phía phim trường đang dựng cảnh, hỏi ông ta người này thích ăn cái gì, mặc cái gì cũng không biết, trong nhà như thế nào cũng không biết, cuối cùng chết thế nào vẫn là không biết!”

Dương Chí Thành nói như thể sắp mất bình tĩnh.

Châu Thanh vuốt nhẹ vài dòng ngắn ngủi trong phần giới thiệu nhân vật, mở miệng nói: “Cậu ấy thích ăn vịt rang muối, bánh bao khoai môn, hoành thánh chiên, thích nhất là bánh sữa và cà phê. Thích nhất mặc Âu phục khoe của, bài trí trong nhà chủ yếu theo phong cách phương Tây, thích sưu tập đồng hồ. Về việc chết như thế nào…”

Châu Thanh lắc đầu: “Không một ai biết.”

Người cậu nhỏ chỉ hơn cậu chưa đến hai tuổi vào thời điểm đó là một nhân vật nổi tiếng ở Kim Thành.

Vì thời cuộc và nhiều loại lý do khác nhau, mẹ của Châu Thanh không liên lạc nhiều với nhà họ ngoại.

Người cậu nhỏ này lúc nhỏ đã thật sự sống trong nhà họ Châu hai năm.

Khi đó, điều hắn thích làm nhất chính là véo mặt cậu, nghiêm túc dạy dỗ cậu: “Châu Thanh Thanh, em (*) sắp sửa bị nhà họ Châu giáo dục thành một nhóc bảo thủ rồi đấy!”

(*) Phạm Trọng Thanh là cậu nhỏ của Châu Thanh mà chỉ hơn Châu Thanh có 2 tuổi thôi nên mình sẽ để hai người xưng hô với nhau là anh – em nha.

Vô số việc xấu do nghịch ngợm gây ra khiến cho Châu Thanh phải chịu trách nhiệm đều có công lao của hắn.

Những năm sau khi hắn quay trở lại Kim Thành, mọi tin tức về hắn đều nghe được từ miệng mẹ cậu.

Kim Thành nhất bá.

Người người xưng tụng là Tiểu Phạm gia.

Một từ đồng nghĩa với không theo lẽ thường.

Làm náo loạn nhà hàng, làm gãy chân người khác, những thứ này đều là thật nhưng Châu Thanh cũng biết những điều mà người khác không biết.


Ví dụ như ông vua nhỏ này lớn lên thành một ông vua lớn, nhà họ Phạm lúc đó đã móc nối quan hệ cho hắn một vị trí trong cục cảnh sát. Đánh gãy chân vị cục trưởng kia cũng là vì cục trưởng đó gián tiếp hại chết con gái của một thương gia bình thường ở Kim Thành, còn có ý đồ dùng quyền lực uy hiếp gia đình cô.

Vì một người đàn ông trong rạp hát mà đã chi rất nhiều tiền, điều này cũng là thật.

Trong bức thư cuối cùng mà Châu Thanh nhận được, hắn nói rằng hắn yêu cậu ấy.

Trong bức ảnh đen trắng đính kèm, bọn họ đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi.

Kể từ đó, Châu Thanh không bao giờ nghe tin tức gì về hắn nữa.

Hắn nói bọn họ có việc riêng cần làm nên đuổi tất cả mọi người trong nhà họ Phạm lúc bấy giờ đã suy tàn đi.

Không phải Châu Thanh không nghi ngờ bọn họ có lẽ đang làm việc tương tự như cậu nhưng cậu đã hỏi thăm rất nhiều nơi mà chưa bao giờ nghe nói về một chàng trai trẻ tên là Phạm Trọng Thanh và một chàng thanh niên biết hát hý.

Trong thời loạn thế người mất đi quá nhiều.

Cậu nhỏ không phải là người đầu tiên cậu chứng kiến.

Sau đó chính là không tìm nữa, chỉ là khi tình cờ nghe được cái tên giống vậy sẽ không nhịn được hỏi thêm một câu.

Giống như khi cậu hỏi Dương Chí Thành, thế nhưng lại hỏi ra được người thật.

Có một cảm giác nghiệp chướng đã được định sẵn trong bóng tối, chỉ tiếc là dấu ấn mà lịch sử để lại quá mờ nhạt, cái tên Phạm Trọng Thanh này chỉ có thể lưu lại vài nét vẽ, bởi vì hắn đã đủ không theo lẽ thường rồi.

Mọi người đều giống như Châu Thanh, không cách nào biết được nữa, cũng không thể tìm về được kết cục của hắn.

Dương Chí Thành kể từ khi nghe những sở thích mà cậu nói đã bắt đầu chấn động rồi.

Những chi tiết đó, Châu Thanh chỉ sử dụng một bức thư tay giống như nhật ký để giải thích.

Dương Chí Thành không còn nghi ngờ gì nữa bởi vì thật sự quá chân thật và quá cụ thể.

Nếu như không phải là người bên cạnh, hoặc là ai đó đã từng đọc thư tay hay các vật dụng cá nhân khác thì hoàn toàn không thể soạn ra chi tiết như vậy.

Buổi trưa hôm đó, đạo diễn cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Khi thì đòi giấy, khi thì đòi bút, muốn thế này thế kia, đến khi thứ mình cần nhiều quá rồi thì một nhóm người không biết từ khi nào đã tụ tập ở cửa.

Trong căn phòng rộng mở, sàn nhà được phủ đầy giấy, từ đồ đạc trong nhà đến các chi tiết và ghi chép đều được ghi lại một cách sống động trên giấy.

Cho dù không miêu tả cụ thể về khuôn mặt nhưng chỉ cần nhìn những thứ đó thì cuộc đời, sở thích và dáng vẻ của một người đều sẽ hiện ra trong đầu.

Dương Chí Thành vừa nhìn cậu làm việc trên những bức tranh vừa ngạc nhiên trước năng lực của cậu, ông xúc động: “Tôi cảm thấy tôi đã lãng phí rồi, hẳn là nên làm một bộ phim tài liệu về cá nhân nhân vật mới phải.”

Châu Thanh thu bút, cười nói: “Thế thì không cần đâu, như vậy là tốt rồi.”

Một người ở ẩn trong quá khứ và bị người khác tình cờ lật lại, nếu có thể lưu lại một góc dáng vẻ như vậy trong một bộ phim điện ảnh thì Châu Thanh nghĩ đã không còn cách nào tốt hơn được nữa.

Những gì cậu làm chỉ là khiến cho hắn không chỉ dừng lại trên bề mặt của một cái tên và một tính cách hư cấu mà thôi.

Tiếng động của nhóm người ngoài cửa cũng không nhỏ, tâm trạng Dương Chí Thành đang rất tốt nên cũng không tính toán.

Thậm chí có người còn cả gan hỏi: “Đạo diễn, đây là thần tiên phương nào chú tìm được thế? Trông không chỉ đẹp trai mà còn có tài.”

Dương Chí Thành bật cười thành tiếng, vỗ cánh tay Châu Thanh, hướng về phía cửa nói: “Vị thần tiên này không dễ mời, mấy người phải hỏi…”

Ở cửa vừa vặn truyền đến liên tục mấy tiếng gọi “anh Trữ”.

Dáng người đó của Trữ Khâm Bạch xuất hiện trong một đám người bình thường có hiệu quả rất nổi bật, những người này tự động rẽ ra một con đường, Trữ Khâm Bạch mang theo người đi vào.

Sau khi xem xét tình hình trong phòng, ánh mắt anh chuyển sang Châu Thanh, cuối cùng nói với đạo diễn Dương Chí Thành: “Lấy thuốc hạ sốt của chú, vừa quay đi đã nô dịch người ta vẽ tranh cho chú đầy cả đất, chú cũng khôn thật đấy.”

“Nhìn cậu keo kiệt chưa kìa.”

Dương Chí Thành đẩy Châu Thanh, “Người vẫn còn nguyên vẹn đây này.”

Châu Thanh bị buộc phải di chuyển một bước.

Trữ Khâm Bạch nghiêng người cúi đầu, cau mày hỏi: “Mùi nồng như vậy, cậu hút cùng à?”

Để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của đạo diện bên cạnh, người đã xấu hổ đến mức ho khan thì Châu Thanh, người thật ra đã bị hun trong đó rất lâu hơi ngước mắt lên, trầm giọng nói: “Không hút, bớt quản lại.”