Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nếu thời gian có thể quay lại tối hôm qua, Tô Úc thề nhất định sẽ không gửi tin nhắn cho Hứa Đình, bảo nàng giới thiệu phim cho mình. Mở vòi nước, Tô Úc dùng nước lạnh kích thích khuôn mặt cô, làm cho nó thoạt nhìn bớt đỏ hơn. Đi ra phòng vệ sinh, Bạch Mạn Nhu thân thiết đứng ở cửa, dùng ánh mắt hỏi cô xem có khó chịu có chỗ nào không.
“Chị Mạn Nhu, chắc tại hôm qua em ngủ ít cho nên bây giờ hơi chóng mặt. Dọn dẹp một lát, rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng đi.” Ánh mắt Tô Úc lấp lóe, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Cửa tiệm ở trường học của em bán sữa đậu nành và dầu cháo quẩy rất ngon, hơn nữa lại không chứa bột giặt nha!”
Phốc xích.
Bạch Mạn Nhu che miệng cười không ngừng, đôi vai không ngừng run rẩy. Ngón tay hơi dùng sức điểm xuống cái trán Tô Úc, nói: “Bởi vì sữa đậu nành dầu cháo quẩy không chứa bột giặt của em, chị phải nhanh dọn dẹp một chút rồi, đỡ phải lúc chúng ta đến đó chỉ còn dư lại bột giặt nhỉ!”
“Chị Mạn Nhu!” Tô Úc biết chị hay nói giỡn, vất vả lắm mới nở nụ cười, lại khôi phục trầm tư nghiêm túc như trước. Cô thay quần áo khác, bỏ sách vở vào balo thể thao, khóa lại nó, Tô Úc đứng nghiêm, xuất thần nhìn cửa phòng vệ sinh. Có một số việc chính là như vậy, khi bạn chưa bao giờ để ý nó, đến lúc cố tình suy nghĩ tới thì những cái cảm giác ẩn núp kia liền bắt đầu rục rịch. Trong phòng vệ sinh thấp thoáng truyền đến tiếng nước, Tô Úc đứng ở nơi đó không biết hít ra thở vào bao nhiêu lần, cô đã cố gắng làm rõ ràng, nhưng mà đó giờ cô chỉ có tim đập nhanh hơn và mặt đỏ tai hồng mà thôi, còn những cảm giác được miêu tả bên trong sách kia, cô nhận thức không tới.
“Có lẽ chỉ là ảo giác một lúc thôi.” Tô Úc lầm bầm với phòng vệ sinh, lần thứ hai cô thở dài thật sâu, lại đợi Bạch Mạn Nhu dọn dẹp xong đi ra từ phòng vệ sinh.
Ở trong cửa tiệm đơn giản ăn bữa sáng, Tô Úc cứng rắn lôi kéo Bạch Mạn Nhu đi đến cửa lớp học của cô, chỉ vào hai bảng hiệu được treo ở hai bên, nói: “Chị Mạn Nhu, em học chỉ có mấy tiếng thôi. Nếu chị ở nhà trọ buồn thì lên mạng, em bỏ mật mã laptop rồi, muốn chơi game thì chỉ cần tải xuống là được. Còn có, buổi trưa đừng quên đến tìm em, chúng ta cùng nhau mua thức ăn.”
“Biết rồi, vậy chị đi về trước.” Bạch Mạn Nhu cười rộ lên, lắc lắc cái chìa khóa Tô Úc đưa chị, ý cho cô biết mình chưa hề làm mất chìa khóa.
“Vâng, lát nữa gặp lại.” Tô Úc vẫy tay một cái, cảm thấy tư thế bước đi của Bạch Mạn Nhu rất xinh đẹp, rất rung động lòng người, giống như người mẫu catwalk mà cô đã từng xem, vừa tao nhã vừa có hương vị phụ nữ. Cách thời gian lên lớp còn có một lát, Tô Úc đứng ở cửa lớp học, nhàm chán nghịch điện thoại chờ Hứa Đình. Hết cách rồi, bình thường đều tới giờ lên lớp thì cô mới đến đây, hôm nay lại tới sớm như vậy, đành phải đổi vị trí với Hứa Đình, đứng đây chờ nàng rồi. Nhìn xuống lịch trong di động, ánh mắt Tô Úc rơi vào trên ngày chủ nhật. Cô nhớ tới lời nói của Tiền Thục Mai trong điện thoại, bảo cô biết chủ nhật là sinh nhật Bạch Mạn Nhu, gọi cô mua một cái bánh ga-tô mừng sinh nhật, nhưng cô lại không muốn tổ chức sinh nhật Bạch Mạn Nhu đơn giản như vậy, cô muốn thay chị tổ chức một sinh nhật thật khó quên.
“Tô Úc.” Đang tận lực suy nghĩ, Hứa Đình lại xuất hiện bên phải cô, vỗ xuống vai Tô Úc, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay Hứa Đình vô cùng vui vẻ, mang đồ trang sức trang nhã trên mặt, nở nụ cười ngọt ngào: “Đây là lần thứ nhất cậu chủ động chờ tớ đó!” Hứa Đình khoát cánh tay Tô Úc, cùng cô đi đến lớp học. Lúc lên cầu thang, bộ dáng Hứa Đình như kiểu muốn nói lại thôi, nàng kỳ thực muốn biết Tô Úc xem xong những bộ phim kia rốt cục suy nghĩ thế nào, lại sợ hỏi sẽ làm Tô Úc cảm thấy phản cảm, đành chờ Tô Úc tự nguyện nói ra ý nghĩ trong lòng.
Ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, Tô Úc vô cùng buồn ngủ, lại ép buộc bản thân phải chăm chú nghe giảng bài. Tiết học này cũng không phải môn gì quan trọng, thầy giáo đang ở trên bục giảng nói nói văng cả nước bọt, học sinh bên dưới phần lớn đều lên mạng gửi tin nhắn, cũng hoặc là như Hứa Đình không làm gì, chỉ là nhìn chằm chằm gò má Tô Úc, giống như đó là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới vậy.
“Này, Hứa Đình, cậu nói xem sinh nhật như thế nào mới gọi là khó quên đây?!” Tô Úc nằm sấp trên bàn, đôi mắt vô thần nhìn phía trước, cô thật sự không nghĩ ra tổ chức sinh nhật như thế nào mới khó quên, đành phải vứt vấn đề này cho Hứa Đình, nhờ nàng giúp đỡ vài cái ý kiến.
“Tại sao lại đột nhiên hỏi tớ như vậy, không lẽ lương tâm cậu cắn rứt muốn đền bù cho tớ một cái sinh nhật khó quên ư.” Hứa Đình đến gần bên tai Tô Úc, tay vốn đang đặt ở trên đùi, lại khoác lên một cánh tay của cô. Tuy rằng Tô Úc không đề cập đến chuyện phim ảnh, nhưng rất có thể bởi vì mình giới thiệu những bộ phim đó cho cô mà “thông suốt”. Nói không chừng, cô thật sự dự định đền bù sinh nhật cho mình tiện thể thông báo luôn đây?! Nghĩ đến đây, khóe miệng Hứa Đình không tự chủ được giương lên, hạnh phúc lan tràn.
“Hỏi cậu nghiêm túc đó! Cậu cho cái ý kiến đi!” Tô Úc nhíu mày, cô thật sự muốn nói cho Hứa Đình biết là đừng có tưởng ai cũng mê mình. Đã gặp qua người tưởng bở, nhưng lại chưa từng thấy người luôn luôn tự thiếp vàng trên mặt như nàng!
“Khó quên thì là lãng mạn thôi.” Hứa Đình nghiêng đầu một bên, nghe thầy giáo trên bục đang bô bô một trận, một bên dựa vào sở thích của mình, dự định làm một cái buổi tối lãng mạn hai người. Có! Hứa Đình buông cánh tay Tô Úc ra, viết lung tung trên giấy trắng, đem tất cả phương án đã được nghĩ kỹ từng cái từng cái đều ghi vào trên giấy: “Thế nào, mấy cái này tùy tiện làm cái nào cũng đầy lãng mạn, đủ khó quên nhé.”
“Chị hai, mấy cái này chị nói đúng là lãng mạn thật. Nhưng mà em không biết diễn xiếc cũng không phải là cậu ấm cô chiêu đốt tiền không thương tiếc! Cái này, em hỏi chị em làm bằng cách nào ra được hả?! Cậu cố ý bắt tớ làm trò cười phải không!”
“Cậu nói cái này sao? Đơn giản thôi, bên ngoài thì khó tìm, nhưng mà khu ký túc xá trường học chúng ta là lựa chọn hàng đầu mà! Dù sao cũng là mấy phút thôi, cũng không ngại ngùng gì mấy đâu. Có điều, cậu tính làm thật sao? Thật sự tính làm như vậy sao?” Trong lòng Hứa Đình bắt đầu nhảy nhót, bây giờ nàng tin tưởng mình giới thiệu ba bộ phim kia cho cô là một điều chính xác rồi. Xem xem, hiệu quả này rõ ràng cỡ nào, bây giờ tính toán chuẩn bị đêm tối lãng mạn cho mình rồi đó!
“Đây là bí mật.” Tô Úc cắn đầu bút bi nói, cô thật sự khâm phục Hứa Đình, trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra một cái phương án tỉ mỉ như vậy. Cô ngăn cản Hứa Đình còn đang muốn nói gì đó, làm một động tác im lặng với nàng, nhỏ giọng nói: “Chuyên tâm học hành, đừng có đôi lúc lại mượn bút của tớ. Tớ còn phải nỗ lực vì luận văn tốt nghiệp của tớ đây!”
“Ừm!” Hứa Đình bị cô nói mà méo miệng, giữ chút khoảng cách với Tô Úc, quen biết với cô nhiều năm như vậy, Hứa Đình rất rõ ràng tính tình nóng nảy của cô. Nói dễ nghe một chút thì là lấy bản thân làm trung tâm, nói khó nghe một chút chính là ích kỷ bá đạo, nhất là tính cách mượn cối xay giết lừa, qua cầu rút ván của cô!
Tiếng chuông hết tiết vang lên, lại đến phiên tiếng chuông vào tiết.
Còn khoảng hai mươi phút nữa là tan học, Tô Úc thu dọn sách vở, sớm rời khỏi lớp học. Cô không nói với Hứa Đình cái gì cả, chỉ đứng dậy nói với thầy giáo là cô không thoải mái muốn về nhà. Những giáo viên dạy Tô Úc đều biết cô là một sinh viên tốt, bình thường không có chuyện gì thì không bao giờ tùy tiện xin nghỉ, vì thế nên nghe cô bảo khó chịu liền trực tiếp bảo cô đi về nghỉ. Đi ra lớp học, Tô Úc thừa dịp Bạch Mạn Nhu còn chưa đến, chạy tới khu túc xá sinh viên, cô lấy giấy bút vẽ ra khu ký túc xá ngay ngắn, đến cả mặt cửa sổ cũng vẽ xuống. Phòng học được xây chính diện, năm tòa phòng học vừa vặn được sắp xếp thẳng tắp, Tô Úc không ngại phiền phức, vẽ cả tầng trệt cùng hàng cửa sổ vào cuốn vở. Tình cờ có vài sinh viên về ký túc xá đi qua cô, còn tưởng rằng cô học mô phỏng công trình ở đây làm bài tập lấy ví dụ cơ!
Hết chương 14.
_____________
Vài dòng nhảm:
Thật ra ngồi edit cũng mắc cười dữ lắm bạn Hứa Đình =))))
Tuần này mình post đủ 5 chương là xong nợ, ôi một cực hình đang chờ đợi~~