Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: 45: Không Ai Hiểu Được Ánh Mắt Ấy Ngoài Những Kẻ Si Tình tại dualeotruyen.
Trong giây lát Phó Yến ngơ ngẩn, Lâm Xuân Tư như chợt tỉnh giấc mơ, hoảng hốt nắm lại lấy tay anh: “Em, em -…”
Có thể vì là một nghệ nhân nên cậu hơi nhạy cảm.
Có thể cậu đang suy nghĩ quá nhiều.
Có thể là tại giấc mơ lột tả và cảm giác suy yếu trong bệnh tật nên cậu buông lời mà quên nghĩ ngợi.
Cậu đã làm anh tổn thương.
Phó Yến đặt ngón tay lên môi cậu, ánh mắt đượm dịu dàng: “Em nói mê gì đấy? Mau ngồi lên uống thuốc đi này.
Mai còn phải dậy sớm.”
Rồi anh tự tay đút thuốc, nâng ly cho cậu uống.
Lâm Xuân Tư nằm lại xuống, chà xát đốt ngón tay nhỏ bé vương hơi lạnh của anh, khàn khàn nói anh ngủ tiếp đi.
Phó Yến mỉm cười đáp ừm nhưng vẫn ngồi yên, chuyên chú nhìn chàng trai ngấm thuốc cảm thiếp đi.
Lúc này anh mới dám rơi nước mắt.
Hôm sau Lâm Xuân Tư thấy lỗ mũi đặc kịt, cổ họng bỏng rát.
Cậu bệnh thật rồi.
Nửa năm qua cậu chẳng bệnh lấy một lần, vừa làm anh buồn thì liền nằm bẹp giường.
Đúng là trời phạt.
Báo hại Phó Yến nghỉ làm để chăm sóc cậu.
Lâm Xuân Tư thấy đầu óc như bị nung chảy thành một đống dúm dó, nhão nhoẹt.
Tư duy hay lời nói đều không rõ ràng.
Suốt nửa ngày, cậu cứ sốt cao không giảm, lại được anh đưa vào bệnh viện.
Lần trước ngất xỉu không tính, lần này Lâm Xuân Tư mắt díu mắt mở, loạng quờ loạng quạng nhưng nhất định chẳng chịu bị bế.
Cậu khoác vai Phó Yến, vòng tay bám vào eo anh để đứng vững, quyết tâm bảo vệ khí khái người chồng.
Nhưng cậu tướng Tinh Tinh lại không biết rằng dáng vẻ mặt mày hồng lựng, mắt ngập nước vì bệnh, èo uột quấn lấy Phó Yến như con bạch tuộc của mình lại làm người ta nghĩ theo hướng khác.
Trong lúc truyền dịch, cậu mông lung phát hiện ra y tá đang nói chuyện với Phó Yến cứ tủm tỉm liếc nhìn mình.
Phó Yến đi vào ngồi xuống bên giường, cầm remote hỏi em muốn xem gì cho đỡ chán không?.
Thấy cậu lắc đầu, anh lấy tai nghe đeo cho cậu.
Vài y tá và hộ lý đi qua cửa lại tủm tỉm cười nhìn vào phòng.
Lâm Xuân Tư: “…”
Cậu cảm giác là mấy cổ cười mình nhưng không hiểu họ cười cái chi.
Phó Yến vén tóc mai đẫm mồ hôi trên trán cậu, hỏi: “Đỡ mệt chưa em?”
“Đỡ rồi ạ.” Cậu đáp ỉu xìu, trong lòng đã xác định bản thân bị trời phạt tội vạ miệng.
Phó Yến đẩy khóe môi xụp xuống của cậu cong lên: “Tháng mười một hoa cải sẽ rộ rợp đồng, em muốn xuôi nam về thăm quê hương tôi không?”
Cả ngày hôm nay anh không một lần nhắc tới lời chia tay mà còn mong chờ hỏi cậu về thăm quê mình, như thể hoàn toàn xem nó là một câu nói mê.
Lâm Xuân Tư nắm lấy tay anh, cũng cười như thể đã quên lời nói ấy: “Được ạ.”
Kịch bản mới của Lục Lương Cát lần nữa có nữ chính là nghệ sĩ.
Một nữ nghệ sĩ dương cầm hoang tưởng bản thân có một nhân cách khác là nam.
Hắn mời Lâm Xuân Tư sắm cảnh của nhân cách nam này.
Bởi vì nhân cách này không thật sự tồn tại nên cậu không cần quay mặt, chỉ lấy góc chơi dương cầm.
Biên kịch là nữ, tên Mạnh Cẩm Tri, giải thích cho cậu một lần nữa về tình tiết trong cảnh này rồi gọi: “Ngụy Chi ơi!”
Nguyễn Ngụy Chi hờ hững liếc mắt, hỏi: “Làm gì?”
Mạnh Cẩm Tri: “Chị thấy phần eo chưa được vừa vặn với cậu ấy.
Em xem rồi sửa giúp chị.”
Y đặt tay ôm qua eo Lâm Xuân Tư, sau đó luồn kim chỉ chỉnh sửa ngay tại chỗ: “Thẳng lưng, chớ động đậy.”
Lâm Xuân Tư đáp dạ, sực nhớ ra chị biên kịch chính là người phụ nữ đã nói chuyện với Nguyễn Ngụy Chi ở khách sạn nơi cậu vui chơi lần trước.
Cậu thắc mắc tại sao anh ấy ở đây lắm nhưng không tiện hỏi.
“Tôi đi thăm thân nhân, không có gì làm nên tiện đường theo chị Mạnh đến phim trường chơi.
Hai tiếng nữa sẽ ra sân bay.” Nguyễn Ngụy Chi bóc trần suy nghĩ của cậu: “Bạn nhỏ, ít tò mò chuyện của người khác là đức tính tốt.”
Lâm Xuân Tư xấu hổ đỏ lựng mặt.
“Còn nữa, bộ đồ này tôi đính kim cương thật nên cậu giơ tay nhấc chân cho cẩn thận vào.”
Cậu nghe y nghiêm túc đọc giá tiền mà tay chân cứng nhắc, đi cũng không dám nhanh.
Từ tuần trước, Lâm Xuân Tư đã nhận được bản nhạc để luyện tập nên hầu như không mắc bất cứ lỗi sai nào.
Tuy nhiên, bởi vì trong đầu xoay vòng giá của bộ đồ nên cậu có chút dè dặt.
Lục Lương Cát cut lần thứ hai, khuôn mặt viết đầy chữ không hài lòng: “Tôi cứ tưởng là chuyện này dễ với cậu? Cậu không tập dợt trước à? Hay là có thành kiến gì với tôi?”
Anh ta cứ chỉ đạo là giọng điệu chua ngoa vậy đấy.
Lâm Xuân Tư thầm bĩu môi, đoạn điều chỉnh tâm trạng làm lại cho qua cảnh.
Lúc nghỉ ngơi, cậu than thở chuyện này với Bưởi.
Bưởi: Đúng rồi, anh ta nổi tiếng trong giới là chua ngoa luôn.
Đóng phim của anh ta thì tha hồ nghe mỉa móc, lỡ chớp mắt hơn một cái cũng có thể bị NG.
Các diễn viên lén lút gọi anh ta là thím Lục, đùa rằng:
– Thím Lục à, hôm nay anh có nhớ uống nước không đấy?
Lâm Xuân Tư nhịn cười muốn xóc hông.
– Nhưng nội dung phim của anh ta đặc biệt thật.
Bưởi: Ừa.
Đóng phim của ảnh thì không sợ flop, lại còn luyện được thói quen uống nhiều nước trong ngày nữa.
– Tui nghe đồn là đạo diễn Lục có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và bệnh tâm lý.
Cậu reply: Nghe biến thái ghê.
Lục Lương Cát ở gần đó hắt xì hai cái.
“…” Lâm Xuân Tư cất điện thoại vào, ngồi ngay ngắn.
Trợ lý đạo diễn nói nhỏ: “Có một người đàn ông lạ mặt ở bên ngoài nằng nặc đòi xông vào phim trường.
Có cần gọi cảnh sát không anh?”
Lục Lương Cát chau mày hỏi là ai.
Chị biên kịch nghe qua vài câu liền tái mặt, kéo trợ lý đạo diễn tính đi nhưng bị Nguyễn Ngụy Chi cản lại: “Để em.”
Mạnh Cẩm Tri lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, quay qua dặn dò trợ lý đạo diễn nếu thấy bất thường thì gọi bảo vệ.
Lâm Xuân Tư nhớ là kể từ lúc đó đến khi vào cảnh quay tiếp theo chỉ vỏn vẹn hơn năm phút.
Trợ lý đạo diễn bỗng hoảng hốt lao vào, đứt quãng nói: “Có – có, tai nạn giao thông! Ông già kia đột ngột nhào ra đường cái! Ông chủ Nguyễn muốn kéo ông ta lại.
Cả hai bị đâm rồi!”
Chiếc bình nước thủy tinh của ai đó rơi xuống vỡ tan, dội lên một âm vang vọng từ đáy vực thẳm.
Đèn cấp cứu đỏ chót.
Mạnh Cẩm Tri căng thẳng đi qua đi lại trên hành lang, gọi điện cho hết người này đến người kia.
Lâm Xuân Tư vặn nắp, đưa chai nước mới cho chị ấy.
Chị cảm kích cầm lấy, nốc một ngụm lớn, ngồi sụp xuống ghế, chống cùi chỏ ôm đầu.
“Chị Cẩm Tri!” Ôn Dữ hộc tốc chạy đến, mặt mày đỏ bừng vì vận động mà môi trắng bệch.
Mạnh Cẩm Tri sửng sốt hỏi: “Ai gọi em tới?”
Lâm Xuân Tư thấy anh ấy có phần liêu xiêu, liền dậy đỡ người ngồi xuống: “Em gọi ảnh ạ.”
Lập tức chị Mạnh trách cứ nhìn cậu rồi không đợi Ôn Dữ hỏi, rành mạch kể lại tình huống.
Mặc dù Lâm Xuân Tư chẳng rõ vấn đề giữa bọn họ nhưng với tư cách là bạn bè, cậu không thể bỏ qua việc thông báo cho Ôn Dữ.
Anh ấy ngồi trên ghế, lưng hơi khom, từ đầu đến chân căng như dây đàn, không nhận ra bản thân vẫn đang cầm tay cậu.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Từng giây, từng phút trôi, anh ấy cảm thấy ngày tận thế ngày càng gần.
Nhân loại sắp bị hủy diệt rồi.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, các y bác sĩ đẩy Nguyễn Ngụy Chi chụp mặt nạ thở ra.
Ôn Dữ đứng bật dậy, do thiếu máu nên suýt ngã.
Lâm Xuân Tư đỡ lấy anh, đi theo đến phòng gây mê hồi sức.
“Tình hình không mấy khả quan, có khả năng rơi vào hôn mê sâu.” Giọng vị bác sĩ lớn tuổi từ tốn, song không thể làm nhẹ bớt sức nặng của từng chữ rơi vào tai người nghe.
Ôn Dữ thấy chân mềm nhũn, phải dựa vào Lâm Xuân Tư để không khuỵu xuống.
Ánh mắt anh như xuyên thủng lớp kính, dán chặt vào người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Mạnh Cẩm Tri thấp giọng hỏi: “Ông ấy thì sao?”
“Chấn thương sọ não, khả năng rơi vào tình trạng thực vật là rất cao.
Mong người nhà chuẩn bị tinh thần.”
Chị che trán thở hắt ra một hơi, rồi lại rút điện thoại ra.
Tiểu Đao theo lời Lâm Xuân Tư đi mua nước và chút thức ăn.
Ôn Dữ lót dạ vài miếng thì sắc mặt khá hơn, mắt vẫn không rời khỏi giường bệnh.
Anh ấy bỗng dưng cười: “Cậu có thấy nhìn thế này thì chú ấy như đang ở giữa một đống tuyết không?”
Lâm Xuân Tư nhìn đầu máy màu trắng và chăn đệm lót bông dập dờn bồng bềnh, quả thực có cảm giác như tuyết rơi đầy trên Nguyễn Ngụy Chi.
“Đó là một câu nói đùa của anh.
Hồi ấy anh học lớp mười, có ngày đi học về thì anh phát hiện chú Nguyễn ngủ quên giữa một đống vải nhung trắng nên nói vậy.”
Tâm trạng hôm ấy của Nguyễn Ngụy Chi tốt đến bất ngờ, tuy đau lưng, đau cổ vì tư thế nằm song không hề cộc vì bị đánh thức.
Y cười rõ tươi đáp: “Tuyết rơi trên Moscow rồi, tôi chuẩn bị xây nên một Lâu Đài Tuyết.”
Nụ cười ấy rơi vào trái tim non nớt của Ôn Dữ, ấp iu vun tưới rồi đâm chồi nảy lộc giữa tuyết trắng ở Moscow.
Anh ấy biết đối với Nguyễn Ngụy Chi mà nói: không có tuyết nơi đâu đẹp bằng tuyết Moscow, và cũng chẳng nụ hôn nào ấm bằng nụ hôn giữa đôi môi dính tuyết.
Y qua lại giữa trăm bụi hoa mọc ven đường, lại cứ không tìm thấy nụ hoa anh ấy trồng cho y.
Giống như Lâu Đài Tuyết của y không thể hoàn thành, và hạt giống hoa hồng Ôn Dữ đã gieo trên tuyết Moscow vẫn chưa nở.
Lúc cảnh sát tới lấy lời khai, Lâm Xuân Tư mới biết người đàn ông lao ra đường là hàng xóm thân thiết với gia đình Nguyễn Ngụy Chi.
Chị Cẩm Tri và y là bạn nối khố.
Cậu còn nghe được một cái tên: Trần Tư Bạch là đứa con trai đã mất của ông Trần Cảnh.
Ôn Dữ không ngại nói cậu biết: Trần Tư Bạch là bạn trai suốt bốn năm đại học của Nguyễn Ngụy Chi.
Lúc họ bị phát hiện yêu nhau thì gia đình phản đối dữ dội, sau đó Trần Tư Bạch theo Nguyễn Ngụy Chi sang Nga, rồi không may gặp tai nạn trên núi tuyết.
Mẹ của Trần Tư Bạch quá sốc đổ bệnh rồi xuôi tay.
Trần Cảnh vừa mất vợ vừa mất con nên đâm ra đổi tính nết, trở nên ngớ ngẩn, lúc tỉnh táo thì không sao nhưng hễ rượu vào là ông ta hung hăng như thú dữ.
Trần Cảnh luôn đổ tội cho Nguyễn Ngụy Chi về cái chết của vợ con mình.
Mạnh Cẩm Tri xử lý công việc với cảnh sát rồi định hỗ trợ tiền viện phí cho tài xế bị vạ lây.
Ôn Dữ cản chị lại, nói để anh trả.
Chị gật đầu, ngồi nghỉ một chút rồi về nhà.
Lâm Xuân Tư ở lại thêm một lúc thì đứng dậy: “Em về nhé.”
Ôn Dữ đáp ừ, lẳng lặng nhìn qua lớp kính.
Ánh mắt sâu xa, cố chấp.
Không ai hiểu được ánh mắt ấy ngoài những kẻ si tình.
Áng mây hồng kết thành dải dài, nặng trĩu vắt ngang bầu trời trên đỉnh phố thị.
Lâm Xuân Tư ôm Phó Yến vào lòng, hỏi về Trần Tư Bạch.
“Có biết.
Một cậu bạn rụt rè, khá giống tôi.”
Cậu lẩm bẩm: “Anh rụt rè chỗ nào?”
Phó Yến cười không giải thích.
Anh có tham dự chuyến du lịch đó.
Nhiệt độ xuống thấp hơn âm hai mươi nên anh chỉ chơi một lúc rồi về khách sạn.
Nghe nói Nguyễn Ngụy Chi làm rơi mặt dây chuyền đôi với Trần Tư Bạch, bọn anh bèn hối nhau đi tìm suốt một buổi chiều.
Mặt dây chuyền đó là thiết kế đặc biệt của Trần Tư Bạch dành cho mình và Nguyễn Ngụy Chi.
Có khắc tám chữ: Lấy tuyết rửa tóc, bạc đầu cùng anh.
Ý nghĩa sâu sắc tựa như nhẫn cưới.
Vì thế sau một ngày rưỡi không tìm thấy, Trần Tư Bạch đã đơn độc leo lên cáp treo vào buổi tối trong khi bọn Nguyễn Ngụy Chi đang chơi Truth or Dare và uống Vodka…!Mặt dây bị mất không trở lại, người cũng không trở lại.
Chuyến du lịch của bọn anh kết thúc ở đó.
Về phần Trần Tư Bạch giống anh ở đâu, chính là ở chỗ sẽ một mình đi vào bóng tối để tìm kiếm thứ đã mất.
Nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, Phó Yến rất có thể cũng làm hành động ngu ngốc giống vậy.
Chỉ những ai đã trải qua cảm giác của Trần Tư Bạch mới hiểu được hành động đó.
Cái cảm giác yêu sâu đậm đến mức nỗi sợ mất đi người ấy khiến bạn đánh mất chính bản thân mình.
Phó Yến qua lại với Nguyễn Ngụy Chi bằng đấy năm, đã quá hiểu anh ta là loại người không thể cho đối phương cảm giác an toàn.
Người như vậy yêu ai thì chỉ tổ làm khổ đối phương.
Theo lời kể của Ôn Dữ thì mười giờ tối qua, ông chủ Nguyễn hồi tỉnh.
Y vừa nhìn thấy anh ấy thì lập tức nhắm mắt giả chết làm anh ấy chưa kịp mừng đã tức đau cả ngực.
Sau đó nữa nữa, hai người họ có đoạn đối thoại này.
Ôn Dữ: “Chú trả mèo cho tôi!”
Nguyễn Ngụy Chi: “Mèo gì?”
“London! Mèo của tôi! Từ hồi Tết đến giờ chú ôm con gái tôi đi mà không thèm trả, đoán chừng nó quên mặt ba nó luôn rồi!”
Y đáp lại: “Con gái lớn như bát nước đổ đi.
Mèo lớn thì dọn ra nhà người.
Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con gái của cậu thật tốt.”
“Nói vậy thì bây giờ tôi hơn chú một bậc.” Ôn Dữ cười mỉm: “Ngụy Chi ngoan, gọi chú đi nào.”
Nguyễn Ngụy Chi: “…”
Lâm Xuân Tư nghe kể mà bụm miệng cười như được mùa.
Tiếng cười vọng vào phòng bệnh.
“Nếu cậu đến đây chỉ để dùng ánh mắt phán xét tôi thì có thể về được rồi.” Nguyễn Ngụy Chi ngáp, nghĩ mà rầu: cháu trai thì muốn ăn mình, bạn bè đi phán xét mình, bạn của cháu trai thì cười mình.
Cớ sao xung quanh y chẳng có lấy một người lương thiện thế này?
“Thế năm nay anh có đi Moscow không?” Phó Yến rướn môi.
“Chắc không.”
“Vì bạn nhỏ của anh à?”
Nguyễn Ngụy Chi bực bội cười: “Vì hiện tại xương ống chân và cột sống của tôi không nằm đúng vị trí.”
Lục Lương Cát và trợ lý cũng đến thăm y.
“Hi vọng anh sớm bình phục.” Hắn mỉm cười đặt giỏ trái cây lên bàn, đánh mắt cho trợ lý cầm hoa đi cắm.
Nguyễn Ngụy Chi lười nhác đáp: “Cho tôi hỏi thật, phim của anh có dính hạn vận gì không vậy? Hai bộ phim liên tiếp gặp tai nạn đổ máu.
Tôi kiến nghị anh bớt làm phim lại.”
Khuôn mặt tươi cười của Lục Lương Cát phải vất vả lắm mới duy trì được phong độ.
Y giận cá chém thớt vậy thôi rồi nói cảm ơn rất nhiều, gọi Ôn Dữ gọt táo mời khách.
Ôn Dữ chẳng ưa dáng vẻ nó là cháu tôi đó nên làm ngơ.
Lâm Xuân Tư nhạy bén phát hiện bầu không khí trong phòng sai sai, ngượng ngùng đi vào nói: “Để em làm.”
Phó Yến đời nào để vợ mình hầu người khác, kéo cậu về sau lưng, nhíu mày nói: “Ai muốn ăn thì tự gọt.”
Ôn Dữ đủng đỉnh vào gọt táo rồi đưa lên môi Nguyễn Ngụy Chi: “Tôi chỉ gọt táo cho người mà tôi muốn thôi.”
Đạo diễn Lục: “…” Tôi biến cho mấy người vừa lòng.
Tròn mười bốn ngày sau tang lễ của Thời Thác, Lâm Xuân Tư đang thấy lòng mình yên tĩnh thì hôm đó, cậu bỗng gặp Tề Thời Chiêu ở nơi chụp ảnh ngoài trời.
Hắn ta đứng dựa vào cây ngô đồng, bên chân rải rác đầu lọc bị cắn đứt, có lẽ đã đợi ai đó một lúc lâu.
Lâm Xuân Tư không nghĩ nhiều, giơ tay chào hắn.
Song nét mặt Tề Thời Chiêu nghiêm nghị.
Hắn thò tay vào túi áo, thấp giọng nói: “Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
Hai ngón tay hắn kẹp bức ảnh chụp một nhóm sinh viên.
Sáu thanh niên đứng trước cửa đại học mặc sơ mi và quần tây.
Có hai người cậu nhận ra.
“Trước đây cậu có từng nhìn thấy người này chưa?”
Lâm Xuân Tư nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt, như bị điểm huyệt.
Trong tâm trí có một ánh chớp rạch mở: làm sao cậu có thể mơ thấy dáng dấp Thời Thác lúc còn trẻ nếu chưa từng gặp y trước đây?
Phải rồi, cậu đã từng gặp Thời Thác.
Y mười tám tuổi, là bạn học với anh Lý Hảo – con của bà hầu Trương Thúy Nga.
Y và Lý Hảo từng giảng bài tập cho cậu.
Nhưng cậu dốt quá, nghe cỡ nào cũng không hiểu làm y lắc đầu ngao ngán: “Sao em ngốc vậy? Học tập thế này thì thi đại học thế nào.
Hay là sau này em tính ăn bám bố mẹ?”
Cậu thẹn quá hóa giận, từ đó về sau cứ thấy y là rẽ lối khác.
Tề Thời Chiêu chăm chú quan sát sắc mặt cậu, cất ảnh: “Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Hắn toan đi nhưng bị gọi giật lại.
“Tôi cũng có một câu muốn hỏi.” Lâm Xuân Tư siết nắm tay, ý chí mãnh liệt chiếu thẳng vào mắt hắn: “Tại sao Thời Thác tự sát?”.