Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: 46: Giao Long – Lý Tử Kỳ tại dualeotruyen.
Nhiều canh giờ sau, một nam một nữ nằm ôm nhau trên người cả hai không một mảnh vải, hai người là Lý Thái Huyền và vị thiếu phụ, thiếu phụ tỉnh dậy mặc lấy y phục rời đi khi đi còn nhìn lại Lý Thái Huyền bằng đôi mắt lưu luyến.
Một lúc qua Lý Thái Huyền tỉnh dậy.
“A đầu đau quá”.
Cậu nhìn qua không thấy ai bên cạnh chỉ có lấy một tấm khăn màu hồng để lại cậu cầm lấy nhìn rồi cười nói.
“Ăn xong lau miệng, sớm muộn cũng tìm nàng ta tính sổ”.
Lý Thái Huyền mặc lấy y phục rồi thả ra Tạ Băng Băng, cô nàng vừa ra đã lao lại kiểm tra xem Lý Thái Huyền có bị gì không, rồi thở phào nhẹ nhõm Tạ Băng Băng ngước lên nhìn Lý Thái Huyền bốn mắt chạm nhau, Tạ Băng Băng biết mình thất thố lên tiếng nói.
“Ta xem huynh có bị gì không thôi”.
“Ta không sao, được người khác cứu”.
Lý Thái Huyền giải thích, Tạ Băng Băng gật đầu, lúc này một mùi thơm từ cơ thể Lý Thái Huyền truyền qua mũi Tạ Băng Băng cô ngửi thấy mùi thơm nồng, cô quay sang Lý Thái Huyền hỏi.
“Sao trên người huynh lại có mùi thơm của nữ nhân thế”.
Lý Thái Huyền ngửi lấy mùi thì đúng là có thật cậu nghĩ đến thiếu phụ thì cậu hỏi Tạ Băng Băng.
“Vậy mùi thơm này, nàng biết xuất phát từ nơi nào không”.
“Hoan Hợp Tông, đây là ma môn chuyên đi thải dương bổ âm, mùi của bọn ma môn này sử dụng một loại có tên là Diễm Tình Hương là một có thể khiến người ta điên đảo thần hồn, nhưng có một số nữ tán tu cũng dùng nó để mê hoặc những người có thế lực nữa”.
Tạ Băng Băng nhanh chóng liệt kê ra, Lý Thái Huyền không khỏi nói thầm đúng là thương nhân có khác, cậu nhớ ba từ Hoan Hợp Tông để nữa tìm nàng còn biết đường.
Tạ Băng Băng lúc này nhìn cậu với ánh mắt kỳ lại nói.
“Không lẽ huynh được người Hoan Hợp Tông cứu”.
Lý Thái Huyền nhanh chóng lắc đầu không giải thích, nếu nói là người của ma môn một số người vô cùng kỳ thị những người tu luyện ma công, cậu thì không ghét vì cậu tu luyện cả Linh – Ma hai loại riêng cậu cũng có hai công pháp là Tiên Ma Hợp Nhất và Thiên Ma đều sử dụng ma khí để tu luyện.
Tạ Băng Băng thấy cậu lắc đầu cũng không hỏi nữa, hai người bắt đầu đi xuống tầng ba đi tìm truyền thừa nhân hoàng tiếp tục.
Mạc Vân lúc này đã xử xong đám người Lý gia tiếp tục lên đường tìm Lý Thái Huyền tính rời đinh lúc này phía sau cô truyền đến tiếng đánh nhau, cô đi đến xem có chuyện vừa đến thì gặp một số tu sĩ đang đánh giết lẫn nhau, cô chú ý đến cái cây có hình thù kỳ lạ với tính tò mò cô khiến cô muốn xem nó là gì nhưng lúc này linh hồn lên tiếng.
“Đừng lại gần cái cây đó”.
Mạc Vân đứng lại thắc mắc hỏi.
“Ngươi biết cái cây đó sao?”.
“Biết, cây đó tên là Dục Vọng Thụ, tên cũng đã cho biết công dụng của nó là khiến người ta phát xin ảo giác thứ mình muốn nhất, Dục Vọng Thụ còn có thể sinh ra Dục Vọng Quả, quả này cực kỳ có lợi trong giới luyện đan trong việc chế rất nhiều loại đan dược”.
“Vậy quả của của cây Dục Vọng Thụ có tác dụng phụ không”.
“Có, tác dụng phụ không quá lớn có thể khắc chế”.
Mạc Vân gật đầu, cô đã hiểu được tình hình đại khái ở đây rồi, linh hồn bên trong cô lại nói thêm một câu khiến cô lại phải suy nghĩ.
“Dục Vọng Thụ rất khó sinh trưởng, nó thường sinh trưởng trên những nơi nguy hiểm như vực sâu, núi lửa, động băng, nhưng nhìn cây Dục Vọng Thụ này sinh trưởng rất tốt đây là điều gì ta cũng không thể lý giải được”.
Phải biết với kiến thức của cô phải nói là phong phú nhưng cô vẫn không biết làm sao Dục Vọng Thụ này sinh trưởng được, Mạc Vân quay người rời đi Dục Vọng Thụ khi biết được tác dụng của nó cô lại không muốn đến gần.
Mạc Vân rời đi, một thân ảnh thiếu niên bằng tuổi của Lý Thái Huyền tiến đến Dục Vọng Thụ nói.
“Hahaha không ngờ là Dục Vọng Thụ, không thể tin được nơi hạ giới này lại có được nó”.
“Nó sẽ tăng kha khá chiến lực cho ta đây, ngày ta trở về là ngày ta sang bằng cả Dao Trì”.
Thiếu niên thu lấy Dục Vọng Thụ rời đi khỏi, những tu sĩ bị ảnh hưởng bởi Dục Vọng Thụ cũng tỉnh lại.
“Đau đầu quá”.
“Sao ta lại giết sư huynh”.
“Aaa ta giết giết người rồi”.
“Sư muội tỉnh lại đi”.
Những tu sĩ tỉnh lại trong hỗn loạn, họ không biết mình đã làm gì cả, lúc này mấy tu sĩ tu vi Hóa Thần đi đến gặp cảnh này lắc đầu thởi dài.
Lý Thái Huyền và Tạ Băng Băng vẫn cùng nhau đồng thành trên đường gặp không ít yêu thú nhưng vẫn không thấy một tu sĩ nào cả, Lý Thái Huyền nghi ngờ nói.
“Đi lâu như vậy lại không thấy bất cứ tu sĩ nào thật kỳ lạ”.
“Không có gì kì lại cả, xuống càng sâu tu sĩ càng ít do họ gặp nguy hiểm hoặc bỏ mạng”.
Tạ Băng Băng lên tiếng giải thích, Lý Thái Huyền thấy hợp lý cũng gật đầu đi tiếp.
Rọt rọt.
Lý Thái Huyền đứng lại nói.
“Có tiếng con gì đó di chuyển thì phải”.
“Có sao?, sao ta không nghe thấy”.
Tạ Băng Băng nói nhưng cô lại dừng lại kinh hải chỉ phía sau cậu nói.
“Giao Giao Long”.
“Hả nàng nói Giao Long”.
Lý Thái Huyền quay lại sao gặp một con giao long màu trắng đang nhìn hai người cậu cười hướng về phía nó nói.
“Chào ngươi, chúng ta đi nhầm, đi nhầm”.
Lý Thái Huyền nắm lấy tay của Tạ Băng Băng bắt đầu di chuyển ra xa, Giao Long nhìn hai người rồi nói.
“Nhân loại chết cho lão nương”.
Tạ Băng Băng kinh hoảng nói.
“Giao Long Ngũ Giai”.
Lý Thái Huyền ôm lấy Tạ Băng Băng đạp Phi Vân Bộ mà chạy nhưng sao lại tốc độ của ngữ giao yêu thú chứ cậu nhanh chóng bị đuổi kịp, cậu sắc mặt đại biến thu lấy Tạ Băng Băng vào liên hoa, trước khi bị thu nàng la lên.
“KHÔNGGG”.
Lý Thái Huyền cậu sắp bị Giao Long đuổi kịp thì Giao Long hét lên.
“Gừuuuuu”.
Lý Thái Huyền quay lại thì thấy Giao Long đã bất tỉnh, cậu thở phào nhẹ nhõm từ nhẫn lấy ra vũ khí lại gần giơ cao lên, thì Linh Lung xuất hiện nói.
“Thiếu gia bình tĩnh, đừng giết Giao Long này”.
Lý Thái Huyền nghe tiếng nói của Linh Lung dừng lại thắc mắc hỏi.
“Tại sao không giết nó?, nó ném khiến thiếu gia của ngươi đi chầu trời đó”.
“Giao long này là yêu thú thượng cổ, nếu thiếu giai có thể thu phục nó, lúc nó trưởng thành là một cánh tay đắc lực, thu phục giao long này không tùy vào thiếu gia, còn nếu thiếu giai chầu trời thì hệ thống sẽ tự động tìm ký chủ mới”.
Linh Lung giải thích về giao long và nói thêm những lời khiến cậu tức chết.
“Nhưng làm sao mới thu phục được nó?”.
“Cái này phải tự thiếu gia tìm hiểu rồi”.
Nói xong biến mất đi, Lý Thái Huyền nhìn Giao Long này toàn thân toàn là vết thương chí mạng cậu thở dài ngồi xuống chờ đợi.
Một lúc sao giao long tỉnh dậy thấy trước mắt là Lý Thái Huyền, giao long gầm lên nói.
“Nhân loại chết”.
Lý Thái Huyền né tránh nói.
“Nè nè, ta tha cho ngươi một mạng ngươi lại lấy oán trả ơn là sao?”.
Giao Long dừng lại tấn công nói.
“Tại sao ngươi tha cho ta, nói ngươi có mục đích gì”.
Giao long không ngu nếu Lý Thái Huyền tha cho nó một mạng, thì có chuyện cần nhờ nó làm, Lý Thái Huyền nói thẳng.
“Ngươi thuần phục ta, ta giúp ngươi mạnh ngươi hiện tại rất nhiều lần”.
“Cút, kêu lão nương thuần phục, ngươi muốn chết”.
Giao long nghe Lý Thái Huyền nói tức điên lên, tấn cô cậu.
“Từ từ, vậy chúng ta ký khế ước bình đẳng như thế nào”.
Lý Thái Huyền vừa né vừa nói, nếu nó không thuần phục, cậu chỉ có thể chạy thôi làm sao đánh lại nó được, giao long nghe vậy dừng lại suy nghĩ rồi nói.
“Ta làm sao có thể tin được nhân loại xảo trá”.
“Nè nè ngươi đừng nói như vậy, không phải ai cũng xảo trá đâu, ngươi nhìn mặt ta giống không”.
“Rất giống”.
Lý Thái Huyền chẳng biết nói gì nữa lúc này Giao Long hóa thành hình người thành một mỹ nhân với đôi chân dài, tóc dài trắng, thân người mặc áo tím bó sát người lộ ra cơ thể hoàn mỹ.
“Nhìn gì”.
Giao Long liếc Lý Thái Huyền, cậu hoàn hồn trở về nói.
“Vậy bắt đầu”.
Giao Long gật đầu, Lý Thái Huyền và Giao Long bắt đầu công việc ký khế ước.
“Ta Lý Thái Huyền xin ký khế ước bình đẳng với”.
Cậu nói thì nhớ mình chưa biết tên Giao Long quay sang nhìn, Giao Long cắn răng trả lời.
“Lý Tử Kỳ”.
“Ờ”.
Rồi tiếp tục việc ký khế ước.
“Ta Lý Thái Huyền xin ký khế ước bình đẳng với Lý Tử Kỳ, nếu một người phản kết ước chết không luân hồi”.
Nói rồi đầu cậu xuất hiện một tia linh hồn, Giao Long à không phải gọi Lý Tử Kỳ cũng xuất hiện một tia linh hồn cả hai hòa vào nhau.
“Rồi được rồi ta cần dưỡng thương, ngươi thu ta vào pháp bảo không gian đi”.
Lúc nãy cô thấy Lý Thái Huyền trên tay ôm lấy Tạ Băng Băng biến mất biết nó là không gian nên cũng nói thẳng, Lý Thái Huyền không nói nhiều thu cô vào trong Liên Hoa rồi chợt nhớ ra mình chưa giải thích với Tạ Băng Băng và Kỳ Ngọc Lan.
“Thôi kệ chắc nàng ta sẽ giải thích rõ ràng”.
Lý Thái Huyền nghỉ ngơi rồi bắt đầu lên đường, trong Liên Hoa.
Bên trong Liên Hoa Ngũ Tầng trước sự xuất hiện của Lý Tử Kỳ khiến không khí trở nên im lặng, Tạ Băng Băng lúc này chửi rủa Lý Thái Huyền.
“Hắc xì”.
“Hắc xì”.
“Là ai nhắc ta vậy, chắc là Vân nhi đang nhắc ta đây mà”.
Lý Thái Huyền vẫn không biết tình hình trong Liên Hoa.
Trong Liên Hoa, Tạ Băng Băng từ từ tiếp cận Lý Tử Kỳ hỏi.
“Sao sao cô vào đây được”.
“Ta và hắn ký khế ước bình đẳng, nên các cô không cần sợ”.
Lý Tử Kỳ thẳng vào vấn đề, Tạ Băng Băng gật đầu, cô bắt đầu cảm thấy Lý Thái Huyền thật khủng khiếp yêu thú Ngũ Giai mà còn bị bắt cô thật nể phục Lý Thái Huyền.
Lý Thái Huyền di chuyển đến tầng bốn cậu dừng chân ngồi nghỉ, thì có mấy tu sĩ đi xuống tầng bốn gập cậu thì lại chào hỏi.
“Này thiếu niên cậu xuống tầng bốn này lâu chưa”.
Là một lão già còng lưng chống gậy ra hỏi cậu.
“Tiền bối ta mới xuống tầng bốn này”.
Lý Thái Huyền trả lời, lão già gật đầu quay nguòi rời đi.