Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Nội Chiến 1 tại dualeotruyen.
Hai ngày qua đi, Lý Thái Huyền đã là Nguyên Anh Viên Mã ngoài tăng tu vi ra cậu đã lôi kéo một số đệ tử nhưng phần đông lại là nữ, cậu đang ở trong Liên Hoa Ngũ Tầng đang ngồi dưới gốc cây đại thụ.
“Mở thông tin”.
Hệ Thống: Thông Tin
[Tên: Lý Thái Huyền.
Tu vi: Nguyên Anh Viên Mãn.
Thể tu: Nhị Chuyển Viên Mãn.
Công Pháp: Thất Thải Kinh, Phu Thê Tâm Pháp.
Đâu Kỹ: Ảo Ảnh Thương, Phi Vân Bộ, Tàng Phong Cước, Mộc Phản Thủ Ấn.
]
Cậu quan sát bảng thông tin rồi đóng lại.
“Mở cửa hàng”.
Hệ Thống: Cửa Hàng
[Điểm:10 Ngàn Điểm
Băng Sơn Tuyết Liên: 5000 điểm.
Băng Sơn Kiếm Pháp Địa Phẩm Thượng Cấp: 4000 điểm.
Song Long Chưởng Pháp Địa Phẩm Trung Cấp:3500 điểm.
Bích Liên Đỉnh Huyền Phẩm Thượng Cấp: 5500 điểm.
Hộp Quà Bí Ẩn: 10 Ngàn Điểm ]
“Linh Lung hộp quà bí ẩn là gì không lẽ giống với hệ thống cấp khi hoàn thành nhiệm vụ”.
Linh Lung xuất hiện trên vai nói.
“Hộp quà bí ẩn chắc chắn mở ra đồ ngon với tu sỉ và.
.
“.
Lý Thái Huyền nghe được hai chữ đồ ngon thì đôi mắt tỏ mua liền mở ra cậu không thể tin được đồ mình mở ra một quyển công pháp.
Linh Ẩn Linh Phẩm Sơ Cấp.
“Linh Lung sao ngươi nói mở ra đồ ngon mà, vậy tại sao nó lại ra Linh Phẩm Sơ Cấp công pháp cùi bắp này”.
Lý Thái Huyền khóc 10 Ngàn điểm đổi một Linh Phẩm Sơ Cấp, đau không, đau, làm gì được không, không.
“Ta chưa nói hết thiếu giai đã mua rồi, chắc chắn mở ra đổ ngon đối với tu sỉ và có sát xuất mở ra đồ cùi tỷ lệ 50 50”.
Lý Thái Huyền hóa đá ngồi xuống một góc trong phòng cầm cây vẽ hình vòng tròn nói.
“Ta quá tham lam 10 Ngàn điểm đổi lấy một Linh Phẩm Sơ Cấp, trong khi ở trên có cả tá đồ ngon”.
“Thiếu gia không cần bi quan như hết Linh Ẩn cũng là đồ ngon mà, nó có công dụ tàng hình ẩn giấc khí khí trong thời gian ngắn nhưng đối với tu sĩ cấp thấp thôi còn về Luyện Hư trở lên thì nó vô dụng hoàn toàn”.
“Tàng hình”.
Nghe được hai chữ tàng hình thì cậu vui lên ngay tên đàn ông nào mà không có ước mơ đó trừ khi là thái giám, các ngươi nghĩ lệt rồi.
“Tàng hình đồng nghĩa có thể đi trộm đồ không bị phát hiện bằng với bán đồ trộm được suy ra ta giàu to rồi”.
Cậu đang vui mừng thì một tiếng nổ lớn xảy ra tại quảng trường BÙM BÙM, cậu không bi quan nữa đạp Phi Vân Bộ đi đến thì thấy nhị trưởng lão và Mạc Vân và một số trưởng lão của hai phe cũng đang đánh nhau, một số người cậu lôi kéo luyện tập Tàng Phong Cước cũng đủ để một đánh hai, cậu cũng tính là sẽ xảy ra nội chiến không ngờ rằng đến sớm hơn dự tính của mình, vừa mới đến thì nghe.
“Lý Thái Huyền nộp mạng đi”.
Là tiếng của Kỳ Thanh, hắn đạp bộ pháp cùng với thanh kiếm lao vào chỗ cậu và chém xuống.
Lý Thái Huyền không nói nhiều lấy thanh Triệt Mệnh ra đỡ lấy, phía sau cậu hai ba tên đệ tử bên phía nhị trưởng lão cũng lao đến phía cậu, cậu lực lượng thể tu đẩy Kỳ Thanh ra xa, qua lại phía sau.
“Ảo Ảnh Thương – Chiến Tướng”.
“Bá Vương Quyền”.
Cậu kế hợp giữa chiến tướng và bá vương quyền để ra tăng sức mạnh của nhục thân đánh bay mấy tên tiến đến, cậu quan sát xung quanh hai từ duy nhất hỗ loạn cực hỗn loạn, toàn quảng trường xác chất thành đống máu chảy thanh sông.
Kỳ Thanh bị đánh ra xa đứng dậy lấy ra hai viên đan dược nuốt vào trông chốc lát tu vi Nguyên Anh Viên Mãn lên đến Hóa Thần Viên mãn, thấy cảnh này Lý Thái Huyền biến sắc nói.
“Bạo Nguyên Đan, Tốc Thần Đan”.
Hai viên đan dược có cùng công dụng nhưng Bạo Nguyên Đan để lại di chứ là không thể tăng tu vi trong vòng năm năm, một di chứng để khiến các tu sỉ phải xem xét mà sử dụng Bạo Nguyên Đan hợp lý tên này vì giết cậu một lần mà chơi cả hai loại đan dược, còn về Tốc Thần Đan có thể tăng tu vi trong chốc lát di chứng chỉ là bị tê liệt trong một năm khi hết tác dụng.
“Mộc Cước”.
Kỳ Thanh tung cước đến với Lý Thái Huyền, cậu cũng sử dụng cước để đáp trả.
“Tàng Phong Cước”.
Hai cước va chạm nhưng Kỳ Thanh lại thông hả đá bay Lý Thái Huyền tới góc tường vì tu vi chênh lệ cũng là nhiều.
“Ngày tàn ngươi tới rồi”.
Kỳ Thanh đi đến Lý Thái Huyền giơ cao thanh kiếm.
Mạc Vân đang đối chiến với nhị trưởng lão lên tiếng hỏi.
“Nhị trưởng lão sao ngươi lại tạo phản?, ngươi có ý kiến có thể nói ta có thể xem xét hoặc rời đi cái ghế tông chủ này”.
Mạc Vân nhìn xung quanh các đệ tử chết nhiều xác có thể chất thành đống máu chảy thành sông, cô rất đau lòng vì một cuộc chiến mà bao nhiêu đệ tử mất mạng.
“Ngươi bao nhiêu năm nay cưởi trên đầu chúng ta, mà muốn xuống dễ như vậy sao”.
Nhị trưởng lão không để tâm nói, Mạc Vân cũng không nói tiếp, cô hạ quyết tâm sau chuyện này truyền cho một vị trưởng lão thay thế cô để ngồi lên ngôi tông chủ, nghĩ đến trưởng lão cô nhớ đến đại trưởng lão cô quan sát không thấy đại trưởng lão thắc mắc hỏi tên nhị trưởng lão.
“Đại trưởng lão đâu, sao ta không thấy hắn,hai người các ngươi cùng phe mà nhỉ?”.
“Đại trưởng lão lo cho cháu gái nên không tham gia vào cuộc tranh đấu, hắn đúng là ngu ngốc vì tình thương mà phải đi một cơ hội tốt để lật đổi ngươi”.
Nhị trưởng lão nói với tia kinh thường, Mạc Vân cũng hởi phào nhẹ nhõm nếu có thêm đại trưởng lão trận này cô thua rồi, Mạc Vân mặt không biểu tình nói với nhị trưởng lão.
“Nếu có một mình ngươi thì chịu chết đi”.
Nhị trưởng lão cười nói.
“Ngươi quá xem thường ta rồi”.
Nhị trưởng lão lấy ra một viên đan dược đỏ, Mạc Vân biến sắc nói.
“Cực Phẩm Bạo Nguyên Đan, xem ra ngươi đã có chuẩn bị cho cuộc nổi loạn này rồi”.
Cực Phẩm Bạo Nguyên Đan và Bạo Nguyên Đan tương đồng chỉ là một cái năm năm và một cái mười năm, Cực Phẩm Bạo Nguyên Đan còn có một di chúng là khiến người sử dụng tụt một cảnh giới khi hết tác dụng.
Ở một căn phòng có một già và một thiếu nữ.
“Ông nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc chiến này”.
Thiếu nữ là Kỳ Ngọc Lan còn người già không cần nói là đại trưởng lão, đại trưởng lão trầm ngâm nói.
“Không biết ai sẽ thắng, trong một cuộc chiến điều gì cũng có thể xảy ra cả”.
Đại trưởng lão thở dài nói, Kỳ Ngọc Lan trầm ngâm nghĩ Lý Thái Huyền có bị gì không, nhìn thấy đứa cháu mình như vậy ông an ủi nói.
“Tên tiểu tử đó sống dai lắm, cháu không cần phải lo làm chi”.
“Ông nói gì vậy, cháu đâu lo cho tên đáng ghét đó làm gì”.
Kỳ Ngọc Lan đỏ mặt đi vào không tiếp tục quan sát nữa vừa đi vừa nói thầm ta và hắn không phải kẻ địch chắc chắn sẽ đến được với nhau, nhưng lỡ hắn có chuyện gì thì sao, không được ta phải đi xem sao.
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì đại trưởng lão thấy vậy nắm lấy cổ áo cô lôi lại nói.
“Cháu không được đi đâu cả”.
“Nhưng ông cháu chỉ đi xem thôi”.
Nói với gương mặt làm nũng, đại trưởng lão hởi dài nói.
“Cháu cứ ở yên đây, ta đi xem tên tiểu tử đó ra sao”.
“Hoan hô ông nội, cháu biết ông thương cháu nhất”.
“Đúng là cái bộ xương già này không biết xài được mấy năm nữa đây”.
Phía Lý Thái Huyền nhắm mắt chuẩn bị đoán nhận cái chết, cậu trong đầu nghĩ đến Mạc Vân và Lạc Nguyệt Anh.
Lúc này Kỳ Thanh đang chuẩn bị đâm cậu thì một thanh kiếm màu đỏ có hình con phượng hoàng xuất hiện chấn ngang thanh kiếm một thân ảnh hoàn mỹ xuất hiện với y phục màu đỏ như máu kết hợp với khung cảnh có thể nói là một sát thần.
“Này ngươi không sao chứ tên biến thái”.
Tiếng nói có phần ôn nhu có chút oán trách nói là Lạc Nguyệt Anh, Lý Thái Huyền đi một vòng quỷ môn quan lại được Lạc Nguyệt Anh kéo lại.
Lý Thái Huyền mở mắt ra cười nói.
“Không sao, ta tưởng ngươi về lại Lạc hoàng triều rồi chứ”.
Lạc Nguyệt Anh nói.
“Ta biết sẽ có nội chiến, ta ở lại giúp Mạc Vân tỷ, nào ngờ gặp ngươi đang bị đánh chật vật nên tới giúp”.