Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cậu Ấy Đến Từ 1945 Chương 49: C49: Chương 49

Chương 49: C49: Chương 49

6:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: C49: Chương 49 tại dưa leo tr

Ngày hôm sau, Châu Thanh còn phải ký hợp đồng.

Địa điểm được chọn tại phòng họp trên tầng cao nhất của CYN.

Người phụ trách CYN lần này là một người đàn ông Anh chính gốc tên là Ben, tuy rằng mấy ngày trước trên phương diện công việc Châu Thanh có hơi căng thẳng nhưng đó hoàn toàn là sự qua lại bình thường trên thương trường, trong đó cũng không thiếu sự tán thưởng dành cho thái độ làm việc của cả hai bên.

Hôm nay người đó thấy bên cạnh Châu Thanh đổi thành một người khác thì tò mò hỏi thăm.

Châu Thanh liếc nhìn Trữ Khâm Bạch đang đi theo, dừng lại một chút rồi giới thiệu: “Phiên dịch… của tôi, Trữ Khâm Bạch.”

Người nào đó một lần nữa được đề bạt làm phiên dịch, không chút gánh nặng tâm lý nào bắt tay với người đàn ông Anh đang ngạc nhiên. Anh lùi lại một bước, giống như một cái bóng lặng lẽ nhưng cũng không thể coi thường ngồi ở vị trí phía sau Châu Thanh.

Việc ký kết kết thúc thuận lợi vào mười giờ sáng.

Trữ Khâm Bạch cũng không phải là một phiên dịch thật sự, suốt quá trình không nói gì nhưng Châu Thanh vẫn không thể bỏ qua ánh mắt luôn đặt lên người mình.

Cậu nhận lời mời tham gia bữa trưa của công ty này, lúc ra ngoài thì đi sóng vai với Trữ Khâm Bạch, không nhịn được hỏi anh: “Vừa rồi anh cứ nhìn tôi làm gì vậy?”

Trữ Khâm Bạch đút túi quần đi bên cạnh, nhướn mày trong ánh mắt chất vấn của Châu Thanh: “Tôi không phải là phiên dịch riêng của cậu sao, không nhìn cậu thì nhìn ai?”

Châu Thanh bị nghẹn họng không nói nên lời.

Châu Thanh trong mắt của Trữ Khâm Bạch vô cùng thành thạo ngồi giữa một vòng toàn người nước ngoài, loại điềm tĩnh và tự tin trong từng cử chỉ đó có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt nhưng thứ trong đầu Trữ Khâm Bạch nghĩ đến lại là dáng vẻ mặt đỏ tai hồng mắng người tối qua.

Đã nhìn quen dáng vẻ điềm tĩnh và ung dung, ngay cả mắng người cũng lộ ra vẻ tao nhã của cậu, khía cạnh hiếm khi nhìn thấy lúc riêng tư lại càng trở nên hiếm thấy hơn.

Châu Thanh không biết anh đang nghĩ gì.

Bữa trưa được đặt tại nhà hàng đặc sản địa phương, có không ít người, hoàn cảnh và bầu không khí rất thoải mái và gần gũi.

Vừa ngồi xuống không lâu, lúc một số cô gái có khuôn mặt châu Á lặng lẽ tiến lại gần thì Châu Thanh vẫn đang nói chuyện với người của CYN. Phát hiện những người xung quanh đều hơi yên tĩnh, Châu Thanh quay đầu lại mới phát hiện Trữ Khâm Bạch đã bị nhận ra.

Những cô gái đó trông giống như vẫn đang là học sinh, tôi đẩy bạn bạn đẩy tôi trông có vẻ không quá ý tứ.

Cuối cùng, cô gái với khuôn mặt tròn bị đẩy về phía trước, đứng ngay sau lưng Châu Thanh, nhỏ giọng nói với người ngồi bên cạnh cậu: “Xin chào, xin hỏi anh có phải là Trữ Khâm Bạch không ạ?”

Trữ Khâm Bạch quay đầu lại, dường như đã thành thói quen, cũng không phủ nhận mà gật đầu: “Phải.”

Châu Thanh có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của những cô gái: “Trời ạ, thật sự là anh ấy, thật sự là anh ấy!!”

“Là Trữ Khâm Bạch!”

“Nhanh nhanh nhanh, có sổ không? Tớ muốn xin chữ ký.”

Bởi vì đều nói tiếng Trung nên ở lúc này, ngoại trừ vài nữ sinh thì chỉ có Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch biết rõ tình huống.


Ben và những người khác ngồi cùng bàn đều ngơ ngác, có người hỏi Châu Thanh: “Wow, đây là chuyện gì vậy?”

Châu Thanh nhất thời chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào thì Trữ Khâm Bạch đã trực tiếp nói bằng tiếng Anh: “Gặp được một vài bạn nhỏ quen biết tôi, hy vọng sẽ không gây phiền phức cho các anh. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài xử lý.”

Trữ Khâm Bạch đứng dậy rồi bảo mấy cô gái rời khỏi nơi này.

Châu Thanh lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên giải thích vài câu rồi chuẩn bị đi theo ra ngoài xem sao.

Lúc cậu ra ngoài thì nhìn thấy Trữ Khâm Bạch đang dựa vào bức tường ở cửa nhà hàng, vừa cúi đầu ký tên vào sổ của người ta vừa hỏi: “Đều học ở gần đây sao?”

“Vâng ạ.” Có người lót dép hóng hớt, giống như ngượng ngùng vì cứ mải nhìn anh chằm chằm nhưng cũng không nhịn được mà nhìn trộm.

Có nữ sinh lo lắng hỏi: “Anh Trữ, vừa rồi anh đang bàn công việc với người khác ạ? Có phải bọn em đã làm phiền rồi không.”

Trữ Khâm Bạch lắc đầu, ký xong rồi đưa sang, sau đó nhận lấy một cuốn khác.

“Không có, chỉ đang ăn trưa thôi.”

Mấy cô gái nghe thấy không làm phiền thì vui vẻ hẳn lên.

Cô gái với gương mặt tròn ban đầu nghĩ đến gì đó liền hỏi: “Anh Trữ, anh tới châu Âu để tham gia sự kiện thời trang ạ? Nhưng sao em nhớ là địa điểm cách nơi này khá xa mà?”

Trữ Khâm Bạch: “Ừm, đúng lúc có người quen ở chỗ này nên qua đây luôn.”

Châu Thanh nhất thời sững sờ nhìn Trữ Khâm Bạch.

Thành thật mà nói, quen biết lâu như vậy, Châu Thanh gần như chưa từng thấy anh ở chung với fan nhỏ tuổi như vậy bao giờ.

Trước đó một lần ở ga tàu điện ngầm, một lần ở trung tâm mua sắm đều bị bao vây trên diện rộng nhưng ở nước ngoài không có nhiều người biết đến anh như vậy, không có người nhìn chằm chằm anh mọi lúc nên có vẻ như anh cũng rất tự nhiên ngẫu hứng.

Thậm chí Châu Thanh còn phát hiện khi anh nghe thấy một cô gái nhận được chữ ký xong rồi thì thầm sau lưng rằng buổi tối sẽ đi pub chơi thì ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nói: “Con gái ở nước ngoài phải chú ý an toàn, đừng đến nơi như vậy khi quá muộn. Nếu có đi cũng phải tìm người quen đi cùng, chơi xong thì phải về nhà sớm một chút.”

Cô gái đỏ mặt ngoan ngoãn trả lời: “Biết rồi ạ.”

Không biết là ai đã chú ý đến Châu Thanh đi ra nên nhỏ giọng hỏi: “Anh Trữ, cái anh đẹp trai bên kia là người anh quen ạ?”

Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu nhìn sang, Châu Thanh bước tới.

Trữ Khâm Bạch cũng không nói có phải hay không, ký tên xong thì hỏi các cô gái có muốn chụp ảnh cùng không liền nhận được một trận hoan hô nhiệt liệt.

Trữ Khâm Bạch hỏi Châu Thanh: “Cậu chụp giúp nhé?”

Châu Thanh có hơi sửng sốt, “Tôi.. không biết chụp lắm.”


Cậu chưa sử dụng gì đến chức năng chụp ảnh của điện thoại nhưng các cô gái đã liên tục nhét điện thoại vào tay cậu, nóng lòng đứng bên cạnh Trữ Khâm Bạch, Châu Thanh cũng đành phải căng da đầu đi chụp ảnh.

Trong ống kính, Trữ Khâm Bạch đang đứng, các cô gái đều phải kiềm chế không chủ động dán lấy anh, nhiều nhất là đầu hơi nghiêng về phía anh, làm động tác giơ hai ngón tay hoặc thả tim.

Châu Thanh chụp xong thì trả điện thoại lại, các cô gái hài lòng rời đi.

Cả hai đứng bên ngoài nhưng không quay lại nhà hàng ngay.

Châu Thanh nói: “Thật ra tính cách của anh khá tốt.”

Không hiểu sao cậu lại nói ra câu này khiến cho Trữ Khâm Bạch bật cười: “Đồng ý chụp tấm ảnh đã cảm thấy tính cách tôi tốt rồi à?”

“Không phải vì chụp ảnh.”

Châu Thanh nhìn anh, “Tôi cảm thấy rằng trong ngành này của anh, nếu tính cách thật sự tệ hẳn là sẽ giống như những người bị bệnh ngôi sao, coi thường cộng đồng fan từ tận đáy lòng, không bao giờ có lòng nhẫn nại với người bên cạnh, chưa làm gì đã nổi giận thì mới xem là tính cách tệ.”

Nếu suy nghĩ cẩn thận, Trữ Khâm Bạch ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nói những lời hà khắc chói tai ra thì những vấn đề mà Châu Thanh đã nói anh thật sự không có bất kỳ cái nào.

Trong ít nhất hai lần bị bao vây, Châu Thanh chưa bao giờ nghe thấy một lời thật sự chửi bới fan nào từ anh, môi trường quay phim có tồi tệ đến đâu cũng có thể chịu đựng được, trên miệng thì chê trợ lý của mình nhưng đã dùng lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy anh sa thải.

Trữ Khâm Bạch: “Không ngờ được đánh giá trong lòng cậu về tôi cũng khá cao đấy.”

“Tuỳ việc mà xét thôi.” Châu Thanh nói.

Trữ Khâm Bạch vẫn giữ tư thế dựa vào tường, đột nhiên vẫy tay với cậu.

Châu Thanh cho rằng anh có việc liền đi tới: “Sao vậy?”

“Vừa rồi cậu chụp nhiều ảnh vậy rồi, không bằng chụp cùng tôi một tấm đi.”

Vừa dứt lời, Châu Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Trữ Khâm Bạch đã ôm cổ cậu chụp một bức ảnh tự sướng.

Trong khoảnh khắc dừng hình, có lẽ là vì kinh ngạc nên đôi mắt của Châu Thanh trong tấm ảnh hơi mở to, trông rất sinh động. Tư thế của Trữ Khâm Bạch ở bên cạnh rất tuỳ ý, anh vẫn luôn ăn ảnh, cho dù có chụp thế nào cũng chẳng xấu được đi đâu hết.

Hai người ở ngay trước cửa nhà hàng, toàn bộ bức tường sau lưng bị vẽ Graffiti, bức ảnh chụp trông rất bình thường.

Vào khoảnh khắc đó, Châu Thanh cảm thấy ấn tượng mới của mình về đất nước này ngay lập tức trở nên rõ ràng.

Một cô gái du học sinh trẻ trung ở độ tuổi thanh xuân dạt dào.

Một đô thị phồn hoa hội tụ opera, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và hơn thế nữa.


Bao gồm cả một ảnh đế tuỳ ý kéo lấy cậu chụp ảnh tự sướng.

Tại sao phải cố tình nhấn mạnh thân phận nghệ sĩ của Trữ Khâm Bạch?

Là bởi vì chủ đề #GặpTrữKhâmBạchởchâuÂu# đã nằm trong danh sách chủ đề trong nước ngày hôm đó.

Bởi vì anh không hề nói là không được đăng ảnh nên ảnh chụp chung với fan rất tự nhiên xuất hiện trên mạng.

—— May mắn quá rồi đó, thế này mà cũng gặp được.

—— Tôi cũng nói ấy mà, nói là đi châu Âu tham dự sự kiện mà chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất, ảnh chụp ở sự kiện còn không có nổi hai tấm, fan nhan sắc suýt thì nôn chết.

—— Nói ra cũng kỳ lạ lắm nhé, anh ấy rất ít khi tham gia những sự kiện như vậy, lần này sao lại đi vậy?

—— Chắc đang là giai đoạn quảng bá phim “Tôi không phải tôi” nên đương nhiên sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tôi có linh cảm rằng trong tháng tới tôi sẽ có thể thường xuyên thấy tin tức mới của chồng tôi hahaha.

—— Vô tình gặp đương sự, tôi đến công bố đây! Thành thật mà nói tôi thật sự không phải là fan của Trữ Khâm Bạch, chỉ là ở nước ngoài gặp được minh tinh nên có hơi phấn khích theo bản năng thôi, vậy nên đã mạnh dạn chạy đến để xin chữ ký. Nhưng mà con người ảnh đế Trữ vô cùng vô cùng tốt, lúc đó hình như anh ấy đang ăn cơm với một vài người quan trọng, xung quanh đều là người nước ngoài, không những đặc biệt ra ngoài ký tặng cho bọn tôi mà còn chủ động chụp ảnh chung, thậm chí còn dặn dò một chị em của tôi là buổi tối tốt nhất đừng đến quán bar! Tôi điên rồi, thật đấy, rớt thẳng xuống hố, những người luôn nói rằng anh ấy lúc nào cũng đen mặt khi gặp fan chắc đều chưa từng gặp người thật đúng không?

—— Còn nữa còn nữa, bản thân anh ấy thật sự rất đẹp trai. Đi cùng anh ấy còn có một anh đẹp trai nữa, là một kiểu hoàn toàn khác, lúc đó tôi còn tưởng là đồng nghiệp. Nhưng sau đó có lẽ là bạn bè nghiệp dư nên không dám không biết ngại mà xin chụp với người ta, bây giờ nghĩ lại tôi thật sự quá là hối hận!

—— Đệt, chị gái à, bà đừng có nói với tôi là Nhâm Kỳ Hiên nhé? Trong giai đoạn quảng bá cùng nhau đi châu Âu cũng không phải là không có khả năng.

—— Yên tâm đê, tôi biết Nhâm Kỳ Hiên mà, tôi cảm thấy anh trai đó đẹp hơn anh ta rất nhiều, tính tình vô cùng tốt, anh Trữ nói chuyện với anh ấy cực kỳ dịu dàng.

—— Dịu dàng? Không tưởng tượng ra được.

—— Trữ Khâm Bạch với hai chữ “dịu dàng” này ấy hả, rất là, kỳ lạ, có hiểu không?

—— Tôi cũng……

—— Ai da, tôi cũng không thể diễn tả được, dù sao chỉ cảm thấy không giống thôi.

Tin tức Trữ Khâm Bạch đi du lịch cùng bạn chỉ đến từ miêu tả truyền miệng của cư dân mạng, suy cho cùng trong ảnh cũng không xuất hiện bóng dáng của Châu Thanh.

Lúc bọn hạ cánh xuống sân bay Lam Thành đã là chín giờ sáng theo giờ địa phương, cũng xấp xỉ thời gian ekip của Trữ Khâm Bạch về nước.

Ekip anh đưa đi gồm có tám người, khi nhìn thấy Châu Thanh thì liên tục chào hỏi, gọi là anh Châu, Châu tổng hay anh Thanh đều có cả.

Trên thực tế, Châu Thanh cũng chưa từng gặp những người khác.

Những người gặp nhiều nhất là trợ lý Trần Đăng Đăng và tài xế Tiểu Lâm của anh nhưng bọn họ dường như đều không ngạc nhiên khi hai người cùng nhau xuống máy bay trở về, thậm chí còn trực tiếp giải thích với Châu Thanh.

“Châu tổng, chuyến xuất ngoại lần này tuy là công khai nhưng chuyến bay về nước của hai anh thì không giống vậy. Hiện tại bên ngoài không có fan hâm mộ nào chặn lại, cứ đi thẳng lối đi chung với anh Trữ là được rồi ạ.”

“Châu tổng, hai tiếng nữa anh Trữ được sắp xếp một cuộc phỏng vấn.”

“Chuyện trên mạng chị Phạm bảo bọn em hỏi ý kiến ​​của anh, có cần trực tiếp gỡ xuống mấy chủ đề liên quan đến bạn bè không ạ?”

Châu Thanh có hơi sửng sốt, cậu chỉ đơn giản là đi công tác một chuyến, không mang theo bất kỳ ai, ngay cả Hứa Triêu cũng không về cùng với cậu nhưng lúc này cậu đang xách cặp đựng giấy tờ bước ra ngoài, bên cạnh là bảy tám người bước chân vội vã đi theo cậu.


Thay vào đó là ông chủ của chính bọn họ, về nước đã toàn thân vũ trang, đeo khẩu trang, vành mũ cũng đè xuống cực thấp.

Anh đút túi đi ở phía sau, giống như một người qua đường bình thường.

Châu Thanh cảm thấy cảm giác này rất kỳ lạ, vừa đi vừa nói: “Không cần hỏi tôi, mọi người xem mà xử lý là được rồi.”

“Ơ? Vậy phải làm sao đây?”

Châu Thanh: “…”

Loại chuyện này tại sao lại phải hỏi cậu?

Ra khỏi sân bay, Châu Thanh có lẽ là do thói quen làm việc, thấy bảy tám cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào mình nên dừng lại một chút nhưng vẫn giải thích: “Chuyện trên mạng nếu đã xôn xao rồi thì không cần để ý nữa, anh Trữ của mọi người…” Châu Thanh vừa nói vừa nhìn Trữ Khâm Bạch ở phía sau vừa đi lên, “Hai tiếng nữa nếu đã có phỏng vấn thì trực tiếp đưa anh ấy đến địa điểm chuẩn bị đi, tôi không đi cùng xe nữa mà về thẳng công ty luôn.”

Vừa nói vừa vẫy một chiếc taxi.

“Vâng ạ, Châu tổng.”

“Đã hiểu.”

“Châu tổng đi chầm chậm thôi nha.”

Bàn tay mở cửa xe của Châu Thanh dừng lại một chút, sau đó mới ngồi vào rồi rời đi, cậu không biết rằng đằng sau chiếc xe còn có gì đó khó hiểu hơn.

“Anh Trữ, Châu tổng vẫn luôn bận như vậy sao ạ?”

“Chẳng trách anh tận dụng mọi cơ hội đi gặp người ta.”

“Nhưng em cảm thấy phản ứng của Châu tổng khá kỳ lạ, bọn em đã nói gì không nên nói sao? Anh Trữ?”

Trữ Khâm Bạch thu tầm mắt lại, cười thấp một tiếng dưới lớp khẩu trang.

Châu Thanh không biết rằng hình tượng sếp tổng của mình đã ăn sâu vào lòng người khác, không biết anh ở trong mắt ekip của mình đã là ông chủ đi ngàn dặm chỉ để gặp người, vậy nên phản ứng của cậu đương nhiên là kỳ lạ.

“Đi thôi.” Trữ Khâm Bạch xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Có người hỏi anh: “Anh Trữ, thật sự không cần tiễn anh ấy sao?”

“Trong lòng Châu tổng của mấy người hẳn là có một mảnh giang sơn. Tiễn bằng taxi hay xe sang đối với cậu ấy mà nói thì đích đến đều như nhau cả.”

Phía sau thấp giọng hỏi: “Nghĩa là sao vậy?”

Nghi ngờ: “Ý là không cần tiễn ấy hả?”

Cạn lời: “Cái này vừa nhìn là biết chăn đơn gối chiếc nhiều rồi mới có giác ngộ sâu sắc hiểu chưa.”

Sửng sốt xong thì bình tĩnh lại: “À, không hổ là Châu tổng của tôi.”

– —

Gin: tự nhiên anh Trữ nói cái “một mảnh giang sơn” y chang phần giới thiệu page tui giật mình =)))))