Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dưa leo tr.
Hầu như tất cả số bánh mochi nhân đậu đều bị Hoắc Văn Hứa đóng gói mang đi, chỉ còn lại mấy cái, Tô Hoài cũng dùng hộp cơm thủy tinh đem đến công ty, định mang cho Lý Nhược Ninh ăn.
Cô và Lý Nhược Ninh hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nói với cô ấy về Công ty sản xuất phim điện ảnh Khuynh Thành.
Hộp cơm thủy tinh của Tô Hoài để trong một cái túi giấy, vốn đang yên lành, nhưng bởi vì trong giờ làm việc có nhiều người, lúc ở trong phòng khách công ty bị người ta đụng một cái, hộp cơm rơi xuống đất rồi vỡ tan, bánh mochi nhân đậu cũng rơi xuống đất.
Vốn chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhoi, trừ lãng phí lương thực thì Tô Hoài không cảm thấy có vấn đề gì, đang định hỏi dì quét dọn vệ sinh mượn đồ để dọn dẹp, nghe thấy có người nói: “Tự mang bữa trưa sao? Cô ta còn cần tự mang bữa trưa à?”
Lời nói này nghe qua cũng không giống lời nói tốt đẹp, Tô Hoài vừa nhặt vừa ngẩng đầu nhìn, là một đồng nghiệp nhìn có vẻ quen mắt trong công ty.
Tô Hoài không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục nhặt.
Đồng nghiệp kia nói với người bên cạnh: “Bạn trai có tiền như vậy, đi nhà hàng Michelin ăn cho rồi.”
“Thật ra cũng không cần đi làm, sinh con rồi thì cái gì cũng có thôi, dù sao hiện tại con giáp thứ 13 sinh con cũng có thể thừa kế tài sản.”
Hai người không hề cố ý tránh né khi nói chuyện, như thể không phải đang nói Tô Hoài, chỉ là trò chuyện mà thôi.
Có người ngồi xổm cùng nhặt với Tô Hoài, Tô Hoài ngẩng đầu, là thực tập sinh Phạm Tùng.
“Dùng cây lau nhà quét đi, đừng để nó cắt và tay.” Phạm Tùng nói.
“Cảm ơn, tôi tự làm được.”
Phạm Tùng thu dọn đồ vật giúp Tô Hoài xong, lúc cùng đi thang máy, người trong thang máy đã rất ít, bởi vì hai người đến muộn.
Phạm Tùng cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Hoài, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói: “Những người đó trong công ty nói em như vậy, em không thanh minh sao?”
Phạm Tùng hỏi lời này, Tô Hoài đã xác định những lời đồn kia thật sự là nói về cô.
Tô Hoài nhớ lại những gì hôm nay nghe được, con giáp thứ 13, bạn trai có tiền…
Không có lửa làm sao có khói, chưa chắc là vô duyên vô cớ.
Tô Hoài hỏi Phạm Tùng: “Tại sao bọn họ cảm thấy em là con giáp thứ 13 của đàn ông có tiền?”
Phạm Tùng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối khó hiểu của cô, tám phần những lời đồn kia là giả.
Phạm Tùng thở phào, mỉm cười, chỉ vào vòng tay trên cổ tay Tô Hoài, khẳng định mà nói: “Đây là hàng giả nhỉ.”
Tô Hoài thuận theo hướng tay anh ấy đang chỉ cúi đầu nhìn, chiếc vòng tay đá vụn trên cổ tay rũ xuống, lóe lên ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn thang máy.
“Đúng rồi, không chỉ bởi vì cái này, mà còn vì…” Phạm Tùng nhỏ giọng nói, “Hình như có người ở trong công ty tung tin vịt về em, em nghĩ kỹ xem có phải em đắc tội người nào rồi không?”
Tô Hoài gần như hiểu ngay lập tức, Tô Nguyệt.
Chỉ có Tô Nguyệt mới có thể làm chuyện nhàm chán như vậy.
Lúc đi ra khỏi thang máy, Tô Hoài đột nhiên hỏi Phạm Tùng: “Mấy lời đó, anh có tin không?”
Phạm Tùng đỏ mặt, do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói: “Lời nói của con người đáng sợ lắm, rất nhiều người đều nói như vậy, người không quen biết sẽ rất dễ tin.”
Tô Hoài gật đầu một cái, sau đó nói cảm ơn với Phạm Tùng: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn tôi?” Phạm Tùng sửng sốt một lúc, “Sao lại cảm ơn tôi? Không phải nên mắng tôi sao?”
“Tại sao phải mắng anh?” Tô Hoài cười với anh ấy, “Dưới tình huống này, anh còn bằng lòng giúp tôi, tôi chắc hẳn nên cảm ơn anh.”
Tô Hoài nói xong thì đi vào phòng làm việc, Phạm Tùng đứng ở đó, mất một lát mà chưa lấy lại tinh thần.
Tô Hoài làm xong công việc trước buổi sáng, thừa dịp nghỉ ngơi mới chụp một tấm ảnh chiếc vòng tay rồi tìm trên mạng, nhìn thấy giá cả mới thở dài một hơi.
Nếu người khác tặng cô, vậy khẳng định là giả, nhưng đây là Hoắc Văn Hứa tặng cô, tất nhiên không thể nào là hàng giả được.
Trừ chuyện vòng tay khiến cho Tô Hoài có chút va chạm thì mấy lời đồn đãi trong công ty vào tai trái của Tô Hoài rồi ra tai phải, bởi vì cô không quan tâm.
Từ rất nhỏ cô đã trải qua những chuyện như vậy, đỉnh điểm là lúc học cấp 2, cô từng bị học sinh trong trường cô lập.
Đối với cô mà nói, lời đồn nhảm có tổn thương, nhưng giống như bị cảm bị sốt vậy, mặc kệ nó và quên nó, thì hoàn toàn có thể coi như nó không tồn tại.
Buổi trưa lúc ăn cơm với Lý Nhược Ninh, Tô Hoài nói với cô ấy về Công ty sản xuất phim điện ảnh Khuynh Thành.
“Hoắc Văn Hứa nói nếu cậu bằng lòng, có thể qua bên kia phỏng vấn.”
“Công ty sản xuất phim điện ảnh? Đóng phim sao?” Lý Nhược Ninh hỏi.
“Có thể sẽ có chút liên quan, có thể đi hỏi thử.”
Lý Nhược Ninh nhìn cô: “Thích hợp không?”
Tô Hoài ngẩn ra, rất nhanh kịp phản ứng Lý Nhược Ninh có ý gì, vì vậy nói: “Anh ấy chỉ giới thiệu cậu gặp mặt, cũng phải xem cậu có hợp không, cũng không phải là đi cửa sau.”
“Được, vậy tớ nhận ân tình của anh ấy, cậu nói với anh ấy hôm nào tớ mời anh ấy ăn cơm, cảm ơn anh ấy.”
Tô Hoài suy nghĩ một chút, do dự một lát nói: “Anh ấy chỉ giới thiệu cậu gặp mặt, còn về ông chủ như thế nào… Cậu phải tự lĩnh hội.”
Lý Nhược Ninh: “?”
“Không phải như cậu nghĩ, thì là… Anh ta chắc chắn sẽ không bảo cậu làm gì, nhưng tính cách thì khá… Tệ…”
“Hiểu rồi.” Lý Nhược Ninh làm động tác tay ok với cô, “Bị chọc tức thôi, chỉ cần kiếm tiền, tớ đều có thể làm được.”
Hai người lại trò chuyện một lát, xác định thời gian xong, Lý Nhược Ninh lại hỏi: “Ngày mai sinh nhật cậu, cậu và vị kia của cậu đi với nhau buổi trưa hay buổi tối? Tớ và Kiều Niệm để trống thời gian.”
Tô Hoài sửng sốt một lúc: “Sinh nhật tớ sao?”
Lý Nhược Ninh: “… Yêu đương đến mức bị ngốc rồi à.”
Tô Hoài cầm điện thoại di động lên nhìn ngày tháng, đúng rồi, ngày mai thật sự là sinh nhật của cô.
Trước kia sinh nhật là Lý Nhược Ninh mua bánh kem cho cô, sau đó cô mời Kiều Niệm và Lý Nhược Ninh ăn bữa cơm, sau đó nữa, Kiều Niệm mời hai người họ đi xem phim điện ảnh, đi hết một bộ quy trình, sinh nhật cũng coi như xong.
Sinh nhật của Lý Nhược Ninh cũng được tổ chức tương tự, chỉ đổi người mua bánh kem thành cô, đổi thành Lý Nhược Ninh mời người ta ăn cơm, Kiều Niệm vẫn mời xem phim điện ảnh.
Còn về sinh nhật của Kiều Niệm thì náo nhiệt hơn, buổi sáng đã đón sinh nhật ở nhà một lần, buổi trưa đón sinh nhật với bạn bè của cậu ấy, buổi tối mới đến lượt hai người họ.
“Sinh nhật à…” Tô Hoài như có điều suy nghĩ, cô ngược lại không quan tâm sinh nhật, nhưng một ngày sau sinh nhật là lần đầu tiên cô và Hoắc Văn Hứa gặp mặt vào năm năm trước.
Ngày này còn quan trọng hơn cả ngày sinh nhật.
Sau khi ở bên nhau, đối với Tô Hoài mà nói, đây là ngày vô cùng quan trọng.
Tô Hoài cắn đũa, chần chừ nói, “Cậu nói xem nếu anh ấy không để ý, tớ nhắc nhở thì có phải quá kiểu cách không?”
“Mừng sinh nhật… Mà còn kiểu cách à?” Lý Nhược Ninh không hiểu.
“Không phải sinh nhật.”
“Không phải sinh nhật thì là gì?”
Tô Hoài: “… Thôi vậy, tớ sẽ tự suy nghĩ.”
Ăn cơm xong quay lại công ty, Tô Hoài bắt đầu suy nghĩ làm sao để không lộ dấu vết mà hẹn Hoắc Văn Hứa ra ngoài.
Cho dù anh không biết thì đấy cũng là niềm vui nhỏ nhoi của bản thân cô.
“Tiểu Tô, pha ly cà phê giúp bà Đậu, một muỗng đường, hai muỗng sữa.”
Tô Hoài nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thấy thư ký của ông chủ đang ôm một chồng tài liệu mà dẫn một người phụ nữ xinh đẹp đi vào phòng làm việc ông chủ.
Hôm nay người trong công ty đều rất bận rộn, thư ký của ông chủ cũng bận đến mức xoay vòng vòng, Tô Hoài đi đến phòng uống trà, dựa theo thư ký nói mà pha một ly cà phê.
Bưng cà phê gõ cửa phòng làm việc, người trong phòng nhìn cô.
Thư ký giới thiệu: “Đây là người mới tới làm thêm trong kỳ nghỉ hè, tên Tô Hoài ạ.”
“Tô — Hoài.” Bà Đậu cười một tiếng, “Tên rất dễ nghe.”
Tô Hoài cười với cô ấy, sau đó đặt cà phê xuống trước mặt cô ấy.
Bà Đậu nhìn thấy vòng tay trên cổ tay cô thì nhướng mày.
Tô Hoài đặt cà phê xuống rồi đi ra ngoài.
Bà Đậu tên Hoắc Nhiễm, công ty này tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Dương Phàm, là người chồng tên Đậu Dương của Hoắc Nhiễm mở.
Chưa được một lát, Hoắc Nhiễm đi ra, nói với Tô Hoài: “Em là người phiên dịch tiếng Anh đúng không, đi ra ngoài ký một hợp đồng với tôi.”
Dặn dò của ông chủ chính là công việc, Tô Hoài dọn dẹp đồ đạc đi với Hoắc Nhiễm.
Nhưng đi theo Hoắc Nhiễm đến nơi, Tô Hoài mới phát hiện Hoắc Nhiễm chỉ dẫn theo một mình cô, đối phương đưa hợp đồng tiếng Anh sang, Hoắc Nhiễm ra hiệu cho Tô Hoài đọc nó.
Tô Hoài nhận lấy hợp đồng, nghiêm túc đọc.
Mấy ngày nay Tô Hoài phiên dịch rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ của công ty, đều là hợp đồng không quan trọng, nhưng cơ bản phần lớn đều giống nhau, Tô Hoài về cơ bản đều đọc hết.
Cho nên thoáng qua thì biết trước kia công ty này từng hợp tác với bọn họ, đây là hợp đồng gia hạn mà thôi, hợp đồng không khác gì hợp đồng trước đó.
Tô Hoài đọc xong thì đưa lại cho Hoắc Nhiễm, Hoắc Nhiễm hỏi cô: “Có vấn đề không?”
Tô Hoài nói: “Giống trước kia ạ, nếu không thì lại tìm…”
Lời còn chưa dứt, Hoắc Nhiễm đã đề bút ký tên.
Tô Hoài: “…” Dứt khoát như vậy, nếu xảy ra vấn đề, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm đâu nhỉ?
Trên đường trở về, Hoắc Nhiễm hỏi Tô Hoài: “Em mới năm thứ hai đại học, nhưng kiến thức chuyên môn rất ổn đấy.”
“Vẫn tốt ạ, nhập học lại thì lên năm ba rồi.”
Hai người trò chuyện, điện thoại di động của Tô Hoài reo vang, là cuộc gọi của Hoắc Văn Hứa.
Tô Hoài cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho anh: Đang ở trên xe của bà chủ, không tiện nghe máy, anh ngủ dậy chưa?
Vào buổi sáng, Tô Hoài có gửi tin nhắn cho Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa không trả lời, Tô Hoài đoán anh còn chưa ngủ dậy bởi vì quá mệt mỏi.
Hoắc Văn Hứa: Vừa ngủ dậy, đang ăn bữa sáng cộng với trà chiều.
Trò chuyện với Hoắc Văn Hứa vài câu, Tô Hoài cất điện thoại di động, cứ cúi đầu xem điện thoại di động ở trên xe bà chủ thì không lễ phép.
Hoắc Nhiễm quan sát cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: “Em có bạn trai chưa?”
“Dạ?”
“Nếu em chưa có bạn trai, tôi giới thiệu cho em một người.” Hoắc Nhiễm nói.
Tô Hoài cười một tiếng: “Cảm ơn bà Đậu, tôi có bạn trai rồi.”
Hoắc Nhiễm như có điều suy nghĩ, trông dáng vẻ thì không giống đã chia tay, Hoắc Văn Hứa thật sự là nghèo đến điên rồi, cố ý lừa gạt cái gì mà tiền kỷ niệm lần đầu yêu đương.
Tô Hoài không biết thân phận của Hoắc Nhiễm, buổi tối lúc gọi điện thoại với Hoắc Văn Hứa còn nói tới chuyện này, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Hoắc Văn Hứa: “Nếu như hợp đồng xảy ra vấn đề, em có phải chịu trách nhiệm không?”
Hoắc Văn Hứa trấn an cô: “Loại hợp đồng này chỉ là hình thức thôi, nếu là hợp đồng quan trọng, cô ấy sẽ không chỉ dẫn theo mỗi mình em. Huống hồ anh cảm thấy chắc hẳn cô ấy đọc hiểu được tiếng Anh, cho nên em không cần lo lắng.”
Lúc này Tô Hoài mới yên tâm.
Vừa thả lỏng một hơi, bên kia Hoắc Văn Hứa lại nói: “Đã một ngày không gặp rồi, bạn gái có nhớ bạn trai hay không?”
Khuôn mặt Tô Hoài ửng đỏ.
Bên kia, Hoắc Văn Hứa nói xong cười khẽ, không hề cho cô mặt mũi, nếu đã như vậy, Tô Hoài cũng không nể mặt anh: “Không rảnh đâu, hôm nay công việc rất bận rộn.”
Nụ cười của Hoắc Văn Hứa thoáng ngừng lại, thầm thở dài: “Nhưng anh nằm mơ cũng thấy em đấy.”
Tô Hoài: “…”
Thôi vậy, đẳng cấp của bản thân vẫn chưa không đủ.
Lại trò chuyện thêm một lát, Tô Hoài do dự hồi lâu, cuối cùng vân vê ngón tay mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng: “Ngày kia anh có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi.”
“Ngày kia?” Bên kia, Hoắc Văn Hứa như có chút bất ngờ.
“Đúng rồi, ngày kia, sao thế, anh không rảnh à?”
“Không, anh có rảnh, em muốn đi đâu ăn?”
Khóe miệng Tô Hoài cong lên, giọng nói vui vẻ: “Để em đặt chỗ, đặt xong thì nói với anh nhé.”
Hoắc Văn Hứa cũng cười: “Tuân lệnh.”
Lúc Hoắc Văn Hứa cầm điện thoại di động đi xuống lầu, ba mẹ Hoắc còn có vợ chồng Hoắc Nhiễm đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây, nhìn thấy Hoắc Văn Hứa, Hoắc Nhiễm cười híp nháy mắt với anh.
Hoắc Văn Hứa nhìn thấy cô nhỏ híp mắt.
Bà chủ?
Hoắc Nhiễm đảo mắt, đột nhiên nói: “Hôm nay cô đến công ty, gặp một cô gái mới đến rất xinh đẹp, làm việc cũng rất tốt, khiến cho người ta vô cùng yêu thích, vốn muốn giới thiệu cô ấy cho Văn Hứa.”
“Ừm?” Ba Hoắc lập tức nhìn sang, “Vậy giới thiệu đi, sao không giới thiệu?”
“Ai thế?” Đậu Dương suy nghĩ một chút, “Không phải là cô gái tên Tô Hoài chứ?”
“Đúng, chính là cô ấy.”
Đậu Dương tán thưởng gật đầu: “Thật ra khá xứng đôi, cô gái kia rất giỏi, biết mấy thứ tiếng, quả thật không tồi.”
Mẹ Hoắc cũng nhìn sang: “Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Sau này sẽ ở lại chỗ chúng ta chứ?”
Hoắc Văn Hứa xoa xoa trán.
Hoắc Nhiễm nén cười, nghiêm túc nói: “Đáng tiếc, em có hỏi qua, người ta đã có bạn trai rồi, hơn nữa, Văn Hứa nhà chúng ta không phải cũng có bạn gái rồi sao.”
Hoắc Nhiễm vừa nhắc, mọi người mới nghĩ tới tiền kỷ niệm lần đầu tiên yêu đương đã chuyển cho Hoắc Văn Hứa vào ngày hôm qua.
Ba Hoắc cười nhạo: “Nó thì có bạn gái gì chứ, có bạn gái cũng có thể làm quen bạn bè trước, sau này chia tay có thể lại phát triển…”
Người một nhà đồng thời nhìn ba Hoắc.
“Anh lặp lại lần nữa xem?” Mẹ Hoắc trừng mắt nhìn ông, tiện tay cầm gối ôm trên ghế sô pha lên.
Ba Hoắc tựa lưng vào ghế sô pha, nhẹ họ một tiếng, mở to mắt nhìn Hoắc Nhiễm: “Đã có bạn trai bạn gái, em ở đây nói nhảm gì đấy, từ sáng tới tối không nghiêm túc làm việc. Còn con nữa, thành lập cái công ty rách nát của con rồi ngày nào cũng bận rộn như lãnh đạo quốc gia, con dứt khoát dọn ra ngoài ở luôn đi, một người đàn ông cao lớn như vậy mà cả ngày chỉ biết ngồi ở nhà, còn ra thể thống gì.”
Đậu Dương cười, ba Hoắc quay mặt sang trừng mắt nhìn anh ấy: “Cười cái gì? Lớn tuổi như vậy rồi, còn không khiến cho vợ em sinh con đi, kết hôn rồi có tác dụng gì hả?”
Ba Hoắc càn quét gần hết mọi người, trừ mẹ Hoắc, không ai may mắn tránh được.
Hoắc Văn Hứa tán đồng gật đầu: “Ba, ba nói đúng, con đã tìm được nhà rồi, chờ mua đủ đồ gia dụng, con sẽ dọn ra ngoài, không ở nhà làm ba chướng mắt nữa.”
Ba Hoắc mở to mắt, hồi lâu không nói nên lời.
Hoắc Nhiễm ra vẻ hiểu rõ cười với Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa lười để ý cô ấy, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.