Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi Chương 98: PN1: Quả Tỏ Tình

Chương 98: PN1: Quả Tỏ Tình

12:51 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 98: PN1: Quả Tỏ Tình tại dua leo tr

Phượng Lam rời đi gần một tháng, vườn cây thù lù bắt đầu vào mùa chín rộ, mỗi ngày Tịch Yến Thanh phải thuê ít nhất hai đến ba nhân công cùng thu hoạch. Ban đầu cách ba, bốn ngày hắn sẽ chở quả lên trấn, lúc này rút ngắn lại còn hai ngày một chuyến, kem và đá bào bán rất chạy, thực sự là cung không đủ cầu. Vào những ngày nắng nóng, rất nhiều người xếp hàng chỉ để chờ mua một cây kem đá như vậy.

Hôm nay ba nhân công mà Tịch Yến Thanh thuê tới là người một nhà, chính là người Đỗ gia, Đỗ Xương và đệ đệ muội muội của hắn, người đã sửa hàng rào cho Tịch Yến Thanh. Đỗ Xương rất chăm chỉ, đệ đệ và muội muội cũng chịu ảnh hưởng của huynh trưởng, đều là những người cần cù chịu khó, cho nên khi cần thuê nhân công nhưng không cần quá nhiều người, Tịch Yến Thanh thường ưu tiên chọn ba người này, đảm bảo làm việc nhanh nhẹn, không lười biếng.

“Yến Thanh huynh đệ, vườn trái cây này có thể thu hoạch trong bao lâu?” Đỗ Xương thuận miệng hỏi, cảm giác mỗi ngày đều có tiền công ổn định thật sự quá tốt.

“Có thể ra quả tới đầu tháng chín. Nhưng cũng chưa thể nói chắc.” Tịch Yến Thanh tiếp tục cắm các mầm cây mới vào bãi đất trống đã được làm sạch sẽ, đương nhiên chúng có thể kết trái, nhưng trái có chín hay không thì chưa thể chắc chắn, dù sao còn phụ thuộc vào nhiệt độ và thời tiết. Hắn cũng chưa xác định giống cây này có thể thu hoạch hai vụ một năm.

“Nếu một năm bốn mùa đều có thể thu hoạch thì tốt rồi.” Đệ đệ của Đỗ Xương, Đỗ Thịnh cười ngây ngô nói.

“Một năm bốn mùa e là không có khả năng. Nhưng các ngươi yên tâm, hết vụ thu hoạch vẫn còn việc khác. Sau khi hết mùa ra trái chúng ta phải nhổ bỏ các cây cũ, làm đất làm cỏ, chờ sang năm trồng lứa mới. Đến lúc đó vẫn phải làm phiền các huynh đệ tới hỗ trợ.”

“Có gì mà phiền toái? Chúng ta vui mừng còn không kịp.” Đỗ Xương bê một sọt quả thù lù đầy ắp, cẩn thận chuyển sang một bên— thứ quả này mọng nước, cần phải vận chuyển nhẹ tay, cho nên cứ thu hoạch đầy một sọt liền đưa thẳng sọt đó lên trấn, không đổi sọt giữa chừng để tránh dập nát.

“Hy vọng mấy ngày tới trời quang.” Tịch Yến Thanh vươn vai, hắn đứng thẳng quan sát phía xa một lúc: “Chúng ta phải tranh thủ thời gian, hôm nay gửi thêm một xe nhé.”

“Được!” Đỗ Xương cùng đệ đệ và muội muội hào hứng đáp ứng, luôn chân luôn tay làm việc.

“Thanh ca, xem ai tới thăm này!” Lúc này phía xa xa truyền đến tiếng hô của La Phi, còn có giọng nói non nớt của Tiểu Hổ gọi với theo: “Ba ba! Ba ba!”

“Ài, ngoan quá.” Tịch Yến Thanh hô đáp lời, ngẩng đầu nhìn thấy một nhà bốn người Thạch phủ đã xuất hiện ở cổng vườn.

“Tịch thúc thúc!” Tiểu Thường Nhạc được Tiểu Hổ dẫn đường chạy vào trước: “Tịch thúc thúc!”

“Thường Nhạc ngoan quá! Ôi, sao mới nửa tháng không gặp, Thường Nhạc con lại cao lên mấy phân rồi?” Tịch Yến Thanh cảm thấy đứa nhỏ này trổ mã thực nhanh.

“Cha con và phụ thân con đều cao, cha con nói con cũng sẽ rất cao rất cao.” Tiểu Thường Nhạc nhìn vườn cây thù lù, cặp mắt long lanh rực sáng: “Tịch thúc thúc, con có thể hái quả ăn được không ạ?”

“Được chứ, đừng để đất bẩn dính lên người là được.”

“Con cảm ơn Tịch thúc thúc!”

“Thực sự là một mảnh vườn rộng.” Lý Tư Nguyên vuốt mái tóc của đứa nhỏ thứ hai, nhìn vườn cây sai trĩu quả trước mặt.

“Trách không được mỗi lần có thể gửi lên nhiều sọt quả như vậy.” Thạch Thích bước theo sau, tiến vào vườn quả gặp Tịch Yến Thanh: “Thế nào Tịch đệ? Hôm nay ta tự mình đảm đương công việc vận chuyển quả lên trấn.”

“Đừng nói vậy, ta nào dám để ngươi làm thế.” Tịch Yến Thanh cười nói, ra hiệu cho nhóm người Đỗ Xương tự làm nốt công việc còn hắn đưa Thạch Thích đi xung quanh thăm thú: “Hôm nay sao Thạch lão bản lại có thời gian xuống đây chơi?” Hai vợ chồng Thạch gia vẫn luôn bộn bề công việc, đôi lúc Tịch Yến Thanh tới Thạch phủ cũng không gặp ai. Đặc biệt là Thạch Thích thường xuyên phải ra ngoài đàm phán sinh ý, một tháng chỉ ở phủ vài ngày.

“Lần này ấy mà, Thường Nhạc nhất quyết đòi tới đây hái quả thù lù, còn muốn hái nho, hái dưa chuột, nó nhõng nhẽo nhiều đến nỗi Lý đại ca ngươi nhức cả đầu, ta đành tranh thủ chút thời gian rảnh đưa nó về đây cho thỏa ước nguyện.”

“Vậy dứt khoát ở lại đây chơi vài hôm đi? Khó lắm mới có một chuyến xuất phủ. Vườn quả đang vào mùa thu hoạch, để Thường Nhạc hái chán rồi về.” La Phi đề nghị.

“Thật vậy sao La Phi thúc thúc? Con có thể ở lại nhà hai người sao?” Tiểu Thường Nhạc nghe được lời nói của La Phi lập tức xoay người chạy tới, kích động đến nỗi khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên.

“Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần con tới đây, muốn ở lại bao lâu cũng được.” La Phi xoa hai bầu má phúng phính của Tiểu Thường Nhạc.

“Cha thấy chưa! Con đã bảo phải mang theo xiêm y để thay rửa mà!” Tiểu Thường Nhạc phụng phịu nói với Lý Tư Nguyên.

“Sao con biết ta không mang?” Lý Tư Nguyên cười trêu: “Con cho rằng toàn bộ đồ trong rương đều là quà cho Tiểu Hổ à?”

“A? Cha lừa con!” Tiểu Thường Nhạc ra vẻ giận dỗi nhưng vẫn không giấu được sự hào hứng vì được ở lại Tịch gia vài ngày. Nó năm lần bảy lượt hỏi cha và phụ thân, sau khi xác nhận rằng hôm nay sẽ không phải về mới yên tâm chạy đi tìm Tiểu Hổ chơi.

Thạch Thích và Lý Tư Nguyên khó có được thời gian thư thả, bọn họ cũng lưu lại trong vườn hái quả. Có điều nắng nóng như vậy cũng không tiện ở ngoài trời quá lâu, chỉ có thể thử nghiệm một lát mà thôi.

Vừa vặn La Phi nói nhà mình có điểm tâm mát lạnh muốn cho mọi người nếm thử, Lý Tư Nguyên và Thạch Thích tò mò nên đưa đứa nhỏ quay trở về nội viện Tịch gia.

Tịch Yến Thanh gần đây bận ngoài vườn nên không biết La Phi mới sáng tạo ra món gì, nghe y nói vậy hắn cũng ngẩn người.

“Món gì vậy? Giấu cả tôi à?” Tịch Yến Thanh cười nói, rõ ràng đang ám chỉ với La Phi: tiểu nghịch ngợm nhà em tối nay biết tay tôi!

“Nói cho anh biết thì còn gì là ngạc nhiên, nghe lời em, mau xuống hầm băng lấy một bát đá bào lên đây.” La Phi vỗ vai Tịch Yến Thanh.

“Được rồi được rồi, em là nhất, đều nghe em.” Tịch Yến Thanh dứt lời liền quay đầu xuống hầm băng, thời điểm bước ra trên tay hắn là một bát đá bào khổng lồ.

La Phi cầm tô đá bào, xoay người đi vào phòng bếp. Y chia đá bào ra các bát nhỏ, sau đó múc chè đậu đã chuẩn bị từ trước rưới lên trên. Chè đậu được y nấu hoàn toàn bằng nguyên liệu trong nhà, có đậu hoa, đậu đỏ, đậu xanh và đậu hà lan. Thời này chưa có nhiều giống đậu như thời hiện đại, nhưng y đã dồn toàn bộ tâm huyết vào món chè này nên hương vị không có điểm nào để chê.

Mỗi bát chè đậu đá bào được rưới thêm một phần siro việt quất lên trên, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn!

Tịch Yến Thanh và Thạch Thích đều đã ngồi đợi hồi lâu, Tiểu Thường Nhạc thì sốt ruột đến nhấp nhổm. Kì thực nó còn chưa chán việc hái thù lù, nhưng những món ăn La Phi thúc thúc làm từ trước đến nay đều rất ngon, nó đấu tranh tư tưởng mãi rồi quyết định rời vườn cây để về nếm thử món tráng miệng bí mật kia!

La Phi đặt các bát chè lên khay, bưng lên bàn ăn. Trước kia khi còn sống ở thời hiện đại, đây chính là món khoái khẩu của La Phi, chẳng qua từ khi xuyên đến đây y quá bận, hơn nữa cũng không được ăn nhiều đồ lạnh nên vẫn chưa bắt tay vào làm. Lần này trong lúc thử nghiệm món kem đậu xanh y chợt nảy ra ý tưởng làm đá bào.

“Nếm thử xem hương vị thế nào?” La Phi chia cho mỗi người một bát, cho Tiểu Hổ mấy hạt đậu chín để nó tự nhai.

“Nhìn đã thấy muốn ăn rồi.” Lý Tư Nguyên nói xong thì học theo La Phi, múc một thìa đầy đủ đá bào, chè đậu và sốt việt quất lên bỏ vào miệng, nhất thời một cảm giác mát lạnh và ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi, ăn ngon đến mức y không thể thốt nên lời.

“Ngon quá!” Trước kia Tịch Yến Thanh đương nhiên đã từng ăn đá bào thời hiện đại, nhưng từ khi xuyên tới đây hắn đã quên béng món này, dù sao nó không giống kem cây có thể tùy tiện mua ở bất cứ siêu thị nào, lại không phải món ăn thường ngày hay gặp, muốn nhớ tới nó thực sự phải dựa vào duyên phận.

“Xem ra trước khi chuyển sang mùa đông lại có cơ hội kiếm thêm món hời rồi. La Phi ơi là La Phi, ngươi nói xem, sao ngươi lại có nhiều ý tưởng kì lạ đến vậy?” Thạch Thích vốn không thích ăn ngọt, nhưng món đá bào này độ ngọt rất vừa phải, chè đậu kết hợp với đá bào khiến cảm giác ngọt ngấy vơi bớt, vô cùng hợp khẩu vị.

“Ngẫu nhiên sáng tạo ra thôi. Có thể kiếm được bạc thì tốt, nếu không thì coi như chia sẻ của ngon vật lạ với bằng hữu thân thiết cũng được.” Trừ Tiểu Hổ ra, La Phi là người ăn bát nhỏ nhất, bởi vì hiện tại y không được ăn nhiều đồ lạnh. Từ khi có đứa nhỏ thứ hai, sức ăn của y quả thực tăng vọt so với trước kia, nhưng vẫn kém xa thời kì mang thai Tiểu Hổ, hơn nữa y cũng không còn sợ nóng giống như lần mang thai trước. Có lẽ tính cách đứa nhỏ thứ hai sẽ không giống Tiểu Hổ.

“La Phi thúc thúc, con có thể ăn thêm bát nữa không ạ?” Tiểu Thường Nhạc hỏi. Nếu đổi là người khác có lẽ nó sẽ không dám mở lời, nhưng nó biết La Phi và Tịch Yến Thanh có mối quan hệ rất thân với nhà mình, cho nên La Phi thúc thúc sẽ không trách móc nó hay cảm thấy nó là đứa trẻ vô lễ.

“Vẫn còn mà, để thúc lấy thêm bát nữa cho con. Nhưng không được ăn nhiều đâu nhé, lạnh bụng đấy. Tối nay La Phi thúc thúc còn nấu cơm cho con ăn mà.” La Phi nói xong thì múc thêm nửa bát cho Tiểu Thường Nhạc. Tiểu Thường Nhạc mãn nguyện vô cùng, ăn xong lại đưa Tiểu Hổ ra sân chơi, chẳng qua lúc này hai đứa trẻ không đi xa mà chỉ chạy ra vườn sau nhà.

“Đúng rồi Lý đại ca, có tin tức gì của Phượng công tử không?” La Phi không có ý hỏi chuyện riêng của Phượng Lam và Diệp tướng quân, kì thực y đang nhắc đến chuyện lễ vật tiến cung. Trước đây Tịch Yến Thanh nói cách làm cho Thạch Thích, Thạch Thích đã truyền đạt nguyên văn lại cho Phượng Lam, sau đó Phượng Lam phân phó kĩ càng cho hạ nhân. Nhưng không biết quá trình thực hiện thế nào. Mùa hè nhiều nắng, về lý thuyết sẽ là thời điểm khắc chữ lên vỏ tốt nhất.

“Nếu ngươi muốn hỏi chuyện giữa Phượng Lam và Diệp tướng quân, hiện tại ta cũng không dám nói chắc. Về phần trái cây khắc chữ, khẳng định không thành vấn đề. Trước đó không lâu Phượng Lam đã gửi thư nói y đã thu được thành quả, sắp đến thọ lễ của Thánh thượng, đến lúc đó y sẽ đích thân mang trái cây khắc chữ về cho Hằng thân vương.”

“Hy vọng mọi chuyện thuận lợi.” La Phi nói.

Nhưng thời điểm này, Phượng Lam đang rối như tơ vò.

Từ khi rời khỏi thôn Hoa Bình, Phượng Lam vẫn luôn quyết tâm sẽ đi tìm Diệp Phong, nhưng trên đường suy nghĩ miên man, y lại có chút nản lòng. Mà khi vườn trái cây gửi thư gọi y về kiểm tra thành quả, Phượng Lam lại một lần nữa rơi vào trạng thái trì hoãn và ngập ngừng.

Biết rõ đây là năm cuối cùng, là cơ hội cuối cùng, chỉ vài tháng nữa thôi y sẽ không còn quyền định đoạt hôn sự của mình, nhưng y vẫn không dám gặp mặt Diệp Phong để nói ra tâm ý của mình.

Vì sao ngày thường táo bạo nhưng khi nhìn thấy Diệp Phong y lại trở nên lúng túng như vậy!?

Phượng Lam ơi là Phượng Lam, đáng đời ngươi bị người khác chê cười!

“Thiếu gia, trái cây này được gửi từ vườn tới đây đã hai ngày. Nếu ngài còn không mang tới phủ tướng quân e là chúng sẽ thối rữa hết.” Quản gia Vinh bá nhìn Phượng Lam đi qua đi lại trong phòng cũng sốt ruột thay y. Chỗ hoa quả khắc chữ này đã hái xuống khỏi cây hai ngày, cứ cầm lên đặt xuống thế kia sắp nát hết rồi!

“Vinh bá, người nói xem, chẳng may hắn chỉ coi ta là đệ đệ thì ta phải làm thế nào?” Những trái cây trên tay Phượng Lam đều có chữ trên vỏ, tuy chúng sắp xếp không theo thứ tự nhưng chắc chắn Diệp Phong liếc mắt cũng đoán ra. Cũng chính vì vậy mà Phượng Lam càng thêm rối rắm. Lúc trước y không chắc cách khắc chữ lên vỏ quả sẽ thành công nên chọn một câu thổ lộ có phần thẳng thắn quá mức, lúc này y mới nhận ra như vậy quá thiếu ý tứ.

“Ngài sợ cái gì vậy? Ngài cũng không ngẫm lại bản thân, nếu năm nay còn không thành thân năm sau hôn sự của ngài sẽ không do ngài định đoạt nữa đâu. Như vậy còn tệ hơn chứ!”

“Nói cũng phải, thật sự nếu không nói cho hắn biết tâm ý của ta, ta sẽ không còn đường lui nữa.” Phượng Lam cầm giấy gói đã cắt sẵn, cẩn thận bao từng quả táo khắc chữ lại, sau đó thả vào một túi vải thêu chữ Phúc.

“Thiếu gia, ngài định rời đi ngay bây giờ sao? Không được đâu!” Quản gia thấy Phượng Lam trèo lên lưng ngựa thì gấp phát khóc: “Tốt xấu gì ngài cũng chờ tới sáng mai a!”

“Không chờ được nữa rồi!” Phượng Lam huýt sáo giục ngựa rời khỏi biệt uyển, không quản Diệp Phong có ở phủ hay không, y cứ như vậy ôm một túi táo to gõ cửa phủ tướng quân.

Thủ vệ rất nhanh đã chạy ra kiểm tra, thấy người tới là Phượng Lam thì ngẩn người chốc lát rồi vội nói: “Phượng công tử xin chờ một lát, tiểu nhân đi thông tri một tiếng.”

Đến cũng đã đến rồi, không cần gấp nữa. Được rồi, y lại bắt đầu hồi hộp, hiện tại y phải tự trấn an trong lòng: đừng sợ, đừng! Hắn cũng không ăn thịt ngươi mà! Nếu hắn thực sự muốn ăn thịt ngươi… vậy thì cứ cởi xiêm y nằm chờ sẵn là được!

Hạ nhân một lát sau đã quay lại, vừa dẫn đường mời Phượng Lam vào phủ vừa nói: “Tướng quân đang ở trong thư phòng, mời ngài đi theo tiểu nhân.”

Phượng Lam nghĩ thầm, thư phòng rất tốt, thư phòng của Diệp tướng quân không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Nếu y được bước vào thư phòng của hắn, ít nhất chứng minh hắn không coi y là người ngoài.

Phượng Lam ôm chặt túi táo trên tay, y hít một hơi thật sâu khi hạ nhân đẩy cửa “kẹt” một tiếng: “Tướng quân, Phượng công tử tới rồi.” Hạ nhân xoay người mời Phượng Lam: “Phượng công tử, mời vào.”

Phượng Lam nói tạ ơn, nghe tiếng cửa đóng lại phía sau lưng. Mà lúc này trước mặt y, người mà y vẫn tâm tâm niệm niệm, Diệp Phong – Trấn bắc Diệp đại tướng quân đang bận rộn ghi chép chính sự…

Diệp Phong dũng mãnh thiện chiến, tiếng tăm vang dội, đừng nói là người ngoại tộc, ngay cả nội bộ Vũ Khánh quốc cũng có rất nhiều người tôn kính hắn. Còn có người lấy Diệp Phong hù dọa trẻ nhỏ không nghe lời, nói nếu con còn nghịch ngợm sẽ gọi Đại tướng quân tới bắt con đi, còn tả Diệp tướng quân ba đầu sáu tay đáng sợ thế nào…

Nhưng thực tế con người Diệp Phong chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại soái khí ngút ngàn, bộ dạng cao lớn khôi ngô, làn da màu đồng khỏe khoắn là niềm mơ ước của biết bao nam nhân, thân hình rắn rỏi hữu lực, các bắp cơ cuồn cuộn khiến người đối diện có cảm giác hắn như một loài thú săn mồi tùy thời có thể xông lên.

Tuy rằng hắn ít cười nhưng những đường nét xuất sắc trên gương mặt kia là thứ rất khó che giấu. Đặc biệt là đôi mắt sáng quắc sắc bén, nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ có cảm giác bị hút vào, rất khó cưỡng lại.

“Phượng Lam, Phượng Lam?” Thấy người vừa tiến vào bỗng như hóa đá, Diệp Phong lập tức rời khỏi án thư tiến lại gần Phượng Lam, vung tay trước mặt y gọi: “Đang nghĩ gì thế?”

“A?” Phượng Lam giật mình tỉnh lại: “À, thật xin lỗi Diệp đại ca, ta, ta có chút mất tập trung.”

“Không sao, người cần nói lời xin lỗi là ta. Mỗi khi viết thư ta không thích bị gián đoạn, cho nên để ngươi phải chờ đợi rồi, thất lễ.”

“Là ta tới quá đường đột.” Phượng Lam nhớ rõ thời điểm mới bước vào người này quả thực đang ghi chép gì đó, mà y vẫn đứng như trời trồng từ lúc ấy đến giờ. Phượng Lam nhìn thấy ngọn nến trên án thư mới nhận ra, trời đã tối đen rồi… Cho nên rốt cuộc y đã căng thẳng đến mức nào mới mất hết phản xạ như vậy? Trách không được Vinh bá muốn y đợi tới sáng mai.

“Ngồi đi.” Diệp Phong tự tay rót trà cho Phượng Lam: “Lần trước rời khỏi phủ ta đã là nửa năm, ngươi đã tìm được thứ muốn tìm chưa?”

“Tìm thấy rồi.”

“Vậy muộn thế này ngươi còn tới phủ là để…”

“Ta, ta muốn tặng ngươi mấy quả táo.” Phượng Lam lúng túng đặt túi táo lên bàn: “Đây là táo tự trồng trong vườn nhà ta, Diệp đại ca, ngươi, ngươi giữ lại ăn nhé.”

“Táo?” Diệp Phong nhướng mày, nhất thời không rõ nửa đêm Phượng Lam mang táo tới tặng là có ý gì. Mùa này trái cây miền nam đang chín rộ, thường dân phương bắc đương nhiên chưa có điều kiện ăn ngay, nhưng phủ tướng quân đâu phải hộ bình dân.

“Đây không phải táo bình thường, nói chung ngươi nếm thử thì biết.” Phượng Lam âm thầm nghiến răng, hạ quyết tâm lần cuối. Y vội vàng đẩy bọc táo về phía Diệp Phong, đứng lên cáo từ: “Vậy Diệp đại ca tiếp tục xử lý sự vụ nhé, ta về trước đây.”

“Khoan đã!” Diệp Phong hô lên, vẻ mặt Phượng Lam bối rối vô cùng: “Ngươi tới đây một mình sao?”

“Ừm.”

“Đã trễ thế này, đi đường nguy hiểm, nếu ngươi gặp phải chuyện chẳng lành ta còn mặt mũi nào ăn nói với Hầu gia?” Diệp Phong nói không chút do dự: “Lưu lại quý phủ ta một đêm đi.”

“Hả? Chuyện này… không được, không được đâu! Ta, ta vẫn là nên ra về thôi. Nếu không Vinh bá sẽ cằn nhằn đến chết.” Đây chỉ là cái cớ, quan trọng chính là nếu Diệp Phong nhìn thấy mấy quả táo có khắc chữ kia, vậy thì y không biết trốn vào đâu!

“Lát nữa để ta sai hạ nhân truyền tin về cho Vinh bá, ông ấy sẽ không nói gì đâu.” Vốn Diệp Phong cũng hiểu một nam nhân độc thân như hắn không nên giữ một tiểu ca chưa thành thân ở lại qua đêm, nhưng bộ dạng Phượng Lam nhìn thế nào cũng thấy bất thường. Nửa đêm chạy tới chỉ vì một bọc táo thực sự không thích đáng, Diệp Phong tò mò muốn biết rốt cuộc tiểu tử này muốn làm gì? Ánh mắt nghi hoặc của hắn liếc nhìn túi vải thêu chữ Phúc đang đặt trên bàn kia.

“Đừng! Diệp đại ca, ngươi, ngươi vẫn là chờ ta về rồi hẵng mở ra.” Lần này Phượng Lam không chờ đáp lại nữa, y trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Mất mặt quá đi!

Nào có tiểu ca nhà ai chủ động chạy đến phủ người khác thổ lộ tâm ý cơ chứ!!!

Sau khi rời khỏi cửa phủ Phượng Lam huýt sáo gọi ngựa, y muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng tuấn mã trước đây chỉ cần nghe tiếng chủ nhân sẽ lập tức xuất hiện, lúc này lại không thấy bóng dáng đâu!

Không thể nào! Phượng Lam đành phải tìm hạ nhân phủ tướng quân hỏi thăm.

Hạ nhân chạy lại ngượng ngùng nói: “Phượng công tử, ngựa của ngài lúc này đang ở trong chuồng ngựa.”

“Sao ta gọi nó không chạy ra?”

“Là thế này. Mặc dù không biết tuấn mã của ngài do ai tặng, nhưng nó quả thực là con ngựa được nuôi lớn ở quân doanh của chúng ta. Bạn đời của nó vẫn sống ở đây, có lẽ là… đã lâu không gặp, bọn chúng đang ôn lại chuyện cũ.”

“Hả???” Phượng Lam há hốc miệng. Rõ ràng con ngựa này do biểu ca của y tặng, nhưng hắn không nói rõ nguồn gốc của nó: “Thế, thế ta làm thế nào về nhà bây giờ? Hay là, ngươi dẫn ta ra chuồng ngựa xem nào?”

“Vâng, mời ngài đi hướng này.”

“Chờ đã!” Hạ nhân vừa làm động tác mời, Diệp Phong đã xuất hiện với bọc táo trên tay. Hắn phất tay ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, sau đó bước tới đứng đối diện Phượng Lam.

Phượng Lam nhất thời không dám thở mạnh, đầu cúi thấp tới mức cằm sắp chạm ngực.

Lúc này Diệp Phong cực kì ôn nhu, vươn tay nâng cằm y lên.

“Nguyện ngã như tinh, quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương giảo khiết*…” Diệp Phong dừng lại một chút, chăm chú nhìn người trước mặt: “Phượng Lam, nói cho Diệp đại ca biết, câu này có ý gì?”

*Ước ta như sao, chàng như trăng, đêm đêm cùng tỏa sáng…

“Ý, ý là… thực ra cũng không có ý gì.” Giọng nói Phượng Lam nhỏ như muỗi kêu, giờ phút này y vô cùng lúng túng, không ngờ Diệp Phong lại phát hiện ra sớm như vậy.

“Không có ý gì… nghĩa là thế nào?” Diệp Phong quyết tâm chơi xấu, hỏi dồn Phượng Lam đến cùng, đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.

“Ta…” Phượng Lam liếc trộm đối phương một cái, thấy vẻ mặt người này không chút hân hoan, trong lòng y bỗng chua chát. Nhưng y nghĩ bụng, nếu bây giờ cứ thế ra về, từ nay về sau rất khó có cơ hội gặp lại nhau, vì thế Phượng Lam dứt khoát ngẩng đầu lên: “Ta thích ngươi!”

Y dồn hết dũng khí hai mươi mấy năm qua, thốt ra câu tỏ tình: “Diệp đại ca, ta thích ngươi, ta thích ngươi từ rất lâu rồi!”

“Vậy vì sao không nói từ sớm?”

“Ban đầu là vì ngươi đã có hôn ước từ nhỏ, ta buộc phải giấu kín tâm tư. Sau đó Thục Hoa tỷ tỷ qua đời, ngươi lại bận dẹp loạn giặc ngoại xâm, ta không dám nói, sợ ngươi phân tâm. Cho nên mỗi lần đến thăm ngươi ta chỉ dám ở lại vài ngày. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi biết tình cảm của ta rồi.” Phượng Lam cúi gằm mặt: “Người trong hoàng thành, thuộc hạ của ngươi, ai cũng biết ta thích ngươi. Nhưng tựa hồ ngươi chỉ coi ta như đệ đệ, ta sợ nếu nói ra lòng mình, đến cái danh đệ đệ cũng đánh mất.”

“Thế vì sao đột nhiên lại quyết định nói ra?”

“Cha ta nói nếu năm nay không thể mang người trở về, sang năm sẽ không được phép quyết định hôn sự của bản thân nữa, đến lúc đó cha gả ta cho nhà nào ta cũng phải chấp nhận.”

“Vậy ngươi muốn được cha gả đi không?”

“Không muốn!” Phượng Lam lắc đầu.

Diệp Phong trầm mặc nhìn Phượng Lam hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng. vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu y: “Cũng muộn rồi, ngươi đi đường xa như vậy khẳng định rất mệt mỏi, hôm nay nghỉ lại đi. Sáng mai ta cho thuộc hạ đưa ngươi về biệt uyển.”

Sống mũi Phượng Lam chợt cay xè, y cảm thấy toàn thân nặng trĩu vô lực. Y gật đầu: “Ừm.”

Diệp Phong gọi quản gia dẫn đường, quản gia rất nhanh đã dọn dẹp xong buồng ngủ dành cho khách, sau đó đưa Phượng Lam rời đi.

Mãi cho đến lúc quay đầu bước đi, Phượng Lam vẫn không hé răng nói một lời.

Diệp Phong nhìn theo bóng lưng y, có chút muốn nói lại thôi. Khi thân ảnh Phượng Lam hoàn toàn biến mất sau viện, hắn mới xoay người trở về thư phòng. Hắn nhìn những quả táo được xếp thành hàng trên mặt bàn, ngẩn người hồi lâu.

“Đã thu xếp ổn thỏa chưa?” Nghe tiếng gõ cửa, Diệp Phong không buồn ngẩng đầu nhìn ra, chỉ cất tiếng hỏi.

“Cũng không biết có được tính là ổn hay không.” Quản gia nói.

“Thế là thế nào?” Diệp Phong nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

“Phượng công tử khóc rồi.” Vị quản gia gần năm mươi tuổi nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, ông nói: “Nhìn cảnh ấy trong lòng ta cũng khó chịu. Ngài xem mấy năm nay…” Quản gia đột nhiên há hốc miệng nhìn những quả táo trên bàn: “Cái này, cái này, cái này,… sao trên những quả táo này lại có chữ viết?”

“À, tám phần là Phượng Lam đi tìm thọ lễ giúp Hằng thân vương, năm nào y chẳng phải chạy khắp trời nam đất bắc để tìm lễ vật độc đáo tiến cung. Cũng không biết năm nay y tìm được loại trái cây thần kì này ở đâu.” Ánh mắt Diệp Phong đảo qua từng quả táo. Trái nào cũng to tròn đều nhau, đỏ ửng ngon mắt, thoạt nhìn khiến người ta phải động tâm… Giống như Phượng Lam vậy! Chỉ là…

“Việc này chẳng qua chỉ là cái cớ, ngài chẳng lẽ không biết, ngài ấy nhận việc này chỉ để thuận tiện mỗi năm ghé vào quân doanh thăm ngài một hai lần. Lần nào tới phủ ngài ấy cũng mang đồ ăn, y phục,… tặng ngài! Chưa năm nào bỏ bê!”

“Đương nhiên là ta biết!” Cho dù ban đầu không biết, nhưng năm nào cũng vậy, Diệp Phong đương nhiên nhận ra. Chỉ là biết trong lòng như vậy, nhưng hắn cũng có chỗ khó xử. Diệp Phong mệt mỏi tựa vào lưng ghế: “Đã tìm được người chưa?”

“Một tháng nữa Lưu Ngọc nhất định sẽ dẫn người vào phủ.” Vừa rồi còn hùng hổ đứng ở lập trường Phượng Lam bênh vực y, sốt ruột thay cho y, vậy mà lúc này thái độ quản gia bỗng trở nên ỉu xìu: “Vốn dĩ rất khó để tìm ra người này, chúng ta lại không thể bố cáo cho nhiều người biết, bởi vậy tiến trình có chút chậm chạp.”

“Đâu chỉ là có chút chậm chạp? Thôi được rồi, một tháng nữa vẫn kịp.” Diệp Phong ấn thái dương: “Phượng Lam nói nếu năm nay không mang được ta về phủ, sang năm Hầu gia sẽ làm chủ hôn sự của y.”

“Ngài yên tâm, nhất định sẽ kịp.” Quản gia nói: “Nhưng ngài không định an ủi Phượng công tử trước hay sao?”

“Trong lòng ta tự có sắp xếp, ngươi lui xuống trước đi.” Diệp Phong ngắm những quả táo hồi lâu, lúc sau đứng dậy trở về buồng ngủ.

Hắn cởi áo ngoài để lộ hai cánh tay rắn rỏi, thế nhưng làn da đáng lẽ phải nhẵn nhụi bằng phẳng giờ phút này lại chằng chịt nhưng đường vân màu đen kì dị. Có chỗ giống như bị khảm trên da, có chỗ lồi lõm như một loài kí sinh, thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

Đây là hậu quả của việc trúng độc trong lúc chinh chiến phương nam, chẳng qua độc tính phát tác chậm và chỉ xảy ra vào ban đêm nên ít người biết.

Để trấn an quân tâm, Diệp Phong hạ lệnh giữ kín chuyện này, ngay cả việc trị liệu cũng là Thánh thượng bí mật phái ngự y tới, bọn họ buộc phải âm thầm chữa cho Diệp tướng quân.

Mấy năm đầu không có giải dược, dùng rất nhiều bài thuốc nhưng mỗi đêm hắn đều phải chịu đựng cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm. Sau cùng ngự y đã điều chế được thuốc giải, tuy giữ được mạng cho tướng quân nhưng rốt cuộc đây cũng không phải giải dược thực sự, cho nên hiệu quả không cao. Tuy độc đã được giải nhưng nó để lại những đường vân đen kì quái đến mức Diệp Phong không dám để người ngoài nhìn thấy.

Trong lòng Phượng Lam rất buồn, càng nhiều hơn là sự đau khổ. Chưa nhắc đến việc y có hối hận hay không, chỉ là y cảm thấy tình cảm đơn phương nhiều năm như vậy lúc này phải kết thúc nên không khỏi muộn phiền.

Trước khi gặp Diệp Phong tối nay, y đã vô số lần tưởng tượng ra bộ dạng bản thân sau khi thổ lộ, rõ ràng y cũng đoán trước được kết quả khi Diệp Phong đổi đề tài để né tránh, hẳn là hắn không muốn để y đau lòng. Nhưng khi tình huống ấy thực sự xảy ra, Phượng Lam vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, giống như có thứ gì đó cắt đôi trái tim y, máu chảy đầm đìa trong lòng.

Y không thể ở lại đây được nữa!

Chỉ cần ở lại thêm một đêm, sáng mai vẫn phải giáp mặt Diệp Phong, mà giờ đây y không thể vô tư như trước kia nữa.

Diệp Phong cất kín những quả táo trên bàn— thứ quý hiếm này còn chưa được bày bán trên phố, là vật hiếm lạ để tiến cung làm thọ lễ, nếu để Thánh thượng biết hắn được tặng trước cả người, chung quy vẫn là không ổn.

Cất xong trái cây, Diệp Phong tiến về phía buồng ngủ của Phượng Lam, bên trong truyền ra tiếng loạt soạt như có người đang mặc xiêm y.

Phượng Lam vốn dĩ đã lên giường nhưng lúc này lại đứng dậy.

Y muốn về nhà.

Vội vã tới đây, trừ bọc táo y cũng không mang theo hành lý gì, lúc này rời đi đã không còn bọc táo, có thể nói toàn thân nhẹ nhàng.

Phượng Lam cẩn thận đẩy cửa ra, cố gắng không gây tiếng động đánh thức người khác. Nào ngờ vừa bước ra một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai.

“Muộn thế này còn định đi đâu?” Diệp Phong đứng giữa sân viện, hiển nhiên hắn đã có mặt ở đây một lúc lâu.

“Diệp đại ca, ta, ta muốn, ta muốn trở về nhà.” Phượng Lam cố gắng tỏ ra bình thản: “Đêm nay quấy rầy ngươi rồi. Còn Trục Nguyệt ta không dẫn về nữa, cứ để nó ở lại đây đi.” Cảm giác phải cách xa người mình thích là thế nào, Phượng Lam đương nhiên hiểu rõ nhất, đương nhiên loài ngựa cũng vậy.

“Ai cho phép ngươi về?” Diệp Phong chậm rãi bước tới: “Đêm nay ngươi ở lại đây.”

“Không được, ta không thích hợp ở lại đây.”

“Ta nói thích hợp là thích hợp.” Diệp Phong không cho Phượng Lam phản bác: “Nếu ngươi cãi lời, ngày mai ta khiến toàn bộ người trong thiên hạ biết chuyện Phượng Lam tiểu Hầu gia qua đêm ở phủ Trấn bắc tướng quân, để xem về sau còn ai dám thú ngươi.”

“Không thú thì không thú.” Phượng Lam lẩm bẩm: “Dù sao trừ ngươi ra ta chẳng muốn gả cho ai hết. A!” Phượng Lam hoảng sợ túm chặt vạt áo Diệp Phong.

Người này vậy mà bế ngang y lên!

Diệp Phong nghe được tiếng hô chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn bế Phượng Lam quay vào phòng, dùng gót chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đặt người vừa bị mình dọa phát ngốc lên giường.

Phượng Lam nằm thẳng đơ trên giường, hồi lâu không dám động đậy như đang nằm trên bàn đinh.

Người này định làm gì?

Diệp Phong ngồi ghé bên giường quan sát, nghe tiếng tim đập thình thịch của Phượng Lam, thậm chí y còn không dám liếc nhìn hắn một cái, hắn hỏi: “Sợ không?”

Phượng Lam xoay đầu nhìn đi chỗ khác, hai bàn tay đan nhau đặt trên bụng.

Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài: “Ngủ đi, ta ngồi đây trông ngươi.”

Phượng Lam ngủ được mới là lạ. Y lại xoay đầu trở về, trong lòng trăm mối ngổn ngang nhìn Diệp Phong. Có lẽ y đang hoài nghi người ngồi bên giường mình là một Trấn bắc đại tướng quân giả.

Diệp Phong cũng hết cách, đành phải nói ra hết tâm tư của mình.

“Năm thứ ba ngươi đi quân doanh tìm ta, ta đã biết tâm ý của ngươi, chỉ là lúc ấy phương nam loạn lạc, ta cũng không thể đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Thục Hoa tỷ tỷ của ngươi thành thân với ta, thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, những giây phút cuối đời của nàng ấy ta cũng không thể ở bên. Ta không phụ tổ quốc, không phụ bách tính, nhưng lại phụ lòng thê tử của mình. Ta không muốn lại tiếp tục rơi vào tình cảnh hữu tâm vô lực rồi phụ lòng ngươi, cho nên… ngươi có hiểu lòng ta không?”

“Nhưng ngươi đã quay về bắc địa hai năm nay, thiên hạ cũng đã thái bình không còn chiến tranh.” Phượng Lam không hề nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu tủi thân.

“Ừm, thời gian vừa rồi là ta sai. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ngươi xem Diệp đại ca của ngươi đã gần tứ tuần, lại từng thành thân một lần, bảo ta tới cầu kiến Hầu gia xin được thú đứa con bảo bối mà ngài ấy giữ gìn như châu báu suốt hai mươi bảy năm qua, thật sự rất khó có khả năng.” Diệp Phong vẫn giấu kín chuyện trúng độc: “Có điều cũng không thể để tiểu Hầu gia thủ tiết cả đời được, cho nên lần này hồi kinh chúc thọ, ta sẽ thử một lần mặt dày ghé qua Hầu phủ đưa lễ vật xem sao. Hy vọng lúc đó Hầu gia đừng cầm gậy đánh đuổi ta.”

“Cha ta sẽ không làm vậy đâu, ông ấy ước gì có thể tống ta ra khỏi phủ càng sớm càng tốt ấy.” Phượng Lam vô thức níu chăn sát cằm chỉ lộ ra khuôn mặt phồng như chú sóc ngậm quả hạch. Y muốn cười nhưng ngượng ngùng, nhưng trong lòng y lúc này rất hạnh phúc, cho nên chỉ đành phồng má nhịn xuống.

Diệp Phong chỉ định ghé qua an ủi người ta vài câu, lúc này nhìn bộ dạng Phượng Lam hắn lại không nhịn được mà muốn chạm vào y. Cánh tay hắn ngập ngừng nâng lên, sau đó nhẹ nhàng phủ lên gò má phồng căng của Phượng Lam, cảm giác thật tuyệt, lại nhịn không được mà nắn bóp bàn tay đang níu chăn của y…

Thật mềm! Quả là khác một trời một vực so với quân binh quanh năm đánh giặc như bọn họ.

Phượng Lam ngoan ngoãn nằm trên giường để mặc Diệp Phong sờ má sờ tay, vì quá ngượng nên y lại xoay đầu nhìn về phía vách tường.

Diệp Phong thấy vậy thì thở dài: “Ta vẫn là nên đưa ngươi về phủ thôi.”

Phượng Lam có chút thất vọng quay sang: “Vì sao vậy?”

Diệp Phong cười như không cười: “Muốn ở lại cùng ta đến vậy cơ à?”

Phượng Lam trừng mắt.

Diệp Phong vuốt ve gương mặt Phượng Lam: “Ta trái lại muốn giữ ngươi ở đây, từ nay đến mãi mãi về sau, không bao giờ thả ngươi đi nữa… Nhưng nếu thực sự làm vậy, sau này gặp Hầu gia khó mà nói chuyện. Vẫn là nên đưa ngươi về phủ, đợi qua thọ lễ Thánh thượng ta tự mình đăng môn bái phỏng Hầu phủ, đến lúc đó ngươi sẽ danh chính ngôn thuận ở bên ta, không ai dám nói gì nữa.”

Khó khăn lắm mới gặp được Diệp Phong, giờ phút này còn được hắn nắm tay, Phượng Lam cứ ngỡ mình đang nằm mơ, y không muốn rời đi chút nào. Nhưng Diệp Phong nói rất đúng, mấy năm nay y không chịu thành thân, còn cự tuyệt không ít người nên có vài kẻ mang hận ý thường gièm pha đặt điều về y. Tuy rằng y không thèm để tâm, nhưng tóm lại đây cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Thể diện của Hầu phủ vẫn phải giữ trang nghiêm.

“Thế mà vừa rồi ngươi còn bắt ta phải ở lại.” Phượng Lam lẩm bẩm trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống giường.

“Ta đâu chỉ muốn bắt ngươi ở lại, ta còn muốn bắt ngươi về giường của ta nữa cơ! Nhưng không thể làm vậy được, Hầu gia sẽ đánh gãy chân ta mất.”

“Sao có thể.” Phượng Lam cười cười: “Mười cha ta cũng không đánh lại một mình ngươi.”

“Phì, lời này nói trước mặt ta thôi nhé, ngàn vạn lần đừng để Hầu gia nghe thấy.” Gần bốn mươi tuổi Hầu gia mới sinh được Phượng Lam, cho nên ngài coi y như châu báu. Diệp Phong làm tiểu Hầu gia thầm thương trộm nhớ nhiều năm như vậy, Hầu gia vốn đã không vừa mắt hắn, nếu để Hầu gia nghe được câu nói “mười Hầu gia đánh không lại một Diệp Phong”, mối hôn sự này e là khó mà thành.

“Vậy ta về thật đây.” Phượng Lam xỏ hài đứng lên, bộ dạng miễn cưỡng không muốn rời đi chút nào.

“Đi thôi, ta tiễn ngươi về.” Diệp Phong vô cùng tự nhiên nắm tay Phượng Lam, giống như hắn vẫn làm từ nãy tới giờ.

Trong lòng Phượng Lam tràn đầy ngọt ngào, khóe miệng nhịn không được mà kéo cao.

Quản gia có việc muốn báo tin cho Diệp Phong, không ngờ Diệp tướng quân lại không có trong viện, ông đi quanh phủ tìm lại bắt gặp Diệp Phong và Phượng Lam nắm tay nhau bước ra từ viện của Phượng Lam.

Da mặt Phượng Lam rất mỏng, thấy người lạ thì vội vàng buông tay, Diệp Phong bắt lại rất nhanh, nhất định không cho phép người trong tay mình bỏ chạy.

“Lão Trịnh ông tới rất đúng lúc.” Diệp Phong nói: “Cho hạ nhân dắt Trục Nguyệt và Tinh Hồn ra đây.”

“Tướng quân, ngài định xuất phủ?” Trịnh quản gia nghe vậy liền biết chủ nhân không giống như sẽ đi đâu đó quanh đây.

“Đưa Phượng Lam về biệt uyển của y.”

“Vậy có cần phái người đi theo không?”

“Không cần, ta tự đi được.”

Trịnh quản gia hiểu ý chủ nhân, nhanh chóng sai người dắt hai con ngựa tới. Tinh Hồn và Trục Nguyệt kề vai đi bên nhau, lưu luyến không rời, tựa hồ cực kì không muốn tách ra. Diệp Phong và Phượng Lam cùng lên lưng ngựa giục chúng rời khỏi phủ tướng quân, đôi ngựa vô cùng phấn khởi vì được đồng hành cùng nhau.

Đường ban đêm cực kì khó đi, nhưng đối với Phượng Lam mà nói, quãng đường này vẫn là quá ngắn. Rõ ràng y đã tận lực làm cho Trục Nguyệt chạy thật chậm, nhưng cuối cùng bọn họ cũng về đến biệt uyển khi trời còn chưa sáng rõ.

Vinh bá lo cho Phượng Lam, suốt đêm thấp thỏm không ngủ. Tờ mờ sáng nghe tiếng đập cửa ông vội chạy ra. Thấy thiếu gia nhà mình đã trở lại, đầu tiên ông mừng rỡ ra mặt, sau đó nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh lại càng hoan hỉ không thôi. Đừng hỏi vì sao ông biết tiểu thiếu gia nhà mình đã đạt được tâm nguyện, chỉ cần nhìn vẻ mặt y liền biết!

“Ngài đúng là khiến ta lo lắng chết mất thôi! Thôi cũng may, chuyến đi này coi như không uổng công.” Vinh bá vội vàng chuẩn bị đồ ăn thức uống và nước ấm.

“Vinh bá, trước tiên ngài đừng vội những việc này.” Diệp Phong ngăn Vinh quản gia lại: “Phượng Lam cả đêm chưa ngủ, cứ để y nghỉ ngơi đã, ta cũng phải về phủ tướng quân đây.”

“Vậy… Ngài cứ ở lại đây nghỉ một lát rồi đi?” Vinh bá còn suy nghĩ chuẩn bị gì để thết đãi Diệp đại tướng quân. Cho dù thế nào đi chăng nữa hắn đã cất công đưa tiểu thiếu gia về tận nhà, lần này sẽ dễ thưa chuyện với Hầu gia hơn.

“Sau thọ lễ của Thánh thượng ta sẽ đăng môn bái phỏng Hầu gia, trước đó còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, không tiện ở lại lâu.” Diệp Phong nhìn sang Phượng Lam: “Nghỉ ngơi đi.”

“Diệp đại ca, ngươi dắt Trục Nguyệt về đi.” Phượng Lam nói: “Nhìn chúng không nỡ rời nhau kìa.”

“Quả thực là không nỡ tách rời.” Diệp Phong bấy giờ mới hiểu ý Phượng Lam, y đang mượn chuyện đôi ngựa để ám chỉ bọn họ cũng không nỡ chia xa. Có điều hắn bắt buộc phải rời đi: “Vậy đi, Trục Nguyệt chạy đường dài hẳn là cũng mệt rồi, ta để Tinh Hồn ở lại đây luôn. Biệt uyển ngươi còn con ngựa nào khác không, dắt tới đây cho ta mượn.”

“Có chứ.” Phượng Lam còn đang lại gần làm quen Tinh Hồn, nghe vậy lập tức sai hạ nhân dắt một con ngựa khác tới.

“Làm phiền Vinh bá chăm sóc giúp ta.” Diệp Phong cầm cương dắt ngựa, quay đầu nói với Vinh quản gia.

“Yên tâm đi Diệp tướng quân.” Vinh bá cười ha hả: “Trước khi ngài bái phỏng Hầu phủ, ta nhất định chăm Tiểu Hầu gia béo tốt trắng trẻo.”

“Vinh bá, người nói cái gì thế, ý Diệp đại ca là con ngựa mà!” Phượng Lam xấu hổ đỏ bừng mặt.

“Ai nói vậy? Ta rõ ràng muốn nhắc đến ngươi.” Diệp Phong dịu dàng đặt tay lên vai Phượng Lam: “Ta đi đây.”

“Ừm.” Phượng Lam quyến luyến nhìn Đại tướng quân: “Trên đường cẩn thận.”

Diệp Phong gật đầu, lên lưng ngựa rồi mau chóng giục ngựa rời đi.

Vinh bá dùng tay lắc mạnh hai vai của người đang đứng ngẩn ngơ như hòn vọng phu: “Thiếu gia, người đã rời đi rồi, ngài còn đứng đây nhìn gì?”

Phượng Lam nở nụ cười ngớ ngẩn, vừa quay vào viện vừa nói: “Vinh bá, người cấu ta một cái được không?”

Vinh bá cười khổ: “Ta nào dám.”

Phượng Lam ngẫm nghĩ cũng phải, nhưng hiện giờ y không nhịn được sự hưng phấn! Làm thế nào bây giờ?

Vinh bá vừa định đưa thiếu gia về buồng dùng bữa, chợt nghe tiểu tử bên cạnh hét váng lên: “A a a a a! Ta vui quá đi mất! Vinh bá! Hắn cũng thích ta nha!!!”

Vinh quản gia bị dọa sợ suýt thì té ngã, vừa cố gắng đứng vững lại chợt nghe tiếng vó ngựa ngoài cổng biệt uyển.

Phượng Lam hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng động, y sửng sốt hỏi: “Vinh bá, có ai đến à?”

Tiếng vó ngừng lại, tiếng đập cửa vang lên.

Phượng Lam mơ hồ mở cổng, thấy Diệp Phong đang dắt ngựa đứng cười bên ngoài: “Quên đưa đồ cho ngươi.”

“Cái, cái gì vậy?”

“Đây.” Diệp Phong tháo miếng ngọc dương chỉ đang xỏ dây đeo trên cổ mình xuống, đặt vào tay Phượng Lam: “Chờ ta.”

Phượng Lam gật đầu: “Ừm.”

Diệp Phong một lần nữa lên ngựa, hắn ngồi trên cao nhìn gương mặt đỏ bừng của Phượng Lam, đột nhiên phì cười một tiếng: “Khí lực rất tốt, tiếng hô rất vang dội.”

Phượng Lam hiểu Diệp Phong đang nói gì, nhất thời hận không tìm được kẽ nứt để chui vào.

Hắn nghe thấy rồi!!!