Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr.
Tây Trừng và Châu Dịch cùng đến nhà anh ấy, đây là lần thứ hai cô đến đây.
Con mèo của anh ấy vẫn chưa nhận ra cô, đôi mắt màu lam của nó cảnh giác và tinh ý nhưng không ác cảm khi bị cô chạm vào. Tên nó là “Mimi” do Châu Dịch đặt rất đơn giản, thể hiện chút vô tâm. Lần trước tới đây, Châu Dịch đã dạy cô cách vuốt ve một con mèo, gãi chỗ nào nó thấy thoải mái.
Lần này, Tây Trừng thành thạo hơn rất nhiều, có thể thấy vẻ mặt của Mimi khá vui vẻ, có lẽ nó cũng không ghét cô.
Chơi đùa với mèo một lúc, Châu Dịch đi tới gọi cô, anh đã tìm được bộ phim cô muốn xem.
Cả hai cùng ngồi xuống thảm.
Châu Dịch xem phim cũng không phải hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng sát lại gần hỏi Tây Trừng. Phía sau là ghế sofa, anh ấy dựa vào đó với tư thế thoải mái dễ chịu, đặt tay cô vào lòng bàn tay anh ấy, thường xuyên vô thức vân vê ngón tay của cô. Anh ấy không bao giờ che giấu hay kiềm chế hành động mang ý tứ quyến luyến như vậy.
Xem được nửa, Châu Dịch hỏi Tây Trừng: “Em muốn ăn gì không?”
“Có cái gì?”
“Ừm, có snacks hoặc trái cây. Anh sẽ lấy hết ra.”
Anh ấy mang tới một đống, trong đó có cả kẹo. Tây Trừng nhìn thấy loại kẹo chanh muối mà cô ăn trong đó, lấy ngay một cái.
Châu Dịch cười nói: “Anh đoán em sẽ ăn cái này. Lần trước thấy em ăn nên mua về ăn thử. Vị nó là lạ, vừa ngọt ngọt vừa mặn mặn.”
“Đúng là hơi lạ, xung quanh em không có ai thích ăn món này cả.” Nói xong cô hơi dừng lại.
Châu Dịch ậm ừ: “Khẩu vị ăn kẹo của em khá phổ biến, tuy anh không quen với vị này, nhưng anh cũng không phản đối việc em hôn anh sau khi ăn xong đâu.”
Tây Trừng buồn cười.
Cuối phim, Châu Dịch nghiêng người về phía Tây Trừng trước, cô cũng hoan nghênh. Vị kẹo chanh muối trên đầu lưỡi của cô đã nhạt đi rất nhiều.
Nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn, đến cuối Châu Dịch trở nên luống cuống khác thường.
Cả người Tây Trừng nóng lên.
Châu Dịch đột nhiên tách ra, ở khoảng cách rất gần nhẹ nhàng gọi cô: “Tây Tây?” Bởi vì nhiệt độ trong cơ thể tăng lên nên mặt anh ấy đỏ bừng, trong đôi mắt nâu nhạt giống như mèo của anh nóng hầm hập, có thứ gì đó nhẹ nhàng trào ra.
Giống như lần trước, anh ấy dùng ánh mắt để hỏi.
Tây Trừng giơ tay ôm, ngửi thấy mùi hương cam ấm áp trên quần áo anh ấy.
Mọi thứ đều thoải mái tự nhiên.
Một buổi tối vui vẻ sau giờ làm việc.
Ngày hôm sau, sau khi tạm biệt Châu Dịch ở dưới công ty, Tây Trừng lại bận rộn với công việc.
Triển lãm của Kinh Vĩ là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.
Tây Trừng một lần nữa trao đổi với người phụ trách phòng Tuyên truyền của Kinh Vĩ xử lý những vấn đề còn lại, sau đó đưa ra phản hồi cho các đồng nghiệp trong phòng Chiến lược và phòng Sáng tạo, đưa ra kế hoạch làm báo giá. Cô lại chạy đến trụ sở chính của Kinh Vĩ tranh luận rất lâu, quá trình thuận lợi, cũng không trải qua quá nhiều lần chỉnh sửa phối hợp rườm rà.
Một tuần bận rộn cứ như vậy.
Triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 8 sau kỳ nghỉ lễ tháng Năm. Bên phía Tư Cách sắp xếp bốn người đến hiện trường hỗ trợ, đương nhiên trong đó có Tây Trừng, hợp tác của cô là đồng nghiệp Anna, còn lại hai người là thực tập sinh. Việc quay phim hiện trường do người thuê ngoài của Tư Cách chịu trách nhiệm, cần quay lấy nguồn tài liệu để tuyên truyền sau này.
Hôm đó Tây Trừng đến rất sớm, Anna chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến địa điểm, cô chịu trách nhiệm giám sát quá trình quay phim.
Hầu hết những người tham dự ngày hôm đó là các nhà nghiên cứu và kỹ sư trong các lĩnh vực liên quan. Kinh Vĩ cũng mời đại diện từ các đối tác và công ty ngang hàng cũng như một nhóm truyền thông.
Lúc một giờ rưỡi, mọi người đã bước vào địa điểm và được những người từ phòng Tuyên truyền của Kinh Vĩ chào đón và hướng dẫn đến lối vào phòng triển lãm để ký tên.
Tây Trừng ở cùng với người quay phim, cách nơi ký tên không xa, quay phim những người tham dự bước vào phòng triển lãm từ cửa ngoài.
Một thực tập sinh nam tới nói chuyện với cô, cô nghiêng tai nghe, vẫn chú ý đến cửa, ánh mắt thoáng chốc dừng lại ngắn ngủi trên một vị khách theo dòng khách lần lượt đi vào.
Lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện.
Giống như hầu hết các vị khách, mặc trang phục công sở lịch sự, phẳng phiu. Điểm khác biệt là anh ta đang đeo khẩu trang, chiếc khẩu trang màu đen giống như chiếc áo khoác vest, để lộ ra vẻ lạnh lùng.
Tây Trừng dường như không cần suy nghĩ đã nhận ra. Người đàn ông đi cùng anh đang nói gì đó, hai người sánh vai nhau đi sau người hướng dẫn cho đến khi dừng lại ở khu vực ký tên.
Anh giơ tay tháo khẩu trang rồi cầm bút viết.
Trong thời tiết sương mù dày đặc, anh có một thể chất nhạy cảm.
Nghĩ tới đây, Tây Trừng bỗng giật mình, thế mà cô vẫn còn nhớ.
Thời gian trôi đi, chín tháng đã đi qua.
Máy quay bên cạnh đột nhiên kêu lên, cô thu ánh mắt lại, bước tới.
Phần đầu tiên của triển lãm là một tiếng chủ động tham quan và giải thích cá nhân. Nhân viên kỹ thuật do Kinh Vĩ sắp xếp sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn, giải thích giới thiệu các kết quả sản phẩm mới nhất.
Người quay phim cần đi theo quay lại.
Tây Trừng trao đổi xong, đi đến khu vực nghỉ ngơi phía sau phòng triển lãm để uống nước. Anna cũng đi tới, hai người đứng đó nghỉ ngơi. Anna nhìn đám người đứng đầu trong sảnh trước, oán trách phàn nàn: “Đúng là rất nhiều người trong giới công nghệ đều hói đầu. Trong số rất nhiều ông chủ lớn, chỉ có một số ít có mái tóc dày đẹp. Nhưng mà trong ngành đó, vừa rồi chị nhìn thấy một người khá đẹp trai, không biết boss của công ty nào. Đẹp trai hơn Peter trên tầng 12, chấm 9 điểm.”
Tây Trừng: “Chị cho Peter bao nhiêu điểm?”
“8 điểm.”
“Em thấy cao đó.”
Anna cười cô: “Lăn lộn ở bộ phận Creative nên mắt nhìn cũng trở nên kén chọn.”
Tây Trừng mỉm cười: “Vậy cũng không bằng bọn họ, cũng may chị không nghe được bọn họ nói gì về thần tượng hàng đầu của chị trong buổi động não.”
Sắc mặt Anna đột nhiên thay đổi: “Thần tượng của chị 10 điểm, mấy người đó thật là xấu xa.”
Sau phần giới thiệu, phần tiếp theo là bài phát biểu quan trọng. Tổng cộng có hai bài phát biểu, giám đốc kỹ thuật cấp cao của Kinh Vĩ sẽ phát biểu, địa điểm sẽ được chuyển sang phòng hội nghị bên cạnh.
Các vị khách lần lượt ngồi, hàng ghế phía sau dành cho giới truyền thông.
Khi buổi phát biểu bắt đầu, hội trường yên lặng, chỉ có người quay phim di chuyển xung quanh hội trường để chụp ảnh, cuối cùng máy quay phim dừng lại ở phía trước bên phải phòng hội nghị. Người quay phim đột nhiên chỉ tay về phía sau. Tây Trừng nhìn thấy, bước nhanh qua lối đi hẹp bên phải ghế.
Chử Tưởng ngồi ở ghế ngoài cùng bên phải của hàng thứ ba, trong tầm nhìn của anh ta chỉ thoáng thấy một bóng dáng mảnh khảnh đi ngang qua. Anh ta chỉ có thể theo bản năng liếc nhìn mà thôi, không để ý nhiều, vẫn chú ý lắng nghe bài phát biểu. Tuy nhiên, khi quay lại, anh ta chợt nhận ra người bên cạnh mình rất kỳ lạ.
Anh ta theo tầm mắt của Lương Duật Chi, nhìn lại lần nữa, ánh mắt rơi vào cô gái đứng cạnh người quay phim phía trước bên phải. Với mái tóc dài, đeo thẻ công tác màu đỏ, áo sơ mi quần jean lịch sự, trông giống một nhân viên làm việc chăm chỉ.
Cô quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng như hoa dâm bụt, anh ta cũng muốn nhìn cô thêm hai lần.
Nhưng cũng không đến nỗi bị phân tâm quá lâu. Chử Tưởng đang thắc mắc thì thấy Lương Duật Chi chuyển tầm nhìn, quay trở lại sân khấu.
Trong giờ nghỉ uống trà, khi từ bàn tráng miệng trở về, Chử Tưởng thản nhiên đảo mắt nhìn, lại nhìn thấy cô gái tóc dài. Cô đang nói chuyện với một phóng viên ở phía sau sân khấu, không biết đang nói cái gì mà cô mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ đẹp sống động, anh ta giơ khuỷu tay lên đụng vào người bên cạnh: “Này.”
Cằm hướng về phía sau.
Lương Duật Chi lạnh lùng nhìn anh ta mấy giây, sau đó mới dời tầm mắt đi về chỗ ngồi, không nói một lời.
“Chuyện gì vậy?”
“Quen biết à?” Chử Tưởng nghĩ tới phản ứng của anh.
“Đừng hỏi nữa.” Chỉ một câu thế thôi.
Chử Tưởng càng chắc chắn: “Không phủ nhận nhỉ. Vậy nghĩa là có quen biết, cậu không có thù oán gì với cô bé này chứ. Vậy thì là… có vướng mắc tình cảm?”
Nói xong, anh ta thấy người nọ lạnh lùng, rũ mắt xuống.
“Chỉ là một người không liên quan.”
Chử Tưởng cũng xem như là người hiểu rõ anh nhất, trong đầu cũng đã biết anh sẽ có phản ứng này.
Anh ta biết có một khoảng thời gian vào năm ngoái, tâm trạng Lương Duật Chi không tốt, hút thuốc rất nhiều, hai lần gặp thấy anh gầy đi rõ rệt, sau đó đột nhiên rủ anh ta đi chơi, họ hẹn với một vài người bạn rồi chạy khắp Tây Âu. Khi còn đi học họ thường xuyên như vậy, nhưng kể từ khi Lương Duật Chi trở về Trung Quốc, kiểu du lịch này đã dừng lại.
Trên đường đi, Chử Tưởng cũng không bị mù. Mặc dù người đàn ông này hàng ngày ở bên cạnh bọn họ, làm mọi việc như bình thường nhưng thật ra trong suốt quá trình đó anh đều không vui. Trên mặt không hề viết cảm xúc ra, điều đó không có nghĩa là anh thực sự có thể giấu đi được. Một đêm nọ, khách sạn không kín chỗ nên họ ở trong một phòng, cố gắng điều tra nhưng không tìm được gì. Tính cách của Lương Duật Chi là cho dù có nghẹn chết cũng sẽ không tâm sự với ai. Kìm nén đến mức cực điểm rồi mới có thể chủ động nhờ người tổ chức một chuyến du lịch.
Sau này, khi về nước, gần như nửa tháng họ lại gặp nhau đi uống rượu. Sau Tết, họ thấy tình trạng của anh đã khá hơn, khi gặp nhau họ sẽ mỉm cười trò chuyện về cuộc sống, nhưng vẫn luôn cảm thấy anh không còn như trước.
Chử Tưởng đại khái có thể đoán được đây là vấn đề tình cảm, dù sao anh ta cũng từng trải qua tương tự, người bỏ rơi bình thường đều không sao, người không vượt qua được phần lớn là người bị bỏ rơi.
Về phần đối phương là ai, chỉ có một suy đoán hợp lý, trước đó bọn họ chỉ nói về một người, một cô gái nào đó ở độ tuổi ngoài hai mươi, được chú của anh xem như con gái.
Một chuỗi manh mối, Chử Tưởng chạm vào sự thật: Ừm, có lẽ là người ở hiện trường.
Nhưng anh ta dù sao cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thích tùy tiện an ủi người khác, hiện tại anh ta không có gì để nói, anh ta đứng dậy rời đi, để lại một người một mình một lát.
“Cậu ngồi đây đi, anh lấy thêm nước.”
Chử Tưởng đi ra ngoài, xung quanh trở nên yên tĩnh. Lương Duật Chi máy móc chạm vào hộp thuốc lá, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, thả lỏng ngón tay.
Lúc này, phần lớn khách mời đều đang nghỉ ngơi trong phòng trà, trong phòng hội nghị chỉ có một số người nhẹ nhàng nói chuyện.
Sau khi Tây Trừng trò chuyện với một phóng viên quen biết, Anna tình cờ đi tới và nói: “Cici, sao em không đi ăn gì đó đi? Bánh ngon lắm, không ngọt cũng không béo, ngon hơn bánh công ty chúng ta rất nhiều.”
“Em không đói lắm.” Tây Trừng mở chai nước ra uống mấy ngụm: “Hai người cũng ăn đi. Chị không đi ăn thêm chút à? Lấy phần của em đó.”
“Không, không, không.” Anna đột nhiên nháy mắt với cô: “Bây giờ em quay đầu lại đi.”
“Em thấy không, ở hàng thứ ba, đó là boss 9 điểm mà chị nhắc tới, bây giờ người ta đang ngồi một mình.”
“Dáng người đẹp như thế, đường nét trên vai và cổ thật se.xy.”
Tây Trừng đưa mắt nhìn về phía trước, ở hàng thứ ba chỉ có một bóng người.
Giọng nói của Anna vang lên: “Chị vừa đi nghe trộm. Anh ấy là ông chủ của Tinh Lăng. Anh ấy còn khá trẻ, chưa đến ba mươi, chẳng trách tóc anh ấy lại nhiều như vậy.”
“Em nói nếu chị lại xin WeChat, anh ấy có cho chị không?”