Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100: PN3: Tiểu Hổ Vẫn Chưa Lớn tại dua leo tr.
Dù La Phi có vô tư đến đâu, lúc này y cũng nảy sinh chút lo lắng. Tên nhóc thúi Tiểu Hổ này quậy đến kinh hoàng, bây giờ nhỏ còn dễ quản, sau này lớn lên vẫn không thay đổi tính nết thì còn ai dám gả con cho nó? Nếu đổi lại y là Hàn Húc, y cũng không nỡ giao đứa con bảo bối của mình cho một tên nhóc như Tiểu Hổ.
Quả thực là, không kế thừa được gen tốt biết chiều vợ của nhà nội nó!
La Phi chọc chọc Tịch Yến Thanh: “Này Thanh ca, cái tính này của nó giống ai vậy?”
Hàn Húc và Trần Hoa Chương đã bế Tiểu Mộc tượng ra về, có lẽ vì đang ngủ bị đánh thức nên Tiểu Mộc tượng nhất quyết không chịu ngủ tiếp cạnh Tiểu Hổ. Hết cách, Hàn Húc đành phải bế đứa nhỏ về nhà.
Tịch Yến Thanh đưa hai tảng băng lớn cho Trần Hoa Chương mang về, băng vừa nặng vừa to nên phải dùng xe kéo để vận chuyển.
Lúc này Tiểu Hổ cũng thức giấc, nó ngồi trên giường vô tâm vô phế mà ăn cháo chiều, ăn ngon lành đến mức cháo dính một vòng quanh miệng.
“Chắc chắn là không giống tôi, cái tính ngang ngược này.” Tịch Yến Thanh nói.
“Chẳng lẽ là giống em?” La Phi xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát: “Em ngang ngược lắm à?”
“Ưm!” Tiểu Hổ gật đầu đáp lời một cách kì diệu.
“Xí! Con ăn cháo của con đi, không được nói leo người lớn.” La Phi lau miệng cho Tiểu Hổ: “Ăn nữa không?” La Phi chỉ múc non nửa bát cháo cho nó, có lẽ còn chưa đủ no.
“Ăng!” Tiểu Hổ bưng bát gõ cộp cộp lên mặt bàn đầu giường.
“Con xem con béo tròn thế này mà không biết thương vợ tẹo nào, tương lai không biết thế nào đây.” La Phi nói xong lại xuống bếp múc thêm cháo cho Tiểu Hổ, sau đó ngồi nhìn đứa nhỏ chén sạch bát cháo thứ hai.
“Nó còn nhỏ, biết gì đâu. Chờ sau này lớn nó sẽ tự biết thương vợ. Phải không con trai?” Tịch Yến Thanh bế tên nhóc béo ngồi lên đùi: “Hôm nay ba ba đưa con ra ngoài chơi nhé?”
“Zâng.” Tiểu Hổ nghe đến chơi là hào hứng, nhất thời nó ồm chầm cổ Tịch Yến Thanh nịnh nọt.
Chỉ có một cái bát và một cái thìa, La Phi tiện tay rửa sạch luôn. Tịch Yến Thanh đưa con ra vườn hái nho, bắt chuồn chuồn. Tiểu Hổ rất thích chuồn chuồn, mỗi khi Tịch Yến Thanh đặt con chuồn chuồn lên tay nó đều cười khanh khách. Có lẽ nó thích cảm giác ngứa ngứa trong lòng bàn tay mỗi khi chuồn chuồn vỗ cánh bay đi.
Khó có được ngày Tịch Yến Thanh rảnh rỗi, hắn bắt liền tù tì vài con chuồn chuồn cho con trai chơi. Có đôi lần Tiểu Hổ không kịp bắt lấy, chuồn chuồn lập tức bay đi.
Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn theo cánh chuồn: “Ba ba, bay!”
Tịch Yến Thanh bế Tiểu Hổ lên để nó nhìn thấy bầu trời: “Ừm. Bay đi rồi, con muốn bắt con khác không?”
“Có ạ.” Tiểu Hổ duỗi tay tóm một con chuồn chuồn trong tay Tịch Yến Thanh, sau đó tung nó lên không trung: “Bay đi!”
“Ừm, lại bay đi mất một con nữa rồi.”
“Zâng!” Tiểu Hổ tiếp tục bắt chuồn chuồn trong tay cha, cố ý thả chúng đi rồi cười khanh khách: “Bay bay…”
“Ừm, bay đi rồi.” Tịch Yến Thanh mở lòng bàn tay: “Hết rồi.”
“Hết.” Tiểu Hổ cũng học theo từ mới. Sau đó nó vui vẻ đi hái nho cùng cha.
Khi cần nghiêm khắc Tịch Yến Thanh sẽ cực kì nghiêm khắc, nhưng khi chơi cùng con hắn lại vô cùng chiều chuộng. Tiểu Hổ muốn hái nho, Tịch Yến Thanh liền bế con ngồi lên cổ, chỉ cần Tiểu Hổ vươn tay là chạm được nho, nó hái một quả chưa chín lắm, biết đây là thứ ăn được nên cho vào miệng cắn.
Cảm giác chua rùng mình khi nước nho xanh tràn vào khoang miệng. Tiểu Hổ nhăn nhó rồi nhổ loạn xạ: “Phì! Phì!”
Tịch Yến Thanh cảm thấy có “trận mưa bay bay” trên đỉnh đầu, hạt mưa còn rơi khá dày.
La Phi dọn dẹp xong xuôi bước ra vườn thấy hai cha con đang nô đùa vui vẻ, y cầm theo một cái bát để Tiểu Hổ hái những quả nho to nhất.
Trẻ con thường thích quấn quýt với cha mẹ, hơn nữa lúc này Tiểu Hổ vừa học được cách phân biệt to nhỏ, cho nên khi La Phi nói chọn quả to mà hái nó lập tức trở nên hào hứng. Tuy tốc độ hái của nó rất chậm nhưng Tịch Yến Thanh và La Phi không hề sốt ruột.
“Lát nữa ép nước nho đi?” La Phi hỏi.
“Ừm. Phải chọn lại một lượt đã, quả chưa chín chua lắm.” Tịch Yến Thanh vững vàng đỡ sau lưng Tiểu Hổ đề phòng con ngã ngửa: “Tiểu Hổ, con chọn quả thẫm màu nhé, quả thẫm màu là quả chín.”
“Đây, quả thẫm màu là như thế này, ngọt.” La Phi dạy con ngay tại chỗ: “Quả này màu xanh, chua.” La Phi còn giả bộ chua đến nhăn mặt, rùng mình một cái nói: “Chua lắm!”
Có lẽ Tiểu Hổ nhớ ra vị chua của quả nho lúc nãy nên bắt chước theo La Phi, có điều nó chỉ rụt cổ nhăn mặt, động tác rùng mình hơi khó học theo.
La Phi thấy con trai học theo mình rụt cổ nhăn mặt thì cười ngặt nghẽo, y thử rùng mình một lần nữa, Tiểu Hổ tiếp tục rụt cổ thêm một xíu. Sau đó không biết tên nhóc thúi nghĩ gì, nó hái một quả nho xanh lét đưa cho Tịch Yến Thanh: “Ba ba ăng.”
Tịch Yến Thanh biết chua nhưng vẫn ăn, hắn vừa nuốt vừa rùng mình khiến Tiểu Hổ ngồi trên cổ hắn cười khanh khách, phấn khích hồi lâu vẫn chưa dừng lại.
Một nhà ba người cứ như vậy chơi trong vườn tới khi mặt trời lặn, sau đó mới về nấu ăn tối.
Tịch Yến Thanh đun rất nhiều nước nóng, ăn cơm xong bọn họ tắm sạch sẽ cho Tiểu Hổ, dỗ nó ngủ rồi La Phi và Tịch Yến Thanh mới tắ.m chung.
Ngày thường phải làm lụng nhiều, sau khi tắm rửa thường rất buồn ngủ. Hôm nay ngược lại khá nhàn rỗi, bọn họ nằm trên giường hồi lâu cũng chưa thấy buồn ngủ.
Chưa tới giờ đi ngủ của La Phi, hơn nữa tóc y vẫn còn ẩm ướt, thừa dịp chờ tóc khô y bèn lấy vải may quần áo cho La Nghị. Tịch Yến Thanh nằm nghiêng, một tay chống đầu ngắm La Phi.
Người ta thường nói ngắm mỹ nhân thì nên thắp đèn, ngắm quân tử phải đứng dưới trăng, sau khi ở chung với La Phi một thời gian Tịch Yến Thanh mới hiểu thấu câu tục ngữ này.
“Anh đang nghĩ gì thế?” La Phi quay đầu cười cười, thuận tay vuốt tóc trên trán cho Tiểu Hổ.
“Nghĩ đến em.” Tịch Yến Thanh chuyển từ nằm nghiêng sang nằm sấp, mặt vẫn hướng về phía La Phi: “Kỳ thực khi mới về chung một nhà, tôi không bao giờ tưởng tượng ra cảnh em hóa thành người đẹp yên tĩnh như bây giờ.”
“Trước kia em ầm ĩ lắm à?” La Phi vừa cắt vải vừa hỏi.
“Em làm ầm lên không muốn gả cho tôi còn gì.” Nhớ tới giai đoạn kháng chiến của La Phi, Tịch Yến Thanh không khỏi bật cười: “Còn có trước kia khi chúng ta chưa xuyên tới đây, em cũng rất sôi nổi. Tôi nhớ em có một nhóm hai ba người bạn, mỗi lần gặp em tôi đều thấy em đang thao thao bất tuyệt gì đó với bọn họ, có đôi khi là chạy đuổi nhau, đùa giỡn trêu chọc,…”
“Lúc đấy anh nghĩ gì? Có phải là, em ấy thật thú vị, ngay cả lúc cười đùa với bạn bè cũng toát ra mị lực như vậy. A! Thật muốn lấy em ấy về nhà.” La Phi nhập vai rất nhanh, nói xong thì quay đầu hỏi: “Có phải như vậy không?”
“Cảm ơn em đã nghĩ tôi trong sáng như vậy.” Tịch Yến Thanh đắp lại chăn cho tên tiểu tử thúi đang không ngừng đạp loạn: “Suy nghĩ trong tôi ấy hả, A! Thật muốn chạy tới chà đạp em ấy.”
“Cái tên này! Anh đã có âm mưu đen tối từ sớm như vậy sao?” La Phi bỏ kéo sang một bên, xoay đầu nhìn Tịch Yến Thanh: “Không được rồi, xem ra em phải đả thông lại tư tưởng cho anh.” La Phi ngồi nghiêm túc bên cạnh Tịch Yến Thanh: “Nào, anh cởi áo ra.”
“Hả?” Lời này vừa thốt ra, Tịch Yến Thanh như bị đánh trúng huyệt.
“Hả cái gì mà hả?” La Phi lại cầm kéo lên. Tay cầm kéo gõ cộp cộp lên mặt bàn đầu giường, y nói: “Thầy La bảo trò cởi thì trò cứ cởi đi.”
Tịch Yến Thanh: “…”
Tiểu Hổ ngủ rất say, tuy nó có cảm giác tiếng động lạ truyền tới bên tai nhưng vì nô nghịch cả ngày rất mệt nên nó không hề tỉnh giấc. Mãi cho đến khi tè dầm, tã ướt đẫm khiến nó khó chịu, Tiểu Hổ mới mơ màng tỉnh lại.
La Phi nhắm mắt, tâm tư bay bổng trên trời, mà Tịch Yến Thanh cũng đang bước vào cao trào, không để ý tới động tĩnh khác. Không ngờ lúc này lại có thứ gì đó nhỏ xíu ôm lấy chân hắn!
“Ba ba?” Tiểu Hổ gọi bằng giọng nói non nớt nhưng lại khiến La Phi và Tịch Yến Thanh giật mình hoảng loạn.
“Oái!” La Phi vội kéo tấm chăn mỏng bên cạnh phủ lên người.
Tịch Yến Thanh bất động cũng không ổn, tiếp tục cử động cũng không xong, dở khóc dở cười nhìn tên nhóc thúi trong chốc lát, cuối cùng bị ánh mắt ngây thơ của nó đánh bại. Hắn đành lùi ra, quấn tấm vải bố quanh eo rồi bế Tiểu Hổ ra buồng ngoài.
La Phi thu dọn đệm giường và tã ướt của Tiểu Hổ, đổi tấm chăn khác rồi gọi hai cha con bên ngoài vào.
Tiểu Hổ ngáp ngắn ngáp dài, nằm trên đệm giường mới khô mát, chỉ chốc lát sau đã được Tịch Yến Thanh vỗ ngủ.
Thầy La chọc chọc trò Tịch, trò Tịch kiên quyết giữ vững lập trường, phải đổi nơi khác “học bài”.
Cũng may nhà nhiều buồng, Tiểu Hổ đã ngủ say rồi.
Từ sau hôm ấy, Tịch Yến Thanh và La Phi rất ít khi làm này làm nọ trong buồng ngủ, mỗi lần phải một nơi khác nhau, nhất định không bao giờ hành sự trong buồng ngủ nữa. La Phi nhớ lại đêm hôm ấy, Tịch Yến Thanh sắp cao trào thì bị con trai ôm chân, quả thực bị dọa đến nhảy dựng, cho nên y đành chiều ý chồng. Sau đó trong nhà thi thoảng sẽ xuất hiện một món đồ kì dị nào đó, một thời điểm nào đó khi đầu óc đang mơ màng, La Phi sẽ được tiếp xúc thân mật với chúng. Dần dần y cũng nhận ra sự bất thường.
Ví dụ như thư phòng đột nhiên có thêm nhuyễn tháp, vốn thư phòng không cần những món đồ như vậy, nhưng Tịch Yến Thanh nói ngồi lên đó thoải mái, dựa lưng cũng đỡ mỏi. Mới đầu La Phi ngây thơ tin theo, ngơ ngác đồng ý với hắn, nào ngờ mục đích của Tịch Yến Thanh chính là để lưu lại những kỉ niệm khó tả ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Một buổi sáng khi La Phi vừa may xong hai bộ đồ cho La Nghị, Tịch Yến Thanh không biết từ nơi nào lôi ra một tấm thảm lông cực dày. Tấm thảm rộng khoảng hai thước vuông, trải trên giường sẽ rất ấm, nhưng La Phi cảm thấy thái độ Tịch Yến Thanh có gì đó không đúng. Bởi vì tấm thảm tốt như vậy, tại sao hắn lại đem trải trong phòng ngủ dành cho khách vốn đang bỏ không?
“Thanh ca, cái thảm này dùng được không? Dính bụi bẩn thì xử lý thế nào? Trông có vẻ khó giặt.”
“Không sao đâu, bẩn để tôi giặt, em chỉ cần nằm lên là được.” Tịch Yến Thanh trải thảm phẳng phiu, hài lòng gật gù nói: “Có thảm rồi, mùa đông trần tru.ồng nằm lên mới không lạnh…!” Hắn lẩm bẩm gì đó.
“Anh bảo gì cơ?”
“Không có gì!” Tịch Yến Thanh đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn La Phi nói: “Chuẩn bị mang quần áo sang cho Tứ Bảo à?”
“Ừm.” La Phi đã gấp gọn hai bộ đồ mới may, lúc này y đang cầm trên tay. Y còn cẩn thận dùng bao da bọc lại, kẹp thêm chút lộ phí bên trong cho La Nghị. Tuy nó được bao ăn ở nhưng đi đường vẫn nên cầm tiền đề phòng bất trắc, chẳng may có tình huống khẩn cấp vẫn có thể xoay sở. Số tiền này cũng không nhiều, có thể đủ mua một bộ xiêm y hoặc ăn một bữa đặc sản.
Tịch Yến Thanh còn bận việc ngoài vườn nhưng thấy La Phi định bế Tiểu Hổ một mình về La gia thì không yên tâm, hắn đành gác lại công việc đi theo.
Hai người về đến La gia, Lý Nguyệt Hoa đang gói ghém hành lý cho con trai. Tuy La Nghị đã lớn nhưng dù sao đây cũng là một chuyến đi xa, Lý Nguyệt Hoa vừa đóng gói vừa dặn dò: “Trên đường nhớ giữ chắc hành lý, đừng xía vào nhiều chuyện, lo việc mình trước đã. Hai lần đi thi đều được Thạch công tử giúp đỡ hết lòng, con ăn nhờ ở nhờ phải giữ ý tứ, biết lễ phép, có qua có lại nghe chưa?”
Lần đi thi trước La Nghị đã được dặn điều này, lần này nương vẫn nhắc đi nhắc lại nhưng nó không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười nói: “Con nhớ rồi nương, người cứ yên tâm. Con sẽ không để Thạch đại ca cảm thấy thất vọng vì giúp nhầm người đâu.”
Lý Nguyệt Hoa gật gù: “Làm bài thi nhớ cẩn thận, không được ẩu, không bừa bãi như ở nhà được nghe không.”
La Nghị gật đầu lia lịa với mẹ, thấy Lý Nguyệt Hoa đã căn dặn xong mới nói: “Nương, con vào buồng đọc sách tiếp nhé.”
Lý Nguyệt Hoa phất tay.
La Phi bốc một nắm ngô rang vừa nhai vừa tán gẫu: “Ôi nương à, người cứ yên tâm, Tứ Bảo sẽ đậu cho nương xem. Hơn nữa năm nay chưa đậu cũng không sợ, năm sau báo danh lại, năm sau nữa vẫn còn đầy kì thi.” La Phi đột nhiên nhổ phì phì: “Ấy chết gở mồm, coi như con chưa nói câu sau nhé.”
Lý Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn La Phi một cái: “Ăn ít những thứ này thôi, trong bụng còn đứa nhỏ, mấy món này cứng không tốt cho dạ dày.”
La Phi đưa hai kiện đồ mới cho Lý Nguyệt Hoa xem: “Nương nhìn xem con may thế này vừa người Tứ Bảo không? Nếu vừa rồi thì gói cho nó mang đi luôn.”
Lý Nguyệt Hoa không cần thước cũng biết dáng người những đứa con của mình, bà nhìn là biết bộ đồ này rất vừa vặn, chỉ nhỏ giọng nói: “Lần sau không cần làm mấy thứ này nữa. Tiểu Hổ lớn rồi, ban ngày bận trông con, ban đêm lại cặm cụi may vá nữa à?”
La Phi cười hề hề: “Mất vài hôm thôi mà, đâu phải lúc nào con cũng làm.” Thấy Lý Nguyệt Hoa lại thất thần nhìn về phía cửa buồng La Nghị, La Phi vỗ vai an ủi bà: “Người đừng lo gì, thật đấy, Tứ Bảo sẽ thi tốt mà.”
Lý Nguyệt Hoa gật đầu: “Trưa nay con muốn ăn gì không? Để nương nấu cho con, đừng đi lại nhiều giữa trưa.”
La Phi định trưa nay sẽ ninh canh cho La Như nên nói: “Thôi không cần đâu nương, con về xem Tam Bảo thế nào. Chờ Tứ Bảo đi thi về rồi mình làm mâm cỗ. Đến lúc đó Tam Bảo cũng hết cữ rồi, cả nhà quây quần cho thoải mái.”
Lý Nguyệt Hoa thấy như vậy cũng hợp lý, bằng không hôm nay giữ La Phi lại ăn cơm, Tịch Yến Thanh đương nhiên cũng ở lại, mà nhà La Cát và Cảnh Dung ngay bên cạnh, không gọi bọn chúng cũng không ổn. Làm thêm nhiều chút thức ăn không thành vấn đề, chỉ sợ con trai cả và con dâu cả của bà cảm thấy gánh nặng trong lòng vì chuyện sinh đứa nhỏ. Cho nên vẫn là đợi Tứ Bảo đi thi về vậy.
La Phi may áo mới cho La Nghị cũng tiện một công may đồ cho Tiểu Ngưu Ngưu, bởi vì còn thừa rất nhiều vải, mà vài hôm nữa trời cũng vào thu se lạnh, lúc này La Như chưa thể tự may đồ cho con.
Kỳ thực đồ lót của Tiểu Hổ đủ cho cả hai đứa nhỏ dùng chung, nhưng La Phi cảm thấy vải thừa cũng không để làm gì nên múa kim may tặng cháu vài bộ đồ.
“Nhị ca, sáng mai Tứ Bảo khởi hành à?” La Như ngắm vuốt mấy bộ đồ sơ sinh mà La Phi vừa mang sang.
“Ừm, nương gói hành lý cho nó rồi, sáng mai đại ca đưa nó lên trấn, sau đó nó đi theo đoàn người của Thạch phủ, bọn họ cũng có việc phải lên huyện ngày mai.” La Phi bấm tay tính toán: “Hai ngày nữa là muội hết cữ phải không?”
“Đúng rồi, muội sắp nghẹn chết rồi.” Trước kia nó là cô nương hoạt bát, ngày ngày xông xáo làm lụng, hiện giờ bị nhốt trong buồng cả ngày quả là sắp phát điên. La Như đếm từng ngày để được ra ngoài, việc đầu tiên mà nó muốn làm đó là tắm rửa, sau đó đi dạo hít thở không khí.
“Đến hôm ấy nhị ca làm cỗ cho muội ăn.” La Phi cười: “Được rồi, không nói chuyện nữa, Ngưu Ngưu đang ngủ muội cũng tranh thủ ngủ một lát đi. Nó tỉnh lại quấy bây giờ.” Chăm trẻ sơ sinh ấy mà, tưởng không khó mà khó không tưởng!
La Như vốn khỏe khoắn nhưng đêm không được ngủ ngon khiến nó cũng uể oải, nghe vậy cũng ngả lưng một lát.
Thấy Ngưu Ngưu ngủ đến là ngon lành, La Phi nhẹ chân nhẹ tay ra cửa.
Mặt trời sắp xuống núi, lại một ngày yên bình nữa trôi qua. Cũng may sự yên bình này không chỉ mình y hưởng thụ.
Một người yên bình là cô độc, hai người bình yên mới là hạnh phúc.
Không đúng, hiện tại gia đình nhỏ của y có tới bốn người.
La Phi sờ bụng, đẩy cổng nhà bước vào, Tịch Yến Thanh vừa vặn đi ra: “Sao lại đứng trước cổng ngây người thế?”
La Phi nhịn không được mà phì cười.
Tiểu Hổ vừa ngủ trưa dậy, gương mặt phúng pha phúng phính. Tịch Yến Thanh ôm con trước ngực, hai cha con giống nhau như đúc.
Thật sự là càng lớn càng giống cha Tịch.
&&&&&&
Sáng sớm hôm sau, La Nghị xuất môn đúng giờ, được La Cát hộ tống lên trấn. La Phi và Tịch Yến Thanh lo tiểu đệ áp lực nên cố ý không tới tiễn chân. Mà vài ngày trôi qua, mọi người vẫn bận bịu với công việc thường ngày của mình. La Cát và Cảnh Dung hàng ngày đi chăn dê, trở về cọ rửa chuồng, chuẩn bị thức ăn cho cả đàn dê; Lạc Dũng và La Như thì bận rộn với đàn gà, mỗi ngày nhặt trứng nhặt phân cho gà ăn, bầu không khí tràn ngập nhiệt huyết nhưng lại vô cùng êm ả.
Tịch Yến Thanh và La Phi vẫn đang cặm cụi làm vườn, hái quả hái quả đến nghi ngờ nhân sinh.
May mà thời gian trôi qua thực nhanh, chớp mắt La Nghị đã trở về. Tuy rằng kết quả chưa được công bố nhưng thoạt nhìn La Nghị rất phấn khởi, xem ra nó khá tự tin về bài làm của mình.
Lý Nguyệt Hoa làm theo lời hứa với La Phi lúc trước, nấu một mâm cỗ lớn chúc mừng con trai út hoàn thành kì thi, đồng thời chúc mừng con gái hết kì ở cữ. Một nhóm người quây quần tụ tập lại, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt.
Buổi tối trên đường trở về nhà, sáu lớn hai nhỏ cùng sóng vai vừa đi vừa tán gẫu. Lạc Dũng thuận miệng hỏi: “Phải đóng tô ruộng và được miễn tô ruộng thực sự rất khác biệt sao?”
Tịch Yến Thanh nắm tương đối rõ luật lệ, hắn giải thích: “Đương nhiên là rất khác. Nếu Tứ Bảo nhà ta thi đậu, chiếu theo đãi ngộ của Vũ Khánh quốc dành cho cấp bậc tú tài, mấy hộ chúng ta đều sẽ được miễn tô ruộng. Tổng cộng cả bốn hộ chúng ta có đến ba bốn mươi mẫu ruộng đi? Cứ cho mỗi năm phải nộp một thành rưỡi (15%) sản lượng thu hoạch nhé, giả dụ mỗi mẫu ruộng thu về hai lượng bạc tiền bán lúa, vậy thì chúng ta phải nộp lại một trăm năm mươi văn tiền. Mà đâu phải mẫu ruộng nào cũng thu được một lượng bạc. Bởi vậy cộng dồn lại cả nhà chúng ta phải tiết kiệm được vài lượng bạc.”
Được rồi, thực ra bây giờ, mấy lượng bạc đối với bọn họ mà nói cũng không quá to tát. Nhưng chân muỗi cũng là thịt nha!
Lạc Dũng gật gù: “Vậy quả là cũng đáng.”
Đương nhiên, câu chuyện này bọn họ giữ ý không nói trước mặt La Nghị.
La Nghị cũng rất bình tĩnh, sau khi trở về không hề sốt sắng chờ điểm thi, lúc nào cần đọc sách nó vẫn tiếp tục đọc sách. Tên nhóc này tựa hồ thực sự đam mê việc học tập.
Nửa tháng sau trên huyện rốt cuộc yết bảng, có người xuống tận thôn Hoa Bình báo tin cho La Nghị rằng nó đậu tú tài rồi. Nhưng La gia rất kín tiếng, không hé răng khoe khoang một lời, mãi tới khi vào vụ thu hoạch, quan trên xuống thu tô ruộng, bọn họ không phải giao một văn tiền nào thì cả thôn mới ngã ngửa, La gia này thực sự thâm tàng bất lộ!
“Nương Tứ Bảo, bà như vậy là không được nha!” Có thôn dân oang oang cười nói: “Lúc trước chính miệng bà nói, nếu Tứ Báo đậu tú tài sẽ mở cỗ to đãi cả làng, thế mà nửa câu cũng không để lộ cho chúng ta biết.”
“Ta chỉ sợ tin này không chính xác, hôm nay thì ta yên tâm rồi. Vậy thế này đi, ngày kia, ngày kia chúng ta cũng thu hoạch xong vụ mùa, mọi người cùng tới nhà ta ăn bữa cơm nhé, mọi người thấy được không?”
“Được!”
“Nương Tứ Bảo, bà cũng không hỏi ý kiến đương gia nhà bà à? Cẩn thận về ông ấy nổi nóng.” Có người cười trêu: “Đến lúc đó chúng ta lại chẳng dám vào nhà.”
“Nổi nóng cái gì mà nổi nóng? Đương gia nhà ta không nhỏ mọn như mọi người nói đâu!” Lý Nguyệt Hoa nhìn về phía La Thiên: “Phải không đương gia?”
“Phải phải, chuyện trong nhà đều do lão bà ta định đoạt!” Gần đây rất nhiều tin vui đến với La gia, tâm tình La Thiên rất tốt. Hơn nữa lời ông nói là sự thật, Lý Nguyệt Hoa quản mọi việc trong nhà, ông chỉ chuyên tâm làm lụng mà thôi.
“Vậy quyết định thế nhé, ngày kia chúng ta tới La gia ăn cỗ chúc mừng.”
Cả đám người xôn xao đáp ứng, không khí ngoài bãi tuốt lúa náo nhiệt không thôi.
Có lẽ chỉ mình Tần Quế Chi là không cười nổi. Ban đầu mụ ra sức ngăn cản La Phi bước vào cửa, luôn miệng nói y không xứng với con trai mụ. Lúc này thì hay rồi, nhà họ Trương ngày càng suy tàn, còn La gia phất lên trông thấy. Nếu như La Phi được gả tới nhà mụ, có phải bọn họ cũng sẽ được miễn tô ruộng hay không?
Đáng tiếc trên đời này không có chữ “nếu”.
Có người hỏi thăm Tần Quế Chi, sao dạo này không thấy Trương Dương Phàm. Tần Quế Chi ậm ờ trả lời qua loa, nói gã có việc phải đi xa nhà. Nhưng rất nhanh người trong thôn đã phát hiện mụ nói dối. Trương Dương Phàm căn bản chẳng đi đâu mà gã đã trở thành một con nghiện cờ bạc, lần lượt của cải trong nhà đều bị gã bán đi để lấy tiền đánh bạc.
Vốn Giang gia còn cân nhắc, dù gì đứa nhỏ nhà mình cũng khó tìm một tấm chống tốt, không bằng mượn chút bạc làm của hồi môn, sang nói chuyện với Tần Quế Chi để Giang Bạch Ninh và Trương Dương Phàm nối lại nhân duyên vợ chồng. Nhưng biết tin họ Trương bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ đánh bạc, lão Giang gia nào dám tiếp tục bàn chuyện này?
Cuối cùng bà mối giới thiệu cho Giang Bạch Ninh một hán tử góa vợ bên thôn Lâm, Giang gia phải mang tới rất nhiều sính lễ đối phương mới đồng ý cưới gả. Về phần cuộc sống sau đó của Giang Bạch Ninh ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
Vụ mùa kết thúc, mùa đông lại tới. Chút nắng cuối thu rời đi nhường chỗ cho tuyết đầu mùa trắng xóa. Tổ chim én trong nhà La Phi đã bay đi tránh rét, La Phi rốt cuộc không cần kiêm thêm chức quan cầm xẻng chuyên đi hốt phân chim nữa!
À không, vẫn phải hốt phân, ai bảo trong nhà y vẫn nuôi ngan và vịt chứ!
“Người ta đều ra ruộng tranh nhau hốt phân bò để bón ruộng, nhị ca huynh thì chê trong nhà nhiều phân quá.” Lạc Dũng cười lớn đến rung chuyển mặt đất.
“Vậy người sang đây xúc bớt đi, phân dê bên nhà ta cho ngươi hết đấy, ngàn vạn lần đừng khách khí!” Cảnh Dung vừa lau mồ hôi vừa duỗi thắt lưng, cười trêu Lạc Dũng. Mùa đông mọi người đều nhàn hạ, y thì ngược lại, bận đến vắt chân lên cổ. Đàn dê bắt đầu bước vào mùa giao phối, ngoài ra còn phải tích trữ cỏ khô làm thức ăn cho chúng trong mùa đông, trộn thức ăn hàng ngày, tích trữ nước sạch, dọn dẹp chuồng, hầu như tối muộn mới ngơi tay.
“Ngươi cứ việc xúc phân đi, cùng lắm ta sang thái cỏ khô giúp ngươi thôi.” Lạc Dũng lúc này đang giúp Cảnh Dung trộn thức ăn dê.
“Sắp tới đây nhà ta cũng đỡ việc rồi, nếu Cảnh Dung và đại ca cần giúp gì cứ gọi ta một tiếng.” Tịch Yến Thanh chuyền cỏ khô sang cho Lạc Dũng thái. Hai ngày trước hắn vừa ghé thăm Thạch phủ, năm nay bội thu tiền hoa hồng, nhiều hơn rất nhiều so với năm trước, cho nên hắn quyết định mùa đông năm nay không nhận thêm việc gì. Hắn sẽ ở nhà giúp La Phi chăm sóc hai đứa nhỏ, đồng thời nghĩ thêm một số công thức nấu ăn khác để năm sau kiếm lời. Về phần cửa tiệm trên trấn, Vạn Đại Vân đang buôn bán rất khá, thịt tươi bán đều mỗi ngày, mùa đông làm thêm canh lòng dê, mùa hè lại bán nộm bì heo, hầu như ngày nào cũng tất bật.
“Cố gắng qua đợt này là nhàn. Nhưng quả thực ta có một việc muốn nhờ Yến Thanh.” La Cát nói: “Ta và Cảnh Dung đã bàn bạc, chúng ta định mở rộng chuồng dê ra một chút, bằng không sang năm có thêm dê con sẽ không đủ chỗ. Ngoài ra còn phải sửa lại buồng trữ cỏ khô. Lần trước Yến Thanh đưa ta bản vẽ chuồng dê, ta cảm thấy rất hợp lý, nếu có thể mở rộng thêm thì càng tốt.”
“Được thôi, chuyện này có gì khó khăn.” Tịch Yến Thanh nói: “Chờ tối này ta nghiên cứu lại.” Nói xong hắn chợt nghe tiếng cổng gỗ kẽo kẹt mở ra.
“Ba ba…” Tiểu Hổ dùng sức đẩy cổng nhà Cảnh Dung: “Ba ba, muốn Mộc Mộc.”
“Mộc Mộc? Hôm nay Mộc Mộc không tới đâu, con muốn đi tìm bạn à?” Tịch Yến Thanh ngừng tay nói chuyện với con trai. Mộc Mộc chính là Tiểu Mộc Tượng, có điều một đứa trẻ mười mấy tháng tuổi rất khó phát âm ba chữ “Tiểu Mộc Tượng”, cho nên người lớn quyết định gọi tắt là “Mộc Mộc” để Tiểu Hổ dễ phát âm.
“Tìm, đi tìm…” Tiểu Hổ bò lên lưng Tịch Yến Thanh: “Tìm Mộc Mộc.”
“Tìm Mộc Mộc để làm gì? Cha con đâu?”
“Cha cơm cơm.”
“Chờ ăn cơm xong ba ba đưa con đi tìm Mộc Mộc được chưa?”
“Ưm.” Tiểu Hổ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xổm xuống xem ba ba và các thúc thúc làm việc.
Tịch Yến Thanh vốn nghĩ đứa nhỏ chóng quên, không ngờ ăn cơm xong nó lập tức nhớ đến việc phải đi tìm Tiểu Mộc Tượng. Hết cách rồi, Tịch Yến Thanh và La Phi đành dẫn Tiểu Hổ tới nhà Trần Hoa Chương một lát.
Nhìn thấy Tiểu Mộc Tượng, Tiểu Hổ phấn khởi nhào tới ôm cổ: “Mộc Mộc!”
Tiểu Mộc Tượng đứng không vững, bị nhóc béo nhào lên người thì ngã phịch xuống đất.
“Oa oa…!”
Lần này hay rồi, con dâu nhỏ còn chưa rước được về nhà, con trai mình đã để lại một vết sẹo trên mông con nhà người ta = =