Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6

1:40 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6 tại dua leo tr

Nghênh Niệm cuộn mình trong chăn một buổi trời không thèm động đậy. Trong phòng khách sạn vô cùng yên tĩnh, không có Giang Gia Thụ ở bên cạnh lải nhải, bên tai cô cũng nhẹ nhàng hẳn.

Túm lấy góc chăn lộn xộn vì bị lăn qua lộn lại trên giường, Nghênh Niệm cứ cảm thấy cả người mình như bị kiềm nén không có chỗ để xả.

Bận rộn cả một ngày, từ sáng đến tối vẫn chưa được nghỉ ngơi, nhưng đêm đã khuya rồi mà cô vẫn không thấy mệt, thậm chí còn không hề buồn ngủ.

Cảnh tượng chạm mặt Dụ Lẫm Nhiên trong tiệm lẩu vừa nãy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, giống như một đoạn phim ngắn cứ chiếu đi chiếu lại.

Gặp được người mình thích chính là cảm giác này sao?

Nghênh Niệm chưa từng theo đuổi thần tượng, cũng chưa bao giờ để ý một bạn nam nào, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên, cô lăn trở về, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn Tiêu Tiêu gửi đến.

Tiêu Tiêu hỏi, “Về khách sạn chưa?”

Nghênh Niệm trả lời, “Ừm, em đang chuẩn bị ngủ.”

Bên kia lại nhắn, “Hôm nay em vất vả rồi, lần sau nếu có cơ hội chúng ta gặp nhau tiếp nhé!”

Cô chưa kịp gõ xong tin nhắn trả lời, màn hình lại hiện lên tin nhắn mới, “Đúng rồi, em có chơi Weibo không? Hai đứa mình follow nhau nhé?”

Nghênh Niệm đáp, “Vâng.”

Tiêu Tiêu lập tức gửi Weibo của mình sang.

Nghênh Niệm bấm vào Weibo vừa tìm được, vốn dĩ chỉ muốn mở xem trang chủ của Tiêu Tiêu xem có gì, nhưng lại phát hiện cô ấy chỉ đăng mấy bài liên quan đến eSport, còn lại thì không còn gì khác.

Cô thắc mắc hỏi Tiêu Tiêu, “Sao Weibo của chị chỉ toàn là game thôi vậy?”

Tiêu Tiêu nói, “Đương nhiên rồi, đây là Weibo dùng để đu eSport mà.”

Sợ Nghênh Niệm nghĩ nhiều, Tiêu Tiêu giải thích, “Bình thường ngoài đời chị rất nhàm chán, không có gì thú vị cho nên Weibo chính không có gì hay ho. Bạn bè xung quay thì ít có ai chơi game, không hiểu gì về game, chị sợ mọi người sẽ thấy phiền khi lướt tin cho nên chị tạo hẳn một Weibo mới chuyên dùng để đu eSport.”

Nghênh Niệm nghe cô nói thế thì suy nghĩ lại. Weibo này của cô có follow mấy người bạn học, có phải cô nên để ý hơn không?

Chưa đầy hai giây, Nghênh Niệm đã suy nghĩ xong, cô nhắn Nghênh Niệm “chờ em một lát”, rồi bắt đầu đăng ký Weibo mới.

Điện thoại có hai hệ điều hành của cô bây giờ đã phát huy công dụng.

Weibo mới tên gì thì được nhỉ?

Dụ Lẫm Nhiên…

Nghênh Niệm vô thức gõ tên của anh, phía sau gõ thêm mấy chữ, đọc lại thấy không ổn, lại xóa, gõ tới xóa lui vài lần, cứ cảm thấy vẫn không hài lòng cho lắm.

Bực bội vò vò mái tóc, Nghênh Niệm đấm ngực, im lặng suy nghĩ.

Để tay lên ngực tự hỏi lòng, muốn đặt lên là gì đây? Hả?!

Nghênh Niệm tiến hành tự hỏi bản thân, lòng khẽ rung động, cô lấy lại tinh thần “cạch cạch” gõ thêm hai chữ nữa.

ID tổng cộng năm chữ đập vào mắt.

“Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi.”

Hai chữ “cưới tôi” đứng sau Dụ Lẫm Nhiên. Sau khi được hệ thống kiểm tra, cái tên này hiện chưa có ai đăng ký cả.

Vừa hay!

Nghênh Niệm có hơi chột dạ, gương mặt nóng bừng như lửa đốt, đầu ngón tay lại thành thật bấm vào nút đăng ký.

Nhìn tên Weibo mới “Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi” được đăng ký thành công, Nghênh Niệm bỗng có cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Ngắm nhìn trang chủ trắng xóa cả buổi trời, sau khi ấn follow Tiêu Tiêu xong, cô bấm vào khung chat nói với cô ấy, “Em làm xong rồi, chị xem lượt follow mới nhất, tên Dụ Lẫm Nhiên là em đó!”

Tiêu Tiêu gửi icon mặt cười đến, “Nickname Dụ Lẫm Nhiên? Lồ lộ vậy luôn!”

Nghênh Niệm vội thanh minh cho bản thân, “Không không không, em khiêm tốn lắm.”

Sau khi gửi tin đi, bên kia mất hơn nửa phút mà vẫn chưa trả lời lại. Có lẽ là Tiêu Tiêu đang xem lượt follow trên Weibo. Nghênh Niệm bước xuống giường, uống một ít nước ấm.

Sau đó lại cầm điện thoại lên thì thấy Tiêu Tiêu gửi đến mấy tin nhắn:

“???”

“?”

“Có phải em hiểu lầm cái từ “khiêm tốn” này không…?”

Nghênh Niệm đáp lại, “Ừm…”

Tiêu Tiêu bất lực, “Được rồi, muốn đặt tên gì cũng được, em thích là được. Chị follow em rồi đấy.”

Chưa đầy 2 giây lại gửi tin đến, “À đúng rồi, ngày mai Weibo cổ vũ của chúng ta sẽ đăng ảnh thi đấu, hay là chị tag em vào nhé? Lần cổ vũ này em bỏ công nhiều nhất mà.”

Nghênh Niệm vội vàng từ chối, “Không cần không cần đâu! Em là một người khiêm tốn, khiêm tốn lắm!”

Tiêu Tiêu gửi đến hai icon dở khóc dở cười.

Trò chuyện trong chốc lát, vì ngày mai Tiêu Tiêu còn phải làm việc nên hai người chào tạm biệt nhau. Nghênh Niệm vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi quay lại ổ chăn, trước khi đi ngủ theo thói quen cầm điện thoại lên xem một lát, lướt đến bài đăng mới về chuyện xem thi đấu của Tiêu Tiêu, Nghênh Niệm bấm like một cái.

Đang định tắt điện thoại, cô nghĩ nghĩ rồi lại mở lên, đăng bài đăng đầu tiên cho Weibo mới này.

Refresh một cái, trên màn hình liền xuất hiện:

Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi: Cuộc tranh tài ngày hôm nay vô cùng đặc sắc [bắn tim] SF, quyết chí tiến lên!

Mấy tấm ảnh up kèm là mấy tấm được chụp ở nơi thi đấu, Nghênh Niệm không đăng ảnh tự sướng của mình, có một tấm ảnh tự chụp duy nhất cô chỉ lộ từ phần trán trở lên, chủ yếu là chụp cái bờm có đèn trên đầu cô.

Cả hội trường thi đấu có mấy trăm khán giả, người ủng hộ SF chỉ có mười mấy người, hơn nữa đây còn là lần cổ vũ đầu tiên của bọn họ, mấy tấm bảng đèn đều là tên của đội. Duy chỉ có cô, lúc đặt làm bảng đèn đã làm cho mình một cái bảng đèn Dụ Lẫm Nhiên, coi như thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của mình.

– – Cô đến là vì ủng hộ Dụ Lẫm Nhiên, mặc kệ anh có nhìn thấy hay không, cô chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình.

Tiêu Tiêu cũng bấm like cho cô. Nghênh Niệm đọc hết thông báo, không tám với Tiêu Tiêu nữa, cô tắt đinệ thoại đặt sang một bên.

Một đêm mộng đẹp.



Nghênh Niệm và Giang Gia Thụ định sau ngày thi đấu sẽ bay về, chuyến bay 3 giờ chiều, vẫn kịp ăn trưa. Sáng không cần hối hả, Nghênh Niệm ngủ thẳng một giấc, cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rưỡi rồi.

Duỗi người một cái, Nghênh Niệm sảng khoái bước xuống giường, chưa đến mười phút đã đánh răng rửa mặt xong xuôi.

Đồ đạc cô đã soạn xong từ tối hôm qua, Nghênh Niệm cầm điện thoại, đang định gọi cho Giang Gia Thụ thì thấy trên màn hình có thông báo.

Cô tiện tay bấm vào, giao diện chuyển sang Weibo.

Ban đầu không để ý lắm, Nghênh Niệm tưởng Tiêu Tiêu tag cô vào, vừa nhìn vừa đi ra cửa. Tay vừa duỗi ra, chưa kịp chạm vào cửa thì bỗng nhìn thấy nội dung vừa hiện lên, động tác lập tức cứng đờ, cả cơ thể không nghe theo chỉ huy, dưới chân bỗng hụt bước, suýt nữa đã trượt chân.

Fanpage SF chia sẻ bài đăng của cô bày tỏ lòng cám ơn:

“Cám ơn sự ủng hộ của bạn “fan thần bí”, tất cả những dụng cụ cổ vũ của đêm thi đấu tối qua đều do bạn ấy chi, các bạn cổ vũ trực tiếp vất vả rồi! Hi vọng cùng tất cả fan SF luôn luôn sát cánh bên nhau, quyết chí tiến lên!”

Hôm qua Tiêu Tiêu đã nói với Nghênh Niệm, fanpage trên Weibo sẽ tag cô vào, cô đã khéo léo từ chối, không ngờ fanpage lại trực tiếp tag Weibo của cô vào.

Cái này cũng không có gì, dù gì Weibo này cũng chỉ do fan hâm mộ quản lý, người sử dụng đều là mấy người bạn lâu năm trong nhóm. Nhưng sau khi fanpage chia sẻ bài đăng của cô thì lại bị một Weibo chính thức khác chia sẻ tiếp.

Là Weibo chính chủ, có uy quyền hơn cả fan page, tên đầy đủ là

– – Câu lạc bộ eSport SF.

Weibo chính thức của câu lạc bộ SF! Có dấu chứng nhận đàng hoàng!

Weibo chia sẻ nội dung bài đăng của fan hâm mộ, chính là bài đăng tối qua của Nghênh Niệm, kèm theo vài dòng:

“Cám ơn sự ủng hộ của tất cả các fan, cảm ơn những bạn đã có mặt tại hội trường thi đấu trực tiếp. SF, quyết chí tiến lên!”

Weibo chính thức của SF vừa đăng chưa được bao lâu, trong nhóm đang bàn tán về chuyện này, đám bạn nhao nhao tag Nghênh Niệm vào.

Nghênh Niệm từ trong kinh ngạc vội hoàn hồn lại, vội vã “hiện hồn” trong nhóm: “!!!!!!!”

Chuỗi chấm than này chính là tâm trạng chân thật nhất của cô hiện giờ. Những cái khác, cô không nói nên lời.

Chiến đội SF cũng chỉ mới nổi lên, là một trong số ít người hâm mộ của đội, bọn họ rất coi trọng tấm lòng nhỏ này, vì thế quyết định chia sẻ Weibo để bày tỏ lòng cám ơn.

Cũng bởi vì lượng fan hâm mộ của SF rất nhỏ, nếu đổi lại là một chiến đội đứng đầu khác, vẻn vẹn chỉ có ba mươi mấy người cổ vũ vốn chẳng có cách nào chú ý đến.

Nghênh Niệm với tâm trạng không thể hình dung trong lòng ấn vào ảnh đại diện của Tiêu Tiêu, nói chuyện riêng với cô nàng, “Chị Tiêu Tiêu!”

Tiêu Tiêu nhanh chóng trả lời lại, “Sao thế?”

Cô ấy còn nói, “Em được Weibo chính thức chia sẻ kìa! Vui không!”

Tốc độ gõ phím Nghênh Niệm rất nhanh, gõ một hàng dấu chấm:

“…”

“Vui gì…”

“Này cũng huênh hoang quá rồi, không hợp với hình tượng khiêm tốn của em!”

Tiêu Tiêu chỉ trả lại một hàng dấu chấm thể hiện thái độ của mình

“……”

Em vui là được.

***

Mình đang dồn sức hoàn hai bộ Ngừng nhớ và Tiếng đàn trong tháng này, cho nên lịch đăng của bộ này có hơi bị lép vế, mong các bạn thông cảm <3