Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: Kính cái chết chưa đến tại dưa leo tr.
“Ôm thêm một lúc hay giờ nhậu luôn?” Triệu Lữ hỏi.
***
Không biết ai đã nói khi nào, câu nói ấy dường như xuất hiện cùng luồng thông tin rò rỉ trong kí ức.
Có thể khiến con mừng rỡ, cũng có thể làm con tuyệt vọng.
Có thể làm con tuyệt vọng, cũng có thể khiến con mừng rỡ.
Kì diệu thay.
Động tĩnh của nhóm công nhân dọn xác bên này đánh động cảnh vệ Cục Phòng thủ trong trạm kiểm soát ngoại ô, họ giương súng đi sang.
“Tối nay qua nhậu nhớ,” Triệu Lữ vẫy tay với họ, “anh Thời của bọn này về rồi.”
“Đang trực, không được tự ý rời vị trí.” Một cảnh vệ nói.
“Vậy tí mang chút đỉnh sang cho mấy ông.” Triệu Lữ bảo.
Vài cảnh vệ ngó quanh quất, một gã trong bọn khẽ nói: “Cảm ơn.”
Rồi cao giọng: “Về công sự nhanh lên! Thời buổi đặc biệt phải chú ý ẩn nấp!”
Khưu Thời đưa mắt nhìn nhóm cảnh vệ đi rồi mới vùng ra khỏi đám đông, đoạn ôm ngực: “Ông đệt cụ chúng mày, vết thương ông mới xử lý xong!”
“Sao rồi?” Triệu Lữ hỏi ngay, “Tiểu Lĩnh bảo suýt chết.”
“Mấy người siết chặt tí nữa thì tẹo tôi chết luôn cho xem.” Khưu Thời bảo.
“Tiểu Lĩnh kể may mà…” Ánh mắt Triệu Lữ đưa sang buồng lái của xe.
“Anh Tất!” Hồ Tiểu Lĩnh chạy đến đập cửa buồng lái, “Xuống đây đi, lát bọn em giấu xe ra sau núi.”
“Ừ.” Hình Tất xuống xe.
Cả bọn đều từng gặp và khá hợp rơ với Hình Tất, bây giờ đột nhiên biết hắn là tiềm vệ – một truyền thuyết nửa thật nửa giả của thành phố Mây mà không phải cảnh vệ Cục Phòng thủ, tự dưng lại không biết phải cư xử thế nào. Họ túm tụm lại, dè dặt lễ phép nhìn Hình Tất.
“Hay kêu thêm ai ra tặng hoa cho tôi đi.” Hình Tất bảo.
“Đệt!” Triệu Lữ la lên, “Đúng cái điệu này rồi!”
“Rút rút rút rút rút,” Khưu Thời đuổi cả đám sang bên, “khuân hàng trên xe đi cất rồi chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống, hôm nay thư giãn một buổi ra trò nào.”
“Được thêm vật tư nữa ạ?” Hà Giang cực kì chấn động, “Có phải xí nghiệp mỏ thành phố Mây sắp phá sản rồi không, Sở An sinh đang phân chia tài sản hả?”
“Mau đi dọn đi,” Triệu Lữ bảo, “không thì tí nữa lại kêu mình để lộ vị trí.”
“Đi thôi,” Khưu Thời hất đầu ra dấu với Hình Tất, vừa đi về phía công sự vừa hỏi Triệu Lữ, “giờ quen thân với đám Cục Phòng thủ rồi à?”
“Không thân không được,” Triệu Lữ cau mày, “không thân thì tụi nó ngày nào cũng sang đây gây sự phiền lắm, cũng đập nhau hai trận rồi, về lâu về dài vẫn thiệt thân mình.”
“Ông cũng còn được việc đấy.” Khưu Thời vỗ vai hắn.
“Vắng ông thì vẫn kém miếng,” Triệu Lữ nhìn Hình Tất, “tí nữa thu xếp phòng nào cho anh Tất đây?”
“Anh ta ở phòng tôi.” Khưu Thời bảo.
“Tôi chẳng ngủ gì mấy,” Hình Tất nói, “không cần phòng riêng.”
“Ồ,” Triệu Lữ ngẫm nghĩ rồi khẽ bảo, “vẫn phải làm vệ sĩ cho anh Thời đúng không? Nhỡ đâu lại bị thọc cho nhát nữa.”
“Tôi ở đây mà còn bị đâm,” Khưu Thời nói, “thì là do mấy ông oẳng sạch cả rồi.”
“Cũng đúng nhờ.” Triệu Lữ tếu táo bật cười vài tiếng.
Mọi người bắt đầu chuyển vật tư, gấp rút chuẩn bị tí nữa nhậu nhẹt tiệc tùng, Tiêu Lỗi lăn xuống dốc cuối cùng cũng có cơ hội đứng trước mặt Khưu Thời.
“Tôi tưởng cậu không định nói chuyện với tôi chứ.” Khưu Thời liếc cậu.
“Họ thân với anh hơn mà,” Tiêu Lỗi nói, “phải để họ hết kích động đã.”
“Cậu cũng gấp rút lăn xuống đây lắm còn gì.” Khưu Thời bảo.
“Tàm tạm,” Tiêu Lỗi phủi quần, nhìn anh rồi lại nhìn Hình Tất, “các anh vất vả rồi.”
Hình Tất khựng lại, im lặng xoay đi vào phòng Khưu Thời.
“Cậu trâu đấy,” Khưu Thời giơ ngón cái với Tiêu Lỗi, “làm Hình Tất á khẩu được luôn.”
“Tôi cũng không có gì quan trọng phải nói,” Tiêu Lỗi bảo, “an toàn quay về là được, trước đó lần nào bị Triệu Lữ bắt hỏi thăm tin tức của anh từ chỗ Giám đốc Lý tôi cũng sợ cực, sợ nghe phải tin xấu.”
“Hoà nhập tốt đấy,” Khưu Thời gật đầu, xoay đi vào phòng, “bắt đầu ngày nào cũng nghĩ tôi đã hẹo giống tụi nó rồi.”
Lúc chuẩn bị khép cửa, anh ngoảnh lại dặn thêm: “Mấy bữa nay đừng đi đâu xa, nhỡ tôi có việc cần tìm Giám đốc Lý thì phải nhờ cậu đấy.”
“Vâng!” Tiêu Lỗi lập tức hăng hái hơn.
Khưu Thời đóng cửa rồi thở dài: “Nếu bảo nội thành ổn thì chẳng ai trong lũ cổ đỏ kia tốt cả, còn mà bảo nội thành bất ổn thì ở đấy lại có kiểu người như Tiêu Lỗi, ngoại thành làm gì có ai ngây thơ như vậy.”
“Ừ,” Hình Tất đứng trước bàn mày mò cái MP3 kia, “nhưng ở đây có người như cậu và như bọn Triệu Lữ, đấy cũng là một kiểu ngây thơ khác.”
“Tôi ngây thơ á?” Khưu Thời nằm xuống giường.
“Ngây thơ,” Hình Tất nói, “cũng cực kì đơn thuần.”
“Suy cho cùng bọn tôi chào đời cũng chẳng cần phải đạt yêu cầu chất lượng như mấy anh,” Khưu Thời bảo, “với cả bọn tôi cần rất nhiều năm mới hoàn toàn trưởng thành, cuối cùng thành phẩm như nào còn phải tuỳ hoàn cảnh.”
Hình Tất cười cười.
“Sạc được pin rồi chứ?” Khưu Thời hỏi, “Tí nữa tôi nghe lại xem rốt cuộc hát như nào.”
“Ờ,” Hình Tất nhìn anh, “định ngủ à?”
“Không ngủ, nằm tí thôi,” Khưu Thời bảo, “mệt rồi.”
“Bình thường cậu cũng vậy hả,” Hình Tất nói, “mặc đồ bẩn đi ngủ.”
Khưu Thời tặc lưỡi ngồi dậy: “Bộ đồ này mới thay ở phòng thí nghiệm, mà tắm cả rồi cơ… Một người không ngủ như anh lại còn chỉ huy người ta phải ngủ thế nào à.”
“Vậy cậu ngủ đi.” Hình Tất nói.
“Anh đã nói thế rồi,” Khưu Thời cởi áo khoác, “tôi còn ngủ được chắc.”
Anh ném áo khoác, cúi xuống nhìn thì chợt phát hiện ngực mình lấm máu, tức thì ngây ra: “Mẹ kiếp… Vết thương này của tôi chỉ e không lành nổi, Khưu Dữ trong mồ chắc phải choàng tỉnh vì cười mất.”
“Cởi ra xem thử,” Hình Tất bảo, “tôi xử lý giúp cậu.”
Khưu Thời cởi sạch áo trong rồi đắp áo khoác lên mình: “Tí nữa phải đem máy sưởi vào đây, lạnh quá.”
Hình Tất nhẹ nhàng giở băng gạc phủ trên miệng vết thương của anh ra, ngón tay vừa chạm vào da, Khưu Thời đã ngạc nhiên bắt lấy tay hắn: “Cơ thể anh hằng nhiệt hả?”
Hình Tất nhìn anh: “Rốt cuộc cái trường nạn dân của mấy cậu dạy gì vậy?”
“Sao thế?” Khưu Thời cũng nhìn hắn.
“Chính cậu cũng là sinh vật hằng nhiệt mà.” Hình Tất nói.
“Nhưng tay tôi lạnh cóng đây này,” Khưu Thời bảo, “chí ít tay tôi không hằng nhiệt.”
“Thôi được.” Hình Tất nói, trở tay kéo hộp y tế bên cạnh sang.
“Thôi được cái gì?” Khưu Thời hỏi.
“Anh Thời nói đúng.” Hình Tất bảo.
“Cụ nhà anh.” Khưu Thời bật cười.
Hình Tất xử lý vết thương rất lành nghề, khử trùng, bôi kem liền vết thương rồi đắp băng gạc lên: “Bên trong hẳn không có vấn đề gì, miệng vết thương lại nứt ra rồi.”
“Đây cũng là kĩ năng của tiềm vệ hả?” Khưu Thời tròng một chiếc áo sạch khác vào.
“Không,” Hình Tất nói, “bọn tôi biết mỗi thứ một ít, nhưng không bằng các người máy sinh hoá tăng cường kĩ năng đơn.”
“Kĩ năng đơn mà bọn anh tăng cường là sức chiến đấu đúng không?” Khưu Thời hỏi.
“Kĩ năng có liên quan đến chiến đấu.” Hình Tất đáp.
“Ồ,” Khưu Thời ngẫm nghĩ, “thế số không phải là tiềm vệ thì tăng cường các kĩ năng có liên quan đến nấu nướng, giặt đồ, dọn phòng… chứ gì?”
“Mấy việc này được gọi chung là việc nhà.” Hình Tất nói.
“Đù,” Khưu Thời bảo, “mấy người sống ở thời cổ lỗ xỉ kia sở hữu cả người máy sinh hoá có kĩ năng như thế á?”
“Phải có tiền,” Hình Tất đáp, “mua dịch vụ, thường thì người máy sinh hoá cấp hai đã được việc lắm rồi.”
“Mắc không?” Khưu Thời hỏi.
“Không rẻ.” Hình Tất nói, “Khuyên cậu tay làm hàm nhai.”
Khưu Thời nhặt áo khoác của mình lên giũ vài cái: “Mấy cái áo khoác đông này tôi còn không thèm giặt, có hai cái để mặc qua mặc lại là được. Tới khi ấm hơn thì cũng rách cả rồi, chờ Lý chó đỏ phát cho cái mới thôi.”
“Một mùa đông là rách à?” Hình Tất hỏi.
“Toàn là đồ cho nạn dân thì chất lượng tầm đó thôi,” Khưu Thời thở dài, “chất lượng mấy bộ đồng phục ở nội thành với cả đồng phục của các cụ tốt hơn nhiều, hồi đó mình tôi ra ngoài dạo thử, tìm được mấy bộ đồ ở thị trấn nhỏ bỏ hoang phía Nam, mặc những mấy năm.”
Hình Tất cười cười, trỏ chiếc điện thoại di động đặt ở góc bàn: “Cái món cổ lỗ xỉ này cũng từ đó mà ra hả?”
“Cái này là tôi bảo Lý Phong tìm cho tôi đấy,” Khưu Thời đi sang cầm di động lên, “hẳn anh từng dùng rồi nhỉ, vốn định cầm về chơi điện tử, rốt cuộc mãi chưa kịp đụng.”
“Cậu có thú cưng mà nhỉ, không chơi điện tử được à?” Hình Tất hỏi.
“Cái đấy khác,” Khưu Thời nói, “món này thú vị hơn, tôi từng thấy ông cụ chơi…”
Giữa chừng bỗng dừng lại.
“Ừm?” Hình Tất nhìn anh.
Nhắc đến ông cụ là sẽ nhớ lại chuỗi ngày ghé lầu hai của Đá Lớn, trong đầu thoáng qua vô số cảnh tượng quen thuộc, anh chợt hơi khó chịu, thậm chí anh có thể mường tượng lại mùi phòng ông cụ, có khi thơm, có khi quái lạ.
Đúng rồi, mùi.
“Tuýp thực phẩm bổ sung của anh đâu?” Khưu Thời xoay phắt đầu lại nhìn Hình Tất, “Đưa tôi một tuýp.”
Hình Tất lấy một túi tuýp bổ sung trong ba lô ra đưa cho anh, Khưu Thời đón lấy mau mắn mở ra, ghé mũi vào ngửi: “Cụ nhà lão, chính cái mùi này.”
“Cậu ngửi thấy mùi này ở chỗ ông cụ à?” Hình Tất hỏi.
“Ừ,” Khưu Thời thảng thốt ngửi kĩ lại, “tôi đã bảo mình từng ngửi thấy rồi mà! Hơi lạ nên tôi có ấn tượng.”
Hình Tất không nói gì.
“Đựng trong cái bát của ông cụ ấy, đen thùi lùi,” Khưu Thời gắng nhớ lại, “y như kít vậy…”
“Đen thì hẳn là hệ tiêu hoá xuất huyết.” Hình Tất bảo.
“Hả?” Khưu Thời chưa hiểu.
“Bình thường không có màu ấy.” Hình Tất nói.
“… Tôi chỉ định nói nhìn nó khó coi thôi.” Khưu Thời bảo.
“Chắc tôi phải chết đói rồi.” Hình Tất nhìn tuýp bổ sung trong tay.
“Ê thôi đừng,” Khưu Thời vội giằng lấy túi đựng tuýp bổ sung, bóp một ít ra ăn, “thực ra… không có mùi vị gì thật.”
“Ờ.” Hình Tất cười cười, “Ý cậu là ông cụ ăn chất bổ sung?”
“Đúng, tôi chắc chắn nó có mùi này,” Khưu Thời nhìn chằm chằm tuýp bổ sung trong tay, “lúc đấy thành phố Mây ‘chưa có’ người máy sinh hoá, hẳn chợ đen ngoại thành không buôn bán thứ này mới phải, ông cụ lấy từ đâu ra nhỉ?”
“Không biết.” Hình Tất nói.
“Ông cụ là người máy sinh hoá ư?” Khưu Thời cau mày, “Người máy sinh hoá có cả loại già khú đế à?”
“Không có.” Hình Tất đáp.
“Ông cụ không thể nào là người máy sinh hoá được, cụ ấy già mà, với cả tôi quen cụ từ nhỏ, thấy cụ ngày một già đi, lại còn tàn tật.” Khưu Thời lấy làm khó hiểu.
“Từng tăng cường.” Hình Tất bảo.
“Tăng cường?” Khưu Thời ngây ra rồi sực tỉnh, anh sờ gáy mình, “ý là gắn thêm khối vuông bé tí kia vào đây ấy hả? Có công dụng gì?”
“Theo tình trạng của ông cụ thì,” Hình Tất nói, “chắc là do bị bệnh.”
“Muốn kéo dài mạng sống à?” Khưu Thời cực kì chấn động.
“Ừ, lại còn có thể tăng cường kĩ năng cơ thể.” Hình Tất bảo.
“Vậy nếu tôi gắn một miếng vào,” Khưu Thời nhìn hắn, “thì sống thêm được bao nhiêu năm?”
Hình Tất lặng lẽ nhìn anh.
“Sao thế?” Khưu Thời hỏi.
“Để làm gì?” Hình Tất cũng hỏi.
“Thì hỏi thôi,” Khưu Thời nói, “nhỡ đâu tôi chết trẻ, họ lại đổi cộng sự cho anh, có khi không tốt được bằng tôi đâu.”
Hình Tất trầm mặc nhìn anh, lát sau chợt duỗi tay ôm lấy anh.
“Ấy,” Khưu Thời ngớ ra rồi cũng ôm ngay lại, vỗ về lưng Hình Tất, “sao vậy, cảm động quá hả? Thực ra thì cũng…”
“Ra nhậu!” Triệu Lữ đá phăng cửa phòng, hớn hở gào lên.
Hình Tất thả tay ra, Khưu Thời giật thót trước tràng tiếng động ấy, lại thêm đang diễn một màn kịch cảm động thành phố Mây với Hình Tất nên hơi bối rối.
“Có nhậu nữa không?” Triệu Lữ nhìn cả hai.
“Nhậu.” Khưu Thời đáp.
“Ôm thêm tí nữa hay nhậu luôn bây giờ?” Triệu Lữ hỏi.
“Không phí công mọc mồm nhở.” Khưu Thời mặc áo khoác vào, hất đầu ra dấu với Hình Tất, “Đi thôi, nhậu nào.”
“Anh Tất uống được mà nhỉ?” Triệu Lữ hỏi, “Ăn gì cũng được ha?”
“Ừ.” Hình Tất đáp, “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Triệu Lữ hỏi.
“Cảm ơn ông không hỏi anh ta uống xăng hay gặm ốc vít.” Khưu Thời nói.
“Đần mới hỏi thế,” Triệu Lữ bảo, “có phải rô bốt đâu.”
Hình Tất bật cười.
“Tôi từng hỏi thế đấy.” Khưu Thời nói.
“Tí nữa tôi dọn một mâm ốc vít lên.” Triệu Lữ lập tức đáp.
Cả nhóm đã tề tựu ở công sự to nhất, trên bàn bệt bày đầy đồ ăn và rượu, mọi người ngồi quây quần dưới đất trông ấm cúng vô cùng.
Hình Tất vừa bước tới cửa đã bị Hồ Tiểu Lĩnh kéo vào: “Anh Tất!”
Khưu Thời toan bước vào thì bị Triệu Lữ đi sau gọi lại.
“Hả?” Khưu Thời ngoảnh đầu.
“Ông còn nhớ cậu bồi rượu ở Đá Lớn không? Hồi đấy ấy, cái cậu chết rồi ấy.” Triệu Lữ hỏi.
“Nhớ, sao vậy?” Khưu Thời hỏi.
“Bạn trai cậu ấy sau này hễ rảnh là ngâm mình trong quán,” Triệu Lữ bảo, “cứ xỉn là khóc, trông đến là đau lòng.”
Khưu Thời nhìn hắn, hồi lâu mới nói: “Rồi sao, ông muốn thế chỗ à?”
“Thời buổi này yêu đương phải chuẩn bị tâm lý,” Triệu Lữ khẽ giọng, “thời loạn mà, anh ta lại còn là tiềm vệ, nhỡ chết thì sao?”
“Triệu Lữ?” Khưu Thời sốc cực, nhất thời không biết nên giải thích mình là cộng sự của Hình Tất hay nên phân tích cho hắn nghe rằng nếu trong cả hai có một người buộc phải chết, thì cũng không đến lượt tiềm vệ với sức chiến đấu bùng nổ chết trước được.
Lần đầu tiên anh biết mình có thể ăn nói vụng về đến mức này.
“Chỉ nhắc ông thế thôi.” Triệu Lữ bảo.
“Cảm ơn ông nhớ.” Khưu Thời đáp.
“Khách sáo cái gì,” Triệu Lữ nói, “hai mình anh em ruột.”
“Cút.” Khưu Thời bước vào phòng.
Bầu không khí của buổi nhậu này rộn ràng hơn lần trước nhiều, lần đấy mọi người chỉ biết Khưu Thời phải đi cứu Hồ Tiểu Lĩnh, cực kì nguy hiểm. Còn lần này, sau một chuỗi các vụ nổ và bạo loạn của nội thành, mọi người không nói thẳng nhưng đều hiểu chuyện đã xảy ra là gì.
Thêm cả bây giờ quân đội mở rộng phạm vi phòng vệ, trạm kiểm soát dựng hết cái này tới cái khác, xe đen lớn mỗi ngày ra vào đường hầm vài lượt, lòng người hoang mang.
Lần nhậu này, tất cả mọi người đều muốn trút cho cạn niềm vui, cứ như ngày tháng nào cũng có thể là ngày tháng yên bình sau cuối.
Hồ Tiểu Lĩnh rót rượu vào cốc của mọi người rồi giơ cốc lên: “Kính cái gì bây giờ?”
“Kính sự sống.”
“Kính tự do.”
“Kính cái chết chưa đến.”
“Kính tử thi.”
Mọi người nâng cốc chạm nhau ầm ầm trên bàn, kính chúc lung tung thứ cả.
“Kính mai sau.” Khưu Thời nói.
“Kính mai sau –” Mọi người tức thì gào theo.
Khưu Thời ngửa cổ uống sạch rượu trong cốc, sau đó nhìn cốc của Hình Tất, cũng cạn rồi.
Cốc duy nhất còn rượu là của Triệu Lữ, hắn muốn ăn no chầu này thì không được cạn cốc, chỉ có thể uống từng hớp.
Khưu Thời vốn đinh ninh bọn này sẽ chăm chăm hỏi Hình Tất đủ chuyện về người máy sinh hoá mà té ra lại không ai để ý, có lẽ Hồ Tiểu Lĩnh đã giới thiệu qua với họ rồi, hoặc cũng có lẽ họ không hề quan tâm người trước mặt đây có phải là con người không, cùng ăn nhậu, cùng tán gẫu là được.
Anh chợt thấy xót xa, vốn định bỏ luôn ngoại thành, tất cả cứ sống ở công sự núi hoang này là được, song giờ đây vẫn cứ chạy không thoát.
Hình Tất suốt buổi không nói gì nhiều, chỉ dựa vào tường lặng lẽ nhìn nhóm công nhân dọn xác này, thi thoảng ăn một miếng rồi uống một hớp.
“Anh Thời,” Triệu Lữ chìa cốc sang, “cụng một cái.”
Khưu Thời cầm cốc lên chạm với hắn.
“Hai người đi ra ngoài một chuyến,” Triệu Lữ khẽ hỏi, “chứng kiến nhiều thứ như thế, ông xem… có phải sắp chiến tranh rồi không?”
Khưu Thời xoay cốc, Chắc vậy.
Nhưng anh không dám nói ra, cứ như mở lời nghĩa là tự khẳng định suy nghĩ của mình, không trốn tránh được nữa.
“Đánh với ai?” Triệu Lữ hỏi tiếp.
“… Không biết.” Khưu Thời đáp.
“Cái nhóm này ấy mà, bất kể đánh với ai,” Triệu Lữ giương tay trỏ hết một lượt người đang ầm ĩ bên bàn, “hễ đánh là chết, không có đường sống.”
“Ông nốc cho hết cốc rượu này lẹ đi.” Khưu Thời nói.
“Không dám,” Triệu Lữ cười bảo, “tôi uống nửa cốc thôi, từ giờ tôi phải tỉnh táo.”
“Nếu… cuộc chiến nổ ra,” Khưu Thời cũng nói khẽ hơn, “ông đưa tụi nó đi.”
“Đi đâu?” Triệu Lữ hỏi.
Khưu Thời im lặng.
Tuy chủ đề đột ngột bàn với Triệu Lữ hơi tuyệt vọng nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến tâm trạng, vì suy cho cùng tuyệt vọng là tâm thái trường kì, họ chỉ cần bàn đến chuyện của hai tuần sau là đã đủ tuyệt vọng rồi.
Nhưng Triệu Lữ thực sự không uống nhiều, rượu trong cốc vẫn luôn còn một nửa.
Lúc người trong phòng bắt đầu đồng thanh hát bài chủ đề thành phố Mây, Tiêu Lỗi ghé sang: “Bên trạm kiểm soát gọi đi dọn xác.”
“Đệt.” Triệu Lữ mắng.
“Giờ bắt chúng ta đi dọn xác lại rồi à?” Khưu Thời hỏi.
“Tụi nó bảo thiếu người,” Triệu Lữ đáp, “với lại có ai ham hố làm mấy việc này đâu.”
“Vậy mai rồi làm.” Khưu Thời bảo.
“Bắt buộc phải đêm nay,” Triệu Lữ cau mày, “bây giờ toàn bắt dọn ngay sau khi chết, để tôi đi cho.”
“Để tôi.” Khưu Thời nói.
“Tôi có thể đi cùng Triệu Lữ,” Tiêu Lỗi bảo, “anh bị thương thì nghỉ đi Khưu Thời.”
Khưu Thời nhìn Triệu Lữ chằm chằm: “Ông từng dắt cậu ta đi dọn xác phải không?”
“Đâu có!” Triệu Lữ đáp vội, “Tôi đâu có làm thế!”
“Tôi đi được.” Tiêu Lỗi nói.
“Cậu ở lại đây,” Khưu Thời bảo, “nhiệm vụ của cậu là liên lạc, đừng dây vào việc tay chân.”
Chẳng chờ Tiêu Lỗi phân bua thêm, Khưu Thời đứng dậy rồi nhìn Hình Tất: “Đi xem thử công việc của công nhân dọn xác không?”
“Ừm.” Hình Tất đáp.
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, trận tuyết này thế mà rất nặng hạt, trông ra xa chỉ thấy mặt đất lồi lõm lấm tấm nhuộm trắng, chẳng đẹp đẽ gì, chỉ hơi thê lương.
Cánh cửa sau lưng đã khép lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười nói của cả nhóm, ấm áp và an toàn.
Khưu Thời ngoảnh lại liếc thoáng rồi đeo găng choàng khăn quanh cổ: “Chắc gần đây họ chưa thư thả như thế bao giờ.”
“Cậu không phải là người lớn tuổi nhất trong bọn đâu nhỉ.” Hình Tất hỏi.
“Không phải,” Khưu Thời dắt hắn vòng ra sau núi lấy xe, “nhưng tôi chiếm núi làm vua sớm nhất, nên họ đều gọi tôi là anh.”
“Lái chiếc nào đi?” Hình Tất theo sau lưng anh.
“Đương nhiên là chiếc xe cũ kia,” Khưu Thời bảo, “mùi người chết sẽ bám mãi trên xe, rửa không sạch, xe cũ ngợp mùi người chết.”
“Thế à.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời kéo bạt nguỵ trạng trên xe ra, ngồi vào ghế lái: “Để tôi lái, tôi quen đường.”
Hình Tất yên vị ghế phụ rồi ngoảnh ra sau thùng xe ngửi thử.
“Ngửi thấy chưa?” Khưu Thời khởi động xe, lái từ con đường thuỷ hẹp sau núi về hướng trạm kiểm soát.
“Rồi.” Hình Tất liếc anh.
“Liếc tôi làm gì.” Khưu Thời nói.
“Cậu bắt đầu dọn xác từ khi nào?” Hình Tất hỏi.
“Mười tuổi hơn,” Khưu Thời đáp, “trước đó thì đi mót đồ của người chết, đương nhiên bây giờ bọn tôi vẫn mót, tìm được hàng tốt có thể đổi đồ ăn thức uống.”
“Sợ không?” Hình Tất nhìn ra cửa sổ.
“Mấy cái xác bình thường thì không sợ, chỉ thấy may mà người chết không phải là mình,” Khưu Thời nói, “cũng từng có lúc sợ, một người đàn ông gặm một miếng to tướng từ xác vợ mình, sau đó nhảy từ trên núi xuống.”
Hình Tất im lặng.
Xe của họ vòng từ sau trạm kiểm soát lên, cảnh vệ nhìn thấy thì hết hồn.
“Rốt cuộc đám công nhân dọn xác mấy anh có bao nhiêu con đường để đi vậy?” Một cảnh vệ trong nhóm từng đến công sự hôm nay bước tới nhìn vào xe.
“Nhiều lắm.” Khưu Thời đáp.
“Đi thẳng trăm mét, dưới vách đá phải.” Cảnh vệ chỉ đường cho Khưu Thời.
“Tại sao chết?” Khưu Thời hỏi.
“Ngã chết.” Cảnh vệ trả lời.
“Cụ nhà cậu.” Khưu Thời cau mày chửi.
Dưới vách núi lỉa khỉa đá, rớt xuống đó không chết vì ngã cũng chết vì bị cạnh nhọn của đá thọc phải.
Sau khi đỗ xe lại chỗ tương đối phẳng, Khưu Thời xuống xe xem thử, chẳng những bị thọc mà còn bị lưỡi đá bổ ra.
Khưu Thời buộc chặt găng tay, nhíu mày đi sang, kiểm tra một lượt hết mấy cái xác.
“Tám người.” Anh thở dài, kéo một cái xác tương đối hoàn chỉnh về phía xe.
Hình Tất giúp anh chuyển cái xác này lên thùng xe.
“Cậu có nhớ mình từng nhìn thấy bao nhiêu cái xác không?” Hình Tất hỏi.
“Sao mà đếm nổi.” Khưu Thời đáp.
“Lúc dọn xác cậu thường nghĩ gì?” Hình Tất nhìn anh.
“Phỏng vấn hả?” Khưu Thời cười cười, “Tôi nghĩ, thực ra con người cũng sinh tồn giỏi đấy chứ, rõ ràng dễ chết như vậy mà mãi chưa chết hết.”