Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chim Sơn Ca Trong Túi Áo Chương 40: 40: Mẹ Kiếp Yêu Vào Cái Ngu Người Rồi À

Chương 40: 40: Mẹ Kiếp Yêu Vào Cái Ngu Người Rồi À

10:11 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: 40: Mẹ Kiếp Yêu Vào Cái Ngu Người Rồi À tại dualeotruyen


Phó Yến đang dựa vào vô lăng chọc con lật đật thì thấy màn hình hiện tin nhắn từ Nguyễn Ngụy Chi: Tối nay rảnh không?
Anh cầm điện thoại lên: Lại thất tình?
– Tệ hơn nữa.

– Y đáp – Già cả mắt mờ, ôm nhầm người.
Phó Yến gửi: Mẹ kiếp anh.
Nguyễn Ngụy Chi: Có đi không?
– Để xem đã.

– Phó Yến trả lời rồi nhìn Lâm Xuân Tư tiến đến.

Cậu mở cửa ghế lái, vuốt trán anh: “Anh còn đau đầu không? Để em lái xe cho.”
Vào mùa dị ứng tái phát, Phó Yến thường xuyên đau đầu, cả người đều khó chịu.

Lâm Xuân Tư thấy anh mệt mỏi thì cũng có phần đứng ngồi không yên, tra cứu, thử đủ cách để giúp anh đỡ hơn.
Nghe Nguyễn Ngụy Chi hẹn anh ra ngoài, cậu hơi cau mày: “Anh đang bệnh mà muốn đi đâu? Định đi bao lâu? Có uống rượu không? Đi thì đi nhưng anh không được uống rượu, với lại phải về trước mười một giờ cho em.”
Lúc nói vậy, điệu bộ của Lâm Xuân Tư không hẳn là nghiêm khắc mà có phần sốt sắng ngô nghê, như muốn quản lý anh nhưng lại ngại làm thế sẽ khiến anh khó chịu.
Chồng nhỏ chu đáo thế này làm tim Phó Yến mềm nhũn, nên sau khi luyện cello, anh hồi âm: Tối nay không rảnh.
Nguyễn Ngụy Chi: Điêu.
– Vợ không cho đi.
Nguyễn Ngụy Chi: Mẹ kiếp, yêu vào cái ngu người rồi à?
Phó Yến: Anh không phân biệt được bạn trai của mình thì có hơn gì tôi?
Nguyễn Ngụy Chi: Tôi đây là bệnh tuổi già, cậu là không tiền đồ.
– Ngày mốt thì sao? – Y nhắn tiếp – Có người bao phòng rồi.
Phó Yến: Có bao nhiêu người?
– Chắc tầm hai bàn mạt chược.
Phó Yến gửi: Vừa hỏi xong, vợ không cho chơi bài bạc.
Chú Nguyễn: …
– Đàn ông ba mươi rồi mà sao lại để một thằng nhóc trèo lên đầu lên cổ ngồi thế này?
Phó Yến: Còn đỡ hơn người gần bốn mươi mà không có nổi một thằng nhóc muốn trèo lên đầu lên cổ.
Nguyễn Ngụy Chi: Muốn tuyệt giao?
Phó Yến: Không hẹn gặp lại.
Hai ngày sau ông chủ Nguyễn gửi địa chỉ phòng và thời gian, Phó Yến nhắn Trần Tiểu Đao đưa Lâm Xuân Tư về rồi đi một chuyến.

Trong phòng bao sang trọng sực mùi thuốc lá, có hai bàn mạt chược, tầm gần mười người tính cả mấy nam thanh nữ tú đám đàn ông dắt theo góp vui.
Nguyễn Ngụy Chi xắn tay áo lên tới khuỷu, cúc áo thứ hai gỡ ra, đang đến lượt làm nhà cái.

Y thấy anh, thuận tay kéo một cậu trai trẻ gần đó vào thế chỗ, bốc một quân rồi vỗ mông cậu ta: “Để tôi thua là biết tay.”
Những người vây quanh bàn cười ầm lên, cợt nhả tôi mách bạn trai của anh Nguyễn đấy.
Nguyễn Ngụy Chi thả mình xuống cạnh anh, xua tay với một cô gái tính rót rượu, rút ra hai điếu thuốc.

Phó Yến không từ chối nhưng dĩ nhiên chỉ kẹp trên tay.
Y gảy vạt áo anh: “Sao không cởi áo khoác?”
“Nhiệt độ ở đây thấp như Siberia vậy.”
“Vậy nên mới phải có rượu.” Nguyễn Ngụy Chi cười cười rót rượu, hất hàm về một hướng: “Yếu ớt quá đấy.

Mấy cô nàng chân dài đằng kia còn mạnh mẽ hơn cậu.”
“Thế, lần này tệ cỡ nào?” Phó Yến đón lấy ly rượu.
Y nâng gọng kính để lộ vết bầm dưới khóe mắt: “Phải mười năm rồi mới có người đánh vào mặt tôi.”
“Bạn trai đánh?”

Nguyễn Ngụy Chi tặc lưỡi, rít một hơi nicotine.
Phó Yến rướn môi: “Khá khen, đã có người thay trời hành đạo trị anh.

Thế nào? Gọi tôi đến mà không muốn tâm sự à?”
“Nghe đồn bạn trai nhỏ của cậu khá thân với cháu trai tôi?” Y thở ra khói trắng.
Anh ừm một tiếng.
Nguyễn Ngụy Chi uể oải bảo: “Ôn Dữ từ nhỏ đã giỏi tỏ ra đáng thương.

Nó là diễn viên trời sinh đấy.

Nói bạn trai nhỏ của cậu đừng có dễ tin người.”
Qua chừng một tuần rượu, Phó Yến thấy ấm người thì cởi áo khoác ra, dưới cổ áo lấp ló dấu vết đỏ hồng.
Người quen cười hỏi: “Hiếm lắm mới thỉnh được anh Gia Yến tụ tập.

Sao anh không vào chơi một ván? Tôi thua đến rớt cả quần rồi.”
“Có ai đó không cho cậu ta chơi.” Nguyễn Ngụy Chi đáp.
Đám người trông thấy dấu vết trên cổ Phó Yến, ám muội cười cười.
Ai đó bỗng kêu lên: “Phùng thiếu đến rồi! Đến muộn phải bị phạt ba chén!”
Phó Yến nâng mi, thấy Phùng Nghiêu nới cà vạt đi vào, phía sau hắn có một chàng trai thanh tú.

Hắn ngồi thẳng vào bàn mạt chược thứ hai, đón lấy ly rượu đầy, sảng khoái uống hết rồi đẩy hai ly phạt còn lại cho cậu trai đi theo uống.
“Sao Phùng thiếu đến trễ thế?”
Phùng Nghiêu đáp: “Còn chẳng phải tại tôi phải minh chứng cho ông già biết là mình làm việc chăm chỉ đấy à? Mệt gần chết.”
“Xem cái trí nhớ của tôi này, bây giờ phải gọi anh Nghiêu là Phùng tổng rồi chứ thiếu gì nữa.

Chừng nào có tiệc rượu, tôi nhất định phải kính anh một chầu.”
Hắn chán nản mồi thuốc: “Đừng có nhắc vụ tôi kết hôn.

Nghĩ mà chán, rõ ràng đứa con riêng của bà bác chưa cưới mà cả nhà cứ sợ tôi quá tự do.

Tôi còn nghĩ có phải ông nội cố tình ép tôi kết hôn để chỉnh đốn anh ta hay không.

Mẹ kiếp, chẳng biết ai mới là cháu ruột, ai mới là con hoang.”
Phùng Nghiêu vừa dứt lời thì nhận ra nét mặt của mọi người có chút gượng gạo.

Bấy giờ hắn mới thấy đứa con riêng của bà bác đang ngồi trên ghế nhìn mình.
Hắn sững sờ: “Sao anh ta ở đây?”
Một người ấp úng: “Anh Nguyễn gọi anh ấy đến.”
Phó Yến vắt áo khoác lên cánh tay, tiến lại bàn mạt chược cúi đầu hỏi hắn: “Cậu nói chú Hai đi thăm ban đột xuất?”
“Ừ.

Thì sao?” Phùng Nghiêu trả lời cộc lốc.
“Lúc mấy giờ?”
“Trước lúc tan tầm.”
Phó Yến nhíu mày, lập tức bấm điện thoại rồi quay người rời khỏi.

Điện thoại đổ chuông vài giây, Trần Tiểu Đao bắt máy: “Vâng, ông chủ?”
“Em ấy về nhà chưa?”
“Về rồi ạ.”
“Em ấy có uống rượu không?”
“Hoàn toàn không ạ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Phó Yến yên tâm cúp máy.

Tính tình chú Hai hào phóng, ông có thói quen đãi tiệc cho nhân viên và nghệ sĩ mỗi lần thăm ban.

Có vẻ lần này chú chỉ đến xem Phùng Nghiêu làm việc chứ không có ý đồ khác.
“Này, chưa về với bạn trai nhỏ à?” Nguyễn Ngụy Chi cài cúc tay áo, đi đến hỏi.
“Anh nghỉ sớm thế?”
“Có người cố tình chơi thua để ngủ với tôi.

Tôi ngấy.”
Điện thoại đổ chuông, y liếc nhìn rồi uể oải bắt máy: “Nghe đây.”
Đầu dây bên kia to tiếng tới mức Phó Yến loáng thoáng nghe thấy vài câu mắng chửi.
Nguyễn Ngụy Chi rất hờ hững, ngữ khí không thèm nâng lên hay hạ xuống: “Ừ…!Rồi sao? Em muốn thế nào?”, “Giải thích gì? Em nhìn thấy rồi đấy…”
Y dựa vào tường, chờ cho phía bên kia nhỏ tiếng lại rồi bảo: “Tôi đọc em nghe địa chỉ.

Em muốn đánh, muốn tát tôi thì cứ đến đây, tôi sẵn lòng chờ em cả đêm.

Miễn sao em hả giận.”
Đối phương chắc là bị Nguyễn Ngụy Chi chọc tức phát khóc, nghẹn ngào quát, “Anh đúng là tên khốn nạn! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa!”
Ngắt máy.
Nguyễn Ngụy Chi thả tay cầm điện thoại, ngửa đầu tựa vào tường nhìn người bên cạnh, yếu ớt cười: “Tôi bị đá rồi.”
Phó Yến mỉm chi vỗ vai y: “Chúc mừng anh.”
“Ghé qua chỗ Giang Vanh chơi tiếp không?”
“Không.” Anh không chút lưu tình đáp: “Đến giờ những ai có tình yêu trở về với tình yêu của mình rồi.”
Lâm Xuân Tư mặc đồ ngủ ngồi xem Tom and Jerry nhằm giết thời gian chờ đợi, nghe tiếng mở cửa liền quay mặt lại, đứng lên kiểm tra tình hình của Phó Yến.

Anh vắt áo khoác rồi ôm chầm lấy cậu: “Chồng ơi, tôi về rồi.”
“Phó Yến, buông em ra.” Lâm Xuân Tư muốn đi rót nước cho anh, song Phó Yến cứ níu lấy.

Cánh tay dời từ eo lên gáy, anh nhiệt tình hôn cậu, trên đầu lưỡi đẫm vị rượu cay nồng, thơm ngát.
Phó Yến dựa vào ngực chàng trai của mình, nhất định không chịu buông tay, chuếnh choáng, tươi cười gọi: “Chồng nhỏ.

Chồng của tôi ơi…!Tôi nghe lời em lắm đấy.

Không uống say, không về trễ.

Em mau thưởng cho tôi đi…”
Lâm Xuân Tư không uống rượu mà tự choáng váng, nhịp tim hỗn loạn, một luồng hơi nóng xông lên mặt mũi làm da đầu cũng phải tê rần.

Cậu giữ lấy tia lý trí còn sót lại, đẩy vai anh: “Như thế này mà anh dám nói không say.

Ngồi xuống, em rót nước cho.”
Phó Yến vẫn níu áo cậu, bất mãn: “Không say thật mà.”
Nói rồi anh thuần thục gỡ ba cúc áo của cậu, cúi đầu hôn lên lồng ngực rắn chắc.

Lâm Xuân Tư hít vào một hơi, các thớ cơ trên ngực tê dại thắt chặt, lý trí bị quét sạch, lập tức ép anh vào tường hôn xuống.
Phó Yến chưa kịp hé răng thì chiếc lưỡi của cậu đã hừng hực khí thế cạy môi, xông vào cuốn lấy lưỡi anh, vần vò, càn quét từng ngóc ngách.


Nước bọt trào ra khóe môi, như xe tơ dệt nên một sợi chỉ bạc nối hai đôi môi bện chặt hơi nhau.
Hai người vừa hôn vừa lôi kéo nhau ngã xuống giường.

Lâm Xuân Tư chống khuỷu tay tiếp tục nếm vị rượu trên đầu lưỡi anh, bàn tay luồn vào áo sơ mi, xoa đầu nhũ mẫn cảm.
Phó Yến cong eo căng cả người, muốn nói cậu nhẹ một chút nhưng âm thanh nhỏ nhặt bị chiếc lưỡi khuấy đảo biến điệu thành giọng mũi yêu kiều.

Anh ngưỡng cổ, ngón tay đan vào tóc chàng trai đang vùi đầu trước ngực, gót chân cọ trên ga giường, thở gấp: “Tinh Tinh, ưm…!Chồng ơi…”
Lâm Xuân Tư buông anh ra, người dưới thân liền ngã nằm về giường.

Phó Yến thoáng mờ mịt rồi tiếp tục cởi áo cậu, rướn dậy gặm cắn xương quai xanh, kéo lần áo ngăn cách khỏi cơ thể người đàn ông của mình.

Anh riết tay ôm tấm lưng rộng, mơn trớn từng tấc da thịt nhẵn mịn, rắn rỏi, dâng hiến bờ vai cho răng môi cậu.
Lâm Xuân Tư hưởng thụ tia lửa chạy khắp thân thể theo bàn tay anh, chăm chú mút mát đơm bông trên bờ vai mảnh.

Mắt thấy vết đỏ hồng trên cổ anh, cậu khẽ cười: “Em cứ tưởng anh muốn che nó đi?”
“Cần cho đám người đó thấy.” Phó Yến táo tợn vói tay xuống dưới bụng cậu, hàm hồ ngậm vành tai: “Phải cho họ thấy tôi có chủ rồi, để không làm phiền tôi…”
Kích thích chen vào cấm địa làm Lâm Xuân Tư phải hít mạnh một hơi, ngón giữa trượt qua xương cụt của anh, cố ý ấn vào: “Ngoan lắm, em phải thưởng cho anh.”
Ánh trăng lành lạnh rọi vào từ cửa sổ, rơi trên chăn đệm bừa bộn như vũng nước đọng.

Những ngón chân căng chặt quặp lấy ga giường.
Phó Yến quỳ ngồi trong lòng Lâm Xuân Tư, cánh tay duỗi về sau chống lên đùi cậu, gục đầu thở hổn hển, mồ hôi lăn trên chóp mũi rơi xuống thành vệt sẫm.

Chàng trai hôn dọc sống lưng anh, vuốt ve đùi non nhớp nháp, nhấp hông vùi vào nơi nóng ướt, chặt chẽ.
Khoái cảm như tơ lũ quấn lấy cả hai thành bó kén, khiến cho mạch đập, hơi thở không còn thuộc về cá nhân.

Phó Yến co quắp cúi rạp trên giường, mất tự chủ run lẩy bẩy, tiếng rên rỉ dày đặc âm mũi, khe khẽ gọi chồng ơi.
Lâm Xuân Tư quỳ lên ép xuống, trầm thấp đáp ừm, giữ chặt vòng eo mềm dẻo, quyến luyến không rời ra khỏi cơ thể anh rồi lại căng lưng thúc vào.
“Chồng nhỏ ơi…” Phó Yến nức nở gọi, cơ thể nhấp nhô, bập bềnh như chẳng còn thuộc về chính mình, ngón tay vươn ra tìm kiếm, co giật dưới mỗi cú thúc.

Lâm Xuân Tư ôm gọn tay anh, đan mười ngón tay kín kẽ vào nhau, khàn khàn nói: “Em đang yêu thương anh, đừng sợ.”
Đêm nay Phó Yến gọi cậu là chồng nhỏ mãi, vừa giống như làm nũng, vừa giống như khẳng định chủ quyền.

Lúc tắm rửa xong, anh lại níu lấy cậu trên giường, hôn lên khóe môi, cười ghẹo: “Chồng nhỏ ơi.”
Lâm Xuân Tư bị trêu đến đỏ bừng mặt, có chút thẹn quá hóa giận lật mình: “Anh không nằm yên là em qua phòng khách ngủ đấy.”
Phó Yến nằm yên, tựa trán vào vai cậu: “Đừng giận mà…”
Cậu bất lực xoa mặt, trở mình ôm gọn cơ thể thon gầy thơm mùi sữa tắm vào lòng, hôn đuôi mắt ướt át của anh: “Ngủ đi.”
Có lẽ là nhờ chất cồn, Phó Yến ngủ rất say.

Lâm Xuân Tư thức dậy trước, tuy đã cố cử động nhẹ nhưng vẫn đánh thức anh.
Thấy anh còn buồn ngủ, cậu xoa gáy anh: “Hiếm khi em dậy trước, để em làm bữa sáng cho.

Anh nằm thêm chút nữa đi.”
“Ừm.” Phó Yến dịu dàng nhìn chàng trai của mình đi ra ngoài, nằm thêm áng chừng vài phút rồi rời giường.
Lâm Xuân Tư vừa gắp lát trứng chín ra thì bỗng chuông cửa vang lên, có chút thắc mắc ai lại đến sớm thế này, liền lau tay đi ra mở cửa.
Vị khách là một người phụ nữ đứng tuổi mặc chân váy và áo vest xanh xám, vấn tóc sau gáy.

Nếp nhăn mờ dưới khóe mắt chẳng những không làm bà già đi mà còn tô điểm thêm nét đẹp mặn mà.

Bà kinh ngạc, rồi cau mày: “Cậu là ai?”
Lâm Xuân Tư lờ mờ có cảm giác đã nhìn thấy bà ấy ở đâu rồi, đáp: “Vâng, bác là…”
Người phụ nữ lạnh lùng ngắt: “Tôi hỏi cậu trước.”
Phó Yến vừa cài cúc tay áo vừa đi ra hỏi: “Ai vậy em?”
Nhìn thấy bà ấy, anh chợt im bặt.
Diệp Đình Thấm lách người đi qua Lâm Xuân Tư để vào nhà, đanh giọng: “Gia Yến, cho cậu ta biết, mẹ là gì của con.”
Lâm Xuân Tư giật cả mình, đúng rồi, cậu từng thấy ảnh bà ấy chụp với anh khi tốt nghiệp.
Phó Yến nhìn cậu, dịu dàng nói: “Tinh Tinh, hôm nay em ráng ăn sáng bên ngoài một bữa nhé.”
Cậu thấy trong mắt anh có tia khẩn cầu, liếc qua nét mặt lạnh tanh của người mẹ, mím môi cầm lấy áo khoác và ví tiền đi ra ngoài.
Lâm Xuân Tư đóng cửa lại, chần chừ một lúc rồi bước đi như thể chới với, tâm thần mịt mùng, bất an y hệt khung cảnh với các đường nét nhạt nhòa trên nền sương mù buổi sớm này.

Cậu hướng mắt về nhà qua lớp cửa kính, chọn đại một chiếc bánh mà không chú ý nó có vị gì, cắn vào mới thấy chua loét, nhăn mặt uống nước.
Lâm Xuân Tư sờ túi, sực nhớ mình quên cầm điện thoại theo, ôm mặt thầm mắng: Tinh Tinh, thằng ngốc này!
Cậu lại nghĩ đến lời Phùng Kính nói ở lần trước, rõ ràng đang bảo cậu còn non nớt quá.

Và cả thầy Trịnh, lẫn học trò cũ của thầy cũng đều nói cậu chưa biết đủ về Phó Yến.
Lâm Xuân Tư bỗng thấy bản thân thật trẻ con, từ bao giờ cậu bắt đầu vô ưu vô lo như thế này? Đúng là bị anh chiều hư rồi.
Một lúc sau, cậu thấy một con xe màu xanh ngọc rời khỏi, có linh cảm đó là xe của bác gái, liền đứng dậy về nhà.

Phó Yến đang ăn bữa sáng cậu nấu dở, điềm nhiên mỉm cười.
Lâm Xuân Tư đi tới bên anh, muốn mở lời mà nhất thời không biết nói làm sao.

Phó Yến từng nói quan hệ giữa anh với mẹ có phần khúc chiết, cậu chưa từng có kinh nghiệm về vấn đề này, tuy có thể hỏi nhưng sau khi hỏi thì nên nói gì, cậu lại không biết.
Phó Yến ngước mắt nhìn nét mặt băn khoăn của cậu, giải vây những ý nghĩ rối rắm trên cung mày ấy: “Em ăn chưa? Có no không? Tôi làm thêm cho em một phần nhé?”
Lâm Xuân Tư đang đói nên phản xạ gật đầu, sau đó mới nhận ra vòng đi vòng lại, anh vẫn là người làm bữa sáng.
Anh vẫn cư xử rất bình thường, hoàn toàn không có vẻ buồn bã hay nản lòng, khác với cảm xúc dồn nén muốn nứt vỡ khi nhắc đến bạn trai cũ.
Lạnh nhạt.

Rất lạnh nhạt.

Tựa hồ sự xuất hiện của mẹ anh chỉ là một ảo giác.
“Tinh Tinh, nếu em cứ tiếp tục nhìn tôi như vậy thì ngày hôm nay chúng ta khỏi đi làm cũng được.” Phó Yến chống cằm sờ lên cúc áo thứ hai.
Ai ngờ Lâm Xuân Tư đặt đũa xuống, đáp: “Vậy hôm nay khỏi đi làm.”
Phó Yến ngây người: “Ơ?”
Thấy chàng trai chùi mép đứng dậy, anh đỏ mặt luống cuống đẩy cậu: “Tôi nói đùa thôi.

Em đừng làm vậy.”
Lâm Xuân Tư bắt lấy tay anh, cúi đầu hôn lên gò má ửng đỏ, rồi nhìn sâu vào mắt anh, nói: “Công chúa, đừng quên những lời em căn dặn anh.

Đừng nói dối em.

Và, em có quyền được biết về việc khiến em lo lắng cho anh.

Anh có nhớ không?”
Phó Yến đối mắt với cậu, cam đoan: “Nhớ rõ.”
Thời gian này, Lâm Xuân Tư thường qua lại với Hàn Ký Thanh để hoàn thiện các bản nhạc còn nợ.

Đôi bên có nhiều tương đồng trong phong cách âm nhạc nên làm việc rất hợp cạ.

Ký Thanh mấy lần rủ cậu đi ăn với vài người bạn có tiếng trong giới để mở rộng vòng quan hệ.
Cậu nghe được rất nhiều chuyện xoay quanh Phó Yến từ Hàn Ký Thanh, nhiều lúc thấy ủ dột vì mình có vẻ vô tâm quá.
Ký Thanh an ủi cậu: “Gia đình của anh Yến đặc thù, tin tức dễ gì mà lộ ra cho người ta biết.

Bạn bè của anh ấy cũng không có ai dám tự tiện kể chuyện đâu.

Nhóc Lâm đừng buồn.”
Lâm Xuân Tư suýt nữa buột miệng: Anh thì dám à? Song, kịp kìm lại vì liếc qua máy trợ thính của anh ta.
Giữa tuần, Phó Yến thông báo với cậu là mình phải đi công tác ở thành phố khác.
Lâm Xuân Tư có chút buồn buồn, không hiểu sao lại nghĩ tới mẹ của anh ấy.

Sau lần tình cờ gặp mặt đó, cậu cứ nhạy cảm một cách kỳ cục, có linh tính mình sắp phải xa anh.
Rửa chén xong, Phó Yến thân mật ngồi lên đùi cậu, mút mát cánh môi ủ dột, dỗ dành chàng trai của mình: “Hết năm ngày tôi sẽ lập tức về với em mà.”
Ngón tay móc vào áo thun, “Hay em sợ tôi ngoại tình?”
Lâm Xuân Tư nhíu mày bóp eo anh: “Nói vớ vẩn cái gì đấy?”
Phó Yến hé răng cắn lên đầu ngón tay cậu, rướn cong khóe môi uốn lưỡi: “Chồng nhỏ ơi, hãy nhồi cho tôi thật nhiều tình yêu trước khi xa em nào…”
Chết tiệt.
Bệnh huyết áp của cậu thực sự không ổn chút nào đâu.
Lời tác giả: Chương kế và chương kế của chương kế (có thể) sẽ đặt pass..