Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: C35: Chương 35 tại dưa leo tr.
Lục Minh không cảm thấy câu hỏi của mình có gì không đúng. Ấn tượng về Châu Thanh trong trí nhớ của hắn là một người nằm trong bệnh viện một năm, xuất viện thì đến thẳng Đông Hồ ở, khiến cho Trữ Khâm Bạch ngay cả nhà cũng không về, bây giờ vẫn luôn phải quay phim ở bên ngoài.
Hắn thật sự không cảm thấy Trữ Khâm Bạch đang trốn người mà hầu hết chỉ là lười để ý.
“Rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà quấy rối đến anh cả cậu luôn rồi vậy?” Lục Minh rất tò mò về điều này.
Trần Đăng Đăng đã trực tiếp thay ông chủ nhà mình trả lời, trong giọng điệu còn mang theo chút kiêu ngạo không thể giải thích được: “Anh Châu hợp tác rất nghiêm túc với Trữ tổng nhé, bây giờ anh ấy còn đang quản lý toàn bộ Châu thị, bình thường đều rất bận rộn.”
“Cô có chắc chúng ta đang nói về cùng một người không vậy?”
Lục Minh quả thật đã bị làm cho bối rối, hắn nhìn Trữ Khâm Bạch rất bình tĩnh bên cạnh, dùng chân đá anh, “Nói đi xem nào.”
Trữ Khâm Bạch cau mày tránh đi sự quấy rầy của Lục Minh, nói: “Châu Khải Tông bị bệnh, Châu thị hiện tại giao cho Châu Thanh thay mặt.”
Lục Minh lộ ra vẻ mặt không thể tin được, vấn đề đang nhắm đến ngược lại không phải là Châu Thanh, hắn nói: “Lão Bạch, tôi nhận ra không phải là cậu quá bình tĩnh rồi đấy chứ. Hơn nữa, Châu Thanh ấy hả, nhưng mà Châu Thanh, dựa vào cái đức hạnh đó của cậu ta, người kế vị của nhà họ Châu không còn ai nữa sao? Giao vào trong tay cậu ta còn không phải mỗi phút mỗi giây đều bị tên phá hoại đó tiêu sạch sành sanh à?”
Hầu hết các món ăn trên bàn đều chưa được động đến.
Trữ Khâm Bạch ngồi rất nhàn nhã, anh đặt tay trái lên bàn tròn, điện thoại trong tay lật tới lật lui trên bàn hai lần.
Giống như đang đáp lại Lục Minh nhưng có vẻ cũng không phải, anh chậm rãi nói: “Nhưng từ trước đến nay cậu ấy làm tốt đến không ngờ.”
“Những thứ này cậu đều biết sao?” Lục Minh lại bắt đầu cầm đũa lên.
Nói tóm lại, Châu Thanh trong ấn tượng của hắn không đáng để hắn bỏ nhiều sức lực vào, chỉ là ngay sau đó lại gật đầu khẳng định: “Vậy đây nhất định là ảo giác của cậu, nếu không thì là sau lưng cậu ta có giao dịch gì đáng xấu hổ với anh cậu. Ý của anh cậu muốn cậu rời khỏi giới cũng đâu phải một ngày hai ngày nhỉ? Tôi vẫn luôn biết anh ấy có định kiến với tôi, tôi luôn nhìn vào tiền bạc thì tôi thừa nhận, nhưng những người sống mà không vì danh lợi có được mấy người? Nếu để tôi nói ấy hả, trừ phi là đại la thần tiên (*) chứ anh cậu cũng không thay đổi được cái cậu Châu Thanh đó đâu. Cậu ta muốn đi theo đến thì cứ đến đi, tôi còn ở đây này, còn sợ cậu ta chắc?”
(*) đại la thần tiên (大罗神仙): chỉ thần tiên thoát khỏi mọi không gian thời gian, sống cuộc sống vĩnh hằng tiêu dao.
Trần Đăng Đăng ở bên cạnh lẩm bẩm: “Ai sợ ai còn chưa chắc đâu.”
Lời này đúng lúc bị Lục Minh nghe được, cầm đũa chỉ vào cô gái nhỏ, “Lão Bạch, cậu quản trợ lý này của cậu đi, sao mà lại hết mực ca tụng chí khí của người khác rồi tự dập tắt uy phong của mình thế?”
Trần Đăng Đăng đã không nghe vào được nữa, nhìn dấu vết lăn lộn của Lục tổng trong giới giải trí, hai tai mít đặc không nghe ngóng những chuyện bên ngoài, còn cả sự khó khăn lặn lội hơn nghìn cây số tìm ông chủ mình để hạ giọng, cuối cùng Trần Đăng Đăng quyết định tha thứ cho hắn.
“Anh Trữ.” Trần Đăng Đăng quay đầu trưng cầu ý kiến, “Vậy em ở bên này có cần thay Trữ tổng sắp xếp chỗ ở các thứ không?”
Trữ Khâm Bạch hếch cằm: “Đi sắp xếp đi, đặt một phòng ở khách sạn chúng ta đang ở.”
Trần Đăng Đăng lộ ra vẻ thất vọng, “Anh Trữ, anh đây là chắc chắn anh Châu sẽ không tới sao?” Nói đến đây dường như nghĩ đến gì đó nên hai mắt sáng lên, tự nói với chính mình: “À, nếu anh Châu đến đây thì phải ở cùng anh chứ, trước đây ở huyện Lâm Thuận cũng như vậy mà. Vậy em đi sắp xếp đây.”
Trần Đăng Đăng tự nói xong liền mở cửa nhanh chóng rời đi, để lại Lục Minh trong một mớ hỗn độn khó mà tin nổi: “Hai người các cậu ngủ với nhau rồi à?”
Trữ Khâm Bạch lạnh lùng nhìn hắn, “Ăn cơm của cậu đi.”
Không phải Trữ Khâm Bạch có thể đoán được Châu Thanh có đến hay không mà anh chỉ biết rõ rằng mục đích của TrữHúc Minh hoàn toàn không phải là tham ban.
Cho dù anh có lấy danh nghĩa đến tham ban thì cũng sẽ không qua đêm ở thành phố điện ảnh và truyền hình.
Không thể không nói rằng dự đoán của anh chính xác hơn Châu Thanh.
Châu Thanh quả thật có cảm giác rằng có lẽ là Trữ Húc Minh đang cố tình tạo cơ hội nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao cậu vốn dĩ cũng không định đi.
Không chỉ là vấn đề về thời gian làm việc mà là vì Dương Chí Thành vẫn luôn hiểu lầm, cảm thấy cậu có thể ảnh hưởng đến trạng thái của Trữ Khâm Bạch, cậu nghĩ là dù thế nào đi chăng nữa thì mình không đi vẫn tốt hơn.
Bên cạnh Kỳ Đông mới là điểm đến chủ yếu của bọn họ lần này.
Đi công tác đến đây chủ yếu là để gặp người chịu trách nhiệm chính của ban tổ chức buổi hội thảo lần trước và lãnh đạo viện nghiên cứu giá trị doanh nghiệp.
Bọn họ rất hứng thú với dự án ở Phủ Thành.
Dự án Phủ Thành có thể khởi động cũng là nhờ Thịnh Vũ đi đầu, buổi hội thảo trước đây Châu Thanh vốn có kế hoạch qua đây một chuyến nhưng vì Châu Khải Tông đột nhiên nhập viện, cộng thêm sau đó hàng loạt công việc bị trì hoãn nên kế hoạch ban đầu bị hoãn lại đến bây giờ.
“Châu tổng còn trẻ hơn trong tưởng tượng của tôi một chút.”
Người sáng lập viện nghiên cứu, đồng thời cũng là hội trưởng Hiệp hội Danh dự quận Tân Nguyên – Lưu Thắng Sử, vừa gặp Châu Thanh đã nói như vậy.
Nói xong vẫn không quên trêu chọc người quen biết là Trữ Húc Minh: “Bây giờ xem ra người trẻ tuổi các cậu tương thân tương ái quá nhỉ.”
Trữ Húc Minh cười: “Đây không chỉ là vấn đề tương thân tương ái, người bình thường có thể lọt vào mắt xanh của ngài sao?”
Châu Thanh tiếp lời đúng lúc: “Hai năm nay, hội trường Lưu đã cống hiến hết mình để khai thác giá trị cốt lõi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp định vị và cải thiện. Cho dù đó là Châu thị hay Thịnh Vũ thì những gì trên người hội trưởng Lưu đều đáng để chúng tôi tự suy ngẫm.”
Hội trưởng Lưu cười lớn: “Châu tổng tuy tuổi còn trẻ nhưng phong thái phi thường, bây giờ Châu thị nằm trong tay cậu, tôi thế mà lại thật sự có cái nhìn tốt đấy.”
Chuyến công tác lần này chủ yếu là để thể hiện giá trị cốt lõi và hướng phát triển của dự án.
Tư liệu đã đầy đủ, Châu Thanh lại còn là nhân chứng nên đã kết thúc tương đối thuận lợi.
Thời gian kết thúc là chiều ngày hôm sau.
Châu Thanh được thông báo rằng vé máy bay đến Kỳ Đông đã được đặt sẵn rồi, hơn nữa là một mình cậu đi.
Trữ Húc Minh nhận được một cuộc điện thoại không rõ tên liền nói thẳng với cậu: “Anh có một việc vô cùng khẩn cấp phải xử lý nên buộc phải về trước. Bên Châu thị anh đã hỏi rồi, không có việc gì gấp rút lắm, ba cậu bên phía bệnh viện anh sẽ giúp cậu trông chừng, chỉ đành làm phiền cậu đi chuyến này một mình vậy. Anh đã sắp xếp xong rồi, đến bên đó sẽ có người đón cậu, thật ngại quá Châu Thanh, trên đường chú ý an toàn.”
Anh cả đã tha thiết dặn dò, kết quả là ngay cả một lý do cụ thể cũng không chịu tìm mà trực tiếp bỏ Châu Thanh một mình ở sân bay.
(tôi thích anh quá thuyền trưởng Trữ =))))
Châu Thanh cầm thẻ lên máy bay, nhiều lần không nói nên lời.
Một tiếng rưỡi sau, Châu Thanh hạ cánh xuống sân bay Kỳ Đông.
Cuối cùng, Châu Thanh vẫn đến đây còn vì một lý do khác, đó là sau khi Dương Chí Thành biết cậu ở thành phố bên cạnh cũng đã gửi tin nhắn sang, nói rằng việc quay phim đã đến giai đoạn cuối, bảo cậu nhất định phải đích thân đến xem trước.
Châu Thanh cũng có chút tò mò về những cảnh quay phim có Trọng Thanh nên cuối cùng cũng nhân tiện đồng ý luôn.
Trần Đăng Đăng và tài xế Tiểu Lâm vẫy tay ở lối ra đợi cậu.
“Sao hai người lại cùng qua đây vậy?” Châu Thanh hỏi.
Tiểu Lâm đi đến nhận lấy hành lý của cậu, Trần Đăng Đăng ở bên cạnh mở cửa xe, nói: “Trữ tổng sát giờ mới báo cho lão đại là anh đến một mình, sân bay cách thành phố điện ảnh và truyền hình rất xa, ngồi tàu điện ngầm xong còn phải đổi sang xe buýt, anh Trữ bảo bọn em đến đón anh.”
Châu Thanh lên xe, “Mọi người ở đây quay phim ra sao rồi?”
Khuôn mặt Trần Đăng Đăng đều nhăn cả lại với nhau: “Đừng nhắc nữa, nóng lắm luôn, đặc biệt là diễn viên. Anh Trữ có một bộ quần áo, bên trong đã bốn lớp rồi còn phải khoác thêm áo khoác ngoài, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng em nhìn thôi cũng chịu không nổi nữa.”
Châu Thanh bật cười hai tiếng.
Tiểu Lâm khởi động xe, hỏi: “Anh Châu, sao anh lại đến đây một mình vậy? Trữ tổng không phải đã đến sân bay luôn rồi sao?”
Châu Thanh nói: “Trữ tổng tạm thời có việc.”
Cũng không đề cập đến bất cứ điều gì khác.
Lúc đến phim trường thành phố thì trời đã xế chiều.
Vừa vào thị trấn, Trần Đăng Đăng đã nói lời xin lỗi: “Anh Châu, lẽ ra nên đưa anh đến khách sạn cất hành lý trước nhưng xe của bọn em lần này bị đoàn phim trưng dụng rồi, đến giờ cần dùng đến. Vậy nên bọn em đưa anh đến trường quay trước, muộn một chút thì về chung với đoàn làm phim có được không ạ?”
“Đương nhiên, thế nào tiện cho mọi người thì cứ làm vậy là được.”
Lúc nói lời này, Châu Thanh lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Châu Thanh nhìn thấy những cung điện nguy nga và tráng lệ đan xen hoà quyện, nhìn thấy bức tường đen trang nghiêm và tao nhã, những lá cờ tung bay trong gió, dường như có thể nghe thấy tiếng hét và tiếng gầm của binh lính và ngựa sắt.
Chớp mắt lại là một khu chợ nhộn nhịp khác hiện ra, một sự pha trộn giữa cổ trang và hiện đại.
Nơi đây giống như một thế giới ngập tràn màu sắc diệu kỳ, khung cảnh tráng lệ của một sự thay đổi nghìn năm đang ở ngay trước mắt.
Cho đến khi xe dừng lại, cửa xe mở ra.
Châu Thanh ngay lập tức bị thu hút bởi mọi thứ trước mắt.
Đó là một con phố cổ, dọc theo con đường được lát bằng những phiến đá là những hàng quán san sát.
Quán trà, quán rượu, hiệu cầm đồ, phân xưởng, đều là những khung cảnh quen thuộc với Châu Thanh. Dòng người qua lại tấp nập, trông có vẻ lộn xộn nhưng lại là một khung cảnh náo nhiệt bừng bừng sức sống.
Nhưng vẫn có sự khác biệt.
Máy móc được dựng lên ở bốn phía, có những nhân viên mặc áo ngắn tay và cởi trần.
Còn có người cầm loa hô to: “Đều đi chậm lại một chút đi, chậm một chút, người đằng sau! Diễu hành à? Nhìn quầy tạp hóa ven đường, giao lưu với ông chủ coi, mau lên!”
Châu Thanh đột nhiên bị giọng nói như vậy kéo trở lại.
Cậu đứng nơi góc phố, ngẩn ngơ bàng hoàng.
Trần Đăng Đăng nhìn thấy cảnh này thì tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Anh Châu, bây giờ đang quay đấy ạ, diễn viên quần chúng đang vào vị trí. Để em đi tìm xem anh Trữ ở đâu trước, anh tìm một chỗ không có ánh nắng nghỉ ngơi một lúc đi, em về ngay đây.”
Châu Thanh nhìn về phía trước, “Không sao, mọi người cứ bận việc của mình đi, tôi tuỳ tiện xem xem.”
Trần Đăng Đăng liền yên tâm rời đi.
Đi được chưa đầy hai mươi mét thì bị ai đó túm lấy, kéo cô đi ra góc phố, hếch cằm hóng hớt: “Ai đấy?”
Thành phố điện ảnh và truyền hình bên này không giống như trong núi, nhân viên nhiều hơn, có rất nhiều người không biết Châu Thanh.
Trần Đăng Đăng theo đó quay đầu nhìn sang, không biết vì sao vào khoảnh khắc đó, trái tim Trần Đăng Đăng thắt lại một cách không thể giải thích được.
Anh Châu mặc áo sơ mi trắng, vì là mùa hè nên trông cũng không chỉnh tề như trước. Ống tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh cậu cũng có người đi ngang qua nhưng lại dường như chỉ có một mình cậu đứng đó, bạn cũng không biết cậu đang nhìn gì mà chỉ cảm thấy cảnh tượng này khiến cho người khác buồn bã không hiểu nổi.
“Anh Trữ đâu?” Trần Đăng Đăng hỏi.
Nhân viên công tác bên cạnh trả lời: “Đang quay ở bên tổ B bên kia kìa.”
Trần Đăng Đăng lập tức nói: “Tôi đi tìm anh Trữ trước đây, cô trông chừng người giúp tôi nhé, đừng để anh ấy đi lung tung nha!”
Nhân viên công tác ngơ ngác nhìn cái người ở cách đó không xa, thầm nghĩ đây là một diễn viên mới đến sao?
Đẹp trai như vậy, cô còn không dám đi tới bắt chuyện, hơn nữa, một người trưởng thành như cậu thì làm sao có thể trông chừng được chứ.
Kết quả là Châu Thanh lại thật sự đã bị lạc.
Lúc Trần Đăng Đăng đi qua, Dương Chí Thành đang giảng về kịch bản, vài diễn viên đang ngồi xung quanh ông, Trữ Khâm Bạch thì dựa vào bên cạnh.
Nhìn thấy người đi qua, Trữ Khâm Bạch liền hỏi: “Đón rồi à?”
“Vâng, đón rồi ạ.” Trần Đăng Đăng chỉ sang bên cạnh, “Ở góc phố bên tổ A, em sợ đang quay nên để anh Châu đợi ở đó.”
Dương Chí Thành cũng nghe được lời Trần Đăng Đăng nói nên phất tay ngưng bài giảng rồi trực tiếp nói: “Đến rồi thì gọi người qua đây, đúng lúc chúng ta đang nghỉ ngơi, cũng không có quay.”
Kết quả là Trần Đăng Đăng không tìm được người nữa.
Từ lúc cô rời đi đến khi quay lại còn chưa đầy hai mươi phút nhưng đã không thấy anh Châu đâu nữa, hoảng loạn đến mức suýt khóc trước mặt anh Trữ một cách khó hiểu.
Thật ra Châu Thanh cũng không đi xa, cậu chỉ rời khỏi hai địa điểm đang quay phim và ở ngay con phố bên cạnh.
Bên này cũng là một con phố cũ nhưng không có diễn viên quần chúng, không có những người bán hàng rong đang bày biện, trông vô cùng vắng vẻ và không náo nhiệt.
Châu Thanh đứng trước một cánh cổng lớn, cánh cửa sơn mài đỏ đang mở toang ngay lúc này có thể nhìn thẳng vào sảnh chính.
Từ hình dạng của trụ đá trước cửa cho đến hình dạng thiết kế của hiên nhà, tất cả đều được khôi phục nguyên bản bằng những nét vẽ từ ngòi bút của cậu.
Để Châu Thanh đứng ở đây như thể đang đứng trong thế giới thuộc về Trọng Thanh. Cứ như thể chàng trai trẻ trong bộ Âu phục kiểu cũ đó từ bên kia đường trở về, vừa sải bước qua ngưỡng cửa vừa cực kỳ hào hứng nói với người bên cạnh: “Tôm to La Hán hôm nay có vị không tệ, bữa nào em bảo đầu bếp trong nhà làm cho mọi người cùng thử đi.”
Giây tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía mình, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói: “Anh được ai đại giá quang lâm thế này,Châu Thanh Thanh, đến đây, gọi một tiếng cậu nhỏ anh nghe xem nào.”
Châu Thanh vô thức tiến lên hai bước, giây tiếp theo đã bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo trở lại.
Dùng lực rất mạnh, Châu Thanh đâm sầm vào ngực của người đến.
Hình ảnh trong nháy mắt biến mất, Châu Thanh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đó của Trữ Khâm Bạch.
Anh cau mày hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”