Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: 44: Băng Sơn Tuyết Liên tại dualeotruyen.
Lý Thái Huyền và Tạ Băng Băng cùng nhau đi đến một đỉnh núi tuyết vào một hang động, cả hai ngồi xuống để hồi phục linh khí đã mất, Lý Thái Huyền nói.
“Nghỉ một xíu rồi đi tìm Mạc Vân tiếp”.
Tạ Băng Băng gật đầu, cả hai bắt đầu đốt lửa sưởi ấm, từ bên ngoài tiếng động truyền đến, Lý Thái Huyền và Tạ Băng Băng nghe thấy nhìn nhau gật đầu đi ra ngoài xem thử.
Thấy có một đàn sói có bộ lông màu trắng như tuyết đang đánh nhau với một con rắn có làn da trắng, Tạ Băng Băng lên tiếng nói.
“Lang Tuyết một loài sói đi theo bầy sinh sống ở vùng cực kì lạnh lẽo, chúng có bộ lông rất ấm, bình thường con có tu vi yếu nhất cũng là Tam Gia Trung Kỳ, còn con rắn đó tên là Xà Linh Băng làn da màu trắng cực kỳ chắc vũ khí địa cấp chẳng thể làm gì được nó cả, còn độc của nó khiến đóng băng mà chết tu vi của nó là Tứ Gia Sơ Kỳ”.
Lý Thái Huyền im lặng quan sát nghĩ chắc chúng đang tranh giành địa bàn, cậu tính quay đầu vào thì Tạ Băng Băng nắm lấy cậu chỉ cái hang phía sau con Xà Linh Băng đó nói.
“Chúng ta vào thử cái hang đó đi, chắc chắn có cơ duyên”.
Không đợi cậu trả lời Tạ Băng Băng lôi cậu đi đến hai trong lúc Lang Tuyết và Xà Linh Băng đang đánh nhau dữ dội, cả hai bước vào hang động thì luồng khí lạnh lẽo thổi vào hai người, cả hai dùng linh khí mà đi vào trong càng sâu lại càng lạnh.
Đến cuối đường thì thấy một đóa hoa sen màu trắng như tuyết ,Tạ Băng Băng thấy vậy đi đến đóa hoa sen đó nhanh nhất có thể, Lý Thái Huyền im lặng quan sát thì thấy trong bóng tối có đôi mắt nhìn vào hai người phun ra nọc độc.
Tạ Băng Băng cần được đóa hoa sen nhưng lại bất ngờ trước đòn đánh không kịp chuẩn bị né tránh may mà có Lý Thái Huyền lao đến ôm lấy cô tránh né, hai người bắt đầu cảnh giác từ trong bóng tối đi ra là một con rắn màu trắng Xà Linh Băng tu vi Tứ Giai Trung Kỳ.
Tạ Băng Băng biến sắc nói.
“Ta tu vi Nguyên Anh Viên Mãn, còn ngươi tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, chúng ta làm sao?”.
Lý Thái Huyền nghĩ nếu Xà Linh Băng này tu vi Tứ Giai Sơ Kỳ dễ xử nhưng đây là Trung Kỳ chưa kể con Xà Linh Băng ở bên ngoài nữa, đàn sói đó không biết giữ được bao lâu cậu nhìn lại Tạ Băng Băng rồi ôm lấy cô nói.
“Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!”.
Lý Thái Huyền ôm lấy Tạ Băng Băng kiểu vác đồ mà chạy, Xà Linh Băng bắt đầu đuổi theo hai người, Lý Thái Huyền và Tạ Băng Băng chạy được một lúc ra khỏi cửa thì gặp bầy Lang Tuyết đã mất mạng máu chảy khắp nơi chỉ còn Xà Linh Băng đang đứng đó ăn lấy xác của bọ sói, Xà Linh Băng nghe tiếng động qua lại gặp hai người Lý Thái Huyền và Tạ Băng Băng, nhìn trên tay của cô đang cầm đóa hoa sen nó tức giận hướng về hai người mà tới, hai người nhìn nhau đồng thời nói một câu.
“Chạy”.
“Chạy”.
Xà Linh Băng phía sau cũng đuổi tới, cả hai con rắn đuổi theo hai con người đang chạy bỏ mạng, cả hai chạy đến một vách núi, cả hai dừng lại trước vách núi nhìn lại phía sau hai con Xà Linh Băng đang tiến đến bày trận săn mồi.
Tạ Băng Băng nói.
“Nhảy xuống”.
Lý Thái Huyền nghe được Tạ Băng Băng nói vậy đành nhảy xuống vách núi, hai con Xà Linh Băng thấy con mồi nhảy xuống thì vẫn đứng ở đó đợi, lúc này đang rơi tự do, Tạ Băng Băng lấy từ nhẫn ra pháp bảo phi hành biến to ra cảnh hai người tiếp xuống đó.
Lý Thái Huyền quan sát pháp bảo nói.
“Đây là của ta dùng để trao đổi thông tin đây mà”.
Tạ Băng Băng cười nói.
“Bất ngờ, ta đã xin với phụ thân ta để làm của riêng”.
Lý Thái Huyền khéo miệng giật giật nghĩ nếu cô muốn tất cả những gì phòng đấu giá chẳng phải là của cô sao, cậu nói.
“Chúng ta đi lên sao?”.
Tạ Băng Băng nói.
“Bọn Xà Linh Băng có đặc tính là đợi con mồi khi nào thấy nó chết mới thôi, hoặc là một tháng”.
Lý Thái Huyền nhìn trên tay cô đóa hoa sen màu trắng nói.
“Nó là gì tại sao cô phải lấy nó?”.
Tạ Băng Băng bất ngờ trước câu hỏi của Lý Thái Huyền nói.
“Đây là vật phẩm quý giá đối với luyện đan sư, tên nó là Băng Sơn Tuyết Liên ngàn năm mới có không ngờ gặp nó trong mộ nhân hoàng này, sao muốn chia phần”.
Lý Thái Huyền lắc đầu cậu không phải là luyện đan sư lấy nó làm gì, cậu nói.
“Vậy chúng ta đi xuống dưới đáy sao?”.
Tạ Băng Băng gật đầu, một lúc sao cả hai đi xuống đáy, Tạ Băng Băng thu hồi lại pháp bảo quan sát dưới đấy rồi nói.
“Vậy chúng ta đi tìm lối ra sao?”.
Lý Thái Huyền gật đầu, cả hai cùng nhau tìm đường ra.
Mạc Vân vẫn đang cùng linh hồn đối thoại, Mạc Vân nói.
“Ta nói ngươi sao phải chọn ta, mà không chọn người khác”.
Linh hồn kiêu ngạo nói.
“Ta thích”.
Mạc Vân lên tiếng hởi dài nói.
“Vậy được ta sẽ nhờ Chàng ấy giúp ngươi đúc lại thân thể”.
Linh hồn bất ngờ hỏi.
“Chàng ấy?, người ngươi nó là ai”.
Mạc Vân lên tiếng tự hào nói.
“Đương nhiên là phu quân ta”.
Linh hồn hứng thú lên tiếng nói.
“Phu quân ngươi là ai mà có thể giúp ta đúc lại thân thể”.
Mạc Vân nói.
“Phu quân ta là phu quân ta chẳng lẽ phu quân ngươi, đúc lại thân thể cho ngươi ta sẽ bàn lại với chàng ấy”.
Linh hồn lại lên tiếng nói.
“Ngươi không nên nói ra ta còn tồn tại nếu không sẽ dẫn đến đại họa”.
Mạc Vân trầm mặt nói.
“Nghiêm trọng như vậy”.
Linh hồn làm giọng nghiêm trọng nói.
“Đúng rất nghiêm trọng nên không thể nói với ai”.
Mạc Vân lên nói.
“Nếu nghiêm trọng thì càng phải nói cho chàng ấy biết”.
Linh hông không biết nói gì cho đúng, đành phải nói với Mạc Vân rồi im lặng tu dưỡng lại thần hồn.
“Tùy ngươi”.
Mạc Vân bắt đầu đi tìm Lý Thái Huyền.
Ở Lạc hoàng triều trong một căn phòng, có một thân ảnh thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ suy tư điều gì, một thiếu phụ bước vào nhìn thấy thiếu nữ này suy tư lên tiếng nói.
“Lại nhớ tên tiểu tử đó rồi phải không”.
Thiếu nữ bất ngờ trước tiếng nói của thiếu phụ bắt đầu hành lễ nói.
“Mẫu thân người đến đây làm gì?”.
Thiếu phụ này là Lâm Hoa còn thiếu nữ là Lạc Nguyệt Anh, thiếu phụ cười nói.
“Ta đến xem con gái mình, coi ai làm nó tương tư, đinh nhờ phụ hoàng con bắt tên đó lại”.
Lạc Nguyệt Anh đỏ mặt nói.
“Con đâu có tương tư, chàng ấy chỉ đi trên con đường mà mình nên đi thôi, con chỉ có thể ủng hộ chàng ấy”.
Lâm Hoa lên tiếng trêu chọc nói.
“Chàng luôn sao gọi thân mật quá nhỉ!”.
Lạc Nguyệt Anh mặt càng thêm đỏ, nói sang chuyện khác.
“Mẫu hậu đến đây làm gì?”.
Lâm Hoa nghiêm túc nói.
“Tên Lạc Minh ta nghe nói hắn phái người thích sát con nhưng thất bại, con nên xử lý làm sao”.
Lạc Nguyệt Anh nói.
“Con đã nói với phụ hoàng, phụ hoàng đã cấm túc tên Lạc Minh một thời gian, còn cắt đứng quyền điều động người của hoàng thất”.
Lâm Hoa gật đầu bắt đầu trò chuyện với Lạc Nguyệt Anh.
Cũng tại Lạc hoàng triều một căn phòng thiếu niên này là Lạc Minh đang bị giam lỏng.
“Khốn kiếp, khốn kiếp là ai giúp ả ta”.
Một tiếng nói vang lên trong phòng.
“Ngươi muốn trả thù”.
Lạc Minh hoảng loạn nói.
“Ngươi là ai”.
Tiếng nói lại vang lên.
“Ngươi muốn trả thù ta có thể giúp ngươi, có sức mạnh để trả thù, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện là được”.
Lạc Minh nghe vậy lên tiếng.
“Đừng nói một điều kiện cho dù cả trăm điều kiện ta cũng đáp ứng, chỉ cần cho ta sức mạnh để trả thù”.
Tiếng nói vang lên.
“Chỉ cần một điều kiện thôi”.
Từ trong hư không một quyển công pháp xuất hiện trong tay của Lạc Minh.
Hấp Huyết Công.
Lạc Minh không nghĩ nhiều lên tiếng nói.
“Người à không.
.
ngài tên là gì điều kiện ngày cần là gì chỉ cần nói ta sẽ giúp ngày”.
Tiếng nói trả lời.
“Ngươi chưa đủ biết tên ta, tập công pháp rồi, tới ngày ta sẽ nói ra điều kiện, mà ta cần ngươi làm”.