Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 75: Khách sạn xa hoa

4:36 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 75: Khách sạn xa hoa tại dưa leo tr

Ba người nói chuyện phiếm từ buổi sáng mãi cho đến chiều. Giữa lúc đó cô gái nhỏ xinh đẹp đến đưa cơm hộp cho ba người, lại mờ ám liếc Bạch Thần một cái.

Bạch Thần cười hì hì sờ tay nhỏ trắng nõn của cô gái, dịu dàng nói: “Vất vả rồi.”

Mạnh Kiều: Tuy rằng Bạch Thần và Bạch Trình Hi không giống nhau, nhưng vừa nhìn hai người đã biết trong lòng có vấn đề! Ví dụ như, tuy rằng Bạch Thần không biến thái, nhưng cậu ấy là đồ trăng hoa chỗ nào cũng thả thính!

“Tôi chưa từng thử kết tinh từ người dị dạng bị cháy sẽ thế nào, nhưng anh chị có thể thử lại lần nữa. Chỗ chúng tôi không có người dị dạng. Hôm nay anh chị nhìn thấy là ngẫu nhiên, tôi bắt trộm thôi. Nếu anh chị cần người dị dạng thì nên đến viện nghiên cứu của Giáo Hội. Chỗ đó bắt giữ một đám.” Bạch Thần ăn cánh gà kho tàu màu caramel: “Xem anh chị chọn như thế nào thôi, hoặc là anh chị có thể ở lại đây một thời gian.”

“Cho tôi địa chỉ viện nghiên cứu.” Nghiêm Mục nói.

Bạch Thần đưa ra một cái bảng nhỏ, phía trên nhấp nháy điểm đỏ: “GPS cầm tay, cho anh chị.”

Cậu ấy lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng lấy ra hai viên thuốc màu trắng: “Hợp chất Cyanua, tốc độ nhanh. Nếu hai người bị bắt, nhớ rõ phải tự sát. Nếu không thì bí mật của chúng tôi sẽ bị lộ ra.”

Mạnh Kiều nhận thuốc độc: “Chúng tôi sẽ không bị.”

“Vậy ư? Tôi cảm thấy mình cũng sẽ không bị.” Bạch Thần thoải mái há to miệng, Mạnh Kiều có thể thấy rõ ràng ở phía sau răng hàm của cậu ấy có nhét một viên thuốc nhỏ. Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình, vậy mà cậu ấy miêu tả tất cả rất nhẹ nhàng. Cậu ấy ngậm miệng lại ăn một miếng to cơm chiên trứng: “Nhưng vẫn chúc anh chị bình an.”

Lúc Bạch Thần đưa hai người rời đi thì đêm đã khuya. Cậu ấy đứng ở trong gió đêm nhìn chằm chằm sườn mặt Mạnh Kiều, cuối cùng đưa một cái thẻ: “Dùng nó đến khách sạn DA là có thể thuê phòng, tôi bao hết. Phòng VIP tuyệt đối sẽ làm anh chị vừa lòng. Đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng lạc thú trước mắt nhé.”

Nghiêm Mục dõng dạc nhận tấm thẻ mà Bạch Thần đưa: “Cảm ơn.”

“Bai bai, hẹn gặp lại nhé!”

Hai người đi lên mặt đất từ một lối ra khác. Mạnh Kiều nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện đây là một nhà vệ sinh nam bỏ hoang. Từ nhà vệ sinh đi ra là đường phố người xe qua lại đông đúc.

Mưa thu tí tách rơi, trên mặt đường nhựa phản chiếu ánh đèn neon. Tất cả mông lung trong mưa bụi, lãng mạn lại thần bí.

Một buổi đêm có vẻ bình thường và một đôi tình nhân bình thường.

Từ trong miệng Bạch Thần, bọn họ có được một vài tin tức có vẻ khá mấu chốt, nhưng vẫn không thể xâu chuỗi sự việc.

Thứ nhất, thế giới song song có tồn tại.

Thứ hai, ở thế giới song song, Giáo Hội tiến hành khống chế đầu óc mọi người thông qua thần linh Tương Liễu, mãi đến khi người sáng lập đầu tiên của Hội Khoa Học thức tỉnh. Hội Khoa Học phát hiện bí mật Giáo Hội khống chế con người, hấp thu lực lượng tinh thần, cho nên tiến hành hoạt động phản kháng.

Thứ ba, thế giới song song tồn tại nhiệm vụ phó bản và điểm tích lũy, nhưng vì người ở nơi này bị tẩy não cho nên không cách nào ý thức được điều này. Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, theo số lượng tử vong tăng lên, sức khống chế của thần linh Tương Liễu càng ngày càng yếu nên càng nhiều người thức tỉnh dẫn tới hỗn loạn.

Hiện tại, tất cả bình yên chỉ là bề ngoài, phía dưới là sóng ngầm cuộn trào.

Khe hở thế giới song song đã bị mở ra, không ai biết hậu quả là gì.

Mạnh Kiều kéo tay Nghiêm Mục, mua một cốc Cappuccino nóng từ cửa hàng tiện lợi ven đường. Cô uống chậm rì rì, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Mùa thu ở đây lạnh hơn thế giới của bọn họ. Nghiêm Mục mua mũ nhung giữ ấm cho Mạnh Kiều từ cửa hàng, trên mũ nhung có hai cái lỗ tai thỏ. Kéo dây mũ rũ xuống là lỗ tai dựng lên, đáng yêu và trong sáng.

Bảng tên khách sạn DA lập loè cuối phố, ánh đèn màu đỏ cam chiếu sáng trong bầu trời đêm mưa dầm liên miên. Sảnh lớn của khách sạn là ánh vàng hoa lệ, bố cục hình vòm mượt mà trơn bóng làm Mạnh Kiều cảm thấy mình mặt xám mày tro hai tháng, cuối cùng cũng đi đến thiên đường ra dáng ra vẻ cho người ở. Chị gái xử lý thuê phòng nở nụ cười tiêu chuẩn, cô ấy vừa thao tác vừa đưa nước ép lựu cho hai người.

Không biết Bạch Thần có thân phận gì, thế mà có rất nhiều tiền.

Tất cả chi phí hai người bọn họ ở khách sạn đều tính vào tấm thẻ này, bao gồm cả ăn nhẹ, bữa tối thậm chí rượu. Cô gái trước quầy mặc váy ngắn xanh biển bó sát người lễ phép ấn cửa thang máy cho hai người. Thang máy ngắm cảnh trong suốt chậm rãi mở ra, sau tiếng máy móc trong trẻo, thang máy chậm rãi đi lên, dưới chân hai người là cảnh thành phố càng ngày càng nhỏ.

Ngắm thành phố.

Không nhìn ra cảnh tiêu điều, chỉ cảm thấy yên bình và tốt đẹp.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Tầng này chỉ có một phòng xa hoa của bọn họ. Nguyên một mặt tường của phòng khách là cửa sổ sát đất, thành phố và bến tàu cạnh sông đập vào mắt, u ám âm trầm nhưng lại vô cùng động lòng người.

Mạnh Kiều đứng ở trước cửa sổ sát đất vươn vai. Trong hình phản chiếu từ kính, cô thấy Nghiêm Mục đến gần, sau đó ôm eo cô.

Người đàn ông nắm chặt cằm cô, dịu dàng để cô xoay mặt về phía mình.

Trong mắt Mạnh Kiều lấp lánh ánh sáng rung động, trong không khí tỏa ra từng gợn sóng. Phòng không bật đèn nên tối mờ mờ. Nghiêm Mục ôm chặt Mạnh Kiều, hôn lên khóe môi cô.

Anh hôn lên đôi môi cô gái nhỏ của mình.

Mạnh Kiều trúc trắc đáp lại anh, ánh sáng phản chiếu dừng trên má cô, trên hàng mi dày và rậm còn treo chút nước.

Nghiêm Mục cảm thấy cô đẹp hơn bất kỳ lúc nào khác.

Cô không thở nổi, đầu óc hơi thiếu oxy.

Cuối cùng anh buông tha Mạnh Kiều sau lần dây dưa này. Cô bị hôn đến đỏ mặt, giọng cũng khàn khàn. Cô liếm môi, quay đầu đi nói: “Còn chưa ăn cơm đó, phải ăn cơm. Bạch Trình Hi nợ Bạch Thần trả. Ăn cho cậu ấy nghèo luôn! Ăn cho cậu ấy nghèo luôn!”

Nghiêm Mục mỉm cười ôm eo Mạnh Kiều, lại mang theo dung túng hôn lên khóe mắt đầy ánh nước của cô.

“Đợi lát nữa.”

Mạnh Kiều hơi lúng túng. Cô chỉ cảm thấy mặt mình bốc khói, thân thể căng chặt lại khẽ run rẩy, vô thức ôm eo Nghiêm Mục, đưa lên nụ hôn mãnh liệt như hiến tế.

Cô mềm như bông nằm xụi lơ trong ngực Nghiêm Mục, để mặc anh lại đẩy môi răng ra, dịu dàng biến thành điên cuồng tàn sát bừa bãi, xâm nhập đến tận máu thịt cô.

Mơ màng.

Đầu váng mắt hoa.

Không cho từ chối.

Dường như Nghiêm Mục hôn rất lâu, mãi mới buông Mạnh Kiều ra. Cô nhìn thấy dáng vẻ thở không nổi hiếm có của anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phì cười. Người đàn ông nhìn về phía cô với đôi mắt sáng ngời, giọng cũng khàn đi nhiều.

Anh cong môi mỉm cười, đôi tay rời khỏi hông Mạnh Kiều: “Sao?”

Cô gái khẽ hừ, giọng nhõng nhẽo lại chọc người: “Ăn cơm, em cảm thấy muốn ăn cơm. Bật đèn đi.”

Bạch Thần nói, muốn ăn gì thì gọi đó, không cần khách khí. Vì thế Mạnh Kiều đã rất lâu không được ăn đồ ngon không buông tha cơ hội này. Gan ngỗng sốt blueberry kiểu Pháp, salad cá hồi xông khói, khoai tây nghiền trộn sữa tươi, mỳ Ý nấm Matsutake(*) còn có sữa bí đỏ hạt dẻ. Thật ra Nghiêm Mục không thấy hứng thú với mấy thứ hoa hòe lòe loẹt này. Anh yên lặng ngồi ở cạnh Mạnh Kiều nhấm nháp bò bít tết chín năm phần.

(*) Nấm Matsutake: Nấm Matsutake hay nấm Tùng Nhung là một loài nấm được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thường phổ biến trong những cánh rừng thông quanh năm có độ ẩm cao do mây mù, hay mưa, tuyết.

“Há miệng.” Nghiêm Mục cắt một miếng bò bít tết nhỏ đút cho Mạnh Kiều.

Đồ ngon làm người ta thoải mái.

Cô ăn no nê, thoải mái dễ chịu xả đầy nước vào bồn tắm mát xa. Nghiêm Mục thò nửa người vào nhìn, sau đó trêu chọc nói một câu: “Ồ, bồn tắm đôi.”

“Đi ra ngoài!” Mạnh Kiều lập tức ném khăn lông trắng sang.

Nghiêm Mục không trốn.

Người thiết kế khách sạn hẳn rất biết thưởng thức cảnh đẹp, đối diện bồn tắm là một cửa sổ sát đất hình tròn. Trong hơi nước mờ mịt, Mạnh Kiều ghé vào bên cạnh bồn tắm nhìn ra xa xa phía dưới, xa hoa truỵ lạc, mây khói thoáng qua. Nghiêm Mục ngồi ở trong phòng khách thưởng thức đồ uống. Anh xoa xoa huyệt Thái Dương, tự hỏi làm thế nào mới có thể yên ổn trở lại thế giới hiện thực.

Người phục vụ tiến đến dọn bữa tối xuống. Lúc cô ấy đang thu dọn thì đột nhiên “Ơ” một tiếng.

Nghiêm Mục nhìn cô ấy hỏi: “Làm sao vậy?”

Cơ mặt người phục vụ bắt đầu run run, hàm răng cũng run lên, trong mắt lộ ra vẻ hết sức hoảng sợ. Cô ấy hoảng loạn nói: “Có người đang nói chuyện… Thưa ngài, là ngài đang nói chuyện ư?”

“Tôi gọi điện thoại bảo những người khác lên.” Nghiêm Mục nhận thấy không đúng, nói xong lập tức đi lấy điện thoại, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng ở người phục vụ.

“Có người đang nói chuyện… Nói tôi… xếp hạng cuối… bị phán nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại là cái gì?” Người phục vụ nghi hoặc: “Nhiệm vụ gì?”

Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm, đột nhiên sắc mặt khựng lại rồi há to miệng như nghĩ ra điều gì đó. Giọng cô ấy trở nên the thé chói tai: “Nhiệm vụ! Sao tôi lại quên, còn có nhiệm vụ!”

“Loảng xoảng…”

Mâm đồ ăn trong tay người phục vụ đột nhiên rơi xuống đất, khay sứ bị quăng vỡ nát, phát ra tiếng động rất lớn. Giây tiếp theo, lòng bàn chân người phục vụ bắt đầu bốc cháy ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra trên người cô ấy, nhưng cô ấy căn bản không hề cảm nhận được đau đớn. Nghiêm Mục cầm lấy thảm muốn dập tắt ngọn lửa, anh đến gần mới phát hiện ngọn lửa này không nóng.

Gần như trong vòng ba giây, lửa đã lên đến đỉnh đầu người phục vụ. Cô ấy dại ra nhìn phía trước, không kịp thốt một lời đã biến thành một đám bột phấn màu đen.

Mạnh Kiều nghe thấy tiếng động thì quấn khăn lông trắng ướt sũng nước từ trong nhà tắm lao ra. Cô nhìn thấy khay đồ ăn vỡ đầy đất và bột phấn màu đen không biết từ đâu ra thì để chân trần chạy tới: “Làm sao vậy? Vừa rồi em nghe thấy tiếng vỡ, đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Mục nói: “Người phục vụ tự cháy ở trước mặt anh.”

Giống cái chết trong nhiệm vụ.

Giống cái chết của người dị dạng.

Tự cháy.

Anh sờ soạng trong tro tàn, không có bất kỳ tinh thể thủy tinh nào cả.

Mạnh Kiều sửng sốt hai giây, cả người nhỏ nước tong tỏng, bị gió điều hòa thổi cho rét run. Hai chân cô lúng túng cọ cọ trên mặt đất, ngay sau đó bị Nghiêm Mục bế lên.

“Thả em xuống.” Mạnh Kiều khẽ nhíu mày.

“Trên đất lạnh, sẽ cảm.”

“Vậy ôm em đến chỗ cửa sổ sát đất.” Mạnh Kiều nói.

Vì thế, Nghiêm Mục ôm chặt cô, đứng ở trước cửa sổ sát đất. Bên ngoài vẫn là cảnh người xe qua lại, nhưng trên đường cái thẳng tắp đột nhiên xuất hiện tiếng từng hàng ô tô va vào đuôi nhau.

Cô nhìn chằm chằm ánh đèn đường lập loè, đột nhiên chớp chớp mắt: “Xếp hạng điểm tích lũy, xếp hạng cuối sẽ bị xử phạt. Dân cư ở hai thế giới đang cùng nhau giảm bớt. Chúng ta không nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, có lẽ bởi vì điểm tích lũy khá cao, hoặc chúng ta không phải người thế giới này.”

Dân cư, ở trước mắt bọn họ, đang giảm bớt.

Rất nhanh, nơi này sẽ không còn bình yên nữa.