Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Báo động nội thành tại dưa leo tr.
Hỗn hợp máu đỏ đen trên cánh tay phải của hắn đang từ từ nhỏ xuống đầu ngón tay.
***
Khưu Thời không hoàn toàn tin lời Trần Đãng, vì ở cái thị trấn Rừng Đông này ai ai cũng đáng ngờ hơn Lý Phong cả, ngay đến người dân bình thường cũng thế.
Nhưng anh tin tiếng nổ vang lên liên tục trong rừng và mùi thuốc súng tức tốc lan theo gió hiện giờ.
Rừng Đông đã bị bao vây, dù phe tấn công có là ai thì ngay lúc này tất cả đều đang gặp nguy hiểm.
“Tắt cái máy chắn sóng quái quỷ của mấy người đi.” Khưu Thời nói.
“Ấy…” Trần Đãng chưa kịp dứt lời, lại có tiếng nổ vang lên.
Trước mắt Khưu Thời xuất hiện một loạt chấm sáng lộn xộn rồi anh nhìn thấy bản đồ, mấy con số nhỏ không ngừng thay đổi đã nhắc anh rằn bản đồ đang liên tục ghi nhận và cập nhật thông tin về hoàn cảnh mới xung quanh.
“Thôi khỏi tắt nữa, hệ thống chắn sóng của mấy người bị đánh bom rồi.” Khưu Thời đeo tai nghe rồi xoay người vọt lên thành cầu thang trượt vài vòng, cuối cùng nhảy xuống đất.
Hình Tất cũng nhảy xuống theo.
Hồ Tiểu Lĩnh bắt chước kiểu trượt của Khưu Thời, sắp đến đích thì đè gãy lan can, đáp đất thành công.
“Cậu đi theo anh.” Khưu Thời nói.
“Dạ.” Hồ Tiểu Lĩnh giương súng trong tay lên.
Trần Đãng nắm dây chão nhảy xuống: “Phòng thủ phía Tây yếu.”
“Chúng ta đến phía Đông.” Khưu Thời nói.
“Tìm đường vòng,” Hình Tất bảo, “ra sau lưng bọn chúng.”
“Cảm ơn.” Trần Đãng nói đoạn nhìn họ một cái, đoạn xoay người nhảy vào chiếc xe đi ngang rồi ném một rương vũ khí trên xe xuống cho họ, sau đó theo xe đến chỗ nổ nghiêm trọng nhất.
“Cái đệt!” Hồ Tiểu Lĩnh vừa mở rương đã quỳ thẳng xuống, giắt ngay trang bị trong rương lên người, “Có được đem đống này về thành phố Mây không? Đám Triệu Lữ thể nào cũng điên luôn!”
“Chú ý trọng lượng.” Khưu Thời dặn rồi chọn mang một khẩu súng và vài quả lựu đạn, họ đi đánh lén, mang quá nhiều vũ khí chẳng được tích sự gì.
Hướng Hình Tất chỉ quả thực là hướng Đông, Khưu Thời không biết hắn làm sao đoán được rằng vòng ra hướng Đông là đến được sau lưng địch, nhưng anh không hỏi mà đi theo luôn.
Lúc băng qua thị trấn, có thể thấy cư dân đã vũ trang toàn thân và bắt đầu bài bản túa ra bốn phía, chẳng một ai chạy quàng.
“Đệt,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “thị trấn kiểu gì thế này? Dân thường mà trình độ từ cỡ Cục Phòng thủ trở lên thôi.”
Bản đồ hiển thị phía trước có một lỗ hổng do cổ thụ đổ đất mà ra, sau khi trèo khỏi tường bao có thể luồn vào rừng qua lối này.
Khưu Thời báo toạ độ: “Bên ngoài có người máy sinh hoá, hai tên.”
“Sao anh biết được?” Hồ Tiểu Lĩnh hãi hùng.
“Phe Rừng Đông,” Hình Tất nói, “không phải người máy cộng sinh.”
“Biết cả chuyện này á?” Hồ Tiểu Lĩnh sốc hàng lần nữa.
Hình Tất đã trèo lên tường bao, hỏi: “Lên được không?”
Khưu Thời chạy đà mấy bước, rồi cũng nương quán tính trèo lên.
“Hỏi tôi hả? Được chứ.” Tốc độ của Hồ Tiểu Lĩnh không hề chậm, công nhân dọn xác sinh sống lâu dài ở ngoại ô, sau lưng công sự đủ kiểu núi đồi, có thể xem leo trèo là kĩ năng cơ bản.
Sau khi trèo qua tường bao, ánh đuốc trong thị trấn tắt phụt, xung quanh chìm vào bóng tối, ánh trăng và sao không chen nổi tán cây rậm rạp khổng lồ.
Hai gã người máy sinh hoá Rừng Đông trên cây nghe thấy động tĩnh từ phía họ bèn gõ ủng vài cái.
Hình Tất trên cành cũng gõ hai nhịp, người bên trên không lên tiếng nữa.
“Tín hiệu liên lạc gì kia?” Hồ Tiểu Lĩnh khẽ giọng, “Của riêng người máy sinh hoá hả?”
“Ừ.” Hình Tất đáp, “thuốc cho cậu ta câm đi.”
Khưu Thời trở tay tát phát vào đầu Hồ Tiểu Lĩnh: “Im mồm theo sát.”
Khu rừng bên này không có đánh nhau, có lẽ là do địa hình quá phức tạp, tuy dưới đất không có đá tảng lẫn bùn lầy như rừng thành phố Mây nhưng lại thò lò chằng chịt rễ cây to tướng và gần như chẳng có tấc nào bằng phẳng, thoáng mất tập trung thôi là ngã.
Hình Tất im hơi lặng tiếng phăm phăm lao đi, chẳng mấy chốc thì thấy chấm sáng đại diện cho hắn trên bản đồ đã cách họ tầm năm mươi mét, sau đó giữ nguyên khoảng cách này.
Tiếng súng đằng xa thình lình dữ dội hơn, xe vũ trang của Rừng Đông đã rời thị trấn và bắt đầu phản công.
Cùng lúc đó, Khưu Thời thấy bên trái bản đồ xuất hiện hai chấm sáng.
Đi về hướng họ vừa ra, giữ khoảng cách và vận tốc tương tự.
“Người máy cộng sinh,” Khưu Thời báo toạ độ, đồng thời thoăn thoắt tiếp cận mục tiêu gần mình hơn, “hai tên.”
Hình Tất nhanh chóng đến gần tên đầu tiên, rồi chấm sáng nọ biến mất mà gần như không nghe thấy tiếng.
Khưu Thời có thể thấy cái bóng xám trong chỗ tối khựng lại hai giây ngay tích tắc đồng bọn chết đi, anh thừa dịp bắn nó một phát.
Sau tiếng nổ trầm, chấm sáng này cũng biến mất khỏi bản đồ.
“Cái đệt,” Hồ Tiểu Lĩnh theo sau quả thực không kềm nổi nữa, “thế em ra đây làm gì?”
Hai tiếng nứt vỡ vang lên, Hình Tất vẫn đạp nát cổ người máy cộng sinh như trước.
Khưu Thời luôn muốn chửi thề suốt quãng đường đi tiếp, vì anh hoàn toàn không thấy được rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, một vài khúc trồi cao đến tận bắp đùi, đi một trăm mét mà mệt hơn cả leo núi.
Nhưng sau đấy anh đã nhận ra chọn con đường này là đúng đắn.
Ở mép trên bản đồ – giới hạn tối đa có thể rà soát được – hiển thị vài chấm sáng không ngừng di chuyển, chúng cứ xuất hiện rồi lại biến mất.
“Ba trăm mét chính diện có một bầy.” Khưu Thời nói.
“Có thể ở trên cây, để tôi lên trên,” Hình Tất dừng lại, “chúng có thể cảm ứng lẫn nhau, sẽ phát hiện ngay khi tôi giải quyết xong tên đầu tiên.”
“Ừ.” Khưu Thời đáp, ngoảnh lại dặn Hồ Tiểu Lĩnh, “Tí nữa cậu đi ném lựu đạn với anh.”
“Không thành vấn đề!” Hồ Tiểu Lĩnh trầm giọng.
“Phải nhanh đấy.” Hình Tất vừa dứt lời đã tăng tốc lao đi.
Hoàn toàn không cân nhắc tới tốc độ của cộng sự và cục tạ loài người, nhưng trong tình huống này họ cũng chỉ đành gắng sức bám theo chứ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Mấy ca dọn xác ban đêm đa phần đều do Khưu Thời và Triệu Lữ đảm nhận, Khưu Thời vẫn có thể thích ứng với hoàn cảnh tối tăm trước mặt, nghiến răng rặn tiềm lực chạy nhảy xông pha giữa đám rễ cây.
Còn Hồ Tiểu Lĩnh theo sau thì lảo đà lảo đảo, nghe là biết phải dốc hết sức mình.
Mấy phút sau, họ dừng lại.
Khưu Thời nhìn không ra Hình Tất đang ở đâu, chỉ trông thấy chấm đỏ của anh ở góc trên bên phải mình qua bản đồ.
Họ đã đến rất gần đám cộng sinh ấy, có thể thấy bóng người và một chiếc xe đang di động, có vẻ là nhóm nhỏ đang định sang kia cứu viện.
Sau khi Hồ Tiểu Lĩnh chuẩn bị xong, Khưu Thời nhỏ giọng báo toạ độ của người máy cộng sinh ở gần Hình Tất nhất rồi bảo Hồ Tiểu Lĩnh: “Chúng ta nhắm vào xe.”
Ngay sau đó là tiếng lá cây rung lên rất khẽ, không phân biệt được là người hay cơn gió thoảng qua.
Chấm sáng nọ biến mất.
Trong khi Hình Tất lao đến điểm tập trung, Khưu Thời ném mạnh quả lựu đạn đang cầm, bởi cự li này không lí tưởng mấy với việc ném lựu đạn nên anh gần như dốc hết sức mình, động tác giương tay khiến lưng nhói đau.
Hồ Tiểu Lĩnh cũng ném theo anh mà không đủ xa.
Song Khưu Thời vốn không tính phần hắn vào, đánh bon một phát chủ yếu là để tăng khí thế thôi.
Quả lựu đạn mà Khưu Thời ném đi nổ rất gần xe, tiếp đó là quả của Hồ Tiểu Lĩnh.
Sau hai tiếng nổ lớn, vài chấm sáng biến mất khỏi bản đồ, song Khưu Thời phát hiện có hai chấm đang phóng thật nhanh về phía mình và Hồ Tiểu Lĩnh.
Phía Hình Tất vẳng tiếng súng, giọng hắn vang lên trong tai nghe: “Bên trên.”
“Tiểu Lĩnh,” Khưu Thời lập tức nhào đến khúc rễ cây khổng lồ trước mặt, giương súng nhắm lên tán lá, “ngay trên đầu cậu.”
Một bóng người vọt từ trên không xuống, nả hai phát súng về phía họ.
Một phát vào phần rễ kế bên mặt Khưu Thời, mạt cưa tung toé rát cả mặt anh, một phát khác thì trúng cánh tay Hồ Tiểu Lĩnh.
Bóng người đã đáp đất, Khưu Thời nghiến răng thò phắt nửa người ra bắn một phát về phía ấy.
Nhờ kinh nghiệm dọn xác trong đêm mà phải dè chừng người cảm nhiễm đột nhiên xuất hiện mấy năm nay và ánh lửa của vụ nổ bên kia, phát súng này đã găm vào vị trí từ ngực trở lên của cái bóng nọ, nhưng Khưu Thời không chắc có trúng cổ gã hay không.
Hồ Tiểu Lĩnh đằng đấy cũng nả một phát, cái bóng còn lại đã đáp đất, gần như nổ súng cùng lúc với hắn.
Khưu Thời chẳng kịp lo Hồ Tiểu Lĩnh có trúng thêm đạn không, anh lao sang đẩy hắn ra và bắn hai phát về phía cái bóng. Lúc người máy cộng sinh này đổ xuống, Khưu Thời xác nhận gã đã bị bắn xuyên cổ.
Khoé mắt lia đến chỗ tên người máy cộng sinh ngã xuống trước đấy, anh chợt phát hiện ra kẻ nọ đã không còn ở đó nữa.
Đến khi ngoảnh lại nhìn thì chỉ bắt kịp một cái bóng thôi.
Sau đó anh bị vồ ụp xuống, đầu đập mạnh vào khúc rễ sau lưng rồi nện đùng xuống đất, cũng bị giã cho tuột khẩu súng đang cầm.
Anh thò tay toan mò súng rơi bên cạnh thì bị một bàn tay bóp lấy cổ, khoảnh khắc ấy anh thậm chí không thấy đau, chỉ ngỡ mình gặp bà cố vừa trò chuyện cùng trong thoáng thất thần.
Chắc hẳn Hồ Tiểu Lĩnh đã trúng đạn, vì cú bổ hòng huých gã cộng sinh này ra khỏi người anh quá yếu.
Khưu Thời khó nhọc lần đến con dao giắt đùi, nhưng tay đã nhũn ra, không dồn nổi sức.
Hình Tất lao từ trên không xuống.
Khưu Thời nhìn thấy rất rõ.
Anh chứng kiến Hình Tất đáp đất, đấm một cú vào lưng người máy cộng sinh.
Sau tiếng vang ngột ngạt là tiếng xương nát bấy khiến người ta sởn tóc gáy.
Tay Hình Tất xuyên qua lồ ng ngực người máy cộng sinh, bắt ngay cánh tay đang khoá cổ Khưu Thời và vặn ngược ra sau.
Cảnh tượng máu tanh trước mắt ngùn ngụt sát khí, trong một thoáng có nỗi sợ hãi khó tả hoà vào nỗi kinh hoàng hiện hữu, thậm chí phải đến hai giây sau khi cổ không còn ngạt nữa, Khưu Thời mới bắt đầu th ở dốc.
Hình Tất đứng trước mặt anh, xác người máy cộng sinh chầm chậm trượt khỏi tay trái hắn rồi đổ xuống đất.
Ánh lửa đùng đoàng sau lưng không soi tỏ nổi gương mặt của Hình Tất, nhưng có thể thấy hỗn hợp máu đỏ đen trên cánh tay phải của hắn đang từ từ nhỏ xuống đầu ngón tay.
Hình Tất cởi áo khoác lau tay rồi ném đi, khom lưng chìa tay trái ra: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Khưu Thời bắt lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy.
Lúc đứng đối diện Hình Tất, anh nhìn vào mắt hắn, hắn cũng đang nhìn anh.
“Nổ súng sẽ trúng cậu.” Hình Tất bảo.
“Tôi biết,” Khưu Thời cũng cởi áo khoác mình ra lau máu vẩy lên mặt, “chỉ chưa thấy chiêu giết người kiểu đó bao giờ nên giật mình thôi.”
“Sợ à?” Hình Tất hỏi.
“Tầm mấy giây thôi, không sợ thì quá xạo,” Khưu Thời nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi, “coi như đã hiểu tiềm vệ cấp một là gì.”
“Hồ Tiểu Lĩnh chết rồi?” Hình Tất hỏi.
“… Chưa,” Hồ Tiểu Lĩnh ngồi tựa dưới khoảng đất gần đấy, “còn cứu được, còn cứu được.”
“Chúng ta lái xe đến đó.” Hình Tất nói.
“Ừ.” Khưu Thời bước tới kiểm tra vết thương của Hồ Tiểu Lĩnh, hai phát súng trúng cả, một vào cánh tay một vào vai, cùng bên trái.
“Tìm cái rương kéo cậu ta đi.” Hình Tất bảo.
Khưu Thời ngẩn ra, phì cười: “Đệt.”
Xe không tệ, là một chiếc xe vượt mọi địa hình đã được nâng cấp, bánh xe rất cao, thân xe có kha khá vết đạn nhưng không ảnh hưởng đến việc lái.
Chiếc xe này có lẽ cũng khó mà vượt được địa hình chằng chịt rễ ban nãy, nhưng nếu chỉ lái về phía cổng thị trấn Rừng Đông thì vẫn ngon, quan trọng trên xe có pháo và súng máy giống đại bác.
Chừng trông thấy số vũ khí này, Hồ Tiểu Lĩnh không kiềm nổi cơn hưng phấn, thà bắt hắn vác xe chạy trong lúc bị thương còn hơn bảo hắn bỏ xe.
“Sĩ số địch không nhiều,” Hình Tất nói, “không quá ba mươi tên.”
“Sao anh biết?” Hồ Tiểu Lĩnh bụm vai ngồi bên phải xe.
Khưu Thời cũng nhìn Hình Tất ra chiều muốn biết đáp án, dù gì bây giờ bản đồ cũng không cung cấp được thông tin hữu dụng nữa.
“Cảm nhận được,” Hình Tất liếc nhìn Khưu Thời, “cũng có thể gọi là nghe thấy.”
Khưu Thời im lặng gật đầu, Hình Tất cũng là người máy cộng sinh – một người máy cộng sinh vẫn luôn thích ứng và nâng cấp chính mình.
“Ai lái xe đây?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi.
“Để tôi.” Hình Tất ngồi xuống ghế lái.
Khưu Thời ngồi vào bên cạnh, nhấc khẩu súng máy gác đầu xe lên nghiên cứu cách dùng.
“Cần bắn thì bảo em nhớ.” Hồ Tiểu Lĩnh ôm pháo ở băng sau.
Xe chạy cực kì xóc nảy, thường nghiêng trái ngả phải đến chín mươi độ, Khưu Thời đã bám khung xe mà cứ thấy mình sắp bị quăng ra ngoài, Hồ Tiểu Lĩnh đằng sau vì quá yêu nên ôm mãi khẩu pháo vào lòng.
Tiếng súng và tiếng nổ dày đặc phía trước dần rõ hẳn, sức chiến đấu và phá hoại của mấy mươi người máy cộng sinh đã cực kì kinh khủng, chẳng biết nếu nhiều hơn thì cảnh tượng sẽ như thế nào.
Bản đồ trước mắt Khưu Thời bắt đầu hiển thị một số mảng địa hình thay đổi do các vụ nổ, vài nốt đen cảm nhiễm và chấm sáng ngày càng nhiều, nhưng trong tình huống này thì anh chẳng rõ đâu là địch đâu là ta.
Không, chẳng rõ đâu là phe địch nào.
Nhưng họ bọc từ sau ra và còn lái xe của người máy cộng sinh, hai phe địch cũng không rõ họ là ai, đây là lợi thế lớn nhất.
“Phía trước bên trái,” Hình Tất lên tiếng, “trên tán lá có ba tên.”
Khưu Thời hạ th ân súng, ngắm rồi giã một tăng vào ba chấm sáng trên cây, ba bóng người rơi xuống.
Sau pha tấn công này, người máy cộng sinh phát hiện ra họ ngay, vài chấm sáng tách ra lao về phía họ.
“Xuống xe.” Hình Tất bảo, “Cậu Hồ nả một phát pháo hướng chính diện đi.”
Khưu Thời và hắn đồng thời lộn từ hai bên cửa ra khỏi xe, Hồ Tiểu Lĩnh khom lưng bắn thẳng một phát.
Chừng Khưu Thời giương súng nhắm ra đằng trước, Hình Tất đã xông lên.
Nhưng lần này Khưu Thời có thể thấy hắn luôn giữ khoảng cách trên dưới ba mươi mét, xử lý xong hai tên gần nhất lại về bên xe.
“Không đánh nữa hả?” Khưu Thời liếc nhìn hắn.
“Chắc chúng bị thương hết rồi,” Hình Tất nói, “sức chiến đấu của Rừng Đông mạnh hơn thành phố Mây.”
“Nhận ra rồi,” Hồ Tiểu Lĩnh nằm mọp ở băng sau, “chúng ta đừng hăng hái quá, cũng chả lợi lộc gì… Mà phải mang số trang bị này về nhé ạ, cho bõ chuyến này.”
Khưu Thời im lặng, Hình Tất cũng không nói nữa, lặng lẽ chồm hổm bất động bên cửa xe.
Chờ một hồi Khưu Thời lại đâm lo, chầm chậm nhích tới cửa bên kia rồi ngồi xổm xuống.
Hình Tất liếc nhìn anh rồi cất lời thật khẽ, Hồ Tiểu Lĩnh không nghe thấy nhưng giọng hắn lại cực rõ qua tai nghe.
“Muốn khống chế tôi à?” Hắn hỏi.
“Đâu,” Khưu Thời đưa tay nắm cổ tay hắn, “định hỏi xem anh có sao không thôi.”
“Không sao,” Hình Tất nói, “nếu có sao thì tôi sẽ nói trước với cậu.”
“Tôi muốn liên lạc với Lý Phong,” Khưu Thời bảo, “tôi e tí nữa chúng lại chặn sóng.”
“Ừ.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời nhận ra Hình Tất hơi lạ, nhưng không phải là kiểu sắp bị khống chế. Trông như tâm trạng đang tụt dốc hoặc đang lo lắng bất an hơn.
Suốt giai đoạn trưởng thành, thứ Khưu Thời phải đối mặt hầu hết là sự tuyệt vọng nên anh cực kì nhạy với cảm xúc tiêu cực.
Hình Tất cảm nhận được ánh mắt Khưu Thời, hắn xoay sang rồi cả hai im lặng nhìn nhau một lúc.
Sau thoáng lặng im ấy, Hình Tất ngả mình tựa vào anh.
Nội thành nổ liền bốn phát, thiệt hại khắp nơi, đợt nổ cuối thậm chí khiến một khu vực bị cúp điện.
Cả nội thành rối tung, dường như đây là lần đầu tiên người dân thấy được tầm quan trọng của Sở An sinh, Lý Phong ngồi trong xe mà điện thoại chưa từng ngừng reo.
Khi đi ngang đường hầm thung lũng, y nhìn đám đông chạy quàng giữa khói đặc và ánh lửa sau vụ nổ ngoài kia, qua lần kính xe vẫn nghe thấy tiếng khóc gào mắng chửi.
Không ít người cảm nhiễm đã lọt vào đây, không rõ nhóm người thoát được cái chết ở lần tập kích này có sống qua nổi đợt truy quét cảm nhiễm sau đấy không.
Trước những sự kiện thế này, cư dân nội thành và ngoại thành bình đẳng với nhau.
“Bốn vụ nổ đều xảy ra ở những nơi mới đưa nạn dân vào,” thư kí bên cạnh liên tục báo cáo tình hình với y, “qua tin tức phản hồi, Cục Phòng thủ đã phong toả khu vực từ bên trong, quân đội đang canh gác vòng ngoài… Nội thành báo động! Đã phát hiện dấu vết của người máy sinh hoá.”
Người máy sinh hoá vào bằng đường cống thải, lúc Cục Phòng thủ vừa đến nơi, chuẩn bị phong toả khu vực này thì một vụ nổ thật lớn đã đánh sập cống, một phần ba hệ thống cống ngầm một trăm mấy mươi năm nay chưa từng thấy vầng dương đã được chiêm ngưỡng bầu trời sao của thành phố Mây, người máy sinh hoá và người cảm nhiễm thoắt cái đã đột phá được tuyến phòng ngự chưa thành hình của đám phế phẩm chỉ trấn áp được nạn dân của Cục Phòng thủ.
Đột phá từ cống thải là một lựa chọn vô cùng khôn khéo, bên ngoài cống thải là thung lũng tách giãn, phòng thủ vốn đã cực kì yếu, không hề khó khăn với người máy sinh hoá.
Binh lực nội thành đang tập trung ở các chốt quan trọng như thuỷ điện và xe vật tư – tất cả đều là địa bàn của Sở An sinh, Lý Phong nghe báo cáo mà đau cả đầu.
Dẫu chỉ bình yên ngoài mặt thì thành phố Mây cũng đã thực sự vào vai “chốn đào nguyên” quá lâu, rất nhiều người có lẽ đã quên sự hung hiểm của thế giới ngoài kia, vậy mới luống cuống rối ren trước tình huống đột phát này.
Tài xế lái xe đưa y đến chi nhánh của Bộ Quản lý Khẩn cấp, Thượng tá Từ với Bộ trưởng Lưu đã có mặt, Viện trưởng Ngô đến trước Lý Phong vài phút và đang đứng xem một đống số liệu lẫn thông tin nhấp nháy trước màn hình.
Tiểu ban tham mưu của họ vốn còn một nhóm đối ngoại nữa, nhưng bây giờ nhóm trưởng đã thiệt mạng bởi vụ nổ trên đường đến họp rồi.
“Cục trưởng Trương không tới được,” Thượng tá Từ nói, “tạm thời chỉ có chúng ta…”
“Cũng chết rồi hả?” Lý Phong hỏi.
Thượng tá Từ cau mày liếc y.
“Chưa chết,” Bộ trưởng Lưu đáp, “ông ấy đang phối hợp rà soát cùng quân đội tại hiện trường.”
“Giám đốc Lý có ý kiến với Cục trưởng Trương à?” Thượng tá Từ hỏi.
“Mọi khi thì có,” Lý Phong ngồi xuống, cúi đầu ngáp giữa bộn bề bận rộn, “lúc phải làm việc thì không, tôi sợ ông ấy chết đấy chứ.”
Câu này của Lý Phong là thật lòng, tạm gác chuyện y có hợp nhau với Cục trưởng Trương hay không và Cục trưởng Trương có đần độn không sang một bên, thì Cục Phòng thủ đã hợp tác với Sở An sinh bao nhiêu năm nay ít nhiều gì cũng có tí ăn ý. Chuyến này Trương Tề Phong mà chết, thay người khác vào thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rối tung lên.
“Hệ thống an ninh của chúng tôi hiển thị tổng cộng bảy người máy sinh hoá,” Viện trưởng Ngô thuật lại tình hình với Lý Phong, “nhưng hiện tại…”
Bên ngoài lại nổ vang một tiếng, vụ nổ cực kì gần, đèn trong phòng họp cũng phải nhấp nháy vài cái.
“Không thể khẳng định sẽ còn người máy sinh hoá nào tràn vào nữa không,” Viện trưởng Ngô trong lúc nguy cấp thế mà lại bình tĩnh hơn mọi khi, ông tuôn không ngừng nghỉ, “chúng tôi có cung cấp toạ độ thực tế để quân đội tiến hành xử lý, song…”
“Song đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết được mục tiêu nào.” Lý Phong nói.
“Đúng,” Viện trưởng Ngô gật đầu, “tốc độ di chuyển và trình độ hỗ trợ phòng ngự của chúng cao hơn hẳn số người máy sinh hoá mà chúng ta từng tiếp xúc.”
“Bảy tên cấp một,” Lý Phong bảo, “nghe ra có khi lại là bảy tên người máy cộng sinh.”
Phòng họp có một thoáng im lặng, đến nỗi nghe thấy tiếng ồn vọng từ ngoài vào.
“Đúng.” Viện trưởng Ngô nói, “Chỉ e khó xong trong thời gian ngắn, e rằng mục tiêu của chúng không chỉ là phá hoại cơ sở hạ tầng thành phố…”
Thú cưng của Lý Phong hiển thị có người liên lạc, tiếng chuông đặc biệt này là của Khưu Thời.
“Tôi đi nghe điện thoại.” Lý Phong nhanh chóng đứng dậy rời phòng họp, ra góc hành lang đeo tai nghe lên, “Khưu Thời?”
“Nói ngắn gọn nhé,” giọng Khưu Thời hoà cùng tiếng súng, “bọn tôi bị tập kích ở Rừng Đông.”
“Người máy cộng sinh à?” Lý Phong hỏi.
“Sao anh biết?” Khưu Thời sốc lắm, không chờ y đáp đã truy hỏi, “Thành phố Mây xảy ra chuyện rồi hả?”
“Cậu với Hình Tất an toàn không? Gặp Hồ Tiểu Lĩnh chưa?” Lý Phong hỏi.
“Đám Triệu Lữ thế nào rồi?” Khưu Thời hỏi xong bèn nhanh chóng trả lời y, “An toàn, gặp rồi.”
“Mục tiêu của người máy cộng sinh là nội thành, ngoại thành đang trốn hóng đây này.” Lý Phong nói.
“Tình hình nghiêm trọng không?” Giọng Khưu Thời hơi nặng nề.
“Vẫn ổn,” Lý Phong bảo, “các cậu có thông tin gì về người máy cộng sinh không? Bây giờ nội thành có bảy tên, rất khó giải quyết.”
“Lý Phong,” giọng Hình Tất vọng ra, “để Lâm Thịnh ra xử lý đi, một mình hắn là đủ.”
Vu Triết: Mấy hôm nay cứ thấy có bạn hông phân biệt được các kiểu người máy á, dưới phần bình luận có bé giải thích rồi cơ mà tui tổng kết lại một tí ha.
Người máy sinh hoá: là người nhân tạo, ở hữu hệ thống phản ứng hoá học có khả năng trao đổi chất và duy trì hình thái nhất định trong một khoảng thời gian nhất định (câu sau cộp từ baike ớ).
Người máy cộng sinh: là người máy sinh hoá chủ động cho nấm vào cơ thể (không chết đâu, người máy cộng sinh cấp một đủ mạnh có thể trở thành vật chủ và khống chế được các người máy cộng sinh khác, ví dụ như Tất Tất nhà mình và Lâm Thịnh nè).
Người cảm nhiễm: là con người bị nhiễm nấm và mất đi bản ngã (và sẽ chết), đám người cảm nhiễm chưa phát tác bây giờ đang bị vật chủ thao túng hoàn toàn á (xài xong thì chết).
Tui nói thiếu gì thì mấy bạn bổ sung nha.