Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37: Tội Ác Tày Trời

11:49 chiều – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Tội Ác Tày Trời tại dualeotruyen

Theo điều tra thì trang web này được thành lập cách đây 15 năm, mục đích là để tạo ra một nơi dành cho những người yêu thích SM không tìm được tổ chức có thể giao tiếp với nhau mà không bị phân biệt đối xử.

“Có tồn tại tức là hợp lý, chúng ta tụ tập lại một chỗ, cùng nhau khai sáng đế quốc thuộc về chúng ta!”

Mà Thời Cảnh Xuân là một trong những người tạo ra trang web này, thậm chí có thể nói gã là vị thần trong lòng của tất cả khách quen ở đây!

Mục Từ Túc đã có thể nhận ra ngay từ đầu vì điều đó.

Nhưng cho dù Thời Cảnh Xuân nổi tiếng ở đây nhưng Mục Từ Túc và Trác Tử Dung vẫn chưa thể tìm được bằng chứng để chứng minh tội danh của gã.

Chỉ có thể nói Thời Cảnh Xuân quá xảo quyệt, sau khi biết Trác Tử Dung muốn đối phó mình, gã lập tức xóa hết các video đã up lên trang web. Thậm chí trong khung bình luận của trang web cũng không thể tìm thấy dấu vết của Thời Cảnh Xuân.

Vì vậy đầu mối lại bị cắt đứt?

Mục Từ Túc nhìn ô tìm kiếm trống rỗng, cảm thấy hơi nhức đầu.

“Đáng chết!” Trác Tử Dung quăng con chuột trong tay, mệt mỏi dựa vào ghế.

Là do cô quá ngây thơ. Thời Cảnh Xuân là kẻ nào, sao có thể chừa lại cái đuôi chứ?

Trác Tử Dung lấy tay vuốt mặt, đôi mắt nhuốm đầy tuyệt vọng nhìn những hình ảnh kinh tởm trên màn hình.

Nhưng Mục Từ Túc vẫn đang kiên nhẫn tìm kiếm.

“Sẽ không có đâu, đừng tốn công vô ích.” Trác Tử Dung nhìn Mục Từ Túc liên tục thay đổi từ khóa tìm kiếm, cảm thấy bản thân muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.

Nhưng Mục Từ Túc vẫn chưa dừng lại “Đừng nôn nóng, chắc chắn sẽ có manh mối. Trên thế giới này không có tội ác nào là hoàn mỹ trăm phần trăm.”

Anh vừa nói vừa lướt nhanh trên bàn phím. Cuối cùng, sau khi Mục Từ Túc gõ xong một từ khóa, trong mắt anh lộ ra ý cười châm biếm.

“Khoan đã, cô nhìn bài đăng này đi.”

“Cái gì vậy?” Trác Tử Dung đi tới xem.

Cô phát hiện Mục Từ Túc mở ra một bài viết gắn tag sùng bái có tiêu đề là .

Nội dung khái quát về quá trình điều giáo một cô gái. Nhìn tuổi không lớn lắm, không đoán được đã trưởng thành hay chưa, nhưng quá trình lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta tức lộn ruột.

Ngày đầu tiên bắt đầu việc điều giáo, cô gái không còn được đứng thẳng bằng hai chân.

Không sai, lúc đầu là quỳ, sau đó là bò trên đất bằng tứ chi như con chó. Tiếp theo, đeo vòng cổ, xiềng xích, toàn thân trần truồng bị cột ở chuồng chó bên ngoài biệt thự bằng sợi xích nặng trịch.

Cô gái không được nói chuyện và chỉ có thể sủa như một con chó. Ăn thức ăn cho chó, dùng tô thức ăn cho chó, uống nước chỉ được lè lưỡi liếm chứ không được dùng miệng uống vào.

Thậm chí kẻ này còn để cô gái bài tiết trên cỏ giống động tác của chó, còn ở ngay trước mắt mọi người.

“Súc sinh!” Lửa giận trong lồng ngực của Trác Tử Dung lập tức bùng phát, hận không thể xé xác kẻ đăng bài này lên.

Mục Từ Túc giữ cánh tay của cô để cô tỉnh táo lại, sau đó anh chỉ vào mặt cô gái trong hình hỏi “Cô có cảm thấy cô gái này rất giống với một người?”

“Ai?” Trác Tử Dung nhìn hồi lâu mà vẫn không nhìn ra, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy cô gái này trông khá quen mắt.

“Nếu tôi đoán không sai thì cô gái này có quan hệ máu mủ với người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân.” Mục Từ Túc lấy ra một tệp thư mục (file folder) đựng tất cả tài liệu của vụ án này. Trong đó trang thứ nhất là hình của người vợ đầu tiên tên Vinh Quân của Thời Cảnh Xuân.

“Cô nhìn đi, có phải rất giống không?” Mục Từ Túc đặt ảnh của Vinh Quân kế bên ảnh của cô gái trên màn hình để so sánh.

“Trông giống nhau chính là nói lên điều gì?”

“Nói rõ chúng ta có thể tìm được bằng chứng xác thật của Thời Cảnh Xuân!” Mục Từ Túc bình tĩnh nói ra suy đoán của mình “Những kẻ trong trang web này về cơ bản đều là biến thái từ tận xương tủy, Thời Cảnh Xuân là thần tượng trong lòng bọn chúng, nếu là một fan cuồng nhiệt, cô nghĩ fan sẽ làm gì?”

“Sùng bái?” Trác Tử Dung đọc tag bài viết.

“Đúng! Chính là sùng bái. Người này cực kỳ mê đắm Thời Cảnh Xuân, hy vọng trở thành thần tượng được người người tôn thờ như Thời Cảnh Xuân. Trong những lúc như vậy, vì để bày tỏ tinh thần sùng bái hoàn mỹ của mình, hắn nhất định sẽ tận dụng hết mọi khả năng để chiếm được vị trí cao trong lòng Thời Cảnh Xuân.”

“Do đó, vì có thể tiếp cận với vị thần trong lòng mình, cô nói xem, hắn sẽ tìm một cô gái như thế nào để phục vụ cho tác phẩm sùng bái thần tượng của hắn?”

“Là cô gái phải trông giống người mà Thời Cảnh Xuân đang tìm kiếm.” Trác Tử Dung chợt nhận ra.

“Đúng.” Mục Từ Túc gật đầu rồi chỉ vào màn hình máy tính “Còn ai thích hợp hơn chị em gái ruột bị chính gia đình của mình đem bán?”

“Ý anh là cô gái này là em gái của Vinh Quân?” Trác Tử Dung hoàn toàn không dám tin tưởng những gì nghe được “Điên hết rồi sao? Là đám người này điên hay ba mẹ của Vinh Quân điên? Người chị đã chết giờ lại muốn đẩy người em xuống hố lửa?”

“Chuyện này không thể nào, quá hoang đường!”

“Không, rất có thể đây chính là chân tướng.” Mục Từ Túc còn tìm được một video mờ nét trong bài viết độc ác này.

Là một tổ hợp so sánh hai video, có lẽ vì quá nhạt nhòa nên bị lãng quên không xóa bỏ, hơn nữa còn lưu lại một video của Vinh Quân năm đó.

Thật sự quá giống, hai chị em trong video ngay cả ánh mắt van xin khẩn cầu cũng đều giống nhau y đúc. Trong hai video trái và phải, chỉ thấy được cằm và miệng của hai gã đàn ông đang nói chuyện nhưng không phát ra tiếng, sau đó hai cô gái dần trở nên sợ hãi và khuất phục.

Theo khẩu hình miệng thì có thể đoán được hai gã đang nói “Anh yêu em.”

“Khốn nạn!” Lồng ngực của Trác Tử Dung phập phồng dữ dội vì tức giận, cô run tay rút ra một điếu thuốc, đánh lửa ba lần mà vẫn không châm được.

Mục Từ Túc cầm lấy giúp cô châm điếu thuốc, bất ngờ bị Trác Tử Dung nhào vào trong lòng.

“Quá đáng sợ, Mục Mục, quá đáng sợ…” Trác Tử Dung ôm chặt Mục Từ Túc, cả người run lên bần bật.

Hai video kia làm cô nhớ lại những cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục. Mà những tháng ngày sống chung với Thời Cảnh Xuân mới chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời này, không, ngay cả đời sau của cô cũng không thể nào xóa nhòa được.

Gã đàn ông kia quá đáng sợ. Gã giống như ác ma từ địa ngục bò lên không ngừng tẩy não bạn, sẽ rình rập đúng lúc bạn tuyệt vọng bế tắc để giả trang thành thần của bạn, kéo bạn ra khỏi địa ngục.

Thế nhưng, một khi bạn đã ăn thuốc độc bọc đường, điều chờ đợi bạn tiếp theo chính là vực sâu tuyệt vọng.

Nếu không phải vì lòng căm thù, cô gái hầu như sẽ bị thuần hóa bởi thủ đoạn thừa nước đục thả câu này.

Thật sự rất đau, những công cụ kia, những ngôn từ nhục nhã, và cả sự xấu hổ về đạo đức vì có thể bị người ngoài phát hiện bất cứ lúc nào, dưới những áp lực tuyệt vọng đè nghiến không ngóc đầu lên được như thế này, chỉ cần có một tia sáng nhỏ nhỏi thôi là sẽ khiến người ta theo bản năng chạy ngay tới như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Sau đó sẽ dần dần mất đi lòng tự trọng, đánh mất bản thân, mất đi quyền làm người, biến thành một con chó dưới chân Thời Cảnh Xuân.

Những câu nói “Anh yêu em” “Chỉ có anh yêu em thôi!” này giống như lời nguyền, thậm chí chỉ cần nhớ lại cũng sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi vô ngần.

Thân thể của Trác Tử Dung không ngừng run rẩy, tay ôm Mục Từ Túc càng siết chặt hơn nữa, giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ.

“Mục Mục, Mục Mục…”

“Đừng sợ, tôi ở đây! Trác Tử Dung, cô tỉnh táo lại đi!” Mục Từ Túc liên tục an ủi Trác Tử Dung nhưng chỉ đổi lại tiếng khóc đau khổ tột cùng.

Mãi một lúc lâu sau, không biết có phải là vì quá sốc với việc này hay không mà Trác Tử Dung khóc đến lả người, nhưng vẫn ôm Mục Từ Túc cứng ngắc không chịu buông.

“Tôi đỡ cô lên giường ngủ.” Mục Từ Túc vỗ nhẹ lên mặt Trác Tử Dung trong lòng mình, muốn cô thả lỏng tay ra.

Nhưng Trác Tử Dung vẫn mơ mơ màng màng nói “Đừng đi, anh hai cứu em…”

Anh hai, Trác Tử Dung có hai người anh trai. Có lẽ thời niên thiếu cô cũng đã từng cầu cứu bọn họ, đáng tiếc không ai chịu đưa tay ra giúp đỡ.

Mặc dù vậy, trong cuộc đời ba mươi năm ngắn ngủi của người phụ nữ này, vô thức thốt ra lời cầu cứu cũng chỉ với hai người thân đã từng ruồng bỏ cô ấy.

“…” Mục Từ Túc im lặng hồi lâu, anh lựa chọn ôm chặt Trác Tử Dung hơn chút, kề bên tai cô nói bằng giọng điệu dịu dàng “Dung Dung đừng sợ, anh hai ở đây.”

“Dạ.” Trác Tử Dung tựa như nghe hiểu, cô gật đầu rồi ngủ thiếp đi.

Mục Từ Túc chờ cô ngủ say rồi mới đặt người lên giường con bên cạnh, còn mình thu xếp đồ đạc rời khỏi bệnh viện.

Ký ức về tháng ngày ở chung với Thời Cảnh Xuân đã để lại bóng ma lớn trong lòng Trác Tử Dung. Mục Từ Túc định hỏi sư huynh ngày mai tìm một bác sĩ tâm lý cho Trác Tử Dung, phòng ngừa sau này xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.

Còn về quá trình tìm bằng chứng cho vụ án, vì tránh kích thích cô, Mục Từ Túc cũng không định cho cô tiếp tục tham dự, hơn nữa vụ án này không thích hợp để cô tham gia.

Đúng vậy, dựa vào đầu mối mà Hoa Phượng Xu đã cung cấp, Mục Từ Túc dự định lập tức đến quê quán của Vinh Quân để xem thử. Động tác của Thời Cảnh Xuân quá nhanh, Mục Từ Túc sợ đầu mối vất vả tìm được lại bị cắt đứt.

Dù sao chỉ cần bài viết đó không phải bịa đặt, dựa theo mức độ sùng bái của người kia dành cho Thời Cảnh Xuân, chắc chắn trong tay hắn có không ít những bức ảnh và video có liên quan đến tác phẩm điều giáo của Thời Cảnh Xuân. Và đây cũng sẽ là những bằng chứng xác thực để buộc tội gã trên tòa.

Thậm chí cho dù Thời Cảnh Xuân có biện bạch những người đó là tự nguyện đi chăng nữa, nhưng luật pháp đã quy định, bất kể hội nhóm nào có liên quan đến thương tích cá nhân, đều đồng nghĩa với việc phạm tội!

Huống chi chính mắt anh đã thấy bài viết đó, cho dù không tìm được đầu mối thì cũng phải giải cứu em gái Vinh Quân khỏi tay gã đàn ông kia.

Sở dĩ người được gọi là người bởi vì họ có nhân cách của riêng mình. Vì vậy, cho dù là bất kỳ ai, ngay cả ba mẹ ruột có ơn sinh thành dưỡng dục cũng đều không có tư cách tước đoạt quyền trưởng thành của người khác!

Quê quán của Vinh Quân cách Yến Kinh một thành phố, thời gian Mục Từ Túc ngồi xe lửa cộng thêm đổi xe thì nhanh nhất cũng phải bốn, năm tiếng, quan trọng là tình huống trong nhà của Vinh Quân, cho dù là chuyện của em gái hay của Vinh Quân, muốn giải quyết e là rất khó, cần phải mất nhiều thời gian.

Mọi chuyện trước mắt vẫn tạm ổn, bây giờ vì có mẹ con Kinh Mặc nên Mục Từ Túc phải gọi điện báo trước một tiếng. Hơn nữa trước đó hai anh em Duẫn Ngôn và Duẫn Ninh còn nhắn muốn tới gặp anh, nên anh muốn tranh thủ đi suốt đêm, dù sao cũng phải sắp xếp cho xong những chuyện này.

Kết quả bất ngờ là sau khi mẹ Kinh Mặc nghe điện thoại liền chạy tới, vi diệu là đã hơn mười giờ tối nhưng cô vẫn dắt theo Kinh Mặc đến.