Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: Công cụ

4:47 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Công cụ tại dưa leo tr

Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Hình Tất giết người kiểu này.

***

Bắt buộc phải tin tưởng Hình Tất, vì trong hành trình thị trấn Rừng Đông này, mỗi một khâu từ vấn đề an toàn, đường đi nước bước đến chuyện có thể sống sót tới nơi hay không đều nhờ vào hắn cả.

Khưu Thời bỗng cảm nhận được một cách vô cùng sâu sắc về sự khác biệt khổng lồ giữa con người và người máy sinh hoá.

Sau khi trời tối hẳn, anh liếc nhìn Hình Tất vẫn đang lái xe: “Anh có cần nghỉ không?”

“Giờ thì không,” Hình Tất nói, “cậu ngủ đi.”

“Xe còn bao nhiêu xăng?” Khưu Thời hỏi.

“Nếu xe vẫn ở yên chỗ cũ lúc chúng ta quay lại, thì đủ để lái về thành phố Mây.” Hình Tất bảo.

“Ừ.” Khưu Thời nhắm mắt, hạ phẳng ghế.

Anh vốn đã cực kì buồn ngủ, đường đi cũng bằng phẳng hơn trước nhiều, song bây giờ định ngủ lại không vào giấc được.

“Lúc không ai trò chuyện cùng, thì anh có suy nghĩ gì trong đầu không?” Khưu Thời khép mắt hỏi.

“Có.” Hình Tất đáp.

“Vậy hồi nãy anh đang nghĩ gì?” Khưu Thời hỏi.

“Tại sao cậu lại lau tay bằng áo tôi.” Hình Tất nói.

Khưu Thời mở choàng mắt, ngớ ra một lúc mới bật cười: “Có hả? Tôi quen rồi.”

“Quen lau tay vào người khác hả?” Hình Tất bảo.

“Ừ.” Khưu Thời gối đầu lên cánh tay, “Vậy anh có nghĩ ra được lý do chưa?”

“Tiềm thức cậu đã xem tôi là bạn rồi.” Hình Tất trả lời.

“Đừng nói xàm nữa,” Khưu Thời nói, “cái sự tự tin của đám người máy sinh hoá cấp một các anh đúng là…”

“Cậu có lau tay vào người Lý Phong không?” Hình Tất hỏi.

Khưu Thời nhìn hắn.

“Hay Trương Tề Phong? Thượng tá Từ?” Hình Tất hỏi tiếp, “Ngài Long?”

“Tôi bị điên hay gì!” Khưu Thời nói.

“Cậu lau tay lên đồ Triệu Lữ,” Hình Tất bảo, “có lẽ cũng lau vào áo Hồ Tiểu Lĩnh.”

Khưu Thời trầm ngâm.

Tuy anh chưa từng nghiêm túc suy ngẫm vấn đề này, nhưng hình như đúng là vậy thật.

“Cậu chỉ lau tay vào đồ của người cậu quen và tin tưởng thôi,” Hình Tất nói, “không hẳn chính xác hoàn toàn, nhưng… 99.7% là vậy đấy.”

“Đầu ngón tay của Đặng Diệp Diệp lại ra sân rồi phỏng?” Khưu Thời bảo.

Hình Tất thoáng khựng lại rồi phì cười.

Nụ cười vô cùng nhẹ nhàng này xuất phát từ đáy lòng, tự nhiên và vui vẻ, khiến Khưu Thời nghe rồi không khỏi bật cười theo.

Cả buổi mới ngừng lại, anh thở một hơi dài thượt: “Thực ra anh cũng vô vị lắm, suy ngẫm đủ thứ chuyện.”

“Quen rồi,” Hình Tất nói, “thời gian trôi quá chậm, cách đơn giản để khiến nó nhanh hơn chính là suy ngẫm… những chuyện vớ vẩn.”

“Chắc cũng là việc duy nhất có thể làm nhỉ,” Khưu Thời nhớ đến khoang ngủ đông Hình Tất từng kể, “mà cái khoang ngủ đông của anh đấy, đã đặt tên như thế thì nên ngủ mới đúng chứ?”

“Đúng.” Hình Tất nói.

“Đúng gì mà đúng?” Khưu Thời hỏi.

“Cơ thể ngủ đông,” Hình Tất đáp, “não thì không.”

“Thiếp lập kiểu gì thế này…” Khưu Thời nói, “hơi mất nhân tính rồi.”

“Tỉnh mới tốt,” Hình Tất bảo, “không bị bất ngờ.”

Khưu Thời liếc nhìn hắn, rốt cục không biết nên nói gì mới phải: “Tôi ngủ một lát đây, khi nào anh cần nghỉ thì gọi tôi.”

“Ừ.” Hình Tất gật đầu.

Đoạn này đã bắt đầu đến ranh giới giữa khu rừng và bãi bùn nên xe chạy đằm hơn trước nhiều lắm, cơn xóc nảy do mặt đất gồ ghề cũng dần dịu hơn, mang hơi hướm êm ái của đất xốp.

Cảm giác này khá hợp để ngủ.

Lúc Khưu Thời thức giấc đã nhìn thoáng qua đồng hồ, anh ngủ tầm ba tiếng.

Hơi vô lý, mọi khi anh thoắt ngủ thoắt dậy chứ hiếm khi đánh một giấc dài như thế.

Với cả bây giờ xe đang đỗ, Hình Tất ấy vậy cũng nhắm mắt tựa ghế lái coi bộ ngủ rất say, nhưng chẳng biết ngủ thật hay như hắn vừa kể, cơ thể ngủ nhưng đầu thì đang ngẫm xem tại sao anh lại lau tay vào tay áo mình.

Song Khưu Thời phát hiện hắn đang cắm tai nghe, loại có dây ấy.

Nhìn theo sợi dây thì thấy thanh kim loại nhỏ để nghe nhạc của ông cụ, hôm ấy Khưu Thời về đến phòng đã ném bừa lên bàn cùng cái món có thể sạc pin kia, sau đó quên béng đi.

Hình Tất chẳng những đã sạc pin cho nó mà còn mang theo nữa.

Khưu Thời rất muốn nghe thử trong đấy đang phát bài gì, hay ho như nào mà phải đem theo nghe dọc đường.

Phản ứng đầu tiên của Khưu Thời khi nhắc đến âm nhạc chính là bản nhạc đệm bài chúc phúc của ngài Long từ chiếc loa to ở ngoại thành nhân ngày kỉ niệm thành phố hằng năm, tình tang tính tang vui tai nhưng lại đầy áp lực mỗi khi ngài Long cất lời.

Anh chần chừ một chốc nhưng không lên tiếng, Hình Tất trông như đã ngủ thật rồi, anh quyết định xuống xe đi tè trước đã.

Mới mở cửa chưa kịp đặt chân xuống, Hình Tất bỗng vươn tay bắt lấy cánh tay anh: “Đi đâu?”

“Đệt mẹ tôi đi tìm cụ nhà anh đấy!” Khưu Thời giật thót, “Anh canh tù hay gì?”

Hình Tất gỡ tai nghe ra như đang nghe động tĩnh, sau đó liếc anh: “Đi vệ sinh?”

“Văn vở vậy,” Khưu Thời vung tay hắn ra để xuống xe, “đi tè thì cứ bảo là đi tè, chứ chốn đồng không mông quạnh thì nhà vệ sinh đâu mà cho anh đi…”

“Lên đầu xe.” Hình Tất nói.

Khưu Thời dừng lại nhìn hắn chằm chằm: “Anh không có đam mê gì đâu nhờ?”

“Đừng đóng cửa xe.” Hình Tất bảo.

“Được,” Khưu Thời gật gù rồi vòng lên đầu xe nhìn Hình Tất trong buồng lái, “anh không ngại thì tôi đứng trên nóc xe tè một bãi cho anh cũng được.”

“Chỗ tôi không thấy được.” Hình Tất tựa lưng ghế.

Khưu Thời tặc lưỡi, thực tình không muốn dông dài như thế song sau khi ra khỏi xe, anh lại phát hiện nhiệt độ xung quanh hạ thấp đột ngột và bầu không khí ẩm mang mùi ngai ngái của đất, thứ mùi vị khác xa khu vực quanh thành phố Mây này làm anh hơi bất an.

Nói xàm vài câu với Hình Tất khiến anh không căng thẳng như vậy nữa.

Tè xong anh nhanh chóng về lại xe, vừa yên vị Hình Tất đã ném súng lên đùi anh.

“Hả?” Khưu Thời hơi khó hiểu, nhưng vẫn lập tức cầm súng lên kiểm tra một lượt.

“Có người đến.” Hình Tất nói.

“Hướng nào?” Khưu Thời trượt xuống che người bằng lưng ghế.

“Ngay sau lưng,” Hình Tất bảo, “tầm hai trăm mét nữa, năm đến bảy người, có vũ khí.”

“Người?” Khưu Thời hỏi.

“Đủ loại,” Hình Tất nói, “cụ thể thì không nghe ra được.”

“Anh cảm nhận được người máy cộng s…” Khưu Thời nghiêng người nhìn ra sau qua mép ghế, nhưng dưới ánh sao chẳng sáng mấy thì căn bản không thể nhìn thấy thứ gì ngoài năm mươi mét.

“Không phải người máy cộng sinh,” Hình Tất nói, “là người máy sinh hoá cấp một, nhưng không biết có phải là tiềm vệ không.”

Khưu Thời im lặng, với anh thì có cộng sinh hay không cũng vậy, nhưng người máy sinh hoá cấp một bình thường lại khác tiềm vệ cấp một lắm đấy.

Anh toan hỏi Hình Tất xem có muốn bật bản đồ không thì bóng tối sau lưng bỗng rộ lên vài đốm sáng, ngay sau đó là một tràng tiếng súng.

Thân xe chống đạn, nhưng tiếng súng khi chạm mục tiêu vẫn ong ong bên tai.

“Sáu tên.” Hình Tất nói xong mở cửa xuống xe, rồi gần như cùng lúc với đợt súng thứ hai, hắn mở cửa sau làm lá chắn và nổ hai phát súng.

Khưu Thời không đủ tốc độ để đảm bảo mình có thể xuống xe mở cửa sau mà không bị bắn tung đầu, may thay ghế ngồi vẫn hạ phẳng, anh trườn qua mở cửa sau rồi mới quay về nhảy ra từ ghế phụ lái.

Xe đang tắt, Khưu Thời không dám bật đèn xe ngay vì sẽ lộ vị trí chính xác của mình, anh nả một phát sang đấy, đối phương trả liền một băng đạn, quét thẳng đến cánh cửa xe trước mặt anh.

Mượn ánh sáng ít ỏi lúc nổ súng, anh phát hiện thứ đối phương có đâu phải vũ khí mà là vũ trang hạng nặng.

Hai phát súng của Hình Tất hẳn đã g iết chết hai tên, bây giờ có thể thấy rõ vẫn còn bốn người, hai tên phía trước giơ hai thứ trông như tấm khiên trong suốt khổng lồ, che chắn kĩ càng cho người đằng sau.

Hai gã đằng sau đeo mấy khẩu súng liền và kéo theo một “chiếc xe” nhỏ hình thù kì lạ – trông như xe trượt tuyết trong những tấm tranh cũ – sau lưng, song thứ nó kéo không phải là người mà là một vật giống hệt đại bác cỡ nhỏ.

“Chân.” Hình Tất lên tiếng.

Khưu Thời hạ nòng thấp xuống rồi nổ súng cùng lúc với Hình Tất, quét hai đường về phía bắp chân của chúng.

Hai tên phía trước khuỵu chân cắm mạnh khiên xuống đất, thế mà vẫn che được.

Ngay khi Khưu Thời toan tìm cơ hội nả vào đầu người đằng sau, thì kẻ đứng kế chiếc xe nhỏ bỗng vỗ một phát vào khẩu đại bác như đang bật công tắc.

Không có ánh lửa, tích tắc ấy cũng chẳng có bất kì âm thanh nào.

Nhưng Khưu Thời thoắt cái đã thấy ngộp thở, màng nhĩ ù lên như bị ai giã một phát vào đầu, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Ông cụ từng bảo trước khi chết con người sẽ thấy đèn kéo quân, tất cả những sự việc mình trải qua từ nhỏ đến lớn trôi vụt qua trước mắt.

“Đừng sợ mình quên mất điều gì, vì lúc chết sẽ nhớ lại cả.” Cụ nói.

Khi ấy Khưu Thời thậm chí còn mong mình được chết thử một lần.

Bây giờ chắc cũng sắp chết nhưng lại chẳng có gì xảy ra, ngoài mảng đen lộn xộn thì không còn gì cả, không hình ảnh chẳng âm thanh…

Không, vẫn có âm thanh rất ngột vọng lại từ nơi xa xôi vô cùng, có người đang nói chuyện giữa từng lớp tiếng động loạn xạ.

Khưu Thời toan cố gắng nghe cho rõ thì có người tát một phát vào mặt mình.

Cụ nhà nó!

Kiếp này chưa ai mới vô mà dám “chào hỏi” mặt anh đâu!

“Đệt cụ nhà mày!” Khưu Thời mắng, rồi nghe thấy giọng mình.

Ngay sau đó cảnh vật trước mắt sáng lên, có giọng nữ truyền vào tai anh một cách rõ ràng: “Tỉnh rồi, cho nó uống tí nước đi.”

Một chiếc ống hút c ắm vào mép, giày vò chọc qua chọc lại khoé miệng anh.

Lửa giận của Khưu Thời tức thì bốc lên, vừa mở mắt đã làm nguyên tràng: “Cút biến phắn đi…”

“Thứ không biết điều!” Có kẻ mắng rồi thụi một đấm vào bụng anh.

Dạ dày tức khắc trào ngược, Khưu Thời nghiến răng dằn đợt nôn khan lại, sau cơn hoa mắt do thiếu không khí thì đã tỉnh lại hoàn toàn.

Đây là một mảnh đất ngập lầy lội, thấy được cỏ lẫn nghe được tiếng nước nhưng lại tù đọng và không có dòng chảy.

Đầm lầy?

Tứ chi không cục cựa nổi, hai tay anh bị trói cao trên giá gỗ.

Cách đống lửa trước mặt là ba người đàn ông đang đứng, một người phụ nữ đang ngồi kế bên họ, cạnh chân anh còn có hai người đang nằm.

Sáu người, Hình Tất đoán không sai.

Hình Tất đâu!

Khưu Thời ngẩng phắt đầu lên, Hình Tất đâu rồi?

Hình Tất?

Chừng trông thấy Hình Tất đang ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mình từ phía bên kia ngọn lửa, Khưu Thời ngây ngẩn cả người.

Hình Tất không bị trói tay chân như anh, trên người hắn chỉ có hai sợi thép mảnh, thậm chí còn ngồi tựa vào ghế bằng tư thế có vẻ khá thoải mái.

“Hình Tất?” Khưu Thời thử gọi hắn một tiếng.

Hình Tất không đáp mà chỉ nhìn anh.

“Kính nghiệp lắm,” người phụ nữ bên đống lửa đứng lên, thong thả đi đến trước mặt anh, “việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là kiểm tra cộng sự của mình, người thả diều có khác.”

Khưu Thời liếc nhìn, người phụ nữ này còn rất trẻ và có làn da trắng nõn nà, khác hẳn số sẹo vừa nhìn đã biết phong trần của đám đàn ông bên cạnh.

Đây là một người máy sinh hoá.

“Hình Tất,” ánh mắt anh lướt từ mép tai cô ta đến chỗ Hình Tất, “anh sao rồi?”

“Hắn không sao,” người phụ nữ nói, “chỉ không bị mày khống chế nữa thôi.”

Là sao?

Ánh mắt anh trở về trên gương mặt ả.

Người phụ nữ bình tĩnh đấu mắt với anh: “Cho mày một phút để gỡ hạn chế năng lực của cộng sự.”

Khưu Thời thực sự không hiểu lắm, anh hoàn toàn không liên kết được những chuyện xảy ra sau tiếng ù tai bên xe vừa nãy vào nhau.

Gỡ cái gì?

Một người đàn ông vung gậy lên tẩn vào bụng Khưu Thời.

“… Đệt mẹ nó.” Khưu Thời chỉ thấy mình sắp nôn dạ dày ra khỏi họng, đau đến độ ứa cả nước mắt.

Hạn chế năng lực?

Mình hạn chế năng lực của Hình Tất á?

Người đàn ông lại vung thêm một gậy sang.

Tích tắc này Khưu Thời đã không còn thấy đau nữa, chỉ buồn nôn thôi.

Người thả diều.

Anh nhìn Hình Tất.

Rốt cuộc cũng vỡ lẽ, bộ kí hiệu tay ấy, thứ người phụ nữ này đang đề cập đến là bộ kí hiệu tay khống chế cộng sự tiềm vệ của anh.

Nhưng anh chưa từng sử dụng.

Hình Tất đang giả vờ.

Cái đệt.

Sao anh ta phải giả vờ? Đánh không lại? Bị thương rồi? Hay là…

Trong tình huống này, anh không tin rằng Hình Tất sẽ chơi khăm mình, nhưng Hình Tất không nói tiếng nào mà chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh thậm chí lạnh lùng nhìn anh, Khưu Thời thừa nhận có một giây anh đã nghĩ rằng hắn muốn mượn cơ hội này để giết mình rồi chạy.

Song anh đã sực tỉnh ngay, vì Hình Tất không thể nào dùng cái chiêu dễ bị vạch trần này được, anh chỉ cần phủ nhận và thực sự khống chế Hình Tất một lần là chứng minh được ngay.

Vậy chỉ còn một khả năng thôi, Hình Tất đang đóng kịch và có lẽ không cử động được thật, không thì đã chẳng vờ bị khống chế rồi.

“Đúng bài đấy,” Khưu Thời gật gù nhìn gã đàn ông chuẩn bị tặng anh một gậy nữa, “đánh thêm đôi cái để tao chết rồi thì nó ngồi luôn ở đấy, đừng mong mà dậy nhớ.”

Người phụ nữ ngăn gã cầm gậy chực ra tay.

“Dù hắn không bao giờ cử động được nữa,” ả nhìn Khưu Thời, “thì bọn tao cũng sẽ không vứt hắn lại, còn mày thì cứ chết dần chết mòn ở đây đi.”

Khưu Thời im lặng nhìn sang Hình Tất.

Chợt phát hiện hai sợi thép trên người Hình Tất dường như lỏng hơn trước đấy một ít.

Người phụ nữ cũng ngoảnh nhìn theo.

“Người máy sinh hoá đều ấu trĩ như thế à?” Khưu Thời lên tiếng.

Ả xoay lại nhìn anh.

“Đều là công cụ của loài người thôi,” Khưu Thời nói tiếp, “cảm xúc và tư duy của mày đều là thứ loài người ban tặng, giờ lại tự cho rằng mình là người hả?”

“Ngông cuồng thực sự.” Ả cất giọng cực kì bình tĩnh.

Gã Chơi Gậy bên cạnh lại vung một phát.

Cú này khiến Khưu Thời suýt thở không ra hơi, xương sườn bị thương hồi trước cũng đau theo.

Mẹ kiếp Hình Tất nhanh lên xem nào, mong anh đang tìm cách chạy trốn thật chứ không thì liệu hồn.

“Hệ thống khống chế nằm sau gáy nó,” Hình Tất chợt lên tiếng, “moi ra đi.”

Đám người đồng loạt nhìn về phía Khưu Thời.

“Chắc được đấy,” người phụ nữ nói, “thực sự không chịu phối hợp thì moi ra thôi.”

Đệt cụ nhà anh nhé Hình Tất!

Hai người đàn ông khác bên đống lửa cũng đứng dậy bước đến chỗ Khưu Thời, một trong số đó còn rút dao giắt hông ra.

Rốt cục thì anh tính làm cái mẹ gì vậy Hình Tất!

Hình Tất dịch người, dây thép trượt xuống.

Hắn vừa đứng dậy vừa giương tay vung sợi thép ra, chiếc khoá ở đầu dây thép vẽ ra một đường sáng mảnh hình vòng cung dưới ánh lửa, vòng lấy cổ hai gã đàn ông bên đống lửa.

Sau đó Hình Tất thu mạnh dây lại.

Sợi thép lưu loát li3m qua cổ chúng.

Chỉ “phụt” một tiếng rất khẽ, thậm chí không nghe thấy tiếng cắt xương.

Người phụ nữ quay lại đúng lúc hai cái xác không đầu từ từ khuỵu xuống trước mặt ả.

Và con dao một trong số đấy đang cầm đã bị Hình Tất đoạt về tay gác lên gáy ả.

Gã Chơi Gậy cũng phản ứng khá nhanh, rút súng giắt eo ra chỉa thẳng vào Hình Tất.

Nhưng nửa người Hình Tất khuất sau lưng ả kia, trong một giây gã toan nhắm chuẩn thì hắn đã rút súng bên hông người phụ nữ rồi nả luôn một phát về phía gã, không hề ngập ngừng.

Ngay ấn đường.

“Tại sao?” Người phụ nữ xoay mặt sang toan nhìn Hình Tất, “Loài người không phải là bạn.”

Hình Tất không nói gì, cắm dao vào gáy ả.

Người phụ nữ đổ ụp xuống đất, Hình Tất đưa chân giẫm xuống gáy ả.

Một tiếng vỡ vụn vang lên, cảnh tượng giống hệt lần đầu tiên anh gặp Hình Tất trong rừng, dứt khoát và bình tĩnh.

Xung quanh lắng lại, chỉ tầm mười mấy giây ngắn ngủi, trong số những người và người máy sinh hoá đang đứng chỉ còn lại Hình Tất và Khưu Thời bị trói trên giá gỗ.

Hình Tất đi sang cắt dây.

Trọng lượng toàn thân đột ngột dồn xuống, Khưu Thời chỉ thấy mình mẩy đau điếng, suýt quỳ thẳng xuống đất.

Hình Tất đưa tay đỡ rồi kéo anh đến bên đống lửa, chân móc ghế sang để anh ngồi.

Khưu Thời im lặng, thậm chí còn chưa hoàn hồn nên không biết phải nói gì, mà hình như cũng không có gì muốn nói.

Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Hình Tất giết người kiểu này.

Chuẩn xác, dứt khoát.

Khác hẳn với trạng thái làm nhiệm vụ.

Hình Tất cũng im lặng lật mấy cái xác dưới đất lại, moi hộp nhỏ sau gáy ra vứt vào lửa.

Điều khiến Khưu Thời bất ngờ là ngoài người máy sinh hoá giới tính nữ kia thì mấy gã đàn ông còn lại đều có khối vuông.

Trong mấy cái xác người toé máu đầy đất này cũng có khối vuông bé xíu ấy.

“Chúng không phải là người à?” Khưu Thời hỏi.

“Là người đã qua cải tạo,” Hình Tất cầm cái chai chúng định đưa Khưu Thời, “cậu uống nước không?”

“… Không muốn uống.” Khưu Thời nói, anh không muốn hỏi “cải tạo” là gì nữa, anh đã thoáng nhận ra rằng bọn Lý Phong chắc chắn biết chuyện này, có khi Viện trưởng Ngô cũng làm được. Anh nhíu mày, “Chẳng bụng dạ đâu.”

Hình Tất vặn nắp chai, đổ nước vào tay và rửa sạch vết máu.

“Ban nãy anh không cử động được thật hả?” Khưu Thời hỏi.

“Cử động được,” Hình Tất liếc khẩu đại bác cạnh đấy, “nhưng thứ kia cũng ảnh hưởng đến người máy sinh hoá, tôi cần thời gian phục hồi, sĩ số chúng đông, phải giải quyết hết trong một lần thì chúng mới không có cơ hội giết cậu.”

Khưu Thời nhìn hắn, toan lên tiếng thì dạ dày lại cuộn trào và đau đến nỗi khó thở, anh trượt quỳ từ trên ghế xuống đất nôn khan cả buổi mới đỡ hơn.

“C ởi đồ ra đi,” Hình Tất đi vào khoảng tối bên cạnh, “trên xe có hộp y tế.”

Khưu Thời không động đậy, nhìn hắn xách hộp y tế từ trên xe sang.

Trông hoàn cảnh xung quanh là biết đây không còn là chỗ họ bị tấn công ban nãy nữa: “Chúng mang cả xe theo à?”

“Ừ.” Hình Tất đặt hộp y tế xuống đất nhìn anh, hẳn đang chờ anh c ởi đồ ra.

“Chắc không sao đâu,” Khưu Thời không nhúc nhích, “không bị gãy xương, để tự tôi bình tĩnh lại.”

Hình Tất không nói gì thêm, đứng dậy ngồi xuống bên kia đống lửa.

Khưu Thời mở hộp y tế, lật giở một lúc rồi tiêm cho mình một mũi giảm đau.

Hiệu lực của thứ này nhanh đấy, chẳng mấy chốc đã thấy thoải mái hơn nhiều. Song anh vẫn đang mất sức, lười về ghế nên cứ thế ngồi dưới đất tựa chân ghế.

Số ghế này đều rất thô sơ, là loại gỗ chặt trong rừng đóng đinh, ngồi vào cũng chẳng thoải mái là bao.

“Đây là đâu?” Khưu Thời nhìn quanh, vẫn nghe tiếng nước khe khẽ và thấy ánh sao lấm tấm đằng xa, mấy thứ còn lại thì đều mơ hồ.

“Trong đầm lầy.” Hình Tất nói, “Tôi chưa đến đây bao giờ, phải chờ trời sáng mới đi được.”

“Chúng còn đồng bọn không?” Khưu Thời hơi lo lắng.

“Không,” Hình Tất đáp, “chúng là lưu dân đầm lầy.”

Khưu Thời im lặng.

“Ngủ tí đi.” Hình Tất nói, “Chúng có thuyền, trời sáng lên đường ngay.”

Khưu Thời đáp một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Dù dưới góc độ nhiệm vụ hay cá nhân,” Hình Tất nói, “tôi cũng sẽ không giết cậu.”

“Ờ.” Khưu Thời cười cười.

Anh tin câu này của Hình Tất, anh không rõ tâm trạng hiện thời của mình sa sút là do bị tẩn một trận hay là bởi cảnh tượng Hình Tất giết người ban nãy, có lẽ là vì cả hai.

Anh đẩy ghế ra sau, nằm xuống bên đống lửa.

Cách màn lửa, gương mặt của Hình Tất ấm áp hơn mọi khi nhưng lại hơi mơ hồ.

“Hình Tất.” Khưu Thời nhắm mắt.

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Mấy thứ tôi nói ban nãy,” Khưu Thời bảo, “công cụ gì gì đấy… tôi không…”

“Tôi biết.” Hình Tất nói.



Vu Triết: Sợ mấy bé hông rõ nên tui giải thích khúc người máy sinh hoá cấp một bình thường với tiềm vệ cấp một chút xíu nè, trong nhóm người máy sinh hoá cấp một có tư duy cảm xúc sẽ có nhiều dòng tăng cường chức năng khác nhau, và tiềm vệ là dòng như anh Tất, sẽ còn các dòng khác nữa.