Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40 tại dưa leo tr.
Sau khi Đường Chá rời đi, vẻ đau đớn cùng bộ dáng đáng thương của Lâm Khả Nhi lập tức biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn thấy nụ cười đắc ý của cô.Lúc Đường Chá trở lại, anh xấu hổ đưa cho Lâm Khả Nhi một hộp thuốc: “Đây là thuốc mỡ, dùng để bôi vào nơi đó”.Nói xong, anh quay người muốn rời đi.Lâm Khả Nhi chợt đưa tay giữ anh lại: “Chá thúc thúc, người ta không với tới, người giúp người ta đi mà”.Đường Chá đỏ mặt, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi anh không đủ cam đảm cự tuyệt. Nhưng anh là đàn ông mà, bôi thuốc vào chỗ đó cho Lâm Khả Nhi thật không dễ dàng chút nào cả.”Ôi! Đau chết mất”, Lâm Khả Nhi cựa cựa người, cắn răng kêu đau.Đường Chá đành ngồi xuống bên giường, nhấc cái mền trên người Lâm Khả Nhi lên, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ tại nơi đó đang sưng đỏ của cô.Nhìn nơi đó đang sưng đỏ lên một mảng lớn của Khả Nhi, Đường Chá toát mồ hôi lạnh.Ngày hôm qua anh là một con thú hoang sao mà lại đem Lâm Khả Nhi làm thành như thế này!Bị ngón tay Đường Chá nhẹ nhàng ma sát, Lâm Khả Nhi bỗng thấy từng đợt lửa nóng lan tỏa trong cơ thể, cô không kìm được rên lên khe khẽ.Nghe tiếng Khả Nhi ngâm khẽ, Đường Chá giống như bị phỏng, ném lọ thuốc trong tay xuống, chạy ra khỏi phòng ngủ.Nhìn Đường Chá nhốt mình trong thư phòng, Lâm Khả Nhi ôm cái mền ngồi dậy.Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, mặt cô đỏ lên. Đêm qua Chá thúc thúc thật mãnh liệt a! Nhưng cũng làm cho cô đau quá.Cô cắn răng bôi thuốc lên vết thương. Không biết ngày mai có thể đi bộ được không nữa.Cô thở dài một cái, nằm dài xuống giường.Chá thúc thúc không chịu mở lòng tiếp nhận cô, trận chiến “bá yêu” này còn chưa kết thúc, cô có thể đuổi người phụ nữ kia đi, nhưng lại chưa có cách nào lấy được tình yêu của Chá thúc thúc.Xem ra sau này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.”Cố lên! Lâm Khả Nhi, nhất định mình sẽ làm được!”, Cô cắn răng lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, không ngừng động viên mình.Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, miệng thì cười nhưng một giọt nước mắt lại âm thầm rơi xuống. Trên gương mặt vốn vui tươi từ từ giãn ra nở một nụ cười chua sót.Là lòng cô đang đau. Bị Chá thúc thúc cự tuyệt hôn lễ, cô đau vô cùng. Nhưng Khả Nhi cố gắng kìm nén, cô động viên mình phải kiên cường, Chá thúc thúc chỉ tạm thời cự tuyệt thôi. Một ngày nào đó anh chính là của cô.Ôm lấy cái gối lạnh lẽo, Lâm Khả Nhi đáng thương giống như một cô gái bị bỏ rơi, thương tâm cuộn mình ở trên giường, từ từ tiến vào giấc mộng cô liêu.Ngồi trong thư phòng, Đường Chá lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo. Anh mở ra, hiện ra trước mắt là một đôi nhẫn cưới tinh xảo, kiểu dáng tuy có chút cũ kỹ, nhưng mặt nhẫn vẫn sáng bóng như mới, lóe sáng rực rỡ.”Phong, đã mười sáu năm, từ khi em vứt bỏ anh, không có ngày nào anh không nhớ em”, Đường Chá thương tâm mân mê mặt nhẫn lấp lánh.Nắm chặt chiếc nhẫn trong ngực, Đường Chá giống như đang nắm vận mệnh của cả đời, đau thương tiến vào giấc mộng.Trong mộng, anh cùng với Phong tay trong tay đứng thề trước thánh đàn.Anh nghe thấy cha sứ trang nghiêm hỏi: “Đường Chá, con có nguyện ý lấy cô gái xinh đẹp bên cạnh, yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy hơn chính bản thân mình. Sau này, cho dù nghèo khổ hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vĩnh viễn bên cạnh cô ấy, tương thân tương ái đến lúc đầu bạc răng long?”Anh thâm tình nắm lấy cánh tay của Tần Phong, đặt bên môi hôn một cái rồi mới đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nói: “Con nguyện ý!”.Cha sứ lại tiếp tục hỏi Phong: “Tần Phong, con có nguyện ý gả cho chàng trai anh tuấn bên cạnh, yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu thương anh ấy hơn chính bản thân mình. Sau này, cho dù nghèo khổ hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vĩnh viễn bên cạnh anh ấy, tương thân tương ái đến lúc đầu bạc răng long?”Phong mỉm cười, chăm chú nhìn anh, gương mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc.Anh nín thở chờ đợi Phong trả lời, nhưng đến khi Phong sắp trả lời thì một âm thanh lo lắng từ ngoài cửa vang lên: “Tiểu Phong, em không thể gả cho hắn, cha hắn đã hủy hoại cha em, chẳng lẽ em muốn gả cho kẻ thù sao?”.Ân oán của đời trước đã hủy hoại hôn lễ của anh. Phong đã biến mất ra khỏi cuộc đời anh. Trong nháy mắt, anh bị Lâm Vũ Mặc đẩy từ Thiên đường xuống Địa ngục.”Phong! Đừng đi”, Đường Chá giật mình tỉnh lại.Anh mở mắt ra, giấc mộng kia hoàn toàn ta biến, chỉ còn lại một không gian quạnh quẽ.”Phong, em bảo anh phải làm sao bây giờ?”, Đường Chá nhíu mày thì thào. Chiếc nhẫn kia đã tháo rời khỏi tay anh như nhắc lại nỗi đau, nỗi thống khổ của anh, cũng nhắc nhở anh hôn lễ kia không bao giờ thành sự thật.Chiếc nhẫn kia đã sớm bị Phong vứt bỏ, chỉ có anh xem chúng như là trân bảo, mười sáu năm qua vẫn mang theo bên người.Anh đau khổ vùi đầu vào hai cánh tay, gục xuống bàn.Đột nhiên, một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai anh: “Chá thúc thúc, người muốn uống một ly cà phê không?”.Đường Chá kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khả Nhi: “Lâm Khả Nhi, con vào lúc nào vậy?”.Lâm Khả Nhi cầm ly cà phê đặt lên trên bàn, hếch cái cằm xinh xắn lên nói: “Người ta vào lâu rồi, từ khi người nhắm mắt nói nguyện ý thì Khả Nhi đã đứng bên cạnh rồi”.”Cái gì? Từ lúc đó?”, Đường Chá bối rối nhìn Khả Nhi, không biết trong mộng anh có nói lung tung gì không?Anh xấu hổ vỗ vỗ đầu, cảm thấy đầu óc mờ mịt.”Khả Nhi lại không thấy sớm chút nào a”, Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới, tươi cười nói với Đường Chá, “Chá thúc thúc, người khát không? Đây là cà phê tự tay người ta pha, người mau nếm thử đi”.”Sao lại là cà phê?”, nghĩ tới món cà phê trộn thuốc ngày hôm qua, Đường Chá cảm thấy lạnh cả người. Khả Nhi không mang cho anh cà phê trộn thuốc nữa chứ.Lâm Khả Nhi thấy Đường Chá không giơ tay ra, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên nghịch ngợm: “Chá thúc thúc, ly cà phê này tuyệt đối an toàn á, không tin người ta nêm trước cho người xem”.Nói xong, Lâm Khả Nhi bưng ly cà phê lên muốn uống, lại bị Đường Chá đoạt lại: “Không được uống cà phê của ta!”.Nói xong, anh liền uống sạch, một giọt cũng không để lại.Nhìn cái ly rỗng trong tay Đường Chá, Lâm Khả Nhi bất mãn kháng nghị: “Đáng nghét, sao đến cả cặn cũng uống hết thế?””Lần sau đừng pha ngon như vậy, Chá thúc thúc sẽ suy nghĩ để chừa lại cho con một ít”, Đường Chá bóp bóp chóp mũi của Lâm Khả Nhi, sủng nịnh nói.Lâm Khả Nhi đột nhiên cười meo meo, đi đến trước mặt Đường Chá, nịnh bợ nói: “Chá thúc thúc, có tin tức này muốn cho người xem. Nhưng người xem xong không được tức giận nha”.”Tin tức gì?”, Đường Chá bồn chồn hỏi. Sao Khả Nhi lại có vẻ vui mừng khi người khác gặp họa vậy?