Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

11:48 chiều – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dualeotruyen

Bạn đến bưu điện để gửi thư. Bạn loay hoay mãi với lọ keo trên quầy sát tường nhưng vẫn chưa dán được tem lên bì thư.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, bạn liền trừng mắt xem giọng nói phát ra từ đâu, nhưng rốt cuộc lại há to miệng sửng sốt:

Ngồi trên TV treo tường lỗi thời ở bưu điện là một chàng trai môi đỏ răng trắng đẹp mê hồn. Đôi chân thon dài của anh đung đưa trong không trung.

Bạn nhìn xung quanh mình với sự hoài nghi. Bà dì ở quầy vẫn còn tám nhảm với ông chú bảo vệ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn các chương trình đang chiếu trên màn hình mờ mờ, nhưng bà dường như chẳng nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên TV.

Bạn dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn một lần nữa. Lần này, bạn bắt gặp ánh mắt của chàng trai đó.

Anh cảm thấy ngạc nhiên, nhướng đôi mày thanh tú. Anh cười một cái, chống hai tay rồi trực tiếp nhảy xuống từ trên tường.

Anh tiếp đất mà không phát ra một tiếng động.

Bạn nuốt một ngụm nước miếng: đây, đây chẳng phải là quỷ à? Ban ngày ban mặt cũng gặp quỷ hả trời!

“Ồ, cô thấy được tôi à?”. Trái ngược với vẻ ngoài của mình, giọng nói của chàng trai trầm khàn khô khan.

Bạn rụt cổ lại, quyết định vờ như không nghe thấy gì. Bạn cầm lấy lọ keo dán một lần nữa, nhưng chết tiệt, vẫn không thể nặn ra keo được.

“À…”. Chàng trai phía sau bạn thở dài.

Tiếng thở dài này làm bạn nổi hết da gà.

Chàng trai sau lưng bạn đưa một tay tới giật lấy lọ keo, sau đó bôi một lượng vừa phải lên từng con tem một cách thuần thục. Bàn tay thon thả đẹp đẽ kia vòng qua trước mặt bạn, kiêu căng dán tem.

Dán cẩn thận đến nỗi người mắc chứng OCD cũng không bắt bẻ được.

“Cảm ơn”. Bạn nói.

Đối phương không di chuyển, làm bạn càng cảm thấy xấu hổ khi bị mắc kẹt trong tư thế giống như ôm ấp này.

“Này… Anh có thể nhích một chút được không, cho tôi đi gửi thư.”

“Được thôi”. Chàng trai dễ nói chuyện hơn tưởng tượng, sau đó anh nhảy một cái, quay về ngồi trên TV.

Bạn bước hai bước đến hòm thư, nửa tin nửa ngờ rồi giơ tay ra bỏ thư vào hòm. Vừa quay đầu lại, bạn đã thấy chàng trai đó đang li3m môi, đầu lưỡi hồng lướt qua đôi môi diễm lệ, giữa hai cánh môi là hàm răng trắng sáng.

Động tác ngả ngớn như vậy mà cũng đẹp đến rung động lòng người.

Đúng thật là yêu quái.

Nghĩ như vậy, bạn liền cúi đầu đi ra ngoài.

Chàng trai kêu bạn một tiếng: “Này, cô tên gì?”. Anh ngừng lại một chút, sau đó giọng điệu anh cợt nhả hơn, giọng nói khàn khàn khiến bạn cảm thấy như đang bị mèo cào nhẹ một cái: “Tôi tên Thực Tín. Nghe tên thì đoán được nghĩa rồi nhỉ, tôi là yêu quái thích ăn thư”.

Bạn không trả lời, chỉ chạy vọt đi nhanh như chớp.

“Ơ kìa! Tôi nói tên cho cô rồi, mà tên của yêu quái rất quan trọng đấy! Không được chạy!”

Trong chốc lát, bạn nghĩ rằng đối phương sẽ đuổi theo.

Nhưng anh không đuổi theo.

May quá, may quá.

Nhưng không lâu sau đó, bạn lại phải tới bưu điện này để gửi thư.

Khi vào cửa, bạn tập trung quan sát mọi hướng. Bạn nhìn góc tường và trần nhà một cái, xác nhận được không có bóng dáng chàng trai yêu quái kia thì mới yên lòng. Bạn mau chóng đến gần quầy bar ở góc tường, lại đấu tranh với lọ keo một cách vụng về.

Nhưng bạn thật sự chẳng khéo tay tí nào.

Vì dùng quá nhiều sức, keo phun ra hết cả. Trong chốc lát, những con tem trở thành giấy niêm phong màu hổ phách trong suốt. Keo còn bắn lên vạt áo bạn. Vải dính chất lỏng trong suốt sền sệt, vô cùng dơ dáy.

Nhưng bạn không rảnh lo cho bản thân mình, cuống quít đẩy lá thư qua một bên. Sau khi nhìn thấy thư không bị hư hại gì thì bạn mới cảm thấy yên tâm, run rẩy với tay sờ s0ạng tìm khăn giấy.

Nhưng lúc bạn nhìn lại thì lá thư đã biến mất.

Bạn điếng người đi vì hoảng sợ. Vết nứt trên tường vôi của bưu điện dường như ngày càng mở rộng và chia đôi tầm nhìn của bạn. Giờ tính sao? Làm sao đây? Đó là một lá thư rất quan trọng, cần phải gửi đến một người quan trọng…

Bạn khóc oà lên.

“Chậc, cô là đồ ngốc sao?”. Một giọng nói khàn khàn vọng từ trên xuống.

Bạn giật mình một cái và nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ.

Chàng trai yêu quái tên Thực Tín đó đang treo ngược mình trên quạt trần, tầm mắt đối diện với bạn. Anh giơ tay lên, lá thư của bạn đang được kẹp giữa hai ngón tay.

“Anh! Anh trả thư lại cho tôi!”. Bạn vừa hét lên thì bỗng rụt cổ lại. Trước giờ bạn chưa bao giờ cãi cọ lớn tiếng đến như vậy. Bạn chột dạ liếc nhìn bốn phía thì thấy bà dì sau quầy vẫn còn nói chuyện phiếm với ông chú bảo vệ, cứ như không để ý đến tiếng kêu la khó hiểu của bạn.

Hai chân Thực Tín móc chặt vào quạt trần, đung đưa người như đang chơi xích đu. Anh nhoẻn miệng cười: “Cô đừng giận mà”.

“Xin trả thư lại cho tôi”. Bạn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc tranh luận với đối phương, nhưng cũng nhanh chóng mềm lòng, “nó thật sự rất quan trọng… Xin anh…”.

Lông mi dài của chàng trai chớp chớp mấy cái, trong mắt loé lên thần sắc quái dị. Anh im lặng treo ngược mình một lúc, sau đó ngoan ngoãn trả lại lá thư: “Này”.

Là yêu quái nhưng Thực Tín thấu tình đạt lý một cách lạ thường.

Nhưng bạn không quan tâm hành động này có cạm bẫy gì không. Bạn giật lại bức thư rồi giấu hai tay sau lưng, lùi lại một bước. Sau đó, bạn xoay phắt người đi và một lần nữa bắt đầu dán tem thư.

“Cần tôi giúp không?”. Thoáng một cái, chàng trai đã lắc lư thân mình đến gần bạn, hỏi một cách nhẹ nhàng vô hại.

“Không cần”. Bạn từ chối.

Yên tĩnh được một lát, Thực Tín lại thở dài như lần trước: “Ôi chao…”.

Phản ứng của bạn cũng không hề thay đổi: vì tiếng thở dài đó mà người bạn nổi hết cả da gà lên.

“Vậy được rồi”. Động tác của Thực Tín vẫn nhanh nhẹn khéo léo như cũ. Hai ngón tay anh ấn tem xuống phong thư rồi đẩy nó về hướng của bạn, “đi đi”.

Bạn ngẩn người ra, cúi đầu cảm ơn, rồi đi vài bước, bỏ thư vào hòm.

“Lần này cô có thể nói cho tôi biết tên của cô rồi chứ?”. Thực Tín không buông tha. Anh trở mình, nhảy từ trên quạt trần xuống đất, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm bạn không chớp mắt.

Bạn hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không trả lời.

Chàng trai mím môi, mắt đột nhiên tối sầm lại. Ánh mắt anh mờ mịt như giọt mực nhỏ vào nước ấm, lúc sáng lên thì thu hút lòng người, lúc tối đi thì khiến toàn thân rét run.

Rốt cuộc anh là yêu quái.

Bạn lui về một bước, tông cửa xông ra.

Thực Tín vẫn không đuổi theo.

Lúc bạn một lần nữa tới bưu điện gửi thư, chàng trai đó dù bận rộn đến đâu thì vẫn ung dung ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt như viết rõ “Tôi chờ cô tới”.

Bạn cười gượng, lại tuân theo trình tự đi dán tem, vẫn không thắng được lọ keo, thất bại…

“Về sau cứ để cho tôi làm đi”. Thực Tín nghiêng đầu chậm rãi đi đến. Anh giúp bạn dán tem đàng hoàng rồi trịnh trọng đưa bức thư cho bạn bằng hai tay, “đây”.

“Cảm ơn.”

Hòm thư ngoan ngoãn mở miệng, nuốt lấy lá thư quan trọng này.

“Thư cho ai vậy?”

Bạn im lặng trong giây lát rồi mới đáp: “Cho người rất quan trọng”.

Thực Tín kéo dài một tiếng “Ồ” rồi bất thình lình hỏi: “Cô không sợ tôi ăn thư của cô à? Tôi là yêu quái ăn thư đó”.

Bạn sửng sốt. Bạn chẳng hề nghĩ đến chuyện này.

Chàng trai bật cười khi nhìn thấy biểu hiện của bạn, từ từ phổ cập khoa học về yêu quái: “Độ ngon của thư cũng phân cấp bậc. Thư quảng cáo là hạng thấp nhất, hoá đơn thì vô vị. Chỉ có thư viết tay tràn ngập tình cảm mới là mỹ vị”.

Nói xong anh li3m li3m môi dưới. Lại là động tác mê hoặc, đẹp phát hờn đó. Thực Tín ngay sau đó lắc đầu đầy tiếc nuối: “Nhưng bây giờ ngày càng có ít những bức thư như thế. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ chết đói vì ăn uống không đủ no. Chao ôi, thật đáng sợ quá đi”.

Nhưng Thực Tín rõ ràng không hề sợ.

Bạn suy nghĩ một lát, sau đó thử thăm dò: “Lần sau tôi viết nhiều thư hơn để cho anh ăn”.

“Được không?”. Ánh mắt của chàng trai này như loé sáng. Anh nói từng từ một cách thong thả ung dung, giọng khàn khàn có chút thích thú, “tôi chờ cô đó”.

Bạn không khỏi đỏ mặt.

Lúc này, Thực Tín giống như đã quên hỏi tên bạn.

Sau đó, bạn đến bưu điện như thường lệ để gửi thư.

Dán tem cho bạn rồi Thực Tín xòe tay ra: “Thư tôi đâu?”.

“À”. Bạn ảo não mà nói nhỏ, “xin, xin lỗi… Tôi quên mất”.

Thấy sắc mặt chàng trai tối sầm lại, bạn vội vã nói thêm: “Lần sau nhất định sẽ viết, thật đấy!”.

“Hừ…”. Thực Tín thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía quạt điện, không di chuyển.

Bạn đưa thư vào hòm, quay đầu lại, đi được ba bước, rồi cũng rời khỏi bưu điện.

Nhưng lần sau, bạn vẫn quên mang theo lá thư thứ hai.

Dưới cái nhìn chăm chú của chàng trai yêu quái, bạn xấu hổ muốn khóc: “Thật sự xin lỗi, tôi…”.

“Vậy thì thư hôm nay cho tôi đi, được không?”. Thực Tín vươn người nhảy lên hòm thư, vừa thò tay vào vừa nói. Kỳ diệu thay, anh lại lấy được lá thư bạn vừa bỏ vào mà không cần cố sức gì cả.

Chàng trai hơi mỉm cười. Anh đưa phong thư đến chóp mũi ngửi ngửi, sau đó thở dài một cách hài lòng. Những ngón tay thon dài linh hoạt của anh vuốt v3 phong thư, móng tay len vào khe hở chưa dán kĩ.

Anh mở thư ra.

“Không được!”. Bạn nhào tới, cuồng loạn gào thét, “không được! Trả lại cho tôi! Đây là thư viết cho người đó!”.

Thực Tín nhấc tay lên, phong thư ngay tức khắc thoát khỏi tầm tay bạn. Anh đứng trên hòm thư nhìn xuống, mặt mày diễm lệ lạnh lùng. Sau đó anh chớp mắt, bày tỏ sự thương hại.

Bạn chợt lặng người, nghẹn ngào một lát rồi trượt theo mép hòm thư mà ngồi xuống.

Bạn cúi đầu, nước mắt từng giọt như hạt đậu rơi xuống.

Đối phương là yêu quái, là yêu quái ăn thư. Nếu anh thật sự muốn ăn phong thư này thì bạn có thể làm gì được?

“Này, cô nói đi, thư này gửi cho ai?”. Thực Tín hạ thấp giọng, “trên thư không có tên, chỉ có địa chỉ”.

Bạn sụt sịt, muốn trả lời nhưng lại không thốt nên lời.

Là một người quan trọng, rất rất quan trọng. Vì lý do gì mà bỗng dưng bạn không nhớ nổi tên? Phải mau nhớ ra, mau nhớ ra!

Mỗi tế bào trên cơ thể bạn đều gào thét trong tuyệt vọng.

Cả người bạn run lên bần bật, như thể đột nhiên rơi vào băng tuyết.

Mau nhớ đi chứ! Mau nhớ đi!

Bạn che đầu, hận không thể lấy rìu bổ nó ra.

“Đừng nghĩ nữa”. Thực Tín nhẹ nhàng mở miệng.

Bạn lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao có thể không nhớ được chứ?

“Không chỉ chuyện này đâu, cô cũng đâu nhớ nổi tên mình?”. Giọng nói của chàng trai hời hợt, nhưng khúc cuối lại khẽ run lên, lộ ra nỗi đau mà anh đã cố kìm nén.

Bạn phủ nhận theo bản năng: “Không, sao có thể vậy được, tôi tên…”.

Bạn che kín miệng.

Chàng trai nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy bạn.

Má anh áp vào gáy bạn, ấm áp không giống một yêu quái. Hơi thở anh dồn dập theo từng từ, giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy, mỗi từ nói ra đều nóng rát đến mức đau đớn:

“Không sao cả, không nghĩ ra cũng không sao. Em không cần đến gửi thư nữa.”

Cái ôm này xảy ra đột ngột, nhưng bạn cũng không muốn thoát ra.

Đối phương lặp lại yêu cầu, thái độ khiêm tốn dịu dàng: “Xin em đấy, không cần đến nữa…”.

Thư đã mở trượt xuống bên cạnh bạn. Giấy viết mở rộng, để lộ dòng đầu tiên của bức thư:

Thực Tín thân mến,…

Như thể có đèn kéo quân xoay vòng, bạn chợt bắt đầu nhớ ra.

Khi bạn đến bưu điện để gửi thư, bạn đã tình cờ gặp Thực Tín lần đầu tiên.

“Tốt nhất là cô không nên gặp tôi. Dính dáng đến yêu quái rất nguy hiểm”. Thực Tín đã nói như vậy vào lúc đó. Anh thậm chí còn không xuất hiện trước mặt bạn lần nào nữa.

Nhưng bạn mỗi tuần đều tới gửi một phong thư, nơi đến để địa chỉ của chính mình, người nhận là Thực Tín.

Những lá thư này lại chưa bao giờ gửi về hộp thư nhà bạn.

Đèn kéo quân ngày càng xoay nhanh, đầu bạn cũng bắt đầu đau nhói.

Cánh tay ôm bạn bỗng buông ra. Tấm ván của hòm thư bị kéo ra một cách thô bạo, thư trong hòm tràn ra như vỡ đê, rơi xuống người bạn, rơi xuống toàn thân Thực Tín, rải đầy đất.

Nhiều thư như vậy nhưng tất cả đều trong phong bì giống hệt nhau, có cùng địa chỉ và nét chữ như nhau.

Bạn quay đầu lại, đặt bàn tay lên gò má nhợt nhạt của chàng trai, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi rốt cuộc bị sao vậy?”.

Anh ôm chặt bạn, dường như đang đau lòng, vùi mặt vào cổ bạn, không trả lời một hồi lâu.

Đến lúc Thực Tín ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ của anh nóng rực như lửa đốt. Anh nhìn bạn, nét mặt nhẹ nhàng mà kiên quyết. Bạn đột nhiên không muốn biết câu trả lời. Bạn sợ rằng anh sắp nói ra sự thật, liền dùng hết sức bịt tai lại.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, trán chạm trán. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, không để bạn né tránh.

Bưu điện bỗng dưng sụp đổ, những cảnh vật chồng chéo nhau biến thành từng chùm pháo hoa trắng đen. Khung cảnh quen thuộc trong chớp mắt chìm xuống, xa vời vợi.

Nhưng trong mắt bạn chỉ có anh.

Thực Tín nhìn xuống, nói nhỏ một cách áy náy và điềm đạm: “Xin lỗi. Anh sẽ mãi mãi ở bên em”.

Anh tạm dừng một chút, sau đó lộ ra nụ cười mà bạn thích nhất:

“Bởi vì em đã chết rồi.”

【Hết】