Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Hoàn chính văn tại dưa leo tr.
19.
Nó vẫn có tác dụng.
Cửa từ bên ngoài bị đá tung ra, Tần Ngự lao vào, tìm thấy tôi còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Tôi vô cùng vui mừng khi đã chịu đựng được đến đây, lo lắng mà phát vị trí cho Tần Ngự.
Bây giờ có Tần Ngự ở đây, tôi không có gì phải sợ hãi.
Anh sẽ làm phần còn lại cho tôi.
Dây thần kinh căng thẳng của tôi thả lỏng, mí mắt càng lúc càng nặng, chỉ nhìn thấy bóng dáng Tần Ngự chạy về phía mình.
Tôi biết lần này tôi thắng rồi.
Trong cơn buồn ngủ, tôi lại mơ về kiếp trước của mình.
Trong giấc mơ, anh ôm lấy tôi, cả người vô hồn, hoảng loạn, luống cuống không biết làm thế nào.
Tôi lơ lửng ở trên bầu trời, ngạc nhiên khi biết đây là cảnh tượng sau khi tôi ch*t ở phía trước.
Tần Ngự đưa tôi về nhà, không quan tâm m-á-u của tôi đã vấy bẩn bộ vest đắt tiền của anh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, anh lấy ra từ trong tủ một chiếc váy trắng.
Nghĩ đến việc anh định làm, tôi có chút xấu hổ, rõ ràng là mùa đông nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ.
Tần Ngự sao anh có thể…
Tôi quay lưng lại, có tiếng xào xạc sau đó là sự im lặng kéo dài.
Khi tôi quay lại, tôi thấy Tần Ngự đang chăm chú nhìn tôi, dường như nhìn mãi không đủ. Khi nhìn thấy chiếc váy nhăn nheo, cau mày, anh cẩn thận vuốt từng nếp váy.
“Ôn Ninh…”
“Ôn Ninh…”
Tần Ngự gọi tên tôi nhiều lần, tôi cũng không biết mọi người muốn nói gì.
Một giây tiếp theo, Tần Ngự cúi người, đôi môi mỏng lướt qua khóe môi, má, cổ, đuôi tóc và đầu ngón tay tôi.
Tần Ngự nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tha thiết lên môi tôi.
Tôi không thể chịu được nữa, quay mặt đi nhưng khi nhìn thấy tủ quần áo không đóng kín, tôi lại không thể rời mắt.
Bên trong đều là những chiếc váy trắng mà tôi yêu thích.
Tôi không kìm nén được nước mắt, nhìn đôi lông mày của Tần Ngự mà bật khóc.
Ngày hôm sau, Tần Ngự đến gặp Thẩm Lễ.
Trước khi rời đi, anh hôn lên khóe môi tôi nhưng vô tình làm rối tóc trên trán tôi, ánh hoảng hốt giải thích mình không cố ý.
Cổ họng tôi khàn đặc vì khóc, không thể phát ra tiếng.
Tôi ngơ ngác đi theo anh. Cho dù nhìn thấy Thẩm Lễ ở đối điện cũng không mảy may phản ứng.
Hai người không biết vì cái gì mà giằng co với nhau, Tần Ngự ra đòn chí mạng, thân thể và mặt Thẩm Lễ rất nhanh đều bị thương.
Tôi lơ lửng trên ghế sofa gần đó, lặng lẽ nhìn Tần Ngự.
Dường như trôi qua rất lâu, tôi hơi lơ đãng. Mãi đến khi có tiếng động lớn vang lên, mới kéo tôi ra khỏi mớ ký ức.
Hai người kiệt sức nằm trên mặt đất, tôi thấy bàn tay che mắt của Tần Ngự đang run rẩy.
Anh đang khóc.
Tần Ngự 28 tuổi người từ lâu đã trưởng thành, thờ ơ đến mức vô cảm lại đau lòng bật khóc vì đánh mất báu vật quý giá nhất đời mình.
Mãi đến khi giọng nói ngắt quãng vang lên, tôi mới phát hiện ra chuyện tôi chưa biêt.
Tần Ngự và Thẩm Lễ là anh em cùng cha khác mẹ, Thẩm Lễ là con riêng của nhà họ Tần.
Tần Ngự vẫn luôn biết về sự tồn tại của Thẩm Lễ.
Thẩm Lễ từ nhỏ chỉ hứng thú với một việc, đó là cướp đồ của Tần Ngự.
Tôi và Tần Ngự quen nhau từ hồi học tiểu học, khi đó anh sống ở nhà bà ngoại.
Thời cấp 3, Tần Ngự muốn tỏ tình với tôi nhưng sau đó anh lại âm thầm chôn giấu đi bức thư tình mà mình viết suốt đêm, giấu kín tình yêu dành cho tôi dưới đáy vực sâu.
Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu anh tránh xa tôi, đừng làm ảnh hưởng việc học của tôi.
Thẩm Lễ cũng đến gặp anh, nói anh ích kỷ, như vậy chỉ làm hại tôi.
Cả ngày đến đêm, họ chỉ nằm trên mặt đất. Mọi thứ họ nói đều là vì tôi.
Thì ra Tần Ngự thích tôi sớm hơn tôi nghĩ.
Mười năm một mình đau đớn, Tần Ngự cũng sống không tốt.
Một người đang càng ngày càng lún sâu, muốn quên đi mà không thể, muốn yêu mà yêu lại không có được.
20.
“Ôn Ninh, Ôn Ninh, em tỉnh lại đi có được không?”
Ai đó đang gọi tôi.
Giọng nói bên tai tôi vẫn tiếp tục, khóc lóc khẩn thiết cầu xin.
“Anh sẽ không bao giờ chọc giận em nữa, em nói gì anh cũng nghe. Giờ em tỉnh lại có thể tùy ý đánh mắng anh.
“Nếu em không muốn, anh có thể tự đánh chính mình bao nhiêu lần cũng được.”
Tần Ngự cái người này, xin lỗi cũng không biết phải làm sao?
Tôi tỉnh dậy, lông mi run run, dần dần nhìn rõ Tần Ngự trước mặt.
Đôi mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt đẹp trai, nở một nụ cười giống như trong giấc mơ.
Lúm đồng tiền ở khóe miệng đẹp đến mức không chân thực.
Tôi vừa ăn cháo Tần Ngự đút cho vừa hỏi về Thẩm Lễ.
Chiếc điện thoại cuối cùng được bàn giao cho cảnh sát, nhà trường cũng vào cuộc tra rõ, minh chứng cho sự thật.
Đáng tiếc, không thể kết án Thẩm Lễ vì hắn vẫn chưa thành niên.
Nhưng Tần gia cũng không để cho gia tộc chịu nỗi nhục nhã này cho dù là con riêng.
Sau khi sự việc được giải quyết, hắn đã được đưa r a nước ngoài.
Có lẽ cả đời này cũng không gặp lại hắn nữa.
Câu nói cuối cùng này Tần Ngự nghe từ anh cả nhà họ Tần.
Tần Ngự bất đắc dĩ nói xong, nhìn vết thương đã được băng bó trên trán tôi, muốn mắng tôi nhưng lại sợ tôi khóc.
Anh không còn cách nào khác ngoài mím môi, giận dữ yêu cầu ăn hết bát cháo, không được để lại một miếng.
Nhìn Tần Ngự như vậy, tôi nhịn không được anh đang đau lòng mà lợi dụng:
“Tần Ngự, chuyện làm bạn trai của em. Anh suy nghĩ đến đâu rồi.?”
“Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, vừa hay em có một anh trai trúc mã là hàng xóm, bây giờ suy nghĩ một chút chắc cũng không tệ..”
Tôi còn chưa nói xong đã bị Tần Ngự cắt ngang.
Tần Ngự đỏ mặt, phồng má, nghiến răng nói:
“Không được!”
“Anh nói không đồng ý khi nào”
“Còn có, em nói với anh trước, phải có thứ tự trước sau. Tên anh trai hàng xóm gì đó, xếp hàng phía sau anh. Bây giờ anh là bạn trai của em nếu hắn dám đào góc tường nhà anh, anh sẽ đánh anh ta.”
Tần Ngự kích động đến mức đỏ bừng mặt, sợ nói không rõ ràng để tôi cướp lời trước.
Tôi cười trộm, anh hàng xóm ở đâu ra?
Từ đầu đến cuối, bạn trai của tôi, chồng tương lai của tôi, bố của con tôi chỉ có Tần Ngự.
Không còn một ai khác.
Vào ngày tôi xuất viện, thời tiết đẹp đến mức không chân thật.
Tần Ngự ngồi cùng tôi trên ghế chờ trong bệnh viện, tôi ngẩng đầu lên, nheo mắt thoải mái nói chuyện.
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên mặt tôi.
Tôi vô thức quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Tần Ngự nghiêm túc cúi đầu, đang kiểm tra xem chăn trên người tôi đã che chắn kỹ hay chưa, sợ tôi bị lạnh cóng.
Tôi bật cười.
Lần này, cuối cùng tôi thật sự được sống dưới ánh nắng mặt trời.
Tần Ngự, thế giới có anh thật tuyệt.