Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11

2:34 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr

Editor: Gấu Gầy

22

Tô Mặc chưa từng thấy ai như Đinh Cạnh Nguyên, thiếu khách sáo như vậy, đến mức anh không phản ứng kịp với yêu cầu của hắn.

Hai người im lặng nhìn nhau chằm chằm hơn mười giây, Tô Mặc mới từ đôi mắt đen láy đang nhìn mình kia xác nhận rằng hắn không hề nói đùa, mà rất nghiêm túc.

Tối qua, Đinh Cạnh Nguyên cho anh mượn tiền đúng là đã giúp anh một việc lớn.

Hai người vốn không thân thiết, thậm chí còn từng xảy ra xô xát, anh còn chẳng ngại ngùng khi mở miệng mượn tiền, vậy thì tại sao người ta lại phải ngại ngùng khi đòi hỏi báo đáp? Dù sao cũng không mất gì, ai bảo anh tự chuốc lấy, nợ người ta một ân tình lớn như vậy.

Quả nhiên là “ân tình khó trả, gánh nặng nghìn cân”.

Thi xong, sáng sớm hôm sau Tô Mặc về quê.

Từ thành phố S đến Ô Thị không xa, đi tàu hỏa chỉ mất năm tiếng.

Kỳ nghỉ đông kéo dài khoảng một tháng, ngoài việc đi ăn uống với Lưu Nham và vài người bạn thân thiết, mua sắm Tết và đi chúc Tết họ hàng, Tô Mặc gần như không đi đâu, chỉ ở nhà, phụ đạo em trai học bài, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chơi game, lên mạng tìm kiếm tài liệu viết luận văn cho Đinh Cạnh Nguyên.

Mặc dù đang nghỉ đông, nhưng bố mẹ Tô Mặc vẫn phải đến lớp dạy thêm cho học sinh, thời gian biểu vẫn như ngày thường, Tuy rằng ngành giáo dục có quy định giáo viên không được phép làm nghề tay trái và dạy thêm có thu phí, nhưng ở Ô Thị quản lý không nghiêm ngặt lắm.

Bố mẹ anh đều rất bận rộn, ban ngày lên lớp, buổi tối soạn giáo án, đến cả việc mua sắm Tết cũng là hai anh em tự lo liệu.

Tô Mặc là người rất nghiêm túc, cho dù không biết gì về đề tài luận văn, nhưng ngay cả công việc đơn giản như sao chép và dán, anh cũng làm rất cẩn thận, tìm kiếm rất nhiều tài liệu và luận văn liên quan, cố gắng sao chép một cách hoàn hảo nhất.

Nếu anh làm qua loa cho xong chuyện, đến lúc nộp bài bị giảng viên phát hiện ra, thì ân tình này chẳng phải không trả được sao? Vì vậy, Tô Mặc cho rằng không thể qua loa cẩu thả.

Vì chuyện luận văn, Tô Mặc còn nhắn tin cho Đinh Cạnh Nguyên một lần, đó là lúc anh đã viết được một nửa: “Luận văn mười ngàn chữ là được rồi chứ?” Đinh Cạnh Nguyên không trả lời.

Không thấy trả lời, Tô Mặc cũng không hỏi lại, coi như là được rồi.

Lần đầu tiên nhận được điện thoại của Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

Điện thoại trong phòng reo lên, Tô Chính đang ở phòng khách gọi to: “Anh ơi, điện thoại kìa.” Sau đó, cậu cầm điện thoại vào bếp, tự ý nghe máy, đưa điện thoại lên tai anh trai đang xào rau.

Trong quá trình đó, Tô Chính nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, cậu cười hì hì ghé sát mặt vào Tô Mặc, hỏi: “Anh, “Tiền Đa Đa”* là ai vậy?”

(*Tiền Đa Đa 钱多多: nhiều tiền)

Tối hôm đó, sau khi đọc số điện thoại xong, Đinh Cạnh Nguyên lập tức rời đi.

Tô Mặc không biết tên hắn, nên đã thuận tay lưu tên hắn trong danh bạ là “Tiền Đa Đa”.

Nhìn thấy cái tên này, Tô Chính tưởng là con gái, nên khi nói chuyện cũng không hề hạ giọng.

Tô Mặc chưa từng yêu đương, từ nhỏ anh đã luôn là học sinh giỏi toàn diện của lớp.

Giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai là em họ của mẹ anh.

Giáo viên chủ nhiệm cấp ba chính là Tô Tuyền Phong.

Luôn bị giám sát gắt gao, Tô Mặc chưa từng nảy sinh ý nghĩ “vượt rào”.

Sau này lên đại học, anh cũng chưa từng rung động trước bất kỳ cô gái nào.

Cũng có một hai người khiến anh có chút rung động, nhưng so với thích thì còn lâu mới tới.

Mặc dù có tiếng xào rau xèo xèo rất ồn, nhưng Đinh Cạnh Nguyên đang nằm trong căn phòng yên tĩnh vẫn nghe rõ mồn một ba chữ “Tiền Đa Đa” và tiếng “suỵt” đầy gấp gáp của Tô Mặc, tiếp theo là tiếng “ây da” của người bị đá.

“Sao anh lại đá người ta?”

“…Im lặng…” Giọng Tô Mặc rõ ràng hạ rất thấp.

“Để em cầm cho, tay anh đang dính dầu ăn kìa, anh cứ xào rau đi.”

“…Đưa đây…!nhanh lên…”

Tiền Đa Đa? Đinh Cạnh Nguyên trở mình trên chiếc giường lớn êm ái, hất chăn ra, bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ.

Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, đã gần trưa.

Hắn dựa vào rèm cửa, chăm chú lắng nghe tiếng xào nấu xèo xèo đầy náo nhiệt trong bếp và giọng nói cố tình đè thấp của ai đó, không những không tức giận, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.

Lúc này, hắn cảm thấy cái tên “Tiền Đa Đa” thật đáng yêu.

Hơn nữa, hắn còn cảm thấy bụng mình đang rất đói.

“Đinh Cạnh Nguyên?” Tô Mặc lấy điện thoại từ tay em trai, vừa xào rau vừa nghe điện thoại.

“Là tôi.” Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tai chỉ có tiếng xào nấu của người con trai ở đầu dây bên kia.

“Có chuyện gì không?”

“…”

“Bài luận văn đó tôi viết xong rồi, mười nghìn chữ, in ra chắc được khoảng ba mươi trang, được chưa?”

“Cảm ơn.”

“Không có gì…!Còn chuyện gì nữa không?” Ý là nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.

“Cậu đang xào món gì vậy?”

“Hả?” Tô Mặc khựng lại, tưởng mình nghe nhầm: “Thịt bò xào nấm.”

Đinh Cạnh Nguyên xoa xoa cái bụng đói meo của mình, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đói bụng quá.” Nói xong, miệng hắn đã ứa đầy nước miếng.

Cúp điện thoại, Đinh Cạnh Nguyên quay người trở lại giường, do dự một giây giữa việc thay quần áo ra ngoài ăn hay là gọi đồ ăn ngoài, sau đó hắn bước vào phòng thay đồ, lấy q.uần lót mặc vào, tiện tay chọn một bộ quần áo.

Vì phải thay quần áo, rửa mặt, gọi xe, nên khi đến nhà hàng, ngồi vào bàn gọi món, Đinh Cạnh Nguyên đã đói đến mức bụng réo ầm ĩ, hắn gọi một hơi rất nhiều món, trong đó có súp thịt bò nấm, mì Ý thịt bò nấm và bánh thịt bò nấm tiêu đen.

23

Tối ba mươi Tết, Đinh Cạnh Nguyên nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Tô Mặc.

Tin nhắn rất đơn giản, chỉ là những lời chúc tốt đẹp như chúc mừng năm mới, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, kèm theo một biểu tượng cảm xúc cười toe toét đáng yêu.

Không phải tin nhắn gửi hàng loạt.

Lý do khiến Tô Mặc muốn gửi riêng cho Đinh Cạnh Nguyên một tin nhắn là vì trước bữa tối, Lưu Nham đã đến nhà anh, trả lại tiền.

Lưu Nham vỗ vai Tô Mặc, không nói lời cảm ơn, anh em tốt, không cần phải khách sáo.

Lúc đó, Tô Mặc liền nhớ đến Đinh Cạnh Nguyên.

Vừa qua mười hai giờ đêm, Tô Mặc nhận được cuộc gọi thứ hai của Đinh Cạnh Nguyên trong kỳ nghỉ đông.

Lúc này, Tô Mặc vừa mới đốt pháo hoa dưới lầu.

“Chúc mừng năm mới!” Tô Mặc không hiểu hắn gọi điện thoại vào lúc này có chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ đáp lời, giữa tiếng pháo nổ đì đùng, anh phải cao giọng nói chuyện để đối phương có thể nghe rõ.

“Chúc mừng năm mới.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên vẫn trầm trầm như cũ, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ của ngày lễ.

“Ở đây hơi ồn, tôi không nghe rõ cậu nói gì.” Tô Mặc bước vào trong cầu thang, vừa chạy lên lầu vừa áp sát điện thoại vào tai, nói: “Cậu đợi chút, tôi vào phòng rồi nói chuyện.” Nói được một nửa, bỗng nhiên tiếng pháo hoa xung quanh im bặt, chỉ trong một hai giây ngắn ngủi.

“…” Đinh Cạnh Nguyên vốn đang ngả lưng thoải mái trên ghế sofa, bỗng nhiên cau mày, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bàn trà.

Tai hắn hơi ngứa ngáy, là cảm giác tê dại rất dễ chịu.

Trong hai giây ngắn ngủi đó, trong căn phòng yên tĩnh, khi tiếng pháo hoa ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, hắn nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng, dồn dập của đối phương.

Tô Mặc chạy một mạch lên tầng năm, vào phòng, đóng cửa lại, tiếng pháo hoa bên ngoài liền nhỏ đi rất nhiều.

“Alo? Hộc…” Tô Mặc ngã người xuống giường, thở hổn hển, anh đoán Đinh Cạnh Nguyên gọi điện thoại là để hỏi chuyện luận văn: “Luận văn tôi gửi vào email cho cậu rồi, cậu xem chưa?”

“Khoa cậu bao giờ khai giảng?”

“Hả?” Tô Mặc ngẩn người, anh phát hiện khi nói chuyện với Đinh Cạnh Nguyên, anh sẽ không bao giờ đoán được câu tiếp theo hắn sẽ nói gì: “Khoa tôi á? Qua rằm tháng Giêng là chúng tôi phải đến trường rồi, nhưng chắc chắn tôi sẽ đến sớm hơn hai ngày.” Chiều hôm đó đến, hôm sau dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lại mọi việc, Tô Mặc thích làm mọi việc một cách thong thả, đâu ra đấy.

“Cậu đi tàu hỏa đến à?”

“Ừ.”

“Thường đến ga nào? Ga phía Tây à?”

“Không, ga chính.”

“Được, đến lúc đó tôi đến đón cậu.”

“Hả?” Tô Mặc phát hiện mình hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Đinh Cạnh Nguyên.

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi viết luận văn, tôi mời cậu ăn cơm.”

“Không cần đâu, thật đấy.” Tô Mặc vừa nói vừa ngồi dậy.

“Nhất định phải cảm ơn, nhất định phải mời.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên trầm thấp, ngữ khí vô cùng kiên quyết và chắc chắn, mang theo khí thế “chuyện đã quyết, không cần bàn cãi”.

“Ôi trời, không cần đâu…” Tô Mặc khó xử, không biết từ chối thế nào.

Anh thực sự không muốn ăn cơm với Đinh Cạnh Nguyên, anh cảm thấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách với tên “đại gia” tính tình kỳ quặc, đầu óc không bình thường này.

Đinh Cạnh Nguyên cúp điện thoại, không quay đầu lại, lạnh lùng nói với người phía sau: “Mẹ có thể bỏ thói quen nghe lén người khác nói chuyện điện thoại được không?”

“Bạn mới à?” Đối với thái độ không mấy thân thiện của con trai, Giang Tâm Mi không hề để tâm, bà siết chặt chiếc áo choàng lụa màu hồng phấn, giọng điệu có phần lấy lòng: “Ngày đó có thể lái xe của mẹ đi.”

“…” Đinh Cạnh Nguyên suy nghĩ một chút, không có xe để đi đón người quả thực bất tiện, nên im lặng coi như là đồng ý.

“Ngày mai là mùng Một Tết, con gọi điện thoại cho ba con đi?” Giang Tâm Mi còn chưa nói hết câu, Đinh Cạnh Nguyên đã đứng dậy đi vào phòng, trước khi đóng cửa, hắn nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ gọi, sẽ gọi để xin tiền.”

Giang Tâm Mi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, chậm rãi đi đến chiếc sofa con trai vừa ngồi, thở dài rồi ngồi xuống.

Con trai càng lớn, hai mẹ con càng khó gần gũi.

Hồi nhỏ, bà chưa từng ở bên cạnh con trai một ngày nào, bây giờ không thân thiết cũng là đáng đời.

Bây giờ bà đã già, con trai không thương bà, chồng cũng sớm hết yêu bà.

Giá như đứa con trai lớn của Đinh Khê Xuyên chết quách đi cho rồi, chết đi thì người vợ cả kia sẽ không còn lý do gì để nói nữa, như vậy Cạnh Nguyên của bà sẽ có tất cả, sẽ đường đường chính chính nhận tổ quy tông, mỗi ngày đều vui vẻ.