Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Chúc mừng sinh nhật tại dưa leo tr.
“Anh sẽ hận tôi ư?”
***
Khưu Thời xoay lại, nhìn Hình Tất tựa gốc cây.
“Anh nói gì?” Anh hỏi.
“Tôi là bạn của loài người, được sinh ra bởi họ và không bao giờ phản bội họ.” Giọng Hình Tất rất khẽ.
Áp lực nặng nề đã biến mất, nét lãnh đạm cũng thế.
Giờ đây toàn thân Hình Tất rỉ rả bi thương, dù hắn đã bị khống chế năng lực hành động nhưng Khưu Thời vẫn có thể thấy đáy mắt ấy thấm đẫm nỗi buồn.
Và tuyệt vọng.
Khác với cái tuyệt vọng khi phải giãy giụa giữa thiên tai tận thế của nạn dân, sự tuyệt vọng của Hình Tất đau đớn, vô phương và mờ mịt.
Khưu Thời hoàn hồn sau cơn sốc, Hình Tất đang nói về cuộc chiến ở thành phố Mây năm ấy.
Loài người trục xuất toàn bộ người máy sinh hoá, chém đầu người máy sinh hoá trên bức tượng sáng lập, xoá đi dấu vết tồn tại của họ ở thành phố Mây.
Từ đấy, thành phố Mây là chốn đào nguyên an toàn chỉ thuộc về loài người.
Và có lẽ không ai biết được toàn bộ chân tướng đằng sau.
Câu “Tôi đại diện cho bạn bè của họ, giết sạch họ” của Hình Tất hẳn là một phần chân tướng vùi trong bóng tối năm xưa.
Thành phố Mây sử dụng rồi trục xuất và trừ khử người máy sinh hóa, những thành phần tham dự trực tiếp bị khóa kí ức và nhốt vào khoang ngủ đông, bắt đầu hành trình tăm tối có lẽ không bao giờ chấm dứt.
Khưu Thời không đi lấy xe mà vòng về bên cạnh Hình Tất, chầm chậm ngồi xổm xuống.
“Hình Tất?” Anh kéo vai Hình Tất, để hắn tựa vào mình rồi siết thật chặt vòng ôm.
Hình Tất không lên tiếng.
“Hát một bài cho anh nghe nhé.” Khưu Thời bảo.
Hình Tất vẫn cứ im lặng.
Khưu Thời hắng giọng, đây chắc là lần đầu tiên anh cất tiếng hát trong hai mươi lăm năm cuộc đời, lại còn là bài mình mới nghe được một lần.
May mà bài hát này khá đơn giản, không hiểu sao lại khắc sâu vào tâm trí anh.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ,” Khưu Thời hồi tưởng lại giai điệu của bài hát, chắc cũng không chênh mấy, “chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ…”
Hình Tất nhắm mắt lại.
“Sao nào?” Khưu Thời cúi đầu xuống, “Hát có đúng không?”
“Bài này có phải là bài duy nhất cậu biết hát không.” Hình Tất nói, giọng vẫn rất khẽ.
“Ừ,” Khưu Thời bảo, “thấy tôi hát thế nào?”
“Lạc điệu rồi.” Hình tất đáp.
“Không hề gì,” Khưu Thời nói, “để tôi nghĩ lại xem, chắc sẽ nhớ ra thôi.”
Anh nhắm mắt hồi tưởng một chập, đêm hôm ấy, đầm lầy ấy, cuộc chiến ấy, đống lửa ấy, và Hình Tất hát cho anh nghe ấy.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ…” Khưu Thời bắt đầu hát lại.
Tai nghe phát ra tiếng rè rè thật nhỏ, sau đó giọng Lý Phong vang lên: “Khưu Thời…”
Hình Tất bị anh khống chế, lệnh chắn tín hiệu từ Hình Tất đã bị vô hiệu hoá.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ…” Khưu Thời hát tiếp chứ không trả lời.
“Sinh nhật gì? Sao lại hát thế?” Lý Phong nghe anh hát mà ngớ ra.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ…”
“Tìm được Hình Tất chưa?” Lý Phong hỏi.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ…”
Lý Phong im lặng như đang nghe.
Sau vài lần hát, Khưu Thời mới trả lời Lý Phong: “Đã khống chế Hình Tất, tí nữa tôi đưa anh ta về.”
“Xe đã sẵn sàng đón hắn đi bất cứ lúc nào.” Lý Phong bảo, không thắc mắc thêm về vụ hát hò.
“Tôi đi nữa.” Khưu Thời đáp.
“Tôi tưởng cậu muốn về công sự.” Lý Phong nói.
“Báo cáo xong tôi về.” Khưu Thời bảo.
“Được,” Lý Phong nói, “cậu… hát xong thì về chứ đừng để lâu, chúng ta phải xử lý xong hết mới thông báo cho phía Thượng tá Từ được, thời gian không dư dả gì đâu.”
“Biết rồi.” Khưu Thời đáp.
Lý Phong không nói nữa.
Khưu Thời hắng giọng, hít vào một hơi chực hát tiếp, Hình Tất rốt cuộc cũng lên tiếng: “Thành một bài khác mất rồi.”
Khưu Thời ngớ ra, phì cười.
Hình Tất không cười cũng chẳng nói gì thêm, vẫn cứ lặng lẽ nhắm mắt.
“Tôi lái xe đến nhé,” Khưu Thời bảo, “gã chó cổ đỏ kia bảo không có thời gian.”
Hình Tất không trả lời.
Khưu Thời đặt Hình Tất nằm xuống đất rồi đứng phắt dậy, phóng đi lái xe về chỗ hắn.
Ngực vẫn không đau nhưng suy cho cùng cũng là vết thương, anh hơi đuối sức khi dọn Hình Tất. Thêm cả Hình Tất nặng hơn những người có cùng chiều cao, Khưu Thời thấy miệng vết thương như sắp nứt ra mới chuyển được hắn lên xe.
Sau đó lại nghiến răng kéo vật chủ đã chết dưới tay Hình Tất ra phía sau xe, lấy thừng buộc gã ở đuôi.
“Thực ra tôi định gỡ khống chế đấy,” Khưu Thời đặt Hình Tất nằm xuống băng sau, cố định hắn trên ghế bằng dây an toàn, “nhưng… bây giờ anh vẫn vướng lệnh hạn chế hai mươi tám ngày, mà người cứu đươc anh bây giờ chỉ có Lý Phong với Viện trưởng Ngô thôi, đành phải hợp tác vậy.”
Hình Tất nhìn anh.
“Xong,” Khưu Thời vỗ nhẹ mặt hắn, xoay người nhảy lên ghế lái, xem bản đồ và xác nhận phạm vi tầm soát an toàn rồi thì khởi động xe, “giờ đi nhé.”
Lái vòng qua chiếc xe tuần tra đã lật và một đống thi thể bị giã thủng ngực, xe họ chạy về hướng lỗ hổng số Một.
Sau khi nối lại liên lạc với Lý Phong, Khưu Thời không nhắc lại đoạn kí ức năm xưa mà Hình Tất vừa kể. Anh không biết Hình Tất bị mở kí ức vốn đang khóa hay đã khơi gợi điều gì trong lúc giết vật chủ, tóm lại nếu hắn không chủ động nói thì anh sẽ không để Lý Phong biết.
Và chính anh cũng không muốn hỏi thêm.
“Nhưng đôi khi tôi không hề muốn biết tất cả mọi chuyện.”
Anh nhớ Hình Tất từng nói thế, lúc ấy không hiểu ý hắn là gì.
Giờ nghĩ lại thì nếu phần kí ức bị khóa toàn là những chuyện thế này, có lẽ Hình Tất thực sự không hề muốn nhớ ra.
Có một chiếc xe của Viện Bảo tàng đã dừng sẵn ở lỗ hổng số Một, Khưu Thời đỗ lại, nhảy xuống xe rồi vòng ngay ra cửa sau xem xét.
“Không có khoang trung chuyển.” Lý Phong vừa nói vừa vẫy tay.
Vài nhân viên mặc đồ thí nghiệm chạy sang cáng Hình Tất lên xe, gã vật chủ được mang về bị bỏ vào rương khoá kín theo lệ, đưa đến phòng thí nghiệm cùng hắn.
“Lên đi,” Lý Phong hất đầu với Khưu Thời, “tôi lái theo sau.”
Khưu Thời lên xe của Viện Bảo tàng, ngồi cạnh băng ca của Hình Tất.
Vài nhân viên thí nghiệm đã đang tỉ mẩn quét thiết bị quanh cơ thể Hình Tất, số liệu chi chít trên màn hình liên tục trải dài.
“Viện trưởng Ngô đâu rồi?” Khưu Thời hỏi.
“Đang chuẩn bị ở phòng thí nghiệm.” Một nhân viên trả lời.
“Tình trạng Hình Tất thế nào?” Khưu Thời hỏi.
“Trước mắt căn bản bình thường, các mảnh đạn gây nhiều tổn thương nhưng không nghiêm trọng lắm,” người nọ liếc anh một cái, “anh có muốn xử lý vết thương của mình không? Bị vỡ rồi phải không?”
Khưu Thời cúi đầu nhìn ngực mình, phát hiện áo đã nhuộm đỏ một mảng lớn.
“Đến nơi tính sau.” Anh bảo.
Đường đến Viện Bảo tàng băng ngang mấy con phố mà Khưu Thời quen thuộc, anh nhìn ra khe cửa sổ, phát hiện bầu không khí nội thành đã thay đổi hẳn.
Mất sạch cái vẻ an lành cao sang.
Trên phố chỉ có những ngọn núi bị nổ thủng ruột và cực ít người đi đường, nhìn thoáng qua thì hầu hết họ đều mặc đồng phục Sở An sinh hoặc Cục Phòng thủ.
Có thể thấy, nhiều tổn thất không do người máy cộng sinh tập kích gây ra mà là bị nạn dân đập phá – chuyện thường thấy ở khu ngoại thành.
“Có nạn dân vào nội thành à?” Khưu Thời hỏi.
“Vâng,” một nhân viên thí nghiệm gật đầu, “xảy ra không ít tranh chấp, chết rất nhiều người.”
Khưu Thời im lặng, nghe tới đoạn “chết rất nhiều người” thế mà lại nhớ ngay đến cái ao phân bón toàn xương nát thịt tan, tức thì hơi buồn nôn.
Anh ngoảnh mặt nôn khan vài tiếng, trào cả nước mắt.
“Đầu bị thương ạ?” Một trợ lý y tế hỏi.
“Không,” Khưu Thời đáp, “chỉ… chắc đói rồi.”
Trợ lý y tế đưa cho một lon đồ hộp.
Khưu Thời ngớ ra, dạ dày cuộn trào nhưng chỉ đành nhận lấy.
Nói thật anh phải cảm ơn vì cái lon người này đưa không phải là thịt đóng hộp, rau đóng lon không khiến anh xúc động ghê gớm đến vậy.
Tuy anh cũng không muốn ăn rau đóng lon, nhưng để biểu hiện không quá rõ ràng, Khưu Thời vẫn khui đồ hộp, nhanh chóng tọng vào họng vài lần cho hết mấy nhúm rau rồi dốc cạn nước sốt trong hai ngụm.
“Cảm ơn.” Anh vứt lon rỗng vào túi rác bên cạnh, tiện thể lau tay vô quần áo Hình Tất.
Bàn tay đưa giấy cho anh của trợ lý y tế cứng đờ giữa khoảng không.
“Ngại quá.” Anh nhận giấy lau tay rồi lại lau đồ Hình Tất.
Hình Tất nhắm mắt như đã ngủ từ khi lên xe đến giờ, yên lặng lắm.
Khưu Thời không biết trạng thái Hình Tất có phải cũng thế này trong khoang trung chuyển hay khoang ngủ đông không.
Yên lặng, và cô đơn.
Như tách biệt khỏi cõi đời này.
Phòng thí nghiệm dưới Viện Bảo tàng.
Ở nội thành, ngoài kho của Sở An sinh thì nơi Khưu Thời quen thuộc nhất chắc hẳn là phòng thí nghiệm này.
Căn phòng khổng lồ đầy máy móc, hành lang nối dài ra ngoài với hai bên lối đi là từng căn phòng nhỏ đặt khoang ngủ đông.
Và cả lồng thuỷ tinh trong suốt kia nữa.
Hiện thời Hình Tất đã về lồng, lặng lẽ ngồi đấy.
“Cái lệnh hai mươi tám ngày kia.” Khưu Thời nói.
“Gỡ hạn chế thời gian.” Viện trưởng Ngô bảo.
Một nhân viên thuộc tổ thí nghiệm đi vào lồng thuỷ tinh rồi chọt một vật không biết là gì vào gáy Hình Tất, sau đó có người thao tác trên chiếc máy đặt bên cạnh, xoá bộ đếm ngược thời gian của Hình Tất.
“Gỡ khống chế.” Viện trưởng Ngô nói.
Nhân viên tổ thí nghiệm gỡ khống chế của Khưu Thời lên Hình Tất.
Hình Tất cúi đầu ngồi đấy chầm chậm ngẩng lên, tầm mắt lướt qua mặt mọi người trong phòng rồi dừng ở chỗ Khưu Thời.
“Hình Tất,” Viện trưởng Ngô cầm micro, “chào mừng trở về, cảm thấy thế nào?”
“Chẳng ra sao.” Hình Tất đáp.
“Giờ tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho anh,” Viện trưởng Ngô nói, “đồng thời cần anh và Khưu Thời báo cáo lại tình hình chuyến đi đến Rừng Đông này cho Giám đốc Lý, anh ta cũng sẽ hỏi các anh một vài chuyện, trong phòng thí nghiệm chỉ có bốn chúng ta.”
Tuy trông Hình Tất như đã trở lại trạng thái trước kia, và hắn luôn lãnh đạm ít nói trong phòng thí nghiệm, nhưng Khưu Thời vẫn có cảm giác Hình Tất không được ổn cho lắm.
Ý chỉ tâm trạng của hắn, chứ không phải chuyện hắn có trong tầm khống chế hay không.
Khưu Thời liếc Lý Phong, Lý Phong là một gã tài ba, phần lớn thời gian anh không biết y đang nghĩ gì. Bây giờ anh cũng không rõ đối với y, phiên bản Hình Tất này đại diện cho điều gì.
“Nói chuyện Rừng Đông trước đi,” Lý Phong ngồi xuống tựa lưng vào ghế, nom cực kì thoải mái, “ở đấy loài người đang chung sống với người máy sinh hoá và một số người máy cộng sinh, đúng không?”
“Đúng.” Khưu Thời đáp.
“Có biết lai lịch của người máy sinh hoá không?” Lý Phong nhìn Hình Tất, “Anh có biết ai không? Hình Tất.”
“Không,” Hình Tất lên tiếng, giọng rất đằm, cũng rất máy móc, “nhưng họ biết tôi.”
“Biết tên không?” Lý Phong hỏi.
“Trần Đãng.” Hình Tất đáp.
“Thị trưởng vẫn là Thị trưởng La cũ?” Lý Phong hỏi tiếp.
“Ừ.” Khưu Thời nói, “nhưng rất nhiều người sống ở đó là người mới, phần lớn cư dân cũ đã bị giết hoặc đuổi đi, số ở lại đều… không tiết lộ gì cả.”
Lý Phong gật đầu.
Y nhanh chóng thầm chỉnh lý lại tình hình của Rừng Đông hiện tại qua lời trần thuật ngắn gọn của Khưu Thời và Hình Tất.
Tình hình thị trấn Rừng Đông phức tạp hơn Lý Phong tưởng, thị trưởng chọn cách đón nhận người máy sinh hoá và người máy cộng sinh nhưng có vẻ không phải bằng phương thức ôn hoà, phần lớn dân cư loài người cũ đã bị lọc đi.
Thị trấn Rừng Đông giờ đây là một thị trấn vũ trang có trang bị không thua kém gì thành phố Mây, đồng thời sở hữu người máy sinh hoá và người máy cộng sinh, đến cả cư dân loài người cũng không hoàn toàn là người thường. Trước mắt, y không hề muốn bất cứ ai biết điều này, y không rõ nhóm cầm quyền thành phố Mây sẽ nghĩ gì. Nhưng bí mật này chẳng tồn tại được bao lâu, vì Thị trưởng La đã nhắn Khưu Thời rằng họ sẽ liên lạc với thành phố Mây, thiết lập lại quan hệ hợp tác.
Một khi nối lại liên lạc, người mà Rừng Đông tìm gặp không thể nào là Lý Phong, họ sẽ kết nối trực tiếp với tướng quân hoặc ngài Long.
Ngón tay Lý Phong gõ nhanh vài cái vào thái dương, y phải mau chóng gặp riêng ngài Long mới được.
“Tình hình đội quân người máy cộng sinh,” Viện trưởng Ngô nhìn Hình Tất, “anh trong trạng thái này có trả lời chính xác được không?”
“Được.” Hình Tất đáp, “Không rõ số lượng, xuất hiện theo mô hình tiểu đội, vật chủ đều là cấp một, thành viên trong đội có cấp một lẫn cấp hai, có thể chặn tín hiệu khống chế đến từ bên ngoài.”
“Cũng có nghĩa là,” Viện trưởng Ngô nói, “lúc họ hành động theo tiểu đội thì ngay cả anh cũng không thể cưỡng chế.”
“Đúng.” Hình Tất trả lời.
“Anh có làm được thế không?” Lý Phong hỏi, “Nếu cho anh vài người máy cộng sinh, anh có thể khống chế giống vậy không?”
“Chưa từng thử.” Hình Tất nói.
“Không sao,” Lý Phong bảo, “mấy nữa thử xem.”
“Những người máy cộng sinh không theo mô hình này thì sao?” Viện trưởng Ngô hỏi, “Người máy cộng sinh đơn lẻ ấy? Khống chế được không?”
“Được, nhưng ai giàu kinh nghiệm thì có thể chủ động kháng khống chế.” Hình Tất đáp.
“Thế thì tuỳ vào năng lực của vật chủ và các người máy cộng sinh bị khống chế rồi,” Lý Phong hỏi, “các cậu có tìm hiểu về hệ thống chắn sóng của Rừng Đông không?”
“Có thể chắn được hết tất cả các loại sóng liên lạc,” Khưu Thời nói, “và cả tín hiệu sống của người máy cộng sinh.”
Lý Phong nhìn Viện trưởng Ngô: “Hồi đó đáng lẽ nên phái ông sang trau dồi.”
“Chúng ta cũng làm được như thế,” Viện trưởng Ngô bảo, “nhưng chỉ bằng mỗi tôi thì không nổi, thêm cả anh vẫn vậy.”
Lý Phong cười cười: “Được thế là ổn.”
Sau khi hiểu đại khái tình hình Rừng Đông và người máy cộng sinh, Lý Phong tổng hợp lại thông tin thì thấy căn bản không có vấn đề gì lớn, có thể báo cáo thẳng lên Thượng tá Từ.
Chuyện kế tiếp lại không dễ xử lý như vậy.
“Lão Ngô.” Lý Phong nhìn sang Viện trưởng Ngô.
“Gọi tôi như này là có điềm rồi.” Viện trưởng Ngô cau mày.
Lý Phong rút súng ra, trỏ về phía Viện trưởng Ngô: “Ông bị buộc phải tắt tất cả thiết bị ghi âm thu hình, phải bảo mật hết thảy nội dung nghe được sau đây.”
“Tôi có thể ra ngoài mà.” Viện trưởng Ngô vừa tắt thiết bị vừa đứng dậy.
“Ông không được ra ngoài, ngồi xuống,” Lý Phong khua khẩu súng, “có chuyện liên quan đến kĩ thuật, ông phải có mặt.”
Viện trưởng Ngô thở dài rồi lại ngồi xuống ghế.
Khưu Thời nhìn Lý Phong, anh chưa từng có cảm giác gì khi thấy Lý Phong cầm súng trước kia.
Lý Phong quả thực là một gã chó cổ đỏ bụng dạ đen tối, nhưng y lại có cái mã không hề độc ác mà nhã nhặn lịch sự thiên gầy, sức chiến đấu không mạnh.
Nhưng giờ đây Lý Phong cầm súng, trước mắt Khưu Thời như thoáng qua cảnh tượng y nổ súng giết người đội trưởng nọ, quả đoán lưu loát, không hề do dự, lại còn rất chuẩn.
Nếu Viện trưởng Ngô không hợp tác và Lý Phong không có cách giải quyết nào khác, Khưu Thời nghĩ y sẽ nổ phát súng này.
“Hình Tất,” Lý Phong đứng lên, bước đến trước lồng thuỷ tinh và nhìn Hình Tất, “có thể tả lại tình hình lúc giết sạch tiểu đội cộng sinh hôm nay cho tôi nghe không?”
“Quy trình xử lý thông thường.” Hình Tất trả lời.
“Quá trình,” Lý Phong chống tay lên lồng kính, ghé đến nhìn Hình Tất trong cự ly gần, “tôi biết trong số những người ở đây anh tin mỗi Khưu Thời, nhưng chỉ khi hiểu rõ tình hình, tôi mới có thể giúp anh và số người máy sinh hoá lẫn cộng sinh sắp được đưa vào sử dụng sau này.”
Hình Tất không lên tiếng, ánh mắt lướt qua sườn mặt Lý Phong ra đằng sau y.
Lý Phong bước qua một bên, để hắn có thể nhìn thấy Khưu Thời.
Sau khi im lặng gần mười giây, Hình Tất cất tiếng. Chất giọng khàn quen thuộc, bình thản chừng vô cảm: “Vật chủ cùng lúc khống chế năm người máy sinh hoá và bảy mươi sáu người cảm nhiễm, chia ra đánh úp hai chiếc xe của chúng tôi.”
“Ừ.” Lý Phong gật đầu.
“Địch quá đông, không thể xử lý từng tên,” Hình Tất nhìn Khưu Thời, “xe của Khưu Thời nhử một phần người cảm nhiễm đi, tôi lợi dụng địa hình để đánh bom số còn lại.”
“Người máy cộng sinh cũng chết trong vụ nổ?” Lý Phong hỏi.
“Không,” Hình Tất đáp, vẫn cứ nhìn Khưu Thời, “giết từng tên một, sau đó đuổi theo vật chủ.”
“Làm sao tìm ra vật chủ?” Lý Phong hỏi.
Câu hỏi này hơi nhạy cảm, ánh mắt Hình Tất rời khỏi gương mặt của Khưu Thời rồi lia qua Lý Phong: “Qua đại não của người máy cộng sinh.”
Lý Phong nhíu mày: “Bằng cách nào…”
“Dùng tay.” Hình Tất trả lời.
“… Hiểu rồi,” Lý Phong gật đầu, “sau đó tìm được vật chủ?”
“Đúng, quy trình xử lý thông thường.” Hình Tất nói.
Lý Phong nhìn hắn.
“Nhưng vật chủ tự huỷ.” Hình Tất bảo.
“Vật chủ tự huỷ?” Lý Phong sửng sốt, ngoảnh lại liếc Viện trưởng Ngô một cái, “Có ai kiểm tra vật chủ mang về không?”
“Đang kiểm tra,” Viện trưởng Ngô đáp, “nửa tiếng sau sẽ có kết quả.”
“Rồi sao nữa?” Lý Phong hỏi tiếp.
Hình Tất không trả lời ngay, có nét đau đớn thoáng qua trên gương mặt hắn, ánh mắt cũng không còn bình thản nữa.
“Hình Tất.” Khưu Thời đứng dậy, bước đến đặt tay lên lồng thuỷ tinh.
Hình Tất nhìn anh, cũng chầm chậm nhấc tay lên. Khưu Thời cho rằng hắn muốn đập tay với mình, song Hình Tất lại không làm thế mà lại đặt tay bên cạnh tay anh.
Một vết cắt rất sâu nằm giữa lòng bàn tay Hình Tất.
“Là vết thương do vật chủ phe địch gây ra à?” Lý Phong hỏi ngay.
“Đúng, trước khi gã tự huỷ,” Hình Tất nói, “sau đó tôi đã trông thấy, hoặc là… nhớ ra.”
“Nhớ ra chuyện gì?” Lý Phong truy vấn.
“Nhớ ra chuyện năm xưa,” Hình Tất hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại, “tôi đã xử lý hết người máy sinh hoá ở thành phố Mây như thế nào.”
Đây hẳn là câu trả lời Lý Phong không ngờ đến, cũng là phần lịch sử mà y không hoàn toàn nắm rõ, y ngây ra.
“Chỉ có một số tiềm vệ cấp một chạy thoát được,” Hình Tất nói, “số còn lại đều bị tiêu huỷ, cùng với sự… phối hợp của cộng sự, bốn trăm ba mươi bảy người máy sinh hoá đã bị chúng tôi tiêu huỷ, niêm phong.”
Nghe đến hai chữ cộng sự, Khưu Thời chỉ thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Cái gọi là phối hợp kia, quá lắm cũng chỉ là khống chế và uy hiếp.
“Được sinh ra vì loài người, không bao giờ phản bội,” Hình Tất nói, “chúng tôi là bạn, của loài người.”
“Cộng sự hồi ấy của các anh,” Lý Phong nhọc nhằn cất tiếng, “đều là sĩ quan, đúng không?”
“Đúng.” Hình Tất trả lời.
“Nên anh giết sạch tiểu đội tuần tra, là vì phẫn nộ và căm hận,” Lý Phong nói, “vì họ mặc đồng phục y hệt những kẻ năm xưa.”
Hình Tất im lặng, ánh mắt lại quay về chỗ Khưu Thời.
Khưu Thời nhìn hắn, không lên tiếng.
“Giám đốc Lý,” giọng Viện trưởng Ngô vọng đến từ đằng sau, “anh thế này…”
“Viện trưởng Ngô cũng không biết phải không? Mấy chuyện này ấy.” Lý Phong quay về ghế, thở dài một hơi.
“Sao tôi biết được,” Viện trưởng Ngô nói, “mấy chuyện này chỉ e ngài Long và tướng quân cũng không rõ chi tiết.”
“Hình Tất,” Lý Phong ổn định lại tâm trạng, hỏi thêm một câu nữa, “năm ấy anh chấp hành nhiệm vụ cùng ai?”
“Lâm Thịnh.” Hình Tất đáp.
“Rắc rối rồi đây.” Giọng Viện trưởng Ngô hơi run.
“Rắc rối cái đếch,” Lý Phong liếc ông, nhỏ giọng, “kí ức của Lâm Thịnh đã mở khoá đâu.”
“Khoá kí ức của tôi lần nữa đi.” Hình Tất lên tiếng.
Lý Phong xoay nhìn Viện trưởng Ngô.
“Chuyện này có lẽ…” Viện trưởng Ngô khá am hiểu về người máy sinh hoá, ông cau mày, “kí ức của anh không hề bị mở khóa, thứ anh nhìn thấy và cảm nhận được là kí ức của đối phương, số kí ức này sẽ khiến thông tin trong anh trào ra, tự động…”
“Ý của ông là kí ức của hắn vẫn đang bị khoá, những thứ hắn nhớ lại được vốn trong trạng thái chưa mở,” Lý Phong ngắt lời Viện trưởng Ngô, “nên bây giờ không có gì để khoá, đúng không?”
“Đúng vậy.” Viện trưởng Ngô đáp.
“Đệt.” Khưu Thời chửi.
Anh chưa từng đích thân trải qua những chuyện đau thương ấy, nhưng bất cứ ai có não cũng mường tượng ra được đấy là những trải nghiệm thống khổ đến nhường nào. Khưu Thời chỉ chứng kiến cảnh nạn dân giãy giụa muốn vào thành phố Mây trước khi Tử thần gõ cửa thôi đã thấy tuyệt vọng, huống hồ chính tay thanh trừng.
Dù có tiệm cận loài người tới đâu thì những người máy sinh hoá ấy vẫn là đồng loại của Hình Tất, là đồng loại có tư tưởng tình cảm như hắn.
Nỗi căm hận bùng nổ trên nền đau đớn ấy khiến Hình Tất trong tích tắc nhớ ra đã đánh lật xe tuần tra, giết sạch một tiểu đội con người.
Mà giờ đây, nỗi đau mà hắn năm ấy lựa chọn khoả lấp đi lại có thể sẽ theo hắn mãi mãi…
Khưu Thời chỉ thấy toàn thân lạnh toát.
Hình Tất không có phản ứng quá khích, chỉ cứ thế nhìn anh.
“Hình Tất,” anh gõ nhẹ lên lồng thuỷ tinh, nhìn Hình Tất và cất giọng thật khẽ, “anh sẽ hận tôi ư?”