Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Thật sự rất giống tại dưa leo tr.
Kỷ Thuỵ thật sự cũng không ngờ rằng mình bán một chiếc túi còn bán tới tận đồn cảnh sát, sau khi cô giải thích lần thứ mười nghìn rằng chiếc túi đó chính là của cô nhưng không ai tin thì cuối cùng cô cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Điều tuyệt vọng hơn nữa chính là cô vào đồn cảnh sát chưa được hai giờ thì một người quen đã xuất hiện ở cửa.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Tưởng Cách mỉm cười vẫy tay: “Cô Thụy Thụy.”
Kỷ Thuỵ buồn bã ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại: “Xin chào, anh Tưởng.”
“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Tưởng Cách an ủi cô một câu và đi giải quyết chuyện này.
Giám đốc của cửa hàng Ershe đã từng gặp Tưởng Cách một lần, biết anh ấy là thư ký của Tạ Uyên, vốn dĩ nhìn thấy anh ấy đến đây còn rất vui, nghĩ cách tìm cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt một chút. Tuy nhiên, Tưởng Cách vừa đến đã chào hỏi “tên trộm nhỏ” trong miệng anh ta, giám đốc lập tức thầm nói không hay rồi.
“Đúng vậy, chiếc túi này là do sếp Tạ của chúng tôi mua… Vâng, đúng vậy, đây là bằng chứng…”
Tưởng Cách đã nộp tất cả những gì cần phải nộp, cuối cùng đã chứng minh được Kỷ Thuỵ trong sạch.
Cảnh sát đang xử lý vụ án dở khóc dở cười: “Cô gái này cũng cứng đầu thật, sau khi đến cứ liên tục nói rằng chiếc túi là của cô ấy nhưng lại từ chối đưa ra bằng chứng. Thậm chí, số chứng minh thư đăng ký trước đó cũng là của anh. Cô ấy từ chối khai báo bất kì điều gì, giấu diếm nên rất khó không khiến người ta nghi ngờ.”
“Cô bé mới trở về từ nước ngoài, chắc là không biết chứng minh thư là gì, không phải cố ý không hợp tác đâu, lần này thực sự vất vả cho mọi người rồi.” Tưởng Cách bình tĩnh mỉm cười, sau khi lấy túi xong thì quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Thuỵ đang ngồi trong góc: “Đi thôi, cô Thụy Thụy.”
Sự chú ý của mọi người đều tập trung lại đây, Kỷ Thuỵ cười một cách miễn cưỡng, cô cúi đầu đi ra ngoài với Tưởng Cách.
Tưởng Cách chu đáo, không hỏi lý do tại sao cô muốn bán túi, chỉ nói sếp Tạ vừa nghe tin cô bị bắt thì đã lập tức đến tìm cô.
“Chú ấy cũng tới sao?” Kỷ Thuỵ vô thức vươn đầu tìm kiếm nhưng đang tìm thì lại kìm lại.
Tưởng Cách mỉm cười: “Đúng vậy, ở bên ngoài đó, da mặt mỏng nên ngại không dám vào, thực ra lo lắng cho cô hơn ai hết.”
“Lo lắng cho em sao, hay là muốn đến xem trò cười của em?” Kỷ Thuỵ hỏi lại với khuôn mặt cứng đơ.
… Tám đến chín phần là vế sau. Tưởng Cách tiếp tục mỉm cười: “Đương nhiên là bởi vì lo lắng cho cô, cô không biết đấy thôi, vốn dĩ sếp Tạ đang họp nhưng vừa nghe được chuyện này thì lập tức rời khỏi căn phòng đầy người mà chạy tới.”
Kỷ Thuỵ dừng bước chân lại và ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy.
Tưởng Cách cũng dừng lại: “Làm sao vậy?”
“Anh Tưởng, anh bịa đặt quá rồi, không phải là vấn đề sống còn gì, làm sao chú ấy có thể bỏ mặc cả một căn phòng đầy người mà chạy tới chứ?” Kỷ Thuỵ vừa ra khỏi cửa đã bị ánh nắng mặt trời tháng sáu chiếu cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Tưởng Cách: “…”
“Cho dù chú ấy có thực sự làm như vậy thì chắc chắn cũng phải để anh ở lại đó để giải quyết tốt hậu quả, làm sao hai người có thể đến đây cùng nhau chứ?” Kỷ Thuỵ nói thêm một cách sắc sảo.
Tưởng Cách lại duy trì nụ cười trong ba giây rồi thở dài: “Tuổi còn trẻ mà tại sao lại khó lừa như vậy chứ?”
Kỷ Thuỵ hừ nhẹ một tiếng, cô đang định mở miệng nói chuyện thì giám đốc của cửa hàng Ershe bất ngờ chạy theo.
“Cô, cô Tạ, thực sự rất xin lỗi.” Vẻ mặt của giám đốc đầy sự xấu hổ mà lau mồ hôi xin lỗi: “Lúc ấy tôi chưa xác minh mà đã gọi báo cảnh sát, gây ra rắc rối lớn như vậy cho cô, thực sự rất xin lỗi.”
Tin tức về việc Tạ Uyên mua hết những chiếc túi hình ngôi nhà ở khắp Chu Thành làm quà cho cháu gái đã lan truyền khắp giới hàng hiệu trong khoảng thời gian này rồi. Khi nhìn thấy Kỷ Thuỵ cầm chiếc túi đến để bán, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới việc cô là cháu gái của Tạ Uyên… Dù sao thì cháu gái của nhà họ Tạ cũng không thiếu tiền, sao có thể chạy đến đây bán đồ đã qua tay chứ!
Ai biết được lại trùng hợp như vậy, người đến thực sự là cô.
Giám đốc hối hận không thôi, chỉ có thể tiếp tục cười cầu hòa: “Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, đầu óc tôi cũng hỏng rồi nên mới…”
“Không vấn đề gì đâu, anh làm như vậy cũng là lẽ thường tình mà thôi.” Kỷ Thuỵ ngắt lời anh ta. Vốn dĩ chuyện giao dịch đồ đã qua tay này có rất nhiều chỗ mơ hồ, không ai dám thu mua một món đồ có số lượng giới hạn như thế này mà không kiểm tra rõ nguồn gốc. Đánh giá từ góc độ của giám đốc thì anh ta làm như vậy không có vấn đề gì cả.
Là cô bất cẩn, không suy nghĩ kỹ chuyện này mà đã chạy đến bán đồ.
Giám đốc thấy cô hiểu chuyện như vậy thì lập tức cảm kích không thôi, Kỷ Thuỵ đáp lại vài câu, đợi sau khi anh ta rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sếp Tạ ở đằng kia, đi chào hỏi một chút đi.” Tưởng Cách ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.
Kỷ Thuỵ nhìn theo tầm mắt của anh ấy thì nhìn thấy một chiếc xe hạng sang màu đen yên lặng đậu ở dưới bóng cây. Kính được xử lý đặc biệt che phủ hoàn hảo mọi thứ trong xe, nhìn tới chỉ thấy một mảng tối đen như mực.
Kỷ Thuỵ chỉ mới nhìn qua, không nghĩ tới việc đi qua.
“Đi qua đi, coi như cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy ngày hôm nay.” Tưởng Cách nhiệt tình thuyết phục cô.
Kỷ Thuỵ cũng biết nếu Tạ Uyên không cung cấp biên lai thì Tưởng Cách cũng không đưa mình ra ngoài nhanh như vậy được. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh xe và gõ gõ vào cửa sổ xe.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thờ ơ của Tạ Uyên.
Kỷ Thuỵ đang định nói lời cảm ơn thì anh nhìn sang với ánh mắt mỉa mai: “Đây là cái mà cô gọi là không cần tôi nhọc lòng sao?”
“… Vốn dĩ chưa làm chú nhọc lòng.” Mặt Kỷ Thuỵ đỏ lên, sự phản nghịch lại một lần nữa bị khơi dậy.
Tạ Uyên hỏi lại: “Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này?”
Kỷ Thuỵ: “…”
Nhìn mồ hôi trên chóp mũi cô, sự kiên nhẫn của Tạ Uyên dần dần biến mất: “Lên xe.”
Kỷ Thuỵ vẫn đứng bất động ở tại chỗ.
Tạ Uyên cau mày và nhìn về phía cô một cách không vui.
Tưởng Cách ý thức được tình thế đang phát triển theo hướng không ổn, lập tức đi tới hòa giải: “Lên xe trước đi cô Thụy Thụy, ở đây rất nóng, chúng ta tìm chỗ nào đó mát mẻ hơn… Đi ăn kem thì sao? Gần đây hình như có một cửa hàng cực kỳ nổi tiếng trên mạng, kem vani rất nổi tiếng, chúng ta đi nếm thử nhé?”
“Không cần đâu, anh Tưởng.” Kỷ Thuỵ bình tĩnh lại: “Em phải về nhà.”
“Vậy cũng được, chúng tôi đưa cô về.” Tưởng Cách lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhận ra được anh ấy đã hiểu lầm, Kỷ Thuỵ lại giải thích: “Không phải nhà họ Tạ, là nhà của bạn em.”
Nụ cười trên môi của Tưởng Cách cứng đờ, từ khóe mắt, anh ấy nhìn thấy sắc mặt của người trong xe tối sầm.
“… Làm phiền bạn bè thì cũng không thích hợp lắm, vẫn nên về nhà đi, nhất định quản gia rất nhớ cô.” Tưởng Cách tiếp tục mỉm cười nhưng thật ra đầu càng ngày càng lớn.
Kỷ Thuỵ vẫn từ chối: “Em đã nói với bác ấy rồi, bác ấy đã biết.”
Tưởng Cách còn đang muốn thuyết phục tiếp nhưng Tạ Uyên vẫn luôn ngồi trên xe đột nhiên lạnh lùng nói: “Cô ấy không muốn trở về, cậu còn khuyên cô ấy làm gì.”
“…”
“Lên xe.” Tạ Uyên nói xong thì nhìn Kỷ Thuỵ với vẻ mặt vô cảm: “Nếu đã hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tạ thì đừng để chuyện như ngày hôm nay xảy ra lần nữa. Tôi không có thời gian, cũng không muốn dọn dẹp cục diện rối rắm giúp cô nữa.”
“Cháu cũng không muốn để chú dọn dẹp giúp cháu, là chú tự đến đây, đâu có liên quan gì đến cháu…” Kỷ Thuỵ càng nói càng tức giận hơn, cô giật lấy chiếc túi trong tay Tưởng Cách và ném vào trong xe: “Lấy đi, lấy hết đi, lấy tất cả những gì có thể đi.”
Tạ Uyên hít một hơi thật sâu, kiềm chế ý muốn xuống xe đánh người, anh đen mặt nhìn Tưởng Cách: “Còn không đi sao?!”
… Liên quan gì đến anh ấy chứ, người làm công không có nhân quyền sao? Tưởng Cách duy trì nụ cười, liếc nhìn Kỷ Thuỵ rồi lên xe.
Xế hộp hạng sang chạy ra ngoài, thân hình nhỏ bé của Kỷ Thuỵ bị bỏ lại ở phía sau một lần nữa.
Tưởng Cách nhìn cô gái nhỏ trong gương chiếu hậu vẫn còn mặc chiếc váy ngày hôm qua, anh ấy suy nghĩ rồi vẫn nhắc nhở một câu: “Nhất định là cô Thuỵ Thụy gặp khó khăn trong cuộc sống nên mới muốn bán túi, sếp Tạ, anh chắc chắn sẽ hoàn toàn mặc kệ cô ấy sao? Một cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy ở bên ngoài một mình mà không có tiền là một chuyện rất nguy hiểm.”
“Ví trong WeChat của cô ấy có mấy trăm nghìn tệ, mấy cái phần mềm thanh toán đều đã liên kết với thẻ của tôi, một ngày mua ba căn hộ cũng không có vấn đề gì.” Tạ Uyên nói với vẻ mặt vô cảm.
Tưởng Cách: “…” Anh ấy đau lòng ôm lấy bản thân nghèo đáng thương của mình.
Kỷ Thuỵ đợi đến khi xế hộp hạng sang biến mất trong tầm mắt mới cúi đầu gửi tin nhắn cho Diệp Phi: [Chị Phi, em đang ở đồn cảnh sát Đông Quan, chị xong việc thì đến đón em nhé.]
Vốn dĩ muốn bán chiếc túi rồi tự mình về nhưng bây giờ túi chưa bán được, còn ném cho chú nhỏ, tốn công vô ích, tiền để về nhà cũng không có… Thật ra WeChat có tiền nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ khinh thường vừa rồi của chú nhỏ thì mong muốn được tự chủ tài chính vào lúc này đã lên đến đỉnh điểm.
Cho dù đi xin ăn cũng không tiêu tiền của anh! Kỷ Thuỵ hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra ấn cạch cạch vài lần, điện thoại của Tạ Uyên rung lên mấy tiếng. Anh tùy ý nhìn thoáng qua màn hình, khi nhìn thấy dòng chữ “Kỷ Thuỵ đã gửi tin nhắn” thì anh dừng một lát, khóe môi lập tức cong lên một chút.
“Tôi biết cô ấy kiên trì không được…” Giọng nói mang theo vài phần sung sướng của Tạ Uyên đột nhiên im bặt.
Tưởng Cách tò mò quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy trên giao diện nhắn tin của anh có thêm một tin nhắn: [Trả lại tất cả cho chú!]
Cũng ngay khi anh ấy liếc mắt nhìn qua, đầu giao diện tin nhắn lại xuất hiện thêm mấy cái thông báo bỏ liên kết thẻ ngân hàng và chuyển tiền.
Tưởng Cách hắng giọng và im lặng ngồi trở lại, cũng không dám nhắc lại chuyện khuyên anh cấp thêm phí sinh hoạt cho mình.
Sau khi Kỷ Thuỵ trả lại tiền và toàn bộ thẻ trong điện thoại thì lập tức có một cảm giác vui sướng khó tả.
“Cô gái.” Cảnh sát vừa bắt người vừa rồi đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy cô đứng dưới bóng cây, lập tức vẫy vẫy tay với cô: “Tại sao cô còn chưa đi? Ở đây nóng quá, mau bắt xe rồi đi thôi.”
Kỷ Thuỵ tỉnh táo lại, ngoan ngoãn bước tới: “Lát nữa bạn cháu sẽ đến đón cháu.”
“Vậy cô vào trong đợi đi, trong phòng có kem que.” Cảnh sát tiếp đón một cách nhiệt tình.
Ánh mắt Kỷ Thuỵ sáng lên: “Cảm ơn chú cảnh sát!”
Diệp Phi có lẽ vẫn đang diễn bổ sung cảnh, vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Kỷ Thuỵ cũng không vội, cô vừa ăn kem que vừa nói chuyện phiếm với các anh chị ở đồn cảnh sát. Khi Diệp Phi vội vã tới, cô đã hoàn toàn hòa nhập với họ.
Sau một ngày vất vả, về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, hai cô gái ngồi trên ghế sô pha, trầm ngâm suy nghĩ với số tiền chỉ còn lại 200 tệ.
Một lúc lâu, Diệp Phi mới chậm rãi nói: “Không sao đâu, người nghèo có cách của người nghèo, chỉ cần có chỗ ở thì sẽ không tệ hơn đâu.”
“Nếu thật sự không được… Em sẽ đi tìm chú Lý vay một ít tiền trước.” Kỷ Thuỵ đắn đo.
“Mượn cái gì mà mượn, lỡ như bị chú nhỏ của em biết thì lại cười nhạo em.” Diệp Phi đã biết chuyện xảy ra hôm nay, cô ấy lại có thêm một phần ác cảm đối với người chú nhỏ chưa từng gặp mặt kia của Kỷ Thuỵ: “Tự tin lên, hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng em cũng có thể sống rất tốt nếu không có họ.”
“Em thì không sao cả, chủ yếu là chị.” Kỷ Thuỵ có chút lo lắng: “Sức khỏe của chị không tốt, cần phải mau chóng dưỡng bệnh mới được.”
Vốn dĩ Diệp Phi cho rằng cô không thể chịu đựng được khó khăn nên mới muốn mượn tiền trước nhưng không ngờ rằng cô làm thế là vì mình.
Cô ấy nhìn dáng vẻ buồn rầu của Kỷ Thuỵ, cảm giác như vừa uống một ly nước ấm vào mùa đông: “Chỉ là bà dì đến chậm mấy ngày mà thôi, không nghiêm trọng như em nói.”
“Tại sao lại không nghiêm trọng chứ? Nhìn xem chị gầy thế nào.” Kỷ Thuỵ không đồng ý.
Diệp Phi càng nhìn cô càng cảm thấy đáng yêu, trong lúc nhất thời, cô ấy cũng không cần hình tượng chị gái ngầu lòi nữa, nhào qua ôm người vào trong lòng, xoa xoa: “Đây là con gái nhà ai thế? Tại sao lại khiến cho người ta thích như vậy…”
Kỷ Thuỵ gào lên và chống cự nhưng lại bị chọc nhột đến mức cười không còn sức lực.
Hai người ồn ào một hồi, lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tiếp theo.
“Chị cảm thấy không có gì phải lo lắng cả. Tiền lương ở quán bar kia sẽ chốt vào ngày 15 hàng tháng, hai hoặc ba ngày sau là có thể nhận lương. Cát xê diễn không ổn định, bọn chị lại là diễn viên nhỏ không có danh tiếng, khi nào có thể nhận lương đều phụ thuộc vào lương tâm của đoàn phim nhưng mà chỉ riêng tiền lương của quán bar thôi cũng đủ cho hai chúng ta sống rồi.” Diệp Phi đắn đo nói.
Kỷ Thuỵ cau mày: “Nhưng chị đến quán bar phải thức đêm, thức đêm rồi ban ngày thì không ăn uống, chẳng phải cơ thể sẽ càng ngày càng kém đi sao?”
Vốn dĩ cô muốn bán chiếc túi để Diệp Phi nghỉ việc ở quán bar, dành một khoảng thời gian để hồi phục sức khỏe, cuối cùng bị đưa đến đồn cảnh sát thì thôi đi, còn nhịn không được mà ném trả chiếc túi cho chú nhỏ… Thật sự không được thì chờ khi anh đi làm, cô lại trở về nhà trộm một cái, dù sao thì thường ngày anh cũng không đi đến phòng của cô, sẽ không có ai phát hiện.
Lần này lại đến tìm giám đốc kia để bán chiếc túi, chắc hẳn anh ta nên để cho mình tự ra giá. Kỷ Thuỵ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Diệp Phi vừa nhìn đã biết cô đang suy nghĩ cái gì, cô ấy lập tức nhéo mặt cô: “Đừng suy nghĩ nữa, chị hỏi em một câu, nếu hôm nay không phải lo lắng cho sức khỏe của chị thì em vẫn sẽ bán cái túi đó sao?”
Kỷ Thuỵ dừng một chút, ánh mắt cô hơi di chuyển: “Đương nhiên… sẽ không, mặc dù có sáu cái túi giống nhau như đúc nhưng mỗi một cái đều là chú nhỏ tặng. Món quà sẽ không trở nên kém quý giá đi bởi vì số lượng quá nhiều.”
“Đừng lừa chị.” Diệp Phi nhếch môi: “Chị biết em nghĩ gì, cũng giống như việc em không muốn liên lụy chị, chị cũng không muốn liên lụy em, hiểu không? Vấn đề không ăn uống vào ban ngày… vậy buổi tối ăn bù, coi như chúng ta làm việc và nghỉ ngơi theo giờ Mỹ đi.”
Kỷ Thuỵ dừng một chút nhưng thật ra không nghĩ tới còn có thể làm như vậy.
“Tóm lại, chị đây nuôi em.” Diệp Phi lại kéo người vào trong lòng.
Kỷ Thuỵ nhìn cô ấy một lúc, cũng có sự tin tưởng vô hạn: “Được rồi! Vậy em cũng sẽ đi tìm việc làm, tuyệt đối sẽ không liên lụy chị!”
“Một người không có hộ khẩu như em thì có thể tìm công việc đàng hoàng gì chứ.” Diệp Phi gõ vào đầu cô: “Điều quan trọng nhất bây giờ của em là giám sát chị ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ và mau chóng chăm sóc cơ thể thật tốt trong điều kiện có hạn.”
Kỷ Thuỵ suy nghĩ thấy cũng có lý, trong lúc nhất thời, ý chí chiến đấu sục sôi: “Thật ra không có tiền cũng có cách chăm sóc của không có tiền, hình như trứng gà đường đỏ cũng bổ dưỡng không kém. Em đi nghiên cứu thực đơn một chút, tranh thủ bồi bổ cơ thể của chị khỏe càng sớm càng tốt!”
“Vậy nhờ em nhé.” Diệp Phi đẩy người về phía phòng ngủ: “Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải ngủ một giấc ngủ trưa muộn.”
“Tối nay chị có đến quán bar không? Em có thể đi theo chị được không?” Kỷ Thuỵ vội vàng hỏi.
Diệp Phi: “Tất nhiên, chúng ta hãy đi sớm một chút để có thể ăn cơm của nhân viên.”
Cả hai đều không phải là những người dễ bị tổn thương, mặc dù bàn luận hồi lâu vẫn không có tiến triển gì nhưng người này ngủ ngon hơn người kia.
Khi Kỷ Thụy từ từ tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối sầm xuống. Cô vươn vai, thuận tay nhặt chiếc váy đã cởi ra bên cạnh mép giường ngửi ngửi… Không có mùi khó chịu nhưng đã mặc nó cả ngày rồi.
Cô không phải là người mắc bệnh sạch sẽ gì nhưng cũng không quá chấp nhận việc mặc cùng một món quần áo hai lần, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực như vậy, điều kiện tiên quyết để mặc vào sáng hôm nay đó là tối hôm qua phải giặt một lần trước khi đi ngủ.
Kỷ Thuỵ lại ngả lưng xuống giường một lần nữa, bắt đầu băn khoăn có nên chịu đựng một đêm hay không, khi chưa nghĩ ra đáp án thì Diệp Phi đã trang điểm xong đột nhiên ló đầu vào dò xét: “Công chúa nhỏ, em có muốn mặc quần áo của chị để chịu đựng qua một đêm không?”
Ánh mắt Kỷ Thuỵ sáng lên.
Diệp Phi thích cảm giác ngầu lòi, hầu hết quần áo đều là màu đen trắng, mặc dù là một chiếc áo ngắn tay màu trắng đơn giản nhưng cũng phải treo đầy các loại dây xích phức tạp. Diệp Phi mặc những loại quần áo có nhiều yếu tố kim loại như thế này thì còn ổn nhưng Kỷ Thuỵ mặc thì lại có chút không ổn.
Kỷ Thuỵ nhìn chằm chằm vào mình đang mặc một chiếc áo phông trắng phức tạp và một chiếc quần rách trong gương một lúc lâu, cuối cùng ngập ngừng hỏi một câu: “Chị Phi, chị có cảm thấy em có chút kỳ lạ không?”
Diệp Phi cũng nhìn chằm chằm vào gương hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh nói: “Do chưa trang điểm, trang điểm rồi sẽ không kỳ lạ.”
Vừa nói, cô ấy vừa kéo Kỷ Thuỵ đến ngồi xuống ghế sô pha.
Nửa giờ sau, Diệp Phi nhìn gương mặt của Kỷ Thuỵ rồi gật đầu hài lòng, sau đó lấy ra chiếc gương nhỏ trong ánh mắt chờ mong của cô. Kỷ Thuỵ cầm lấy chiếc gương mà không có chút hy vọng nào, vào khoảnh khắc nhìn thấy mình trong gương thì cô ngây ngẩn cả người.
“Có phải rất ngầu không?” Diệp Phi càng nhìn càng thích tác phẩm của mình.
Kỷ Thuỵ ngây người nhìn chằm chằm vào gương, một lúc lâu sau mới thốt lên được một câu: “Chị Phi, làm sao mà chị có thể trang điểm cho em giống như đúc với chị vậy…”
Diệp Phi dừng lại một chút và cũng chen vào soi gương.