Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chim Sơn Ca Trong Túi Áo Chương 25: 25: Y Vốn Chẳng Hề Thương Anh

Chương 25: 25: Y Vốn Chẳng Hề Thương Anh

10:10 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: 25: Y Vốn Chẳng Hề Thương Anh tại dualeotruyen


Warnings:
– Nội dung chương có các tình tiết sử dụng chất kích thích, hành hạ bệnh nhân và tổn thương tinh thần.
– Kẻ sát nhân có tuổi thơ gian khổ nhưng đó không bao giờ là lý do để bao biện cho hành vi phạm tội.
– Trong mỗi con người đều có hai mặt sáng và tối cùng tồn tại.

Vui lòng không quá khích hay buộc tội nhân vật.
Tính tình Thời Thác vẫn trầm lặng, cần mẫn như thời học sinh.

Y thường trực giúp cho đồng nghiệp, xử sự với bệnh nhân rất kiên nhẫn nên có tiếng thơm yêu nghề.
Phó Yến nghe đồng nghiệp của y nói họ chưa từng nhìn thấy y mất kiên nhẫn hay bực tức với bệnh nhân dù là nói xấu sau lưng.

Y luôn trấn định như một vị cư sĩ thanh tu lâu năm.

Dần dà mọi người có thói quen nhờ Thời Thác trợ giúp thông báo tin dữ cho gia đình bệnh nhân.

Đó là một công việc khó khăn.
Trong khi vị bác sĩ đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm qua cơn căng thẳng, rồi khen ngợi sự bình tĩnh ứng đối của Thời Thác thì chỉ có Phó Yến biết sau bữa tối y sẽ ôm anh rất lâu, đôi khi không kìm được bật khóc.
Y vừa lặng lẽ khóc vừa nói: “Em lại đánh mất một sinh mạng nữa rồi.

Tại sao em không thể cứu được người đó? Tại sao em đã cố gắng hết sức mà vẫn không cứu được người đó?”
Có những lúc Thời Thác gọi điện cho anh, giọng điệu hớn hở như một đứa trẻ thông báo rằng y vừa thực hiện phẫu thuật thành công, đòi anh khen thưởng.
Những lúc ở bên nhau, Thời Thác hầu như không để anh phải động vào việc nhà cửa, tỉ mẩn lo liệu đến mức mười ngón tay anh không dính nước xuân.
Thậm chí nếu Phó Yến tranh làm thì Thời Thác có thể giận dỗi không chịu nói chuyện với anh mấy ngày liền.

Mặc dù đôi lúc y biểu hiện cố chấp trẻ con một cách kỳ lạ nhưng mỗi cử chỉ, hành động đều là quan tâm, săn sóc nên anh chưa từng hoài nghi.
Câu cửa miệng của y đối với anh luôn luôn là, “Gia Yến, nghe lời em.”
“Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe lời em.” Sau mỗi nụ hôn triền miên, Thời Thác thường ghé vào tai anh nói như vậy: “Tuổi thơ của em quá khó khăn, em luôn cần quản lý sát sao mọi thứ thì mới có cảm giác an toàn.

Gia Yến, anh sẽ bao dung cho em chứ?”
Anh luôn đáp được.

Nếu có việc gì mình có thể làm thì anh luôn sẵn lòng thỏa mãn y.
Dù công việc bận rộn, Thời Thác chưa từng bỏ lỡ những buổi diễn tấu của Phó Yến.

Y xem âm nhạc là sự thanh tẩy, là chốn nghỉ ngơi, là không gian buông thả cả hồn lẫn xác.

Y không thích anh làm việc nhà nhưng rất thích lắng nghe anh kéo cello nhiều giờ đồng hồ.
Phó Yến đã từng dốc tâm can kéo đàn vì Thời Thác, dày công khổ luyện tạo ra buổi diễn tấu dành cho y.

Giống như chim yến vô tri vì người chăm sóc nó mà nỗ lực cất tiếng hót vang.
Rốt cuộc cũng đánh động trái tim đầy thương tích của y.
Cuộc sống của Thời Thác chưa từng dễ dàng, theo bố dượng về quê thì lại càng không dễ dàng.
Dân quê thiếu hiểu biết, miệng lưỡi còn độc hơn bò cạp.

Mẹ y không dám ló mặt ra khỏi nhà, bố dượng lại càng cay nghiệt.

Y sớm đã chết lặng, không còn nghĩ đến việc nhờ người ngoài giúp đỡ.
Chỉ có một điều may mắn là bà nội tuy không thích con dâu song lại thương đứa cháu không ruột thịt vô tội.
Thời Thác ngồi lặng trong rạp hát gần tắt hết đèn, khàn khàn, nghẹn ngào kể cho Phó Yến nghe những chuyện đã trải qua: “…!Khi em nghe mẹ nói bà nội bị ung thư gan, tay chân như rụng rời hết cả.

Bà là nguồn động lực cho em quyết định thi vào trường y.

Lúc bà hấp hối còn khăng khăng ép dượng thề sẽ dùng tiền bảo hiểm của mình để cho em đi học thành tài.

Nhưng ông ta là đồ táng tận lương tâm, lén lút lấy số tiền đó đi chơi thuốc.

Khi đã phê thì ông ta đánh mẹ em càng nặng, đòi đánh cả em.

Em định báo cảnh sát nhưng mẹ em cản trở.

Bà không muốn hồ sơ của em bị ảnh hưởng bởi người bố ở tù…”
Rồi y dựa vào vai anh, tươi cười mãn nguyện: “Nhưng bây giờ ông ta bị quả báo rồi.

Ung thư gan giống bà nội.

Chỉ có thể nằm liệt trên giường rên rỉ.

Gia Yến, anh muốn thăm mẹ em không? Anh tốt với em thế này, bà ấy chắc chắn sẽ rất thích anh.”

Lần đầu Thời Thác đưa Phó Yến về nhà, mẹ y cực kỳ sửng sốt.

Bà là người phụ nữ tang thương đầy nét mặt, già cỗi, gầy gò, chào đón anh bằng nụ cười gượng gạo và bồn chồn.
Anh nhận thấy bà ấy không muốn đón tiếp mình nên cũng tế nhị không hỏi thăm nhiều.
Thời Thác nói mẹ đi cho dượng uống thuốc, rồi nắm tay anh an ủi: “Mẹ em hơi sợ người lạ.

Đừng buồn, bà ấy sẽ dần thích anh thôi.”
Y chỉ vào cánh của phòng đóng kín: “Dượng ở trong đó, ông ta yếu lắm rồi.

Trước kia cường tráng thế nào thì hiện tại như da bọc xương, lại còn dây nhợ quấn quanh.

Em ngại làm anh sợ, khi nào ông ấy khá hơn thì cho anh gặp nhé?”
Phó Yến đáp: “Ừ.”
Anh hơi canh cánh về thái độ của mẹ y, mỗi lần bà ấy nói một câu, hầu như đều nhìn y một cái.
Nhưng nỗi hoài nghi không kéo dài, thái độ tươi vui của Thời Thác chiếm lấy tâm tư anh.

Từ lúc đặt chân vào nhà Thời Thác, tựa hồ anh cũng gỡ xuống dải băng an toàn của y.

Sự trầm lặng hóa thành âu yếm, Thời Thác cởi mở với anh hơn, không còn ngại ngần kể chuyện thuở bé cho anh nghe.
Càng nghe, Phó Yến càng mềm lòng với y, mong muốn đem lại cho y sự an ủi.
Từ hòa nhịp con tim đến hơi ấm thể xác.
Đã thân mật như vậy, cớ sao còn nghi ngờ?
Khi trong đầu hiện lên cơ thể da bọc xương khô quắt, ổ bụng phình to và tròng mắt trừng trộ như lòi ra của người đàn ông, Phó Yến chợt run sợ đến mức không thể tiếp tục nữa.
Thời Thác đột nhiên bị đẩy ra, quỳ trên giường khó hiểu nhìn anh: “Tại sao anh khóc?”
Phó Yến không muốn y nhìn thấy cảm xúc hỗn độn trong mắt mình, kéo chăn che đậy cơ thể sắp phát run lên: “Tôi xin lỗi…!Tôi không thể làm chuyện này.

Rất xin lỗi…”
Anh chỉ là không muốn tin.
Anh không phải chưa từng thắc mắc lý do y thích giúp đồng nghiệp trực ca, đã từng xem lén sổ trực và thấy trong đó vẫn ghi tên người đồng nghiệp chứ không ghi tên y.

Y có thể bắt chước chữ kí của người khác.

Và thông qua ca trực thay, y lấy trộm thuốc của bệnh viện.
Thời Thác tính toán rất tỉ mỉ.

Đây là lỗi cố ý.
Y dùng cái tiếng yêu nghề để che đậy cho hành vi phạm tội.
Phó Yến khuyên nhủ Thời Thác ra đầu thú trước khi báo cảnh sát.

Y lắng nghe tất cả rồi lặng lẽ nhìn anh, nét mặt không sợ hãi, thất thố, chỉ đượm cảm xúc buồn bã và thất vọng.
Y thở dài: “Em cứ tưởng là mình có thể tin anh.”
Thấy đối phương tiến lại, Phó Yến căng thân mình cảnh giác, ngón cái ấn nút kiềm chích điện.

Nhưng Thời Thác dừng lại ở khoảng cách lưng chừng, trấn tĩnh nói: “Có phải gần đây anh ngủ không ngon, thường cảm thấy bất an, bồn chồn, dễ cáu gắt không? Em đoán anh chỉ cho rằng mình đang lo lắng và căng thẳng về chuyện của em nên không đi khám.”
Lúc đó ngài Phùng vẫn còn ở trong đơn vị cũ nên Phó Yến có hiểu biết về vấn đề tương tự, tâm thần chấn động, tay chân như rụng rời: “Em…!đang nói gì vậy?”
“Bắt đầu từ hai tháng trước khi dẫn anh về nhà mình, em trộn một ít thứ mà anh đang nghĩ tới vào thức ăn.” Đôi mắt y đen hơn cả vùng trời tối nhất, “Em chỉ muốn đề phòng lỡ như anh nhìn thấy thứ gì không nên thấy.”
Phó Yến chỉ kịp thấy bóng hình đối diện nhoáng lên và vùng bụng đau đớn, trước khi chìm vào bóng tối còn nghe, “Em đã bảo anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe lời…”
Anh tỉnh dậy trên ghế sau xe, cơ thể mệt mỏi, rã rời đến mức nâng một ngón tay cũng không nổi, đầu đau như sắp nứt ra.
“Tỉnh rồi à?” Thời Thác nhìn qua kính chiếu hậu: “Em cho anh hít ít thuốc mê để tiêm thuốc giãn cơ.

Em biết hiện tại anh rất khó chịu nhưng đừng lo, chưa đầy nửa tiếng chúng ta sẽ đến nơi, chỉ cần anh nghe lời thì em sẽ không khiến anh khó chịu.

Đừng trách em bỏ thuốc anh, ai bảo bố dượng anh thuộc đội phòng chống ma túy.”
A…!thì ra y còn suy tính tới cả việc chia rẽ anh và ngài Phùng.

Phó Yến nhìn khuôn mặt thân thuộc trong kính chiếu hậu mà cảm thấy xa lạ đến hoảng loạn, cơ thể không kiềm chế được phát run chẳng rõ vì sợ hãi hay vì điều hòa quá lạnh.
Thời Thác chú ý điều đó, liền dừng xe đắp áo cho anh, theo thói quen xoa tóc anh: “Anh nên ngủ một chút để bình tĩnh lại.

Đừng sợ, em sẽ không làm hại anh.”
Phó Yến vừa phẫn nộ vừa trào phúng vì độ dày của mặt y.
Y còn suy tính bao nhiêu chuyện ở sau lưng anh đây?
Nếu ngay từ đầu y đã phòng bị, đã tỉ mỉ sắp đặt và đeo mặt nạ thì mọi nỗ lực tình cảm của anh đều hóa ra vô nghĩa sao? Vậy ra tất cả đều là công dã tràng…
Phó Yến không biết bản thân bị đưa đi đâu, Thời Thác rất cẩn thận không để anh nhìn thấy manh mối.

Mấy ngày tiếp theo, cứ cách một quãng thời gian y lại tiêm thuốc, khiến anh luôn cảm thấy mệt mỏi, nhũn như bùn.
Thậm chí không có sức để đẩy Thời Thác khi y chạm vào anh làm vệ sinh thân thể.

Một nỗi nhục nhã ê chề xâm lấn thần trí anh.

Nhiều lúc Phó Yến có ảo giác không còn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, xúc giác tay chân biến mất, tựa hồ đầu và dưới cổ trở đi mỗi thứ một nơi.

Kèm với cơn thèm khát cồn cào ruột gan, tim phổi trộn vào cơn đói.

Nhưng anh biết đó không phải đói.
Thèm thuốc.
Khó chịu kinh khủng, khó chịu đến mức ngỡ như hồn – xác lìa nhau.
Có đôi khi Phó Yến cảm thấy mình sắp chết.
“Anh vẫn không chịu ăn à? Em đã nói là lần này mình không bỏ thứ gì vào rồi.

Đói bụng làm cơ thể anh mất nước nhanh lắm đấy.

Lỡ đâu em ra ngoài mà quên khuấy hay bị đuổi bắt không về kịp thì anh có thể chết.” Thời Thác ôn tồn dỗ dành.
Phó Yến thấy tim đập rất nhanh, tư duy trì trệ, nhất thời không nhận ra y – hoặc có lẽ đúng là anh không nhận ra mỗi khuôn mặt khác của y.
Anh mấp máy môi, phát ra giọng mũi nghèn nghẹt.
“Anh muốn nói gì?” Thời Thác ghé tai.
Thình lình Phó Yến dùng hết sức lực cắn xuống.

Y giật bắn rụt về, che dái tai chảy máu, kinh ngạc nhìn anh.
Đáy mắt đối phương ngùn ngụt căm phẫn giống như có thể đốt phản ảnh của y ra tro tàn.
Thời Thác không tức giận, hơi cụp mắt lau vết máu trên môi anh: “Lòng dạ ác độc, anh muốn ăn thịt uống máu em sao?
“Thực ra em không có ý định chạy trốn đâu.

Trốn đi đâu được chứ? Lưới trời lồng lộng, có đi đâu cũng phải trốn nhui trốn nhủi khổ sở.

Một khi chọn con đường này là đã hủy hoại cả cuộc đời mình rồi.

Em không hối hận hay nuối tiếc.

Em đến đây chỉ để dành thời gian yên tĩnh trước khi bị bắt.
“Em đưa anh theo vì em không muốn phải ở một mình.

Thời gian không còn nhiều nữa, em muốn có ai đó để trò chuyện.

Dù sao thì anh cũng có phần trách nhiệm với em.

Anh muốn thì liền thích em, không muốn thì liền ghét em.

Lật mặt tráo trở.

Anh không tin tưởng em gì cả.

Em biết những lúc anh cố ý ở lại bệnh viện đến khuya là để canh phòng em trộm thuốc.

Anh nói thích em nhưng lại cứ ngáng đường em.”
Thời Thác bóp lấy cằm Phó Yến, rớm nước mắt: “Nhưng mà…!không hiểu tại sao em có chút nhẹ nhõm khi anh làm vậy.

Em nhẹ nhõm khi anh cản trở em.

Tuy nhiên, mỗi lần đối diện với dượng và mẹ thì em vẫn hận bọn họ thấu xương.

Ông ta luôn đánh mắng em, dí đầu lọc vào tay em, lúc nhỏ còn bỏ đói em.

Mẹ em thì chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc, trơ mắt nhìn em bị đánh rồi lôi em đi bôi thuốc, lải nhải với em rằng khóc nhỏ thôi kẻo người ta nghe thấy…!Có loại mẹ nào như vậy không? Bà ta lo sợ người ta khinh bỉ quá khứ làm vợ bé của mình hơn cả em.

Em từng có ý định giết cả mẹ nhưng rốt cuộc lại nhịn.
“Từ lúc em tốt nghiệp đại học, dượng đã nghiện nặng lắm, cả ngày như súc vật động dục đi cắn bậy khắp nơi.

Em lấy thuốc rồi trói dượng lại, nhìn ông ta bị vật quằn quại đến nỗi nước mắt đầm đìa cầu xin.

Cảm giác khi ấy cực kỳ sảng khoái.

Em thích nhìn dượng vật vã rồi đang khi ông ta nguôi cơn thì lại tiêm một chút thuốc để từng cơn phê ngắn không bằng đau vật.


Lúc biết dượng bị ung thư gan, em vẫn tiếp tục tiêm ma túy cho ông ta, lại còn tăng liều lượng.

Dần dà khối u lớn lên, lúc tỉnh táo ông ta cũng đau đớn, vì thế càng lệ thuộc vào ma túy.

Nhưng sau đó em không dùng chất cấm nữa, chỉ dùng thuốc giảm đau thông thường vì dượng yếu lắm rồi.

Đến lúc này, em bắt mẹ phải tự tay tiêm thuốc cho ông ấy mà không cho mẹ biết đó chỉ là thuốc giảm đau.

Mỗi ngày mẹ em đều bị dằn vặt lương tâm.
“Dượng càng gần đất xa trời thì em không hành hạ ông nữa.

Chỉ muốn chăm sóc thật tốt để ông ta sống thêm lâu.

Ông ta hấp hối càng lâu thì sự dằn vặt của mẹ em càng lớn.

Lúc này em cố ý rỉ tai mẹ rằng: tăng liều lượng thuốc lên thì có thể vô tình làm người ta ra đi trong giấc ngủ…!Khi thần kinh của mẹ đã yếu đến tận cùng thì anh biết là bà sẽ làm gì đấy.

Nỗi oán hận này của em xem như sẽ được thỏa mãn.”
Thời Thác mỉm cười thanh thản: “Vốn dĩ mọi chuyện sẽ phát triển như vậy.

Nhưng tự dưng anh xuất hiện làm gì, Gia Yến? Anh làm xáo trộn lương tâm của em.

Cho em sự thanh tẩy từ tiếng đàn của anh.

Nhưng em biết anh không thực sự thích em, kẻ mà anh yêu thích là bộ mặt em đưa ra cho anh thấy.

Em diễn quá giỏi phải không? Anh đáng yêu biết bao, đáng tiếc là bữa tiệc nào cũng phải tàn.”
Phó Yến cố gắng nói: “Hãy…!đầu thú…”
“Em không muốn.

Ít ra thì em không muốn đầu thú khi chưa có được sự bảo đảm của anh…”
Phó Yến chợt cảm thấy có bàn tay sờ soạng vào áo, khiếp sợ giãy giụa: “Không đư -…!Dừng tay…”
Thời Thác vuốt từng đốt sống lưng anh, nhẹ nỉ non: “Anh cho em đi.

Hứa rằng sẽ chờ em ra tù thì em sẽ lập tức đi đầu thú.”
Dạ dày trống rỗng làm anh quá yếu, thở gấp cũng bị hụt hơi.

Nhưng thần kinh phản kháng căng ra khiến cả người anh run lên, cơ bắp thắt chặt, tuy không có sức đẩy nhưng sức giữ thì rất mạnh.
Y bị bấu đau tay, rủ mắt nhìn dáng vẻ yếu ớt, quật cường của anh, lại đổi giọng dỗ dành: “Em sẽ không cưỡng ép anh.

Từ trước tới nay em chưa từng vô cớ hại ai.

Dượng và mẹ đều là người mà em căm hận nên mới bị đối xử như vậy.

Họ cũng là loại cặn bã của xã hội thôi.

Còn anh tốt với em, em sẽ không làm hại anh.”
Phó Yến không nghe vào lời giả dối của y, chỉ thấy nực cười: đến lúc này mà y vẫn dám nói mình không làm hại anh? Vậy thì ai đã lừa dối anh? Đã chuốc anh chất kích thích? Đã tiêm thuốc khiến anh không ngày nào thoải mái?
Y còn nói như thể anh nên biết ơn vì y đã từ bi với anh.
Trong những ngày đó, Thời Thác thường trò chuyện với Phó Yến, thật ra từ đầu chí cuối chỉ có y nói, còn anh muốn cũng không thể nói cho rõ lời.

Y kể lể từ thời thơ ấu đến từng giai đoạn lớn, vui vẻ nói về ấn tượng hồi cấp ba với anh rồi liệt kê từng việc mình muốn làm như thể còn tương lai tươi sáng.
“Gia Yến, em thật sự chưa từng làm hại ai ngoài hai người kia.

Em lấy thuốc ở bệnh viện cũng chỉ mắc tội trộm cắp thôi mà.

Em làm việc tận tâm tận lực là sự thật, đã cứu sống nhiều sinh mạng đến vậy.

Em chỉ mới giết một kẻ cặn bã của xã hội, tại sao mọi người đều mắng em là kẻ máu lạnh, dã man?” Y gục đầu vào vai anh như vẫn thường làm khi khóc.
Cõi lòng Phó Yến hoàn toàn lặng câm, giễu cợt.

Y vẫn không hề cảm thấy có lỗi với anh.
Ngày thứ năm, Phó Yến rốt cuộc chịu ăn một chút vì đã qua giai đoạn gian nan nhất* của cai nghiện nên bắt đầu thấy cực kỳ đói.

Với lại anh cần phải lấy sức để đề phòng bị xâm hại.
* Từ 24 – 72 tiếng sau lần cuối sử dụng chất kích thích thường là đỉnh của các triệu chứng cai nghiện (thở nhanh, vã mồ hôi, co thắt dạ dày, đau cơ, run rẩy, tim đập dồn, chán ăn…), sau đó thì dịu lại.
“Phải rồi, nên uống nhiều nước.

Dù nhịn ăn thì vẫn nên uống đủ nước.

Nước sẽ làm anh thoải mái hơn.” Thời Thác dịu dàng dỗ anh.
Phó Yến nhìn yết hầu gần trong gang tấc, có khát khao muốn cắn lên mạch đập của y để xem máu bắn ra sẽ nóng hay lạnh.
“Đừng nhìn em như vậy, em sẽ muốn làm gì đó với anh.” Tựa như biết đọc suy nghĩ, Thời Thác hôn cổ anh: “Tình dục cũng là một trong những cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Nhiều ngày mệt mỏi như vậy rồi, anh không muốn thử sao?”
Anh đột nhiên phát điên lên vùng vẫy, kịch liệt đấm đá, phát ra âm thanh vỡ nát: “Cút ngay!”
Y không giận, ánh mắt dung túng giống như đang nhìn một bệnh nhân: “Bình tĩnh.

Em sẽ không ép buộc anh.”

Phó Yến ôm chặt chính mình, run rẩy dữ dội trong góc tối, có ảo giác dưới da trồi lên dòi bọ, cắn nuốt cơ thể thối rữa của anh…
Có vẻ Thời Thác bị cảm, từ tối qua tới giờ liên tục ho sù sụ.

Y lấy ra một ống tiêm đặt vào bắp tay, bỡn cợt nhìn anh: “Anh biết là em thường bị ho khi căng thẳng mà.

Nó kéo theo cơn váng đầu và đau ngực.

Đây là codeine, không phải chất cấm, chỉ là thuốc giảm đau tương tự với morphine* em dùng cho dượng.
* Codeine và morphine thuộc nhóm thuốc opioid chiết xuất từ thiên nhiên (các cây thuốc phiện), được sử dụng để giảm đau trong y tế.

Nhóm thuốc này khá dễ gây nghiện nên phải kiểm soát theo toa của bác sĩ.

Tác dụng của morphine mạnh hơn codeine nhiều lần, thường sử dụng với người bệnh đau nặng.
“Codeine cũng có tác dụng an thần.

Hay là em cho anh một mũi để ngủ ngon hơn? Đêm qua anh nhìn như chuẩn bị giết em vậy.”
Y dùng một tay đè Phó Yến yếu ớt giãy giụa xuống, cắm kim tiêm vào bắp tay: “Em có cảm giác bọn họ truy lùng đến đây rồi.

Anh ngoan ngoãn ngủ một giấc, biết đâu lúc thức dậy thì đã được cứu…”
Những ký ức sau đó của Phó Yến rất rời rạc, lộn xộn.

Anh đau đớn, tê dại bị vực dậy, mơ hồ như lạc vào một thế giới song song.

Tiếng ồn ào nói chuyện, la hét, còi xe cảnh sát xáo trộn quay cuồng trong đầu…!rồi lại đau đớn đến mức ngất xỉu.
Phó Yến có một giấc mơ, trong mơ anh đè Thời Thác xuống, điên cuồng xé từng thớ cơ, cắn vỡ động mạch cổ của y.

Máu bắn lên cao cả thước, nhuộm đỏ toàn thân anh như tắm.

Anh hời hợt nhìn tay chân của Thời Thác run rẩy co quắp, cơ thể y giãy giụa như con cá chết dần lịm đi.
Trong ngực Phó Yến tức thì tràn ra một sự sảng khoái, sướng run cả người.

Vô cùng thỏa mãn.
Thời Thác bỗng nói: “Muốn thích thì liền thích em, không thì liền ghét em.

Anh đúng là lòng dạ độc ác.”
Phó Yến mở mắt, màu sơn của bệnh viện toát lên hào quang như thiên đường.

Anh hôn mê suốt ba ngày.
Thời Thác vốn đã lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, không chỉ mượn tay mẹ ruột giết dượng mà còn khủng hoảng tinh thần bà ấy đến mức ở Cục Cảnh sát chỉ nhận tội về mình chứ kiên quyết không khai ra con trai.

Bà mẹ chỉ biết vừa khóc vừa nói là tôi có lỗi với con.
Nếu Phó Yến không có lòng phòng bị đặt một email hẹn giờ gửi cho ngài Phùng thì với tình hình manh mối và bằng chứng bị dọn dẹp sạch sẽ, công việc điều tra có thể gặp nhiều khó khăn khi sổ trực bị sai và bác sĩ sợ liên lụy khai không đúng sự thật.

Lúc đó thì không biết ngày nào, tháng nào mới tìm thấy anh, hoặc e rằng khi tìm thấy thì anh chỉ còn là một cái xác vô hồn.
Diệp Đình Thấm hiếm có khi nào gạt sạch công việc, túc trực bên giường bệnh.

Ngài Phùng cũng thường sầm sì đi qua lại, điệu bộ muốn mắng Phó Yến một trận mà bởi có mặt vợ nên không mắng được.
Vết đạn trên eo rất may không trúng vào nội tạng mà bị kẹt ở xương.

Hầu hết thời gian Phó Yến chỉ ăn rồi ngủ, tâm bình khí lặng tĩnh dưỡng.
Sau khi vợ trở lại làm việc, Phùng Kính mới đưa cho anh bản ghi âm lời khai của Thời Thác.

Phó Yến bình tĩnh nghe từ đầu chí cuối, đôi mắt chỉ hơi dao động ở một câu nói.
Thời Thác trả lời: “Lúc đó tôi thực sự không có ý định làm hại anh ấy, tôi chỉ cho rằng các anh sẽ không tùy tiện nổ súng vào nạn nhân.”
Rồi y thở dài: “Ai ngờ súng lại cướp cò…”
Thấy Phó Yến cười nhạo, Phùng Kính tóm tắt sơ lược tiến độ điều tra rồi nói: “Y đã được giám định tâm thần, số liệu cũng đáng lưu ý song vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mà sẽ được cân nhắc xử lý như thường.

Mẹ cậu còn nhắn với tôi, nếu cậu có mong muốn về kết quả xử án thì bà ấy có thể lạm dụng chút quyền lực.”
“Tôi không có ý kiến.” Phó Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ, vô định: “Tôi đã tiếp xúc với y đủ lâu.

Y không phải bệnh nhân tâm thần, cũng không phải là kẻ vô cảm.

Y chỉ là một con người ích kỷ.”
Từ đầu đến cuối, y chỉ yêu bản thân mình.
Vì vậy, y chưa từng cảm thấy có lỗi với anh.

Với y mà nói: tình cảm của anh là một điều hiển nhiên, bởi y có thể diễn ra kiểu người mà anh yêu thích.
Trong những ngày tĩnh lặng, y nói rất nhiều, biểu lộ cảm xúc cũng cực kỳ chân thành.

Có lẽ đôi lúc Phó Yến thật sự bị dao động song một viên đạn này đã triệt để đập tan mọi ảo giác hoang đường.
Thời Thác đã có tính toán.

Tính toán bình an vô sự chạy thoát và dù cho anh có bị thương, y sẽ viện cớ là lỗi bên phía cảnh sát để tiếp tục kiểm soát tình cảm của anh.
Y vốn chẳng hề thương anh.
Tất cả chỉ là một vở tuồng.

Một cú ngã đau điếng của anh mà thôi..