Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Quả chanh tại dưa leo tr.
Khi đi ngang qua phố Tứ Phương, Trình Tinh Lâm nói cậu có chiếc xe đạp được gửi ở một tiệm mì, muốn đi lấy về.
Tiệm mì tình cờ nằm ở chỗ đầu tiên của phố Tứ Phương, ngay khi bọn họ vừa đi đến, một giọng nữ liền truyền tới ——
“Lộ Dĩ Nịnh?”
Lộ Dĩ Nịnh chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, cô hơi nghiêng người, liền thấy một nữ sinh mặc váy màu tím nhạt đang đi về phía mình.
Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt, nữ sinh lạnh lùng hừ một tiếng: “Thật đúng là cô.”
Rồi nữ sinh nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh, đánh giá hai người, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ(*).
(*) chỉ tình huống bất chợt hiểu ra một chuyện mà trước nay luôn không hiểu
Cô ấy chỉ vào Trình Tinh Lâm, trong giọng nói mang theo chất vấn: “Là bởi vì cậu con trai này mà cô mới chuyển trường sao?”
Trình Tinh Lâm: “……”
Sao cậu có cảm giác đây là ngữ khí chất vấn khi chính thất gặp được tiểu tam của chồng?
Lộ Dĩ Nịnh cũng cảm thấy cô ấy suy đoán vớ vẩn, cô lắc đầu: “Không phải.”
Giọng nói nữ sinh dương cao: “Vậy thì tại sao, tại sao cô tạm nghỉ học xong liền chuyển trường?”
Cô ấy trông giống một người vợ tào khang(*) bị vứt bỏ, một hai muốn một lời giải thích của tra nam.
(*) Người vợ ăn cám và bã rượu với mình; người vợ lấy mình từ lúc nghèo hèn. “Tao khang” là một từ gốc Hán trong tiếng Việt. Trong đó, tao nghĩa là “cặn rượu”, tức “hèm” (bộ mễ với nghĩa “gạo” quy định nét nghĩa này). Khang (cũng bộ mễ) nghĩa là “cám”, “trấu”. Như vậy, “tao khang” là một danh ngữ đẳng lập, nghĩa gốc là “bã rượu và cám”, sau đó hoán dụ để chỉ “thức ăn kham khổ của người nghèo”. Vậy, do đâu mà từ này lại chỉ nghĩa vợ chồng, tức “nghĩa tào khang”. Điều này bắt nguồn từ một điển tích trong văn hóa Trung Hoa
Lộ Dĩ Nịnh không nói chuyện, ánh mắt nhìn về nơi khác.
Sau đó tra nam không dao động, vẫn tiếp tục im lặng là vàng.
Đương nhiên tất cả đều là não Trình Tinh Lâm tự tạo ra.
Cậu suy đoán đây hẳn là bạn học cũ của cô, cảm thấy mình nên để lại không gian riêng tư cho các cô.
Cậu duỗi tay nhẹ nhàng chạm vai Lộ Dĩ Nịnh, chỉ vào tiệm mì cách đó không xa: “Tớ đi lấy xe trước, các cậu nói chuyện đi.”
Sau đó cậu cúi người tới gần bên tai cô: “Nếu cô ta muốn đánh cậu thì hãy kêu lớn tên tớ, tớ sẽ lập tức tới liền.”
Dù sao nữ sinh này nhìn qua cũng không dễ chọc.
Lộ Dĩ Nịnh ngẩn người, qua một lúc lâu mới nhận ra ý tứ của những lời này.
Cô có chút dở khóc dở cười.
Trình Tinh Lâm đi rồi, cô nhìn nữ sinh trước mặt, thế nhưng lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời rồi.
Rõ ràng thời gian mới qua hơn một năm mà thôi.
Cô chậm rãi mở miệng: “Đã lâu không gặp, Lăng Tịch.”
Lăng Tịch cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường: “Ai muốn cùng cô đã lâu không gặp.”
“Bây giờ tôi chính là trưởng ban nhạc. “
Lộ Dĩ Nịnh chân thành nói: “Chúc mừng.”
Lăng Tịch tức giận hít sâu một hơi: “Cô cho rằng tôi muốn câu chúc mừng này của cô sao, tôi muốn cô trở về, cạnh tranh công bằng với tôi một lần nữa.”
“Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, không phải bởi vì cô rời khỏi nên tôi mới có thể ngồi lên vị trí trưởng.”
Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của cô, ánh mắt thản nhiên: “Không cần phải chứng minh, cậu vốn dĩ đã rất lợi hại.”
Lăng Tịch cảm giác mình đánh vào một cục bông.
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại chuyển trường?”
Lộ Dĩ Nịnh hơi nheo mắt, ngữ khí rất nhẹ: “Hẳn là cô Ngô đã nói cho cậu biết.”
Cô Ngô lúc trước là giáo viên của trường trung học âm nhạc tư lập, Lăng Tịch và Lộ Dĩ Nịnh đều là học sinh của cô ấy.
Lăng Tịch nhớ tới những lời cô không thể chấp nhận cho đến bây giờ nói: “Vì sao, vì sao cô lại nói với cô ấy sẽ không kéo đàn cello nữa?”
Khai giảng vào tháng chín, trường trung học âm nhạc tư lập tiến hành tuyển chọn trưởng ban nhạc đàn cello.
Người được chọn cũng đã được xác định trước đó, giữa Lộ Dĩ Nịnh và Lăng Tịch.
Chẳng qua vì Lộ Dĩ Nịnh tạm thời tạm nghỉ học, cho nên chuyện này đã bị trì hoãn.
Nhưng không ai lại nghĩ đến, Lộ Dĩ Nịnh chuyển trường.
Điều này cũng có nghĩa cô ấy đã chủ động từ bỏ tranh cử lần này.
Ngày đó sau khi Lăng Tịch đi đến ban nhạc của trường học, trưởng đoàn trực tiếp tuyên bố người được chọn cho vị trí trưởng là cô.
Ngay lúc đó, cô đã đi tìm bóng dáng Lộ Dĩ Nịnh trước tiên, nhưng không có.
Cô không nhìn thấy cô ấy.
Tiếng chúc mừng của những người xung quanh đều bị cô tự động chặn lại, trực giác cô mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra.
Vì thế cô đi tìm đoàn trưởng hỏi rõ ràng.
“Trưởng đoàn, Lộ Dĩ Nịnh đâu, chúng tôi còn chưa thi đấu mà.”
Trưởng đoàn chỉ nói một câu: “Cô ấy đã chuyển trường.”
Chuyện khác thì không muốn nhiều lời.
Lăng Tịch lại đi tìm cô Ngô dạy đàn cello cho các cô.
“Cô Ngô, cô ấy chắc chắn đã tới tìm cô, cô ấy nói cái gì, em chỉ muốn một đáp án.”
Cô Ngô: “Em ấy nói, sau này em ấy sẽ không kéo đàn cello nữa.”
Ngay lúc đó, trong mắt Lăng Tịch chỉ có bốn chữ không thể tin được.
Cô không tin những lời này là Lộ Dĩ Nịnh chính miệng nói ra, nhưng cô Ngô sẽ không lừa cô.
Lộ Dĩ Nịnh sao có thể không kéo đàn cello nữa chứ.
Lộ Dĩ Nịnh là ai, cô ấy năm tuổi đã học đàn, mười tuổi đã thi tới đàn cello cấp 10, mười hai tuổi được cô Thẩm Liên nghệ sĩ đàn cello nổi tiếng ở trong nước phá lệ nhận làm quan môn đệ tử(*).
(*) Quan môn đệ tử: Quan môn = đóng cửa, nghĩa là đệ tử được thu cuối cùng của 1 người.
Mỗi một ca khúc cô diễn tấu, hầu hết đều được các giáo viên coi như bài mẫu để giảng dạy.
Cô Ngô cũng tán dương(*), nói cô là học sinh có thiên phú(**) nhất mà cô ấy từng gặp trong nhiều năm qua.
(*) khen ngợi
(**) là được trời ban cho, những tư chất vốn có ngay từ lúc sinh ra, như được trời phú cho
Cô cũng là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Lăng Tịch trong nhiều năm.
Bởi vì cô luôn đứng đầu ở mọi mặt, có cô ở cuộc thi đàn cello, Lăng Tịch cô vĩnh viễn là người đứng thứ 2.
Bây giờ cô còn chưa lật ngược thế cờ, vậy mà cô ấy lại bỏ quyền.
Lăng Tịch lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là thứ mà cô rất thích, cô học lâu như vậy, sao lại có thể nói bỏ là bỏ.”
“Trước kia cô sốt cao ba ngày, cũng có thể kiên trì hoàn thành tiết mục mà.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Lộ Dĩ Nịnh, cô nói đi!”
Lăng Tịch liên tiếp chất vấn, biểu tình cũng trở nên kích động.
Nhưng cô gái đối diện luôn là một bộ đạm nhiên(*), biểu cảm cũng không mấy gợn sóng quá lớn.
(*) Thờ ơ lạnh lùng.
Lăng Tịch cảm thấy cô dường như đã thay đổi, Lộ Dĩ Nịnh trước mặt hoàn toàn không giống với Lộ Dĩ Nịnh mà cô biết trước đây.
Trong mắt Lộ Dĩ Nịnh kia khi nhắc tới đàn cello sẽ có ánh sáng.
Cô cúi đầu không nói chuyện, khoé mắt nhìn đến chàng trai đứng ở cửa tiệm cơm, ánh mắt đối diện với cậu, sau đó lại thu hồi.
Lộ Dĩ Nịnh rũ tay ở giữa hai ch@n, vẫy vẫy về hướng cậu ở tầm nhìn mà nữ sinh không thấy.
Trình Tinh Lâm ngầm hiểu, thấy ám hiệu này đã hiểu, vì thế một tay đẩy xe đạp đi tới chỗ cô.
Tiệm mì này chuẩn bị đóng cửa, bà chủ nói Trình Tinh Lâm tới rất đúng lúc, còn tưởng rằng cậu không tới lấy.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
Trình Tinh Lâm cho bà chủ một chút tiền, nói là do đã làm phiền bà, chứ không có ý gì khác.
Nhưng bà chủ không muốn, bà cười tủm tỉm nói: “Thấy cậu đẹp trai như vậy, không thu tiền.”
Người ta sắp phải đóng cửa, Trình Tinh Lâm cũng ngại ở lại lâu, vì thế đã đi ra.
Mơ hồ nghe thấy mấy câu cuối cùng nữ sinh kia nói.
Lại sau đó, chính là Lộ Dĩ Nịnh tìm cậu làm lá chắn.
Chờ đến khi chàng trai đi đến bên cạnh cô, Lộ Dĩ Nịnh mới lại lần nữa mở miệng nói: “Lăng Tịch, cậu về nhà sớm một chút.”
“Tạm biệt.”
Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi của cô ấy, rõ ràng là đang trốn tránh.
Lộ Dĩ Nịnh cho chàng trai một ánh mắt, sau đó hai người nghiêng người trở về hướng đường cũ đã xuất phát.
Lăng Tịch đứng tại chỗ, hét lớn về phía bóng lưng cô: “Lộ Dĩ Nịnh, bộ dáng bây giờ của cô giống như rùa đen rút đầu vậy!”
Bước chân của cô gái dừng lại, nhưng lại nhanh chóng khôi phục.
Trình Tinh Lâm vừa đi bên cạnh nhìn cô, quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ sinh phía sau, sau đó thu về.
Mắt Lộ Dĩ Nịnh nhìn phía trước, tiếp tục đi tới, không quay đầu lại.
Nhưng dưới chân lại như nặng ngàn cân.
Lăng Tịch nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, giọng nói gần như không nghe thấy, lẩm bẩm tự nói: “……cô trở về, có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà.”
/
Sắc trời dần dần tối, ban đêm ở thị trấn vừa mỹ lệ mà lại yên tĩnh, mang theo một vẻ yên bình.
Mặt trăng giống như một viên ngọc trai trắng lớn được dát trên bầu trời, được bọc trong nhiều lớp lụa trắng mềm nhẹ, bao quanh toàn bộ thị trấn.
Trong phòng, Lộ Dĩ Nịnh nằm trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được.
Cô sợ bị ông bà ngoại phát hiện, nên không mang theo thuốc ngủ.
Đợi một lúc, cô lại lần nữa mở to mắt, không hề buồn ngủ.
Vì thế xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra sân, liền phát hiện dưới ánh trăng còn có người ở đó.
Thân hình cao lớn của Trình Tinh Lâm ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, nghe thấy phía sau có động tĩnh quay lại nhìn thoáng qua.
Sau đó vươn lấy một chiếc ghế dài nhỏ khác ở phía sau đặt bên cạnh mình.
Ý đồ rất rõ ràng.
Lộ Dĩ Nịnh đi qua, khom lưng ngồi bên cạnh cậu.
Lúc đầu hai người không nói chuyện.
Bầu trời xanh thẫm, vầng trăng sáng tỏ, những vì sao đầy trời, le lói chút ánh bạc.
Đây là cảnh sắc không thể nhìn thấy ở trong thành phố.
Trình Tinh Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mở miệng trước: “Tên của tớ, đã được bố tớ đặt khi ông ấy đang ngắm sao.”
“Đến từ một câu thơ của Đỗ Phủ: ‘ Tinh Lâm vạn hộ động, nguyệt bàng cửu tiêu nhiều. ‘”
Giọng nói trầm thấp của chàng trai càng trở nên quyến rũ dưới ánh trăng an tĩnh này.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cô, trong mắt như chứa đầy ngôi sao: “Còn cậu, có ngụ ý gì?”
Đôi mắt của Lộ Dĩ Nịnh cũng đang nhìn lên bầu trời đêm, ánh sáng màu bạc từ mặt trăng tưới xuống làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của cô.
Cô như lâm vào hồi ức, đôi mắt trống rỗng.
“Bởi vì mẹ tớ thích ăn chanh và quả phỉ, cho nên đã đặt tên này cho tớ và A Trăn.”
Từ góc độ này, Trình Tinh Lâm dường như có thể nhìn thấy giọt lệ trong mắt cô gái, lộ ra một tầng sương mỏng.
Cậu chậm rãi mở miệng: “Dì ấy nhất định rất yêu các cậu.”
Lộ Dĩ Nịnh nỗ lực mở to mắt, hốc mắt phiếm hồng, nhẹ mím môi, tiếng nói run rẩy: “Đúng vậy.”
Yêu đến mức, thậm chí có thể hy sinh mạng sống vì cô.
Trình Tinh Lâm nhạy bén nhận ra tâm trạng của cô gái lúc này dường như khác hẳn lúc trước, cả người giống bị bao bọc bởi sự ưu thương.
Cậu nhớ tới những lời mà nữ sinh gặp được ở phố Tứ Phương đã nói, nhớ tới lần đầu tiên khi gặp được cô, cô đã lau hộp đàn cello kia rất cẩn thận.
—— “Rõ ràng là thứ mà cô rất thích, cô học lâu như vậy, sao lại có thể nói bỏ là bỏ.”
Trên người cô, cất giấu bí mật mà cậu muốn biết.
Một trận gió đêm thổi tới, mang theo se lạnh nhè nhẹ.
Nhiệt độ ở thị trấn vốn thấp hơn so với thành phố, đặc biệt là ban đêm.
“Ắt xì ——”
Lộ Dĩ Nịnh nhịn không được hắt xì, cô vốn có thể chất yếu, hơn nữa chỉ mặc một cái áo đơn ra ngoài.
Trình Tinh Lâm có mặc áo khoác, vừa nãy cậu vừa bước ra thì gặp gió lớn, vì thế lập tức quay lại lấy áo khoác.
Cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình, khoác lên trên người cô.
Áo khoác của chàng trai có chút hơi ấm còn sót lại, ngay lập tức làm ấm cơ thể của cô một chút.
Lộ Dĩ Nịnh đang định mở miệng nói chuyện, lại bị cậu cắt ngang: “Không được phép từ chối, bằng không tớ sẽ không có phong độ của thân sĩ(*).”
(*) Người có học vấn thuộc đẳng cấp trên trong xã hội.
“Ắt xì ——” cậu nói xong câu đó, bản thân cũng hắt xì một cái.
Không khí an tĩnh như vậy vài giây.
Lộ Dĩ Nịnh nắm lấy chiếc áo khoác đang khoác trên người mình: “Vẫn là để cậu mặc đi.”
“Tớ có biện pháp khác tốt hơn.”
Hai mắt Trình Tinh Lâm sáng lên, trực tiếp kéo bên kia áo khoác, cúi người lại gần, cơ thể lập tức áp sát vào cô.
Cánh tay cậu đặt lên vai cô gái.
Khoảng cách giữa hai người xưa nay chưa từng gần như vậy, tư thế này quá mức thân mật.
Hơi thở nam tính tràn ngập xoang mũi của cô, Lộ Dĩ Nịnh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Trong đôi mắt nai vẫn còn mang theo hơi nước mờ mịt vừa rồi, trong vắt minh nhuận.
Khi cô chớp mắt, hàng lông mi dày đậm như quạ còn phe phẩy.
Trực tiếp câu lấy tim của thiếu niên.
Khoảng cách gần như vậy, Trình Tinh Lâm nhìn đến ngẩn ra, đầu quả tim như nổi lên một gợn sóng ôn nhu.
Vào giờ phút này, cậu thực sự có ý muốn cướp người từ Đường Tinh Chu.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của Trình Tinh Lâm
Tôi đánh thắng được anh ta không, tự hỏi-ing.
(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ