Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37

12:48 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dua leo tr

Lý Tư Nguyên ngẩn người, có lẽ y không ngờ ngoài kia lại có người quen biết mình. Y nhìn Triệu Truyền Mộng, thấy vẻ mặt nàng cũng tràn đầy nghi hoặc thì bước ra mở cổng.

“… Là tiểu huynh đệ bán túi thơm sao?” Y cũng là người có trí nhớ tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra La Phi. Chủ yếu là vì ngoại hình La Phi rất nổi bật, lúc ấy còn có một nam nhân cao lớn anh tuấn đứng cạnh, hai bọn họ cực kỳ thu hút sự chú ý, muốn quên cũng khó.

“Là ta, là ta đây, thật trùng hợp quá, ngài cũng sống ở đây sao?” La Phi cũng biết mình đang tỏ ra thân tình quá mức cho phép, nhưng lúc này chỉ cần lấy được Cửu Tiên Tán để cứu Tịch Yến Thanh, đến mạng y cũng chẳng tiếc nữa là chút da mặt này!

“Đây là viện tử của tỷ tỷ ta.” Lý Tư Nguyên hất cằm về phía Triệu Truyền Mộng: “Ta tới thăm tỷ ấy, sao ngươi lại…”

“Là thế này, người nhà ta bị thương, chúng ta đang cần Cửu Tiên Tán, ta nghe Tỉnh chưởng quầy nói vị Đông gia tỷ tỷ này có cách điều chế, cho nên… Cho nên sáng sớm đã tới quấy rầy.” Vẻ mặt La Phi vô cùng khẩn thiết, y hết nhìn Lý Tư Nguyên lại nhìn Triệu Truyền Mộng: “Đông gia tỷ tỷ, ta không biết vì sao ngài lại không chịu bán dược, nhưng ngài làm ơn nói cho ta biết cách để lấy được Cửu Tiên Tán, có được không? Chỉ cần là chuyện ta có thể làm, ta nhất định sẽ làm cho ngài, xin ngài chỉ cho ta một con đường, có được không?”

“Tiểu huynh đệ, tỷ ta từng thề sẽ không bao giờ điều chế Cửu Tiên Tán nữa.” Lý Tư Nguyên nói: “Nếu ngươi cần hỗ trợ, có lẽ ta có thể nghĩ cách giúp ngươi, nhưng nếu ngươi nhất định đòi tỷ ấy điều chế Cửu Tiên Tán, e là không có khả năng đâu.”

“Nói nhiều với y làm gì?” Triệu Truyền Mộng lạnh mặt: “Hai người các ngươi quen biết, ta không quản nữa. Tư Nguyên đệ tự xử lý đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi.”

“Được rồi đại tỷ, ta và y ra ngoài nói chuyện.” Lý Tư Nguyên bước ra cổng, quay đầu dặn vú Vương: “Vú Vương, hy vọng người chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của ta.”

“Thiếu gia ngài yên tâm, ta nhất định không phụ lòng ngài.” Vú Vương cười hiền hậu, ngữ khí thân thiết mà không thiếu đi sự tôn trọng.

Lý Tư Nguyên rời đi, còn ra hiệu cho La Phi đi theo.

Nhìn nét mặt hòa nhã của Lý Tư Nguyên cộng thêm lời y nói sẽ nghĩ cách giúp mình, La Phi vội vàng gọi La Nghị cùng đuổi theo vị công tử họ Lý.

Lý Tư Nguyên ngồi xe ngựa tới đây, cũng may xe đủ lớn cho ba người cùng ngồi. Y mời La Phi và La Nghị lên xe, sau đó giục ngựa kéo về nhà. Trên đường về, Lý Tư Nguyên giới thiệu bản thân: “Tại hạ Lý Tư Nguyên, tiểu huynh đệ và ta cũng coi như có duyên, hôm nay ta mời hai người tới phủ uống chén trà đi.”

“Cảm ơn Lý đại ca.” La Phi nói: “Ta là La Phi, đây là đệ đệ của ta, tên La Nghị. Hôm nay quấy rầy Lý đại ca đến thăm người nhà, thật áy náy quá.”

“Không sao, cũng gần thôi, khi nào rảnh ta lại chạy sang đó.” Bộ dạng Lý Tư Nguyên hiền lành, khi nói chuyện ánh mắt luôn mang theo ý cười: “Lúc nãy ngươi nói người trong nhà bị thương, có phải là vị đại huynh đệ hôm ấy bán túi thơm ngoài chợ cùng ngươi không?”

“Đúng là hắn… Hắn là, là phu quân của ta. Phu quân ta thường lên núi hái thuốc, mỗi tháng hắn đều cung cấp thảo dược cho Tây Phúc đường, ai ngờ ba ngày trước hắn ngã trên núi, cổ chân bị trật, còn xước xát khắp người. Hiện giờ hắn sốt cao mãi không giảm, tình thế cấp bách nên ta đành tìm tới Tây Phúc đường.” La Phi nói: “Ta cũng không muốn quấy rầy Đông gia tỷ tỷ, nhưng đại phu dưới thôn nói chỉ có Cửu Tiên Tán mới có thể cứu sống phu quân ta. Hiện giờ trong nhà không còn thuốc, cho nên…”

“Thì ra là thế. Cũng không trách ngươi, ai gặp trường hợp này cũng sẽ cuống mà thôi. Có điều Cửu Tiên Tán quả thực đã thất truyền, hơn nữa dược liệu dùng để điều chế loại thuốc này cũng rất khó kiếm. Hay là thế này đi, người nhà ngươi cũng coi như huynh đệ làm ăn với Tây Phúc đường, không tính là người ngoài, để ta bảo phu quân tới khám cho hắn, có lẽ phu quân ta sẽ có cách.”

“Thật, thật vậy sao?” La Phi có chút không tin vào miếng bánh đột nhiên rơi xuống đầu này.

“Đương nhiên là thật.” Lúc này xe ngựa cũng về tới Thạch phủ. Sau khi xuống xe Lý Tư Nguyên ra hiệu cho La Phi và La Nghị đi theo.

La Phi và La Nghị nhìn thấy một cánh cổng lớn sơn đỏ, tuy rằng vẫn kém một chút so với phủ của Đông gia Tây Phúc đường, nhưng cũng là biệt phủ hiếm có nơi thôn trấn này. Nếu có thời gian rảnh rỗi, La Phi thực sự muốn vào đây thăm thú một chuyến, nhưng lúc này y chẳng có tâm tư. Y đứng ở cổng nói: “Lý đại ca, ta và đệ đệ xin phép đứng đây thôi, chúng ta chờ ngươi ngoài này nhé?”

Lý Tư Nguyên nói: “Ta biết ngươi lo cho phu quân nên nóng lòng muốn trở về, nhưng ta cũng phải thương lượng với phu quân nhà ta một chút, vả lại hắn còn phải chuẩn bị hòm thuốc nữa mà.”

La Phi cắn môi: “Vậy làm phiền Lý đại ca rồi.”

La Nghị nhìn La Phi bằng ánh mắt kỳ quái? Là ảo giác của nó sao? Nó vẫn luôn cảm thấy, thời điểm nhị ca nói chuyện với vị đại ca họ Lý này… có gì đó không giống với nhị ca thường ngày.

La Phi cố gắng không tỏ ra quá vồ vập. Y và La Nghị vô cùng quy củ mà đi theo hạ nhân Thạch phủ, bước vào phòng tiếp khách. Hạ nhân rót trà mời, La Phi nói cảm ơn rồi từ tốn uống một ngụm.

La Nghị cũng học theo nhị ca mình, nó có chút câu nệ nhấp thử tách trà, không quá cởi mở như La Phi.

Khi Lý Tư Nguyên tìm thấy Thạch Thích, hắn đang ôm con trai chơi với chim sẻ nhỏ. Nghe Lý Tư Nguyên thuật xong câu chuyện, Thạch Thích không nói gì mà chỉ hỏi: “Không biết vị tiểu huynh đệ kia lấy Cửu Tiên Tán ở đâu?”

“Y nói phu quân y hồi hương mang về, phu quân y từng tòng quân đánh giặc.” Lý Tư Nguyên ôm nhi tử: “Không rõ có phải thuộc hạ của vị kia không, nếu không thì sao lại có được Cửu Tiên Tán.”

“Có lẽ đại tỷ nhận ra gì đó nên mới chần chừ không muốn ra tay giúp đỡ.” Thạch Thích cũng có chút do dự: “Ngươi thực sự muốn đi giúp họ?”

“Cứ coi là tích chút phúc trạch cho Thường Nhạc nhà ta đi.” Lý Tư Nguyên thở dài: “Hơn nữa chuyện đã đến tai, sao có thể thấy chết không cứu?”

“Cũng phải. Năm đó ngươi bị thương nặng, ta đã từng nghĩ chỉ cần cứu được ngươi, việc gì ta cũng nguyện làm.” Thạch Thích dịu dàng vòng tay ôm lấy Lý Tư Nguyên: “Thôi được rồi, đi một chuyến xem sao. Ngươi và Thường Nhạc cũng đi cùng nhé, hôm nay ra ngoài dạo mát một chút.”

“Ta cũng có ý này.” Lý Tư Nguyên cười nói: “Để nhi tử ở nhà mãi cũng buồn chán, hai ngày trước thấy ngoài chợ bán gà nó còn nằng nặc đòi mua về nuôi.”

“Tiểu tử thúi, chỉ biết vòi vĩnh.” Thạch Thích nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của nhóc con, sau đó rời đi chuẩn bị hòm thuốc. Lát sau hắn giao hòm thuốc cho Lý Tư Nguyên còn chính mình dắt ngựa ra cổng, hắn ôm Thường Nhạc nhảy lên lưng ngựa.

Hai cha con rất tao nhã, không giống đi khám bệnh cho người ta mà giống đi ngoại thành dạo chơi hơn.

La Phi và La Nghị vẫn ngồi trên xe ngựa ban đầu, La Nghị nghiêm túc lắng nghe nhị ca nó trò chuyện với Lý Tư Nguyên, lát sau mới biết vị đại ca này từng mua túi thơm mà nhị ca nó bán.

“Ta chưa từng mua chiếc túi thơm nào thêu đẹp như vậy.” Lý Tư Nguyên cảm thán: “Nhị ca nhà ngươi quả là tay nghề cao.”

“Quả là như vậy.” Thấy nhị ca nhà mình được khen, nét mặt La Nghị cũng trở nên rạng rỡ, nó nhịn không được mà nói: “Nhị ca ta nổi tiếng vì tài nghệ thêu thùa mà.”

“Này, khiêm tốn chút đi!” La Phi huých La Nghị một cái.

“Chúng ta chỉ nói sự thật mà thôi.” Lý Tư Nguyên nói: “La Phi à ngươi khiêm tốn quá rồi.”

La Phi cũng nở nụ cười hùa theo, chỉ là y cười rất nhạt. Y không rõ liệu Thạch Thích có thể chữa khỏi cho Tịch Yến Thanh hay không, nhưng cũng coi như một tia hy vọng đi. Hơn nữa y cảm thấy Lý Tư Nguyên đã nhận lời đi khám cho Tịch Yến Thanh, vậy thì khẳng định bọn họ sẽ có biện pháp, hai người này không giống những kẻ tùy tiện đáp ứng những chuyện mà bọn họ không nắm chắc, chỉ cầu mong bọn họ không làm y thất vọng.

Từ lần đầu tiên gặp bọn họ, La Phi đã có ấn tượng rất tốt với gia đình nhỏ ba người này.

Thạch Thích và Thạch Thường Nhạc cưỡi ngựa, nhưng dù sao Thường Nhạc cũng là đứa nhỏ, Thạch Thích không thể phi quá nhanh, vì thế đoàn người mất hơn nửa canh giờ mới về tới thôn Hoa Bình.

Trong thôn hiếm khi nhìn thấy ngựa, càng đừng nói đến xe ngựa, bởi vậy bọn họ liền trở thành tâm điểm của thôn dân. Có người thậm chí còn chạy tới cửa nhà La Phi hóng xem.

La Phi không có tâm tư để ý những người ấy, y mời Thạch Thích và Lý Tư Nguyên vào buồng, cất tiếng gọi Tịch Yến Thanh: “Thanh ca? Thanh ca, ngươi thấy thế nào rồi?”

Tịch Yến Thanh không đáp lời, nhưng có vẻ hắn nghe được giọng La Phi nên thân thể khẽ nhúc nhích một chút. Kỳ thực lúc này hắn rất muốn mở mắt, nhưng cố gắng hồi lâu vẫn không thành công. Hắn cảm giác toàn thân nặng trĩu và mệt mỏi, giống như hắn đang leo lên một ngọn núi rất cao. Rõ ràng hắn muốn dừng lại nhưng hai chân không nghe theo sai khiến, chúng cứ tiếp tục trèo mãi trèo mãi.

La Phi tháo băng gạc của Tịch Yến Thanh để Thạch Thích kiểm tra. Về phía Lý Tư Nguyên và Thường Nhạc, La Nghị đã phụ trách dẫn bọn họ ra vườn xem đàn gà đàn vịt. Lý Tư Nguyên không có ý định này nhưng Thường Nhạc quá mức hào hứng, sau đó Hàn Dương lại bế Tráng Tráng tới, hai đứa nhỏ lập tức ríu rít kết bạn rồi cùng nhau chạy quanh sân đuổi gà đuổi vịt, một bộ dạng hận không thể gặp nhau sớm hơn!

“La Phi huynh đệ, ta cần nước ấm và một cái bát không.” Thạch Thích lấy ra các loại chai lọ từ trong hòm thuốc, đợi La Phi mang nước và bát không vào thì đổ một chút nước vào cái bát không, hòa vào ba loại thuốc bột rồi bắt đầu trộn và quấy cho đến khi chúng trở nên sền sệt.

“Đây là thuốc bôi sao?” La Phi nhịn không được mà hỏi. Hỗn hợp này nhìn rất giống bột vừng đen, chỉ là nó không đen bằng và cũng không có mùi thơm.

“Thuốc này giống với Cửu Tiên Tán, chuyên dùng cho các vết thương hở. Chỉ là Cửu Tiên Tán dược tính mạnh nhưng không gây đau đớn, còn thuốc này của ta khi bôi lên vết thương sẽ có cảm giác đau đớn kịch liệt.” Thạch Thích nói: “Lát nữa Tịch huynh đệ nhà ngươi sẽ phải chịu đựng một chút.”

“Không sao cả, chỉ cần có thể chữa khỏi cho hắn là được.” La Phi nghiến răng, y vươn tay nắm chặt tay Tịch Yến Thanh.

Thạch Thích đặt bát thuốc sang một bên, hắn rửa sạch cặn thuốc cũ trên vết thương của Tịch Yến Thanh, lúc này miệng vết cắt mới lộ rõ. Mà bột Cửu Tiên Tán vừa cạo ra lại được hắn bỏ hết vào một cái chén nhỏ có nắp.

Lúc trước La Phi đã nhìn thấy vết thương trên ngực Tịch Yến Thanh, nhưng giờ phút này trong lòng y vẫn căng thẳng. Vết cắt kia đã mưng mủ, hai mép thịt vẫn chưa khép miệng.

Trong lòng La Phi đau như bị dao cắt, y vô thức nắm chặt bàn tay Tịch Yến Thanh hơn.

Lúc này Tịch Yến Thanh khẽ giật giật, mi mắt hắn nâng lên một cách mệt nhọc, hắn nhìn La Phi tựa hồ muốn nói gì đó nhưng âm thanh quá nhỏ, nhỏ đến mức La Phi không thể nghe rõ bất cứ lời gì, chỉ có thể lờ mờ nhận ra khóe môi hắn đang động đậy.

“La Phi huynh đệ, ngươi giữ chặt hắn nhé.” Thạch Thích bắt đầu rửa sạch mủ trên vết thương, người này thoạt nhìn cao to nhưng động tác lại vô cùng tỉ mỉ. Hắn cẩn thận lau hết mủ trên vết cắt, cầm một phiến đá nhỏ đã được mài giũa đến tròn trịa và phẳng lì bắt đầu múc thuốc quét lên vết thương của Tịch Yến Thanh.

Ban đầu Tịch Yến Thanh không có phản ứng gì, nhưng hỗn hợp thuốc kia gặp máu thì dần đổi màu. Màu xanh đen nguyên bản chậm rãi biến thành màu nâu đỏ, mà ngay lúc này Tịch Yến Thanh bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Cũng không biết có phải do dược tính quá mạnh hay không, Tịch Yến Thanh đau đến mức run rẩy, La Phi thậm chí còn nghe được tiếng rê.n rỉ đau đớn của hắn.

“La, La Phi…” Tịch Yến Thanh cau mày, vẻ mặt thống khổ vô cùng. Khuôn mặt hắn vì trận sốt cao nên mất nước đến khô nứt, vậy mà lúc này lại bắt đầu đổ mồ hôi!

“Thanh ca, ngươi cố chịu đựng một chút. Đại phu đang thay thuốc, hắn nói sẽ rất đau, nhưng ngươi phải cố gắng vượt qua.” Bàn tay La Phi cũng bị Tịch Yến Thanh siết chặt. Nếu không phải lúc này hắn đang sốt cao vô lực, e là bàn tay của La Phi đã bị hắn bóp đến vỡ xương.

“La Phi, La Phi…” Không rõ lúc này Tịch Yến Thanh có ý thức hay không, chỉ là hắn luôn miệng gọi tên La Phi.

La Phi nghe hắn gọi thì cúi đầu thì thầm: “Em ở đây, Thanh ca anh đừng sợ, anh nhất định sẽ khỏi thôi.”

Lúc này Tịch Yến Thanh mới dần yên tĩnh trở lại, hắn vẫn nắm chặt tay La Phi, dường như toàn bộ sức lực trên người đều dồn vào động tác này.

Giờ phút này La Phi rốt cuộc cũng biết, Tịch Yến Thanh yêu mình sâu đậm nhường nào. Trừ bỏ người nhà, chưa từng có ai để tâm y đến vậy.

Ngay cả Thạch Thích cũng có chút cảm động, hắn thu dọn hòm thuốc rồi dặn dò: “La Phi huynh đệ, dược của ta có hiệu quả ban đầu tốt hơn Cửu Tiên Tán, nhưng nó thuộc loại dược tác dụng nhanh, cho nên về sau hiệu quả sẽ giảm dần. Đêm nay Tịch huynh đệ e là vẫn chưa thể hạ sốt, lát nữa ta cắt thuốc và dạy ngươi cách trộn, ngươi làm theo phương pháp của ta, mỗi ngày đổi thuốc hai lần. Vài ngày nữa ta lại tới.”

La Phi lập tức đứng lên cúi đầu cảm tạ: “Cảm ơn Thạch đại ca ra tay cứu giúp, nếu không phải gặp được hai người, Thanh ca nhà ta sợ là không qua khỏi. Lần này làm phiền hai người lặn lội đường xa, trong lòng ta thực sự hổ thẹn.”

Thạch Thích khoát tay: “Không có gì. Ta và Tư Nguyên chỉ hy vọng ngươi không oán trách Đông gia, nàng có nỗi khổ của riêng mình. Ngoài ra, lát nữa ta và Tư Nguyên trở về sẽ nói Tỉnh bá đưa dược tới, cũng viết sẵn phương thuốc cho ngươi, đến lúc ấy ông ta sẽ dạy ngươi cách sắc thuốc. Ngươi phải cho phu quân uống đều đặn, không quá năm ngày nữa hẳn là hắn sẽ tỉnh lại.”

La Phi gật đầu: “Chúng ta vốn không quen biết Đông gia tỷ tỷ, giúp người là tình nghĩa, không phải bổn phận, đương nhiên chúng ta sẽ không oán trách ai. Vậy dược phí ta sẽ giao cho Tỉnh bá được không?”

Lời này nói xong, La Phi bỗng cảm thấy xấu hổ. Kỳ thật y nhận ra Lý Tư Nguyên và Thạch Thích đều sẵn lòng giúp mình, nhắc đến tiền nong tựa hồ không quá lễ phép. Nhưng y cũng không thể để bọn họ tới đây một chuyến không công, huống chi còn phải thuốc thang các thứ.

Thạch Thích suy nghĩ một lát: “Dược phí thì thôi, nếu ngươi có tâm không bằng may cho Thường Nhạc nhà ta ít y phục. Tư Nguyên rất thích mấy món đồ thêu của ngươi nhưng luôn cảm thấy tay nghề thợ may của tiệm y phục hài tử không đủ tinh tế.”

La Phi nghĩ bụng chuyện này quá đơn giản, y gật đầu quả quyết: “Không thành vấn đề. Đừng nói là một bộ, về sau mỗi năm ta sẽ may xiêm y cho Thường Nhạc, chỉ mong Thạch đại ca và Lý đại ca không chê là tốt rồi.”

Lý Tư Nguyên vừa bước vào thì nghe được lời này: “Sao có thể chê? Chúng ta vui còn không kịp.” Y nhìn Tịch Yến Thanh: “Tịch huynh đệ thế nào rồi?”

Thạch Thích nói: “Có vẻ không tệ lắm, cũng may chúng ta đến kịp.”

Nếu để sốt thêm hai, ba ngày sợ là sẽ mất mạng.

Lý Tư Nguyên nói: “Vậy tốt rồi, La Phi huynh đệ có thể yên tâm rồi. Vậy ngươi chăm sóc phu quân đi, chúng ta đưa Thường Nhạc dạo chơi một chút, nó ít có dịp về nông thôn, nhìn đâu cũng hào hứng.”

La Phi nói: “Hậu viện có quả thù lù, có thể hái cho Thường Nhạc ăn. Còn có cả dưa hấu, nhưng ta không biết liệu đã chín chưa, Thạch đại ca, Lý đại ca, hai ngươi cứ tùy ý dạo chơi, muốn hái gì cứ hái, đều là cây do ta và Thanh ca tự trồng.”

Mấy ngày nay y không có thời gian ra vườn, đám cây thù lù hẳn là ra rất nhiều quả.

Thường Nhạc hỏi: “Cha, thù lù là quả gì ạ?”

Lý Tư Nguyên quả thật chưa từng cho đứa nhỏ ăn loại quả này, y cười nói: “Đi nào, cha đưa con đi xem cho biết.” Lý Tư Nguyên cười cười nói với La Phi: “Vậy La Phi huynh đệ, ta không khách khí nhé.”

La Phi cảm thấy như vậy là tốt nhất, trong lòng y cũng thoải mái đôi chút. Vừa nãy về nhà y đã nhờ La Nghị chạy về La gia một chuyến, nhờ La Như làm mấy món chiêu đãi khách trưa nay, tuy rằng như vậy phải làm phiền nhà mẹ, nhưng y không thể để gia đình người ta tới đây giúp một chuyến mà một bữa cơm cũng không được ăn!

Cuộc gặp gỡ với Lý Tư Nguyên thực sự quá bất ngờ, hơn nữa y không nghĩ mình sẽ gặp may đến vậy, bọn họ thậm chí còn về tận nhà chữa trị cho Tịch Yến Thanh. Cho nên đừng nói là quả thù lù hay một bữa cơm trưa, nếu bọn họ muốn nhổ cả vườn rau ngoài kia La Phi cũng sẽ nguyện ý. Y thực sự biết ơn vì Lý Tư Nguyên là người vừa thông minh vừa tinh tế, ít nhất khi ở chung với y, La Phi không hề cảm thấy chật vật hay câu nệ chút nào. Tuy rằng bọn họ mới gặp nhau hai lần nhưng y đã có cảm giác vô cùng thân thiết.

Có lẽ một số người quả thực có năng lực này, bọn họ luôn gây được thiện cảm cho người khác.

Mà đây đại khái là khí chất và mị lực độc đáo của Lý Tư Nguyên.

Chỉ cần đổ mồ hôi sẽ rất dễ hạ sốt. Tuy rằng chưa rõ có phải do thuốc mới hay không, nhưng tình trạng của Tịch Yến Thanh quả thực có chuyển biến tốt đẹp sau nửa canh giờ. Mà điều này khiến La Phi vừa hoan hỉ vừa nảy sinh nghi vấn. Nếu Thạch Thích có y thuật cao minh như vậy, vì sao ban đầu lão chưởng quầy họ Tỉnh không trực tiếp dẫn y đi tìm Thạch Thích?

Đương nhiên y không trách ông ta, Tỉnh bá chấp nhận dẫn y đi tìm Đông gia của bọn họ, La Phi đã vô cùng cảm kích, mặc dù ban đầu ông ta luôn miệng nói Đông gia sẽ không chịu giúp nhưng ông ta vẫn dẫn bọn họ đi, điều này chứng tỏ trong lòng ông ta vẫn có chút hy vọng. Cho nên mặc dù việc bất thành thì La Phi vẫn biết ơn Tỉnh bá, chỉ là y có chút tò mò, nếu Thạch Thích và Lý Tư Nguyên là hai người hiền lành ôn hòa hơn, cũng dễ thuyết phục hơn, vì sao ban đầu không trực tiếp đi tìm bọn họ?

Có lẽ sau vài ngày thiếu ngủ và mỏi mệt, linh hồn ảnh đế tiểu La đã trôi dạt tận phương trời nào, La Phi không kiểm soát được biểu cảm cho nên toàn bộ băn khoăn trong lòng đều viết hết lên mặt.

Vừa lúc Lý Tư Nguyên quay về phòng, nhìn vẻ mặt La Phi thì bật cười: “La Phi tiểu đệ có câu hỏi gì sao?”

La Phi cân nhắc một lát rồi quyết định hỏi thẳng: “Lý đại ca, ta có chút tò mò, vì sao ban đầu Tỉnh bá không dẫn ta tới chỗ ngươi và Thạch đại ca? Ta không có ý trách Tỉnh bá, ông ấy đưa ta đi gặp Đông gia tỷ tỷ, ta vô cùng cảm kích. Chỉ là ta tò mò mà thôi.”

Lý Tư Nguyên chỉ vào cổ tay phải của mình: “Bởi vì chuyện này,”

La Phi chưa hiểu ý y.

Lý Tư Nguyên nói: “Rửa tay ở đây có được không?”

La Phi thấy trên tay y dính đất thì nhanh chóng bê một chậu nước tới: “Đây rửa vào đây.”

Y còn cẩn thận lấy nước đã phơi nắng, không quá lạnh buốt.

Lý Tư Nguyên vừa rửa vừa nói: “Năm đó ta bị một bệnh nhân gây ra vết thương trên cổ tay. Đại tỷ ra nghiêm lệnh không cho phép ta hành nghề y nữa, càng không cho phép những người khác dẫn bệnh nhân tới tìm chúng ta.”

“Là bệnh nhân Tỉnh bá dẫn tới sao?”

“Đúng vậy. Tuy rằng Tỉnh bá cũng không biết gã bệnh nhân ấy là kẻ bất lương, nhưng lần đó đại tỷ ta suýt chút nữa đã khai trừ ông ấy. Ngươi thấy đại tỷ ta lạnh lùng vậy thôi, kỳ thực tỷ ấy rất bao che khuyết điểm. Cho nên Tỉnh bá đương nhiên không dám dẫn ngươi đi tìm ta và Thích ca, nếu làm vậy mà bị đại tỷ phát hiện e là từ này về sau mất kế sinh nhai.”

“Thì ra là vậy.” La Phi đang nói thì La Nghị và La Như bưng theo mấy thực hạp tiến vào. La Như nghe nói khách đến nhà là thầy thuốc chủ động muốn tới chữa trị cho Tịch Yến Thanh, nó không nói hai lời mà xắn tay vào bếp, nó bắt một con gà hầm với nấm, rán đậu phụ, xào cải thìa, thêm món dưa chuột xào trứng, còn đặc biệt nấu cơm tẻ và hấp thêm bánh bao. Ở nơi thôn quê, mâm cơm thịnh soạn này chỉ có thể thấy vào ngày lễ Tết, thậm chí còn phải xem điều kiện gia đình mới dám nấu như vậy.

“Lý đại ca, mấy ngày nay phải chạy khắp nơi tìm đại phu chữa cho Thanh ca nhà ta, trong nhà sơ sài không chuẩn bị gì, mong hai người không chê, coi như trải nghiệm một bữa cơm nông thôn đi?” La Phi kê bàn nhỏ dưới tàng cây trong sân, bày biện đồ ăn lên bàn. Đây là mâm cỗ ở nông thôn nhưng đối với Lý Tư Nguyên và Thạch Thích, những người vốn sống trong nhung lụa, sợ rằng nó cũng chỉ là một bữa cơm tầm thường.

“Xem ngươi nói kia, thật làm cho người ta khó xử.” Lý Tư Nguyên không biết La Phi nhờ người nấu ăn, y đang tính toán về phủ dùng bữa. Nếu không phải Tiểu Thường Nhạc vẫn nô đùa không biết chán, Thạch Thích lại chiều con, lúc này bọn họ đã sớm rời đi.

“Cha…” Thạch Thường Nhạc chạy ngoài vườn tới trưa thì đói mềm, nhưng nó là đứa trẻ có gia giáo, không dám kêu ca vòi vĩnh mà chỉ dùng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Lý Tư Nguyên.

“Bây giờ mới thấy đói phải không? Ta đã nói về phủ từ sớm, con cứ đòi chơi tiếp.” Lý Tư Nguyên vuốt ve hai bầu má của Thường Nhạc: “Nếu không phải La Phi thúc thúc và tiểu a di này chuẩn bị đồ ăn, ta cho con nhịn đói thêm một lúc nữa.”

“Vậy Lý đại ca Thạch đại ca, cả nhà ngồi đi, đừng khách khí nhé!” La Như là cô nhóc hào sảng: “Nhị ca huynh cũng ăn đi, Tứ Bảo đã ăn trước khi sang đây rồi, để nó vào buồng trông chừng Tịch ca, có việc gì thì gọi huynh. Muội về đây, ở nhà đang chờ cơm.”

“Ừm, cảm ơn muội nhé Tam Bảo.” La Phi cảm thấy vị muội muội này đáng tin hơn nhiều so với vị đệ đệ kia. Ít nhất cô nhóc chưa bao giờ hãm hại y!

“Người một nhà với nhau, khách khí thế làm gì?” La Như cười cười rồi rời đi.

La Phi bèn mời Thạch Thích và Lý Tư Nguyên vào mâm. Tráng Tráng và Hàn Dương đã ra về, Tráng Tráng chơi một lúc thì đòi tìm mẹ.

Tiểu Thường Nhạc rất ngoan, nó ngồi im bên cạnh Lý Tư Nguyên, gục đầu ăn thức ăn mà cha gắp cho, còn ăn rất ngon lành.

Lý Tư Nguyên dở khóc dở cười: “Ở nhà cũng không thấy con ăn ngon đến vậy.”

Tay nghề La Như quả thật rất tốt, nhưng không thể không nói, nhiều đứa trẻ ăn ở bên ngoài thường thấy ngon miệng hơn, có lẽ vì cảm giác mới mẻ đi.

La Phi không sợ gia đình Lý Tư Nguyên quá hồ hởi, chỉ sợ bọn họ quá khách khí. Khách khí là một phép lịch sự, nhưng xét theo một mức độ nào đó, không nên kết giao với người quá khách khí, bởi vì bọn họ thường là những người tính toán. Cũng may gia đình này rất thân thiện dễ gần, dường như bọn họ có thể thích ứng rất nhanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ăn xong bữa cơm này, La Phi và gia đình Lý Tư Nguyên xem như đã hoàn toàn trở thành bạn bè, mà từ những câu chuyện Lý Tư Nguyên kể có thể nhận thấy người này thực sự rất quảng giao, y kết bạn với rất nhiều người làm rất nhiều nghề khác nhau, điều này ngược lại khiến La Phi có chút bất ngờ.

La Phi cảm thấy nếu Tịch Yến Thanh tỉnh dậy, hắn nhất định cũng sẽ trở nên thân thiết với đôi vợ chồng này.

Cơm trưa cũng đã ăn rồi, ở lại thêm một lát cũng không thành vấn đề. Buổi chiều Tiểu Thường Nhạc lại chạy ra sau vườn, nó ngồi thu lu một cục bên cạnh đám dưa hấu, một bộ dạng muốn hái nhưng lại không thể hái, thoạt nhìn bối rối một cách đáng yêu.

“Cha ơi, đợi nó chín rồi chúng ta lại đến có được không?” Tiểu Thường Nhạc thấp thỏm hỏi Lý Tư Nguyên. Ngày thường cha đã dạy nó, lúc ra đường muốn gì cũng phải giữ im lặng, về nhà mới kể cho cha và phụ thân, cha sẽ đi mua cho nó. Thường Nhạc rất nhớ lời cha dặn, chỉ là, chỉ là,… nó không muốn mua dưa hấu nha, nó muốn tự tay hái ngoài vườn kia.

“Được rồi, vì con mà da mặt của cha dày thêm một, hai lần rồi đấy.” Lý Tư Nguyên ôm lấy đứa nhỏ: “Vài ngày nữa phụ thân con lại xuống đây một chuyến, chúng ta cũng đi cùng xem dưa hấu nhé. Lát nữa cha sẽ có lời với La Phi thúc thúc để con đặt trước quả dưa này.”

“Không cần đặt trước đâu, chỉ cần Tiểu Thường Nhạc tới đây hái là được.” La Phi nói: “Có lẽ khoảng ba đến năm ngày nữa nó sẽ chín thôi.”

“Vậy thằng nhóc sẽ vui nhảy cẫng lên mất.” Lý Tư Nguyên nói: “La tiểu đệ à, ngươi thu xếp nốt công việc nhé, chúng ta phải về đây.”

Buổi chiều muộn, đã qua thời điểm nóng nhất trong ngày, lúc này đi đường hẳn là không quá khó chịu, hơn nữa nhóc con Thường Nhạc cũng đã mệt lả. Nếu là ở nhà, giờ này nó đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhưng hôm nay mải chơi quên cả giờ giấc, lúc này Tiểu Thường Nhạc mới bắt đầu ngáp ngủ.

La Phi tiễn người ra cổng, thấy Thạch Thích và Lý Tư Nguyên bế theo đứa nhỏ lên xe ngựa, mà con ngựa bên ngoài cũng rất có linh tính, nó vẫn luôn phi theo bên cạnh chiếc xe.

Nhìn cỗ xe biến mất La Phi mới quay về phòng. Y sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho Tịch Yến Thanh, cảm thấy nó không còn nóng bỏng nữa mới hơi yên lòng.

Trời nhá nhem tối, Tỉnh bá đích thân mang thuốc tới thăm, cũng dặn La Phi cách sắc thuốc và liều lượng dùng. Ông ta không thu tiền thuốc, hơn nữa cũng giải thích vì sao lúc trước không đưa y đi tìm Lý Tư Nguyên.

La Phi tỏ ra thông cảm, lại hàn huyên thêm chốc lát rồi mới tiễn ông ta ra cổng. Trước khi đi không quên hái một túi đầy rau dưa tự trồng đưa cho Tỉnh bá mang về.

Trời dần chuyển lạnh, La Cát sang thay ca cho La Nghị, La Phi sắc thuốc rồi bón cho Tịch Yến Thanh.

Nửa đêm, Tịch Yến Thanh quả nhiên lại lên cơn sốt, nhưng cũng may trận sốt này đã hạ nhiệt hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Trong lòng La Phi bắt đầu có chút chờ mong. Y tận tâm tận lực chăm sóc Tịch Yến Thanh, tự tay bón thuốc cho hắn, tự tay lau rửa cơ thể cho hắn. Ban đêm, cho dù rất buồn ngủ y cũng chỉ chợp mắt không quá một canh giờ, y thường canh chừng Tịch Yến Thanh cho đến khi hô hấp của hắn đều đặn mới dám nhắm mắt ngủ tiếp.

Chỉ sau vài ngày bàn tay La Phi đã trở nên cực kỳ mẫn cảm với nhiệt độ, quả thực y sắp trở thành một cây nhiệt kế chạy bằng cơm. Mà Tịch Yến Thanh dần có chuyển biến tốt đẹp, nhiệt độ cơ thể hắn dần hạ xuống chính là động lực để La Phi trở nên kiên cường hơn.

Có lẽ trời xanh đã cảm động, ngày thứ tư kể từ khi Lý Tư Nguyên rời đi, Tịch Yến Thanh rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt…