Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 40: Quà tặng ~ quà tặng

10:40 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Quà tặng ~ quà tặng tại dưa leo tr

Bởi vì sếp Tạ khó mà có thể chịu đựng được mang theo cơ thể đầy mùi hôi ngồi lên xe, nên cuối cùng anh đành phải lựa chọn để cho người giúp việc trong nhà đưa tới một bộ quần áo mới, còn mình thì vào phòng nghỉ chuyên dụng của Ngô Việt tắm rửa.

Chỉ còn lại có nhân viên công tác trong sảnh lớn, Diệp Phi liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp sáu giờ, sếp Tạ cao quý chậm chạp không thấy xuất hiện.

“Bình thường anh ta cũng chậm chạp như rùa bò thế này sao?” Cô ấy hỏi.

Kỷ Thụy ho nhẹ một tiếng: “Chú ấy có chút thích sạch sẽ.”

“Thích sạch sẽ còn tự nguyện giúp em dọn dẹp phòng? Xem ra anh ta vẫn còn có chút lương tâm.” Diệp Phi nhướng mày. Khi cô ấy lên tầng ba, nhà vệ sinh gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, những thùng rác lớn bốc mùi hôi thối lúc trước giờ cũng không còn. Điều này cho thấy môi trường vệ sinh trước đây tồi tệ đến mức nào.

Kỷ Thụy lấy lòng mà kéo cánh tay của cô ấy: “Con người của chú nhỏ rất tốt.”

Diệp Phi từ chối cho ý kiến, đang muốn nói chuyện khác, Ngô Việt đột nhiên tới.

“Thụy Thụy, đây là tiền lương hôm nay của em.” Ngô Việt đưa tới một phong bì trước mặt cô.

“Cám ơn anh Việt.” Kỷ Thụy đưa tay nhận lấy, quay đầu đưa lại cho Diệp Phi: “Chị Phi, chị giữ lại mua đồ bổ sung dinh dưỡng đi.”

“Vẫn là em tự giữ đi.” Diệp Phi bật cười từ chối, nhưng Kỷ Thụy kiên trì muốn cho, cô ấy cũng hết cách, đành phải tiến đến bên tai Kỷ Thụy thấp giọng nói: “Vừa rồi chị mới kiểm tra email, thì phát hiện tối hôm qua đoàn phim đã trả lương cho chị rồi.”

“Bao nhiêu?” Kỷ Thụy lấy lại tinh thần.

Diệp Phi: “5 vạn.”

“Nhiều quá…” Kỷ Thụy trợn tròn hai mắt: “Chị Phi chị thật là giỏi quá đi!”

“Giỏi cái gì, nhiều cái gì?” Ngô Việt khó hiểu: “Các cô đang nói cái gì vậy?”

Chị Phi từng nói, chuyện đóng vai phụ trong đoàn làm phim phải giữ bí mật tuyệt đối. Kỷ Thụy hắng giọng: “Không có gì.”

“Không phải chuyện của mình thì nên bớt hỏi lại.” Diệp Phi cũng không khách sáo mà đáp lại.

Ngô Việt: “…”

Kỷ Thụy nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Việt không lộ ra biểu cảm gì, lại nghĩ tới một chuyện khác: “Xin lỗi nha anh Việt, tôi mới làm vài ngày đã thôi việc, gây thêm phiền phức cho anh rồi.”

Vừa rồi lúc cô xuống lầu mới biết, chú nhỏ đã từ chức thay cô.

“Phiền phức cái gì chứ, không phiền phức chút nào, em đừng khách sáo với tôi như vậy.” Ngô Việt vội vàng xua tay: “Nếu nói phải xin lỗi, tôi mới xin lỗi, tối hôm qua cố ý sắp xếp nhiều khách uống rượu như vậy, khiến lầu ba hỏng bét, chắc chắn là em đã dọn dẹp rất lâu rồi.”

Kỷ Thụy dừng lại: “Anh cố ý?”

“Sếp Tạ không nói với em sao?” Ngô Việt trong lòng lộp bộp một chút, vừa thấy Kỷ Thụy nheo mắt lại chợt cảm thấy không ổn, lập tức muốn chạy đi.

“Anh chờ một chút.” Diệp Phi kéo người về: “Là Tạ Uyên bảo anh làm như vậy?”

“Tôi, tôi không có nói gì hết.” Vẻ mặt Ngô Việt đau khổ.

Diệp Phi mặt không chút thay đổi: “Chẳng trách tối hôm qua khách khứa không tính là nhiều, nhưng mà lại đầy trên lầu ba, không ngờ là các anh giở trò quỷ.”

“Tôi cũng không muốn đâu, nhưng đó là sếp Tạ, ai dám không nghe anh ấy chứ.” Ngô Việt thấy giấu không được, vẻ mặt đau khổ nói thẳng ra: “Chính miệng sếp Tạ nói, dù sao cũng phải chịu khổ một chút, mới có thể biết được trong nhà tốt tới cỡ nào.”

Nghe thấy tư tưởng gia trưởng cổ hủ này, Diệp Phi trêu tức mà nhìn về phía Kỷ Thụy: “Con người của chú nhỏ rất tốt?”

Kỷ Thụy: “…”

Chẳng trách vừa rồi trước khi đi tắm, anh còn cố ý dặn dò cô một câu không được nói cho Ngô Việt biết là anh quét dọn vệ sinh, không ngờ là sợ Ngô Việt biết quay đầu cắn ngược lại anh.

Kỷ Thụy đang cảm thấy không còn gì để nói, sếp Tạ vẫn đang tắm rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

“Sếp Tạ.” Ngô Việt ngượng ngùng.

Tạ Uyên dừng lại, ngước mắt nhìn Ngô Việt chột dạ, sự quan sát của Kỷ Thụy và sự trào phúng của Diệp Phi đều lộ ra trong tầm mắt.

Xem ra thủ đoạn vô đạo đức của anh đã bị phát hiện.

Sếp Tạ trầm ngâm ba giây, đột nhiên hơi hơi mở tay ra về phía Kỵ Thủy: “Tắm sạch sẽ rồi.”

Ngô Việt và Diệp Phi đồng thời lộ vẻ khó hiểu, đang muốn hỏi anh nói những lời này là có ý gì, Kỷ Thụy bên cạnh hoan hô một tiếng, giống như viên đạn nhỏ mà lao vào lòng Tạ Uyên.

Tạ Uyên hình như đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy, bình tĩnh giơ cánh tay đỡ người, thuận miệng hỏi một câu: “Mấy người vừa rồi đang nói chuyện gì?”

“Không nói gì cả.” Kỷ Thụy dùng sức ngửi ngửi: “Chú nhỏ, loại sữa tắm mùi rất thơm.”

Tạ Uyên nghe vậy, nhìn lướt qua Ngô Việt, Ngô Việt lập tức đứng thẳng: “Tôi sẽ cho người mua mười thùng đưa đến nhà anh.”

“Không cần khách sáo như vậy, chụp một tấm hình gửi cho Tưởng Cách là được rồi.” Tạ Uyên tỏ vẻ thản nhiên từ tốn.

Ngô Việt nói vài câu nịnh nọt, sau khi xử lý xong lặng lẽ kéo Diệp Phi sang một bên hỏi: “Cô cảm thấy… cách cư xử của họ có chút kỳ lạ không?”

Tất nhiên là kỳ lạ rồi, có chú nào âu yếm cháu gái thế này không? Chú nào lại quan tâm đến mùi sữa tắm mà cháu gái mình thích? 

Diệp Phi nhìn thấy cảnh này thì cau mày, nhưng lại đáp lại Ngô Việt: “Có gì kỳ lạ đâu? Rõ ràng là bình thường, anh bình thường không hòa hợp với chú mình như thế này à?”

“Tôi làm gì có chú…” Ngô Việt khó hiểu.

Diệp Phi lườm anh ta một cái, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm như có như không trên người anh ta: “Anh xịt nước hoa à?”

Tinh thần Ngô Việt phấn chấn trỏ lại, “Hương cam ngọt đặc biệt quyến rũ thiếu nữ vô tri, cô cảm thấy thế nào?”

Diệp Phi: “Buồn nôn.”

Ngô Việt: “…”

Trì hoãn lâu như vậy cũng đến lúc phải tạm biệt, Kỷ Thụy có chút buồn vì cô và Diệp Phi sắp chia tay, nhưng khi nghĩ đến họ đã hẹn nhau vài ngày nữa sẽ cùng nhau đi mua sắm. tâm trạng nhanh chóng được cải thiện.

Đã lâu không được ngồi trên xe sếp Tạ, Kỷ Thụy rất hưng phấn, lúc thì dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc thì kiếm đồ ăn vặt lúc trước cô giấu ở trên xe, líu ríu một đường ồn ào không ngừng. Tạ Uyên lại một đêm không ngủ, giờ phút này trở lại hoàn cảnh quen thuộc, chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, đáng tiếc người nào đó không chú ý gì hết, trong vòng nửa giờ đã đánh thức anh tận ba lần.

Đến lần thứ tư bị đánh thức, Tạ Uyên bắt đầu tự hỏi vừa mới làm hòa đã đạp cô xuống xe có thích hợp không, không đợi suy nghĩ ra kết quả, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Kỷ Thụy.

“Chú nhỏ, chúng ta đi trung tâm thương mại đi, cháu muốn dùng khoản tiền lương đầu tiên trong đời mua cho chú một món quà.”

Lông mi Tạ Uyên khẽ động, ý nghĩ đạp người xuống xe lập tức tan thành mây khói.

Hai giờ sau, Kỷ Thụy túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở trước hiên nhà phòng khách của nhà họ Tạ, hưng phấn mà hô to một tiếng: “Kỷ Thụy cháu cuối cùng cũng đã trở lại rồi đây!!”

Giọng của cô nghe rất êm tai, trong nháy mắt quản gia, đầu bếp, dì Trương, dì Vương toàn bộ đi ra, vui vẻ vây xung quanh cô, mồm năm miệng mười hỏi cô tình hình gần đây như thế nào.

Tạ Uyên không quan tâm phòng khách náo nhiệt như cái chợ, mặt không chút thay đổi chống gậy đi lên lầu.

Quản gia nhìn anh một cái, yên lặng đi tới bên cạnh tài xế: “Thụy Thụy đã trở lại, vì sao cậu chủ vẫn không vui vậy?”

“Vừa rồi lúc đi qua trung tâm thương mại, cô Thụy Thụy nói muốn dùng khoản tiền lương đầu tiên trong đời mua quà cho cậu chủ.” Tài xế uyển chuyển mở miệng.

Quản gia càng khó hiểu: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Rất có ý nghĩa, cậu chủ nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.”

Vốn là vui vẻ đó, nhưng cậu chủ vừa ý một cái cà vạt, giá 3500, tiền lương của cô Thụy Thụy được 4000, trừ những thứ linh tinh đã tiêu hết, còn lại 3600.

Quản gia dừng một chút: “Cho nên Thụy Thụy xót tiền, không mua cho cậu chủ?”

“Cô Thụy Thụy không nói như vậy, là cậu chủ không đành lòng tiêu tiền cô ấy vất vả kiếm được, đi dạo nửa ngày cuối cùng ở cửa hàng văn phòng phẩm mua một cái kẹp cà vạt 20 đồng. Kết quả cô Thụy Thụy đã dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua đồ cho những người khác, ngay cả con chó bác Chung nuôi cũng có một cái.”

“Quả bóng đồ chơi, giá 25 đồng.” Tài xế càng thêm uyển chuyển.

Quản gia: “…”

Kỷ Thụy đang phát quà tặng cho mọi người, móc ra một bộ xẻng nhỏ chuyên dụng trồng rau thì lập tức gọi bác quản gia tới, bác quản gia vừa rồi còn đồng tình với cậu chủ lập tức cười thành một đóa hoa, vui vẻ cầm quà tặng đi vào trong góc nghiên cứu.

Tài xế: “…”

Xem ra cũng có để ý đến cảm xúc của cậu chủ nhưng không đáng kể.

Kỷ Thụy phát xong quà cho mọi người đã là nửa giờ sau, cô mới nhớ tới chú nhỏ vừa vào nhà đã về phòng nên chào tạm biệt mọi người rồi một mình chạy lên tầng ba.

Cửa phòng ngủ chính lầu ba đóng chặt, Kỷ Thụy thử vạn tay nắm cửa… Không khóa, cô lập tức cười cong mắt.

Từ sau khi cô thường xuyên đánh lén lầu ba, chú nhỏ thấy cô phiền không chịu nổi, mỗi lần về phòng đều theo bản năng khóa cửa, nếu như ngày nào đó không khóa, đó chính là cố ý để cửa lại cho cô.

Trong phòng ngủ, Tạ Uyên đã tắm rửa một lần nữa, giờ phút này mặc một bộ quần áo thoải mái rộng thùng thình ngồi trên sô pha, xử lý hợp đồng mấy ngày nay bởi vì tâm trạng không yên mà chưa kịp xem.

Kỷ Thụy thò đầu nhìn vào, đúng lúc anh cúi mắt, mái tóc ẩm ướt tùy ý rơi xuống mắt, cổ áo hơi quá khổ cũng được nới lỏng, lộ ra đường xương quai xanh thẳng tắp.

Cô thực sự thấy thương cho chú nhỏ của mình. Kỷ Thụy chớp mắt, lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Từ lúc cô mở cửa, Tạ Uyên đã biết cô đến, cho đến khi có chiếc khăn lông mềm mại khô ráo rơi xuống đầu, anh thật sự không lấy làm lạ.

“Chú nhỏ, cái tật tắm xong không chịu lau khô tóc này của chú phải từ từ sửa lại rồi đấy, lỡ như bị bệnh thì sao.” Kỷ Thụy vừa trách móc, vừa lau đầu cho anh.

Tạ Uyên cũng không ngẩng đầu, bình tĩnh lật một trang hợp đồng lên: “Bớt lôi kéo làm thân, chúng ta rất thân sao?”

“Không thân sao?” Kỷ Thụy cố ý hỏi: “Cháu chính là người thừa kế tài sản duy nhất của chú mà.”

“À, người thừa kế duy nhất mua cho anh ta một cái kẹp cà vạt 20 đồng, quà tặng cho con chó của bác Chung còn đắt hơn cả anh ta.” Tạ Uyên mặt không chút thay đổi, lật một trang khác.

“Sao chú đọc nhanh thế? Như vậy là không có lỗi sai sót gì sao?” Kỷ Thụy nhắc nhở.

Tạ Uyên: “Ừ, cố ý.”

“Tại sao?”

“Tranh thủ lúc còn sống phá sạch nhà họ Tạ, tránh cho người nào đó nhớ thương chút tài sản này.” Tạ Uyên lạnh nhạt trả lời.

Kỷ Thụy: “…” Mùi thuốc súng thật nặng.

Cô lắc đầu, sau khi xác định tóc Tạ Uyên đã khô một nửa, quay lại phòng tắm tìm máy sấy.

Hồi lâu, vẻ mặt cô đột nhiên kích động chạy ra, trong tay còn cầm mấy kẹp tóc búp bê dệt kim.

“Chú nhỏ, là mua cho cháu sao?!”

Tạ Uyên còn ghi thù vụ chó còn quan trọng hơn anh, vốn định phủ nhận, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, mặt mày cũng hòa hoãn một chút: “Ừ, mua cho cô đấy.”

“Chú mua lúc nào thế?” Kỷ Thụy truy hỏi.

Tạ Uyên: “Lúc cô đi vệ sinh, tôi ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng chờ cô, có một bé gái đang bán cái này, 10 đồng bốn cái, tôi mua mấy cái.”

Kỷ Thụy nghe vậy, một lần nữa nhìn về phía kẹp tóc trong tay: “Cái này có tới năm cái.”

Tạ Uyên dừng một chút, thuận miệng nói: “Ừ, cô bé tặng tôi một cái.”

“Wow, vậy cô bé ấy cũng thật tốt quá đi.” Kỷ Thụy vui vẻ cười ha hả, lấy ra một cái kẹp tóc thỏ nhỏ cài lên tóc: “Cháu thích nhất cái này.”

Tạ Uyên nhìn con thỏ đang nằm trên tóc cô, khóe môi cong lên: “Đẹp lắm.”

“Cảm ơn chú nhỏ!” Kỷ Thụy đột nhiên nhào tới, ôm anh thật chặt. Tạ Uyên sửng sốt, vừa định vỗ vỗ theo thói quen thì cô cũng đã đứng lên: “Cảm ơn chú nhỏ, cháu thật sự rất vui!”

“Cái túi mấy trăm vạn cũng không thấy cô vui vẻ như vậy.”  Tạ Uyên liếc xéo cô.

“Sao giống nhau được chứ? Cái túi là sự đền bù của chú vì đã tàn nhẫn với cháu. Đây là bằng chứng cho thấy chú luôn nghĩ đến cháu, cảm ơn chú nhỏ!!” Kỷ Thụy lại nói tiếng cám ơn, sờ sờ kẹp tóc trên đầu, như bươm bướm vui sướng mà bay đi.

“Đóng cửa lại cho tôi…” Còn chưa nói xong, người đã không thấy đâu nữa, Tạ Uyên bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới cửa vừa định đóng cửa lại, đột nhiên nhìn thấy trên tay nắm cửa bên ngoài treo một cái túi nho nhỏ.

Anh dừng lại ba giây, lấy đồ bên trong ra.

Đó là chiếc cà vạt đầu tiên anh nhìn trúng.

Đáy mắt Tạ Uyên hiện lên một tia giật mình, đang không biết nên nói gì thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Là Kỷ Thụy gửi tới tin nhắn: [Thứ chú thích đương nhiên phải mua!]

Tim Tạ Uyên giống như trúng một mũi tên, không đau, chua xót tê dại, không đợi anh thưởng thức tỉ mỉ đó là cảm giác gì, tin nhắn thứ hai lại tới: [Cháu mượn chú Lý 4000, chú nhớ giúp cháu trả lại nha.]

Cổ họng Tạ Uyên tràn ra một tiếng cười khẽ.

Kỷ Thụy đã trở lại, buổi tối hôm đó, Tạ Uyên cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, ngủ từ mười giờ tối đến tám giờ ngày hôm sau, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, rửa mặt xong xuống lầu, đúng lúc gặp Kỵ Thủy ở đầu cầu thang. 

“Chú nhỏ buổi sáng tốt lành.” Kỷ Thụy tràn đầy tình thần chào hỏi, giống như chưa bao giờ rời đi.

“Chào.”

Tạ Uyên trả lời một chữ, đang định tiếp tục đi xuống lầu, Kỷ Thụy đột nhiên giữ chặt anh: “Cà vạt mới, rất hợp với chú.”

“Bình thường thôi, nếu chiếc cà vạt không hợp với bộ đồ này, tôi cũng sẽ không dùng nó.” Tạ Uyên vuốt ve cổ áo trước ngực.

“Cái này đẹp cái này đẹp, nếu phối hợp với cái kẹp cà vạt cháu mua cho chú thì càng đẹp.” Kỷ Thụy chạy đến bên cạnh anh, cùng anh đi xuống lầu.

Tạ Uyên quét mắt nhìn cô: “Cái kẹp 20 đồng đó làm sao mà đeo được?”

Sự thật là chiếc cà vạt màu xanh xám và chiếc kẹp cà vạt màu cam thực sự không hợp nhau. Anh đã đắn đo rất lâu và không còn cách nào khác là phải chọn một trong hai.

“Vấn đề không phải là giá cả mà là ai sẽ mang chúng. Với ngoại hình và khí chất của chú nhỏ, chiếc kẹp cà vạt 20 tệ cũng sẽ trông giống như một chiếc kẹp 20 vạn.” Kỷ Thụy nịnh nọt.

Tạ Uyên tâm tình sung sướng, miễn cưỡng nói: “Ngày mai thay quần áo và cà vạt khác, rồi dùng cái kẹp kia.”

Hai người chú cháu người tung người hứng một đường như vậy đi đến phòng ăn, Kỷ Thụy vừa ngồi xuống đã duỗi đầu hỏi: “Bác Chung, hôm nay ăn cái gì thế?”

“Thế thì mang thức ăn lên thôi!” Đầu bếp nói, nhanh chóng bưng ra một nồi Phật nhảy tường*.

* Món ngon nổi tiếng trong ẩm thực người Phúc Kiến, xuất hiện từ thời nhà Thanh, gồm nhiều loại hải sản thượng hạng như hải sâm, bào ngư, sò điệp, vi cá mập, kết hợp cùng các nguyên liệu khác như trứng cút, thịt gà, gân lợn, nhân sâm, nấm, khoai môn…

Kỷ Thụy lập tức trợn tròn hai mắt: “Gần đây bữa sáng trong nhà… có phải quá phong phú rồi không?”

“Tay nghề của bác Chung chắc chắn là không thành vấn đề, chỉ là sáng sớm ăn cái này có phải quá bổ rồi không?”

Kỷ Thụy nói xong, còn không quên kéo đồng minh: “Chú nhỏ, chú cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy cũng đúng.” Tạ Uyên vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt đầu bếp lập tức trở nên ai oán!