Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 49

4:46 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49 tại dưa leo tr

Giọng nói quen thuộc khiến Sơ Xuân giật mình tại chỗ, dụi mắt không tin, xác định người đàn ông vừa gọi chuyện điện thoại nói với cô rằng anh không ngủ được hiện đang đứng trước mặt cô.

Hơn nữa còn có vẻ như tìm cô tính sổ.

“Anh, sao anh ở đây.” Sơ Xuân vô thức lùi lại mấy bước, “Anh bay tới hả.”

“Ừm.”

“?”

Hoá ra người này dỗ dành cô như kẻ ngốc hay sao.

Sơ Xuân nhìn xung quanh, thấy xe của Tạ Yến đậu cách đó không xa nên suy đoán sơ bộ có lẽ lúc đầu anh tới đây chờ cô, chẳng qua gạt người có bài bản hẳn hoi trong điện thoại.

Vậy mà cô còn tin.

Nghĩ đến những lời nói của mình vừa rồi, trình độ chột dạ của cô không tránh khỏi càng sâu hơn, không quan tâm đến vấn đề anh có lừa hay không, “Lần sau anh tới đón em thì tốt nhất nên nói trước với em. Nếu không, lỡ như em có chuyện gì không đến đây thì anh phí công.”

“Em có chuyện gì?”

“Lỡ như đồng nghiệp tụ tập thì sao.”

“Nếu có thì em đã báo với anh trong điện thoại.”

“Cũng đúng ha.”

Sơ Xuân gật đầu cái hiểu cái không.

Tuy rằng rất vui khi nhìn thấy anh, nhưng loại hành vi lặng lẽ này khiến người ta lo lắng đề phòng. Cô không làm chuyện xấu nhưng lại có cảm giác bị giám sát, ví dụ như vừa rồi, cô chọc anh trong điện thoại, nếu gặp mặt mà nói thì không chừng cô sẽ bị anh thu thập thành dạng gì rồi.

Miệng đàn ông được gọi là quỷ quyệt lừa gạt người, trước khi kết hôn anh có lời thề son sắt rằng sau này anh tuyệt đối sẽ không để cô rơi nước mắt, nhưng sau khi kết hôn lại lộ nguyên hình, khóc không độn9 tình trên giường có chút không thú vị, đương nhiên khen âm thanh nức nở của cô làm người ta muốn ngừng mà không được, giọng nói ấy dường như đã thấm cơn mưa phùn Giang Nam, uyển chuyển êm tai.

Ngày thường chính thức mặc vest và mang giày da, vừa cởi áo sơmi là giống y chang cầm thú.

Cô vợ bé bỏng vừa cúi đầu, Tạ Yến đoán được cô đang nghĩ gì, anh đi tới gần hơn, “Đưa tay cho anh.”

Sơ Xuân ngước mắt, có chút khó hiểu: “Hở?”

Trong khi phát ra tiếng, tay cô đã bị anh nắm dắt đi.

Người đàn ông đi phía trước, cô nhắm mắt theo sau, khoảng cách giữa hai người rất gần, theo động tác đi tới, vải quần áo phát ra tiếng tĩnh điện va chạm.

Cách chỗ đậu xe chỉ trăm mét, với khoảng cách ngắn như vậy mà anh không biết xấu hổ tới nắm tay cô dẫn đến đó.

Sơ Xuân không khỏi cảm thấy buồn cười, bước nhanh hơn đi cạnh anh, “Em phát hiện.”

“Phát hiện cái gì?”

“Anh thật sự rất nhớ em.”

Tạ Yến không trả lời, mở cửa xe, nhìn người ngồi vào, chậm rãi ném xuống một câu: “Nhớ em cũng vô dụng, thỉnh thoảng em không nghe điện thoại.”

“Tại thỉnh thoảng em bận đó.” Cô ngụy biện, chờ anh ngồi vào bên cạnh lại tiếp tục giải thích, “Đa số tình huống em đều nghe và gọi lại cho anh, em, em còn……”

“Còn cái gì.”

“Rất yêu anh.”

Cô nhỏ giọng nói câu này, nhưng không ngăn Tạ Yến nghe rõ ràng, đôi môi mỏng nhếch lên ý cười, “Yêu như thế nào?”

“…… Cái này, nói thế nào nhỉ? Ai lại hỏi tỉ mỉ cái này.”

“Mở một tiệm bánh bao mang tên anh phải không?” Anh dừng lại, “Xem ra em quả thật rất yêu anh, nghĩ về anh trong mọi chuyện.”

“……”

Đàn ông thời nay thật sự không dễ lừa.

Sơ Xuân đột nhiên ôm cánh tay anh không buông ra, không nói câu nào nhưng ánh mắt chợt lóe lên.

Tạ Yến cụp mắt nhìn cô, “Lại sao vậy?”

“Cái gì kêu lại sao vậy, vì sao bây giờ anh nói chuyện với em không kiên nhẫn?”

“…… Không có.”

“Ờ, còn thêm chữ lại, quả nhiên, đàn ông luôn luôn không trân trọng những gì mình có được một cách dễ dàng, mới kết hôn chưa bao lâu đã để lộ bản tính.”

Tạ Yến im lặng.

Nghĩ lại, vừa rồi giọng điệu và lời nói của anh không có quá nhiều ý tứ, không hiểu sao vợ mình diễn giải thành không kiên nhẫn.

Cứ như vậy, tình hình đã đảo ngược, vốn đang chiếm ưu thế, Tạ Yến đã giảm xuống thành một người chồng cặn bã, thiếu kiên nhẫn với người vợ mới cưới chưa bao lâu, nguyên nhân là vì trong câu hỏi có thêm chữ “lại”.

Xe cắt qua màn đêm không vội vã, người trên xe cũng đang tố cáo hành vi phạm tội của đối phương một cách có trật tự.

Tuy rằng sau khi kết hôn Tạ Yến không giống như trước, nửa ngày cũng không nói câu nào, chủ yếu vẫn là Sơ Xuân nói tương đối nhiều, cho dù cãi nhau cô cũng sẵn sàng nói chuyện với anh, dường như muốn bù đắp lại âm thanh của mấy năm trước.

“Vừa rồi em chỉ hơi mệt, muốn dựa vào vai anh nghỉ ngơi, nhưng anh lại đối xử với em như vậy.” Sơ Xuân hỏi như thật, “Vậy tình yêu sẽ biến mất đúng không.”

“Có thể đem về lại.”

“? Anh nói gì?”

Tạ Yến không lặp lại nguyên vẹn, thay hai chữ đồng thời âm điệu cũng mạnh hơn rất nhiều, “Vậy đem về lại.”

“……”

Ngay khi giọng nói của người đàn ông vừa dứt, xe của họ không biết đậu ở đâu, xung quanh không có ai, cách xa ánh đèn đường, bóng đêm thăm thẳm đến mức mọi thứ đều yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau trong xe.

Sơ Xuân rõ ràng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh còn thở nặng nhọc hơn trước, nhưng sắc mặt anh hoàn toàn không có chút động tĩnh.

“Em cảm thấy.” Cô ho khan, định bù đắp cho cái hố mà mình vừa đào, “Thật ra tình yêu sẽ không biến mất……”

Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ chạm vào nhau, Sơ Xuân biết mỗi lần anh nhìn cô như vậy là có ý gì, rồi nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng đã rõ nhưng vẫn thử hỏi: “Anh làm gì.”

“Đem tình yêu về lại.”

“? Em không cần.”

“Ngoan.” Anh cười, khẽ dỗ dành, “Đi ra sau nào.”

Chính cô nói rằng tình yêu sẽ biến mất.

Vì vậy giờ anh rất hợp tác.

Từ ngày kết hôn tới nay, họ luôn luôn nề nếp, chưa từng chơi đùa bên ngoài, Sơ Xuân đương nhiên không biết trải nghiệm thế nào, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm thì chỉ cảm thấy áp lực ập vào trước mặt, cho dù không gian trong xe lớn cũng không tiện lăn lộn, hơn nữa ở nhà cô đã cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, ở bên ngoài chẳng phải còn đau lưng mỏi eo.

Đang suy nghĩ miên man, cửa xe của ghế phụ bị mở ra, Tạ Yến ôm cô vào, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng điệu thương tiếc hỏi: “Em muốn ở trên hay ở dưới.”

“…… Em không muốn cái nào cả.”

“Em muốn.”

“Em không muốn!”

“Thật sự không muốn à.”

“……”

Cô quả thực muốn cắn chết anh.

Cho dù có muốn hay không, người đang bị giữ ở ghế sau.

Xe dừng lại lâu như vậy mà vẫn không có xe cộ và người qua đường, yên tĩnh đến mức khiến Sơ Xuân nghi ngờ, có phải người này đã nghĩ đến chuyện chơi xe rung bên ngoài lâu rồi nên đã sớm kiểm tra địa hình hay không.

Trước đây mỗi lần làm, Sơ Xuân đều cảm giác giống như mình bỏ đói anh, lần nào cũng tỏ ra quyết liệt nhất trong phạm vi săn sóc cô, vì thế cô thường xuyên hỏi những vấn đề khiến cô hoang mang trước đây.

Vì sao anh không làm gì vào buổi tối cô uống say ba năm trước.

Thật sự muốn làm quân tử hay sao.

Trước khi kết hôn, cô cho rằng người này có lẽ không phải cấm dục, có lẽ bẩm sinh không có d*c vọng gì, hiện giờ xem như hoàn toàn trả giá cho sự ngây thơ của mình, chữ d*c vọng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh, rõ ràng giống như dã thú đòi hỏi đến vô tận.

Có quá nhiều lý do chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm uống say đó, anh không muốn lợi dụng, hơn nữa khi đó trông cô rất khó chịu, làm chút gì đó sẽ khiến cô khó chịu hơn.

Đối với Tạ Yến, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rất đơn giản, lựa chọn ưu đãi cân nhắc, ví dụ như năm đó anh muốn cô ở lại, ít nhất không phải vội vàng rời đi như vậy, nhưng ở trước mặt đạo lý, đàn ông luôn lý trí một chút, đương nhiên phần lý trí này cũng làm anh có không ít tổn thất.

“Buổi tối năm đó……” Thở d0″c một hơi, Sơ Xuân khẽ lẩm bẩm, móng tay cắm sâu vào cơ bắp cánh tay của người đàn ông, giống như trút giận vì bất mãn, “Anh thật sự không có cảm giác đối với em hở.”

Trình Vãn Tĩnh nói rằng chỉ có mối quan hệ nam nữ trong sáng mới có thể qua đêm với nhau một cách an toàn.

Lời này chắc chắn có chút tẩy não, nghe có lý, nhưng thật ra là ngụy biện, trên đời này có nhiều người, sao có thể dùng một câu đánh chết.

Tạ Yến trầm giọng đáp lại cô: “Có ——”

“Có à.”

“Tắm nước lạnh ba lần, sau đó ngồi bên cạnh nhìn em ngủ.”

Còn anh ngồi khô cằn trên sô pha, không làm gì cả, cũng không ngủ được.

“Đã có cảm giác, còn lúc trước thì sao.” Hỏi đến đây, Sơ Xuân không khỏi bực mình, hơi đứng dậy, ngồi lên trên, “Tại sao anh lạnh nhạt với em như vậy.”

“Lạnh không.”

“Giả vờ đúng không.”

Lời này đương nhiên khiến cô bất mãn, nhích tới nhích lui làm mình rời ra, chưa tới ba giây, mông bị vỗ nhẹ.

Bị ấn vào lần nữa, Tạ Yến một tay nâng cô, một tay vịn eo cô, “Có lẽ khi đó anh có tâm lý nổi loạn.”

“Vì sao.”

“Chuyện dài lắm, khi nào rảnh sẽ đưa em về nhà cũ một chuyến để xem.”

Ngay từ đầu đúng là tâm lý nổi loạn, Tạ Yến đương nhiên không vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt hôn nhân tự tiện của người lớn, nhưng thời gian trôi qua lại sinh ra cảm giác thương tiếc đối với cô nhóc, càng như vậy thì anh càng không muốn để cô gả vào nhà họ Tạ.

Những người vợ nhà họ Tạ không có số mạng tốt, anh cũng không muốn cô nhóc trở thành công cụ thông gia và sinh con. Từ ngày mẹ Tạ qua đời, nhà họ Tạ tựa như bị nguyền rủa, phụ nữ bị gả vào không rời đi cũng tan vỡ.

Sau đó anh chấp nhận và muốn cưới cô, vào thời điểm quyền kiểm soát ở Hưng Hòa bị anh nắm tám phần, cũng là khoảng thời gian trước khi cô rời khỏi An Thành, nhưng đã quá muộn để nhìn lại mối quan hệ và tình cảm của bọn họ vào lúc đó.

Tình cảm cháy bỏng mười mấy năm, nhiều lực lượng và lý do ủng hộ sự chủ động này, nhưng chờ anh đáp lại thì nó đã cạn kiệt.

“Dù sao thì em cũng mặc kệ.” Sơ Xuân chuyển động hai lần phía trên rồi lười biếng dừng lại, tựa cằm lên vai người đàn ông, chơi xấu, “Phụ nữ đều thù dai, nếu chúng ta cãi nhau chuyện trước đây, em chắc chắn sẽ nhắc tới nhắc lui.”

“Có thể nhắc, nhưng đừng cãi nhau.”

“Hừ.”

“Anh không cãi với em.” Anh ôm eo cô, đặt nằm xuống, hôn lên tai, “Anh trực tiếp dỗ em.”

Màn đêm bên ngoài và ánh đèn đường hòa làm một, làn gió nhẹ từ từ xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên da thịt bọn họ.

Làm chuyện này luôn khiến não người ta quên hết muộn phiền, cứ như thế giới là như vậy, tận thế tới nơi cũng không sao.

Sơ Xuân thường đề cập, nếu phải đo lường tình cảm giữa bọn họ, bất kể quá khứ hay tương lai, tình yêu của cô nhất định nhiều hơn anh.

Những lúc thế này, Tạ Yến sẽ không cãi nhau với cô ai yêu ai nhiều hơn.

Anh biết, thời điểm cô buông anh ra, cô sẽ cân nhắc đến việc ở bên người khác, sẽ chấp nhận Tạ Tinh Lâm.

Nhưng anh sẽ không.

Sau khi cô đi, anh bắt đầu tin một điều, nếu cô không trở lại, vĩnh viễn sẽ không có tên người phụ nữ khác trên sổ hộ khẩu của anh.