Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23: TIỂU THÁI TỬ

1:12 sáng – 14/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: TIỂU THÁI TỬ tại dua leo tr

Hoàng Cảnh Thiên đi rồi Hứa Thừa Ngân liền mang tay nải của mình vào trong phòng. Đó là một căn phòng nhỏ chỉ có chiếc giường hơi lớn một chút. Trong phòng bày trí vô cùng đơn giản, một bàn hai ghế, trên bàn tùy tiện đặt một bình trà còn nóng hổi. Chăn nệm trong phòng có dày hơn ở dịch trạm một chút nhưng cũng không quá khoa trương. Hắn liền cảm thấy vô cùng hài lòng.


Thừa Ngân đẩy cửa sổ ra liền nghe gian phòng cạnh bên có người lục tục ra vào, hắn mang tay nải để vào một góc phòng rồi từ từ bước ra ngoài, tiến đến chào hỏi người kia.


“Huynh đệ, huynh đệ!”


“Ngươi gọi ta?”


Người nói còn khá trẻ, giọng nói có phần mỏng cao, trên đầu đội mũ quan có hai sợi râu hai bên, quả nhiên chính là công công trong truyền thuyết.


“Thái giám?”


Hắn đảo đảo tròng mắt xong nhe răng cười cười lấy lòng.


“Công công, ngài ở phòng này hả?”


Người kia nhìn hắn từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá trong lòng. Ngũ quan anh tuấn, cũng rất xuất sắc đi. Tiếc là làm việc ở hậu viên, không thì cũng có thể bò lên giường bệ hạ. Y âm thầm tiếc hận trong lòng.


“Không có, phòng này để trống, ngươi là bên cấm y vệ nói vừa chuyển đến?”


“Phải phải, ta là người làm vườn.”


“Cảnh Hiên cung là nơi bệ hạ ở, khu vực bên kia, ngươi nhìn thấy chứ?”


Thừa Ngân theo ngón hoa lan chỉ của công công mà nhìn nhìn về tòa nhà cách nơi mình ở vài khu viện.


“Chỗ đó là nơi của bệ hạ, không được tùy tiện lui đến.”


“Nha? Hoàng thượng cư nhiên ở chỗ này?”


Công công nhìn hắn, tiếc luyện sắt không thành thép, gõ gõ mấy cái vào đầu hắn, làm Thừa Ngân cong eo tránh đi.


“Đồ cái thứ ngu ngốc nhà ngươi, ây da… chặc chặc chặc… nếu hôm nay ta không nói có phải hay không mông ngươi sẽ nở hoa chứ hả?”


Thừa Ngân trợn mắt nhìn y. Vì cái gì những việc cấm kỵ thế này Hà Bá hoàn toàn không dặn hắn chứ? Ngay cả ở cùng chỗ hoàng đế hắn cũng không biết. Hắn nhất thời cà lăm.


“Mông… mông nở hoa?”


“Bọn cấm y vệ thân thủ rất tốt, nếu để bọn chúng bắt được ngươi đi lung tung… nhất định sẽ đánh bể mông ngươi!”


“Nha!”


Thừa Ngân ‘nha’ một tiếng liền theo thói quen giật giật khe mông. Hắn mới không muốn mông nở hoa, tất nhiên có mời hắn cũng không đến chỗ của hoàng đế. Hắn từ lúc sinh ra đã không phải là người tò mò hay thích nhiều chuyện. Cho nên chỗ nào là cấm địa hắn tuyệt nhiên không đến. Thừa Ngân nuốt xuống một cái.


“Vậy… chỗ này có ai ở hay không?”


“Nơi này? Trước đây đều là phòng trống, nhưng không hiểu sao mấy ngày trước đã có vài người được điều đến, đa phần là thị vệ thân tính của bệ hạ, hôm nay ngay cả người làm vườn cũng có phòng ở, các ngươi rất có phước đó nha!”


“Phải phải, có phước, có phước!”


Thừa Ngân cười cười, chẳng lẽ hắn thực sự là đông sơn tái khởi? Hồi quang phản chiếu? Sau thời gian khổ sở ông trời liền thương mà cho hắn một chút lợi lộc hay sao?


“Được rồi, ngươi còn gì thắc mắc nữa hay không?”


Thừa Ngân gãi gãi đầu mấy cái.


“A, chưa hỏi quý danh của công công?”


“Gọi ta là Tào Thiện.”


“Thì ra là Tào công công, hân hạnh, hân hạnh! Tại hạ là Hứa Thừa Ngân, gọi ta là tiểu Hứa được rồi.”


“Được rồi tiểu Hứa, theo ta nhận dụng cụ làm việc!”


“Dạ dạ!”


Thừa Ngân liền đi theo Tào Thiện đến phòng lấy đồ.


“À phải rồi Tào công công, ngoài Cảnh Hiên cung thì ta không thể đi nơi khác nữa hay sao? Ví như… ví như mấy cung khác!”


“Ngươi bị thiến sao?”


Thừa Ngân trợn mắt một cái rồi lắc lắc đầu.


“Vậy thì chưa!”


Không ngờ công công thời này nói chuyện thật thẳng thắn. Tịnh thân hay gì gì đó sao y không nói chứ?


“Thiến? Ha ha, cười chết bố!”


Thật con mẹ nó thô lỗ nha! Hắn cũng không phải là người duy nhất thô lỗ ở đây đi? Thừa Ngân nghĩ nghĩ đêm nay nhất định sẽ kể cho Hà Bá nghe, để y không còn mắng hắn thô lỗ nữa.


“Chừng nào bị thiến rồi muốn đi đâu thì đi. Chỗ này trừ người khác sai bảo, còn không thì chỉ có thể ở lại trong cung làm tốt việc của mình. Ngoài kia đều là hậu cung mỹ nữ nam quân của hoàng đế, tiện dân mắt chó như ngươi nhìn thấy họ thì không được!”


“Đã hiểu đã hiểu.”


Thừa Ngân cũng không để ý đến lời sỉ vả của y, dù gì cũng đi làm thuê, bị cấp trên sỉ một chút hắn cũng không mất miếng gạo nào.


“Nhưng mà… bệ hạ cũng chơi nam nhân hay sao?”


Thừa Ngân vừa nói vừa liếc liếc nhìn xung quanh một cái. Tào Thiện vẻ mặt kiêng kỵ cũng nhìn xung quanh một vòng, bọn họ tụm lại một chỗ rù rì đời sống về đêm của hoàng đế.


“Nam quân trong cung không nhiều nhưng đa phần đều quốc sắc thiên hương, tao nhân mặc khách, thân phận cao quý, kiểu người như chúng ta không được lạm bàn đến!”


Quả nhiên ở trong cung đã lâu tất cả đều là hồ ly. Có một lão hồ ly bảo kê cũng không tồi. Thừa Ngân liền chân chó cười cười lấy lòng.


“Dạ dạ, đã hiểu. Sau này có gì công công giúp đỡ, ta mới vào cũng không hiểu phép tắc.”


Tào Thiện cười cười còn thâm tình vỗ vai hắn mấy cái, Thừa Ngân vẫy đuôi điên cuồng. Sau đó, hắn vác thùng dụng cụ trên vai rồi đi ra hoa viên, nhưng mà nhìn thấy Tào Thiện chắp tay sau mông đi theo hắn, hắn mới không khỏi thắc mắc.


“Công công vẫn còn việc gì căn dặn?”


Tào Thiện cười cười.


“Ta cũng chăm sóc hoa viên này.”


Thừa Ngân nhất thời nhìn chằm chằm Tào Thiện nửa ngày không nhúc nhích.


“Móa… chó ghẻ như nhau mà còn tưởng sếp. Con mẹ nó!”


Hắn nhất thời tằng hắng mấy cái, dựng thẳng thắt lưng rồi đi tiếp. Tào Thiện cũng không biết mình đang là đối tượng bị chà đạp trong lòng hắn lúc này.


Trưa đó, Thừa Ngân ăn cơm cùng Tào Thiện, có vài người ở ngự thiện phòng mang cơm đến hậu viên. Sau đó Tào Thiện có việc phải rời đi. Thừa Ngân cũng không trở về phòng mà tùy tiện nằm ngủ ở mái đình nhỏ trong hoa viên. Hai tay làm gối đầu, chân trái gác trên đầu gối chân phải lắc lắc, miệng ngậm một cọng cỏ, mắt nhắm nghiền, nhìn sao cũng hết sức cà lơ phất phơ.


Hôm nay, Tào Thiện kể cho hắn nghe rất nhiều về chuyện sinh hoạt của bệ hạ. Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, một tuần phải lật bài tử mấy lần, chưa tính những lần bệ hạ vui vẻ sẽ muốn đi đâu thì đi. Trong cung nghe nói còn có một vị Bạch công tử là người được sủng ái nhất của hoàng thượng. Dung nhan tú lệ, chim sa cá lặn. Từ ngày nạp vị công tử này vào cung thì bệ hạ thường rất ít khi đến những nơi khác. Tiếng đàn khi nãy hắn nghe được chính là của vị Bạch công tử kia. Quả nhiên một người tài hoa phong nhã. Hắn có tu cả đời cũng không có đạo hạnh như người ta.


“Chặc chặc… làm hoàng đế thật tốt, vàng bạc ăn cả đời không hết. Còn sung sướng hưởng lạc… hầy, còn mình thì ở đây chăm sóc cây cỏ bón phân… con mẹ nó đời thật bất công nha! Kiếp sau nhất định hối lộ diêm vương xin đầu thai nhà tốt một chút…”


“Gì đó?”


“A!”


Từ lúc nào, Hoàng Cảnh Thiên đã đến ngồi bên cạnh nhìn xuống kẻ đang lầm rầm trong miệng. Hắn mở mắt ra thì nhìn thấy y đang giương mắt nhìn mình.


“Ăn không?”


Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa nhét một cái bánh mềm mềm dẻo dẻo vào miệng hắn. Hắn miệng nhai mắt cũng không thèm mở.


“Thật ngon quá… ta lâu rồi không được ăn đồ ngon như vậy, quả nhiên là hoàng cung, cái gì cũng có!”


Hoàng Cảnh Thiên vẫn cầm bánh cho hắn ăn, giữ để hắn cắn hết. Phí Lời đứng từ xa nhìn thật chướng mắt hết sức, chân mày giật giật.


“Con mẹ nó chất tử, ngài không bị tàn phế đó chứ? Bệ hạ, người có trăng quên đèn nha, đã phụ bạc Bạch Lãng rồi đi? Ta khinh!”


Phí Lời nhớ lại trước đây bệ hạ có bao nhiêu sủng ái Bạch công tử, hiện tại có Cố Hàn Dư thấy mới lạ liền quên Bạch công tử rồi. Quả nhiên trái tim hoàng đế nhiều ngăn, thật đa tình!


Xung quanh những thị vệ thiếp thân đều canh gác, chỗ này sớm đã không có bất kỳ ngoại nhân nào. Những người phái đến ở cùng khu với Thừa Ngân cũng là cấm y vệ, dùng để qua mặt cung nhân. Người khác nhìn vào cũng sẽ không thắc mắc về thân phận của tên làm vườn Hứa Thừa Ngân. Như vậy, hắn sẽ không trở thành tấm bia để người khác nhắm bắn.


Thừa Ngân ăn xong còn liếm liếm ngón tay Hoàng Cảnh Thiên làm mắt y tối sầm lại. Liền cúi đầu cắn một ngụm trên môi hắn, luồn lưỡi vào trong cảm nhận hương vị ngọt ngào của bánh chưa tan trong miệng hắn.


Hai người hôn nhau một lúc thì rời ra. Hoàng Cảnh Thiên cũng ngã lưng nằm xuống bên cạnh hắn.


“A Hà, sao ngươi không phải là hoàng đế chứ?”


Hoàng Cảnh Thiên nhất thời không cảm xúc.


“Nếu ngươi làm hoàng đế thì bố cũng không chịu vất vả. Nếu ngươi làm hoàng đế thì bố cũng không cần phải tích cóp tiền mua nhà nữa, hàng ngày sẽ ngồi trong phòng ăn bánh đếm ngân lượng thôi. Ha ha.”


Thừa Ngân bật cười một cái, Hoàng Cảnh Thiên liền nghiêng người chống đầu nhìn hắn, ánh mắt y lúc này có một chút vui vẻ.


“Nếu ta là hoàng đế thì sao? Ngươi sẽ rất vui?”


Thừa Ngân liền mở mắt ra, chọc chọc vào trán Hoàng Cảnh Thiên.


“A Hà, ngươi nghĩ nếu ngươi là hoàng đế thì bố có thể đối phó với cái hậu cung của ngươi hay không?”


“…”


“Bố không thể! Cho nên ngươi không cần làm hoàng đế. Bố cũng không cần quá nhiều tiền như vậy. Kiếm đủ tiền chúng ta sẽ mua một căn nhà, rồi mở một quán lẩu nhỏ ở kinh thành từ từ sống qua ngày. Bố không muốn phải tranh giành với đàn bà ngươi hiểu không? Bố không phải là người thích đèo bồng!”


Hoàng Cảnh Thiên nhất thời không nói gì, ánh mắt có phần lạnh xuống. Thừa Ngân huýt huýt tay vào ngực y.


“Hay ngươi cũng muốn hậu cung đông đúc như vậy?”


“…”


“Ha ha, bố rất hung dữ, nhất định sẽ bẽ gãy cổ từng đứa rồi bẻ gãy cổ ngươi!”


Hắn vừa nói vừa lấy tay đặt lên cổ Hà Bá làm thế triệt hạ, xong nằm xuống một bên cong cong đuôi mắt.


“A Hà, ngươi nói thử xem, làm hoàng đế có gì tốt?”


“…”


“Ngươi nhớ Nhiếp Viễn đại phu chứ? Làm hoàng đế mà để dân chúng khổ như vậy trong khi mình ngồi nơi cao sang như thế này hưởng lạc. Dân chúng rất khổ, chúng ta còn suýt trở thành nạn dân còn gì… chiến tranh, loạn lạc… thật không hiểu nỗi mấy lão hoàng đế!”


Hoàng Cảnh Thiên khàn khàn giọng, y nhìn những áng mây trắng bay bay trên bầu trời xanh thẳm. Nơi đó còn có một đàn nhạn trắng nghiêng cánh bay lượn.


“Không phải hoàng đế không lo cho bách tính, mà chỉ có thể đảm bảo cuộc sống cho số đông mà thôi! Mở rộng lãnh thổ để phần đông bách tính và hậu duệ của họ có cơm ăn áo mặc. Muốn như vậy thì phải hy sinh một vài người… Chiến tranh không thể tránh khỏi, nếu giang sơn nhỏ yếu dễ bị ngoại bang xâm chiếm, đến khi đó hoàng đế chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bách tính của mình trở thành nô lệ mà thôi!”


Thừa Ngân nghe xong thì chặc lưỡi mấy cái.


“A Hà, ngươi thích làm chó như vậy sao?”


Hoàng Cảnh Thiên lạnh mặt.


“Một con chó trung thành với hoàng đế, chẳng trách có thể vào cung kiếm chác, nói chuyện cũng nói giùm hắn. Bố khinh! Một ngày nào đó bố gặp hoàng đế sẽ chửi thẳng mặt lão.”


Hoàng Cảnh Thiên không khỏi bật cười. Kẻ nhát gan tham tiền sợ chết như hắn mà cũng đòi chửi hoàng đế?


“Bằng lá gan của ngươi?”


“Lá gan của bố thì thế nào? Lá gan của bố rất to nha.”


Thừa Ngân vừa nói vừa đánh đánh vào ngực mình mấy cái. Hoàng Cảnh Thiên liền phụt cười, ném một cái bánh nữa vào tay hắn.


“Ngốc tử, ăn bánh của ngươi đi!”


Thừa Ngân chụp rồi đưa lên miệng nhai, vừa nhai vừa phàn nàn.


“Gì? Vẫn còn? Nãy giờ sao không cho bố? Thèm chết lão tử…”


Hắn vừa ăn vừa càm càm, Hoàng Cảnh Thiên nhìn nhìn một lúc rồi khép hờ mắt ngủ, xung quanh chỉ còn nghe mỗi tiếng nhai nhớp nhép của hắn. Một buổi ngủ trưa thật yên bình và dung dị mà hoàng đế như y cũng chưa từng được trải qua. Bên cạnh người mình yêu thương, không đề phòng không tính toán.


Nhưng mà những lời Thừa Ngân nói lúc nãy, nếu như một ngày nào đó để hắn biết được thân phận thực sự của y, hắn sẽ rời khỏi nơi này chứ?


***


Sau khi hết giờ nghỉ trưa, Thừa Ngân trở lại công việc tưới cây của mình. Hoàng Cảnh Thiên cũng trở về thư phòng phê duyệt tấu chương. Đến chiều, Lý Phúc mang bài tử đến cho y chọn.


“Bệ hạ, hôm nay đến kỳ lật bài tử, tối nay người sẽ đến cung nào?”


Hoàng Cảnh Thiên hơi nhíu nhíu mày một cái.


“Lý Phúc!”


“Có nô tài!”


“Ngươi nhìn thấy đống tấu chương này chứ?”


“Dạ?”


“Ngươi không phiền thì trẫm cũng rất phiền. Nói với các nàng, hôm nay trẫm không đến được!”


“Nhưng mà… bệ hạ, người đã hơn một tháng chưa hành phòng… chỉ sợ… các nương nương ủy khuất!”


Hoàng Cảnh Thiên bất giác quát một tiếng, giáng mạnh tấu chương trên tay xuống bàn.


“Ủy khuất bằng trẫm hay sao? Các nàng theo trẫm lâu như vậy, đến một hoàng tử cũng không chịu sinh cho trẫm, ngươi nói, ngươi nói là ai nên ủy khuất đây?”


“Dạ…”


Lý Phúc nhìn thấy nộ khí trong đáy mắt Cảnh đế thì thân thể khẽ run, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.


“Được rồi. Ngươi lui xuống đi. Chỗ của thái hậu ngươi biết phải nói gì chứ?”


“Dạ, nô tài đã biết. Nô tài cáo lui!”


Lý Phúc đi rồi, Hoàng Cảnh Thiên ngồi tựa vào thân ghế khẽ xoa xoa huyệt thái dương.


“Phí Lời!”


“Dạ có nô tài!”


“Thuốc vẫn dùng tốt chứ?”


“Dạ chỗ của Minh thái y đều đúng ngày đúng giờ cấp cho các nương nương!”


“Nhớ, đừng để xảy ra sơ xuất.”


“Bệ hạ an tâm!”


“Cho đến khi trẫm chọn được người của mình, nhất định sẽ có người mang thai tốt!”


“Dạ!”


Hoàng Cảnh Thiên từ ngày đăng cơ làm hoàng đế, đều cẩn thận hàng tháng phái thái y tin cẩn mang đến thuốc bổ dưỡng thân thể cho các phi tử. Trong đó lén lút bỏ một chút thành phần ngăn thụ thai. Để các nương nương uống dưới sự chứng kiến của thái y rồi mới rời đi. Hậu cung của Hoàng Cảnh Thiên ai nấy đều ngấm ngầm nhìn đến chiếc ghế hoàng hậu, sau lưng bọn họ cũng có thế lực chống lưng của nhà ngoại. Trước khi y tìm được người phù hợp cho ngai vị hoàng hậu, thì tuyệt đối không cho phép các nàng mang thai. Nếu không e là hậu cung sẽ gây sóng gió nhất định cho y.


“Phí Lời!”


“Dạ?”