Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 62

12:49 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62 tại dua leo tr

Liên tiếp vài ngày, Tịch Yến Thanh và La Phi không dám quay về La gia vì ngại. Nếu là người cùng tầm tuổi phát hiện bọn họ “nwngs” còn đỡ, thế nhưng lại để trưởng bối nghe được, thật lòng mà nói, bọn họ xấu hổ muốn chui vào kẽ. Cũng may vài ngày nữa phải lên trấn ghé qua Thạch phủ một chuyến, mà diêm tiêu cũng đã vận chuyển về đến nhà, hai vợ chồng bọn họ phải tranh thủ thời gian ở nhà làm vài mẻ kem.

Ban ngày Tịch Yến Thanh làm vườn làm ruộng, còn La Phi ở nhà chuẩn bị cho việc làm kem. Cái bụng ngày càng to khiến La Phi không tiện lao động, cho nên y thường phải tính toán trước. Ví dụ như kem đậu thập cẩm, phải chuẩn bị bao nhiêu loại đậu, mỗi loại bao nhiêu, nấu cái gì trước cái gì sau. Còn có kem đậu đỏ, kem mứt táo, có cần đánh với trứng sữa trước hay không, nếu cần phải đánh thì tỉ lệ là bao nhiêu, lại đổ vào khuôn dạng gì. Phàm là việc có thể tính toán trước, y đều sẽ lên kế hoạch sẵn trong đầu, sau đó chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu ra ngoài, chờ Tịch Yến Thanh trở về bọn họ sẽ vừa thảo luận vừa làm.

Tịch Yến Thanh thường sẽ về đến nhà vào buổi tối, trời ấm lên đồng nghĩa với việc hắn sẽ bận rộn hơn. Nhưng mỗi ngày bận rộn đều có ý nghĩa.

Hai vợ chồng cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Tịch Yến Thanh bắt đầu sờ vào đống nguyên liệu làm kem, hắn và La Phi sẽ chia nhau mỗi người một công đoạn. Tịch Yến Thanh đánh trứng trước, sau đó vớt hồng táo mà La Phi ngâm nở từ buổi sáng, bỏ vào nồi hầm. Đun nhuyễn hồng táo bọn họ sẽ có mứt táo, trộn với một lượng trứng sữa nhất định, đổ vào khuôn.

Đây là kem mứt táo. Cũng có thể làm kem nhân mứt táo bằng cách đổ một nửa trứng sữa vào khuôn, đợi đông lạnh thì phết mứt táo vào giữa, cuối cùng đổ hỗn hợp trứng sữa bao bên ngoài.

Quả thực làm kem vào mùa hè có chút vất vả, tuy Thạch Thích đưa tới không ít diêm tiêu, nhưng Tịch Yến Thanh chưa tìm ra thùng cất chứa hợp lý.

Vào mùa đông chỉ cần bỏ khuôn kem ngoài trời, tùy tiện để ở một nơi cao ráo sạch sẽ là ổn. Nhưng dùng diêm tiêu thì khác, nước đóng băng bởi diêm tiêu không thể ăn trực tiếp, cho nên phải làm đông kem bằng cách gián tiếp. Thông thường Tịch Yến Thanh sẽ đặt khuôn kem vào một chiếc hũ vừa phải, lại bỏ hũ kem vào thùng chứa nước và diêm tiêu, cách thứ hai là đợi nước đóng băng bởi diêm tiêu sau đó đặt khuôn kem lên bề mặt băng.

Hiệu suất chậm đến mức làm người ta phát điên!

“Ngày mai trên đường về tôi sẽ mua mấy cái chậu đồng, cũng phải đề nghị Thạch đại ca đầu tư mấy chiếc khuôn kem bằng đồng, hoặc bằng sứ. Chất liệu gỗ chỉ có thể dùng được trong hầm băng, dùng làm khuôn kem trong trường hợp này rất bất hợp lý.” Tịch Yến Thanh đợi đến mất kiên nhẫn. Đến hắn còn uể oải như vậy, La Phi là người mang thai sẽ mệt mỏi nhường nào.

“Bảo bối đi ngủ trước đi, tôi sắp xếp lại mấy hũ kem rồi vào. Có lẽ sáng mai chúng sẽ kịp đông.”

“Ừm, chủ yếu vẫn là phải xây được hầm băng.” La Phi díu đến mức sắp không chống đỡ nổi hai mí mắt: “Nhà mới của chúng ta sẽ đào hầm băng chứ?”

“Ừm. Năm nay chúng ta cũng bắt đầu tích trữ băng luôn, như vậy mùa hè em và đứa nhỏ sẽ đỡ khổ hơn một chút.”

“Vâng ạ.” La Phi gục lên thành bàn không nhúc nhích.

Tịch Yến Thanh thấy vợ ngủ úp sấp trên mặt bàn thì cẩn thận ôm người bế lên giường. Sau đó hắn dọn dẹp toàn bộ chậu nồi vừa làm kem, xong xuôi mới vào phòng.

Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nhờ Thạch Thích làm giúp mấy chiếc khuôn đơn giản bằng đồng có lẽ không thành vấn đề, bởi vì tốc độ dẫn nhiệt của kim loại nhanh hơn gỗ rất nhiều! Quan trọng nhất vẫn là hương vị phải ngon, về phần thiết kế khuôn mẫu, chỉ cần có ý tưởng và bản vẽ sẵn, bên phía Thạch Thích hẳn là có thể thực hiện được.

Ngày hôm sau thời tiết không tốt, vậy mà lại đổ mưa! Tuy mưa có lợi cho đám mạ mới gieo, nhưng chuyến lên trấn của Tịch Yến Thanh bị ảnh hưởng đôi chút.

Vốn La Phi còn âm thầm tính kế làm thế nào để bám càng Tịch Yến Thanh, giờ kế hoạch đã đổ bể! Y đứng ở cửa, dùng vẻ mặt không cam tâm níu ống tay áo Tịch Yến Thanh: “Hay là hôm nay anh cũng ở nhà đi, nhỡ dính mưa bị cảm thì sao?” Trận sốt lần trước của Tịch Yến Thanh vẫn ám ảnh y: “Ngày mai trời nắng rồi, để ngày mai rồi đi.”

“Để một lát nữa xem thế nào, nếu trong sáng nay mưa có thể tạnh, tôi phải đi luôn. Nếu vẫn mưa thì để mai.” Tịch Yến Thanh nghĩ đã trì hoãn lâu như vậy, chờ thêm một ngày cũng không sao. Hơn nữa ngâm thêm một đêm kem sẽ càng đông lạnh.

“Ừm.” La Phi gọi vọng ra ngoài: “Ba con Đậu đâu rồi! Vào đây!” Trời mưa tầm tã, ba con cún vậy mà nghịch nước ngoài sân.

“Gâu gâu.” Đậu Tương sủa hai tiếng đáp lời chủ, nhanh chóng chạy vào đầu tiên ngồi chồm hỗm trước mặt La Phi. Đậu Hoa cũng xuất hiện ngày sau đó, nhưng ngược lại Đậu Đen là chú chó khôn nhất đàn lúc này vẫn đứng ngoài cổng.

“Đậu Đen, mày nhìn gì ngoài đấy?” Nó đứng sững trước cửa, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại đánh hơi: “Gâu gâu gâu.” rồi đột nhiên quay vào sủa ba tiếng.

“Để tôi ra xem, hay là có người đến?” Tịch Yến Thanh để La Phi ngồi trong buồng chờ, hắn chạy nhanh ra cổng hướng theo tầm mắt của Đậu Đen, chợt hắn phát hiện một cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi về phía nhà mình, tốc độ của xe rất chậm, trách không được Đậu Đen cứ luôn chầu chực.

Chẳng lẽ là Thạch Thích và Lý Tư Nguyên?

Cỗ xe ngựa này không giống xe của Thạch phủ mà Tịch Yến Thanh từng thấy, cho nên hắn cũng chưa dám chắc. Nhưng giả sử không phải Lý Tư Nguyên đang ngồi trên xe, vậy thì nó cũng chạy quá chậm rồi!

Bỗng có cái đầu nhỏ thò ra ngoài cửa sổ, cậu nhóc còn vẫy tay rối rít: “Tịch thúc thúc!”

Chẳng phải là Tiểu Thường Nhạc đây sao?

“Thường Nhạc!” Tịch Yến Thanh bật cười sảng khoái, tiến ra hỏi thăm: “Thạch đại ca, Lý đại ca, sao cả nhà lại cất công xuống tận đây?”

“Thường Nhạc nhớ mong ruộng dưa hấu, muốn biết bao giờ các ngươi gieo hạt, ta thuận miệng nói có lẽ sắp rồi, thế là nó sốt sắng đòi đi tìm hai người. Vừa lúc hôm nay mưa, công việc có chút nhàn rỗi nên dẫn nó đi chơi một chuyến.” Thạch Thích nói: “Cũng không kịp viết thư báo trước cho hai người, Tịch đệ đừng trách ta đường đột nhé.”

“Sao có thể như vậy, cả nhà mình xuống chơi, chúng ta vui mừng còn không hết. Mau, mau vào phòng thôi.” Tịch Yến Thanh đã mở cổng lớn dắt ngựa tiến vào sân: “Tức phụ nhi, Thạch đại ca và Lý đại ca tới này.”

“Ta nghe thấy rồi! Ta đang pha trà.” La Phi lục lọi tìm lá trà khô.

“Đàn chó này nuôi từ bao giờ thế? Lần trước xuống chơi chưa thấy có chúng.” Lý Tư Nguyên nói: “Khôn thật đấy.” Tuy ba con Đậu tỏ ra khá cảnh giác, nhưng có lẽ chúng nhận ra đây là bằng hữu của gia chủ cho nên không sủa tiếng nào.

“Vừa rồi La Phi thấy trời mưa nên gọi chúng vào nhà, con vàng và con đốm đều chạy vào, chỉ có con đen một mực đứng đây canh. Ta còn tưởng nó nhìn thấy gì, hóa ra là đứng đón khách quý.” Tịch Yến Thanh cười nói.

“Ta lại cảm thấy hình như nó rất hứng thú với Hắc Phong nhà ta.” Thạch Thích phát hiện chú cún đen kia vẫn luôn nhìn chằm chằm con ngựa ô của hắn.

“Cũng có thể. Vài ngày trước là lần đầu tiên nó nhìn thấy con ngựa haha.” Dù sao cả thôn cũng chẳng có hộ nào nuôi ngựa: “Hôm ấy tiểu nhị Thạch phủ dắt ngựa tới đưa diêm tiêu.”

“Đậu Đen vào đây, đừng nhìn nữa, cẩn thận Hắc Phong nghĩ mày định gây chiến với nó haha.” La Phi đã ngâm xong trà bước ra: “Thạch đại ca, Lý đại ca, hoan nghênh tới chơi!” La Phi nói xong thì cúi người xoa đầu Tiểu Thường Nhạc một cách ôn hòa.

“La Phi thúc thúc, cháu nhớ thúc lắm, sao thúc không lên chơi với cháu?” Tiểu Thường Nhạc líu lo: “Hay là thúc quên cháu rồi?”

“Ôi ta cũng rất muốn đi, thúc thúc cũng nhớ cháu, chỉ là hiện tại ta đi lại rất khó khăn.” La Phi ngồi xuống: “Cũng may cháu xuống thăm thúc, chà chà lớn nhanh như thổi, ta sắp không nhận ra cháu nữa rồi.” Mới bao lâu không gặp, Tiểu Thường Nhạc đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng bi bô nói chuyện ra dáng người lớn rồi!

“Phụ thân nói nhà thúc thúc cũng sắp có tiểu đệ đệ.” Tiểu Thường Nhạc dùng vẻ mặt tò mò nhìn cái bụng bầu của La Phi: “Đây chính là tiểu đệ đệ sao?”

“Ừm.” La Phi vừa trả lời, con hổ con trong bụng bỗng đạp một cái gồ lên. Trời đã nóng dần lên, lúc này ai cũng mặc đồ mỏng, cử động của hổ con lọt vào mắt Tiểu Thường Nhạc.

“Oa! Đệ ấy biết động đậy này!” Tiểu Thường Nhạc sợ ngây người: “Phụ thân phụ thân! Tiểu đệ đệ biết động đậy này!”

“Đương nhiên rồi.” Lý Tư Nguyên dở khóc dở cười: “Về sau đệ ấy còn chui ra chơi với con cơ.”

“Hay quá!” Tiểu Thường Nhạc vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau: “Á…” Đột nhiên nó ngây người, khuôn mặt bánh bao phúng phính bỗng nghệt ra: “Phụ thân ơi…”

“Phụt! Hahahaha…” Lý Tư Nguyên nở nụ cười xấu xa: “Không sao không sao đâu, là chim én ị trúng đầu con thôi.”

“Ị thúi sao?” Tiểu Thường Nhạc có chút hoảng hốt, nó chực khóc nhưng không rõ là vì sợ hãi hay vì ghê tởm.

“Chim én là loài chim cát tường, mọi người đều nói đất lành chim én mới đậu làm tổ. Nó ị trúng đầu con chứng tỏ con rất may mắn, cho nên Thường Nhạc ngoan không khóc nhé. Lát nữa chúng ta múc nước dội đầu cho con là hết.” Lý Tư Nguyên vuốt má Thường Nhạc, Tịch Yến Thanh đã múc nước quay về.

Ở nông thôn có cái hay, ngày nào cũng có nước đun sôi dùng không hết.

Lý Tư Nguyên giúp Tiểu Thường Nhạc gội sạch đầu, vừa lau tóc cho nó vừa nói chuyện phiếm cùng La Phi. Còn Thạch Thích và Tịch Yến Thanh tiến vào buồng nhỏ bàn chuyện làm kem.

Thạch Thích đưa cho Tịch Yến Thanh một chiếc hà bao kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng cầm trên tay nặng trịch. Ban đầu Tịch Yến Thanh còn nghĩ là vật liệu quý hiếm gì đó, chẳng ngờ bên trong lại là một trăm lượng bạc.

“Sao nhiều thế này?” Tịch Yến Thanh biết đây là “hoa hồng” mà Thạch Thích hứa sẽ chia cho hắn, nhưng Thạch Thích mới tiếp quản mối làm ăn này chưa đầy hai tháng, theo lý thuyết hẳn là sẽ không kiếm được nhiều đến vậy? Dù sao cũng chưa tới thời điểm bán chạy nhất, hơn nữa hắn cũng phải đầu tư không ít vốn liếng, Tịch Yến Thanh không tin nhanh như vậy đã có thể ăn chia lợi nhuận.

“Từ khi ta bắt đầu tiếp quản, tổng kết sổ sách tính đến ngày hôm qua, trừ đi chi phí nguyên liệu và tiền nhân công, ước chừng kiếm được 90 lượng bạc.” Thạch Thích nói: “Dựa theo giao kèo trước đây của chúng ta, ngươi sẽ nhận được 18 lượng. Có điều ta và Lý đại ca của ngươi đã bàn bạc với nhau, trước mắt ngươi cần phải cất nhà mới, còn phải đào hầm băng, cho nên ứng trước cho ngươi một trăm lượng cho tròn, như vậy ngươi cũng tiện chi tiêu hơn.”

“Nhưng mà… có nhiều quá không vậy?”

“Không nhiều đâu, trời càng ngày càng nóng, về sau sẽ còn bán được nhiều hơn.”

“Được, vậy coi như cho ta ứng trước đi.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Có điều Thạch đại ca à, ta thật sự không nghĩ mới bán mà có thể nhiều đến vậy, ta ước chừng mỗi tháng kiếm được 20 lượng đã là rất nhiều rồi.” Chưa đầy hai tháng mà kiếm được 90 lượng! Hắn là người hành tinh nào vậy? Phải bán bao nhiêu que kem mới có thu nhập khủng vậy?

“Thôn trấn này dân cư thưa thớt, hơn nữa có bao nhiêu người có khả năng chi tiền mua đồ ăn vặt? Nhưng mang lên huyện thì khác. Nơi đó tiệm ăn nhan nhản, thuyết thư cũng đông, còn có sòng bạc, thanh lâu, quán trà, người ra người vào đông vui nườm nượp, mà giá bán trên huyện cũng khác giá bán dưới trấn.” Thạch Thích nói: “Đợi về sau trời ấm hơn chúng ta lại sáng tạo nhiều vị mới, đến lúc đó ta sẽ định giá cao hơn bây giờ.”

“Nhắc đến chuyện này, trước khi hai người đến ta và La Phi đã tính toán, đợi hết mưa phải lên trấn một chuyến, vốn định hôm nay sẽ đi.” Tịch Yến Thanh mang ra công thức các vị kem mới thử nghiệm, còn có các bản thiết kế bát nhỏ do La Phi vẽ mấy hôm trước: “Đây đều là ý tưởng mới, còn mấy chiếc bát này do La Phi nghĩ ra, chúng ta cảm thấy có thể để kem vào đây đợi đông lạnh, sau đó bán cả kem lẫn bát. Loại này sẽ bán đắt hơn một chút, có thể hướng tới đối tượng là những vị quan to và nhà quyền quý. Chỉ là ta không chắc có thể nung ra những chiếc bát thế này.”

“Vẽ đẹp lắm, lẽ ra ta nên mang cho La Phi ít mực màu.” Thạch Thích cất gọn các bản vẽ: “Lúc trước ta đã nói với Tư Nguyên, nếu tình hình buôn bán khả quan, phải tìm cách nâng tầm cho các que kem sao cho nhìn chúng cao cấp hơn một chút, vậy mà các ngươi đã đưa ra ý tưởng này trước khi ta nhắc tới.”

“Đây đều là sáng tạo của La Phi, công việc thêu thùa của y cũng gần giống một họa sĩ, cần chú ý nhiều tiểu tiết.” Tịch Yến Thanh phóng mắt ra sân tìm kiếm bóng người quen thuộc. Mưa lất phất, hạt mưa như những chiếc lông vũ nhỏ dịu dàng bay xuống, La Phi và Lý Tư Nguyên đưa Tiểu Thường Nhạc ra sân chơi.

“Đúng rồi Thạch đại ca.” Tịch Yến Thanh nói: “Sao ngươi biết ta và La Phi đang xây nhà mới?”

“Tình cờ nghe Hồng chưởng quỹ nhắc đến. Vạn Đại Vân kể với lão Hồng về chuyện thu mua dê của các ngươi, lão Hồng hỏi sao dạo này không thấy ngươi lên trấn, Vạn Đại Vân nói có lẽ ngươi đang bận cất nhà mới.”

“Quả là khá bận. Năm ngoái ta hồi hương liền thử nghiệm trồng lúa theo phương thức mới, thu hoạch khả quan hơn rất nhiều, lại tiết kiệm được thóc giống. Nhạc phụ và một vị bằng hữu của ta cũng muốn học hỏi, có điều trồng bằng cách này phải chăm chút ngay từ khi gieo mạ, nên mấy ngày nay ta cứ chạy qua chạy lại suốt.”

“Thanh ca, hai người tán gẫu thế nào rồi?” La Phi bước vào buồng: “Ta định đưa Lý đại ca sang bên nhà mới thăm thú, một lát liền về.”

“Hay là tất cả cùng đi?” Tịch Yến Thanh quay sang hỏi Thạch Thích.

“Đương nhiên là phải đi cùng rồi.” Hai lớn ba nhỏ dắt díu nhau ra đường, bọn họ sao có thể yên tâm.

Lý Tư Nguyên nghe La Phi nói mấy gốc cây ăn quả đều đã đánh sang vườn mới, hơn nữa năm nay bọn họ quy hoạch lại, trồng nhiều loại hơn năm trước, cho nên y rất hiếu kì. Tuy rằng trên thôn cũng có cây ăn quả, nhưng đâu có nhiều, chỉ vài ba cây mà thôi. Trước kia y từng nhìn thấy rất nhiều cây ăn quả trong lúc du lãm phía nam, nhưng ở phương bắc khó mà trồng những loại cây này, càng đừng nói đến việc trồng một khu vườn. Cho nên “vườn cây ăn quả” đối với Lý Tư Nguyên mà nói là một thứ gì đó rất mới mẻ. Vậy mà Tịch Yến Thanh đã trồng một vườn dành riêng cho La Phi.

Vì hôm nay trời mưa nên nhóm thợ xây được nghỉ, thời điểm đám người Tịch Yến Thanh ghé qua, trong nhà chỉ có Lạc Dũng và Cảnh Dung. Cảnh Dung đang chờ tạnh mưa để thả đàn dê lên đồi ăn cỏ.

Tịch Yến Thanh giới thiệu vợ chồng Thạch Thích với Cảnh Dung và Lạc Dũng: “Hai người này chính là ân nhân cứu mạng của ta, vị này là Thạch Thích, còn đây là Lý Tư Nguyên.” Tịch Yến Thanh lại chỉ về phía Lạc Dũng và Cảnh Dung: “Ba chúng ta từng là binh sĩ dưới trướng cùng một tướng khi còn tại ngũ, đây là Cảnh Dung, đây là Lạc Dũng, bọn họ đều kém ta vài tuổi.”

Cảnh Dung ôm quyền chào Thạch Thích và Lý Tư Nguyên: “Thạch đại ca, Lý đại ca, đa ta hai vị cứu đại ca ta một mạng.”

Lạc Dũng cũng nói: “Đúng vậy, cứu Tịch ca cũng chính là cứu chúng ta, sau này nếu có việc gì cần nhờ tới chúng ta, mong hai vị cứ thẳng thắn mở lời.”

“Hai vị huynh đệ khách khí rồi.” Thạch Thích nói: “Có duyên mới gặp nhau, Thạch mỗ cũng cảm thấy vinh hạnh khi quen biết hai người.”

“Ài, đừng khách khí nhé, chúng ta cùng ra vườn tham quan.” Tịch Yến Thanh cười hồ hởi bước ra vườn rau.

“Phụ thân, phụ thân người nhìn kia! Nhiều dê quá đi mất!” Tiểu Thường Nhạc chưa bao giờ nhìn thấy nhiều gia súc đến thế, nó phấn khích ra mặt, chạy tới chạy lui đuổi theo mấy con dê.

“Con đừng dọa chúng thế!” Lý Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ, lẽ ra không nên dùng cái tên Thạch Thường Nhạc (thường xuyên vui vẻ) mà phải gọi là Thạch Thường Phong (thường xuyên phởn).

“Lý đại ca yên tâm, đàn dê nhà ta ngày nào cũng thả tự do, chúng đều quen người rồi, cứ để đứa nhỏ chơi tận hứng đi.” Những con dê cái mới đẻ được quây vào một khu riêng, cho nên phần lớn dê thả ngoài này là dê đực, sẽ không công kích con người: “Cẩn thận nhé nhóc, đừng đứng gần dê đầu đàn quá là được.”

“Cảnh Dung huynh đệ thông cảm.” Lý Tư Nguyên nhanh chóng túm lấy nhóc khỉ con nghịch ngợm nhà mình: “Nhìn con này, chạy đến đỏ bừng mặt.”

“Cha, vì sao chúng lại ăn cỏ?”

“Vậy vì sao con lại ăn kem?”

“Bởi vì kem ngon nha.”

“Vậy chúng cũng cảm thấy cỏ rất ngon miệng, vừa ngon vừa no bụng, cho nên chúng thích ăn cỏ.” Lý Tư Nguyên dắt tay Tiểu Thường Nhạc, chậm rãi đi theo La Phi và đàn dê.

Tịch Yến Thanh quan sát tình hình, trời đã tạnh, nền đất cũng không quá trơn trượt, hắn bèn dẫn đám người Thạch Thích ra vườn rau.

Hiện giờ ngoài vườn đã trồng các loại mầm cây nho rừng, dâu rừng, việt quất, còn có mấy gốc măng rừng cũng được Tịch Yến Thanh đánh sang, lúc này chúng đang lên mầm xanh ngắt.

Tịch Yến Thanh nói hắn sẽ sáng tạo thêm nhiều vị kem mới, Thạch Thích ngắm nghía khu vườn này liền hiểu ra ý đồ của Tịch Yến Thanh.

Từ sau khi chuyển giao công thức làm kem cho Thạch Thích, Tịch Yến Thanh không còn đưa tới những mẻ kem nhân quả khô bởi vì hắn đã dùng hết nguyên liệu dự trữ, mà Thạch Thích cũng không tìm được nguồn cung có giá hợp lý, cho nên hiện tại bọn họ chỉ kinh doanh kem sữa đánh cùng trứng gà là chủ yếu. Nhưng đương nhiên đây chỉ là tạm thời.

“Nho rừng, dâu rừng, việt quất, mấy loại quả này tuy rất nhỏ nhưng lại có màu sặc sỡ, nhìn hấp dẫn và đẹp mắt. Hơn nữa chúng đều là quả mọng nước, dù là bỏ vào kem sữa hay nghiền thành nước làm kem que cũng đều ổn.” Tịch Yến Thanh nói: “Đáng tiếc thời gian quá ngắn, ta đã tận lực chăm sóc nhưng mới chỉ hai năm nên quả chưa sai nhiều. Năm nay có lẽ chỉ tận dụng dưa hấu và thù lù. Hai loại quả này năm trước La Phi cất trữ khá nhiều hạt giống, năm nay khẳng định sẽ bội thu.”

“Có kế hoạch là tốt rồi, cứ thong thả mà làm.” Thạch Thích nói: “Vẫn là câu nói trước kia, cần gì cứ gửi thư cho ta.”

“Quả là có việc này cần tới Thạch đại ca.” Tịch Yến Thanh nhắc đến việc đúc một cái chậu bằng đồng để làm đông kem, ngoài ra khuôn kem cũng nên chuyển sang đúc bằng đồng thay vì đẽo gỗ, sau đó hắn lại hỏi thêm vài vấn đề liên quan đến trái cây.

Thạch Thích đi đây đó nhiều, Tịch Yến Thanh muốn tìm thêm các loại hạt giống khác như cam, hải đường, dâu tây vân vân… để thử gieo trồng.

“Ta sẽ cố gắng hỏi thăm giúp ngươi.” Thạch Thích đi dạo một vòng quanh vườn, quay về sân trước phát hiện Tiểu Thường Nhạc vẫn đang đuổi bắt với dê, hắn hỏi Cảnh Dung liệu có dê con nào đủ cứng cáp để xuất chuồng hay chưa. Thạch Thích muốn mua dê con để Tiểu Thường Nhạc chăm sóc và nuôi dưỡng trong phủ, dù sao đứa nhỏ cả ngày chỉ loanh quanh một mình rất cô đơn.

Cảnh Dung quả thực có một lứa dê con mới sinh, tuy thời gian phối giống tốt nhất đã trôi qua nhưng y vẫn tận lực lấy giống cho toàn bộ dê cái trong đàn. Lúc này có vài con đã cai sữa hai tháng, y chọn một chú dê con lành tính nhất đưa cho Thạch Thích.

Tiểu Thường Nhạc biết mình sắp được nuôi dê thì mừng rỡ ôm đùi cha: “Cảm ơn phụ thân!”

Thạch Thích cũng nở nụ cười tươi, hôm nay là một chuyến dã ngoại đầy ắp niềm vui, mọi người ai nấy đều mang theo tâm tình rất tốt, không khí ấm áp lan tỏa bốn phương.

Lại không ngờ sau đó trên trấn xảy ra một chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Có người thấy món kem bán đắt khách, muốn chen một chân vào mối làm ăn này. Lúc trước khi Tịch Yến Thanh và La Phi còn nắm giữ công thức làm kem, đã có người học lỏm và tự tìm phương pháp. Trên trấn Tùng Lâm tổng cộng có hai nhà, một là Quách gia, hai là Hà gia, cả hai đều chưa tìm được công thức cốt lõi nên chỉ bán “nước đường đông lạnh” và “que sữa đông lạnh” là chủ yếu, hơn nữa nguồn tiêu thụ không nhiều. Bọn họ không có nhân mạch lớn bằng Thạch gia nên chỉ làm ăn nhỏ lẻ, làm một mẻ bán một mẻ.

Hà gia bán một đợt, mãi cho đến khi trời ấm lên, bọn họ hết cách làm đông lạnh kem nên nghỉ bán. Quách gia cũng định nghỉ bán đến mùa đông, nhưng bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới, trời đã nóng đến như vậy, trên phố vẫn có kem bán mỗi ngày. Hơn nữa thời tiết oi bức, mặt hàng này bán chạy như tôm tươi! Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa món kem vẫn có thể làm vào mùa nóng, chỉ là bọn họ không biết làm bằng phương pháp gì mà thôi.

Quách gia có giao tình với Lạc gia – một trong những gia tộc giàu có nhất trấn Tùng Lâm, tuy Lạc gia không có hầm băng nhưng Chu gia có! Lạc gia và Chu gia qua lại thân tình, hai nhà tựa hồ còn kết thông gia, Quách Bằng muốn nhờ Lạc gia bắc cầu để hỏi thăm Chu gia, hỏi xem bọn họ có thể làm kem trong hầm băng hay không.

Trừ cách này, lão thực sự không nghĩ ra phương pháp nào khác để làm kem vào mùa nóng.

Lúc này tuyết đang tan chảy, kem là một thứ gì đó thật kì diệu!

“Món kem mà cữu vừa nhắc tới, chính là thứ đông lạnh bán rất chạy ở Phúc Duyệt Lâu phải không?” Lạc gia đại thiếu gia – Lạc Thiên Khải – cúi đầu nhìn bức vẽ trên án: “Hình như ban đầu có một người họ Tịch đưa tới?”

“Đúng đúng đúng, chính là cái thứ đó. Hiện giờ người trong trấn rất chuộng món ăn ấy, đặc biệt là thời tiết gần đây bắt đầu nóng lên, ngày càng có nhiều người tìm đến mua. Chẳng phải mùa hè sắp tới sẽ phát tài sao?” Quách Bằng thấy tiền rơi trước mặt, cho rằng chỉ vì thời tiết nóng lên mà vuột mất cơ hội làm giàu thì không khỏi nóng ruột, thượng hỏa đến mức trong miệng đầy nhiệt phá: “Ôi đại ngoại tôn của ta ơi, đừng xem bản vẽ nữa, mau nghĩ cách đi, chúng ta cũng đào một hầm băng có được không? Ta đã cho người đi thăm dò, hiện giờ bọn họ đã mang kem đi bán ở vài trấn, còn có huyện Hoa Vân, huyện Thanh Bình,… đã bắt đầu biết đến món ăn này! Chỗ nào cũng bán rất chạy!”

“Hiện giờ mới đào hầm băng thì muộn rồi, người ta đều tích trữ băng từ mùa đông, lúc này đã là lúc nào, đào hầm băng có ích gì?” Lạc Thiên Khải cẩn thận cuộn gọn bức vẽ trên án thư, thong thả bước tới cửa sổ: “Thật không dám giấu cữu cữu, cháu quả thực đã từng nhắm tới mối sinh ý này, nhưng quá khó để thực hiện.”

“Hỏi mua chút băng của Chu gia không được sao?”

“Hầm băng muốn bảo trì nhiệt độ cần có băng dự trữ liên tục và lâu dài, có khi lên tới vài năm thì bên trong mới mát lạnh. Cữu cho rằng chỉ cần vài khối băng là giải quyết được vấn đề?”

“Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ để một mình Thạch gia nuốt miếng bánh khổng lồ này?”

“Theo cháu nghĩ, cữu ở đây lo lắng suông chẳng bằng dùng chút mánh khóe tiếp cận từ phía nguồn cung, chính là người họ Tịch kia.”

“Ta cũng nghĩ đến việc đi tìm người kia, nhưng dạo gần đây chẳng thấy hắn xuất hiện. Ta vẫn luôn theo dõi Phúc Duyệt Lâu nhưng không gặp được hắn. Cháu có biết hắn sống ở đâu không?”

“Biết chứ, dưới thôn Hoa Bình.” Lạc Thiên Khải còn nhớ rõ ngày đó Hồng chưởng quầy tình cờ nhắc đến chuyện này ở Phúc Duyệt Lâu. Người nọ sống ở thôn Hoa Bình, cung cấp kem đều đặn cho Phúc Duyệt Lâu. Hắn còn nhớ rõ nhị đệ hôm ấy bĩu môi chê họ Tịch bần cùng rách nát, không biết có thể chống lại sự cám dỗ của tiền tài hay không.

“Cữu cứ hỏi dò xem Thạch Thích trả hắn bao nhiêu, sau đó chúng ta trả giá cao hơn một chút. Nếu hắn nhận tiền của cữu thì không cần quay lại tìm cháu đâu, còn nếu hắn từ chối, cữu hãy quay về đây một chuyến.”

“Vì sao lại thế?”

“Người dễ dàng trở mặt chỉ vì chút ngon ngọt thì không đáng để kết giao, nhưng ngược lại nếu hắn không phải kẻ mờ mắt vì tiền, cháu lại muốn tìm hiểu sâu hơn một chút.” Nhớ đến chuyện Hồng chưởng quỹ từng nói họ Tịch là bằng hữu của Thạch Thích, trong lòng Lạc Thiên Khải chợt bực bội một cách khó hiểu.