Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cầu Ngươi Đừng Tú Chương 5: Cái hệ thống này không được thông minh lắm nhỉ?

Chương 5: Cái hệ thống này không được thông minh lắm nhỉ?

4:04 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5: Cái hệ thống này không được thông minh lắm nhỉ? tại dua leo tr

Sáng ngày hôm sau, lúc Linh Chân đạo trưởng tỉnh lại, cả người vẫn còn ngơ ngác. Đợi đến khi ông phục hồi tinh thần lại trong lòng chua xót không thôi. Quả nhiên là do ông vô dụng, không chỉ để người ta đoạt mất cơ nghiệp của tổ tông còn liên lụy Tổ sư gia vô duyên vô cớ lùn mất bối phận, bị người chiếm hết tiện nghi, cho nên buổi tối đi ngủ mới mơ thấy Tổ sư gia mắng ông.

Có lẽ là vì cơ mặt cử động quá mạnh, Linh Chân đạo trưởng không nhịn được hít vào một hơi. Sờ sờ mặt mới phát hiện không biết mũi ông sưng lên từ lúc nào, hơn nữa còn hơi hơi đau. Trong phút chốc Linh Chân đạo trưởng nhớ tới giấc mộng hồi tối, Tổ sư gia vừa đâm mũi ông vừa mắng ông là đồ tử tôn bất hiếu.

Chờ chút…

Linh Chân đạo trưởng hậu tri hậu giác, hai mắt trở nên mơ màng.

Có lẽ tối hôm qua không phải ông nằm mơ mà là Tổ sư gia hiển linh. Từ lúc Thanh Xuyên Quan được lập ra tới nay, đây là lần đầu tiên Tổ sư gia hiển linh. Linh Chân đạo trưởng kích động không thôi, nhưng liên tưởng đến đầu đuôi câu chuyện, Linh Chân đạo trưởng bỗng dưng đổi sắc mặt, nước mắt tràn mi.

Xem đi, ngay cả Tổ sư gia cũng không chịu được oan ức!

Linh Chân đạo trưởng chạy đến Đông điện, quỳ xuống đất bái lạy: “Đều là lỗi của đệ tử, khiến cho Tổ sư gia phải chịu ủy khuất. Nếu không phải đệ tử tư chất ngu dốt, thực lực không đủ, nào đến nông nỗi này…”

Đợi đến khi ông khóc lóc xong mới một bên lau nước mắt, một bên đốt cho Tổ sư gia ba nén nhang. Không nghĩ tới nhang vừa mới cắm vào lư hương, răng rắc răng rắc, ba nén nhang gãy ngang tại chỗ.

Linh Chân đạo trưởng ngây người.

Đây là Tổ sư gia hiển linh.

Ông vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tổ sư gia ở trên cao nhìn xuống, dùng lỗ mũi nhìn ông, hơi câu khóe môi bao hàm trào phúng cùng phẫn uất, tựa hồ như đang nói: “A, nếu ngươi dám đến tạ tội, vậy tại sao không dám đuổi Triệu Dã đi?!”

Linh Chân đạo trưởng: “…”

Trong phút chốc ông không biết mình nên cao hứng vì Tổ sư gia hiển linh hay là nên tiếp tục áy náy. Vừa lúc đó, Triệu Dã đạp dép lê, lười biếng duỗi eo đi vào: “Làm sao vậy, hình như vừa nãy ta nghe thấy ông đang khóc?”

Linh Chân đạo trưởng lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì!”

Nói xong ông dùng dư quang khóe mắt liếc Tổ sư gia một cái. Chỉ nhìn thấy ba nén nhang cắm trong lư hương không biết trở về nguyên vẹn từ lúc nào, đốm lửa nhấp nháy có thể thấy được, khói nhang lượn lờ mờ ảo. Tổ sư gia lại biến thành dáng vẻ đoan trang, hơi câu khóe môi, dáng vẻ tiên nhân hiền lành khoan dung.

Trong phút chốc Linh Chân đạo trưởng còn tưởng rằng chuyện phát sinh vừa nãy chỉ là ảo giác của ông. Linh Chân đạo trưởng khẽ nhếch miệng, tốc độ trở mặt này… Không nghĩ tới người lại là người như vậy a Tổ sư gia!

Sau đó Linh Chân đạo trưởng phản ứng lại. Không được, mình là đồ tử đồ tôn của Thanh Xuyên Quan, sao có thể oán thầm Tổ sư gia. Vì vậy Linh Chân đạo trưởng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Triệu Dã.

Đây rốt cuộc là ác bá phương nào, ngay cả Tổ sư gia cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống oan ức!

Chỉ nhìn thấy Triệu Dã như vừa nhớ ra chuyện gì, từ bàn thờ lấy ra ba nén nhang, đốt xong cắm vào lư hương, hắn nói: “Sư đệ, chào buổi sáng!”

Nghe thấy danh xưng này Linh Chân đạo trưởng nghẹn một búng máu trong cổ họng, sau đó đột nhiên nghĩ tới đoạn sau sự kiện Tổ sư gia hiển linh ngày hôm qua. Ông hỏi Tổ sư gia tại sao không tự mình từ chối Triệu Dã, sau đó Tổ sư gia… chạy. Cho nên Tổ sư gia nhà ông… giống như… chỉ có thể chấp nhận Triệu Dã làm sư đệ mình.

Linh Chân đạo trưởng: “…”

Tổ sư gia, hình tượng cao to uy mãnh của người trong lòng đệ tử vỡ nát hết rồi đó người có biết không?

Linh Chân đạo trưởng còn có thể làm sao, ông chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Vì vậy Triệu Dã chiếm đoạt Thanh Xuyên Quan dễ như ăn bánh.

Giải quyết xong chuyện địa bàn, rốt cuộc Triệu Dã cũng có thời gian đề ra nghi vấn với âm thanh xuất hiện trong đầu hắn ngày hôm đó.

“Nói đi, ngươi là thứ gì?”

Rốt cuộc cũng được thả ra, hệ thống kích động không thôi: “Bổn hệ thống là Hệ thống Vương quyền phú quý, trợ giúp kí chủ đáng thương thân hãm nơi hố sâu một đường nghịch tập, từ đây chân đạp cao phú suất, tay đón bạch phú mỹ, đứng trên đỉnh nhân sinh.”

(cao phú suất: cao giàu soái, thường dùng để chỉ nam; bạch phú mỹ: trắng giàu xinh, thường dùng để chỉ nữ)

Thân hãm hố sâu?

Triệu Dã nhắm hai mắt lại, phát hiện sự tình không đúng, hắn hỏi: “Ngươi nhìn chằm chằm ta từ lúc nào?”

Hệ thống bật thốt lên: “Năm ngày trước.”

Chính là năm ngày trước, trên đường bị Triệu gia đày đi Học viện Tài chính và kinh tế Liễu thị, hắn bị viên thiên thạch từ trên trời rớt xuống đập chết, nhưng phải đến ba ngày trước hệ thống mới chính thức xuất hiện ở trước mặt Triệu Dã.

Triệu Dã xác định: “Cho nên, ngươi chính là viên thiên thạch đập chết ta?”

Hệ thống: “…”

Hệ thống yếu ớt minh oan: “Không đập chết, chỉ là thao tác sai lầm, không cẩn thận ném linh hồn ngươi đến tu chân giới mà thôi. Bất quá không phải ta đây đã mang ngươi về rồi sao?”

Triệu Dã cực kỳ lạnh lùng: “Giỏi lắm, vậy đạo thiên lôi thứ tám mươi hai đánh ta chết ngay tại chỗ cũng là ngươi?!”

Hệ thống: “…”

Hệ thống gấp gáp biện bạch: “Mấy thứ đó đều không quan trọng…”

Triệu Dã cắt ngang lời nó: “Nhưng ta vốn sắp thành tiên.”

Hệ thống: “… Ta sẽ bồi thường cho ngươi.”

Triệu Dã: “A?”

Hệ thống: “Ngươi nghe ta nói. Ta có tám hình thức lớn, chỉ cần kí chủ muốn là ta có thể trợ giúp kí chủ thực hiện nguyện vọng. Hình thức thứ nhất là Thiên cổ nhất đế…”

Triệu Dã mặt không hề cảm xúc: “Năm đó ở tu chân giới hoàng đế phàm giới đâu chỉ ngàn vạn, bọn họ ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không xứng. Hơn nữa bây giờ là xã hội dân chủ, phục hồi tư tưởng phong kiến là không được.”

Hệ thống: “… Ta còn có hình thức Đệ nhất phú hào…”

Triệu Dã: “Năm đó mỗi trăm năm ta mở một lần đại thọ, mỗi lần đại thọ chỉ riêng kim ngân châu báu thu được đã đủ xếp một vòng quanh Trái Đất, mà ta năm nay mười hai ngàn bảy trăm tuổi.”

Hệ thống: “…Hình thức Nhà khoa học tài giỏi nhất…”

Triệu Dã: “Năm đó ta không chỉ biết hóa đá thành vàng, còn có thể tát đậu thành binh, cải tử hồi sinh…” Mấy chuyện đó cho dù khoa học phát triển đến mức tận cùng cũng không nhất định có thể làm được.

Hệ thống: “…”

Triệu Dã còn bổ cho nó một đòn cuối cùng. Hắn đánh giá Thanh Xuyên Quan mình mới vừa chiếm được, hỏi: “Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta bây giờ là tên đáng thương thân hãm hố sâu sao?”

Hệ thống: “…”

Chỉ trách nó nhỡ tay ném Triệu Dã tới tu chân giới, hiện tại hay rồi, tên đáng thương biến đại ma đầu, muốn dao động cũng không dao động được. Giận nha, nếu không phải một khi trói chặt thì không thể cởi trói, hiện tại nó đã vứt hết trọng trách luôn cho rồi.

Triệu Dã ăn ngay nói thật: “Tóm lại, trên thực tế, coi như không có sự giúp đỡ của ngươi ta vẫn có thể thành công.”

Hệ thống trực tiếp rơi vào trầm mặc.

Triệu Dã hơi nhíu mày. Cái hệ thống này không được thông minh lắm nhỉ?

Vừa lúc đó hệ thống lên tiếng: “Bản hệ thống biết, điều kiện hiện tại căn bản không khuất phục được ngươi, thế nhưng…”

Triệu Dã biểu thị rửa tai lắng nghe.

“Bản hệ thống có thể giới thiệu cho ngươi một đối tượng!”

Bước chân Triệu Dã hơi ngưng lại: “…”

Đối với cẩu độc thân mười hai ngàn bảy trăm tuổi, đây quả thực là một đòn trí mạng!

Rốt cuộc trong lòng hệ thống cũng được thả lỏng: “Hơn nữa bao giàu bao đẹp chân dài tới nách luôn nha!” Có trâu bò cỡ nào không phải vẫn là cẩu độc thân sao? Ta vẫn trị được ngươi đấy!

Triệu Dã… thật đáng thẹn mà… động tâm.

Hắn quyết định rút lại câu nhận xét rằng hệ thống không được thông minh, thái độ cũng lịch sự hơn rất nhiều: “Cho nên, ngươi trợ giúp ta thì ngươi có ích lợi gì?”

Hệ thống ăn ngay nói thật: “Sau khi ngươi sử dụng bản hệ thống, công đức thu được phải chia cho ta bảy phần mười.”

Yết giá công khai, đối với hệ thống này Triệu Dã yên tâm hơn không ít, thế nhưng bảy phần mười là nhiều quá rồi đấy. Vì thế hắn nói: “Ngươi hại ta chết hai lần, hơn nữa mỗi một lần đều là chết thảm, vậy thiết lập của ngươi phải đặt ra hình phạt gì đó chứ?”

Hệ thống: “…”

“Kỳ thực ta có thể lui một bước, bốn – sáu.”

Triệu Dã ngửa đầu: “Hai ngày trước ngươi còn vấy bẩn ta dâm loạn thiếu nữ!”

Hệ thống thở phì phò: “… Được rồi, nhiều nhất năm-năm.”

“Năm-năm thì năm-năm đi!” Triệu Dã thoả mãn gật đầu, sau đó nói: “Bất quá thiết lập tám hình thức lớn của ngươi có vẻ không thích hợp với ta lắm.”

Hệ thống đã tự giận mình, dự định căn cứ tình huống thực tế thiết trí cho Triệu Dã một hình thức chấn hưng Đạo giáo. Triệu Dã tốt bụng nhắc nhở nó: “Còn nữa, bồi thường ngươi hứa đâu?”

Hệ thống: “Không phải mới vừa đổi tỷ lệ chia công đức thành năm-năm sao?”

Triệu Dã một mặt thản nhiên: “Đó là điều kiện tiên quyết để ta không trách ngươi.”

Hệ thống bị hành vi vô liêm sỉ của hắn dọa chấn kinh rồi!

Một giây sau, trước mặt Triệu Dã xuất hiện một đĩa quay thật lớn. Hệ thống tức giận nói rằng: “Được rồi, cho ngươi quay thưởng đặc biệt một lần, quay đi!”

Triệu Dã nhìn kỹ, bên trên đĩa quay có không gian trồng trọt, trù nghệ thần cấp, linh châu, phong bì đỏ… Tổng cộng tám ô vuông. Từ tên vật phẩm Triệu Dã có thể đoán ra công dụng đại khái.

“Bất quá những thứ đồ này và chấn hưng Đạo giáo có quan hệ gì?”

Hệ thống lạnh lùng: “Hai phút trước ta còn không biết mình là hệ thống chấn hưng Đạo giáo.” Cho nên đống phần thưởng này đều là hệ thống rút ra từ tám hình thức lớn kia.

“Được rồi!” Triệu Dã nhấn nút nhận thưởng. Những thứ đồ này tuy rằng có thể không có quá nhiều tác dụng với hắn, thế nhưng đồ miễn phí không lấy là ngu.

Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, đại khái chừng mười giây đồng hồ, kim chỉ dừng lại ở ô linh châu. Chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng lóe lên, trong tay Triệu Dã xuất hiện một quả cầu màu xanh lam: “Cái này có công dụng gì?”

Hệ thống giải thích: “Đây là một viên linh châu, chỉ cần thả vào nước, xác suất mở ra dược tuyền trị bách bệnh cao đến chín phần mười, không thì có thể mở ra linh tuyền.”

Linh tuyền!

Đây là đồ tốt.

Triệu Dã nhấc chân đi một mạch đến giếng cổ sau đại diện, thả viên linh châu vào trong giếng. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lam chợt lóe, linh châu chìm xuống đáy giếng, biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng từ trong giếng cổ không hề có linh khí bay lên, xem ra thứ được mở ra không phải là linh tuyền. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng, dù gì cũng là của chùa mà. Hắn hỏi hệ thống: “Mở ra là cái gì?”

Hệ thống cười trên sự đau khổ của người khác: “Mở ra là dược tuyền trị liệu nội thấp ngoại tà trong thân thể.”

Triệu Dã: “Nói tiếng người!”

Hệ thống: “Trị bệnh nấm chân và hôi nách.”

Triệu Dã: “…”

Triệu Dã gọi tiểu đạo sĩ Triệu Thần Tinh đi ngang qua, hỏi: “Trên trấn có ai nhận đào giếng không?” Cái giếng cổ này không thể dùng nữa rồi.