Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: 1: Quả Chanh tại dưa leo tr.
Thành thành
Ngày mai chính là ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 8, cũng có nghĩa là kỳ nghỉ hè sắp phải kết thúc.
Nhưng mùa hè vẫn còn đó, cái nắng như thiêu đốt nhựa đường trên mặt đất, một chút gió nhẹ đều là oi bức, tràn ngập khí nóng.
Mấy thiếu niên có chiều cao không đồng nhất lần lượt bước ra từ một tiệm net, trong miệng đều ngậm một điếu thuốc chưa cháy.
Một bộ tinh thần uể oải, đều là do tối hôm qua thức đêm gây ra.
Có một bà mẹ trẻ tuổi nắm tay một đứa trẻ đi qua từ ven đường.
Khi đi qua trước mặt bọn họ, đứa trẻ trong lòng hiếu kỳ, đôi mắt to tròn nhìn thoáng qua.
Thiếu niên cầm đầu có làn da trắng nhất, ngũ quan cũng soái nhất.
Tóc còn nhuộm thành màu bạch kim loá mắt, mang một loại cảm giác khốc huyễn điếu tạc thiên(*)
(*) Giống kiểu trâu bò không chịu được.
Cậu không chút để ý nhìn ánh mắt của đứa trẻ.
“Oa a a, mẹ –” Đứa trẻ bẹp miệng khóc lên.
Bà mẹ trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhóm thiếu niên bất lương cà lơ phất phơ, cúi người ôm đứa trẻ lên, bước chân nhanh hơn.
Bộ dáng tránh còn không kịp.
Mấy thiếu niên cười rộ lên, còn huýt sáo.
Đến mức này sao, bọn họ lại không phải phần tử khủng bố gì.
Một nam sinh quen thuộc duỗi tay đặt lên vai thiếu niên bên cạnh kia.
Cậu ta chỉ đầu tóc màu bạch kim của cậu, ngữ khí trêu chọc nói: “Dĩ Trăn, chẳng lẽ là đầu tóc này của cậu làm trẻ con nhà người ta bị doạ khóc.”
Giọng nói của thiếu niên hơi ngớ ra, trong miệng phun ra một chữ: “Cút.”
Một đám thanh niên phía sau cười phá lên.
Cố Dĩ Trăn không dao động, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Cậu hơi cúi đầu, lấy trong túi quần ra một cái bật lửa, dùng tay phải bị quấn băng gạc che ở bên miệng, châm lửa đốt điếu thuốc trong miệng.
Trong túi quần truyền đến một trận chấn động, Cố Dĩ Trăn từ từ lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tên người gọi một cái, sau đó đưa tới bên tai.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nam uy nghiêm vang lên: “Con ở đâu, tối hôm qua lại không về nhà?”
Sương khói màu trắng từ mũi và miệng của thiếu niên phun ra, cậu hơi nâng cằm, ngữ điệu lười nhác: “Không biết, dù sao vẫn còn ở thế giới này.”
Nam nhân bên kia điện thoại sớm đã quen cách cậu nói chuyện, cũng không tức giận.
“Chiều nay chị gái con từ Mỹ trở về, buổi tối một nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Cố Dĩ Trăn nghe vậy, ánh mắt tối sầm, đồng tử màu đen càng lúc càng sâu.
Cậu búng tàn thuốc trong tay, ngữ khí có lệ rõ ràng: “Xem tình huống.”
“Con bắt buộc phải trở về.” Lúc này ngữ khí nói chuyện của nam nhân đã trở nên cường ngạnh chút.
“Đã biết.”
Cố Dĩ Trăn nói xong liền cúp điện thoại.
/
Lúc chạng vạng, bầu trời đột nhiên trút mưa nhỏ, như là sương trắng, mang theo một tầng mờ ảo tố sa.
Hạt mưa nghiêng đánh vào mặt đường, hai thiếu niên trên người còn mặc đồng phục bóng rổ bước nhanh chân, dưới lòng bàn chân có nhiều nước bắn ra.
Bọn họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
Trong đó một nam sinh tên Trác Khởi, cậu tùy ý mà vẫy nước mưa trên cánh tay của mình.
Sau đó ngẩng đầu nhìn giọt mưa bên ngoài, phát ra tiếng thở dài: “Thời tiết này tựa như khi thân thích của con gái tới, thay đổi bất thường.”
“Cũng may là chạy nhanh nên trên người chỉ ướt một chút.”
Bọn họ vừa rồi ở sân bóng rổ bên cạnh chơi bóng, nóng muốn chết.
May mắn là đánh xong trời mới mưa.
Đứng ở bên cạnh cậu là một thiếu niên khác, vóc dáng cao ráo, thân hình cao dài, hơi hơi cúi đầu, duỗi tay khảy khảy mái tóc đen trên trán, có vài giọt nước trong suốt bị cậu làm cho rơi xuống.
Khi ngẩng đầu, cả khuôn mặt mới lộ ra.
Ngũ quan hoàn mỹ, phong thần tuấn lãng, hình dáng khuôn mặt có góc có cạnh, các đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng.
Giống như bước ra từ truyện tranh.
Đôi mắt đen kia như hắc diệu thạch(*) giờ phút này nhiễm chút ý cười, môi hơi mím lại.
(*) Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
Đối với lời nói của bạn tốt bên cạnh cũng không trả lời lại.
Cậu vỗ vai Trác Khởi: “Đi thôi, đi mua nước.”
Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh kia.
Cửa tự động mở ra, trên đầu vang lên tiếng máy móc phát ra: “Hoan nghênh ghé thăm.”
Thiếu niên đi vào chọn hai chai nước khoáng, sau đó đi đến bên quầy thu ngân.
Trác Khởi đang hàn huyên với nhân viên thu ngân mặc áo đỏ.
“Này mỹ nữ, cô em có chút quen mắt đó, có phải chúng ta đã gặp qua ở chỗ nào rồi hay không?”
Kịch bản vạn năm bất biến của người nào đó diễn ra.
Nữ sinh thu tiền kia có mái tóc ngắn ngang tai, rất xinh, mặt mày tinh xảo, môi hồng răng trắng, là một mỹ nhân.
Đặc biệt là đôi mắt hồ ly trời sinh kia, khi nhìn vào người khác sẽ thấy đuôi mắt hơi hếch lên, quyến rũ câu hồn.
Bộ dáng giống như một yêu nữ.
“Tôi không quen biết cậu, nhưng tôi biết cậu ấy.”
Đan Ý cố ý chớp chớp mắt nhìn thiếu niên đang đi tới hướng bọn họ: “Hi, Trình Tinh Lâm.”
Thiếu niên nhướng mí mắt, tròng mắt đen nhánh nhìn cô một cái, hờ hững ừ một tiếng.
Trác Khởi không bình tĩnh được nữa, Lâm Thần và em gái này thật sự biết nhau?
Nữ sinh cầm lấy máy quét mã bên cạnh, nhắm ngay mã vạch của hai chai nước kia quét quét, ngữ khí rất tự nhiên mà nói: “Từng cùng nhau đánh lộn.”
Trác Khởi mở to hai mắt nhìn, thân thể vô thức lùi lại một bước nhỏ.
Cậu xem ra hôm nay đã biết được cái gì gọi là kinh ngạc chết người.
Xem ra giá trị vũ lực của yêu nữ này là cùng cấp với Lâm Thần, làm phàm nhân như cậu bị đánh bại phục.
Cô gái cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra biến hoá trong vẻ mặt cậu, không nói cái gì nữa.
Cô đẩy hai chai nước đến trước mặt hai người: “Bốn tệ.”
Trình Tinh Lâm lấy ra hai gói khăn giấy từ quầy thu ngân: “Thêm cái này nữa.”
Đan Ý: “Vậy sáu tệ.”
Nam sinh lấy điện thoại ra quét thanh toán tiền.
Bởi vì bên ngoài trời đang mưa, hai người bọn họ lại không mang dù, hơn nữa vừa mới đánh bóng xong còn có chút mệt, cho nên liền đứng bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi.
Chờ sau khi dùng khăn giấy lau nước trên người xong, Trình Tinh Lâm lại cầm lấy chai nước vừa rồi mua kia.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, hướng miệng chai ngay miệng mình, nước chảy dọc xuống theo yết hầu.
Hầu kết gợi cảm của nam sinh hơi giật theo.
Đột nhiên sườn eo bị người bên thọc thọc —
Hình ảnh đẹp đẽ ban đầu ngay lập tức tan tành, cậu còn chưa có hoàn toàn nuốt nước vào đã bị bắt phun ra lại, còn không cẩn thận sặc.
“Khụ khụ, cậu mẹ nó –”
“Mau xem, có tiểu tiên nữ!”
Đôi mắt Trác Khởi nhìn cũng không nhìn cậu, ánh mắt dừng ở bên ngoài.
Trình Tinh Lâm không cho là đúng, biết người này lại là nhìn thấy mỹ nữ gì đó nên động dục lung tung.
Vừa quay đầu lại, dư quang không tránh khỏi đụng phải một bóng người ngoài cửa sổ.
Trong màn mưa, đa số người đi trên đường phố đều cầm ô.
Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trong bức tranh, như thể cô xuyên qua một kết giới sương trắng, từ trên trời rơi xuống.
Tóc dài màu đen bay múa về phía sau, lộ ra ngũ quan trắng nõn xinh đẹp, trong vắt như ngọc, thanh tú điềm tĩnh, mang theo thần sắc nhẹ nhàng chạy tới hướng bên này —
Cô mặc một bộ váy dài màu đen, tôn lên làn da trắng hơn tuyết, thân hình nhỏ yếu tựa như một con thiên nga đen.
Phía sau còn đeo một hộp đàn cello.
Ánh mắt của Trình Tinh Lâm không rời khỏi cô, nhìn thấy cô chạy lon ton tới cửa của cửa hàng tiện lợi rồi ngừng lại.
Trái tim tăng tốc đột ngột vừa rồi cũng đi chậm lại theo.
Cậu hoảng loạn dời tầm mắt đi, vô thức bóp chặt chai nước khoáng trong tay.
Chết tiệt, gặp quỷ.
-
Mưa càng lúc càng lớn.
Trong cửa hàng tiện lợi.
Đan Ý nhìn ra bên ngoài, cảm thấy cơn mưa này vẫn còn xu thế tiếp tục rơi.
Cô bước ra khỏi quầy thu ngân, cửa kính có cảm ứng nên tự động mở ra.
Sau đó cô đứng ở cửa ra hiệu cho cô gái váy đen kia: “Em gái nhỏ, mưa lớn quá, em có thể vào đây để trú mưa trước.”
Lộ Dĩ Nịnh sau khi nghe thấy giọng nói hơi quay đầu lại, cô lập tức xua tay, lộ ra cánh tay mảnh khảnh như không có xương, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, em……”
Đan Ý không cùng cô nói lời vô nghĩa, cúi người về phía trước, trực tiếp vươn tay kéo cô vào trong.
Sức lực của nữ sinh kia rất lớn, Lộ Dĩ Nịnh cứ như vậy bị cô ấy kéo vào.
Cô cúi đầu, tóc dài che mặt, dáng người gầy gò, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, trông rất chật vật.
Mới vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, Lộ Dĩ Nịnh liền phát hiện số nước được tích trên người mình đã làm ướt sàn nhà, hiện ra một mảnh sáng rực.
Cô bất giác lùi lại một bước, dưới chân còn có nước chảy ra.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô gái mang theo chút quẫn bách: “Thật xin lỗi……”
Đan Ý cũng nhìn thấy vệt nước trên mặt đất, cô hào phóng cởi mở cười: “Không sao, dù sao lát nữa trước khi tan tầm chị cũng muốn làm vệ sinh một lần.”
Sau đó cô ấy lấy ra một gói khăn giấy từ quầy thu ngân, nhét vào tay cô: “Em ướt hết rồi, mau lau đi.”
Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, giọng nói yếu ớt nói một câu: “Cảm ơn.”
Cô bước sang một bên, đặt hộp đàn cello mà mình vẫn luôn đeo trên lưng xuống mặt đất.
Lại cầm lấy gói khăn giấy vừa rồi, rút từ bên trong ra mấy tờ.
Sau đó liền bắt đầu lau cái hộp đàn kia.
Cũng may hộp đàn cello này không thấm nước, khăn giấy nhanh chóng thấm những giọt nước ở mặt trên.
Thời gian dường như đang trôi rất chậm.
Cô không nói một lời mà lau cái hộp đàn kia, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà tỉ mỉ, đầy cẩn trọng.
Những ai không mù đều có thể nhìn ra cô có bao nhiêu trân quý thứ này.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt hai cái thiếu niên.
Miệng của Trác Khởi còn đang cắn miệng chai nước khoáng, hơi kinh ngạc nói: “Mạch não của tiên nữ quả nhiên khác với phàm nhân chúng ta.”
Người bình thường không phải là nên lau bản thân trước sao?
-
Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Sau khi xuống máy bay, cô đi tìm giáo viên Thẩm Liên dạy đàn cello cho cô trước.
– – “Thưa cô, em có khả năng, sẽ không kéo đàn cello nữa.”
Cô cúi đầu, động tác trên tay dừng lại.
Ngay sau đó hình ảnh trong đầu nhảy dựng lên, là tiếng xe cộ va chạm, tiếng còi của xe cứu thương.
Lời nói lạnh băng của bác sĩ.
Còn có bộ dáng mẹ cô nhắm mắt nằm trên giường bệnh màu trắng.
Lộ Dĩ Nịnh lập tức phục hồi tinh thần lại, giữa trán ra mồ hôi, đồng tử đã mất đi tiêu cự, miệng hơi mở ra.
Nhịp độ tim trong ngực nhảy lên, như thể đột nhiên không thở nổi.
Khăn giấy mà cô nắm trong tay đã hoàn toàn ướt đẫm, nhão lại dính trong lòng bàn tay cô.
“Hết mưa rồi.”
Một câu của Trác Khởi, làm bốn người trong tiệm đồng thời hướng nhìn ra ngoài.
Sau hoàng hôn mưa đã tạnh, xuất hiện cầu vồng.
Nửa vòng tròn hình đường cong, giống một tòa cầu vượt, rõ ràng màu sắc khác nhau lại tôn nhau lên rực rỡ, sáng loá.
Còn có thành phố này bị mưa rửa sạch, ngay cả tầm mắt cũng trở nên rõ ràng lên.
Hình ảnh vào giờ phút này như bị đóng băng, ai cũng không có động, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn.
Trình Tinh Lâm quay đầu lại trước, ánh mắt lập tức dừng trên người cô gái mặc một thân váy đen kia.
Làn da của cô gái rất trắng, là cái loại trắng khác với người thường.
Cô có một đôi rất đẹp, tròng mắt đen trắng rõ ràng, rất trong sáng, bình lặng như biển, sâu không thấy đáy.
Nhưng không có ánh sáng.
Cậu liền có một loại cảm giác không thể giải thích được, hiện tại cô không nên có dáng vẻ này.
Trong mắt cô hẳn là phải có ánh sáng.
Như vậy sẽ càng đẹp mắt.
“Này.”
Là một giọng nam dễ nghe, trầm thấp.
Lộ Dĩ Nịnh bị tiếng kêu to này làm phục hồi tinh thần lại, không biết vì sao, cô theo bản năng mà cảm thấy cậu là đang gọi mình.
Cho nên cô chậm rãi quay đầu, nhìn theo nơi phát ra âm thanh.
Một thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ cộc tay đứng ở nơi đó, ngũ quan tinh xảo soái khí, từng nét đều như được khắc họa tỉ mỉ.
Ánh sáng nhạt từ ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên người cậu, giống như được mạ một lớp bụi vàng, trông vô cùng loá mắt.
Cậu đang cầm một cây kẹo mút trong tay.
Là vừa rồi tùy tay lấy ra khỏi vựa kẹo ở quầy thu ngân.
Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên chăm chú nhìn vào cô, thâm thúy lại sáng ngời.
Ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón cái cùng ngón trỏ cầm ngay vị trí que kẹo, quơ quơ về phía cô.
Sau đó cậu ném về phía cô một cách thản nhiên.
Đồng tử đen nhánh của cô gái hơi trợn to, động tác vụng về mà dùng đôi tay bắt được cây kẹo mút kia.
Cô chậm rãi mở lòng bàn tay ra, cúi đầu nhìn thấy —
Là vị chanh.
“Khi buồn hãy ăn một viên kẹo.”
Giọng của nam sinh rất có từ tính, trầm thấp mà mang theo chút hương vị lười biếng, hỗn loạn xen lẫn vài phần ôn nhu.
……!
Sau này, ấn tượng đầu tiên của Lộ Dĩ Ninh về Trình Tinh Lâm chính là —
Nam sinh này ấm áp như ánh mặt trời, lại dịu dàng như những vì sao.
Tác giả có lời muốn nói: nhật ký của Trình Tinh Lâm
May mà vợ tôi bắt được kẹo của tôi, nếu không tôi sẽ xấu hổ lắm:)
Truyện mới tới rồi ~.