Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr.
7
Cảnh sát nói với tôi rằng Đàm Thịnh bị đánh ch/ế/t vì tham ô tiền nợ.
Tại sao?
Tôi rõ ràng không nói cho Đàm Thịnh biết về bệnh tình của mình, tại sao anh ấy vẫn lấy tiền nợ!
Trên bãi đất trống, người đàn ông đêm qua ôm tôi và thì thầm vào tai tôi.
Bây giờ cả người đầy má/u nằm trước mặt tôi.
Tôi không thể nghe thấy cảnh sát bên cạnh tôi đang nói gì.
Cơn đau đầu dữ dội khiến tôi khó thở.
Một dòng chất lỏng nóng chảy ra từ mũi tôi, tôi bất tỉnh giữa tiếng la hét hoảng loạn của người xung quanh.
Vừa mở mắt ra đã thấy một mảng trắng xóa.
Đàm Thịnh…
Vừa tỉnh lại, tôi đột ngột ngồi dậy rồi chạy ra ngoài mà không mang giày.
Lỗ kim trên tay tôi vẫn đang chảy má/u, tôi hoa mắt cùng với đau đầu.
“Này!! Cô gái nhỏ trên giường số 3 bị làm sao vậy! Quay lại đi! Đi đâu vậy?!”
Tôi không ngừng gọi tên Đàm Thịnh trong miệng, nước mắt giàn giụa khắp mặt, cuối cùng gục vào vòng tay của chị y tá, kiệt sức: “Đàm Thịnh đâu? Đàm Thịnh đâu rồi? Đàm Thịnh đi đâu rồi!!”
8
Sau một hồi náo loạn, tôi đã bị cơn đau đầu đánh gục, khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã là đêm khuya, trong phòng chỉ còn tiếng bíp của máy theo dõi điện tâm đồ.
Bác sĩ nói với tôi rằng vào ngày hôm đó cảnh sát đã đưa tôi tới đây.
Họ không thể liên lạc được với người nhà của tôi, là cô Tần chủ nhiệm đã vội vàng tới đây, rồi quay lại trường học tổ chức quyên góp tiền cho tôi.
Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy mãi.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Cho đến khi tôi mở mắt trời đã trời sáng, cô Tần đến gặp tôi cùng với bữa sáng.
Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Đàm Thịnh.
Mắt cô Tần đỏ hoe từ khi vừa bước vào cửa, cô nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào.
“Nói đến Đàm Thịnh, cô cũng rất đau lòng, Chiêu Chiêu, có chuyện gì thì nói cho cô biết được không?”
Trước khi đi, cô giáo Tần nhắc tôi mấy ngày nữa đừng quên kiểm tra điểm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ở kiếp trước, Đàm Thịnh đã ch/ế/t sau kỳ thi tuyển sinh đại học của tôi một tháng, nhưng lần này là sớm hơn một tháng.
Điều này đủ để chứng minh rằng tôi thực sự đã trở về quá khứ.
Tại sao tôi lại quay về quá khứ?
Tại sao tôi lại thất bại trong việc cứu anh ấy?
Đàm Thịnh của tôi, anh ấy mới hai mươi mốt tuổi…
Một độ tuổi tuyệt đẹp, một người tuyệt vời như anh ấy…
Tiếng khóc kìm nén phát ra từ môi, tôi cuộn tròn người trên giường nức nở.
Hai ngày sau, có một cảnh sát họ Vương tới thăm tôi.
Tôi ước gì có thể xé xác tên s/á/t nhân kia thành từng mảnh, cảnh sát Vương có chút do dự không nói gì, chỉ nói còn đang truy bắt hắn, trước khi đi còn đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
“Những món trong túi của Đàm Thịnh có lẽ là dành cho cháu.”
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một quả cầu pha lê nhỏ với những bông tuyết nhỏ đang bay bên trong.
Tấm thiệp nhỏ dưới đáy hộp có nét chữ quen thuộc——
“Chiêu Chiêu, kỳ thi đại học đã kết thúc, chúc mừng em đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Anh nhớ điều ước sinh nhật tuổi mười tám của em là được thấy tuyết rơi khắp trời.
Bây giờ là mùa hè, chúng ta hãy đi đến những cảnh quan khác trước.
Chờ đông sang anh sẽ đưa em đi Cáp Nhĩ Tân.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm tuyết. “
Y tá vào phát thuốc, thấy tôi mặt thẫn thờ, nước mắt giàn giụa, cô ấy thở dài vỗ nhẹ vào vai tôi: “Này, em nhớ uống thuốc đấy”.
Thuốc?
Tôi đưa tay xuống dưới gối, nơi có một đống thuốc mấy ngày nay tôi chưa uống.
Nếu tôi ch/ế/t, tôi có thể quay trở lại một lần nữa chứ?
Tôi lấy tất cả ra rồi đổ chúng vào lòng bàn tay.
Một nắm thuốc đầy, tôi nhấp một ngụm nước và nuốt chúng một cách vô cảm.
Thỉnh thoảng có tiếng vận hành máy móc của máy giảm đau, tôi dựa vào đầu giường hai mắt thất thần, chậm rãi tắt máy giảm đau.
Cơn đau ập đến nhanh chóng, mau chóng đốt cháy cơ thể tôi.
Tôi áp quả cầu pha lê vào tim.
Đàm Thịnh, là người khẩu thị tâm phi, luôn không biểu hiện ra.
Thật ra trái tim anh ấy rất mềm mại, nhất là đối với tôi.
Khi chọn quà tốt nghiệp cho tôi, chắc hẳn anh ấy đã giả vờ chán ghét rồi lẩm bẩm một mình, nhưng anh ấy lại mang nó đến quầy tính tiền với vẻ mặt nghiêm nghị: “Con gái thích những thứ màu mè như thế này phải không?”
Khi ý thức của tôi mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy Đàm Thịnh ở trường.
Anh ấy đang đi xe đạp leo núi, phía sau có thêm một chỗ ngồi cho tôi.
Đứng ngược với ánh nắng ngoài ngõ, anh quay đầu sốt ruột vẫy tay với tôi: “Tiểu tổ tông, em là vương phi à? Mau lên, sắp muộn rồi đó.”
Thật tốt, nước mắt tôi chảy ướt đẫm gối.
Đàm Thịnh, em sẽ sớm gặp lại anh, phải không?
9
Khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ của trường bước vào và mỉm cười với tôi:
“Bạn học tỉnh rồi à, có khó chịu gì không?”
Tôi đã sắp khóc lên vì sung sướng!
Đương nhiên là không!
Cảm ơn bác sĩ của trường, tôi đã chạy ra khỏi trường mà không xin nghỉ phép.
Chạy một mạch đến con ngõ, bóng dáng quen thuộc kia đang nhìn về phía tôi.
Đàm Thịnh ngẩng đầu lên rồi rít một hơi thuốc, nhìn qua với vẻ cảm khái.
Tôi không thể nhịn khóc được, tôi chỉ đứng một chỗ và khóc một cách ngu ngốc.
Người đàn ông sợ đến mức đánh rơi điếu thuốc, bước nhanh tới, trên mặt Đàm Thịnh toàn là vẻ lo lắng.
Trước khi anh ấy nói gì đó, tôi đã lao vào vòng tay anh ấy, ôm anh ấy thật chặt.
Đàm Thịnh cả người cứng đờ, tay chân luống cuống.
Tôi nức nở rời khỏi vòng tay anh, rón rén chạm vào mặt anh, xác nhận lại nhiều lần.
“Đàm Thịnh?”
“Này! Có chuyện gì vậy hả?”
Mặc kệ đi, tôi ôm chặt lấy cổ anh ấy, vùi mặt vào hõm cổ anh ấy.
Người đàn ông bị hành động của tôi làm cho tai đỏ lên, nhưng lại vẫn cúi xuống quan tâm vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Sao em lại khóc… không sao đâu…”