Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới Chương 17: 17: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Sau Khi Nhậm Chức! Vô Tình Đi Lạc Tới Biệt Phủ Cũ Gợi Nhớ Tới Kí Ức Ẩn Sâu Trong Tiềm Th�

Chương 17: 17: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Sau Khi Nhậm Chức! Vô Tình Đi Lạc Tới Biệt Phủ Cũ Gợi Nhớ Tới Kí Ức Ẩn Sâu Trong Tiềm Th�

5:41 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Sau Khi Nhậm Chức! Vô Tình Đi Lạc Tới Biệt Phủ Cũ Gợi Nhớ Tới Kí Ức Ẩn Sâu Trong Tiềm Th� tại dualeotruyen


Hai anh em Bố Đinh, Bố Hoả vừa quay trở lại đã thấy Ngu Vĩnh An ung dung ngồi trước gương để Bạch giúp hắn xoá bỏ lớp dịch dung.
Khuôn mặt bị phá hủy hoàn hảo hiện ra, Ngu Vĩnh An vươn tay với lấy hộp cao Bát Dung chăm chú thoa lên vết thương trên mặt.

Một bên hắn vẫn thầm chú ý tới hai con người mới xuất hiện bên kia.
“Đã xử lý ổn thoả? “
Ngu Vĩnh An nhàn nhạt nói, dẫu biết rõ việc giao cho hai con người kia chắc chắn sẽ thành nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng ra hỏi.
Bố Đinh rất quy củ tiến lên một bước, cung kính trả lời:
“Lý Thu Sinh hiện đang nghỉ ngơi ở Viên Viện, mấy tên ám vệ dưới trướng Cảnh vương gia đã cho người xử lý xong”
“Người thay thế đám ám vệ đó cũng đã an bài tốt! Sau khi bọn họ trở về Cảnh vương phủ liền trong tay người” – Bố Hoả tiếp lời.
Ngu Vĩnh An gật gù như đã hiểu, chợt hắn nhớ ra điều gì liền nói:
“Phải rồi! Gửi thư tới Lý phủ báo là ta muốn gặp Lý thái y, nói là chuyện này có liên quan tới Lý Thu Sinh”
“Vâng”
Hai anh em Bố Đinh, Bố Hoả đáp lại song quay người rời đi.

Việc Ngu Vĩnh An giao phó bọn họ đã làm ổn thoả, hiện tại còn phải đi làm việc Tô Hành Ý giao phó đương nhiên cũng không thể nán lại lâu.
Đợi hai anh em họ rời đi Ngu Vĩnh An cũng đã thoa thuốc xong hắn bình thản tới trước tủ đồ, chọn bộ y phục tùy ý mà thay mặc cho vẫn còn ba con người đang ở trong phòng.
Sau tấm bình phong mờ ảo, từng kiện y phục được hắn cởi ra đặt ở một bên nhưng hắn vẫn không quên làm việc mà bản thân nên làm.
“Bạch” – Ngu Vĩnh An lạnh giọng gọi.
“C – Có”
Bị người gọi tên Bạch có chút cứng ngắc, dù sao cũng đã hơn 10 năm sau mệnh lệnh đầu tiên nàng nhận được khó trách có chút không theo kịp.
“Tới Phủ Trưởng công chúa viết vào sổ ghi chép vật tiến cống của nàng ta thứ này! ” – Ngu Vĩnh An qua tấm bình phong đưa cho Bạch một tờ giấy nhỏ, bên trên ghi rất rõ thứ hắn muốn – “Nhớ phải làm trong âm thầm, tốt nhất đừng để người khác phát giác ra”
“Vâng”
Bạch vừa rời đi, Ngu Vĩnh An đã thay y phục xong, trở lại bàn trang điểm hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp thon dài được chạm khắc tinh tế bằng những hoa văn rồng phụng uốn lượn.

Thoang thoảng trong gió có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ của gỗ Trầm Hương ngọt tới mê người.
Ngu Vĩnh An trầm lặng ngắm chiếc hộp một lúc lâu xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chiếc gương đang phản chiếu hình bóng người trước mắt mà ra lệnh:
“Khôi”
“Có nô tài”
Khôi nghiêm trang, đĩnh đạc nhìn thẳng thiếu niên trước mắt so với muội muội ham chơi của mình, tinh thần Khôi luôn căng chặt, trong tâm thế sẵn sàng đợi lệnh từ chủ tử.
Phản chiếu qua gương có thể nhìn thấy Ngu Vĩnh An cũng đang nhìn thẳng mặt gã.

Vóc dáng trước mắt tuy mong manh, yếu ớt nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, kiêu ngạo đúng chuẩn của kẻ bề trên, tạo ra áp lực không hề nhỏ.
Khôi thoáng giật mình, cung kính cúi người chờ đợi mệnh lệnh.
Ngu Vĩnh An đẩy nhẹ hộp gỗ ra trước mắt gã, từ tốn nói:
“Đưa thứ này tới cho hoàng đế, phải chắc chắn vật bên trong được chính tay ngài ấy nhận, chính mắt ngài ấy nhìn thấy”
“Vâng”
Lúc này Ngu Vĩnh An cũng đã chỉnh trang xong, hắn đương sự đang muốn tới phòng ăn thì Triết ở phía sau đã ngoi lên, nhốn nháo hỏi:
“Công tử, còn ta nữa! Ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ”
Không hiểu sao nhìn cảnh này Ngu Vĩnh An thấy có chút buồn cười, hắn giao nhiệm vụ chứ đâu phải phát kẹo đâu mà hài tử lại háo hức như vậy?
Hắn lắc đầu bất lực, suy nghĩ một hồi liền hỏi nó:
“Tuệ Mẫn đâu? “
Triết nội tâm háo hức vừa nghe thấy Ngu Vĩnh An hỏi người đâu xúc cảm liền xuống dốc, nó dường như đang bĩu môi, giận dỗi nói:
“Làm sao ta biết được chứ? Có khi nàng ta vẫn đang ở chỗ đại thiếu gia đi! “
Đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại chắc chắn vẫn bị đại thiếu gia giữ lại, hừ, chắc chắn là vậy rồi – Triết thầm khẳng định lại một lần nữa, hai tay đặt trước ngực siết chặt song quyền.
Ngu Vĩnh An không để ý sự thay đổi của Triết, hắn đưa hộp cao Bát Dung trên bàn cho nó, dặn dò kỹ lưỡng:
“Vậy ngươi đưa thứ này cho Tiểu Tuyết đi! Nói nàng ta chăm chỉ thoa thứ này lên như vậy mấy vết sẹo trên mặt chẳng bao lâu sẽ biến mất”
Triết có chút ngơ ngác, nó do dự nhận lấy hộp cao trên tay hắn, nó nhìn vật trong tay song lại nhìn hắn một hồi không hiểu vì sao Ngu Vĩnh An rõ ràng hỏi nó Tuệ Mẫn đâu, giờ lại bắt nó đi tìm người tên Tiểu Tuyết kia.

Đây là nó không nghe rõ hay là đã bỏ quên đoạn nào trong cuộc đối thoại vừa rồi?
Chưa kể tới thứ dược này lại có thể xoá bỏ vết thương trên mặt Ngu Vĩnh An, hắn vì sao không để lại mà hưởng dụng.

Cả khi hắn thương tình cho tỳ nữ của bản thân chắc cũng không tới mức đưa hết cho nàng ta như vậy chứ?
Triết rối rắm một hồi cuối cùng cũng quyết định không nghĩ nữa dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của nó sau 3 năm đợi chờ mòn mỏi nên nó cũng không rảnh mà quan tâm mấy chuyện không đâu làm gì.
Nhưng Triết vẫn chưa đi vội mà chăm chăm nhìn vào hộp cao trong tay suy nghĩ xem bản thân nên đi tìm Tuệ Mẫn trước hay tìm người tên Tiểu Tuyết kia trước.

Nó cứ đứng như trời trồng một lúc lâu mà không hề biết hai con người đó vốn luôn ở cùng một chỗ.
Còn Ngu Vĩnh An thì không thèm quan tâm tới nó, hắn cứ vậy mà rời đi trước dù sao vật lộn cả một ngày hắn cũng đói lắm rồi.
– Một lúc sau –
Đây là đâu? Tôi là ai?
Ngu Vĩnh An âm thầm gào thét trong lòng, ngoài mặt thì ngơ ngác nhìn khung cảnh trống trải xung quanh.


Ngu phủ vốn rộng lớn lại có nhiều viện tử, mà Ngu đại ca từ lúc tới Ngu gia tới nay vẫn luôn trồng nấm trong viện tử của mình nên Ngu Vĩnh An vừa mới xuyên qua cũng chẳng biết trái phải nên đi đường nào.

Kết quả lang thang một hồi lại đi lạc tới đây mà rõ ràng trời mới chập tối, giờ này đám hạ nhân trong phủ vẫn đang làm việc vậy mà nơi đây lại rất hoang vắng, không có lấy một bóng người.
Dưới trời đêm tĩnh lặng không có lấy một bóng người Ngu Vĩnh An nội tâm căng chặt từ từ tiến về phía trước.
Càng đi hắn càng cảm thấy bất thường, nói nơi này trống vắng cũng không phải bởi cả quãng đường đi nơi đây đều rất sạch sẽ, cây cối được người vun trồng, chăm sóc rất tỉ mỉ không giống như bị người vứt bỏ, quên lãng.

Ngược lại khiến cho người ta có cảm giác như nơi này được xây lên để chờ ai đó quay trở lại.
Con đường này rất dài, dẫn đến một viện tử nhỏ, thấy thế Ngu Vĩnh An tò mò đi tới, có khi sẽ vô tình gặp được ai đó để hỏi đường cũng nên.
Vừa bước vào Ngu Vĩnh An đã bị một cỗ lực lượng mỏng manh đột kích bất ngờ khiến hắn giật mình lùi ra sau.

Hắn khua khua tay mấy hồi chợt nhận ra thứ nhiễu loạn tầm nhìn của mình vậy mà lại là một con đom đóm nhỏ.

Nhìn con đom đóm lập loè ánh xanh khó khăn vỗ cánh bay theo một quỹ đạo không nhất định hết lắc sang trái lại nghiêng sang phải giống như kẻ say rượu, điều này gợi lên một chút hứng thú của Ngu Vĩnh An.

Hắn thích thú nhìn con đom đóm xiêu vẹo bay đi, nương theo đó mà ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh phía trước.
Ngu Vĩnh An thoáng khựng người lại, khuân mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước khung cảnh huyền ảo trước mắt.
In sâu vào trong đôi mắt Ngu Vĩnh An là một khoảng không rộng rãi tràn ngập ánh sáng xanh chớp nhoáng giữa bầu trời đêm đen tuyền mơ hồ.

Phía trước là một khu vườn lớn trồng rất nhiều hoa Thủy Tiên, hoa mọc sát nhau, nụ hoa bung nở rất đều vô tình tạo nên một vùng biển trắng tuyết tinh khôi.

Gió khẽ lay lay thổi, cánh hoa nương theo sức gió mà lay động cùng theo một hướng mà nghiêng mình càng làm tăng lên vẻ sống động cho mỹ cảnh trước mặt.
Cơn gió se lạnh đêm thu cọ qua sóng mũi khiến Ngu Vĩnh An giật mình tỉnh lại, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh nơi đây.
Viện tử này rất rộng rãi, thoáng mát, được người dọn dẹp rất sạch sẽ.

Nhìn thoáng qua ngoại trừ hoa Thủy Tiên ra góc bên phải còn có một cây hoa Đào gốc to sừng sững đứng đó.

Thân cây thô to, cứng cáp giữ vững thân mình để từng tán nhỏ toả ra bốn phía xung quanh xoè rộng bóng che cả một góc sân.

Rõ ràng đang là mùa thu vậy mà cây hoa Đào kia tựa như rất có sức sống, nở rộ đỏ rực cả một góc vườn.

Không những thế theo từng đợt gió thổi qua cánh hoa bị đánh tới lung lay rơi xuống từ từ đáp xuống bàn trà bên gốc cây.

Một số lại rơi xuống đất, nương theo sức gió bị thổi tung bay khắp cả viện tử vô hình chung khiến cho khung cảnh trước mắt có sức hút hơn hẳn.
Ngu Vĩnh An bước chân vô thức tiến về phía trước, nơi này rất yên tĩnh tới lạ thường tựa như không có ai tới ở.

Khung cảnh tĩnh mịch kia tựa như rất giống với viện tử của hắn nhưng cũng rất khác.

Nơi đó u ám, lạnh lẽo nhuốm một màu tâm trạng buồn bã của chủ cũ.

Còn ở đây lại yên tĩnh theo kiểu thanh bình, yên ả khiến lòng người vô thức buông thả theo cơn gió.

Nếu nói tới điểm giống có lẽ là căn phòng trước mắt hắn kia, cách xây dựng bên ngoài rất giống với phòng của Ngu Vĩnh An, cảm giác khá đơn giản, lạnh lẽo trông căn phòng đơn bạc đó hoàn toàn lạc lẽo với mỹ cảnh trước mắt.
* Cạch *
Ngay lúc Ngu Vĩnh An đang mơ hồ đánh giá căn phòng đó thì một tiếng động vang lên đánh gãy tâm trí hắn khiến hắn thoáng giật mình, cánh cửa gỗ bị người nhẹ đẩy ra để lộ một khe hở.

Nhìn xuyên qua kẽ hở đó là một ánh mắt đơn độc tối tăm tới lạnh sống lưng, con ngươi được người mở lớn nhìn thẳng về phía Ngu Vĩnh An, chỉ một ánh nhìn kia thôi tựa như muốn nhìn xuyên qua cỗ thân thể yếu nhược này của hắn.
Tiếng cửa kéo lê trên nền đất ngân dài khiến người ghê tai, cánh cửa vốn đóng chặt được người từ từ mở rộng ra, từ trong bóng tối một bóng người từ từ bước ra ngoài, người kia bước lên từng bước chậm rãi giọng run run nói:
“Ai vậy? “
Người mở cửa là một lão nhân gia, dáng người hơi cao, lưng hơi còng, mái tóc hoa dâm được búi cao, trên khuân mặt đầy những nếp nhăn trùng xuống như muốn kéo hết lớp thịt trên mặt lão xuống.

Trông ra người này tuổi cũng ngang với Đinh quản gia hoặc hơn.
Lão nhân gia đôi mắt vì tuổi già mà mờ đi chỉ có thể nhíu mày cố nhìn ra bóng dáng người trước mắt.
Nhưng nay là đêm cho dù có cố lão vẫn không thể nhìn ra đối phương là ai, chỉ có thể cất cao giọng hỏi:
“Ai vậy? Nơi này không được phép tới đâu! “
Ngu Vĩnh An âm trầm nhìn lão nhân gia một lúc lâu mới chịu cất lời đáp lại:
“Ta là khách của Ngu phủ, vô tình đi lạc tới đây! Lão nhân gia có thể cho ta hỏi thăm, đây là viện tử của ai được không? “
Giọng hắn không quá lớn lại chẳng biết do nơi đây quá tịch mịch hay tai lão nhân gia kia còn tốt mà lời Ngu Vĩnh An vừa nói ra rất thuận thế mà lọt vào tai lão.

Nói thật hắn ngoại trừ dung mạo khiến người cười chê ra thì luận từ vóc dáng đến giọng nói mọi thứ cũng được coi như rất vừa ý người.

Nhất là chất giọng dịu dàng như gió thu kia rất êm ái khiến lão nhân gia vô thức thả lỏng thân thể.


Lão cười hiền từ dường như rất vừa ý trước sự lễ phép của hắn nhưng lão nhân gia hiện đang đứng ở một góc trong tối, Ngu Vĩnh An lại đứng quá xa nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy được nụ cười kia ngược lại còn nghi hoặc nghĩ có phải bản thân đã để lại ấn tượng xấu cho đối phương hay không nên lão nhân gia mới không đáp lại.
Hắn toan tiến lên hỏi tiếp, lão nhân gia đã nhanh chóng cản lại:
“Ấy vị công tử này đừng di chuyển, cẩn thận không đạp trúng hoa ta trồng…!Cứ đứng yên ở đó…!Đừng di chuyển…!”
Bị người nhắc nhở Ngu Vĩnh An khựng người lại nhìn xung quanh, hắn từ khi nào đã tới giữa vườn hoa Thủy Tiên kia.

Phía sau còn in hằn dấu chân hắn, có vài bông hoa bị hắn tàn nhẫn chà đạp mà gãy cành gục ngã trên nền đất, cánh hoa màu trắng tuyết bị vấy bẩn bởi lớp bùn đất dày.

Một cỗ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khiến Ngu Vĩnh An có chút câu lệ nhìn lão nhân gia.
Lão nhân gia cũng ngại làm khó Ngu Vĩnh An, lão vẫn dùng tông giọng khàn trầm đục, từ tốn mà nhẹ nhàng khuyên bảo hắn:
“Công tử cứ từ từ, cẩn thận không dẫm phải hoa ta trồng”
Ngu Vĩnh An e lệ cúi đầu, bước từng bước nhẹ nhàng cẩn thận ra khỏi vườn hoa, hắn cười ngượng nói:
“Là ta thất lễ rồi! “
Từ khi sinh ra Ngu Vĩnh An đã có đôi mắt xếch dữ tợn nhưng thiếu niên luôn có thói quen cúi đầu khiến đôi mắt trở nên nhu hoà hơn.

Lại thêm giọng nói thanh mảnh, dịu dàng trời ban hút người cho dù dung mạo hắn có kém phần tinh tế đi nữa vẫn luôn dễ dàng lấy được thiện cảm từ người khác.
Lão nhân gia cũng vậy, nhìn thiếu niên trước mắt lão thấy hắn cũng là một đứa trẻ ngoan, chẳng có bộ dáng nào là thất lễ cả vả lại hoa lão trồng cũng không phải chỉ để người ngắm.
“Haha, không sao không sao! Cũng chỉ là vài nhánh hoa ta có thể trồng lại được mà! “
Lão nhân gia cười hiền từ, lão từ từ tiến lên phía trước thoát ra khỏi màn đêm, Ngu Vĩnh An lúc này tâm trạng cũng thoải mái hơn, chậm rãi ngẩng đầu.
Bầu không khí đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng.
Ngu Vĩnh An kinh ngạc nhìn lão nhân gia trước mắt, lão khoác trên mình một kiện y phục đơn giản của người làm vườn.

Tay áo được vén gọn lên một cách chỉn chu nhưng cũng vì thế mà hoàn toàn để lộ ra vết phỏng lớn chạy dọc cánh tay phải.

Không những thế từ phần sườn cằm phải chạy xuống cũng có một vết phỏng lớn không kém.
Vốn vết thương lớn đó trông rất doạ người nhưng cũng chỉ đủ khiến cho Ngu Vĩnh An kinh hách, tay hắn vô thức đưa lên sờ vào vết sẹo trên khuân mặt mình.

Sau hắn cũng chỉ biết cười khổ nhìn lão nhân gia.
Không kém gì Ngu Vĩnh An, lão nhân gia cũng đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt của lão mở lớn dường như đang rất kinh ngạc khi thấy hắn.
Ngu Vĩnh An thấy có chút không thoải mái khi bị người nhìn chằm chằm như vậy liền lên tiếng trước:
“Lão nhân gia, người sao vậy? “
“À! Không…!Không có gì! “
Lão nhân gia chột dạ liếc mắt ra phía khác, lúc sau lại liếc nhìn Ngu Vĩnh An, sự chú ý đều đổ dồn lên kiện y phục của hắn.
Ngu Vĩnh An cũng để ý tới, đột nhiên cảm thấy bản thân rất có khả năng sẽ bị người trêu chọc.

Thật sự mà nói khi hắn mở tủ đồ của Thôi Chỉ Lục ra bên trong chỉ đơn giản có 3 bộ y phục đồng dạng.

Tất cả đều là bạch y thêu hoạ tiết hoa Đào, chất vải lại sờn cũ, phai màu, nhìn thế nào thì bộ dạng hắn hiện tại cũng khá chật vật.
Ấy vậy mà lão nhân gia không hề e ngại hay chán ghét bộ dáng này của hắn ngược lại đôi mắt lão sáng rực nhìn y phục của hắn như đang nhớ tới kỷ niệm cũ nào đó, miệng mơ hồ cảm thán:
“Y phục này thật giống! “
Ngu Vĩnh An có chút khó hiểu trước câu nói của lão, hắn nghiêng đầu nghi hoặc hỏi:
“Giống? Giống ai cơ? “
Lão nhân gia như bị câu hỏi của Ngu Vĩnh An đánh tỉnh, lão cười lên một tiếng rồi năng nổ nói:
“Không giấu gì vị công tử đây! Y phục của công tử rất giống với kiện y phục do chính tay đại thiếu gia của ta may cho tân nương tử của mình”
Khuôn mặt lão nhân gia không giấu khỏi hạnh phúc, đôi mắt già nua cong thành hình cung lưỡi liềm, đôi môi cong lên luôn miệng kể chuyện xưa cũ.
Ngu Vĩnh An lại càng khó hiểu hơn, Ngu Vĩnh Chương từ khi nào lại có cái sở thích kỳ dị này.

Nếu y muốn thì chỉ cần một cái búng tay là bao nhiêu gấm vóc lụa là, y phục cao sang đều có thể ban tặng đối phương.

Chưa kể hành động này cũng có chút không giống với tác phong của y cho lắm.
Chợt hắn nhận ra điều gì vội vàng hỏi:
“Lão nhân gia, người ở đây bao lâu rồi? “
Lão nhân gia bị hỏi tới ngơ người, lão nghiêng đầu suy nghĩ song lại đưa tay lên bấm đốt tay, cuối cùng khuôn mặt lão trầm xuống, mơ mơ hồ hồ nói:
“Ta cũng không nhớ bao năm nữa! Chỉ biết…!ngày ta tới phủ nhận việc làm vườn là khi nhị thiếu gia vừa mới thành hôn xong.

Đại thiếu gia khi đó còn là hiệp khách lang bạt giang hồ nữa đấy! Haha! “
Ngu Vĩnh An nghe tới đây liền hiểu, đại thiếu gia trong miệng lão nhân gia là chỉ Ngu Huyền Lan hồi trẻ.

Hẳn nào hắn thấy cảnh viện tử này quen quen.

Bởi lẽ hoa Thủy Tiên là loài hoa mà Ngu Huyền Lan yêu thích nhất, còn hoa Đào là loài hoa mà Thôi Túc thích.
Năm đó khi Thôi Chỉ Lục còn nhỏ vẫn luôn bị Thôi Túc bỏ bê không chăm sóc.

Người chăm y vẫn luôn là nữ nhân tên Tầm Tước kia nhưng dẫu thế nào đi nữa hai cha con tối ngày ở bên nhau đương nhiên cũng sẽ có thời khắc gặp mặt.
Một ngày vào mùa xuân, trên vùng đất của người tộc Du trăm ngàn cây Đào đua nhau nở hoa, đỏ rực cả một góc trời.

Thôi Túc khi đó mặc kiện y phục tương tự với Ngu Vĩnh An hiện tại, ngồi dưới gốc cây hoa Đào lớn nhìn lên bầu trời xa xăm.

Trong lòng y ôm một chậu hoa nhỏ, là một nhánh hoa Thủy Tiên sắp héo tàn.
Tây Minh nóng lạnh thất thường, Thủy Tiên lại là loài hoa không chịu được thời tiết khắc nghiệt Thôi Túc cho dù có cố gắng tới đâu vẫn chẳng thể giữ lại được nhánh hoa cuối cùng này.
Thôi Chỉ Lục âm thầm đứng một bên quan sát, nhóc con đơn độc bao năm lần đầu tiên thấy cha xuất hiện liền mang cảm tưởng bản thân lạc vào mộng đẹp, sợ hãi phải tiến lên đối mặt với Thôi Túc khi đó mộng sẽ ngay lập tức tan vỡ khiến nhóc con quay trở lại bên chiếc giường đơn độc cùng căn phòng trống không.

Nhưng càng nhìn nhóc con Thôi Chỉ Lục càng say sưa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hướng về phía bóng người kia gọi một tiếng cha .
Thôi Túc quay lưng lại, sau đó đơn giản nở một nụ cười khiến Thôi Chỉ Lục ghi nhớ mãi không quên.

Nam nhân vốn không xinh đẹp nhưng nụ cười dịu dàng kia lại khiến người vô thức mê đắm, y vươn cánh tay ra hướng về phía nhi tử mà kêu gọi:
[Lục Nhi lại đây với cha]
Nhóc Thôi Chỉ Lục không biết đây là mơ hay thực chỉ biết cha muốn thân mật với nhóc con liền vui vẻ chạy tới nhào vào lòng cha.

Tới khi cảm nhận được cỗ xúc cảm ấm áp mà ảo mộng không bao giờ đem tới được Thôi Chỉ Lục mới tin đây là hiện thực, khuân mặt non nớt cũng vì thế mang theo một nụ cười hạnh phúc khôn cùng.
Nhóc con nằm trong lòng cha nỉ non gọi:
“Cha”
Nam nhân dịu dàng xoa đầu nhóc, nhẹ nhàng gọi tên nhóc bên tai, cánh hoa Đào rơi xuống lả tả, nhẹ vươn trên mái tóc dài của Thôi Túc.

Thôi Chỉ Lục nằm trên đùi cha nhóc, vươn cánh tay bé nhỏ bắt lấy cánh hoa kia xuống nhưng cuối cùng trên mặt nhóc con lại đọng lại từng giọt nước sương nóng bỏng.
Nhóc ngơ ngẩn vươn tay ra gạt đi nước đọng trên má nhưng không hiểu sao nước sương vẫn từng giọt từng giọt rớt xuống.
Là cha nhóc rơi lệ, miệng còn không ngừng thủ thỉ những điều vô nghĩa:
[Lục Nhi lớn thật rồi]
[Lục Nhi có muốn biết phụ thân con là người như thế nào không? ]
[Hắn rất tốt với ta! Kiện y phục này là hắn tự tay may tặng ta, từng đường kim mũi chỉ đều in máu hắn.

Hắn còn hứa sẽ cho ta một mái nhà, có hoa hắn thích, có cây ta yêu.

Hắn nói tất cả đều đầy đủ cả chỉ đợi con tới bên chúng ta thôi, Lục Nhi]
[Chỉ là…!]
Khuôn mặt vốn đang chìm đắm trong tình ý của Thôi Túc đột nhiên lạnh đi, y nói ra từng lời nặng nề:
[Đáng lẽ ra năm đó ta không nên làm vậy! Cũng không nên để cho hắn biết sự thật.

Nếu không mọi chuyện đã khác]
Sau đó Thôi Túc ôm mặt khóc nức nở, nhóc Thôi Chỉ Lục không muốn nhìn thấy cha khóc liền luống cuống ngồi dậy ôm cha vào lòng luôn miệng dỗ dành.

Nhóc con không hiểu lời cha vừa nói là có ý gì, thấy cha khóc càng không biết dỗ dành chỉ có thể luôn miệng hứa bản thâm sẽ thật ngoan, sẽ chăm học hơn trước.

Không nghĩ tới cha nhóc thực sự nín khóc chỉ là khi hai bàn tay kia buông xuống, vẻ mặt đau khổ của Thôi Túc hiện lên càng rõ ràng hơn trước.

Y lau đi nước mắt, khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói:
[Lục Nhi không cần làm vậy! ]
[Lục Nhi đã rất ngoan rồi]
Sau ánh mắt nam nhân được buồn, y cứ như bị ai hớp hồn, quên luôn nhi tử vẫn đang đứng bên cạnh.
[Phải đi rồi]
[Ta không thể ở lại…!]
Thôi Túc mơ hồ lẩm bẩm, chậm rãi bước đi, một hài tử mới lên 4 tuổi như Thôi Chỉ Lục đương nhiên không hiểu những lời y nói là có ý gì, chỉ là nhóc cảm giác được cha nhóc lại sắp đi mất vì thế Thôi Chỉ Lục liền nhanh chân chạy tới ôm chân người mà nũng nịu:
“Cha! Người đừng đi mà! “
Thôi Chỉ Lục cọ cọ đôi má bầu bĩnh của bản thân vào chân Thôi Túc, đôi mắt sáng long lanh, lấy dáng vẻ nhóc ấy coi là dễ thương nhất hòng câu dẫn cha ở lại chơi cùng.
Nhưng Thôi Túc chỉ quay lại nhìn một cái rồi cười nhạt, y đưa tay lên xoa đầu hài tử, nhẹ giọng nói:
[Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa! Cha phải đi]
Sau đó Thôi Túc lạnh lùng rời đi, Thôi Chỉ Lục phía sau ấm ức khóc, tiếng nấc của hài tử vào tai người khiến người không nhịn được mà mềm lòng.
Thôi Túc lại coi như không nghe thấy gì vẫn hướng về con đường hoa Đào mở rộng phía trước.
“Cha! Người không yêu Lục Nhi nữa sao? “
Thôi Chỉ Lục mím môi thật chặt, lấy hết can đảm mà hỏi cha nhóc.
Nhóc cùng cha tới đây đã được hơn 2 năm nhưng số lần gặp mặt đếm đi đếm lại chưa quá một bàn tay.

Nhóc mỗi ngày đều muốn tìm cha chơi cùng nhưng Tầm Tước tỷ tỷ nói cha cần giải quyết chuyện chính sự, Chỉ Lục phải ngoan mới được cha yêu thương bởi cha chỉ thích đứa trẻ ngoan.
Thôi Chỉ Lục rất ngoan mỗi ngày đều từ chỗ Tầm Tước tỷ tỷ học được nhiều thứ tốt nhưng nhóc vẫn chẳng thể đem khoe với cha.
“Cha, tên nhóc đầu khỉ ở cuối vườn hoa Đào cũng có cha rồi! Nó còn hùa theo đám nhóc trong vườn hoa nói Lục Nhi không có cha, cũng không có phụ thân…!”
Nước mắt Thôi Chỉ Lục không kìm được mà rơi xuống, hài tử thút thít khóc nói ra những uất hận mà bản thân chịu phải:
“Rõ ràng…!Hức…!Rõ ràng Lục Nhi có cha…!Vì sao người lại không muốn gặp con? Huhu…!”
Bước chân Thôi Túc khựng lại, cơ thể y run run, y nghiêng mặt, môi mím chặt không nói một lời.
Phải đến khi Thôi Chỉ Lục khóc lớn hơn, ngồi thụp hẳn xuống đất y mới bị đánh tỉnh, y như bị người nắm trúng tim đen luống cuống giải thích:
[Không phải…!Ta…!Chỉ là…!Haiz]
Thôi Túc thở dài, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nói tiếp:
[Lục Nhi ngoan, đợi tới khi ta xử lý xong việc này con muốn gì ta cũng chiều, được không? ]

Hài tử thực dễ dàng dỗ dành, Thôi Chỉ Lục nghe tới đây liền nín khóc, nhóc hé mở hai bàn tay ra để lộ khuân mặt lấm lem nước mắt nhìn Thôi Túc như muốn chắc chắc xem lời y nói là thật hay không.
Phải đến khi rõ ràng nhìn thấy nụ cười chân thành kia nước mắt Thôi Chỉ Lục liền cạn, nhóc nở một nụ cười tươi như ánh xuân dù ánh nắng rất yếu ớt nhưng lại ấm áp không thôi.
“Ừm! Lục Nhi sẽ chờ cha mà! “
Về tới phòng Thôi Chỉ Lục không nhịn được mà đem khoe chuyện này với Tầm Tước, tỷ tỷ xoa đầu Chỉ Lục, thiếu nữ dịu dàng cười, thay nhóc vui vẻ nói:
“Vậy Tiểu Lục sau này phải ngoan, phải chăm học như vậy cha mới có thể gặp Tiểu Lục”
Thôi Chỉ Lục hếch mũi, vừa tiếp nhận cái xoa đầu ấm áp vừa cao ngạo nói:
“Đương nhiên! Đệ rất giỏi đó nha! Chỉ cần thứ Tầm Tước tỷ tỷ dạy đệ đều biết.

Đệ cũng khoẻ nữa, mỗi lần đánh nhau với nhóc đầu khỉ đệ đều thắng đó”
Tầm Tước bất lực nhìn Thôi Chỉ Lục hăng hái diễn tả lại cảnh đánh nhau ban sáng.

Vốn nghĩ một tiểu ca nhi bình thường nên học nấu ăn, thêu thùa nhưng tiểu ca nhi nhà nàng không chỉ giỏi mấy thứ đó mà còn rất gan dạ.
Đôi lúc thật ra phong thái của nam hài.
Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì được, muốn ngăn cản Thôi Chỉ Lục vẫn là ngang ngược lén lút làm thế nên cũng chỉ có thể bỏ mặc hài tử tự do tự tại làm điều mà bản thân muốn.
Đến đêm, vào giờ đi ngủ, Thôi Chỉ Lục vẫn luôn mở mắt, mơ tưởng về ngày cùng cha vui chơi trong vườn hoa Đào.
Nhưng Thôi Chỉ Lục lại nghĩ nhỡ đâu Thôi Túc hoàn thành xong công việc nhóc lại không có ở nhà thì sao?
Suy nghĩ một hồi nhóc liền đưa ra một chủ kiến, chỉ cần mỗi ngày sau giờ học nhóc đều chờ cha làm xong việc là được.

Nghĩ tới đó nụ cười bên môi hài tử càng tươi hơn, hạnh phúc tới mức thức nguyên cả đêm.
Từ sau ngày đó, Thôi Chỉ Lục mỗi ngày đều tới trước cửa phòng của Thôi Túc, kể chuyện về những chuyện mà mình đã trải qua, đã học được trong một ngày.
“Cha! Lục Nhi hôm nay rất ngoan”
“Cha! Hôm nay Lục Nhi giúp Tầm Tước tỷ tỷ nhổ rau (hoa trong vườn) đấy”
“Cha! Lục Nhi biết câu cá rồi! Còn câu được một con rất lớn”
“Cha! Hôm nay Tầm Tước tỷ tỷ dạy Lục Nhi thả diều”
“Cha! Lục Nhi biết chữ rồi nè! Còn có thể viết được tên cha nữa”
“Cha, hôm nay Lục Nhi…!”
“Cha”
“Cha”
[ …!]
“Cha! Khi nào người mới chịu gặp mặt Lục Nhi nữa vậy? “
“Cha! Lục Nhi muốn được cha xoa xoa đầu”
Trôi qua thêm mấy mùa hoa Đào nở, Thôi Chỉ Lục mỗi ngày đều vậy, đều ao ước được thấy Thôi Túc một lần nữa.

Mỗi ngày nhóc đều ngồi trước cửa phòng của y, qua cánh cửa đó mà hỏi y đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cuối cùng Thôi Chỉ Lục không mong gặp cha nữa mà mong ước của hài tử lùi lại chỉ bằng việc cha đáp lại nhóc một tiếng.

Nhưng cha nhóc vẫn vậy, vẫn im lặng như tờ cho tới ngày mà Thôi Chỉ Lục không còn cha nữa.
Ngày Thôi Túc mất trên người vẫn vẹn nguyên một kiện y phục như cũ.
Trong ký ức Thôi Chỉ Lục cũng chỉ nhớ tới một Thôi Túc như vậy.
Chính vì thế mà từ ngày bước chân vào Ngu Phủ, Thôi Chỉ Lục chỉ đơn giản yêu cầu Ngu Phước làm cho y ba bộ y phục giống như Thôi Túc.

Ngày ngày đều sống trong hồi ức ngắn ngủi về người cha đã mất.
Ngu Vĩnh An thở dài, đưa tay day day mi tâm, hắn cố gắng bình ổn lại tâm trạng để không bị những cảm xúc ngổn ngang của Thôi Chỉ Lục làm ảnh hưởng.
Nơi mà Ngu Huyền Lan chuẩn bị có loài hoa mà gã yêu thích, có loài cây mà Thôi Túc yêu có lẽ là viện tử này đi.
Nhìn lão nhân gia trước mắt hắn chợt nhận ra có lẽ sau khi Ngu Huyền Lan mất Ngu Phước vì muốn giữ lại kỷ vật của nghĩa huynh liền đặc biệt để lão nhân gia – người luôn gắn bó với viện tử này ở lại chăm sóc.
“Người chưa từng rời khỏi chỗ này sao? “
Ngu Vĩnh An nhẹ giọng hỏi thăm, dù sao cũng là người sống trong Ngu Phủ hơn 20 năm, lão nhân gia sẽ không thể tự phong bế bản thân cùng nơi này luôn chứ?
“Ta đã từng rời khỏi đây rồi! Cũng tầm chục năm trước.

Khi đó ta về thăm gia đình…!” – Mặt lão nhân gia đột nhiên trầm xuống, ánh mắt buồn man mác – “Nhưng lửa cháy quá lớn ta không cứu được nương tử, còn hại nhi nữ bị người ta bắt mất…!Khụ…!Khụ…!”
Lão nhân gia đột nhiên ho dữ dội khiến Ngu Vĩnh An không còn tâm tình đâu mà hỏi tiếp, nghe qua loa hắn cũng đã hiểu rõ câu chuyện phía sau.
“Sau hôm đó…!Khụ…!Khụ…!Ta liền trở về đây giúp đại thiếu gia chăm sóc viện tử này…!”
Nghe tới đây Ngu Vĩnh An khó chịu nhíu mày, rõ ràng nhi nữ bị người bắt đi mất, lão nhân gia vậy mà lại quay lại đây làm việc.
Dẫu biết lão nhân gia có thể vì thân bất do kỷ mới làm vậy nhưng Ngu Vĩnh An lại chẳng thể vứt chuyện này ra sau đầu.
“Lão nhân gia, sau này người đừng chờ nữa, đại thiếu gia của người sẽ không về nữa đâu”
Lão nhân gia ban đầu kinh ngạc đôi mắt mở lớn hoang mang nhìn Ngu Vĩnh An sau lão như sực tỉnh, đột nhiên nổi giận quát lớn:
“Ây gia vị công tử này ngươi nói cái gì vậy hả? Tính trù đại thiếu gia nhà ta hay sao? Đúng là xui xẻo quá mà”
Lão nhân gia khua khua tay như muốn đuổi Ngu Vĩnh An đi.
Hắn lạnh mặt lại, mặc lão nhân gia vẫn liên tục lảm nhảm về việc đại thiếu gia tài giỏi sẽ sớm trở về nơi này ra sao mà buông lời tàn nhẫn:
“Ngu phủ đã đổi chủ! Ngu Huyền Lan cũng đã chết rồi! Hắn không còn là đại thiếu gia! “
Ngu Vĩnh An quay người toan rời đi, nghĩ một lúc hắn nghiêng người thủ thỉ nói cũng không biết đối phương có nghe rõ hay không:
“Lão nhân gia, người cũng không cần chờ nữa”
Ngu Vĩnh An cũng chẳng có ác ý nhưng thấy một lão nhân gia cứ mê muội sống trong quá khứ, chờ đợi một vị đại thiếu gia mãi mãi không trở lại.

Chăm sóc cho thứ mà ngay chính chủ nhân nó cũng muốn vứt bỏ, hắn cảm thấy lão làm vậy thật sự không đáng.
Nói xong Ngu Vĩnh An quay người rời đi.
Vừa mới làm tổn thương người già xong hắn cũng không có can đảm hỏi đường người ta nữa chỉ đành ngậm ngùi mò đường một mình.
Còn lão nhân gia bị lời tàn nhẫn của Ngu Vĩnh An làm cho sững người lại, lão ngơ người nhìn bóng hắn rời đi.
Đợi tới khi người đã khuất bóng lão đột nhiên phì cười, buông ra mấy lời mơ hồ:
“Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử! Không chỉ dung mạo ngay cả tính cách tàn nhẫn kia cũng rất giống”
Lão nhân gia thở dài, khuôn mặt già nua buồn bã trùng xuống, lão lọm khọm quay người trở lại phòng tối.