Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: 6: Đạo Diễn Lục Tán Tỉnh Dở Tệ tại dualeotruyen.
Lục Lương Cát vuốt cằm quan sát Lâm Xuân Tư dạt dào cảm xúc hát xong ca khúc chủ đề phim: “Biểu cảm khuôn mặt khi hát của cậu ấy rất tốt.
Nếu tôi tìm thấy cậu ấy sớm hơn, có lẽ nam chính đã là người khác.”
Phó Yến nói: “Anh đang cường điệu hóa đấy.
Nam chính đến từ miền núi, còn cậu ấy chẳng có nét dân tộc nào.
Công việc của anh đâu thể tùy tiện.”
Lục Lương Cát: “Tôi thấy như anh có thành kiến với tôi.”
Phó Yến: “Đừng giàu trí tưởng tượng thế.”
Đạo diễn Lục hỏi Trợ lý Cố: “Anh ta luôn như vậy sao?”
Trợ lý Cố: Ha ha.
Trợ lý Cố đợi hắn đi ra thì nói với Phó Yến: “Em nhắc anh nhớ đạo diễn Lục là đối tác của chúng ta đó.”
Phó Yến bình tĩnh: “Giỏi thì anh ta đi chấm dứt hợp đồng với thầy Trịnh.”
Trợ lý Cố: “…” Cấp trên quá bá đạo!
Nghỉ giải lao, Lâm Xuân Tư uống nước chanh muối đem theo, hỏi Phó Yến đang chỉnh sửa nhạc phổ: “Em thắc mắc từ đầu rồi, thời gian chế tác hình như hơi gấp phải không?”
“Ừ, ban đầu thì thư thái hơn nhưng sau đó phía phim yêu cầu làm nhanh, thành ra gấp thế này.
Thầy Trịnh cảm thấy bọn họ thiếu tôn trọng nên giận lắm, vì thế giao toàn bộ cho tôi chế tác.” Phó Yến mỉm chi: “Cậu vốn muốn làm việc với thầy Trịnh mà bây giờ đi đâu cũng thấy tôi, chắc là thất vọng lắm…!Tôi xin lỗi.”
“Ơ?” Lâm Xuân Tư bối rối: “Sao anh lại phải xin lỗi?”
“Tôi thuận miệng.” Anh đứng lên chỉnh bảng phối âm.
Lâm Xuân Tư ôm chai nước nhìn anh một chút, nói: “Anh đẹp như thế, em nhìn mãi cũng được.”
Phó Yến cười một tiếng: “Cách nói chuyện của cậu thoải mái quá nhỉ? Dễ làm tôi hiểu nhầm đấy.”
Lâm Xuân Tư nhớ ra anh có bạn trai cũ, lập tức ngậm miệng, vừa ngượng vừa lúng túng.
Cậu hít sâu lấy can đảm lên tiếng: “Anh Phó…!em có ý tưởng về bản phối.”
“Sao? Cậu có ý tưởng gì?” Phó Yến nhướng mày.
“Em không có ý nói anh phối không hay.” Cậu bối rối xoa gáy.
“Tôi chưa nói gì mà.
Cậu muốn sửa chỗ nào?”
“Em xin một bản nháp ạ.”
Phó Yến ghé vào vai Lâm Xuân Tư, thấy những nốt nhạc sinh động, duyên dáng từ tốn rơi xuống trang giấy như phép màu từ đũa thần của một phù thủy lành nghề.
Lông mi cậu rủ trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạc vào miền thiên thể tỏa sáng tựa kim cương.
Toàn thân cậu như được phù phép thành một người hoàn toàn khác.
Có người nói Lâm Xuân Tư khi hát rất đẹp nhưng Phó Yến phát hiện khi cậu tập trung viết nhạc thì đẹp hơn.
Tuy có giọng hát tuyệt vời nhưng cậu nói mình thích sáng tác hơn.
Đây là sự thật.
Lâm Xuân Tư không hề có ý định nổi tiếng nhờ giọng hát.
Với cậu, âm nhạc chân, thiện, mỹ là âm nhạc giải phóng con người.
Là những bài hát mà bất kỳ ai cũng có thể hát với toàn bộ cảm xúc của mình…!không chỉ phụ thuộc vào cảm xúc từ giọng ca ngoài tai.
Phó Yến ngạc nhiên nhìn nhạc phổ: “Cậu chỉ mới nghĩ ra thôi sao?”
“Vâng, nó có thể trục trặc đôi nơi.” Lâm Xuân Tư thật thà đáp: “Em nhờ anh sửa lại mấy chỗ đó.”
“Ừ, tôi sẽ xem lại.” Phó Yến lấy điện thoại chụp bản phối của cậu rồi kẹp giấy vào tệp.
Anh gửi ảnh bản phối cho thầy Trịnh.
Trợ lý Cố bỗng nhanh chân bước vào, nét mặt nghiêm trọng: “Anh Yến, có hai cảnh sát giao thông yêu cầu gặp anh.”
Ninh Vân Chi thấy Phó Yến bước vào liền đứng lên: “Xin chào anh Phó.
Chúng tôi đến điều tra một vụ tai nạn, hi vọng anh hợp tác với chúng tôi.”
Phó Yến mỉm cười bắt tay với cô: “Dĩ nhiên rồi, cảnh sát Ninh.”
Nam cảnh sát ở phía sau hỏi: “Hai người biết nhau à?”
“Bạn cũ.” Ninh Vân Chi đáp.
Ninh Vân Chi trình bày ngắn gọn vụ tai nạn: Mười giờ tối qua có một chiếc xe thể thao màu xám đâm người rồi bỏ chạy, vì đèn đường ở khúc này bị mờ nên camera an ninh không chụp thấy rõ biển số xe.
Bọn cô phải đi điều tra mọi chiếc xe đã đi qua con đường.
Phó Yến cũng hợp tác trả lời câu hỏi.
Có lẽ vì anh có tiền án nên cả hai người hỏi anh cực kỳ cặn kẽ.
Điều tra xong, Phó Yến bước ra thì thấy Lâm Xuân Tư và Trợ lý Cố – một lo lắng, một căng thẳng nhảy vào bám lấy anh như hai con gấu túi.
Trợ lý Cố: “Anh không sao chứ anh? Anh mà bị sao thì em từ chức, không hầu hạ nổi thầy đâu.”
Lâm Xuân Tư nắm tay anh, sốt sắng: “Có phải tại em bị bệnh không? Họ có phạt anh không?”
Ninh Vân Chi đi ra thấy, lập tức chỉ ngón tay: “Cậu!”
Lâm Xuân Tư giật cả mình.
“Tôi bảo cậu đấy!” Cô chỉ ngón tay: “Bổ sung tường trình cho tôi.”
Cậu mờ mịt: “Tường trình gì cơ ạ?”
Ninh Vân Chi rút giấy bút: “Mặc dù lúc đó cậu ngất xỉu nhưng cũng phải bổ sung cho tôi.”
Thấy Lâm Xuân Tư viết nghề nghiệp là nhạc sĩ, cô sẵn giọng: “Cậu có giấy phép hành nghề không?”
Lâm Xuân Tư: “…!Làm nhạc sĩ cũng cần có giấy phép ạ?”
Ninh Vân Chi: “Không thì viết là nghề tự do.”
Cậu mù mờ, vô thức nhìn sang Phó Yến: đây là lỗ hổng kiến thức đại học của cậu ư?
Anh liếc cậu, hơi cong môi mà không nói gì.
Tạm biệt hai cảnh sát, Phó Yến và Lâm Xuân Tư đi ăn trưa rồi quay về tầng.
Thấy Lục Lương Cát ra dấu, Phó Yến đẩy cậu đi vào rồi cùng hắn đi đến phòng hút thuốc.
Hắn hỏi: “Ban nãy cảnh sát tìm gặp anh vì chuyện gì vậy? Công việc vẫn diễn ra như kế hoạch chứ?”
Phó Yến kể lại ngắn gọn.
Lúc này Lục Lương Cát mới rút ra một điếu thuốc: “Tôi không biết tại sao anh không ưa tôi.”
Phó Yến kẹp điếu thuốc trên tay: “Tôi chỉ không ưa cách anh bày ra nhã nhặn trong khi dùng ánh mắt lựa thịt ở siêu thị để nhìn người tôi đang hợp tác.”
“Anh vừa mắt cậu ta à?” Hắn cười.
“Tôi đang giữ cậu ấy tập trung vào công việc với tôi.”
“Phó Yến, tôi nổi tiếng trễ hơn anh nhưng khi tôi có tiếng tăm thì anh giải nghệ.” Hắn dí đầu thuốc vào tàn lửa của Phó Yến để châm: “Năm năm trước tôi đã thấy anh ở chỗ đó, mấy nơi chúng ta tìm tới để bớt cô đơn.
Tôi đã tính tiến lên làm quen nhưng bạn trai anh phát hiện ra và lập tức hôn anh.
Hắn còn giơ ngón giữa với tôi…!Tôi thích dáng vẻ lẳng lơ của anh.
Khi nào rảnh anh có thể tìm tôi, tôi sẽ luôn dành một phòng đặc biệt.”
Phó Yến thả lỏng ngón tay để điếu thuốc dang dở rơi xuống đất, đạp lên tàn thuốc, cười đáp: “Cảm ơn, tôi sẽ rất thích làm anh như-vậy.”
Anh quay đi, bỗng phát hiện một bóng người chạy qua khúc rẽ, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Lục Lương Cát nói tiếp: “Hôm nay chưa được, diễn viên nam chính gặp vấn đề trong lúc quay.
Tôi cần đi ngay, hôm sau sẽ nói chuyện với cậu Lâm Xuân Tư.”
Lâm Xuân Tư đột nhiên nhìn ra vài vấn đề ở bản phối nên đi tìm Phó Yến trước khi bảy giây trôi qua*, đâu ngờ là sẽ nghe được đối thoại như vậy, thầm nghĩ: đạo diễn Lục tán tỉnh dở tệ.
Nếu cậu đi tán tỉnh một cô gái mà nhắc tới bạn trai cũ của cô ấy thì cổ chắc chắn sẽ cho cậu out tắp lự.
* Ý nói “não cá vàng”, nhớ được có bảy giây.
Hừm, người thành công lâu lâu cũng mắc những lỗi cơ bản.
Đạo diễn Lục mà biết suy nghĩ của Lâm Xuân Tư, thế nào hắn cũng reply một dãy dấu chấm thật dài.
Vì hôm kia nằm viện mà quên gọi cho quản lý xin nghỉ, Lâm Xuân Tư làm bù lại ca tối.
Hôm nay vắng tanh, hơn một tiếng mà không có khách ghé.
Qua cánh cửa kính dán quảng cáo, có một cô gái khoác jacket hồng, mặc quần soóc, tóc nhuộm xanh khói, nhìn rất thời thượng đi vào.
“Xin chào quý khách.” Lâm Xuân Tư cười tươi.
Cô ấy hờ hững gật đầu, không nhìn cậu.
Tầm mười phút sau thì cô ra quầy thanh toán, vừa ngước mặt lên thì cả hai cùng ngẩn ngơ.
Lâm Xuân Tư và Ninh Vân Chi đồng thanh: “Hả?”
“Trùng hợp vậy.” Cô nhướng mày: “Cậu mới bắt đầu làm hử? Tôi chẳng bao giờ thấy cậu.”
“Em làm hơn một tháng rồi.” Lâm Xuân Tư cũng mờ mịt: “Chị sống ở gần đây sao? Làm thế nào mà em chưa từng thấy chị nhỉ?”
Ninh Vân Chi: “Cậu thường làm ca nào?”
“Dạ là sáng chiều.”
“Thế thì chẳng gặp tôi là đúng rồi.
Tôi là cảnh sát giao thông mà, thức dậy sớm hơn gà, làm quần quật cả ngày.” Cô lựa vài thanh chocolate dưới quầy: “Tôi thật không ngờ Phó Yến lắm tiền lại để bạn trai làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đấy.”
Lâm Xuân Tư: Hả? Vội thanh minh: “Chị nhầm rồi, em không phải bạn trai của anh ấy.”
“Tôi nhầm thế nào được? Phó Yến phóng xe, bế cậu đi bệnh viện, ở ngay trước mặt tôi còn mắt đưa mày lại.
Xời, tình cảm tốt quá ha? Đừng có nói dối cảnh sát.
Lấy giùm tôi bao thuốc lá…”
Cậu rối rắm, phản xạ vơ lấy bao thuốc đặt lên quầy, định giải thích thì chị ta cướp lời, “Tôi còn chưa nói hiệu gì mà cậu đã lấy ra.
Hiệu này Phó Yến quen hút.
Tính dằn mặt tôi hả?”
Lâm Xuân Tư: “…” Oan quá là oan, Bao đại nhân.
Ninh Vân Chi bảo cậu lấy đúng hiệu rồi gác tay lên quầy, hỏi: “Thế nào? Quen nhau bao lâu rồi?”
“…!Em nói bốn ngày, chị tin không?”
“Không.” Cô chỉ tay: “Đừng có nói dối cảnh sát.”
Lâm Xuân Tư: “…” Oan quá, Bao đại nhân!
“Cảnh sát giao thông được phép nhuộm tóc ạ?” Cậu tò mò.
“Có đâu.
Tôi nhuộm lớp trong thôi, nhìn từ sau sẽ không thấy, bới lên cũng không.” Ninh Vân Chi mô tả cho cậu coi: “Thông cảm cho chúng tôi.
Nữ cảnh sát cũng muốn được làm đẹp.”
Lâm Xuân Tư gật đầu lia lịa, nhanh tay quét mã vạch.
“Cậu hai mươi hai nhỉ?” Ninh Vân Chi rảnh rỗi nghía mặt cậu: “Nhỏ hơn Phó Yến mười tuổi.
Làm nhạc sĩ thật à?”
“Vâng ạ.”
“Nói chung thì…!Phó Yến hay nhường nhịn, dù có giận anh ta cũng không nói nặng với cậu một lời.
Nhưng đã yêu đương thì cũng phải biết điều, đừng có được đà lấn tới, cứ thấy Phó Yến nuông chiều mà đổ lỗi cho anh ấy – như cậu bạn trai cũ của anh ta.” Ninh Vân Chi kiểm tra hóa đơn rồi trả tiền: “Ba kế của Phó Yến là thanh tra trong Cục đấy, cậu liệu mà sống cho đàng hoàng, vậy nhớ!”
Cô nàng cảnh sát giao thông đủng đỉnh rời khỏi, chiếc jacket màu hồng tan vào bóng tối.
Lâm Xuân Tư bơ vơ đón khách lẻ tẻ ghé mua đồ vặt, kết thúc ca làm thì xếp hàng vô kho, dắt xe đi về.
Đã gần mười giờ tối, cột đèn đường hơi nhấp nháy, ngang qua một con hẻm, dưới ánh đèn nhạt nhòa, cậu thấy ba thanh niên.
Họ ngồi xổm sau thùng rác, điếu thuốc lưu lại đốm lửa vàng, bên chân là kim tiêm.
Trái tim đánh thịch một cái, Lâm Xuân Tư quay phắt làm như không thấy, sải bước đi vội rồi rút điện thoại, leo lên xe đạp bấm số cảnh sát.
Chưa kịp nhấn gọi thì thình lình có vật nặng đập vào bánh xe làm cậu mất tay lái ngã sõng soài ra đường, điện thoại văng ra xa.
Rất may là không có chiếc xe nào đà lao tới như phim truyện lúc tám giờ.
Lâm Xuân Tư nhịn đau, gấp rút bò dậy lấy điện thoại nhưng tiếng bước chân huỳnh huỵch sau lưng lại nhanh hơn.
Chúng vung gậy đập mạnh vào lưng làm cậu ngã sấp, một kẻ nhặt điện thoại lên, chửi tục: “Á đù! Nó tính gọi cảnh sát thật này.”
“Sao mày xen vào chuyện của người khác vậy hả?” Ba gã vây lấy Lâm Xuân Tư.
Cậu chống tay gượng dậy nhưng lưng đau nhức dữ dội, hét cũng không nổi, bấy giờ mới thấy rõ đồng phục trên người ba thanh niên.
Bọn họ còn là học sinh.
“Ê, đừng có đánh nó ngoài này.
Người ta để ý.
Lôi về hẻm.”
“Mẹ kiếp, cho nó chừa thói bao đồng.” Hai gã xốc dưới nách Lâm Xuân Tư lên.
Cậu đứt quãng kêu cứu, cố vùng vẫy hòng kéo dài thời gian, hi vọng ai đó đi qua bắt gặp.
Chúng giận dữ vặn ngược tay cậu về sau, tát cậu một cái: “Lì lợm gớm! Chốc nữa đánh cho cha mẹ nó nhận không ra!”
Lâm Xuân Tư bị lôi sền sệt vào con hẻm, tầm mắt tối mờ nhìn cột đèn đường nhấp nháy.
Bọn chúng toan tính xuống tay thì nghe tiếng phụ nữ, “Ờ, trên đường 97, có ba học sinh cấp ba, và kim tiêm, đang hành hung một người.
Cho cấp cứu và hai xe đến.”
“Con khốn kia! Mày dám gọi cảnh sát?” Bọn chúng biến sắc.
Ninh Vân Chi giơ phù hiệu: “Tôi là cảnh sát đây.
Ba cậu trúng số rồi.”
“Mẹ kiếp! Ả chỉ có một mình, sợ gì!” Gã thanh niên giống kẻ cầm đầu rút thanh sắt gần đó, quát: “Cùng lên!”
Ninh Vân Chi chống nạnh chờ cho khoảng cách đủ gần đoạn nhanh như cắt chém tay ghì thanh sắt vụt xuống, lấy đó làm đà tung ra một đòn cao chân vào xương sụn dưới cằm gã ta.
Cô ném gã vào tường: “Knock out.”
Cô chỉ ra ngoài mua đồ nên không mang còng tay theo, bèn nhặt thanh sắt, lưu loát lên gối thụi cho đứa thứ hai gục ngã co quắp, đập vào cổ tay đứa cuối cùng khiến nó đánh rớt cục đá tính ném.
Chúng còn là học sinh, bị đau một tí đã phát khóc, sợ hãi rụt vào góc tường.
Ninh Vân Chi dìu Lâm Xuân Tư đứng lên, đưa cậu ra ngoài để tiện canh gác chờ xe cảnh sát đến: “Có nghe rõ tôi không? Cậu có bị đánh vào chỗ hiểm nào không?”
“Không có.” Cậu toát mồ hôi lạnh đáp.
“Sao lại lâu vậy?” Ninh Vân Chi mất kiên nhẫn dậm chân, xoa lưng cho Lâm Xuân Tư: “Cậu cố chịu đựng một chút.”
Không ngờ đến đứa đầu tiên tỉnh lại bao giờ, chợt rút ra dao rọc giấy, đâm về phía người gần nhất.
Phó Yến vừa về đến căn hộ thì điện thoại đổ chuông, thấy tên người gọi thì rất bất ngờ.
Giọng của Ninh Vân Chi nghe khá hình sự, “Phó Yến, anh bình tĩnh nghe tôi đây, bạn trai của anh gặp chuyện rồi.”
“Em có nhầm lẫn không?” Hiện tại anh đâu có bạn trai.
Ninh Vân Chi lại cho rằng anh bị sốc: “Hít thở sâu, anh chớ có lái xe.
Tối nay cậu Lâm Xuân Tư bị đâm trên đường, đã được đưa vào phòng cấp cứu…”
“Bệnh viện nào?” Phó Yến ngắt lời: “Tôi đến ngay.”
Ninh Vân Chi đang đà nên buột miệng nói ra tên bệnh viện, rồi giật mình: “Anh đừng có lái xe! Đừng có lái xe! Đêm nay mà có thêm tai nạn giao thông là tôi khỏi được ngủ đó! Đậu móe! Cúp rồi!”
Cô đây biết trước mà tự ý báo tin nên có thể bị kỷ luật nữa!.