Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

12:47 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dua leo tr

La Phi tự nhủ thầm hai lần với bản thân “Hôm nay mình là vị hôn thê của Tịch Yến Thanh” sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt ngồi chờ trong phòng, còn Tịch Yến Thanh lúc này đã sắp tới cổng La gia. Lúc này trong đại viện La gia khá đông người đứng vây xem, một số người vẫn cầm theo nông cụ, có vẻ xem náo nhiệt xong sẽ về ruộng tiếp tục cày cuốc.

Hôm nay chưa phải ngày đón dâu, bởi vậy La gia cũng không bày tiệc. Nhưng trước cổng nhà bọn họ vẫn treo một dây pháo dài theo tục lệ, trong sân cũng bày hai địa hạt dưa và đậu phộng để chiêu đãi các vị phụ lão hương thân tới chung vui. Vì thế những vị ngày thường có giao hảo với La gia, hoặc những người thích xem náo nhiệt đều liên tục tiến vào với những lời chúc phúc.

La Nghị thấy Tịch Yến Thanh xuất hiện thì ánh mắt sáng ngời, nó gọi với vào trong buồng: “Nhị ca! Tịch ca đến rồi!”

La Cát đứng một bên đốt pháo, nối tiếp tiếng pháo trước cổng Tịch gia, lúc này là cổng nhà La gia vang lên âm thanh rộn ràng, có điều pháo bên này nổ lâu hơn bên kia.

Đây cũng là tập tục địa phương, vào ngày nhận sính lễ, nhà gả con phải đốt pháo lâu gấp đôi nhà đón dâu, điều này mang hàm ý có qua có lại.

“Ôi, sính lễ hoành tráng quá.” Mẫu thân Hàn Dương cũng chạy tới xem náo nhiệt, thấy con trai mình kéo một xe bò đầy ắp lễ vật thì hồ hởi quay sang tán gẫu với Lý Nguyệt Hoa: “Tôi nói này La đại nương, La Phi nhà bà thật có phúc khí.”

“Tôi cũng nói rồi mà, mấy năm nay Tịch tiểu tử tòng quân đánh giặc khẳng định là có tích cóp. Nó đi bảo vệ biên giới nước nhà, chẳng nhẽ quốc gia lại để nó tay trắng xuất ngũ?” Có người vừa nghe nhắc đến quân lương thì nghĩ thầm, Tịch Yến Thanh cho dù không phất lên nhanh chóng thì cũng không thể bần cùng nghèo túng như trước kia: “Theo ta thấy, La Nhị Bảo sau này nhất định có số hưởng.”

“Đúng vậy đúng vậy, nhìn rượu kìa, thịt kìa, sáu lễ cơ đấy! Thôn ta chưa có ai được như vậy đâu.” Thành thân cũng là chuyện thường thấy trong thôn, nhưng liệu có mấy nhà sắm lễ hậu hĩnh như vậy? Cùng lắm là hai súc thịt lợn, thậm chí có nhà chẳng mua nổi.

“Ôi ta cũng chẳng rõ trước đây có nhà nào như vậy hay chưa.” Lý Nguyệt Hoa mặt mũi hớn hở nói: “Có điều Tịch tiểu tử đối xử với Nhị Bảo nhà ta quả thực không thể chê điểm nào, Nhị Bảo gả tới Tịch gia ta rất yên lòng.”

“La bá bá, La bá mẫu.” Tịch Yến Thanh tiến lên chắp tay thi lễ: “Yến Thanh có chút lễ mọn, tuy rằng giá trị chỉ bằng một phần vạn phân lượng của La Phi trong lòng con, nhưng cũng coi là tâm ý của Yến Thanh. Hy vọng hai người chấp thuận giao La Phi cho con, xin hai người yên tâm, con và em ấy nhất định có phúc cùng hưởng, có họa một mình còn gánh vác, sẽ không để em ấy phải chịu bất kỳ oan ức nào.” Tịch Yến Thanh nói xong thì ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng bối, trong mắt hắn không chút kiêu ngạo siểm nịnh.

“Được được được, tiểu tử tốt!” La Thiên bóp chặt vai Tịch Yến Thanh: “La Thiên ta nhận đứa con rể này!” La Thiên lớn tiếng gọi con út: “Tứ Bảo, gọi nhị ca con ra trao đổi tín vật.”

“Vâng thưa cha!” La Nghị lập tức chạy vào: “Nhị ca, ra ngoài thôi, Tịch ca tới rồi.”

“Ừm!” Đm nhưng ta chẳng có gì làm tín vật! Mẹ kiếp sao không ai nhắc y phải chuẩn bị tín vật cơ chứ? Không được rồi, phải bình tĩnh!

Thời điểm bước ra ngoài, La Phi nghĩ thầm phải tìm thân ảnh Tịch Yến Thanh đầu tiên, như vậy mới có thể chứng minh với đám đông vây xem rằng y coi trọng Tịch Yến Thanh nhường nào! Sau đó mới…

Đệt!

La Phi sững sờ nhìn rượu thịt gà cá chất đầy trên xe bò!

Thịt! Vậy mà có thịt! Hơn nữa lại nhiều thịt đến thế!

Không được! Không thể nhìn tiếp! La Tiểu Phi ngươi là cái thứ không có tiền đồ! Không phải chỉ là chút thịt thôi sao?

Ánh mắt La Phi không nghe theo sự điều khiển mà dán chặt lên đống sính lễ, hận không thể bổ nhào tới sờ soạ/ng hít hà! Nhưng rất nhanh, tố chất chuyên nghiệp của y đã triệu hồi thành công ba hồn bảy phách! Y cắn môi e lệ, nở một nụ cười ngượng ngùng sau đó cúi đầu thấp hết cỡ. Mái tóc đen nhánh từ đầu vai xõa xuống trước ngực, hai gò má đỏ ửng vừa vặn thấp thoáng sau làn tóc.

Cũng không biết là ai khởi xướng, tiếng cắn hạt dưa đột nhiên ngưng bặt, bọn họ bỗng cảm thấy La Nhị Bảo hôm nay đẹp xuất thần!

Không phải tên Trương Dương Phàm kia bị mù rồi chứ? Một tiểu ca tuấn tú nhường này mà không thú? Tuy rằng việc duy trì hương khó tổ tiên quả thực rất quan trọng, nhưng người đẹp này quả thực khiến người ta đi đâu cũng muốn giấu trong bọc!

Tịch Yến Thanh cũng có chút thất thần. Đây mới chỉ là một kiện y phục thanh thuần, nếu La Phi thay hỉ phục…

“Ôi hai cái đứa này, giờ còn ngượng ngùng nữa.” Có người cười nói.

“Khụ… vì em ấy đẹp quá.” Tịch Yến Thanh không chút e ngại mà nhận xét, hơn nữa đây là lời khen thật lòng của hắn. Hắn kìm lòng không đậu mà tiến lại gần, từ ống tay áo lấy ra một cây lược gỗ chế tác cực kỳ tinh xảo đặt vào tay La Phi, ngụ ý đầu bạc răng long. Sau đó ánh mắt hắn chuyên chú dán chặt lên người y.

La Phi… Vẫn là em ấy, nhưng không rõ có gì biến hóa, hắn luôn cảm thấy hôm nay La Phi cực kỳ… khiến người ta động lòng, chọc người ta ngứa ngáy.

La Phi nhận lấy chiếc lược, khẽ mỉm cười nhìn Tịch Yến Thanh, rõ ràng chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng ai nấy đều nhận ra sự ái mộ và chờ mong tràn ngập trong đôi mắt y.

Tiểu ca si tình không tiếc mạng nhảy sông tự vẫn vì Trương Dương Phàm đâu??? Những người có mặt đều trợn tròn mắt! Trước khi tới đây bọn họ còn cho rằng La Phi không cam tâm tình nguyện, lại không ngờ y đã chuyển sang mến mộ Tịch Yến Thanh nhanh như vậy?

“Tín vật của ngươi đâu?” Tịch Yến Thanh xòe tay đòi đáp lễ.

“Ta…” La Phi nhủ thầm trong bụng ta làm gì có! Nhưng như vậy quá mức kỳ cục, rất nhiều người đang vây xem, vật quan trọng như vậy mà y cũng không chuẩn bị, người ngoài sẽ nghĩ thế nào đây? Khẳng định sẽ cho rằng y không coi trọng Tịch Yến Thanh, không thể để chuyện này xảy ra! Thế nhưng y thực sự không có gì đáp lễ! Sớm biết như vậy, đêm qua thà thức trắng cũng nên chuẩn bị thứ gì đó!

“La Phi, tín vật của cháu đâu?” Có người hỏi.

“Đúng vậy La Nhị Bảo, tín vật của cháu là gì, để chúng ta xem nào.” Các vị hương thân bô lão không hề có ác ý, chỉ là bọn họ rất tò mò.

“Khụ, đây nhận lấy!” La Phi hạ quyết tâm, Tịch Yến Thanh anh ngàn vạn lần không được phun lên người tôi nhé! Y tháo hà bao nhỏ bên hông, trực tiếp đưa cho Tịch Yến Thanh.

Tịch Yến Thanh còn cho rằng y đã chuẩn bị gì đó, kết quả vừa mở ra liền phát hiện, đó chính là miếng sứ mà hắn tặng y.

“Phụt!” La Như không nhịn được mà phì cười.

“Đó không phải xí… Oái!” La Nghị còn chưa nói hết câu đã bị La Như dẫm mạnh lên chân. Nó đau trợn mắt không nói nên lời, cũng biết chính mình vừa rồi suýt lỡ miệng làm hại nhị ca.

La Phi quả thật không dám nhìn thẳng vào mắt Tịch Yến Thanh, bởi vì y biết Tịch Yến Thanh nắm rõ lai lịch miếng sứ này, ai bảo hắn nói toạc ra lúc trước? Chỉ là trên người y lúc này thật sự không có vật gì khác ngoài miếng “xí trù” này.

Điều khiến La Phi không ngờ tới chính là, Tịch Yến Thanh thậm chí không đổi sắc mặt, cứ như vậy nhận lấy thứ đồ kia, hơn nữa còn cười một cách… cực kỳ chiều chuộng!? Trong lòng La Phi càng thêm hổ thẹn!

Lúc này La Nghị đã lấy lại hơi, nó đỡ trán nói thầm một câu: “Nhị ca của đệ, huynh cũng thật là! đỉnh!”

La Phi không nghe rõ câu này, y vẫn đang mân mê cây lược trên tay, lật qua lật lại một hồi liền phát hiện, trên thân lược vậy mà khắc hình một con cá rô phi*.

*rô phi /luo fei/ = La Phi

Đây là trùng hợp hay cố ý?

Nhất thời La Phi cũng không rõ, hơn nữa rất nhanh sau đó, y lại bị chiếc xe bò chất đầy sính lễ thu hút!

Thịt lợn! Gà! Cá!

La Phi cất lược đi, ánh mắt y chần chừ đảo qua đám người trong viện và chiếc xe lễ vật. Hiện giờ y thực sự không chút hứng thú đi tiếp khách, nhưng đương nhiên, y tuyệt đối không thể lộ ra bộ dạng đói khát nhào tới cướp thịt!

Tịch Yến Thanh ơi là Tịch Yến Thanh, sao anh lại mua nhiều thế này cơ chứ!

La Phi không dám tiếp tục nhìn chằm chằm đống thịt nữa, tầm mắt y lơ đãng đảo qua đại viện. Nào ngờ vô ý liếc qua cửa, y lại phát hiện một kẻ lẽ ra không nên xuất hiện đang núp trong góc— chính là Trương Dương Phàm.

Gã nghe mẹ nói hôm nay Tịch Yến Thanh sẽ mang sính lễ tới La gia cầu hồn. Gã đã thành thân, không còn quan hệ gì với La Phi, vốn dĩ không nên quan tâm. Nhưng không rõ vì sao gã lại cảm thấy phiền lòng khi nghe tin này, bởi vậy gã chẳng nghĩ ngợi gì, bịa một cái cớ chuồn ra khỏi nhà, thế rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường tiến vào đây.

Gã nhìn La Phi, rồi lại nhìn Tịch Yến Thanh, đương nhiên cũng nhận ra tình tự trong mắt La Phi khi y nhìn Tịch Yến Thanh. Kia rõ ràng là vô cùng coi trọng họ Tịch.

Một loại cảm xúc ghen tuông dâng trào trong lòng gã, Trương Dương Phàm vô cùng kinh ngạc phát hiện ra, trong lòng gã vẫn còn cảm giác đối với La Phi.

Lúc trước nếu không phải gia đình phản đối, gã khẳng định sẽ hỏi cưới La Phi, dù sao thì bộ dạng La Phi cũng đẹp hơn Giang Bạch Trữ rất nhiều. Đặc biệt là hôm nay, y như bước ra từ trong tranh vậy, từng động tác nâng tay nhấc chân đều lộ ra vẻ đẹp thoát tục. Hơn nữa tính cách La Phi cũng dịu dàng hơn so với Giang Bạch Trữ. Nhưng lúc này hối hận đã không kịp.

Nếu lúc trước gã kiên quyết ở bên La Phi, cho dù y thực sự khó sinh nở thì gã vẫn có cơ hội giành được y. Mà nếu thực sự không sinh được, lúc ấy viết hưu thư cũng không muộn.

Trương Dương Phàm đột nhiên hối hận không nói nên lời, đặc biệt là sau khi Tịch Yến Thanh nói thầm gì đó khiến La Phi vô thức cười rộ lên, gã cảm giác họ Tịch chướng mắt vô cùng.

Có người bước ra khỏi cổng, ngạc nhiên hỏi: “Trương Dương Phàm? Ngươi tới đây làm gì?”

Đáy mắt Trương Dương Phàm chợt lộ ra sự mất tự nhiên, theo bản năng gã đi về hướng ngược lại, mở miệng chống chế: “Đi ngang qua mà thôi.”

Người nọ hiển nhiên không tin, ngày thường anh ta vốn ngứa mắt bộ dạng cao ngạo của họ Trương, nghe vậy liền nói: “Đi ngang qua sao không vào ngồi một lát? La thúc cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi đến thúc ấy nhất định sẽ tiếp đón chu đáo.”

Trương Dương Phàm nhăn mặt: “Đã nói là chỉ đi ngang qua… Hơn nữa Vân Kiệt huynh à, ngươi biết trước đó không lâu Nhị Bảo vì ta mà… Hiện giờ huynh nói vậy rốt cuộc có ý gì?”

Thường Vân Kiệt cười khinh bỉ: “Ý là tiếc thay cho ngươi đó, nếu không phải ngươi thấy lợi mà vong ân bội nghĩa, sao đến lượt Tịch Dục được? Ta không tin ngươi thực sự có thể bỏ lỡ Nhị Bảo, người tuấn tú xinh đẹp như thế lại không thú về nhà!”

“Ta đã có Bạch Trữ rồi. Làm phiền Vân Kiệt huynh sau này chú ý lời ăn tiếng nói.” Trương Dương Phàm nói xong thì chuồn vội, gã có vẻ sợ bị người khác nhận ra.

“Phì! Giả bộ thanh cao!” Thường Vân Kiệt nhổ bãi nước bọt về hướng Trương Dương Phàm vừa biến mất, vác cuốc lên vai rời đi. Anh ta ghét nhất bộ dạng không coi ai ra gì của gã họ Trương này! Không phải chỉ là loại tú tài xoàng thôi sao? Có gì mà vênh váo? Ai cũng xun xoe! Chẳng qua bọn họ chưa nhìn thấy bộ dạng ngỗ ngược ngày bé, chuyên đi bắt nạt người khác của gã mà thôi!

“Ngươi nói thật sao?” Thường Vân Kiệt bực bội rời đi, được vài bước chợt nghe có tiếng bàn tán. Người nọ có vẻ cũng vừa bước ra khỏi La gia, bọn họ là một nhóm hai người. Người vừa lên tiếng tỏ ra vô cùng sửng sốt, nói xong câu kia lại tiếp tục truy hỏi: “Vậy chẳng phải Giang Bạch Trữ kia lừa gạt Trương gia sao?”

“Ôi bà cô của ta ơi, bà nhỏ giọng chút!” Người vừa thì thầm lộ ra vẻ mặt “hại chết ta rồi”, thấy Thường Vân Kiệt đứng đó thì lập tức dựng thẳng sống lưng, ngậm miệng không nói thêm gì.

“Chu đại nương à, có chuyện gì thần bí thế?” Thường Vân Kiệt cười hỏi.

“Không có gì ha hả, Tiểu Thường chuẩn bị ra đồng sao?”

“À vâng, cháu đi cuốc đất.” Thường Vân Kiệt nghe vậy thì biết khó mà dò hỏi thêm gì, chỉ là trong đầu anh ta không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia: Giang Bạch Trữ lừa gạt Trương gia sao?

Lừa cái gì cơ chứ?