Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Chương 1: 🐻Mượn lần 1🐻: Giảng viên bây giờ đều chuyên nghiệp thế à?

Chương 1: 🐻Mượn lần 1🐻: Giảng viên bây giờ đều chuyên nghiệp thế à?

3:39 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 1: 🐻Mượn lần 1🐻: Giảng viên bây giờ đều chuyên nghiệp thế à? tại dua leo tr

Edit: Kiệt

Gấu bụng bự: Thank you Ngạo cưa cưa đã edit chương này để động viên gấu và Đảo Gấu Mập ❤️ gru gru

——————————————

Lúc này là hai giờ mười lăm phút chiều, đã hai tiếng trôi qua kể tử lúc Từ Diệp Vũ ngồi trên cái ghế này.

Lưng cô thẳng tắp, khủy tay gác trên bàn, bàn tay đang dùng sức gõ trên bàn phím hiện rõ xương khớp, đôi mắt rám nắng nhạt màu nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt không nhúc nhích.

Giống như mãnh hổ ẩn mình trữ sức trước khi phá tan lồng giam, cô cực kỳ chăm chú.

Năm phút sau.

Cô chợt thở phào một tiếng, lưng thả lỏng, cả người xìu xuống, ngay cả tóc mái cũng ủ rũ mềm xuống trên mí mắt.

Thổi thổi tóc mái, Từ Diệp Vũ nhận mệnh gối lên cánh tay: “…Không viết được.”

Một tuần trước, Từ Diệp Vũ đang thư thái ngủ trưa thì nhận được điện thoại của biên tập, biên tập câu câu nhỏ lệ máu, gào tên thật của cô xin hỗ trợ kẻ tứ cố vô thân là cô ấy: “Diệp tổng, bản thảo kỳ thứ nhất của tôi vẫn chưa thu được! Không thu được bản thảo đồng nghĩa với không có phí trang báo, không có phí trang báo đồng nghĩa với tiền lương mỏng đi, tiền lương mỏng đồng nghĩa với không có tiền trả góp nhà ở còn có tiền cho con trai uống sữa nữa, mau cứu con tôi đi, viết cho tôi có được không?!”

Lúc đó Từ Diệp Vũ vẫn không tỉnh táo lắm, trọng tâm lệch: “… Cô giấu tôi sinh con hồi nào?”

“Ai, tôi nói chính là thực tập sinh 16 tuổi tôi mới nhận, ma ma tôi đây thương nó cả đời!”

“…”

Biên tập tiếp tục ám chỉ: “Cô cũng mấy tháng mới viết một đoản văn hai năm viết một truyện dài, cô biết có bao nhiêu độc giả ngày ngóng đêm trông nhớ mong cô không? Cô còn không chịu làm vài món ăn tinh thần để họ dễ chịu một chút, cô còn là người không?”

Cô mở vi tính, nhìn một đống file văn nháp bỏ đi trong thư mục, đáp: “Hạn chót lúc nào?”

“Hai tuần nữa!” Biên tập hưng phấn không thôi, “Tôi coi như cô đồng ý rồi nhé! Hai tuần sau gặp lại, tôi yêu ngài, yêu ánh sáng vĩ đại của ngài!”

Nghĩ tới đây, Từ Diệp Vũ nhìn thoáng qua số lượng từ trên văn bản sáng chói vĩ đại.

Không

….

Đắm đuối đấu mắt với chỗ trống trên trang văn bản mấy phút, Từ Diệp Vũ cầm điện thoại di động lên gọi cho cô bạn cùng phòng Hướng Vi: “Tớ bí ý tưởng, bây giờ ra ngoài tìm linh cảm một chuyến, khi nào thì cậu về, có mang chìa khóa không?”

“Bảy giờ tớ về, có mang chìa khóa rồi.” Hướng Vi lại nghi hoặc nói thêm một câu, “Cậu đi đâu tìm linh cảm, không định bẻ bánh quy nữa chứ?”

Ý nghĩ bay xa về lần Từ Diệp Vũ bí linh cảm trước đây, đến siêu thị mua một đống bánh quy về nhà trọ bẻ.

Sáng bẻ chiều bẻ, trước khi ngủ bẻ lúc ăn bẻ, crop crack, thiếu chút nữa bẻ cho Hướng Vi thần kinh suy nhược luôn.

Từ Diệp Vũ có sở thích kỳ lạ, vài âm thanh kỳ quái có thể kích phát linh cảm sáng tác của cô nàng.

Từ Diệp Vũ: “… Không bẻ bánh quy, tớ tìm cái gì khác.”

“Dù sao cũng là tác giả sáng tác được mấy tác phẩm tiêu biểu đang hot, hành xử rụt rè chút cho tớ.”

Sau khi cúp điện thoại, Từ Diệp Vũ ôm laptop ra cửa.

Đi bộ hơn mười phút, cô quẹo vào một cửa hàng tạp hóa duy nhất trong vòng mấy dặm quanh đây.

Lúc ở cửa hàng tạp hóa tìm kiếm mục tiêu, bên cạnh có một nam sinh cầm lọ sữa chua* đi qua.

*Nguyên văn: Yakult – sữa chua uống

Nam sinh cắm ống hút qua lớp giấy bạc của lọ sữa chua, “Tạch” một tiếng vang nhỏ xẹt qua bên tai Từ Diệp Vũ, ngắn gọn, thư giãn, giống tiếng trời.

Trong chốc lát, dường như hai mạch nhâm đốc được mở ra – chính là nó.

Đáy mắt vụt lên một tia sáng, Từ Diệp Vũ bước nhanh hơn, chạy về phía tủ lạnh.

Ngay khi cô đi đến phía tủ lạnh, có hai người đi vào cửa hàng tạp hóa.

Người đàn ông vừa bước vào có tỉ lệ vóc người vô cùng tốt, chân dài thắt lưng hẹp, thân hình như ẩn như hiện sau lớp quần áo câu ra dáng người tam giác tiêu chuẩn.

Ngũ quan của anh sắc sảo, sống mũi thẳng, môi mỏng mím lại thành đường thẳng, tuy có một đôi mắt đào hoa nhưng lại không ngả ngớn, ngược lại có vẻ lạnh lùng và trầm ồn.

Đằng sau còn có một cô bé đi theo, trông dáng vẻ có lẽ là em gái nhỏ đang học trung học*.

*cấp 2.

Cô bé cũng thấy nam sinh đang tích cực uống sữa chua, nuốt nước miếng, giơ tay kéo áo người đàn ông: “Anh, em cũng muốn uống.”

Lục Duyên Bạch cúi đầu nhìn cô bé, giọng nói trầm thấp du dương, giống như tiếng nước trong trẻo chợt vang lên trong u cốc.

“Uống cái này thì không được ăn kem ly nữa.”

Cô bé bĩu bĩu môi.

Lục Duyên Bạch nói tiếp: “Điều hòa gió mạnh, ăn nhiều đồ lạnh sẽ tiêu chảy.”

“…Vâng.” Cô bé ôm chặt sách trên người, thỏa hiệp.

Mắt Lục Duyên Bạch nhiễm ý cười: “Cho nên chọn cái gì nào?”

“Sữa chua.”

Người đàn ông này vóc người thật sự đẹp, khí chất cũng lạnh lùng cao ngạo, so với mấy diễn viên nam trên quảng cáo cũng không kém chút nào, lúc đi vào còn hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.

Mấy nữ sinh đang xì xào và nhân viên cửa hàng đều lắng tai nghe anh nói chuyện, lúc này thấy em gái của anh muốn uống sữa chua, liền chủ động chạy tới bên cạnh: “Sữa chua ở tủ lạnh phía trước kia, đi thẳng là được.”

Cho dù hưởng “Khoản đãi nhiệt tình” như vậy, Lục Duyên Bạch cũng chỉ gật đầu, lễ phép nói cảm ơn, mặc dù ôn hòa, lại mang theo lạnh lùng và xa cách, người lạ chớ gần.*

*Nguyên là chối người ngàn dặm

Mang theo cô bé đến phía trước tủ lạnh, Lục Duyên Bạch nhìn cô bé vẻ mặt hưng phấn, mắt cong cong, đang chuẩn bị đưa tay…

Trước mặt xuất hiện một cái tay mảnh khảnh, ngón tay thẳng tắp, thẳng tới đầu ngón tay mới cong vào phía trong, lượn ra một đường trăng khuyết xinh đẹp.

Ngón trỏ còn đeo hai cái nhẫn xương đồng bộ, dưới ánh đèn của tủ lạnh vỡ ra ánh sáng linh động lấp lánh.

Anh khựng lại một chút, lễ phép chờ cô lấy trước.

Một giây tiếp theo, Từ Diệp Vũ vươn tay, dứt khoát cầm đi hai dây sữa chua còn sót lại.

Lục Duyên Bạch chớp chớp mắt:…

Từ Diệp Vũ hồn nhiên không biết có người sau lưng, sung sướng ngâm nga đi về phía quầy tính tiền.

Nhìn em gái nhăn mày, Lục Duyên Bạch trưng cầu ý kiến cô bé: “Mai lại uống được không?”

Cô gái nhỏ ấm ức khó chịu: “Nhưng em muốn uống bây giờ. Chị gái kia mua nhiều như vậy làm cái gì, chắc chắn không uống hết được, hay chúng ta hỏi chị ấy mua một lọ đi?”

Yên lặng một lát, Lục Duyên Bạch thở dài một tiếng rất khẽ, nói: “Uống sữa chua xong, về nhà làm bài tập cho đàng hoàng.”

“Rõ!”

///

Lấy ống mút ở quầy, Từ Diệp Vũ mang theo chiến lợi phẩm tìm một chỗ râm mát ngoài tiệm ngồi xuống, mở laptop lên, văn bản trống không liền hiện lên.

Cô chắp hai tay trước ngực, bắt đầu cầu xin bản thân nghe xong tiếng mở mười lọ sữa chua là có thể thu được linh cảm rồi.

Lục Duyên Bạch vừa ra đến nơi liền thấy tư thế cô chắp tay, trang trọng túc mục ngồi ngay ngắn trên ghế, dường như muốn tiến hành một lễ tế trời lớn vậy.

Anh đứng yên tại chỗ không đi tới quấy rầy, lẳng lặng chờ cô cầu nguyện xong.

Rốt cuộc đợi cô cầu nguyện xong, anh mới đi tới hai bước liền thấy cô mở sữa chua xếp thành một hàng trước mặt, sau đó, mười cái ống hút nhanh chóng mà có tiết tấu, “Tạch tạch tạch” từng cái khui lọ.

Không phần tử nào may mắn tránh khỏi, toàn trận vong.

Từ Diệp Vũ nào biết ó người muốn sữa chua của cô, chỉ là nhìn một loạt lọ đồ uống đều đã cắm ống hút trước mặt, một loại cảm giác kỳ diệu cứ thế thản nhiên mà đến.

Cô chụp một tấm hình gửi cho Hướng Vi: (Giống nhạc khí giao hưởng không?)

Hướng Vi: (Cậu lại đang làm cái gì thế?)

Từ Diệp Vũ: (Ta sống thật bi thảm, tớ đứng trong mưa thổi quốc tiêu.)

Hướng Vi: (???)

Nghe xong âm mười lần khui lọ, Từ Diệp Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí từ trong cơ thể dâng lên, thẳng tắp bắn về trung khu thần kinh não bộ, luồng khí đánh sâu vào làm cô cũng không tự chủ đưa hai tay lên, muốn làm cái gì…

Cô dõng dạc gõ tên truyện xuống trên văn bản… “Tạm thời không biết tên gì cho nên trước cứ để thế này đi”.

Phóng khoáng đánh xong dòng chữ, cô kinh ngạc cũng ngoài ý muốn phát hiện, lần thứ hai bí văn.

Thấy Từ Diệp Vũ dừng động tác, Lục Duyên Bạch cảm thấy vạt áo mình lại bị kéo kéo: “Anh, chị ấy sẽ uống hết cả à?”

Vừa nói dứt lời, Từ Diệp Vũ đang chống đầu bỗng cầm một lọ sữa chua lên, hút sữa ngậm trong miệng.

“Bỏ đi, hình như chị ấy thật sự rất thích uống cái này.”

Từ Diệp Vũ “Thực sự rất thích uống” tốn hai tiếng đồng hồ uống hết mười bình, thu hoạch đương nhiên cũng không nhỏ, theo thứ tự là… một chuyến WC và 22 chữ.

Thời gian gần đây viết truyện phải đầy đủ hơn nhiều, tổng số chữ đầu năm mới yên ổn bày truyện được…

“Tạm thời không biết tên gì cho nên trước cứ để thế này đi”

Văn: Gió đêm phơ phất

Sắp năm tiếng đồng hồ rồi, một câu vớ vẩn một cái tiêu đề một cái bút danh, 22 chữ đều là mấy câu vô dụng.

… Không biết lúc biên tập nhìn thấy có đánh chết cô không.

Từ Diệp Vũ nhận mệnh, chụp một đống vỏ lọ sữa chua gửi cho Hướng Vi: (thổi xong quốc tiêu rồi, Diệp Vũ hạ phàm)

Hướng Vi: (Đến giờ uống thuốc rồi.)

Ném vỏ sữa chua vào thùng rác, Từ Diệp Vũ ôm laptop đứng lên rời đi, căn bản không biết đám người Lục Duyên Bạch và em gái nhỏ quan sát toàn bộ quá trình.

“Chị gái kia hơi kỳ quái, chị ấy làm gì thế?”

Lục Duyên Bạch giọng nói trầm trầm: “Có lẽ là hành vi nghệ thuật.”

///

Từ Diệp Vũ vừa về đến nhà trọ thì Hướng Vi cũng về đến, trong tay còn xách theo một túi táo.

Từ Diệp Vũ chỉnh lý đống đồ, đem táo rửa sạch, cắt gọt xong quay về với văn bản gian nan gõ thêm mấy từ “Chapter 01”, thời gian nhoáng cái đến chín giờ.

Buổi chiều uống sữa chua nhiều đến mức không thiết ăn cơm chiều, lúc này lại hơi đói, đặt đĩa táo bên cạnh, cô vừa ăn vừa tiếp tục bí từ.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng dừng lại, Hướng Vi giơ di động chạy đến: “Lúc trước không phải cậu nhờ tớ tìm xem gần đây có giảng viên tâm lý học tốt hay không à?”

Từ Diệp Vũ gặm một miếng táo: “Ừ?”

“Tìm được rồi, thày Lục Duyên Bạch ở trường đại học L! Nghe nói rất đẹp trai, giảng cũng hay,” Hướng Vi kéo kéo khăn tắm, “Không phải cậu muốn tìm hiểu tâm lý học à, vừa vặn tối mai có tiết của thầy ấy, chúng ta có thể đi dự thính xem sao. Đại học L cũng coi như đại học số một số hai trong nước, đặc biệt là khoa tâm lý học.”

Gần đây Từ Diệp Vũ chuẩn bị viết một truyện trung thiên và một truyện trường thiên mới, trường thiên có liên quan đến tâm lý học, cô không rõ cái này nên định tìm khóa nào đó nghe thử xem.

Văn trung thiên cũng là bí đến vô lý, Từ Diệp Vũ tự xưng là “Bàn tay vàng làng ngôn tình” lại có thể bí ngay tại phần tình cảm, một chữ cũng nặn không ra.

“Không những cậu được nghe tiết tâm lý học để chuẩn bị cho văn trường thiên, còn có thể từ chỗ thầy giáo này tìm được linh cảm của kịch tình cảm, dù sao tớ chính là nghe nói thầy ấy trông giống nam chính trong tiểu thuyết,” Ý tưởng của Hướng Vi rất tốt đẹp, “Nghệ thuật không phải đều sinh ra trong đời sống à, như vậy vấn đề văn trung thiên của cậu cũng có thể giải quyết rồi.”

Từ Diệp Vũ lại xiên một miếng táo: “Vậy thầy ấy có thể hẹn hò với tớ không?”

Không hẹn hò mà muốn tìm linh cảm đều là chơi đùa bỡn lưu manh.

Hướng Vi trầm mặc vài giây, nhìn đồng hồ treo tường chỉ mười giờ, thản nhiên nói: “Buổi tối, đúng là thời gian để nằm mơ.”

“…”

Từ Diệp Vũ hoàn toàn không biết mình và giáo sư Lục trong lời đồn từng “Gặp mặt” một lần, liền đưa ra vài câu nghi vấn.

Hướng Vi miễn cưỡng trả lời xong, ánh mắt chợt run lên, ngón tay run rẩy chỉ cô: “Cậu ăn hết táo tớ mua rồi?!”

Từ Diệp Vũ giờ mới phản ứng được, hơi ăn năn: “Chin nhỗi, trượt tay.”

“Tay của cậu trượt cú nào chuẩn cú đấy luôn,” Hướng Vi xùy một tiếng, “Đây là tớ vất vả mới mua được, táo đỏ Phú Sĩ, mười đồng một cân!”

“Ngại quá*,” Từ Diệp Vũ di chân, trợn mắt, “Hôm nào tớ trèo lên núi Phú Sĩ hái cho cậu mấy quả.”

Núi Phú Sĩ là núi lửa đang hoạt động, có thể hái được táo Phú Sĩ là có khả năng… cái rắm.

Hướng Vi ngồi xuống, lườm: “Núi Phú Sĩ nghe xong sẽ muốn tự sát.”

///

Ngày thứ hai, nghe nói khóa Lục Duyên Bạch là bảy giờ tối, Từ Diệp Vũ cố ý thu xếp sớm một chút, lên kế hoạch thời gian, xuất phát cùng Hướng Vi trước một tiếng.

Vừa vào cửa trường đại học L, Từ Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm thán: “Rõ ràng mới tốt nghiệp mấy tháng, nhưng lần thứ hai bước vào cửa trường, sao tớ lại cảm thấy xa lạ nhỉ?”

Hướng Vi: “Bởi vì trường cậu học không phải đại học L.”

Từ Diệp Vũ nghẹn: “Để tớ phiến tình một tí thì cậu sẽ chết hả bảo bổi?”

Hướng Vi lắc tay: “Cũng không phải, bây giờ đã là năm lăm phút rồi, tớ mà để đại tác giả cậu phiến năm trăm chữ tình thì chúng ta liền muộn.

Vừa nghe thời gian, Từ Diệp Vũ lập tức tăng tốc độ, mở đủ mã lực, may mà cuối cùng vẫn không bị muộn, hai cô đến cửa phòng học đúng sáu giờ năm mươi tám phút.

Có điều vừa nhìn vào bên trong, nhân số đông đảo tràn đầy ghế làm Từ Diệp Vũ mất tiếng chốc lát.

… Cơ hồ không có chỗ trống mà.

Cô còn chưa kịp vào phòng học liền nghe được tiếng nói từ tính trầm thấp vang lên từ trong phòng học.

“Bài học của chúng ta hôm nay là…”

Hướng Vi vịn vai Từ Diệp Vũ: “Bắt đầu học rồi?”

“Chắc thế.”

“Không phải đâu, còn chưa tới bảy giờ mà. Giảng viên bây giờ đều chuyên nghiệp như thế à, vào học sớm hơn hai phút?”

Bên trong đã bắt đầu giảng bài, hai người lại không phải học sinh của anh, đi vào khó tránh khỏi có chút không tốt lắm.

Từ Diệp Vũ chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén trừng dáng người cao lớn trên bục giảng, không cam lòng: “Tớ, Từ Diệp Vũ, lâu lắm mới lại lên lớp một lần, đến muộn, lại bị người ta chặn ở cửa.”

Hướng Vi: “Cho nên…”

Từ Diệp Vũ: “Tớ đứng nhìn tới khi anh ta xấu hổ thì thôi.”

“Tại sao thầy ấy phải xấu hổ?”

“Bởi vì anh ta thổi tắt ngọn lửa học tập thiêu đốt Từ Diệp Vũ.”

“…Đầu óc cậu có phải có vấn đề không?”

Hai người đối đáp đã thành việc hàng ngày, ai cũng không để ở trong lòng.

Hơn nữa Hướng Vi biết, lúc này Từ Diệp Vũ chỉ đang nói đùa biểu đạt tâm trạng, không phải thật sự trách móc vị thầy giáo này.

Trong phòng học, ánh mắt Lục Duyên Bạch hơi liếc liền thấy hai người xoắn xuýt ở bên ngoài.

Gương mặt tựa trên cạnh cửa có chút quen mắt.

Cô ấy chỉ là ghé vào cạnh cửa lơ đãng nhìn vào bên trong, mi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt trong veo mang theo một tia dò xét và vô tội, thanh thuần, mà đuôi mắt lại tràn ra hương vị câu hồn đoạt phách.

Nhớ ra rồi.

Cô gái chọc sữa chua.

Không kịp nghĩ xem tại sao cô lại xuất hiện ở đây, anh buông mắt, nhìn thứ gì đó mảnh mảnh cô cầm trên tay.

Hôm qua đại tiểu thư nhà mình không uống được sữa chua đã rất oán niệm, cho nên hôm nay, trước khi anh ra khỏi nhà đã bị dặn dò ít nhất một vạn lần “Anh, anh phải mang về được cho em, đừng để bị chọc nữa.”

Hôm nay lúc anh mua đã là dây cuối cùng rồi, đồ uống là chuyện nhỏ, nhỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể báo cáo kết quả công tác, lại không tránh được bát nháo một phen.

Hình ảnh hôm qua cô chọc sữa chua đầy khí thế hiện lên, lúc này người này lại xuất hiện ở đây, tay còn cầm vật nhọn.

Lục Duyên Bạch dừng một lát, vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc cầm giáo án liền thuận tay cầm dây sữa chua trên bàn bỏ vào ngăn kéo.

Mắt nhìn toàn bộ Từ Diệp Vũ:…???

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Duyên Bạch: Tôi sợ em chọc sữa chua của tôi.

PS: Em gái nhỏ là trợ công, không tranh thủ tình cảm

👑👑