Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Thiện Minh xử lý vết thương trên người xong thì bắt đầu thu thập hành trang tính toán rời khỏi nơi này thật nhanh.
Cho dù thân thể đau đớn và mỏi mệt đã đến cực hạn mà người bình thường có thể chịu được, hắn cũng không thể lơi lỏng phía sau. Thiện Minh biết tình huống của hắn càng ngày càng khó coi, nếu còn không có thuốc và được điều trị, hắn sẽ chết ở chỗ này.
Tuy rằng bị thương ngoài ý muốn nhưng phát hiện sông ngòi cũng là thu hoạch lớn, chỉ cần dọc theo sông ngòi đi xuống nhất định sẽ đến chỗ có người sống. Nếu số hắn đủ may, có thể giữ lại được cánh tay mình.
Hắn nhịn đau thu thập hết vào ba lô, sau đó ném tới trước mặt Thẩm Trường Trạch, “Từ giờ trở đi mày cõng nó.”
Ba lô kia không phải quá nặng, có đạn dược và mấy thứ thuốc trị thương cơ bản, nhưng đối với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng đứa nhỏ không làm nũng cũng không oán giận, nhấc lên cõng trên lưng mình.
Thiện Minh nhặt một cành cây thô làm gậy chống, khập khiễng theo dòng sông ngòi đi xuống hạ lưu.
Đứa nhỏ đi bên người hắn, nhẹ giọng nói, “Chú à, cám ơn chú.”
Thiện Minh không quan tâm nó, bây giờ hắn cảm thấy nói chuyện là việc lãng phí thể lực.
“Nếu gặp được ba của cháu, nhất định ông ấy sẽ cảm ơn chú rất hậu hĩnh, ba cháu rất lợi hại.” Đứa nhỏ nói xong thì trộm liếc hắn một cái, thấy Thiện Minh không có phản ứng thì trong lòng thực thất vọng.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng than thở, “Chú ơi, chú sẽ đưa cháu về nhà sao?”
Thiện Minh cuối cùng cũng mở miệng, “Sẽ không.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ suy sụp, “Tại sao lại không? Chú ơi, chú đưa cháu về nhà đi, ba cháu sẽ cho chú rất nhiều tiền, chú đưa cháu về nhà đi.”
Thiện Minh nói: “Đến chỗ nào có người thì mày tự nghĩ biện pháp. Từ giờ trở đi đừng nói chuyện với ta nữa.”
Thẩm Trường Trạch há miệng thở dốc, cuối cùng đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào.
Bởi vì chân Thiện Minh bị thương, tốc độ di chuyển so với trước không thể bằng được, đi một chút lại phải dừng lại, hết một ngày mới đi được hơn hai mươi dặm đường, nhưng cũng may một đường không gặp cái gì nguy hiểm. Thiện Minh có thể cảm giác được rõ ràng mật độ cây cối xung quanh giảm xuống, động vật thường lui tới cũng càng ngày càng ít, điều này nói lên bọn họ đi đúng rồi, bọn họ đang đi tới nơi tập trung con người.
Buổi tối bọn họ vẫn đốt lửa nghỉ ngơi như thường, Thiện Minh cảm giác được xung quanh an toàn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác, tính toán cùng Thẩm Trường Trạch thay nhau gác đêm.
Đứa nhỏ cầm đồng hồ của hắn, chủ động đi đến trên người hắn, còn cẩn thận nhìn hắn, như thể sợ hắn cự tuyệt.
Thiện Minh liếc mắt nhìn nó, sau đó nhắm hai mắt lại, “Một giờ nữa đánh thức ta.”
Đứa nhỏ thở phào tiến vào hắn trong lòng, tìm kiếm chỗ có thể làm mình thấy ấm áp, “Cháu sẽ không ngủ .”
Một giờ sau Thiện Minh bị đánh thức đúng giờ, sau đó hắn gác đêm ba giờ, để Thẩm Trường Trạch ngủ. Bọn họ cứ như vậy thay nhau nghỉ ngơi, sống qua một buổi tối.
Ngày hôm sau khi sắp đến hoàng hôn, bọn họ vượt qua một ngọn núi, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi làng.
Đứa nhỏ kích động hét to vài tiếng, thân thể nho nhỏ bị hành lý đè nặng nhảy lên thật cao.
Thiện Minh thở dài một hơi.
Bọn họ đi xuống núi nhanh hơn, ở dưới chân núi gặp được một người bản địa mang con đi đốn củi.
Người đàn ông trung niên kia khi nhìn bọn họ thì đầu tiên là hoảng sợ, lập tức định đến gần xem thế nào.
Sự cảnh giác của Thiện Minh rất mạnh, bàn tay hạ xuống chạm tới súng lục bên hông.
Người đàn ông kia đi tới xì xà xì xồ nói một đống tiếng Myanmar, bọn họ nghe cũng không hiểu. Cuối cùng ông ta nóng nảy, quay sang nói vừa đứa con mình cái gì đó, đứa trẻ kia liền quay đầu chạy về hướng làng mình, người đàn ông thì xoay người cúi thấp lưng, ý là muốn cõng Thiện Minh.
Thiện Minh lạnh lùng nhìn hắn, chống gậy bước tới phía trước.
Người đàn ông thấy Thiện Minh không để ý tới hắn, liền kéo cánh tay nhỏ của Thẩm Trường Trạch, khoa tay múa chân để nó cho mình cõng.
Đứa nhỏ nhìn khuôn mặt ngăm đen gầy gò, sợ hãi lui tới bên người Thiện Minh.
Người đàn ông không có cách nào, đành phải đi phía trước dẫn đường.
Khi sắp đến cổng làng thì có một đám người chạy ra đón, dẫn đầu là một người da trắng cao lớn khôi ngô.
“Thiện!” Hắn vẫy tay với Thiện Minh từ rất xa.
Thiện Minh nhìn thấy bọn họ liền không đi nữa, ném gậy ngồi xuống đất.
Người da trắng kia chạy đến bên cạnh hắn, cười lớn vỗ bờ vai của hắn, “Cuối cùng cũng tìm được chú mày, sao lại biến thành bộ dạng kinh dị thế này?”
Thiện Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đừng nhiều lời, nơi này có cái gì giống như bác sĩ không, nếu không thì chúng ta lập tức về căn cứ.”
“Thân thể bầm dập này của chú mày tốt nhất nên mau chóng chữa cho ổn đã.” Hai thôn dân phía sau nâng một cái cáng lại gần, hắn chỉ vào cáng, vui cười nói: “Cần ta ôm chú mày không, tiểu mỹ nhân?”
Thiện Minh tự mình ngồi lên cáng, “Jobert, tôi muốn nói chuyện với lão đại.”
“Đừng nóng vội……” Ánh mắt Jobert dừng trên người Thẩm Trường Trạch, “Hả? Sao ở đây lại có đứa nhỏ? Chú mày sinh ?”
“Thúi lắm, tôi nhặt về đấy.”
Đứa nhỏ không rõ nhìn hai người, bọn họ bô bô nói thứ ngôn ngữ nó nghe không hiểu, nó kéo kéo ống tay áo Thiện Minh,”Chú ơi……”
Jobert ngồi xổm xuống, dáng người cường tráng như gấu bao phủ toàn bộ đứa nhỏ trong cái bóng của hắn, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười hòa ái, dùng cái giọng Trung Quốc méo mó nói, “Hi, chào bé.”
Đứa nhỏ bị vết chém trên mặt hắn và hình thể khổng lồ làm cho sợ tới mức dựng thẳng người. Nó lập tức nhào tới người Thiện Minh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, “Chú, hắn là ai vậy? Là bạn của chú sao?”
Thiện Minh đẩy nó từ trên người mình xuống, “Cút ngay!”
Ngay sau đó đứa nhỏ liền bị Jobert nhấc lên như nhấc gà, người dân cũng theo hắn đứng lên, nâng Thiện Minh đi vào trong làng.
Đứa nhỏ sợ tới mức oa oa gọi bậy, “Chú ! Chú ơi ! Chú đi đâu vậy ? Chú ơi !”
Jobert hướng nó lộ ra một cái miệng đầy răng trắng bóng.
“Lão đại phái ra vài người tìm chú mày ở thôn xóm phụ cận và trong núi. Chúng ta đều cảm thấy chú mày không chết được, có điều quả nhiên ta là người đầu tiên phát hiện chú mày, biết vì sao không?” Jobert gọt quả táo tiếp theo, nhét vào miệng mình, “Bởi vì ta là một người trời sinh có thể giám định và thưởng thức, ta có ra-đa phát hiện tiểu mỹ nhân đó.”
Thiện Minh vừa đổi thuốc, bởi vì quá mệt mỏi nên cũng lười cùng hắn nói đùa, không quan tâm hắn nữa.
“Nhưng mà mặt chú mày sao lại sưng như vậy? Pearl nhìn thấy thì nhất định sẽ thương tâm, chú mày nát mặt cũng chẳng sao, nhưng nếu làm nữ thần Pearl của ta thương tâm, ta nhất định không tha cho chú mày đâu.”
Thiện Minh mắng: “Anh con mẹ nó có thể câm miệng không, tôi muốn ngủ một giấc.”
Jobert lại gọt một quả táo, vừa định đưa vào miệng mình thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đang nép vào bên giường Thiện Minh, liền cắm dao vào miếng táo đưa đến trước mặt nó, “Bé con, ăn táo không?”
Đứa nhỏ nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng táo kia với nó có sức hấp dẫn thật lớn. Nó do dự nhìn Jobert, cuối cùng cố lấy dũng khí rút miếng táo ra khỏi con dao, nhét vào miệng.
Jobert rất có hứng thú nói với Thiện Minh, “Thiện, làm sao mà chú mày nhặt được nó ? Sao ở chỗ quỷ quái kia mà lại nhặt được trẻ con?”
Thiện Minh hung ác trừng mắt nhìn hắn, “Tôi muốn ngủ, anh có thể lăn.”
Jobert bĩu môi, “Được rồi, ta đi liên hệ với lão đại, phái người tới đón chúng ta.” Hắn đứng lên vươn tay với đứa nhỏ, cười, “Bé con, đi chơi với ta không?”
Đứa nhỏ sợ tới mức lăn lông lốc trên giường, nép vào người Thiện Minh.
Jobert chán nản đi ra ngoài.
Đợi sau khi Jobert đi ra ngoài, Thiện Minh đưa tay túm lấy Thẩm Trường Trạch ném xuống đất, “Mày cũng đi ra ngoài.”
Thằng bé nhỏ giọng nói, “Cháu ở đây được không? Cháu sẽ không nói lời nào.”
Thiện Minh thật sự quá mệt mỏi, lười so đo với nó, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.