Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chiêu Ngươi Phiền Chương 29: C29: Chương 29

Chương 29: C29: Chương 29

5:45 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: C29: Chương 29 tại dưa leo tr

Editor: Sn

Da đầu Nghiêm Khiếu căng lên, chấn động trong lòng.

Dù ánh mắt Nghiêm Sách mang theo hơi ấm nhưng có thể thông qua ánh mắt, nhìn thấu mọi thứ sâu thẳm trong lòng anh.

Tất nhiên anh sẽ không để Nghiêm Sách toại nguyện.

Khí lạnh bao quanh khu trung tâm thương mại khiến anh lên nổi một tầng da gà.

Đương nhiên Nghiêm Sách cũng chú ý tới.

“Lạnh?” Nghiêm Sách hỏi.

“Em viết cậu ấy thì lạ lắm à?” Vẻ mặt Nghiêm Khiếu bình tĩnh, thật ra trong lòng đã bày ra thái độ phòng bị, “Anh cũng nói mà, cậu ấy rất giỏi — dù là kỹ năng chuyên môn hay tính cách. Theo như em biết, “Trường Kiếm” bọn anh chưa từng chọn một sinh viên năm hai nào ở Học Viện Cảnh Sát, cậu ấy là người đầu tiên.”

Nghiêm Sách mím môi không trả lời.

Nghiêm Khiếu cong khoé môi, “Sáng tác dựa trên hiện thực, cao hơn hiện thực, em đến Học viện Cảnh sát tìm Thẩm Tầm vốn để tìm linh cảm mà. Toàn bộ Viện cảnh sát Lâm Giang, em không tìm được ai có thể thu hút sự chú ý hơn Chiêu Phàm. Cậu ấy chuyên nghiệp xuất chúng, thiên phú cao, chăm chỉ hơn với những người bạn cùng khoá, ngoại hình… ngoại hình cũng tương đối xuất sắc. Em không lấy cậu ấy làm nguyên mẫu chẳng lẽ đi tìm người bình thường khác làm nguyên mẫu hay sao.”

Nghiêm Sách hời hợt nói: “Chỉ như vậy?”

Trong lòng Nghiêm Khiếu chợt hốt hoảng, ngẩng cao cầm, giọng điệu khó chịu hỏi ngược lại: “Chứ anh nghĩ gì hả?”

“Hôm qua em đã tìm được một công việc.” Nghiêm Sách nói: “Theo lý mà nói, giờ này em nên ở tiệm thú cưng kia…tắm chó thay vì ngồi ở đây ăn đồ ngọt hưởng điều hoà.”

Nghiêm Khiếu nhíu mày, “Chút nữa em sẽ trả tiền cho anh.”

“Anh tính toán tiền bạc với em à?” Nghiêm Sách cười như không cười.

Nghiêm Khiếu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, “Em vẫn nên trả.”

“Tại sao không đi làm mà chạy tới ngồi canh với Thích Nam Tự ở sân vận động?” Nghiêm Sách nói, “Nhóc đó chắc chắn là đi theo anh, em cũng thế?”

Thái dương Nghiêm Khiếu khẽ giật, vội suy nghĩ nên giải thích như thế nào.

“Em đi xem Chiêu Phàm.” Nghiêm Sách chắc chắn nói.

“Em…”

“Ban nãy ở trong tiệm em cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy.” Nghiêm Sách khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh hơn.

Lòng bàn tay Nghiêm Khiếu nóng lên, trấn định nói, “Em chỉ muốn miêu tả nhân vật trở nên sống động hơn thôi.”


“Thật sao?” Lại một câu hỏi nhẹ nhàng.

Nghiêm Khiếu nén uất ức, “Tin hay không tùy anh.”

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng,ánh mắt Nghiêm Sách tối sầm, Nghiêm Khiếu vẫn giữ nguyên tầm mắt không chịu thua.

“Được thôi.” Nửa phút sau, Nghiêm Sách phá tan bầu không khí yên lặng, tỏ vẻ không có gì.

Nghiêm Khiếu vừa thả lỏng lại nghe Nghiêm Sách nói: “Đúng rồi, Chiêu Phàm có biết em lấy cậu ấy làm nguyên mẫu không?”

Nghiêm Khiếu giật mình.

Lúc này Chiêu Phàm đang ở trong cửa hàng đồ ngọt, nếu Nghiêm Sách nhắc đến “Chiến Phi Hoa” thì cục diện sẽ khó giải quyết đấy.

“Không biết sao?” Nghiêm Sách vươn tay.

Nghiêm Sách nghiêng người tránh nhưng vẫn bị vỗ vai.

“Sao vậy, vỗ em một cái cũng không được?” Nghiêm Sách nói.

“Chẳng phải anh cũng vỗ rồi à?” Nghiêm Khiếu lùi về sau một bước.

Nghiêm Sách cười, lôi kéo về lại chủ đề ban nãy, “Em lấy Chiêu Phàm làm nguyên mẫu nhỉ? Thế mà Chiêu Phàm lại không biết gì?”

“Em tạm thời chưa nói với cậu ấy.”

“Em lấy anh ra làm nguyên mẫu cũng không nói anh tiếng nào.”

Giọng điệu của Nghiêm Sách rất bình thường, Nghiêm Tiêu không rõ hắn là đang nói thôi hay đang tỏ ra bất mãn, nên dứt khoát từ chối trả lời.

“Nếu em xem cậu ấy là bạn thì tìm thời điểm nào đó nói với cậu ấy đi.” Nghiêm Sách nói: “Mặc kệ cậu ấy có đọc qua tiểu thuyết kia của em…hay không cũng nên nói.”

Đột nhiên bị dạy dỗ khiến Nghiêm Khiếu mất kiên nhẫn, “Em biết rồi.”

“Anh cũng lười nói với em.” Nghiêm Sách lần nữa nhìn vào trong tiệm, Thích Nam Tự đang chia bánh gato việt quất cho Chiêu Phàm, “Hai mươi tuổi nên có dáng vẻ hai mươi tuổi, Thích Nam Tự không cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, mà em phải tự chịu trách nhiệm cho từng lời nói, hành vi của mình.”

Nghiêm Khiếu có cảm giác anh ấy đã biết hết rồi, nhưng không biết cảm giác này đúng không.

“Quay lại thôi.” Nghiêm Sách vỗ hai cái lên vai anh, “Buổi tối cùng ra ngoài ăn cơm không?”

“Không ăn.” Nghiêm Khiếu lập tức từ chối, “Tối nay em không rảnh.”

Chỉ trong một buổi trưa Thích Nam Tự và Chiêu Phàm đã trở thành “Bạn lâu năm”. Từ trước đến nay Thích Nam Tự không thích chia sẻ đồ ăn hay đồ chơi với người khác, thế mà lại chia bánh gato và kem dừa cho Chiêu Phàm.


Chiêu Phàm vui vẻ nói với Nghiêm Khiếu: “Waterloo không trượt rồi, ngày hôm nay thật đáng nhớ!”

Thích Nam Tự hỏi, “Anh đẹp trai, “Waterloo” là gì?”

Chiêu Phàm nói: “Bây giờ anh trượt qua người nhóc, thì nhóc là “Waterloo”. Bây giờ anh đứng dậy khỏi người nhóc. nhóc sẽ không trượt.”

Thích Nam Tự không hiểu, “Anh trượt qua người em hồi nào thế?”

Hai con người này nói chuyện có nhiều lỗ hổng đến mức Nghiêm Khiếu phải kìm lại khoé môi đang cong lên của mình.

Ban nãy anh nói chuyện với Nghiêm Sách còn căng thẳng lo lắng, bây giờ nghe tiếng Chiêu Phàm, tâm tình của anh dần bình ổn lại.

“Ừm….Trước kia từng lướt qua rồi.” Chiêu Phàm nói.

Thích Nam Tự nhìn về phía Nghiêm Sách, “Anh ơi.”

“Ừm?” Nghiêm Sách đang cầm cuốn tạp chí lật xem.

Thích Nam Tự nhảy từ ghế dài xuống, bất ngờ bổ nhào lên người Nghiêm Sách, “Anh, em trượt chân rồi!”

Chiêu Phàm: “Phốc —“

Nghiêm Khiếu:”..”

Nghiêm Sách bỏ cuốn tạp chí xuống, vòng tay đỡ Thích Nam Tự, không mắng cũng không khen, chỉ có chút ý tứ “Yên lặng xem em diễn”.

Thích Nam Tự cảm thấy chơi vui, nhảy dựng lên lần nữa bổ nhào về phía trước “Anh, em trượt nữa nè!”

“Ừm.” Nghiêm Sách khẽ gật.

Tầm mười giây sau.

“Anh, anh trượt tiếp này!”

“Anh, em lại trượt ngã!”

“Anh, em trượt chân tiếp rồi!”

Chiêu Phàm cười đến gục xuống bàn.


Nghiêm Khiếu nhớ ra câu Nghiêm Sách đã nói, “Thích Nam Tự không cần chịu trách nhiệm về những gì mình làm”, thầm oán giận — có anh chiều thằng nhóc đó, cái đồ hỗn trướng này đương nhiên không cần tự mình chịu trách nhiệm rồi!

Toàn thân Thích Nam Tự đổ mồ hôi, mặt đỏ ửng, hai mắt sáng ngời, nằm dài trên Nghiêm Sách, hùng hồn nói:”Anh, em đứng dậy khỏi người anh rồi, anh sẽ không trượt đâu.”

Chiêu Phàm vỗ đùi, “Há há há há há!”

Nghiêm Sách đẩy Thích Nam Tự qua một bên, nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ.

“Hai người sắp đi rồi?” Nghiêm Khiếu hỏi.

“Ừm.” Nghiêm Sách đứng dậy, nói với Chiêu Phàm: “Không gia nhập Trường Kiếm với tôi nhưng cùng tham gia hoạt động quân sự với “Trường Kiếm” không thành vấn đề chứ?”

Chiêu Phàm cũng đứng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu “Tất nhiên không thành vấn đề rồi!”

“Sau khi các cậu bắt đầu vào chuyên ngành sẽ có một buổi tuyển chọn, người nổi bật nhất sẽ cùng lính đặc chủng tinh anh đi nước ngoài dự thi.” Nghiêm Sách tỏ vẻ tiếc nuối “Nếu cậu chịu gia nhập Trường Kiếm thì Trường Kiếm sẽ để lại một suất cho cậu. Nhưng bây giờ cậu phải tự mình giành lấy nó.”

Nghiêm Khiếu nhìn Chiêu Phàm đang cực kỳ hưng phấn, trong mắt hiện lên sự háo hức muốn thử: “Cảm ơn anh đã tiết lộ “thông tin” trước!”

Nghiêm Sách lắc đầu, “Đã chọn con đường đặc công này thì phải nghiêm túc bước tiếp.”

“Rõ!”

“Đi.” Nghiêm Sách ôm vai Thích Nam Tự, “Hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau sẽ ở trại huấn luyện tinh anh.”

“Anh của anh thật đẹp trai!” Nghiêm Sách vừa đi, Chiêu Phàm đã chân thành cảm thán, “Sao trước kia chưa từng nghe anh nói anh trai của anh đẹp trai vậy?”

Tuy biết “đẹp trai” trong lời Chiêu Phàm không có ý chỉ ngoại hình nhưng Nghiêm Khiếu vẫn hơi khó chịu, “Tôi từng kể rồi, sao lại không nói được chứ?”

“Không!” Chiêu Phàm duỗi ra tay chân dài, khi hoàng hôn buông xuống, trên người cậu dường như khoác thêm một lớp ánh sáng nhẹ nhàn. “Anh chỉ nói Thích Nam Tự nghịch ngợm, chưa từng nói anh trai lợi hại như vậy, sĩ quan cao cấp của Trường Kiếm à, chậc chậc chậc, mẹ kiếp!”

Nghiêm Khiếu buồn cười, “Lúc anh tôi ở đây thì giả bộ ngoan ngoãn lễ phép, song anh ấy mới đi là cậu đã “Dm” rồi ha.

“Người ta là cấp trên, lại còn là anh ruột của anh, đương nhiên tôi không thể tùy tiện như đang nói chuyện với anh được rồi.” Chiêu Phàm lia điện nhãn về phía anh.

Nghiêm Khiếu bị điện giật không nhẹ, đang muốn nói tiếp, lại nghe Chiêu Phàm nói: “Hai chúng ta có quan hệ gì hử?”

Người yêu tương lai. Nghiêm Khiếu muốn nói.

“Chúng ta là anh em tốt!” Chiêu Phàm tự nói tự trả lời “Đương nhiên “*** tới *** lui cũng không sao.”

Nghiêm Khiếu:”…”

“Nhưng tôi đâu thể mở miệng *** tới *** lui với anh ấy đúng không?” Chiêu Phàm lại nói: “Anh nghĩ thử xem, nếu tôi mắng “ĐM” trước mặt anh ấy, như thế rất bất lịch sự, nói không chừng anh ấy còn nghĩ — sao anh lại có thể kết bạn với cái loại cà lơ phất phơ thế này.”

Nghiêm Khiếu đành nói “Ừm, cậu không thể nói *** tới *** lui với anh ấy được.”

“Đúng rồi, hồi nãy hai người ra ngoài nói chuyện gì thế?” Chiêu Phàm hỏi.

Hai người ngồi lại cửa hàng đồ ngọt không lâu vừa đi bộ tới tầng trệt khu trung tâm thương mại vừa tán gẫu. Nghiêm Khiếu đương nhiên không thể nói hết toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy, bỗng nhìn thấy trên xe hoa đang bán hình xăm dán, vì thế đi tới, “Giúp tôi chọn mấy tấm đi.”


Chiêu Phàm cười, “Anh muốn xăm à?”

“Dán chơi thôi. Cậu muốn thử không?”

“Tôi á?”

Nghiêm Khiếu cầm một bông hoa to bằng bàn tay — nhìn qua tựa hồ là một đóa hoa hồng thiết kế phức tạp, “Cái này thế nào?”

“Đẹp trai.” Chiêu Phàm nói: “Vừa xinh đẹp vừa đẹp trai.”

Mí mắt Nghiêm Khiếu hơi giật giật, nhìn Chiêu Phàm.

Không ai khác ngoài Chiêu Phàm có loại hình dung “vừa xinh đẹp vừa đẹp trai” này.

“Nhìn tôi làm chi?” Chiêu Phàm nói.

Nghiêm Khiếu đặt hoa hồng bên cạnh cổ cậu khoa tay múa chân.

“Ngứa quá!” Cậu vừa rụt người lại vừa cười to, “Cảnh sát nhân dân không thể xăm mình.”

“Chỉ dán một miếng thôi, rửa một phát sẽ sạch bóng, đừng nhúc nhích, cậu dán cái này đẹp mà.” Nghiêm Khiếu nói xong mới để ý bên trong hoa hồng đang ẩn giấu một viên đạn vô cùng sống động.

Chiêu Phàm ngược lại không có tí khiêm tốn nào, “Tôi dán miếng nào chả đẹp.”

“Cái đồ không biết xấu hổ”

“Đẹp trai thì phải tự tin.”

Tán dóc cả buổi, Nghiêm Khiếu lại chọn mấy tấm. Chiêu Phàm ở trước gương giơ đóa hoa hồng kia lên, lúc thì khoa tay múa chân trên cánh tay, lúc thì trên ngực, “Dán ở đâu vậy?”

“Trên cổ, ngay dưới tai.” Nghiêm Khiếu mượn rượu, cẩn thận lau trên cổ cậu.

Cậu quay đầu, “Dán thật à?”

Nghiêm khiếu nói “Dán thật.”

Hình dán không lớn, chỉ vài phút là xong.

Nghiêm Khiếu thu tay lại, đầu ngón tay hơi tê dại.

Cổ là nơi tư m@t, cũng rất nhạy cảm, Chiêu Phàm đã cực kỳ tin tưởng anh nên mới thoải mái để lộ cổ cho anh tùy ý dán.

“DM!” Chiêu Phàm nhảy tới trước gương, vẻ mặt kiêu ngạo như tỏa sáng, “Đìu mía, anh đây đẹp trai dữ thần!”

Yết hầu Nghiêm Khiếu trượt lên xuống.

Chiêu Phàm quay người khoe hình xăm hoa hồng của mình: “Khiếu ca, người anh em của anh đẹp trai như thế, khen hai câu xem nào?”

Nghiêm Khiếu thầm nghĩ, bạn thân của ông đây đẹp trai thế làm ông muốn hôn hai phát.