Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: 47: Dạ Khúc Tàn Người Cũng Tan tại dualeotruyen.
Tuyết rơi làm tắc đường ra sân bay, Nguyễn Ngụy Chi hạ cửa kính một chút để khói thuốc tản đi, nhàn thoại với tài xế taxi bằng tiếng Nga.
Lâm Xuân Tư tĩnh tại nhìn khung cảnh sương tuyết trắng xóa, tâm hồn treo ngược cành cây.
Ôn Dữ gọi lần thứ ba, cậu mới nghe thấy.
Anh ấy cho cậu xem một sự kiện sắp diễn ra ở Quảng trường Đỏ, rủ cậu đi chơi.
Cậu cười đáp: “Đi chứ!”
Mục đích cậu bay qua Moscow là thế mà.
Giữa những nhung nhớ của cơ thể tê dại trong gió tuyết, cậu sẽ làm mọi việc để mờ đi nỗi tương tư đang dằn vặt lòng.
Lịch sử học trượt tuyết của Lâm Xuân Tư rất đen đủi.
Lần nào cậu cũng tràn đầy khí thế cầm ván trượt ra, sau đó vác người ngợm ướt đẫm tuyết, da mặt lạnh cóng, răng đánh lập cập đi vào.
Cậu trượt được quá lắm hơn bảy, tám mét, còn lại thì toàn vồ ếch ngã sấp mặt.
Lâm Xuân Tư đang nẫu ruột ngâm nước nóng thì nghe tiếng sủa.
Âm thanh tựa như chú chó kéo xe của quản lý khu trượt tuyết.
Cậu lau khô người, mặc quần áo đi ra hỏi: “Có chuyện gì thế, Pipi?”
Chú chó Alaska cúi xuống ngoạm một khung ảnh.
Lâm Xuân Tư tò mò cầm lên coi, liếc mắt liền nhìn thấy anh ở quầy thuê trang bị trượt tuyết.
Anh mặc áo phao có mũ viền lông, quấn kín khăn choàng tới nỗi khuôn mặt trông nhỏ xíu, non nớt như thiếu niên mới lớn, đôi mắt đen láy trầm ngâm nhìn vào ống kính.
Nỗi nhớ bắt chẹt trái tim, Lâm Xuân Tư gõ đầu Pipi: “Mày tìm thấy nó ở đâu vậy hả?”
Alaska chồm lên xô cậu một cái, bất mãn sủa hai tiếng.
Lâm Xuân Tư thở dài trở vào đặt khung ảnh lên bàn.
Rõ ràng trung tâm bức ảnh là anh Nguyễn thời sinh viên đang ôm vai một người con trai, song cậu chỉ để ý tới Phó Yến ở góc nhỏ.
Thấy cậu ngồi xuống sofa, Pipi cũng nhảy lên ghế, chõ mõm gác đầu lên chân loài người.
Lâm Xuân Tư uể oải ngả lưng nằm, chú ta cũng bò lên ngực cậu rên ư ử híp mắt.
Cậu vuốt ve cục lông, ngơ ngẩn nhìn dây đèn giăng trên trần nhà.
Phó Yến thời niên thiếu đáng yêu quá đi mất.
Cậu chợt nghĩ: nếu tuổi tác của mình và anh đổi cho nhau thì sao nhỉ? Phó Yến ở tuổi hai mươi nhiệt huyết, bướng bỉnh lúc sa vào lưới tình hẳn sẽ có chút ngây thơ, thơm mềm như kẹo bông gòn, thích làm nũng.
Thực ra thì hiện tại anh cũng thích làm nũng, hở tí là trèo lên người cậu hôn một cái, sờ mó lung tung.
Quyến rũ, yêu kiều.
Lâm Xuân Tư tưởng tượng anh giống như cây kẹo bông gòn, không kìm được toét miệng cười.
Dáng vẻ nào của anh cậu cũng thích.
Nhưng nếu có thể sinh ra sớm vài năm, gặp được Phó Yến ở tuổi xuân son mơn mởn, cậu muốn dốc lòng che chở, bảo vệ anh thật tốt.
Thành phố thủ đô Moscow vào mùa đông rũ rượi sương giá như nấp dưới làn voan của váy ballet.
Lâm Xuân Tư đi dạo trên Quảng trường Đỏ, ngửa mặt ngắm Cung điện Kremlin – niềm tự hào của người Nga – nguy nga, đồ sộ, đoạn ghé thăm Nhà thờ Thánh Basil với chín tòa tháp chóp hình củ hành sặc sỡ được xây bằng gạch đỏ nổi bật trên nền cảnh tuyết trắng.
Giữa quảng trường có một nữ nghệ sĩ dương cầm đang tấu bản Dạ khúc cung Mi thứ của Chopin ở ngoài trời.
Âm thanh lãng mạn, mềm mượt như gối lên những vần thơ tình, rơi vào khúc sông uốn lượn trong giấc mơ.
Lâm Xuân Tư dừng chân thưởng thức, vô tình sa vào đôi mắt xanh biếc của nữ nghệ sĩ.
Cô ấy rướn môi mỉm cười.
Màu son ướt át, thắm thiết.
Lâm Xuân Tư nhìn một lúc rồi chậm rãi bước đến, cúi đầu nói một câu.
Người con gái cười rộ lên như hoa.
Những vị khách vội vã đi đi lại lại dần chậm chân, như bướm ong bị mật hoa thu hút dừng lại thưởng thức màn biểu diễn song tấu* giữa khuôn viên tráng lệ.
* Hai người cùng đàn dương cầm.
Trai tài gái sắc, đẹp mắt vui tai.
Nhiều người cầm điện thoại quay clip, chụp ảnh, nét cười rộ trên môi.
Khúc nhạc ăn ý vào đoạn cuối, dần tan ra.
Tiếng vỗ tay tràn lên như nước lũ.
Nữ nghệ sĩ tao nhã vén làn váy, đứng dậy cúi đầu cảm ơn lời tán dương.
Cô kéo tay chàng trai bên cạnh giương cao, đuôi mắt cong cong.
Sharon thay quần áo rồi cầm túi xách quay lại quảng trường, thấy chàng trai tóc đen kia vẫn đang đứng cạnh dương cầm ngắm kiến trúc lăng tẩm của vị lãnh tụ quá cố Lenin.
Lâm Xuân Tư thấy cô ấy đã đổi váy dài thành quần bò và bốt cao, thay màu son tươi sáng.
Mái tóc vàng gợn sóng ôm lấy khuôn mặt thanh tú.
Con gái Nga đẹp như cổ tích vậy.
Tiếng Anh của cả hai đều ở mức tàm tạm, đủ ổn để giao tiếp với nhau nếu không nói quá nhanh.
Lâm Xuân Tư ngửi thấy mùi nước hoa trên tóc Sharon, hương hoa lài với gì đó, ngọt mà không gắt, khá nịnh mũi.
Sharon dẫn cậu tham quan bảo tàng lịch sử Kremlin rồi ngồi taxi tới đồi Chim Sẻ, thong thả đi dạo giữa rặng thông đọng tuyết và ngắm những cành bạch dương trụi lủi.
Từ đồi Chim Sẻ có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô ngập trong sương tuyết.
“Đẹp nhỉ, anh?” Khi phát âm từ pretty, ngữ điệu của Sharon nâng cao nhẹ nhàng.
“Yes.” Lâm Xuân Tư mỉm cười, hơi híp mắt trước gió lạnh: “Its pretty.”
Người con gái điềm nhiên khoác qua tay cậu, bờ mi cong vút ẩn hiện bụi hoàng hôn rắc vào.
Bầu trời đỏ ngầu từ từ chụp xuống Moscow, tuyết cũng bị nhuộm màu ấm nóng.
Mũi giày bốt chà chà làm tuyết lõm vào, Sharon ôm cánh tay chàng trai rời khỏi công viên, chiều tà đổ bóng cả hai ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Xa cách muôn trùng.
Lâm Xuân Tư để cô ấy chọn quán ăn ưa thích, đối diện nhau dùng bữa dưới chụp đèn hình chai bia.
“Anh uống đồ có cồn không?” Sharon dịu dàng hỏi.
Bình thường thì cậu luôn tránh uống thức có cồn nhưng hiện tại là khoảng thời gian đặc biệt, cậu cho phép bản thân phá vỡ quy tắc.
Cocktail của Nga có pha Vodka, uống vào thấy ấm cả người.
Sharon thấy cậu có vẻ uống không quen, tinh nghịch cười rộ gảy lọn tóc xoăn bên tai.
Lâm Xuân Tư uống ba ly, rượu mạnh vào làm trong người nực nội, bí bách, có chút lâng lâng.
Sharon khoác hờ tay cậu đi dạo trên phố cổ, thi thoảng dừng lại nhìn ngắm các quầy hàng nhỏ, hoặc lắng nghe một nghệ sĩ đường phố biểu diễn rồi tung những đồng xu Nga vào mũ của họ.
“I dont know this song, but its so beautiful.” Cô ấy mỉm cười thưởng thức tiếng đàn guitar.
Lâm Xuân Tư trìu mến nhìn cậu thiếu niên châu Á đang ngồi ghế gỗ đàn guitar, nhẹ nói: “Trước đây tôi cũng như thế này, ôm cây đàn của mẹ bỏ nhà ra đi, hát rong ở ven đường.
Có rất ít người đứng lại vì tôi, lắm khi hát đến khàn cả giọng mà cũng không kiếm được đồng nào.
Tôi bị xua đuổi, bị quát mắng, người khác không muốn nghe tôi hát.
Họ sỉ nhục tôi, chế giễu tôi, không màng đến vẻ đẹp của âm nhạc hay lòng thương hại với một kẻ cơ nhỡ.
“Vậy mà trong nỗi buồn vô tận vì bị xua đuổi, bị giễu cợt đó, có người còn vô vọng hơn tôi, đau khổ hơn tôi, viết đầy trên những trang nhật kí về tình yêu với âm nhạc của tôi.
Nếu thế giới này bắt buộc phải có kỳ tích thì anh ấy chính là kỳ tích.”
Sharon mờ mịt nhìn cậu: “What are you saying? I dont know that language.”
“Just a little complaint.” Lâm Xuân Tư cười thả vài xu Nga vào mũ của cậu thiếu niên.
“Anh không thích bài hát đó sao?” Sharon thắc mắc.
“Tôi thích nó.
Nó hay đến mức làm tôi kêu ca về cuộc đời của mình.”
“Lifes hard.” Cô ấy bật cười: “Anh không muốn đàn một bài sao? Tôi tò mò về giọng của anh.”
Lâm Xuân Tư nhướn mày đáp: “Go ahead.”
Sharon duyên dáng bước đến nói chuyện với thiếu niên châu Á.
Em ấy vui vẻ cho mượn đàn.
Lâm Xuân Tư ngồi xuống ghế chỉnh dây, ngẫm nghĩ chọn bài hát.
Tiếng ca của chàng sơn ca cất lên, trong lòng mỗi người như có một góc bừng sáng.
Cậu vừa uống rượu nên giọng hơi khàn, lúc luyến láy hiện vẻ gợi cảm, thổn thức như khóc than.
Có một câu chuyện cổ tích.
Kỵ sĩ vâng mệnh Công chúa nuôi tóc.
Tóc chàng dài qua trái cổ, vén sau vành tai, như nhung lụa cắt ra từ sông trời.
Dáng vẻ chàng khôi ngô, ở giữa đêm đông lại nhuốm vẻ cô độc, trầm lặng như cánh chim di trú quên đường về.
Chàng hát trên xứ người, như khóc than, như một chú bồ câu xa bạn tình rên van đau đớn.
Khán giả vỗ tay tán dương, nào biết trái tim chàng đang vỡ vụn.
Sharon khấp khởi kéo cánh tay cậu đứng dậy, đột ngột tặng cho cậu một cái hôn lên khóe môi.
Cô ấy làm vậy mà không nghĩ gì cả, đơn thuần vì phấn khích.
Lâm Xuân Tư thoáng giật mình, đoạn sự chú ý vào nụ hôn ấy cũng trôi đi trước những lời khen từ khán giả.
Cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn, chẳng hay biết có một tà áo măng tô màu be nhanh chóng bỏ đi.
“Anh sẽ ở đây bao lâu?” Sharon lấp lánh mắt nhìn anh chàng tóc đen tuyệt vời đứng bên cạnh.
“Tôi không biết nữa, có lẽ sắp phải về rồi.”
Cô ấy tiếc nuối, chống cằm ngắm rồi đưa tay tính vén lọn tóc tuột ra phía trước mặt cậu.
Lâm Xuân Tư lập tức giữ tay Sharon, áy náy: “Xin đừng chạm vào tóc tôi.”
Cô ấy liền tế nhị giữ khoảng cách.
Tuy đi cùng nhau cả ngày song cô cũng thấy dù liên tục ra tín hiệu, cậu chẳng nhìn cô lâu hơn vài giây.
Sharon bâng khuâng thầm hỏi cậu đang nghĩ đến ai mà ánh mắt lại rung động như thế?
Dạ khúc tàn, người cũng tan.
Về nhà, Lâm Xuân Tư thấy Ôn Dữ đang xụ mặt ôm Pipi ngồi một đống trên bậc thang, bất ngờ hỏi: “Anh làm gì vậy? Sao không vào trong cho ấm?”
“Đừng nhắc tới chuyện đó.” Anh ấy buồn bực đáp.
Chắc hẳn anh Nguyễn lại làm gì chọc tức ảnh nữa rồi.
Lâm Xuân Tư ngồi xuống cạnh Ôn Dữ.
Anh ấy hỏi: “Sao cậu không vào ngâm mình đi?”
“Em vừa mới nốc một chầu Vodka, giờ toàn thân đang nóng hừng hực đây này.
Cởi trần chạy một vòng dưới tuyết cũng được là.”
Ôn Dữ bị cậu chọc cười toe toét: “Đi uống mà chẳng gọi anh là thế nào? Ngày mai phải phạt bù cậu rồi.”
Lâm Xuân Tư cũng cười, hơi thở phả ra từng làn mỏng.
Ở căn phòng trên lầu hai, Nguyễn Ngụy Chi nghe tiếng cười từ cửa sổ, nhấc mí mắt mồi một điếu thuốc nghe hai cục nợ trò chuyện câu được câu chăng.
“Em từng nghĩ đến việc cùng nhau giải quyết vấn đề.
Nhưng cách này thật sự không ổn.
Em không đủ vững mạnh để làm điểm tựa cho anh ấy.
Em là con của tội phạm, còn chưa được tốt nghiệp cấp ba.
Bất cứ một sự phanh phui nào cũng có thể đánh giập em như cỏ rác.
Anh nghĩ đi, bản thân em còn như vậy thì làm sao dám đánh cược để nâng đỡ cho ai? Em không phải không muốn, em chỉ không dám.
“Anh ấy và em có thể ví như hai bệnh nhân phải phẫu thuật thay tim.
Nhưng chỉ có một trái tim để thay mà thôi.
Hoặc là anh ấy bất chấp tất cả, hi sinh tất cả để bảo vệ em, hoặc là em phải rời khỏi anh ấy – cách nào dễ hơn? Dù cách đầu tiên có thể thành công đi chăng nữa thì kết quả thực sự ổn không? Chúng ta đang sống trong thực tế, không phải một quyển tiểu thuyết.
Tình yêu cũng cần ăn để sống, cần áo để mặc, cần những lời động viên để sinh trưởng.
Tình yêu của chúng ta không mù quáng, không phải là sự loại bỏ, hay là đạp đổ thứ kia xuống để nâng cái này lên.
Không phải.”
Lâm Xuân Tư chụm tay chà xát sống mũi lạnh lẽo, tiếp tục nói: “Chúng ta không yêu một cách sợ hãi hay hoang mang, mờ mịt.
Chúng ta yêu với niềm hi vọng và kiêu hãnh.
Chúng ta yêu với lòng nhường nhịn, khoan dung chứ không yêu bằng cách phó mặc.
Vì thế, trong tình yêu, con người mới tìm kiếm được sự an ủi và chữa lành.
“Anh ấy ngày càng chìm đắm quá sâu, có quá nhiều sự phụ thuộc tinh thần lên em.
Mà chính em cũng là người có vấn đề của riêng mình.
Em không dám đặt cược mình đủ mạnh mẽ để làm bờ vai cho anh ấy.
Em sợ khi em suy sụp thì sẽ đánh mất anh ấy.”
Tàn thuốc đỏ rực bén vào ngón tay nhưng Nguyễn Ngụy Chi vẫn bất động như không hề cảm thấy đau đớn.
Đôi mắt sâu thẳm.
Y hoàn toàn tán đồng quyết định chia tay của Lâm Xuân Tư vì Trần Tư Bạch từng yêu y giống vậy.
Y không thẹn với lòng rằng mình chẳng làm chuyện gì sai trong thời gian yêu đương với Trần Tư Bạch.
Song cậu ta đã mất mạng vì sự cố chấp của bản thân.
Và kết quả là: người bị đổ lỗi là y, người bị chỉ trích là y, người bị mắng nhiếc là y, bị thương tích và vòi tiền là y.
Có mấy ai nghĩ đến sự đau đớn của y khi mất đi người yêu đâu.
Nguyễn Ngụy Chi đánh bật lửa, đưa vào góc bức ảnh cũ tìm được lúc về, nhìn khuôn mặt người con trai có đôi mắt hạnh mình từng yêu mến chậm rãi hóa thành tro tàn.
Chúng ta đều trưởng thành rồi, biết dùng tim để yêu thì phải dùng đầu nữa, đừng gây rắc rối cho người ở lại.
Lâm Xuân Tư nói chuyện với Ôn Dữ một lúc rồi đi vào ngâm nước nóng, sau đó để tóc ướt rượt ngã lăn ra giường, nghĩ về một ngày vừa qua.
Cậu dần chìm vào giấc ngủ trong hành lang lộng lẫy của Cung điện Kremlin và tán thông đọng tuyết vươn mình ra Moscow bạc đầu.
Giữa đêm cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, khóe mắt ướt lệ.
Trong mắt em,
Paris điêu tàn là anh;
Bi kịch của Romeo và Juliet là anh;
Vở ballet Hồ thiên nga bỏ ngỏ cũng là anh.
Em gối đầu ở nước Nga tươi đẹp, nhưng lại mơ về Pháp thuở điêu tàn.
Sau khi về từ Nga, Lâm Xuân Tư lập tức đi thu dọn đồ đạc, tra chìa khóa mở cửa căn hộ, sững sờ trông thấy thùng các tông đang chất gọn gàng ở giữa nhà.
Cậu có một linh cảm tái nhợt người, mở thùng kiểm tra.
Quả nhiên là đồ của mình.
Lâm Xuân Tư khó khăn mỉm cười mà như mếu, cắn chặt răng cầm lấy băng dính và kéo gần đó để đóng gói.
Mất gần hai tiếng để vận chuyển đồ đạc, cậu lẳng lặng nhìn ngôi nhà của cả hai lần cuối cùng rồi khóa cửa.
Tạm biệt, Phó Yến.
Tuyết đầu mùa rơi xuống, Lâm Xuân Tư thầm nghĩ mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây.
Lời tác giả: Chương sau sẽ có pass, chi tiết lấy từ hai chương trước đó từng set pass nên sẽ không gợi ý..