Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
7.
Sau buổi hẹn đầu tiên chúng tôi nhanh chóng được ghép cặp tham gia buổi hẹn thứ hai.
Đạo diễn cũng rất biết tạo độ hot cho chương trình, hôm nay ông ấy sắp xếp chúng tôi trải nghiệm nuôi con.
Để tránh tình trạng khách mời không diễn theo kịch bản như ngày hôm qua, buổi hẹn này tổ chương trình yêu cầu các khách mời nữ chọn đối tượng hẹn hò bằng cách rút thăm trực tiếp trên màn hình lớn.
Quả nhiên, bạn hẹn hôm nay của tôi là Lục Vạn Tư
Lục Vạn Tư ngại ngùng cười hỏi tôi có biết dỗ trẻ con không.
Tôi nhướng mày, “Nếu 26 tuổi 8 tháng cũng được tính là trẻ con thì chị cũng biết dỗ đấy.”
Cậu ấy không nhịn được cười thành tiếng.
“26 tuổi cũng được tính là trẻ con mà vì ai cũng là đứa trẻ được bản thân chiều chuộng hết á.”
Tôi mượn cơ hội này khoác tay Lục Vạn Tư, vừa nhỏ giọng nói chuyện với cậu vừa đợi mọi người xem chương trình trực tiếp nhảy vào mắng tôi.
“CMN! Cô ta không thấy bản thân buồn nôn à? Hôm qua còn hẹn hò với ảnh đế, hôm nay đã bám lấy anh nhà tôi!”
“Không phải chứ, cô ta nịnh bợ người khác cho ai xem vậy? Mắt Giang Dực Bạch kém đến thế cơ à, tôi giới thiệu bác sĩ khoa mắt cho anh đi khám thử xem nhé!!!”
……
Chắc mọi người đang mắng chếc tôi rồi cho xem, vậy thì tới bến luôn đi, có muốn tôi buồn nôn hơn nữa không? Tôi còn định hỏi Lục Vạn Tư xem cậu ấy có cần tôi dỗ dành, cưng nựng không thì Giang Dực Bạch đã xen vào. Anh ấy trực tiếp yêu cầu đạo diễn đổi đối tượng hẹn hò nhưng bị đạo diễn từ chối.
Tôi biết mà, chương trình tốn nhiều tiền thuê chúng tôi để tạo độ hot đấy, đổi đối tượng thì có chuyện gì để fan các nhà xé nhau nữa chứ.
Đứa trẻ mà tôi và Lục Vạn Tư phải chăm sóc là đứa nhỏ nhất, mới hơn hai tuổi, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng hay nghịch, thích khóc ấy. Mới hơn một tiếng mà anh bạn nhỏ này đã khóc ba lần, luôn miệng đòi mẹ rồi.
Cả tôi và Lục Vạn Tư đều chưa từng chăm trẻ con, chúng tôi luống cuống tay chân vừa bế vừa hát nhưng không có tác dụng gì cả.
Đúng lúc tôi đang không biết làm sao thì một đôi tay bế đứa trẻ đang gào khóc trên mặt đất lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng đứa bé, dịu dàng dỗ dành.
Không biết tại sao, trong vòng tay Giang Dực Bạch đứa trẻ dần dần nín khóc, ngoan ngoãn nhìn anh
“Ôi, anh Dực Bạch, cô bé nhà chúng ta cũng muốn anh chơi cùng em ấy đấy!”
8.
Liễu Nam Nghệ cố ý lên tiếng cắt ngang chúng tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng thì cô bé trong miệng Liễu Nam Nghệ đã vạch trần cô ta.
“Cháu không cần, cô nắm tay cháu đau quá, cô đi ra đi, cháu chỉ muốn chơi một mình thôi”
Liễu Nam Nghệ xấu hổ buông tay đứa bé ra, hơi oán hận nhìn tôi.
Tôi hiểu ý lập tức nói với Giang Dực Bạch:
“Anh về chăm sóc cô bé với chị Liễu đi, đứa bé nín khóc rồi, chúng em tự chăm là được.”
Nhưng tôi vừa định đón đứa bé thì đứa bé lại bắt đầu khóc.
Thấy đứa bé như vậy Lục Vạn Tư lúng túng đề nghị đi qua giúp Liễu Nam Nghệ chăm cô bé kia, còn tôi và Giang Dực Bạch ghép thành một đội.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy thanh thạo dỗ dành đứa bé, anh ấy trở thành người đàn ông toàn năng từ khi nào vậy?
Rõ ràng khi còn quen nhau anh ấy vẫn như đứa trẻ con cần tôi chăm sóc, nhìn anh cứng rắn, mạnh mẽ vậy thôi nhưng mỗi khi buồn anh ấy sẽ chui vào lòng tôi làm nũng.
Thấy tôi lại thả hồn trên mây, Giang Dực Bạch nhẹ nhàng cười:
“Sao thế? Bạn Nguyễn Nguyễn 26 tuổi 8 tháng cũng muốn anh dỗ nữa hả”
Tôi hơi chột dạ, anh ấy vẫn luôn nghe tôi trò chuyện cùng Lục Vạn Tư à?
Bình luận của người xem nhanh chóng nhảy lên.
“Anh ơi dỗ em nữa! Em cũng 26 tuổi tám tháng nè”
“A a a a! Thẩm Tinh Nguyễn nghe xong cũng đỏ mặt kìa. OMG, CP Tinh Bạch (Simba) của tuiiii ngọt quá!!!
Thuyền này để tui chèoooo cho!”
*OMG: Oh my God – Câu cảm thán thể hiện cảm xúc.
*CP: Couple – Cặp đôi, giống bên mình ghép các đôi, chèo thuyền các thứ ý
*Tinh Bạch (ghép giữa tên của Thẩm Tinh Nguyễn và Giang Du Bạch): Phiên âm là Xingbai, đọc gần giống Simba, còn Simba là tên chú sư tử con trong phim Vua Sư Tử. Bạn này đang đặt tên cho thuyền bạn ấy chèo á.
“Lầu trên đừng ghép linh tinh, Thẩm Tinh Nguyễn xứng với ảnh đế Giang chắc, cô ta biết điều thì tránh xa anh Giang ra. Họ đang diễn theo kịch bản thôi, mấy người không nhận ra à?”
9.
Sau trải nghiệm nuôi con, mọi người gần như kiệt sức.
Tôi nằm trên giường lướt weibo. Tình cờ tôi lướt qua bài viết của một blogger nói rằng cô ấy tìm thấy một người kỳ lạ trên Tieba, ngày nào anh ta cũng đăng những câu chuyện của mình và bạn gái cũ, mỗi khi có người hỏi, anh ta sẽ vui vẻ trả lời, chỉ thiếu nước kể hết chuyện tình của mình cho họ nghe một lần thôi. Nhưng nếu có ai bình luận xúc phạm bạn gái cũ, anh ta sẽ block hết một lượt luôn. Nghe nói có người còn lập mười mấy cái clone chỉ để chọc tức anh ta xong nhìn anh ta block chính mình.
Dưới bài đăng của blogger hầu hết mọi người đều cười nhạo anh ta là não yêu đương, chia tay rồi còn nhớ mãi không quên bạn gái cũ.
*Tieba (Baidu Tieba): Mạng xã hội trực tuyến của TQ cho phép người dùng tự do bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về tất cả các lĩnh vực của đời sống.
Trong tiềm thức tôi nghĩ đến Giang Dực Bạch.
Sau đó tôi tắt điện thoại, không nhịn được khinh bỉ bản thân, sao chuyện gì tôi cũng nghĩ đến anh ấy vậy, chắc chắn tôi bị anh ấy đầu độc rồi.
Nhưng tôi không ngờ chuyện càng có độc hơn còn đang chờ tôi.
Sáng sớm hôm sau, đạo diễn gọi cho tôi nói sẽ sửa kịch bản nhân vật của tôi vì gần đây mọi người ghép đôi tôi và Giang Dực Bạch nên ông ấy quyết định sửa thành tôi và Giang Dực Bạch thành một đôi, để tôi ké fame của anh ấy. Nhưng mà có sửa kịch bản như nào thì tôi vẫn là người bị ch.ửi ấy mà.
Vì vậy, buổi hẹn hò thứ ba tôi và Giang Dực Bạch ghép thành một cặp, đây là buổi hẹn hò bí mật, khách mời tự chọn một chiếc xe ngẫu nhiên và điểm đến của mỗi chiếc xe không giống nhau, hoàn toàn dựa vào may mắn của người chọn.
Giang Dực Bạch để tôi chọn, tôi tùy ý chỉ vào một chiếc xe rồi leo lên luôn.
Tiếc là tôi không phải Thần Châu Âu, cũng không phải người Châu Phi, cuối cùng điểm đến là nhà hàng lẩu bình thường trong thành phố. Công nhận là được ăn uống miễn phí thì zui thiệt, nếu không có máy quay thì tôi đã ăn no căng bụng luôn rồi.
*Thần Châu Âu (Oushen): Ngôn ngữ mạng, từ chỉ những người cực kỳ may mắn
*Người Châu Phi: Ngôn ngữ mạng, từ chỉ những người đặc biệt xui xẻo, giải thích rõ hơn về meme mình để dưới comment)
Để duy trì hình ảnh nhân vật của mình, tôi ăn từng miếng nhỏ. Nhưng Giang Dực Bạch không quan tâm nhiều như vậy, anh ấy nhúng chín rau, thịt rồi gắp vào bát tôi, chờ bát tôi hết đồ ăn là lại gắp tiếp, tôi chỉ cần nhíu mày anh ấy cũng biết tôi muốn uống nước.
Tôi không nhịn được nói: “Anh cũng ăn đi, đừng để ý đến em, tự em ăn được mà.”
Giang Dực Bạch hơi ngừng lại, bất lực nói
“Nhưng anh quen rồi…hồi trước em rất thích ăn lẩu…”
Rất nhiều fan couple của chúng tôi điên cuồng chèo thuyền vì câu này.
“Trời ơi cíu tui! Có phải mình tui thấy câu này rất ấm áp không?”
“CP Simba ngọt xỉu! Ảnh đế Giang thả thính như này ai thoát cho nổiii!”
…
“Không, mấy người quên hôm qua cô ta mới diễn CP với Lục Vạn Tư à? Loại người như này mà cũng khiến Giang Dực Bạch nhớ mãi không quên được”
“Đúng đúng, chắc chắn cô ta có nhiều tin xấu, lịch sử đen lắm, đến ngày mọi chuyện bị phanh phui thì kích thích lắm đây”
10.
Đến ngày thứ tư, đoàn chương trình buộc phải ngừng ghi hình.
Vì đã có chuyện xảy ra với tôi.
Có người vạch trần mẹ tôi là kẻ gi.ết người.
Trong một đêm, con gái kẻ s á t nhân là tôi thành câu chuyện nóng hổi nhất bị mọi người bàn tán trên mạng. Cư dân mạng tẩy chay và yêu cầu tổ chương trình chấm dứt hợp đồng với tôi.
“Trời ơi! Dưa này rơi xuống đầu tôi không đỡ kịp, nhưng mà đạo diễn không điều tra loại người này trước khi cho lên sóng à?”
*Dưa: Tin đồn
“Lầu trên quên mất à? Đạo diễn mời cô ta tham gia chương trình vì Giang Dực Bạch nhé, chắc muốn nhân cơ hội một vốn bốn lời để chương trình nổi tiếng đây mà.”
“Ôiiii, cho cô ta tham gia để cọ nhiệt nữa đi xem nào, giờ thì hay rồi, sau vụ này còn dám ghi hình cô ta nữa không, đuổi cô ta ra khỏi chương trình ngay và luôn dùm tôi. Cảm ơn”
Tổ chương trình cũng làm như vậy thật nhưng tôi không trả nổi tiền bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Lúc tôi cầu xin họ cho tôi thời gian để kiếm tiền trả phí vi phạm thì nhận được thông báo Giang Dực Bạch đã thay tôi trả tiền.
Tôi hoảng hốt về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau.
“Nguyễn Nguyễn, em đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, mọi chuyện cứ để anh xử lý nhé”
Tôi sững sờ vài giây rồi đẩy anh ra.
“Em sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh.”
Giang Dực Bạch cau mày:
“Nguyễn Nguyễn, em biết anh không để ý chuyện đó mà, anh chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi, sao mẹ lại… rõ ràng trước khi chúng ta chia tay mọi chuyện không như thế này.”
Tôi nhìn vẻ mặt quan tâm, lo lắng của anh nhưng không nói được lời nào.
Đúng, tôi biết anh ấy không để ý đến chuyện đó.
Nhưng tôi thì có.
Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể đi ra khỏi bóng tối rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, tại sao khi tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ ổn thôi lại có bàn tay kéo tôi trở lại vực thẳm vậy?