Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: 35: Nước Sông Ba Nghìn Dòng Em Chỉ Múc Một Gáo tại dualeotruyen.
Lâm Xuân Tư chọn cái tên thứ hai thầy viết cho mình, nét chữ latinh hoa mỹ như những lá thư tay thời Anh Trung Cổ – “Dear dears”.
Hôm chụp ảnh quảng bá, trong khi chuyên viên trang điểm đang cảm thấy Lâm Xuân Tư thiếu thiếu gì đó thì nhiếp ảnh gia bảo: “Tin tôi đi, với tố chất ăn ảnh 360 độ không góc chết của cậu ấy thì có chụp lấy sau gáy thì người ta vẫn cảm nhận được vẻ đẹp trai.”
Phó Yến mỉm cười nhìn anh thợ chụp, có ý khen ngợi.
Thợ trang điểm chợt ồ lên chỉ vào vành tai Lâm Xuân Tư: “Ở đây có một nốt ruồi son này, màu sắc nhợt nhạt quá, tôi nghĩ chụp góc nghiêng sẽ hơi kỳ.
Cậu có muốn che đi không?”
Cậu chưa kịp nhìn kỹ thì Phó Yến đáp lời: “Cứ để yên đấy.”
Lâm Xuân Tư có tập thể thao, biết kiểm soát dinh dưỡng nên da đẹp, dáng dài, hình thể miễn chê, từ đầu xuống chân toát lên vẻ khỏe khoắn, men lì đập vào ống kính máy ảnh.
Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa khen, phần nhiều là khen cậu ăn ảnh quá nên anh ta rất nhàn, chỉ việc bấm máy.
Chân mày là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt Lâm Xuân Tư, độ dốc thuận với đuôi mắt làm người ta có cảm giác “cung mày ngờ ngợ núi xa, trong mắt ôm lấy non xanh chốn nào”.
Phó Yến từ lúc bắt đầu đã nhịp ngón tay mất kiên nhẫn, dần chuyển thành cào nhẹ mặt bàn, yết hầu lên xuống.
Thật muốn kéo chàng trai ấy đi đến nơi kín đáo mà hôn đến nghiêng trời lệch đất.
Tựa hồ đọc được suy nghĩ đó, chàng trai liếc nhìn anh, bỗng rướn môi cười.
Nụ cười ấy như một làn sóng nhiệt tháng bảy ập vào, làm cơ thể Phó Yến nóng ran.
Anh nắm tay lại, rủ mi tránh né ánh mắt sáng rực đó.
Dưới cái nhìn của Lâm Xuân Tư: anh đang e lệ đấy.
Xong xuôi, cậu vào phòng thay đồ thì thấy qua gương, Phó Yến vặn chốt cửa, khẽ gọi: “Tinh Tinh.”
“Lúc chụp ảnh, trông anh như muốn ngấu nghiến nuốt chửng em vậy.” Chàng trai cười nhìn gương.
Phó Yến tiến lên muốn hôn cậu.
Lâm Xuân Tư để cho bờ môi rơi vào má rồi quay đầu hôn anh, ánh mắt xuyên qua lớp sơ mi sáng màu, thấy đường nét mờ nhạt bên trong.
Khi tách rời, cậu vỗ mông anh: “Anh càng ngày càng thiếu kiềm chế.”
Phó Yến ậm ừ qua mũi.
Cậu đặt cằm lên bờ vai mảnh mai, cầm tay anh đặt vào hàng khuy áo, hỏi tiếp: “Có phải anh thích hôn tai em là vì nốt ruồi son kia không?”
“Tối sẽ cho em biết.” Anh dịu dàng giúp cậu cởi áo.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Lâm Xuân Tư, thầy Trịnh bèn phải hóp bụng, vận công múa bút viết hơn mười lần cụm “Dear dears” mỹ miều để làm bao bìa đĩa đơn.
Khiến cậu học trò xúc động đến rưng rưng.
Trong đĩa đơn đầu tiên có ba bài hát: Bản trường ca của mùa xuân, Tinh hà và Dear dear.
Lâm Xuân Tư chỉ mất hai ngày để viết bài hát cuối, trong đó có đôi câu: Tương tư là gối đầu lên lông ngỗng lại như nâng gót ngọc ngà của người, là khi vụt tắt ánh đèn mà như tắm trong cái oi bức của hạ chí.
Điệp khúc có câu này: Muốn cắn vào mây hồng để tô điểm sắc môi thân yêu, cuồng dại trong mơ rồi đớn hèn khi bừng tỉnh.
Lần đầu Phó Yến nghe Dear dear, khuôn mặt cũng đỏ cả lên, không tin được là chàng trai dễ ngại của mình viết ra nó.
Ngày phát hành đĩa đơn “Dear dears”, số liệu trên nền tảng bùng nổ, giang cư mận ăn đường trong hai ca khúc bắt tai, ngọt ngào xong thì mất máu với bài hát thứ ba.
Giọng nam trầm êm ấm lúc lên cao bỗng có chút khàn khàn thật sự kích thích trí tưởng tượng về từng lời ca.
Quả là nghe mà tim đập thình thịch.
Hình tượng chàng trai nồng ấm, dịu dàng như gió xuân của Lâm Xuân Tư trực tiếp biến thành bên ngoài gia giáo lễ độ, bên trong nhiệt tình như lửa, ẩn trong hiền hòa có phần hư hỏng – làm người ta phát cuồng hơn là trai ngoan.
Vẻ ngoài của cậu vốn cũng hợp với phong cách nổi loạn một chút.
Kỳ thực, Lâm Xuân Tư luôn mấp mé giữa hai bờ vực nổi loạn hay kìm nén.
Cậu được sinh ra trong một dòng họ cổ hủ, từ nhỏ đến lớn đã phải nhẫn nhịn, vâng theo đủ thứ tư tưởng và răn dạy từ người khác, sau này lại phải chịu đựng mọi uất ức.
Bắt đầu từ việc nuôi tóc dài qua ranh giới là cậu đã nhen nhóm tư tưởng nổi loạn rồi.
Vậy nên Dear dear rốt cuộc ra đời.
Sau khi Lâm Xuân Tư chấp nhận thỏa hiệp với quá khứ.
Lấy tên thật, sáng tác âm nhạc thật.
Thứ âm nhạc giải phóng con người, mãnh liệt chạm tới từng cảm xúc kín đáo nhất một cách trần trụi mà không tục.
Chàng trai nổi loạn trong lòng giang cư mận hiện tại đang bị vò rối tung tóc.
Phó Yến ngập tràn oán hờn: “Cả thiên hạ đều muốn làm vợ của em.”
Lâm Xuân Tư tỏ ra tủi thân: “Em viết bài hát đó cũng có phải cho ai khác ngoài anh đâu nào? Nước sông ba nghìn dòng, em chỉ múc một gáo.”
Gần đây chàng trai của anh được tổ văn chương độ hay sao mà nói năng văn vẻ hẳn, nghe mát cả ruột.
Phó Yến hơi hòa hoãn tha cho tóc cậu.
Lâm Xuân Tư bỗng thấy anh bạn Bưởi mua đến tám đĩa đơn, post lên tường nhà: Trộm vía cho tui sớm ngày cưa đổ crush.
Cưa đổ thì tui sẽ nguyện một lòng làm fan não tàn của cậu.
“…” Lâm Xuân Tư nhắn tin: Tôi không độ được anh bạn đâu.
@Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: Tui trả tiền rồi cậu phải độ tui, không tui khóc cho cậu xem (rưng rưng).
@Yến Uyển Như Xuân: …!Vía tôi xui lắm, anh bạn chắc chứ?
@Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: Đừng có chối, tui nghe giọng cũng thấy cậu đang rạo rực xuân tâm, đêm đêm hoan hỉ.
@Yến Uyển Như Xuân: Tôi là con người điều độ.
@Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: Vừa khéo tui không cần điều độ, chỉ muốn hằng đêm hoan lạc, cậu chia bớt vía cho tui đi.
@Yến Uyển Như Xuân: …
@Yến Uyển Như Xuân: (Meme Lụm liêm sỉ cho nè) Vía đây.
@Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: (Meme Cho xin một xíu rất to nhé) Đa tạ!
Phó Yến quay lại với một tấm thẻ: “Em cầm lấy đi.”
Lâm Xuân Tư tròn mắt nhìn thẻ ngân hàng trước mặt: “Dạ?”
“Em có ý thức được mình là tiểu minh tinh đang hot không?” Anh nói: “Tiêu xài, ăn mặc không thể quá tiết kiệm, đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi của công ty đấy.
Hãy xem như tôi đại diện cho công ty để chu cấp em chi phí tiêu dùng.”
Cậu cầm thẻ dưới đôi mắt đầy mong đợi của anh, trong lòng mềm mại: em thừa biết anh sợ em nợ mình không đủ để trói buộc em suốt cuộc đời.
Phó Yến vui vẻ cong mắt, anh luôn rất thích cậu xài tiền của mình.
Đây cũng là một loại trói buộc.
Chỉ cần nghĩ đến mọi thứ vật chất trên người và xung quanh Lâm Xuân Tư đều từ mình mà ra là anh đã rộn lòng.
Em ăn của tôi, mặc của tôi, tiêu của tôi, em phải lấy thân báo đáp.
Đêm xuống, chàng trai rất thấu hiểu lòng người thoát y báo đáp.
Theo lời cậu: “Nhìn anh cứ như muốn ngấu nghiến nuốt chửng em vào bụng, thật làm em không thể ngồi yên được.”
Phó Yến tựa trán vào cửa sổ sát đất, đầu ngón tay tái nhợt cả ra, hơi thở gấp gấp để lại những vệt mờ tan nhanh trên mặt kính.
Thân thể áp vào lưng nóng như dung nham, bàn tay gồ lên dưới áo len vần vò trên dưới làm anh hàm hồ rên rỉ, tầm mắt nhòe trong dòng lệ, khẽ nức nở như nũng nịu với những ánh đèn phố thị xa xăm.
Lâm Xuân Tư vuốt mồ hôi, ngắm vòng eo thon dóng theo bờ mông ướt át dán vào bụng dưới, bỗng nhớ đến hình ảnh áo sơ mi.
Cậu thích anh mặc sơ mi trắng, thích ngắm những đường nét ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, khi mồ hôi túa ra, vải áo sẽ dán sát eo anh, toát lên vẻ gợi cảm trong veo.
Đổi tư thế, Lâm Xuân Tư bắt lấy cổ chân anh.
Phó Yến muốn ôm cậu nhưng cánh tay mỏi mệt chỉ đành buông lơi đặt lên vòng hông rắn rỏi, bấu chặt vào.
Muốn nữa.
Muốn em ấy chạm vào nơi sâu nhất.
Muốn em ấy làm mình vỡ tan ra.
Lâm Xuân Tư chợt bị xô một cái, cánh tay chống về phía sau, nghi hoặc nhíu mày nhìn Phó Yến ngồi trên người mình.
Anh dùng mu bàn tay quệt nước mắt: “Em không cần nhẹ nhàng thế đâu, làm như lần đầu tiên đi…!Lúc đó, em mạnh mẽ lắm.”
“Phó Yến.” Chàng trai cào rối tóc mái, môi hơi rướn lên giống như nghiến răng: “Lần đầu tiên anh khóc dữ quá làm em có bóng ma tâm lý rồi đấy.
Em đã muốn nhẹ nhàng, anh lại còn không biết ơn em?”
Phó Yến thấy cậu cáu cũng không sợ, yêu kiều dán thân thể vào, duỗi ngón trỏ vân vê đầu ngực của chàng trai: “Chơi tôi mạnh lên.
Tôi biết em cũng nhớ sự chặt chẽ của tôi…”
Lâm Xuân Tư bóp mạnh vòng eo đang vặn vẹo, đặt anh nằm xuống sàn, rút ra rồi thình lình hung hăng đâm vào.
Thân thể Phó Yến run bắn lên thành vòng cung, từ đầu đến chân căng chặt, mỗi một hơi thở đứt thành quãng ngắn.
Anh thấy mình lại hóa thành chiếc thuyền lá, mềm yếu, bất lực giữa sóng xô.
Làn sóng dấy lên từ ngón tay miết đầu nhũ non nớt, nó thẹn thùng se cứng lại.
Khoái cảm từ sự vần vò liên tiếp rơi xuống cơ thể làm Phó Yến tê dại, bủn rủn.
Anh ngưỡng cổ, nức nở muốn che ngực, nhưng cậu đã tóm gọn đỉnh mềm mẫn cảm đó dưới đầu lưỡi.
Phó Yến bật khóc không kìm được, run rẩy do kinh sợ nhưng lại tham lam cảm giác vui sướng.
Sự căng chặt từ anh truyền qua Lâm Xuân Tư, chui rúc vào từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu, làm chúng dựng đứng.
Cậu nhận thấy anh cong eo như tránh né – nhưng bây giờ đã biết đó không phải là tránh né, Lâm Xuân Tư ghì anh lại, gập khuỷu tay đè xuống, nghiến lên vách ruột mềm ướt.
Phó Yến thở hổn hển xô đẩy, nhưng đôi chân lại gác qua hông chàng trai, cánh tay tưởng như đã kiệt sức cũng riết lấy lưng cậu.
Lâm Xuân Tư cắn lên cần cổ trắng nõn, lỗ tai được âm thanh vừa yếu vừa ngọt lấp đầy.
Tiếng nói của Phó Yến dày đặc âm mũi, thổn thức nài xin em chậm chút.
Nhưng hiện tại chàng trai chẳng còn nghe lọt nữa.
Nơi nóng ướt kia muốn hút cả hồn phách của cậu ra.
Căn hộ tối om, ánh đèn trên phố thị hắt bóng hai người triền miên không dứt xuống sàn nhà.
Lồng ghép chặt chẽ, chẳng còn nhớ đêm nay là đêm nào.
Mấy lần làm tình xong, Phó Yến luôn dễ chìm vào giấc nồng, nhưng anh thường dậy rất sớm, có lẽ tại cơ thể đã quen với những giấc ngủ vài tiếng ngắn ngủi.
Vì thế, anh luôn là người chuẩn bị bữa sáng.
Khẽ khọt rời giường, Phó Yến đun trà, rồi chọn ra những quả dâu ngọt và gọt táo làm bánh kẹp cho sẵn để chàng trai của mình có thể thức dậy bất cứ lúc nào.
“Giọng anh lại khàn rồi.” Lâm Xuân Tư vừa cắn bánh kẹp dâu tây vừa hỏi: “Có cần mua thuốc đau họng không ạ?”
Phó Yến lắc đầu, hơi khụt khịt mũi.
Cậu đứng dậy sờ trán anh: “Anh bị cảm sao?”
“Cũng âm ấm đấy.
Mau ăn sáng rồi uống thuốc liền cho em.” Lâm Xuân Tư lấy sẵn vỉ thuốc và nước lọc ra.
Nhìn Phó Yến uống thuốc, cậu bỗng giác ngộ: “Có phải là tại em nên anh mới bị cảm không?”
Anh đáp lại: “Làm gì có.”
Lâm Xuân Tư mở lịch trình lên, thấy Phó Yến thay sơ mi quần tây thì hơi ngạc nhiên: “Hôm nay anh không trốn việc ạ?”
“Trong mắt em tôi là người lười biếng như vậy sao?” Anh ôm cổ ngồi lên đùi cậu, mút mát cánh môi.
Lịch trình hôm nay của Lâm Xuân Tư khá bận bịu, Phó Yến lái xe đưa cậu đến Lưu Sa, dặn dò Trợ lý Cố chú ý không để cậu ở một mình với ai, rồi đi Nhữ Quyết.
Thời gian qua anh chỉ lo yêu đương, nghỉ Tết dài hơn người ta nên lúc nghiêm túc bắt tay vào công việc thì bận bù đầu.
Xế chiều Lâm Xuân Tư nhắn tin hỏi tối anh muốn ăn món gì?
– Món em thích ăn.
– Em đang thèm sushi.
– Ừm, tôi sẽ mua wasabi trên đường về.
– Phó Yến…
– Ừm?
– Anh có nhớ uống thuốc không đấy?
– Uống ngay đây em.
Khi nụ hôn của chú sơn ca rơi trên mặt nước, cá voi hân hoan lắc thân mình, vẫy mạnh đuôi làm biển động.
Lâm Xuân Tư kiểm tra nhiệt độ của anh, thấy không ấm đầu, không có vẻ mệt mới an tâm nhưng vẫn nói: “Lần sau không làm dưới đất nữa.”
Phó Yến suy nghĩ: “Tôi sẽ trải thảm.”
“…”
Sau đó, anh mong chờ hỏi: “Hôm nay em có tiêu tiền của tôi không?”
“Thì…!em mua bữa trưa bằng thẻ của anh.” Nói ra cái này làm cậu ngại ghê.
“Tiếp theo em trải thảm bằng tiền của tôi đi.”
“…”
“Em nhớ chọn loại nào mềm mềm ấm ấm nhé, tối qua tôi có hơi đau.”
Lâm Xuân Tư khô lời chút đỉnh, đoạn cắn anh một cái: “Phó Yến, anh bị làm thì khóc rưng rức, nín khóc thì lại đòi bị làm, rốt cuộc là muốn em phải thế nào?”
Muốn em thương tiếc tôi.
Phó Yến lặng im trả lời.
Em là một chàng trai tốt bụng.
Nếu em biết vì mình vui sướng mà tôi bị đau, em sẽ càng thương tôi.
Quả nhiên, Lâm Xuân Tư quan tâm: “Anh đau ở chỗ nào?”
Phó Yến hít vào mùi hương trong hõm cổ cậu, dịu ngoan trả lời: “Ở tư thế nằm thì đau lưng, đau vai, lúc em bắt tôi quỳ thì đau đầu gối.
Với lại…!bên trong cũng có chút đau.”
Lời lẽ lẳng lơ, hơi thở ấm nóng, ái muội tràn vào cổ áo chàng trai.
Cậu cụp mắt nhìn đường nét lấp ló dưới áo sơ mi: “Phó Yến, sao em lại có suy nghĩ càng muốn làm anh vậy nhỉ?”
Anh tựa đầu vào vai cậu, bờ mi mảnh dẻ rủ trên đôi mắt hàm tình.
Nụ hôn dai dẳng, ướt át kết thúc, Lâm Xuân Tư lau môi cho anh, không có ý định sẽ làm gì.
Phó Yến ngồi đọc sách trong khi cậu chìm đắm vào những nốt nhạc.
Không rõ chính xác từ bao giờ bàn làm việc của anh đã biến thành góc sáng tác của cậu.
Cây đàn guitar và chiếc đèn Hoa Kỳ kết bạn với nhau, trên giá sách dọn ra mấy ô dành cho vật dụng của chú sơn ca.
Còn anh thì chủ động vào phòng nghỉ của khách để làm việc.
Phó Yến nghĩ miên man, nung nấu ý định sẽ biến phòng của khách thành phòng thu âm tặng cho cậu.
Tinh Tinh chắc chắn sẽ thích lắm.
Bỗng, chuông điện thoại vang lên gián đoạn dòng suy nghĩ, Phó Yến bắt máy, cậu Út xả một tràng: “Diệp Phiến cãi nhau với cậu nên bỏ đi rồi.
Diệp Lãng gọi điện mãi cho con bé mới được thì biết nó vào mấy nơi vũ trường, hộp đêm.
Cậu đang bận với đối tác nên gửi cháu địa chỉ đón nhờ Diệp Phiến giúp cậu.
Con gái con đứa ban đêm ra vào mấy nơi đó thì không an toàn.
Cảm ơn cháu hén!”
“Cháu đi ngay.” Phó Yến nhận địa chỉ rồi đứng dậy khoác áo.
Lâm Xuân Tư hỏi: “Sao vậy anh?”
“Tôi đi đón em họ, chút xíu sẽ về ngay.”
Phó Yến lái xe đến phía đối diện biển hiệu hộp đêm lòe loẹt, chịu đựng tiếng nhạc xập xình tìm kiếm dáng vẻ Diệp Phiến, rất may con bé còn mặc đồng phục chỉn chu ngồi nép trong ghế.
Đầu nó lệch qua một bên, mặt mũi đỏ ửng.
Anh quét mắt nhìn chai rượu và ly cocktail dang dở, lay bả vai nữ sinh: “Diệp Phiến.”
Diệp Phiến chuếnh choáng nâng mí mắt, ngơ ngác: “Sao anh họ ở đây?”
“Bố cô gọi cho anh.” Phó Yến đắp áo khoác lên vạt váy ngắn đến đầu gối của nó: “Đứng dậy, anh đưa cô về nhà.”
“Không!” Con bé vùng ra, giận dữ: “Bố em đâu rồi? Sao ông ấy không đến tìm em? Có phải bố em đang ở với mụ đàn bà kia không?”
“Cậu Út đang bận việc với đối tác.
Đứng dậy.”
“Em không về! Bố mà không đích thân đến trước mặt em nói chia tay với người đàn bà kia thì em dứt khoát không về!”
Phó Yến từ chối nói lý lẽ với con ma men nên lạnh nhạt cầm áo khoác trùm lên đầu nó, lôi Diệp Phiến dậy, mặc kệ mọi sự kháng cự mềm oặt.
Con bé mắng um lên vì tiếng nhạc quá to: “Anh bị điên hả! Buông em ra!”
Sự vùng vằng của cả hai thu hút tầm mắt từ người ngoài.
Sắp ra đến cửa thì bỗng nó gào về một hướng: “Anh Quan, cứu em!”
“Mày tính làm gì bạn gái tao?” Một thiếu niên sực mùi rượu xông đến xô mạnh vai Phó Yến, kéo Diệp Phiến về phía mình.
Phó Yến cười ra tiếng vuốt lại vai áo bị nhăn, ôn hòa nhìn hai đứa học sinh lớn lối trước mặt: “Có chút hiểu lầm ở đây, tôi là Phó Yến, anh họ của bạn gái cậu.
Tôi được bố cô bé nhờ đón nó về nhà.
Cậu tên là gì?”
“Kỳ Thành Quan.” Nam sinh đáp.
“Thành Quan, lúc nãy tôi tới đón nó, cậu đã ở đâu? Có người bạn trai nào ném bạn gái mình say khướt ở một góc tại nơi như thế này sao?”
“À, ừm…!Tôi…!tôi có để mắt đến cô ấy!”
“Vậy tôi lo ngại rằng mắt cậu không được tốt lắm.
Tôi dắt em họ ra gần đến cửa mà khoảng cách cậu đứng xa tuốt bên kia so với vị trí cũ của con bé.
Tôi có thể thông cảm nếu cậu nhìn nhầm vì nơi này nhiều người, tiếng nhạc lại to quá thể.”
“Đúng! Đúng là vậy.” Kỳ Thành Quan chột dạ nhìn bạn gái.
Diệp Phiến đang say nên đầu óc chậm chạp, không hiểu anh đang làm cái gì.
Phó Yến gần gũi vỗ vai nam sinh: “Nhưng là bạn trai như vậy thì chưa được.
Tôi thấy cậu cũng hơi say rồi đấy, hẳn là sẽ vất vả lúc đưa bạn gái về nhà.
Hiện tại bố con bé lo lắng nhờ tôi đón nó thay, cậu muốn chơi tiếp với bạn gái thì làm phiền gọi cho chú Diệp và cam đoan sẽ đưa Diệp Phiến bình an về cho chú ấy an tâm.
Nếu không thì tôi khó xử lắm.”
“Thôi, không cần đâu!” Thằng nhóc liền cắn câu: “Làm phiền anh đưa cô ấy về giúp em.
Em cũng sợ mình say rồi.”
“Thành Quan!” Diệp Phiến bị hắn đẩy lên, trừng mắt.
Phó Yến nhẹ giọng chào tạm biệt rồi kéo con bé rời khỏi thứ âm thanh inh ỏi, mặc kệ sự giãy giụa mà nhét nó vào xe.
“Anh bị điên hả!” Diệp Phiến tức tối: “Chuyện của em với bố, anh xen vào làm gì?”
“Lúc nãy anh nhìn thấy trên bàn của cô có hai cái ống hút bẻ đôi.” Giọng điệu anh lạnh nhạt, “Trong đó chứa cái gì?”
“Ống hút thì chứa cái gì được? Nói gì thế?”
Phó Yến nhìn kính chiếu hậu, thấy con bé thật sự không hiểu gì thì hỏi tiếp: “Có ai bảo cô hít vào cái gì không?”
“Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”
“Ngày mai cô đến trường thì đá bay bạn trai đi.
Anh chỉ mới bắt bí một chút thì cậu ta đã vội ném cô cho anh mà không thèm xác nhận với cô rằng anh có thật là thân nhân không.”
“Việc đó khỏi cần anh nhắc! Em sẽ bắt hắn lột quần đội lên đầu!” Diệp Phiến dậm chân, chợt thấy đôi mắt người cầm lái tối sầm, lập tức ngồi khép chân lại, đạp cũng không dám đạp mạnh.
Một lúc sau, nó không nhịn được bất an, lại hỏi: “Anh nói cái ống hút là sao?”
“Cô nghĩ tới cái gì thì là cái đó.
Anh đã quan sát bạn cô, có lẽ chúng chỉ là rác của người khác vứt lại.
Đừng lo.”
Đến trước cổng sắt, Diệp Phiến vẫn lì lợm ngồi im: “Trong thẻ em còn nhiều tiền, anh chở em đến khách sạn nào đó đi.”
“Cô nghĩ tiền trong thẻ của mình là ai nạp cho?” Phó Yến cụp mắt xem đồng hồ, đến giờ Lâm Xuân Tư đi ngủ rồi.
Bỗng dưng có chút thèm thuốc.
Anh tìm thấy một điếu thuốc trong hộp đựng, mồi lửa, vầng đỏ hồng lập lòe giữa kẽ tay.
Trong xe nhất thời tràn ngập mùi thuốc lá.
“Anh có hút không đấy?” Diệp Phiến lau son môi: “Không thì đưa em, kẻo phí.”
“Cô biết hút thuốc?”
“Từ cuối năm lớp chín đã hút thử rồi.” Con bé cười cười: “Em còn nổi loạn hơn anh nhiều.”
Phó Yến đưa thuốc cho nó.
Diệp Phiến điêu luyện rít một hơi dài, khói xám tràn ra khỏi bờ môi non trẻ: “Tỉnh táo hẳn!”
“Xong điếu đó thì vào nhà đi.
Bố cô lo cho cô lắm đấy.” Anh nhìn đồng hồ lần nữa.
“Anh gấp như vậy làm gì? Ở nhà có ai đợi hửm?” Nữ sinh lớp mười trong bộ đồng phục phì phèo điếu thuốc, bờ môi còn vương vệt son: “Kể anh nghe: em đã làm một chuyện điên rồ vào mùa hè năm ngoái.
Em trang điểm đậm, mặc một chiếc váy không quá kín cũng không quá hở, cầm theo bình xịt hơi cay để phòng thân.
Mười giờ rưỡi tối em đi ra phố đứng dưới cột đèn đường.
Kết quả thu được là trong mười hai tên đàn ông tiếp cận em, có chín gã đã kết hôn! Ba gã còn lại không biết có bạn gái chưa, nếu có thì ôi thật vãi cả lờ!”
Nó muốn cười phá lên nhưng sặc khói thuốc, ho đến chảy cả nước mắt: “Lúc đó em chỉ hận chẳng thể phang túi xách đập cho chín gã có ý định ngoại tình chết tươi!”
Diệp Phiến ngừng ho, tuy nhiên không thể kìm nước mắt tiếp tục rơi, nghẹn ứ nói: “Bố và anh đều cho rằng em chẳng biết gì hết phải không? Mọi người cứ nghĩ rằng em chẳng biết gì hết phải không? Mẹ kiếp! Em biết hết! Em biết tại sao bố lại lừa dối mẹ! Đó là tại mẹ bắt đầu – tại mẹ em ngoại tình trước nên bố mới giận dữ muốn cắm lại cho bà một cặp sừng to hơn! Cả bố và mẹ đều ngoại tình rồi thù hằn nhau, đổ vỡ.
“Bố giấu giếm tụi em chuyện mẹ ngoại tình để tụi em có thể an tâm lớn lên.
Nhưng anh Gia Yến, em sợ lắm.
Lỡ đâu em và Diệp Lãng đều không phải con của bố thì phải làm sao? Em không thể ngừng nỗi lo sợ này.
Em chẳng biết phải làm gì cả.
Vì thế em cực kỳ không muốn bố cưới vợ mới.
Lỡ đâu ông ấy chẳng cần tụi em nữa? Lúc đó tụi em là gì giữa bọn họ đây? Gia Yến, trả lời em đi…”
Nếu mẹ cần một người chồng, dượng cần một người vợ, vậy thì anh là gì giữa bọn họ đây?
Đối với Phó Yến, câu hỏi này đã xa xưa quá rồi.
Khi đã trưởng thành, chẳng ai muốn quan tâm đến đáp án nữa.
Nếu có, họa chăng là những người không có nổi một người bạn hay một mảnh tình vắt vai.
Nếu là Lâm Xuân Tư, cậu sẽ trả lời câu hỏi này thế nào?
Liệu nó có tỏa sáng như những vì sao không?.