Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58: Ngoại truyện xuất bản 2 tại dualeotruyen.
Ngoại truyện 2
Hầu Ninh xách giỏ hoa quả đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Đổng Tư Dương đã ngủ say. Mùi bệnh viện khá khó ngửi, cộng thêm tiếng r3n rỉ của người đàn ông bên cạnh khiến anh khó tập trung tinh thần, lại nhìn về phía người trên giường, suy nghĩ miên man.
Bắt đầu tự khi nào anh có thể chung sống hòa bình với người đàn ông bên cạnh này nhỉ? Anh nhớ màn làm quen đầu tiên giữa hai người thật kinh khủng, suýt nữa anh đã bị ông ta gi3t chết. Vậy mà giờ đây, anh lại xách hoa quả đến thăm ông ta mới đáng sợ chứ!
Năm đó, Chu Vận mang thai, Lý Tuân chuyển ra sống chung với cô ấy, chỉ còn lại mình anh ở lại căn hộ thuê trước kia. Có một lần, trong nhà bị trộm viếng thăm, đúng lúc anh bắt gặp. Vì trong phòng có quá nhiều thiết bị bảo bối nên anh cố gắng phản kháng, tuy nhiên vẫn bị tẩn một trận, đồ đạc cũng bị trộm đi mất.
Anh bị thương nằm viện suốt một tuần. Khi ấy, Lý Tuân phải phân tâm chăm sóc cho cả Chu Vận nữa. Anh còn rất nhiều công việc phải làm, nên khi nằm viện, tiến độ đã bị chững lại, khiến Đổng Tư Dương khó chịu ra mặt. Thế là ông ta lấy danh nghĩa “người giám hộ thân thể an toàn”, ép buộc lôi anh về nhà mình ở.
Anh rất muốn nói thẳng với Đổng Tư Dương rằng: Ở với ông mới là nguy hiểm nhất ấy! Thế nhưng lại không dám.
Vì thế, họ buộc phải bắt đầu tập sống chung với nhau.
Mới đầu, Hầu Ninh luôn né tránh Đổng Tư Dương, cố hết sức không xuất hiện trước mắt ông. Còn Đổng Tư Dương cũng mặc kệ anh, chẳng qua khi rảnh rỗi thì trêu đùa anh một chút cho vui. Dần dần quen thân với nhau, Hầu Ninh phát hiện thật ra sinh hoạt của Đổng Tư Dương hết sức bình thường. Ban ngày thì bận bịu ở công ty, buổi tối, nếu không phải đi tụ họp thì ông về nhà xem tivi rồi ngủ. Nhà của ông không xa hoa hoành tráng như Lý Tuân, nó chỉ là khu dân cư rất bình thường. Ông không tự quét dọn nhà cửa mà thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp hai lần một tuần.
Cởi bộ vest, Đổng Tư Dương không còn đậm vẻ hung thần ác sát nữa mà lại chân chất hệt như chú công nhân lao động ở công trường.
Sau này, Hầu Ninh lại phát hiện, tuy rằng Đổng Tư Dương mở công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng ông lại mù tịt về đồ điện tử. Có một dạo diễn ra Cúp C1, ngày nào Đổng Tư Dương cũng thức đêm xem bóng đá, có hôm ngủ quên bỏ lỡ một trận thì vô cùng đau lòng, cả ngày mặt mày sa sầm.
Cuối cùng, Hầu Ninh không nhịn được hỏi: “Sao không thu lại?”
Đổng Tư Dương hồn nhiên: “Hả? Vậy phải sắm thêm chiếc camera nữa à? Phiền phức lắm!”
Hậu Ninh cạn lời.
Có thể biểu cảm khinh thường của anh quá rõ ràng, Đổng Tư Dương bất mãn: “Làm sao? Định tạo phản hả?”
Thế nhưng, so với việc mù điện tử thì Đổng Tư Dương còn có nhiều thời khắc khiến người ta á khẩu hơn. Ví dụ như có lần, ông tâm huyết dâng trào muốn dạy Hầu Ninh đánh nhau.
“Cậu phải học cách tự vệ, cứ trốn phía sau người khác thì thỏ đế quá.”
Vậy là hai ngày tiếp theo, Đổng Tư Dương hăng hái bừng bừng, ăn xong cơm là lôi Hầu Ninh ra phòng khách tập luyện.
“Nào, nắm chặt tay lại.”
Đổng Tư Dương hay rèn luyện thân thể nên trần phòng khách treo một bao cát to đùng. Mỗi khi nhàm chán, ông sẽ đánh đấm một trận. Hễ nghe thấy âm thanh ấy, Hầu Ninh lại sởn cả tóc gáy.
“Siết chặt vào, đánh thẳng vào bao cát.”
Hầu Ninh nắm chặt quả đấm, đánh vào bao cát.
Đổng Tư Dương trợn trừng mắt.
Hầu Ninh thắc mắc: “Sao thế?”
“Đây gọi là đấm ấy hả?”
“Ừ.”
“Cậu có tin “hàng” của tôi còn cứng hơn cả cú đấm của cậu không?”
Hầu Ninh tức đến mức mặt đỏ gay, Đổng Tư Dương ở bên cạnh cười hềnh hệch. Từ đó trở đi, lòng tự ái của Hầu Ninh bị tổn thương nghiêm trọng, mặc kệ rủ rê thế nào cũng không chịu luyện nữa.
So sánh với Lý Tuân, cuộc sống của Đổng Tư Dương có thể hình dung bằng từ “nghèo khó”. Bình thường dẫn nhân viên đi chơi, đa số ông đều chọn đến chỗ của bạn bè, vì được giảm giá. Hầu Ninh lấy làm lạ, bởi vì dẫu sao ông cũng là một trong những ông chủ của công ty Phi Dương, theo lý không hề thiếu tiền mới đúng. Về sau cậu mới biết, phần lớn tiền của Đổng Tư Dương đều mang đi làm từ thiện cả rồi. Mấy công nhân già trong phân xưởng của sư phụ ông trước kia đều bị sa thải do tuổi cao sức yếu, cuộc sống khó khăn. Đổng Tư Dương giúp đỡ cho mười mấy hộ gia đình, dần dà đã quen với thói tiết kiệm.
Đêm giao thừa của năm nào đó, Đổng Tư Dương uống xong một chai rượu, kéo Hầu Ninh đến thổ lộ tâm sự: “Ông đây chọn nghề này không phải vì đồng tiền, mà để chứng tỏ bản thân. Tôi muốn để sư phụ mình nở mày nở mặt.” Hầu Ninh tửu lượng kém, uống được nửa chai đã mơ mơ màng màng. hHi người đàn ông ở nhà đón giao thừa rất cô đơn, cảnh tượng quá đỗi muộn phiền.
Hầu Ninh tò mò: “Sao ông không cưới vợ?”
Đổng Tư Dương ôm chai rượu, lẩm bẩm: “Cưới cái gì?”
“Ông ngủ hết người này đến người kia, sao vẫn không nghĩ đến việc cưới một ai đó?”
Đổng Tư Dương cười khẩy: “Cưới vợ thì không thể ăn chỗ nọ nằm chỗ kia rồi.”
Hầu Ninh bĩu môi.
Đổng Tư Dương hỏi ngược lại anh: “Còn cậu thì sao? Có cần phụ nữ không? Tôi tìm cho.”
Hầu Ninh lắc đầu: “Không có phụ nữ nào thích tôi đâu.”
“Tại sao?”
“Không có lý do nào cả.”
“Cậu thiếu “hàng” hả?”
“Ông có thể đừng hễ mở miệng là nói mấy thứ đó không?”
Mượn men say, Hầu Ninh kể lể rất nhiều chuyện trước nay luôn giấu trong lòng.
“Tôi không giống với bọn ông.” Lòng anh chua xót, đôi môi khẽ run. “Ông và Lý Tuân, cho dù hai người không biết gì cả và không làm gì hết cũng sẽ có phụ nữ thích hai người, còn tôi thì không được. Tôi có cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng. Trong mắt họ, tôi là đứa dị dạng quái thai. Họ gần gũi tôi chỉ với mục đích lợi dụng thôi.”
Hầu Ninh chán nản nói ra những lời mất mặt này, đang nói thì bỗng trước mắt tối sầm. Đổng Tư Dương kề đầu đến.
“Ông… Ông làm gì vậy?”
“Èo…” Đổng Tư Dương nheo mắt đánh giá. “Thật ra cậu ngoại trừ lùn một chút, gầy một chút, lưng hơi khòng, mắt hơi lồi, cộng thêm hơi chập cheng thì có bệnh nặng nào đâu?”
Hầu Ninh giận điên lên: “Ông còn muốn tôi bệnh gì nữa?”
Đổng Tư Dương cười sang sảng. Trong cơn giận dữ, Hầu Ninh quyết định đào bới đời tư của Đổng Tư Dương để cười nhạo lại ông. Sau một hồi cố công moi móc, cuối cùng đã tra ra được Đổng Tư Dương từng có một cô vợ chưa cưới là con gái của bạn sư phụ ông. Cô gái kia không được học hành, hai người quen nhau do sư phụ Đổng Tư Dương giới thiệu, không có nền tảng bồi đắp tình cảm. Sau này còn chưa kịp đám cưới thì Đổng Tư Dương đã vào tù, cô gái này liều mạng làm việc, cuối cùng chết vì quá lao lực.
Đổng Tư Dương ra tù xong liền đưa hết tiền dành dụm của mình cho nhà cô ta, đến nay vẫn còn giúp đỡ bọn họ. Cũng từ đó trở đi, Đổng Tư Dương thường có mấy câu cửa miệng như: “Phụ nữ mà bày đặt đi làm cái gì”, “Phụ nữ ở nhà nội trợ là được rồi”…
Hầu Ninh còn moi ra được một bí mật nữa, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng chê cười nên không nói với ai. Kể từ ấy, Hầu Ninh không còn sợ Đổng Tư Dương nữa.
Hầu Ninh thẫn thờ nhìn người bệnh trên giường. Năm nay, Đổng Tư Dương đã bốn mươi sáu tuổi rồi, còn anh cũng đã bốn mươi. Đổng Tư Dương vẫn là người đàn ông to lớn khỏe mạnh, tính cách nóng nảy, mà anh vẫn là người khúm na khúm núm, co người lại chẳng nhìn thấy bóng đâu.
Song, tuy là anh có nhát chết cỡ nào đi nữa, có một số việc quyết sẽ không lùi bước.
Nửa tháng trước, Hầu Ninh nhận được lời mời của một công ty lớn. Đây không phải lần đầu tiên anh được mấy công ty săn đầu người để mắt, chỉ là anh không thèm để tâm đến thôi. Có điều, công ty lần này cực kỳ có thành ý, Hầu Ninh còn chưa gửi thư trả lời thì đã tặng anh một chiếc xe thể thao làm quà gặp mặt, công khai đỗ ngay dưới lầu nhà Đổng Tư Dương.
Một ngày nào đó trong tuần, Đổng Tư Dương về nhà với sắc mặt sa sầm, chất vấn Hầu Ninh định khi nào mang nó đi. Họ đã ở chung hơn mười năm, Hầu Ninh chưa kịp hiểu ý của ông thì Đổng Tư Dương đã cười lạnh: “Cậu còn giả bộ cái gì? Không phải đã quyết định nhảy việc rồi sao?” Ông nới lỏng cravat, không đợi Hầu Ninh giải thích đã tiếp tục châm chọc: “Tướng tá thì gầy như que củi, đầu óc thì ngu muội, chỉ một chiếc xe dỏm đã có thể mua chuộc được cậu. Cút, lái chiếc xe kia khuất mắt ông ngay, đừng có để đó chật lối đi.”
Ông nói xong thì phi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hầu Ninh đi đến cửa sổ, vừa nhìn thấy đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng anh chợt trào dâng cảm giác buồn tủi. Tình cảm mười mấy năm lại bị gạt đi chỉ trong nháy mắt. Anh cho rằng dù đầu óc Đổng Tư Dương mù mờ thì cũng nên biết anh là hạng người gì chứ, vậy mà kết quả lại thành thế này. Nỗi bi ai của Hầu Ninh cấp tốc biến thành ngọn lửa vô danh, thôi thúc anh chạy thẳng đến phòng Đổng Tư Dương, đập cửa đùng đùng.
Đổng Tư Dương hùng hổ mở cửa ra, vừa ló mặt đã bị Hầu Ninh tát cho một cú. Những hai giây sau, Đổng Tư Dương mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông giận quá hóa cười, nhìn chòng chọc Hầu Ninh: “Mẹ kiếp, cậu đúng là thằng bóng, xe thì thích màu đỏ, đánh người thì lại tát tai.”
Hầu Ninh chưa bao giờ tức giận như lúc này, cho dù lúc trước bị người ta phản bội, hãm hại ngồi tù cũng không phẫn nộ như vậy. Toàn thân anh run lẩy bẩy, tròng mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, anh chỉ thẳng vào Đổng Tư Dương, vất vả lắm mới sắp xếp được lời nói rõ ràng. “Được lắm, Đổng Tư Dương, ông được lắm! Ông nhớ lấy, lần này có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng quyết không quay lại đâu.”
Hầu Ninh tay trắng ra đi, không mang theo di động lẫn máy tính. Anh cảm giác mình thất bại hoàn toàn, đã bốn mươi mấy tuổi rồi nhưng trên đời này lại chẳng có lấy một người thân thiết. Phòng tuyến tâm lý của anh yếu đuối, cú đả kích hôm nay khiến đầu óc anh lơ mơ không nghĩ ra gì cả, đợi đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã đi đến khu chung cư năm xưa bị Đổng Tư Dương uy hiếp.
Tòa nhà năm xưa giờ đây trông càng xập xệ hơn. Hầu Ninh trèo lên tầng thượng, gió lạnh ào ào thổi đến. Bất chợt, anh òa khóc thành tiếng. Anh không muốn làm gì nữa, thà chết ở xó xỉnh không ai biết này cho rồi. Nhưng đâu phải muốn chết là được. Mới ngồi chốc lát, Hầu Ninh đã lạnh cóng, người run cầm cập, tự ôm lấy bản thân, lòng càng bi thảm hơn.
Bốn giờ sau, Hầu Ninh nghe thấy hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hơn mười năm chung sống, chỉ trong nháy mắt, anh đã biết được người đang đến là ai. Hầu Ninh hơi nghiêng đầu, nhưng mặt vẫn nhìn về phía xa.
Đổng Tư Dương trèo lên tầng thượng, trông thấy Hầu Ninh liền thở phào. Ông đi đến trước mặt anh, hắng giọng, vì không quen xin lỗi người khác nên càng làm bầu không khí trở nên lúng túng.
“Chuyện kia, tôi hỏi rồi, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Đi thôi, theo tôi về nhà.”
“Ngồi trên đất không lạnh sao?”
“Dù gì cậu cũng tát tôi một cái rồi mà…”
Hầu Ninh vẫn im thin thít. Đổng Tư Dương tự biết đuối lý, đành bó tay.
“Lúc nghĩ đến việc cậu muốn chuyển đi, tôi liền nổi điên, không tài nào bình tĩnh suy nghĩ được như bình thường.”
Câu nói này đã xoa dịu lòng Hầu Ninh đôi chút.
“Nói nặng lời với cậu là lỗi của tôi. Cậu nói đi, cậu muốn thế nào?”
Hầu Ninh vẫn im lìm. Một lớp bụi dày trên nền đất bỗng bay lên, Đổng Tư Dương cởi áo khoác ra.
“Chúng ta cứ giải quyết mau lẹ đi. Tôi sẽ giúp cậu hả giận.” Ông chỉ về hướng nhà nhà đèn đuốc sáng trưng trước mặt. “Tôi nhảy từ đây xuống, nếu không chết thì cậu tha thứ cho tôi, được không?”
Hầu Ninh còn tưởng ông nói đùa. Không ngờ Đổng Tư Dương nói xong, lập tức sải bước băng băng lao về phía trước.
“Ê…” Hầu Ninh lồm cồm bò dậy. Đổng Tư Dương đã đưa một chân ra ngoài. Anh sợ hãi hét toáng lên. “Ê…”
“Đổng Tư Dương!” Hầu Ninh kêu thảm thiết, ba chân bốn cẳng bò đến mép sân thượng.
Ban công ở tầng cao nhất làm bằng kính, Đổng Tư Dương đang đứng trên sàn ban công đấy, ngẩng đầu nhìn anh. Hầu Ninh ngồi phịch xuống đất, Đổng Tư Dương nhảy lên, bám vào máy điều hòa gắn trên tường trèo lên. Ông nằm ngửa trên mặt đất, châm thuốc cho mình.
“Tôi không chết, lát nữa cậu phải theo tôi về nhà.”
Hầu Ninh ổn định lại tinh thần, rất lâu mới cất nổi thành lời: “Đổng Tư Dương… Ông điên hả?”
Đổng Tư Dương cười khà khà: “Chắc vậy!” Cười một hồi, sắc mặt ông lại cứng đờ.
Hầu Ninh lo lắng: “Ông sao thế?”
“Hình như bị trật lưng rồi.”
“… Đáng đời!”
Sau đó, Đổng Tư Dương được Hầu Ninh đưa đến bệnh viện. Ông phải tạm thời gọi Lý Tuân đến giúp đỡ, nói với anh là mình bị trật lưng mà anh không tin. Sau đó nữa, Lý Tuân về nhà nói với Chu Vận chuyện này, Chu Vận cũng không tin nốt. Đại khái họ đều không ngờ được Đổng Tư Dương lại bị thương bằng cách quái dị như thế.